LoveTruyen.Me

Lun Cung La Cai Toi

hắn đơ ra 1 lúc. Bây giờ hắn chưa thể nào thốt lên lời
....
- cô...cô,... Cô vừa mới làm j đó. Hắn ấp úng
- Làm gì là làm gì, tôi thấy anh mắc bệnh tự luyến nên kiểm tra thôi. Nó thản nhiên trả lời
- Cô... Cô .. / rengggg.... Renggg.. /*nghiến răng*.
- a~ ra về rồi. Tôi phải về trước, Hân mày về sau nhá, tao có chuyện gấp lắm. Nó vừa xếp sách vở vào cặp vừa nói gấp để cho ai đó chưa kịp mở mồm nói thì đã chạy mất hút
Hắn ngồi đỏ mặt một lúc cũng xếp sách vở rồi đi về. Phải nói là sau cái chuyện gọi là quá khứ của hắn , đã không còn 1 cô gái nào dám động vào hắn nữa, hiện tại đã có 1 cô gái ngây thơ, bướng bỉnh lại thản nhiên đụng vào hắn liệu hắn có cảm thấy bực mình hay giận không..... 😒😒😞😞😔😣😣😤😤😲😀😁...

----------------------------------------
* chỗ nó*
Sau khi tan học, nó gỡ ngay cái bộ mặt đang tươi cười xuống ( lật mặt nhanh hơn lật giấy) và nó không còn cười được nữa , nó chạy nhanh về nhà....................
/ nhà nó /
- Căn nhà này không thể bán, anh cũng biết mà. Mẹ nó
- Nhưng hiện công ti của tôi đang gặp khó khăn, chỉ có chỗ này phù hợp, cô suy nghĩ cho kĩ. Cô không nghĩ cho tôi thì cũng phải nghĩ cho Bảo Nhi chứ. Bố nó
- Chị à,... Chị nghĩ cho kĩ , cái quyền lợi này không phải muốn là có. Mẹ của  Vy ( vợ 2 của  bố   .......... // RẦM //...........
Cánh cửa nhà bị nó đạp cho về với đất mẹ... Mặt nó tối lại , bước vào nhà với vẻ mặt lạnh lùng
- Vừa mới nhắc đến Bảo Nh... ( bà mẹ ghẻ )
- Câm mồm. Nó lạnh lùng gằn giọng
- Mày.... Bà mẹ của Vy k nói nên lời
- Con về rồi à... Mẹ nó dịu dàng nhìn nó
- Con về rồi , mẹ mấy người này đến đây làm gì vậy. Nó nhíu mày nhìn bố nó
- Sao lại là mấy người này, con từ bao giờ lại thành người như vậy. Bố nó nhíu mày nhìn nó
- Vậy bố à, bố nói xem từ bao giờ tôi lại coi bố như người ngoài vậy. Nó cười khẩy
- Con...
- Mấy người tới đây là vì căn nhà này à.... * nhìn xung quanh * nó cũng không tệ ... Nhưng để lấy được nó thì trước tiên là phải giết được tôi. Nó mặt lạnh lại nhìn lên bố nó
- Bảo Nhi, con đừng có quá đáng, Dì với bố con chỉ muốn tốt cho mẹ con con, đừng làm khó bố con vậy. Mẹ của Vy dẻo miệng nói với nó
- Xin lỗi , ý tốt của mấy người tôi nhận không nổi. Nếu không còn chuyện gì khác thì biến dùm. Nó gằn giọng
- Mong hai người có thể suy nghĩ lại. Bố nó quay lưng cứ thế mà bước đi, bà mẹ kế đó thì cười đểu cái rồi cũng ẻo ẹo bước đi
Khi bọn họ đi hết rồi nó mới đổi sắc mặt quay sang mẹ nó
- Mẹ , mẹ có bị sao không, bọn họ làm gì mẹ không, bà dì đó có làm gì mẹ không. Nó hấp tấp hỏi liên tục
- Không sao, đổi lại là con, để con chịu khổ rồi. Mẹ nó ứa ra nước mắt rồi đưa tay lên mặt nó

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me