LoveTruyen.Me

Lumark Nhat Bai Thien Dia

Hắn tháo chốt quả lựu đạn ném về phía trước rồi kéo gã đồng đội nấp xuống hầm, đằng xa không lâu sau vang lên tiếng nổ lớn "Ầm!!" Và đất văng lên khắp nơi cùng khói bụi mù mịt.

Hắn thở hồng hộc, ngóc đầu lên nhìn về đằng đó, mấy tên lính Nhật phanh thây nằm ngổn ngang. Hắn nhếch môi, nhắm mắt trượt xuống ngã lưng vào tường đất. Tay hắn vẫn còn rung rẫy, khẩu AK đã hết sạch đạn, chiến tranh chính là luôn khốc liệt như thế này.

Hắn quay sang người đồng đội bên cạnh, xương vai y xem ra đã bị bắn vỡ rồi, còn giữ được cái mạng vẫn là may.
Mũi cay nồng, chung quanh chỉ toàn mùi bụi, thuốc nổ và máu, không khí đặt quánh vị sợ hãi, chẳng dễ dàng gì mà lọc lấy Oxi. Ai cũng thở hồng hộc bằng miệng, được mấy người đủ can đảm bình tĩnh giữ hô hấp chậm rãi như hắn. Chiến tranh. Hắn trút một hơi thở dài, thật thèm một điếu thuốc. Không biết Trung Đội B tình hình hiện tại ra sao, không biết chàng lính nhỏ xíu hôm trước còn sống hay đã hy sinh trên mặt trận. Không hiểu vì sao lòng cứ bồn chồn, hình ảnh của cậu lính vận bộ quân phục rộng thùng thình ấy cứ ám ảnh đầu hắn suốt mấy ngày nay.
Hắn miên man nghĩ, giờ này không biết mọi người đã về trạm hết chưa, bệnh xá có đông không, anh em trong đội còn được mấy người, và hắn bây giờ phải làm cách nào để trở lại. Nếu được ít nhất hắn muốn gặp mẹ trước khi chết, và gặp cả cậu trai nhỏ hôm ấy nữa, để nói vài lời, để lòng nhẹ mà yên tâm ngủ.

Phía Tây lại truyền đến tiếng bom. Người bên cạnh sắc mặt ngày càng trắng bệch đi, tình hình này còn ở đây lâu anh ta sớm muộn gì cũng bỏ mạng. Hắn lau mắt, mắt hắn nãy giờ nặng trĩu vì bụi. Giọng hắn khàn đặc, dư âm của cơn sốt rừng hôm qua, hắn ho khan một cái rồi hỏi người kia:

"Đồng chí còn đạn không? Tôi đưa đồng chí về trạm dịch!"

Người kia sờ túi, mừng rỡ phát hiện vẫn còn một bao liền vội đưa hắn:

" Đội trưởng, đây! Vẫn còn một bao, trong súng cũng còn đạn, bao rê có hai quả lựu đạn!"

Hắn gật đầu, nhận lấy đồ từ tay y rồi cho vào bao rê trước ngực của mình, lấp đạn vào súng xong hắn quay sang người kia cau mày.

" Tay cậu xem như phế một bên rồi, đừng cố động. Trạm dịch cách khá xa, cố mà theo sát tôi!"

Lửa đạn ngoài mặt trận ngập ngùng tựa khói sương, xác người ở khắp nơi đầy rẫy như cỏ dại, tiếng người hòa với tiếng bom nghe mới vĩ đại làm sao. Quân Nhật còn chưa tan, hắn liều mình dẫn theo y lao về phía trước, hắn bắn bên này, ném lựu đạn bên kia, giọng hắn thét gào như xuyên cả núi rừng, truyền về hậu phương, truyền về thôn xã. Phải sống. Đó là điều duy nhất hắn nghĩ lúc này.

Về đến trạm dịch người hắn đã tả tơi sơ sát, chân ghim một mảnh lựu đạn ném gần, tay trái lãnh hai viên đạn đã là ít.

Trước khi hắn rời khỏi khu cấp cứu người kia còn đuổi theo cảm ơn rối rít, hắn mĩm cười phất tay:

" Thiếu người, đồng chí hãy mau chóng khỏe rồi quay lại. Không cần cảm ơn, có thuốc lá thì mang cho tôi một điếu là được."

Ở cái chốn chiến trường tràn ngập mùi đạn khét này, còn giữ được mạng đồng đội nào thì ráng mà giữ, nói 'thiếu người' chẳng qua là nói giảm nói tránh chuyện quân mình đã chết gần sạch rồi.
Hắn đến gian phòng tập thể của Trung đội, tình báo truyền lại rằng Đại đội 7 rút đã về gần hết, chỉ trừ Trung đội B là chưa thấy đến báo cáo gì.

Hắn lại vác cái thân thể đầy thương tích đến khu Trung tâm Đại đội ngó quanh một lượt, không tìm thấy hình bóng cậu trai bé nhỏ kia, hắn liền lo lắng cúi đầu. Hắn cứ như thế mà đứng như trời trồng suốt một lúc, Đại đội trưởng nhìn thấy bắp tay hắn vẫn đang ròng rã tuôn máu, liền hối thúc hắn đi băng bó vết thương.

Thú thật chức lớn một chút mới được vào khu y tế chỉ huy Đại Đội băng bó, hắn chỉ là một Chi đội trưởng bé nhỏ chẳng qua rất được ưu ái mới cho phép sử dụng nơi này. Hắn thật sự sợ tay nghề của mấy người bên trạm dịch, bọn họ ra tay tàn bạo cũng không kém quân Phát xít là bao.

Với phần trạm dịch của Trung đội B cách Trung đội A bọn hắn khá xa, nhưng mà lại gần khu chỉ huy, tiện thể hắn muốn ghé ngang xem thử một chút.

" Đội trưởng Hoàng, anh tìm ai?"
Một nhân viên của trạm dịch đến trước mặt hắn hỏi khi thấy hắn cứ đứng thập thò mãi ngoài cửa.

Hắn giật mình, lòng thầm chột dạ ngập ngừng đáp:
" À ừm... Trung đội trưởng của các cậu đã về chưa?"

Người kia ngạc nhiên, nhăn mặt nghi hoặc nhìn hắn:
" Anh hỏi anh Lý? Không phải anh từ khu chỉ huy qua sao? Anh Lý nếu có quay lại thì luôn qua khu chỉ huy, anh ấy chưa bao giờ ghé đến đây cả!"

Biết mình nói lời dư thừa, hắn im lặng nghĩ cớ khác. Phía bên trong vừa hay có người gọi vọng ra:
" A Tuấn, trong này có đầy rẫy người cần sơ cứu, mày ra đấy để làm gì?"

Cậu ta quay lại gắt gỏng đáp:
" Biết rồi! Còn hối, tôi đem mảnh bom vá vào ruột các người!"
Khi trở về đối diện với hắn, cậu ta liền đổi thành dạng tươi cười, lễ phép cúi đầu:
" Đội trưởng Hoàng, vậy tôi xin phép đi trước!"

Thấy cậu ta rời đi, hắn nghĩ một chút vẫn đánh liều bước vào trong xem qua một vòng. Trạm dịch này ít người hơn bên hắn, mùi máu cũng không gay mũi và nồng nặc, hắn thắc mắc không biết tại sao. Hắn vốn từng nghe nói Trung đội B hoàn toàn tách biệt so với các đội khác của Đại đội, từ chiến thuật đến tốc độ đánh, lẫn lối điều hành. Tất cả đều được sắp xếp riêng bởi chính tay Trung đội trưởng của họ, Thiếu úy Lý Thái Dung. Mà dường như trước đây trong Đại đội vì vụ này mà xảy ra khẩu chiến rất lớn, nghe nói có tất nhiều người phản đổi cách làm này.

Lúc đó hắn vẫn là một binh nhì không phận sự, giờ tận mắt chứng kiến lại càng không hiểu vì sao họ phản đối lối chiến thuật này. Không phải rất ít thương binh sao.

Hắn dạo một vòng, vẫn không thấy người kia đâu, chỉ thấy ở phía cuối cậu trai được gọi là A Tuấn kia đang tỉ mẫn gắp một viên đạn ra khỏi ngực cho một chiến sĩ, trán cậu ta lấm tấm mồ hôi, nhưng tay vẫn rất kiên định, động tác khéo léo nhẹ nhàng, căng thẳng cẩn trọng, thật sự làm với cái tâm. Hắn thầm nghĩ, nếu trạm dịch của mình cũng có người tài như vậy, về sau hắn sẽ không phải đi bộ một đoạn để dùng ké phòng chỉ huy làm gì.

Hắn ngó nghiêng kĩ càng từng ngóc ngách, xác định không có cậu trai kia ở đây mới ảo não rời đi.
Đột nhiên giọng A Tuấn vọng ra:
" Người nằm ở đây đều là bị thương nhẹ, người không có ở đây nghĩa là người đã chết. Người đi cùng Lý Thái Dung chắc chắn vẫn toàn thây. Anh đi tìm đội của anh ta đi!"

Hắn mĩm cười, nghiêm người rồi làm động tác chào, xởi lởi chúc các chiến sĩ ở đó mau phục hồi rồi cà nhắc chạy đi.

Phòng y tế chỉ huy, lão già trong đó trách mắng hắn suốt một buổi về việc hắn thương tích đầy mình mà la cà khắp nơi. Sau khi trở ra người hắn đã bị bó cứng đơ như cục bột, khoát hờ cái áo lủng lỗ chổ do bị đạn xuyên, hắn nhanh chóng cúi chào lão già rồi gấp gáp chạy đi tìm đội của Thiếu úy Lý, người giữ cái hy vọng cuối cùng cho hắn.

Phòng chính của Trung đội B đang một bầu không khí nhã nhặn đến quái đản, ngoài kia bom thả xuống có thể nghe tiếng xé gió viu viu, vậy mà ở trong đây, Lý Thái Dung cùng mấy người cấp dưới vẫn bình thản uống trà, nói một chút về quân số. Tiếng động lớn nhất từng kinh động sự thanh nhã của căn phòng này ắt hẳn chính là tiếng đẩy cửa cái 'rầm' của hắn, thậm chí có người còn giật nảy mình làm trà rơi khỏi tách.

" Hạ sĩ Hoàng, có việc gì mà cậu gấp gáp như vậy?"
Lý Thái Dung đặt ly trà xuống, nhẹ giọng hỏi hắn.
Chàng trai thấp bé trong bộ trang phục quá cỡ bên cạnh y cũng ngẩng đầu và mở to mắt nhìn, chính là người mà hắn đang tìm kiếm. Hắn thở phào không nhịn được rạng rỡ nở nụ cười. Hắn có thể nghe thấy vai mình nhẹ bẫng như thoát khỏi hàng trăm cục tạ, có gì đó lăng tăng như sóng gợn trong lòng, nếu hắn không nhầm thì cảm giác này đích thị cái gọi là hạnh phúc.

Hắn cứ nhìn về cậu trai kia mãi mà quên bén việc trả lời, miệng hắn không ngậm lại được, tươi cười một cách vô nghĩa. Một người trong số họ nhịn không được cau mày, hắng giọng:
" Đồng chí Hoàng Húc Hi, Trung đội trưởng của chúng tôi là hỏi cậu, mau khai báo..."

" Không việc gì thì mời anh đi cho!"
Người kia còn chưa nói xong thì chính cậu trai bé nhỏ lên tiếng. Cậu ta thật sự khó chịu ra mặt. Cũng phải thôi, cậu ta đang bị nhìn chằm chằm bởi một tên đàn ông mặt mày lấm lem đen đuốc, toàn thân quấn vải trắng và quân phục tan nát thì khoát hờ như có như không. Hắn lại còn hướng cậu cười hềnh hệt hết sức ngu ngốc mà không rõ nguyên do, khiến cho cậu lại tiếp tục nhận thêm ánh mắt nghi hoặc của mọi người.

Hắn giật mình, nuốt khan nước bọt rồi đứng nghiêm làm động tác chào. Lý Thái Dung gật đầu, giọng vẫn từ tốn dịu dàng:
" Được rồi cậu nói đi."

Hắn nghĩ nghĩ rồi nói đại, giọng dõng dạc trình bày:
"Báo cáo Thiếu úy, Đại đội trưởng báo chiều nay có tập trung thông cáo trọng yếu lúc 6 giờ."

Y mĩm cười:
" Ngài ấy đã nói với tôi rồi, lúc cậu còn đang đi kiếm tôi ở trạm dịch."

Hắn hít một hơi lạnh, bối rối vì không biết tiếp đến phải diện cớ gì. Hắn không muốn rời đi cũng không nghĩ thông được lý do khác, xoay đi xoay lại gãi đầu. Lý Thái Dung vẫn nụ cười đó, lắc đầu, y chìa tay mời hắn ngồi. Cậu trai nhỏ kia cau mày đi đến rót trà cho hắn, không quên liếc xéo một cái trước khi rời đi.
Y để hắn uống một ngụm nước lấy bình tĩnh rồi hỏi tiếp:
" Cậu quen em trai tôi sao?"

Trà nóng còn đang nuốt vội đã nghẹn ở cổ, hắn sặc sụa một lúc rồi đứng phắt dậy nghiêm chỉnh lắp bắp đáp: "Thưa không!" Sau đó lại cứng nhắc lén đưa mắt nhìn cậu, và nhanh chóng nhận lại ánh mắt chán ghét của người kia.

Hắn thở dài thất vọng. Đi đến cửa, nghiêm người chào rồi ảo não rời đi.

Đợi tiếng bước chân của hắn xa khuất hẳn, những người còn lại trong phòng liền nhào đến hỏi chuyện giữa hắn và cậu. Cậu trai bé nhỏ chỉ biết ngơ ngác, liên tục lắc đầu. Lý Thừa Dung nhắm mắt uống trà, môi vẫn mĩm cười thâm sâu ý vị.

Tầm sáu giờ chiều, hội trường Đại đội chật kín người cùng tiếng rì rầm như ong vỡ tổ.
Hắn thấy đội của Thiếu úy Lý nghiêm chỉnh bước vào trong. Cậu trai kia vừa xuất hiện đã lườm cháy hắn, xem ra là rất ghét bỏ. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao, cảm giác này mỗi lúc một quen thuộc, cứ như là đã lập lại trong đầu hàng vạn lần. Hay hắn bị người ta chán ghét lườm trừng nhiều đến mức đã nghiện rồi?

" Đại đội 7, nghiêm!"

Đại đội trưởng tính ra không đến mức gọi là già, nhưng cũng đáng tuổi cha hắn. Nửa đời này ông ta đã dành toàn bộ cho quân đội giải phóng rồi, đến giờ vẫn chưa lập gia đình, không con không cái. Ông ta gặp hắn lúc hắn còn tuổi mười hai, đầu ba chỏm tóc đã liều mạng đi trộm thóc của bọn Tây về đổi bánh bao chia cho lũ trẻ. Một đám mồ côi bọn hắn được ông cưu mang, đem về quân ngũ, chăm sóc như con.

Đám nhóc nghèo đó, hầu hết đều đã bỏ mạng nơi xa trường.

"Trước tiên, chúng ta phải củng cố tinh thần, chấn chỉnh quân ngũ. Thất bại của hôm nay, là bài học cho ngày mai. Các anh em chiến hữu đã nằm xuống, đều là vì sự nghiệp của tổ quốc. Sự hi sinh đó cần được đền đáp, và không gì quý giá hơn là chiến thắng cho đợt tổng tiến công cùng Sư Đoàn 127 vào tháng 5..."

Đại đội trưởng tóc đã bạc đi nhiều, hắn có chút buồn lòng. Đối với bọn trẻ nghèo như hắn mà nói, không được ông đem vào quân đội, thì ở ngoài kia, sớm muộn gì bọn họ cũng đói chết. Thà là hy sinh vì tổ quốc còn hơn là chết ở xó nào đó không ai hay. Biết đâu nằm ở đất tiền tuyến, sau này bia đá khắc tên ngàn năm, người đời ngợi ca kính viếng. Nghe thật tự hào, nhưng hắn chưa muốn nằm vội đâu.

Hắn bất chợt nhớ đến người bạn thuở nhỏ của mình, Tiểu Phương, cô ấy được chuyển về hậu tuyến ở hướng Tây Nam, bụng mang theo đứa trẻ của anh em kết nghĩa của hắn, người nà bọn họ đang dành một phút mặc niệm cho sự hy sinh cao cả, vị chỉ huy chất phát hòa đồng. Anh ta là Trung đội trưởng của trung đội hắn, vì đánh lạc hướng địch để hắn có cơ hội dẫn các đồng đội về mà không thể quay đầu, cũng không thể nhìn mặt con mình dù chỉ một lần ngắn ngủi.

Lại thèm thuốc. Sầu não khiến hắn trở thành tên nghiện thuốc lá như bây giờ.

Hắn vừa định rút bao thuốc từ trong túi tay áo thì tên hắn được xướng lên. Hắn chột dạ giật mình, ngó nghiêng sang đồng đội xung quanh, bọn họ cũng đều đang nhìn hắn cùng ánh mắt hối thúc. Hắn đành theo lệnh chỉnh chu đều bước đi đến bục rồi nghiêm chỉnh hành lễ cúi chào.
Đại đội trưởng cũng hành lễ giơ tay chào lại hắn, quay lại tiếp tục đọc thông cáo.

"Ngoài ra Hạ sĩ Hoàng Húc Hi đã anh dũng chiến đấu, xả thân vì đồng đội, giúp đỡ các đồng chí bị thương trở về. Sau khi bàn bạc xem xét các thành tích và thái độ trên chiến trường, cấp trên quyết định phê duyệt đơn đề cử từ các đồng chí Trung đội A, phê duyệt đồng chí Hoàng Húc Hi được thăng hai bậc, trở thành Chuẩn úy, đảm nhận chức vụ Trung đội trưởng Trung đội A hiện đang còn trống. Tiếp tục phát huy tinh thần dân tộc, hết mình vì sự nghiệp giải phóng tổ quốc và không phụ lòng tin của mọi người."

Hắn trợn tròn mắt ngạc nhiên. Hắn cư nhiên chẳng làm gì lại được thăng những hai bậc, còn đảm nhận luôn trọng trách Trung đội trưởng. Hỏng rồi, lần này nhất định mang tai tiếng rồi.
Bên dưới, sau loạt vỗ tay dĩ nhiên là có tiếng sì sầm. Đàn ông dù rất ít buôn chuyện, nhưng chuyện này không nói không được. Hắn đương thời chỉ là một Hạ sĩ nhỏ bé, đùng một phát được lên hẳn Chuẩn úy, lại còn cướp mất vị trí Trung đội trưởng béo bở ngon lành. Trên hắn vốn dĩ vẫn còn Phó trung đội, Thượng sĩ, Trung sĩ, so với hắn, người ta đương nhiên đã ở trong quân ngũ lâu hơn. Hắn đột nhiên vọt lên trên họ mấy bậc, cảm giác khó chịu ấy giống như đang đói meo nhưng phải xếp hàng chờ cơm, mà hắn lại chèn hàng.
Kể cả là người ngoài như đội của Lý Thái Dung cũng cảm thấy bất bình với việc Đại đội trưởng ưu tiên hắn.

Chuyện sau đó dĩ nhiên có người chúc mừng, cũng có người mắng chửi hắn, có người đâm đơn kiến nghị, lại có người đe doạ đòi đánh hắn một trận. Nói chung bây giờ hắn chức to rồi, cũng chẳng ai dám đụng chạm gì hắn, cùng lắm chỉ mắng chửi xuôn mồm thôi, còn nghĩ hắn được Đại đội trưởng chống lưng thì chắc là ý niệm chung của toàn bộ anh em trong Đại Đội.
Rốt cuộc hắn khó xử, nặng đầu suốt nhiều tuần liền, cuối cùng tháng 5 cũng đến, cuộc hội ngộ với hai Sư đoàn 127 và 108 là đại sự kiện, bước đầu châm ngòi cho chiến dịch giải phóng khổng lồ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me