Lumark Nhat Bai Thien Dia
fr. 02.17.2019Cốt truyện up trước chứ để mắc công lái lụa khỏi ý tưởng ban đầu:
Húc Hi và Minh Hưởng tham gia quân đội chống Nhật. Húc Hi sau khi được thăng làm Trung đội trưởng Trung đội 1, liền xin Minh Hưởng của Trung Đội 3 về đội mình. Trong lúc đánh trận bị bom rơi cận bất tỉnh, hắn mơ thấy kiếp trước của mình và chuyện mình với Minh Hưởng.Kiếp đầu:Húc Hi và Minh Hưởng, một là kiện tướng mới nổi anh dũng vô song, một là thái tử đa tài đa mưu túc trí nhưng lại không có thể lực. Vốn dĩ Húc Hi là con của thái sư - anh trai hoàng hậu đương thời, ông ta muốn đưa hắn ra chiến trường lập công cũng như chiêu binh gọi tướng, trong khi lão bày kế cướp ngôi vua.
Hoàng thượng đương thời cũng nhìn ra mưu đồ từ lâu, liền bảo Minh Hưởng đi theo giám sát, không cho Húc Hi dụng quyền điều binh. Húc Hi suốt thời tham chiến đều phải hành động dựa trên sách lược của Minh Hưởng.
Chuyện không ngờ rằng, Húc Hi trong lúc cùng Minh Hưởng sinh tử tại chiến trường, lâu ngày nãy sinh tình ý. Minh Hưởng cùng hắn lén lút qua lại, cứ nghĩ là Húc Hi hiện tại đã sa lưới tình, sẽ một lòng phò tá y lên ngôi vua, cùng y giữ vững thịnh an đất nước.
Nhưng Húc Hi bởi vì yêu y lại càng muốn lật đổ ngôi vua, chính mình trở thành hoàng đế rồi đem y lập thành nam hậu, danh chính ngôn thuận, bá khí thị uy. Cùng là nam nhân đều nuôi chí lớn, hắn không muốn y nắm cả thiên hạ, không muốn phò tá dưới trướng y lại càng biết y vì phép nước sẽ không đem một nam nhân lập Hậu nạp phi, sẽ không cho hắn một cái danh phận đường hoàn ở cạnh. Hắn ghét cảm giác hèn mọn ấy.Húc Hi sau này trở về lén lúc chiêu binh, xây dựng quân đội. Đông Chí năm thứ 38 đời vua Lý Hiền Quân, cực đại nội chiến diễn ra. Minh Hưởng hoảng hốt cùng thất vọng, mang theo lòng căm phẫn đích thân lên ngựa ra trận dẫn binh, cùng Húc Hi quyết nhất sinh nhất tử. "Ngươi có chí lớn của ngươi, ta có giang sơn xã tắt của ta. Thiên hạ này ngươi không muốn cùng ta gánh, lại phản bội ta, ngươi vong tình, ta bạc nghĩa. Không còn chung hướng, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!"Rốt cuộc loạn quân của Húc Hi bại trận bởi binh thương yếu lượt không thể so lại trí thông minh của thái tử, cũng bởi vì tướng quân của họ giữa chiến trận lại quỳ trước thái tử, tự nguyện chịu ba đạo gươm đâm. Một thời gian sau đó Húc Hi bị đem ra hành hình.Ngày Húc Hi bị hành hình, thái tử chạy tới lệ đẫm hai hàng. Húc Hi bị binh gác đánh đến mù lòa, nghe tiếng người thương mà hốc mắt trống không lại tuông ra huyết lệ.
Giữa rừng người bủa vây mắng chửi, giữa vạn ánh mắt ghét bỏ, thù hằn, Minh Hưởng chạm nhẹ vào băng vải đỏ thẳm, ướt đẫm huyết lệ, lực chạm chỉ tựa một cánh hoa rơi cũng đủ làm Húc Hi rùng mình mím môi.
Giọng Minh Hưởng nhẹ nhàng chậm rãi có thể nghe ra y vừa nói vừa cười, một nụ cười ưu thương chua xót:
"Ngươi nghe đi, cứ nghĩ những câu chửi rủa kia là lời chúc phúc! Ngươi xem, cứ coi bọn họ là người đến chung rượu tiệc mừng. Ngọn đuốc kia là pháo hoa đại hỷ. Hiện ta cùng ngươi bái trước một bái, khấu đầu tạ thiên địa cho hai ta gặp nhau, hai bái còn lại kiếp sau nhất định phải trả. Thiên địa chứng giám, kiếp này vô duyên, hẹn kiếp sau tương phùng!"
Minh Hưởng ngừng lại rồi quỳ xuống bên cạnh hắn, hô to:
" Nhất Bái thiên địa!"-------
" Nếu có một ngày ta phụ người, người cứ giết ta đi, giết ta bằng bất cứ loại hình phạt nào mà người muốn."
" Ngươi lại nói điên khùng gì vậy? Không lẽ ngươi có ý muốn tạo phản sao?"
" Chỉ là nếu như. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, xin thái tử hãy niệm tình chúng ta là chân tình đích nghĩa, xin hãy đến góc cổ thụ nhà ta mà đào lên một rương bảo, đó là những lời cuối ta muốn nói với người!"Về chí lớn của ta, về ước nguyện của ta và về tương lai mà ta mong có người bên cạnh.-----
Húc Hi và Minh Hưởng tham gia quân đội chống Nhật. Húc Hi sau khi được thăng làm Trung đội trưởng Trung đội 1, liền xin Minh Hưởng của Trung Đội 3 về đội mình. Trong lúc đánh trận bị bom rơi cận bất tỉnh, hắn mơ thấy kiếp trước của mình và chuyện mình với Minh Hưởng.Kiếp đầu:Húc Hi và Minh Hưởng, một là kiện tướng mới nổi anh dũng vô song, một là thái tử đa tài đa mưu túc trí nhưng lại không có thể lực. Vốn dĩ Húc Hi là con của thái sư - anh trai hoàng hậu đương thời, ông ta muốn đưa hắn ra chiến trường lập công cũng như chiêu binh gọi tướng, trong khi lão bày kế cướp ngôi vua.
Hoàng thượng đương thời cũng nhìn ra mưu đồ từ lâu, liền bảo Minh Hưởng đi theo giám sát, không cho Húc Hi dụng quyền điều binh. Húc Hi suốt thời tham chiến đều phải hành động dựa trên sách lược của Minh Hưởng.
Chuyện không ngờ rằng, Húc Hi trong lúc cùng Minh Hưởng sinh tử tại chiến trường, lâu ngày nãy sinh tình ý. Minh Hưởng cùng hắn lén lút qua lại, cứ nghĩ là Húc Hi hiện tại đã sa lưới tình, sẽ một lòng phò tá y lên ngôi vua, cùng y giữ vững thịnh an đất nước.
Nhưng Húc Hi bởi vì yêu y lại càng muốn lật đổ ngôi vua, chính mình trở thành hoàng đế rồi đem y lập thành nam hậu, danh chính ngôn thuận, bá khí thị uy. Cùng là nam nhân đều nuôi chí lớn, hắn không muốn y nắm cả thiên hạ, không muốn phò tá dưới trướng y lại càng biết y vì phép nước sẽ không đem một nam nhân lập Hậu nạp phi, sẽ không cho hắn một cái danh phận đường hoàn ở cạnh. Hắn ghét cảm giác hèn mọn ấy.Húc Hi sau này trở về lén lúc chiêu binh, xây dựng quân đội. Đông Chí năm thứ 38 đời vua Lý Hiền Quân, cực đại nội chiến diễn ra. Minh Hưởng hoảng hốt cùng thất vọng, mang theo lòng căm phẫn đích thân lên ngựa ra trận dẫn binh, cùng Húc Hi quyết nhất sinh nhất tử. "Ngươi có chí lớn của ngươi, ta có giang sơn xã tắt của ta. Thiên hạ này ngươi không muốn cùng ta gánh, lại phản bội ta, ngươi vong tình, ta bạc nghĩa. Không còn chung hướng, từ đây ân đoạn nghĩa tuyệt!"Rốt cuộc loạn quân của Húc Hi bại trận bởi binh thương yếu lượt không thể so lại trí thông minh của thái tử, cũng bởi vì tướng quân của họ giữa chiến trận lại quỳ trước thái tử, tự nguyện chịu ba đạo gươm đâm. Một thời gian sau đó Húc Hi bị đem ra hành hình.Ngày Húc Hi bị hành hình, thái tử chạy tới lệ đẫm hai hàng. Húc Hi bị binh gác đánh đến mù lòa, nghe tiếng người thương mà hốc mắt trống không lại tuông ra huyết lệ.
Giữa rừng người bủa vây mắng chửi, giữa vạn ánh mắt ghét bỏ, thù hằn, Minh Hưởng chạm nhẹ vào băng vải đỏ thẳm, ướt đẫm huyết lệ, lực chạm chỉ tựa một cánh hoa rơi cũng đủ làm Húc Hi rùng mình mím môi.
Giọng Minh Hưởng nhẹ nhàng chậm rãi có thể nghe ra y vừa nói vừa cười, một nụ cười ưu thương chua xót:
"Ngươi nghe đi, cứ nghĩ những câu chửi rủa kia là lời chúc phúc! Ngươi xem, cứ coi bọn họ là người đến chung rượu tiệc mừng. Ngọn đuốc kia là pháo hoa đại hỷ. Hiện ta cùng ngươi bái trước một bái, khấu đầu tạ thiên địa cho hai ta gặp nhau, hai bái còn lại kiếp sau nhất định phải trả. Thiên địa chứng giám, kiếp này vô duyên, hẹn kiếp sau tương phùng!"
Minh Hưởng ngừng lại rồi quỳ xuống bên cạnh hắn, hô to:
" Nhất Bái thiên địa!"-------
" Nếu có một ngày ta phụ người, người cứ giết ta đi, giết ta bằng bất cứ loại hình phạt nào mà người muốn."
" Ngươi lại nói điên khùng gì vậy? Không lẽ ngươi có ý muốn tạo phản sao?"
" Chỉ là nếu như. Nếu như chuyện đó thật sự xảy ra, xin thái tử hãy niệm tình chúng ta là chân tình đích nghĩa, xin hãy đến góc cổ thụ nhà ta mà đào lên một rương bảo, đó là những lời cuối ta muốn nói với người!"Về chí lớn của ta, về ước nguyện của ta và về tương lai mà ta mong có người bên cạnh.-----
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me