Lumineaether Abo Hanh Trinh Cua Do Anh Trai Cua Lua Mi
- Mẹ ơi, giờ chúng ta sẽ sống ở đâu vậy ạ...?Lumine lẽn bẽn hơi kéo tay áo mẹ mình, em biết hỏi câu như vậy thật chẳng hợp với hoàn cảnh như này chút nào, nhất là khi cả mẹ và em đều đang rất lo lắng cho anh trai em. Sau khi quyết định bỏ nhà đi cùng mẹ, em đã chạy đến hết hơi, hai bàn chân trần nhỏ bé thì mỏi với đau do giẫm phải những cành cây khô đáng ghét trên đường. Em hơi liếc mắt lên nhìn mẹ, nét mặt cô trông thật sự rất tệ khiến cho em cảm thấy có lỗi vì đã làm phiền, nhưng phu nhân tóc vàng kia vẫn hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của em dịu dàng nói:- Lumi nè, về chỗ ở thì con không cần phải lo đâu, mẹ sẽ đưa hai đứa đến nơi mới ngay sau khi anh con tỉnh lại nhé? Tuy rằng chỗ đó thì lại bất tiện hơn rất nhiều so với nhà cũ của chúng ta...- Con chỉ cần mẹ với anh Aether thôi, mẹ...mẹ đừng lo lắng nhé! Anh Aether khỏe lắm, tại anh ấy là anh hai của con cơ mà, Aether sẽ sớm tỉnh lại thôi, con hứa đấy!Lumine đưa tay lên ra dấu "xin hứa" mà em học được từ anh trai em, Lumine không muốn nhìn thấy mẹ và anh hai phải khóc, nên em sẽ cố gắng lựa lời động viên cho mẹ vui lên, kể cả khi phải nói dối về sức khỏe anh trai. Em biết chứ, biết anh hai mới chạy có tí đã thở hổn hển hoặc ngã lăn ra đất, thời tiết hơi chuyển đổi chút là lên cơn sốt. Đã gầy lại còn kén ăn và dị ứng nhiều thứ, đến cả việc hét to chút thôi hay đơn giản là những bài tập thể dục nhẹ nhàng anh cũng không thể làm tốt được. Lumine thương anh trai nhiều lắm, em yêu Aether, vì anh rất hiền lành, tốt bụng và còn biết nhiều thứ mà em chưa từng nghe đến nữa chứ. Vì thế mà em cứ tưởng ai cũng thế, tưởng ai cũng giống như em, cũng yêu quý anh. Nhưng thứ mà em ngày ngày chứng kiến không phải là cảnh anh em em hòa đồng vui đùa cùng lũ trẻ hàng xóm mà là bọn ranh con đó suốt ngày ỷ đông hiếp yếu kéo bè kéo phái bắt nạt chửi rủa anh trai em. Có em thì chúng lại giở trò nịnh nọt hay diễn kịch dù em đã chứng kiến tất thảy, Lumine biết bọn đó chắc cũng chẳng quý mến gì em đâu, có lẽ bố mẹ chúng nó nói gì về việc em chắc chắn sẽ sớm có được cái danh đứng đầu gia tộc Viator hùng mạnh nên có chút quan hệ là việc hiển nhiên nên làm. Có cái khỉ! Người xứng đáng có được cái danh đó là con trai trưởng của gia tộc nhé! Là anh trai bà đây nhé! Dần đần lũ trẻ đó cũng không còn làm trò hay nịnh hót cô bé nữa vì mỗi lần như thế thì hiển nhiên em sẽ gây không ít sát thương vật lý cho chúng nó vì dám làm đau anh hai của Lumine đây. _____________________________________________________"Anh hai yếu xìu vậy?" là câu nói quen thuộc Lumine hay than thở với cậu mỗi lần cậu gục xuống khi mới chạy được có tí hay lúc mệt mỏi khi phải chiều theo những trò đùa nghịch quái đản của Lumine. Nhưng những lần như vậy cậu đều sẽ chỉ mĩm cười rồi nói mình còn khỏe chán, chỉ cần nghỉ ngơi chút thôi là ổn.Ngay khi biết mình là Omega, Aether cũng chẳng ngạc nhiên là bao, phải thôi, dù gì thì cậu cũng yếu ớt và mang một khuôn mặt mà hay bị bọn trẻ con nơi đây trêu là "trông như đàn bà" cùng thân hình mảnh mai ốm yếu này. Còn việc em gái nhỏ của mình là Alpha thì sao á? Thì vui quá chứ sao nữa! Lumine vừa giỏi giang, khỏe mạnh, xinh đẹp lại còn thông minh nữa chứ. Nhưng cũng vì em là Alpha, nên cậu đã bao lần nghĩ đến việc em gái sẽ ghét bỏ và kinh tởm một Omega như mình hoặc thậm chí là em ấy và cậu sẽ bị chia cắt hoàn toàn bởi sự khác biệt này. Bỗng cậu nhớ đến khuôn mặt hào hứng cùng gò má đỏ ứng và trán lấm tấm của cô em gái chuẩn bị kéo cậu đi đâu đó mỗi lần tìm được thứ gì hay ho, ít nhất theo Lumine thì là vậy.*Nếu mà không mau tỉnh dậy...thì Lumine sẽ giận mất thôi...*___________________________________________________________- Ưm?Aether khẽ cựa mình khó chịu khi bị ánh nắng ngoài kia chiếu vào, cậu dần dần mở đôi mắt chưa kịp thích nghi với ánh sáng nhìn ngó xung quanh, rồi cậu cảm nhận được hơi ấm ở tay mình.- Lumine?Cô bé tóc vàng gục mặt lên giường bệnh của anh trai ngủ ngon lành, có vẻ em đã ở đây suốt tối qua. Tư thế ngủ không chút phòng bị hay cảnh giác nào, nhưng bàn tay nhỏ bé vẫn đang nắm chặt lấy tay cậu như thể sợ rằng ngay khi tỉnh dậy cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Aether nhìn em gái với ánh mắt có phần u buồn, đáng lẽ em sẽ vươn được xa hơn, lên làm người đứng đầu gia tộc và được mọi người tôn trọng quý mến chứ không phải ở đây, chịu cảnh như thế này...- Lumi lo cho con suốt đêm qua đấy, mẹ đã dỗ nó đi ngủ rồi nhưng rốt cuộc nó vẫn cứ ngồi đấy thôi.- Mẹ.Cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước tới ngồi cạnh con trai, đưa đôi tay thon thả xoa mái tóc mềm mại của cậu. Aether nhắm mắt tận hưởng việc được mẹ xoa đầu, dù gì thì ở cạnh mẹ cậu vẫn thấy thật an toàn.- Con thấy trong người thế nào?- Con thấy khỏe rồi, mẹ không cần lo... Lumine...- Yên tâm mẹ sẽ bế nó ra chỗ khác để em nó ngủ.Nói rồi cô tới gần rồi dễ dàng bế Lumine vẫn còn say giấc kia ra một cái giường gần đó rồi đắp chăn cho em, cảm nhận được hơi ấm khuôn mặt nhỏ bé liền giãn ra thoải mái đôi chút. Cậu đưa mắt nhìn bầu trời qua chiếc cửa sổ trong phòng, bỗng muốn chạy ra ngoài chơi với Lumine như mọi lần quá đi...Nhưng có lẽ với cái chân lết cũng không nổi như hiện giờ thì hơi khó nhỉ.- Mẹ ơi...con xin lỗi.- Vì chuyện gì?- À thì...chuyện này...tại con nên mẹ và em mới bị ảnh hưởng, con nghĩ nếu không có con thì Lumine chắc chắn sẽ sống tốt hơn trong tương lai...và mẹ cũng không cần phải lo lắng việc từ bây giờ chúng ta sẽ phải sống ra sao nữa...Giọng nói cậu càng ngày càng nhỏ, chúng cứ nghẹn lại trong cổ họng khiến Aether khó chịu, cậu cúi mặt xuống vì cảm giác sức nặng của tảnh đá mang tên tội lỗi đè lên đôi vai nhỏ nhắn đang run kia. Tầm nhìn của cậu bỗng nhòa đi, lúc bấy giờ cậu mới để ý tới sự hiện diện của những giọt nước mắt ấm đang rơi xuống bàn tay vò chiếc chăn đáng thương tới nỗi nhăn nhúm lại của mình.- Con...hức...con vốn đã yếu đuối...chả làm được việc gì...hức...để rồi đến cả việc làm một Beta vô dụng ngồi không không phá hoại người khác cũng không với tới được...hức hức...vậy chẳng phải nếu con không tồn tại thì...Khuôn mặt người phụ nữ tóc vàng chuyển qua vẻ hơi buồn và có phần bất lực, có lẽ việc này là quá sức với một bé trai 10 tuổi như cậu, cô lặng lẽ bước tới rồi dang tay ôm trọn cơ thể nhỏ bé gầy gò vào lòng. Cô dùng tay nhẹ vuốt lưng cậu hòng chấn an lại con trai bé bỏng của mình, sau khi cảm thấy đối phương đã bình tĩnh hơn, cô đưa hai tay lên đôi má ửng hồng vì khóc của cậu như cô thường hay làm với cục bông Lumi của cô, so với cô bé đó thì cái má này không được mềm cho lắm nhỉ? Haizz, phải nghĩ cách vỗ béo chút thôi.- Ae, con có yêu mẹ không?- Con...con có? Nhưng...- Ừm, con yêu mẹ, và mẹ chắc chắn tình cảm của mẹ dành cho con lớn hơn nhiều đó! Nghe này mặt trời nhỏ của mẹ, con và Lumi là thứ giá trị nhất mà mẹ có được trong đời. Việc đó có nghĩa dù con là Omega hay Alpha không quan trọng, Aether, con là con của mẹ và là ngươi anh mà Lumi yêu quý nhất, được chứ?- ...con...- Hì ~ mẹ biết thế là chưa đủ với một nhóc cứng đầu như con mà.Cô đan những ngón tay dài trắng trẻo mảnh khảnh của mình với những ngón tay hồng hào của cậu, đưa đôi mắt vàng kim nhìn thẳng vào đồng tử màu mật ong kia tiếp tục:- Chuyện sau này mẹ lo được, con không cần phải lo, còn nữa, Lumi sẽ rất tức giận và sẽ dỗi nếu con nói những lời vừa rồi trước mặt con bé đấy. Ae cưng của mẹ chỉ cần khỏe mạnh, ngoan ngoãn và dễ thương là được rồi nè ~- Nhưng bản tính Omega...- Ừm, ý của con là nó sẽ rất phiền toái? Không nhé, bình thường lắm luôn con, đây nhé, Ae của mẹ chỉ hơiiiiii yếu một chút thôi, dần dần luyện tập là ổn ngay ấy mà, Lumi chắc giỏi vụ này lắm nè. Còn kì phát tình chắc con cũng nghe được ở đâu rồi phải không? Nó cũng không đáng sợ lắm đâu, con còn có mẹ ở bên kia mà? Nói con không tồn tại là điều tốt, chẳng phải như vậy sẽ làm mẹ buồn sao?Aether sau nghe những lời nói đó thì bỗng ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở, chà! Mục đích của cô có phải làm cậu khóc đâu ta ~ khóc lâu ghê, mãi mới chịu ngủ. Đưa tay vuốt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên mí của đứa nhỏ đã ngủ say, cô tự hỏi liệu mình có thể thực sự xoay xở khiến cho mọi thứ được bình yên như lời bản thân nói không, trời ạ, giờ đến lượt cô muốn khóc hả. Nhìn Aether ngủ say, cô cúi người hôn nhẹ lên trán cậu rồi khẽ thì thầm:- ...ước gì hai đứa có thể gặp nó nhỉ? Sora, con đang ở đâu vậy...? - So...ra?Lumine đã tỉnh dậy từ lúc nào, cô bé muốn tạo bất ngờ nho nhỏ cho mẹ mà có vẻ sai thời điểm rồi thì phải, em đưa mắt nhìn mẹ rồi lại nhìn anh trai mình, rồi cuối cùng quyết định tiếp tục im lặng nhưng...*Tên của anh hai là Aether cơ mà??*_________________________________________________________________Mọi người thi chưa :") Nếu chưa thì cố gắng ôn bài kĩ rồi thi cho thật tốt vào nhé, vậy mới xứng là con ngoan trò giỏi của thầy cô và cha mẹ nè ~ Ká đi đây :3
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me