Luna Anh Yeu Em Anh Nang Cua Anh
Sáng sớm tinh mơ tiếng chim ríu rít ca hát , hôm nay là ngày nghỉ cuối tuần nên trời rất đẹp,trong phòng có một con heo xênh đẹp:v nằm cuộn tròn trong cái mền mỏng manh ! Cô lăn đến mò điện thoại rồi ngồi bậy dậy , dụi mắt nhìn qua khung cửa sổ cô mệt mỏi ôm đầu -" chậc! Nhức đầu quá..hôm qua hình như mình uống hơi quá thì phải"_nami Cô nhăn mặt , bước ra khỏi giường đi đến cửa cửa sổ đưa mặt nhìn khung cảnh sáng sớm bên ngoài , hít một hơi sâu đi lại lấy hun cột tóc lên vào vệ sinh cá nhân , xong cô đi ra lựa một bộ đồ đơn giản để đi bộ buổi sáng được một lúc cô chồm lấy điện thoại cười tươi vui vẻ chạy ào xuống lầu người cô gặp đầu tiên trong ngày là mẹ iu dấu của cô,nũng nịu đi lại ôm chầm lấy mẹ mình-" a~ chào buổi sáng mẹ iu của con!"_nami cười tươi-" ngọt quá he! Hôm qua đi chơi cho cố vô rồi hôm nay bày đặt ôm tui ha?_ bellemere-" ơ con thương mẹ nên ôm có sao đâu~"_nami-" hờ hờ..làm gì hôm nay dậy sớm dữ dậy"_bellemere-" à con dậy sớm để đi bộ thôi cho khỏe người"_nami cười-" aaa..chào mẹ~...ủa?!!"_Nojiko từ trên phòng bước vào bếp -" hello chị hai"_nami đưa tay chào-" mày hôm nay làm cái qq gì mà dậy sớm thế??"_Nojiko-" dậy để tảng bộ sáng sớm thôi! Bộ lạ lắm à"_nami-" ồ..chỉ là hiếm thấy em lết mông dậy sớm như vậy"_Nojiko cười-" hừ..thế chị đi cùng em không?"_nami-" ok ok! Đợi tí đi thay đồ đã"_Nojiko dứt lời cô chạy lại lên phòng ===============
Một lúc sau hai người đã chuẩn bị sẵng sàng , chào mẹ rồi chạy đua ra công viên gần nhà, chạy vòng vòng được một tí thì đã ngã nhào vào ghế miệng thở không ngường, hai chị em ọc cho mỗi người một chai nước suối Nojiko uống xong cô để chay nước kế bên lặng nhìn nami nói-" hôm qua..em có nhớ gì không?"_Nojiko-" h-ửm!"_nami còn đang uống nước đưa mắt sang Nojiko-" em có nhớ em đã nói gì hôm qua không?"_Nojiko-" hả..à cũng có! Cơ mà nhớ đúng có một câu là "tôi thích cậu" thôi còn lại thì éo nhớ "_nami quay sang cười trả lời-"haizzz!!"_Nojiko thở dài,lấy chai nước uống-" à..tối em còn nằm mơ là em đang được một cậu trai chở em trên xe em còn ôm lại cậu ta nữa! Thế là tay trong tay đan vào nhau"_nami ngước lên trên nói với giọng ngây thơ-" ặc!! "_Nojiko phun hết nước ra ngoài mắt tròn nhìn nami-" sao...em nói em mơ thấy gì cơ?!!"_Nojiko-" hihi mơ thôi có gì đâu,mà em cảm thấy có chút là thật chị ạ mờ mờ ảo ảo sao sao á"_nami-" thế cậu ta trông như nào?!"_Nojiko-" ờ..cậu ta cao nè ốm nè có mái tóc đen nè ! Mà em không thấy mặt cậu ta , trên người mặt lớp áo đỏ sộc đen"_nami*đệt..hôm qua thằng ranh đó cũng mặc áo đỏ sộc đen! Không lẽ tụi nó đã ...*Nojiko nói thầm cô vẫn không khỏi ngạc nhiên miệng lại hỏi nami-" thế mày nằm mơ...có thấy cảnh tụi mày dắt tay nhau vào đâu không! Ví dụ như....hotel í !!?"_Nojiko tràn mồ hôi nhìn nami, nhưng nami chỉ nhìn cô mà không trả lời...mấy phút sau-" chị...đang nói cái đếch gì vậy?"_nami nheo mắt nhìn -"vậy là không có hả!!"_Nojiko-" đầu óc suy nghĩ đen tối! Tất nhiên là không có rồi"_nami liếc Nojiko-" phù...làm hết cả hồn"_Nojiko thở phào nhẹ nhõmCả hai ngồi trên ghế ngắm cảnh cùng trò chuyện với nhau , nami đang ngồi cười nói cùng chị mình thì mắt cô đã thấy một sinh vật quen thuộc! Cô lấy tay vẫy chào,miệng la tên cộng thêm nụ cười nắng
-" Luffy !! "_nami hô toCậu đang chạy thì nghe có người gọi mình quay lại thì thấy nami đang vẫy tay cười , mặt cậu đỏ giật mình
Cậu quay mặt cấm đầu chạy như bay không thèm quay mặt lại nhìn nami làm cô khó hiểu -" ơ? Chạy đi rồi.."_nami-" hửm sao thế"_Nojiko-" em không biết..tự nhiên thấy mặt em rồi quay đầu lại chạy nhanh như ma đuổi ấy"_nami-" hơ hơ..."_Nojiko cười nửa miệng , cô biết rõ tại sao nhóc luffy lại cong chân bỏ chạy khi thấy namiLuffy chạy một lúc thì dừng lại thở hổn hển quay đầu lại nhìn thì không thấy ai đuổi theo cậu , lựa được cái ghế ngồi bịch xuống cầm chay nước mới mua uống ,rồi mắt cậu lạnh dần ngồi thẳng lưng lên nhìn thẳng vào chay nước trên tay-" cô ta vẫn hành xử như mọi ngày vậy nghĩa là ... đã quên hết chuyện hôm qua rồi chăng?"_luffy híp mắt nhìn chay nước -" mà có khi cô ta còn nhớ , gọi mình lại để hỏi tiếp chuyện hôm qua nữa là đằng!"_luffy ngã lưng ra sau ghế Nói xong mắt cậu hồn nhiên thả lỏng nhìn lên trần táng cây đang xào sạc rung rinh theo gió , mặc dù cậu rất sợ nami hỏi cậu về chuyện hôm qua điều đó làm cậu ngại cực nhất là nói chuyện đó trước mặt cô , nhưng cậu vẫn muốn nami nhớ lại những câu đó để sau này cậu không cần bày tỏ với cô bằng gương mặt đỏ ngượng, cậu thích cô lắm thích từ lúc nào không hay biết nữa ,thích nụ cười tỏa nắng thích gương mặt trắng phụng phịu mỗi khi giận thích ánh mắt tròn xoe long lanh màu socola thích mái tóc cam dài mượt mà thích luôn cả vóc dáng xinh xinh lúc nào cũng khiến cậu muốn che chở và cực thích tính trẻ con của cô , cái tính lúc nào cũng làm cậu lo lắng nhưng đôi lúc cô cũng là người lớn , cũng chững chạc hẳn ra và cậu vẫn muốn đặt câu hỏi liệu cái câu hôm qua cô bày tỏ với cậu có thật là từ trái tim của cô không?hay chỉ là nói chơi nói giỡn?.
-"tôi..thích anh!"_-" hức..huhu sao anh bơ tôi quài vậy hả! ...tôi thích anh nhiều lắm bộ anh không thấy điều đó sao..hức.."_" thế...anh có thích tôi không?"_nami
.Có! Tất nhiên là có rồi , nếu muốn biết câu trả lời của cậu thì là có! Ở bên cô cậu cảm thấy được là con người chính mình được tự do được giải bày cảm xúc , bên cô cậu không phải là đứa con trai lúc nào cũng lạnh tanh ít nói và cực ghét dính vào rắc rối , cậu ghét cả con gái vì họ lúc nào cũng bám đuôi cậu nói lời mật ngọt với cậu và thậm chí là muốn được lên giường với cậu, mà đó chỉ là bên ngoài phố quán bar mà cậu ghé tới , trong trường thì vẫn vậy , ngây thơ , đanh đá, học giỏi
là lớp trưởng,lớp phó hay cả con gái bên lớp khác , trường khác đều tìm đến và tỏ tình với cậu bằng những lời ngọt dễ thương nhưng đối với cậu nó thật kinh tởm...lúc nào cũng vậy mặt lạnh còn không nở một nụ cười một lần nữa chứ, cậu không biết mình đã làm tổn thương biết bao cô gái chỉ do mình cậu bày ra
.
.
.
.
.
.
*
-" lu-ffy! Anh tới rồi"-"..."-" em-có điều này muốn nói với anh từ rất lâu rồi...em thích anh! Nhiều lắm"-"..."-"anh làm bạn trai em nha? Luffy"_ cô gái cười đưa hộp bánh tự tay làm -" cô thích tôi?"_luffy-" vâng!!rất nhiều ạ"_cô gái cười tươi
" BỘP!!! " Hộp bánh bị hất sang một bên , bánh rơi ra ngoài cô gái nhìn hộp bánh ấm ức rồi quay sang nhìn luffy -" tôi không thích cô"_luffy mặt lạnh tanh nói -" hức..tại-sao vậy"-" chưa quen chưa gặp và thậm chí là chưa từng nói chuyện cùng nhau dù chỉ một cậu cô thử nói xem tình cảm nào để tôi thích cô?"_luffy -" em..em lúc nào cũng ngắm nhìn anh,lúc nào cũng giúp đỡ anh trong thầm lặng! Em..em luôn chờ anh về nhà trước rồi em mới về chỉ để được nhìn anh một lúc... được gần sáu năm!!..hức..tại-sao"_cô gái khóc nức nở đưa mắt ướt nhìn luffy-" lúc nào cũng nhìn tôi? Suốt mấy năm liền? Thật kinh tởm cô không thấy biến thái khi làm điều đó sao"_luffy đưa mắt lạnh nhìn -" h-hả...kinh tởm? Biến thái"-" với lại tôi không thích ăn đồ ngọt"_luffy nói rồi cậu lướt qua chân giẩm đạp nhưng chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí rất tinh tế , giờ nó chỉ là đống bùi nhùi, rồi cậu cứ đi thẳng-" t-ại sao hức...tại sao! TẠI SAO! TẠI SAO TÔI LẠI THÍCH CẬU TA KIA CHỨ ..hức..huhu..TÔI ĐÃ LÃNG PHÍ HẾT MẤY NĂM THANH XUÂN CHỈ ĐỂ CRUSH MỘT NGƯỜI VÔ TÂM! ..hức huhu "_cô gái ngồi bịch xuống đất ôm mặt khóc lớn kêu rào thảm khiếp dù vậy cậu vẫn không cảm thương hay quay lại nhìn vẫn đi mặt cậu vẫn bình thường sắc lạnh.
*Kể ra thì nhiều không đếm xuể,hết cấp 2 cho tới cấp 3 của cậu , luôn từ chối rất nhiều cô gái rất tốt khiến họ đau lòng khóc đến xưng mắt vì nhưng câu nói vô tâm từ miệng cậu nói ra,cậu không biết cậu đã làm tổn thương chà đạp lên cảm xúc của họ
không biết bao nhiêu lần*
-"em thích anh!"-" em..em thích anh luffy!"-" luffy..em thực sự rất thích anh!"-" em yêu anh nhiều lắm luffy!"-" em thích anh #&&'₫£$£¥£¥'j*$£$£.."-"......."_*Và sau những câu nói đó cậu đã từ chối họ và còn làm tổn thương họ rất nhiều cho đến bây giờ cậu luôn luôn không thích mấy đứa con gái cảm thấy thật kinh tởm ở họ vậy mà đến năm học 12 cậu lại say nắng bởi một cô gái bình thường cọc cằng khó ở nhưng lại dễ thương.... từ lúc đầu nami chính là người khiến cậu mở miệng ra nói nhiều nhất , làm cậu cười dù không biết rõ lí do phải nói rằng chính nami!! Chính cô là người đã sưởi ấm trái tim sắc đá này suốt mấy năm và làm nó say nắng cô,lúc nào hay đi đâu cũng đều gặp cô có khi là nhân duyên chăng? Tiếng chim ca hát hót líu lon tung cánh bay nhau cùng lá cây rụng múa theo gió lạnh , xào sạc xào sạc! Miệng cậu cười rất tươi đưa mắt nhìn thẳng lên trời thì bất chợt từ đằng sau lương cậu bay lên và .." HÙ!!!"_nami-" ĐM! Hết hồn"_luffy la lên-" hahaha nhìn mặt cậu tôi mắc cười thật!"_nami trêu-" g-ì! ..cô đến đây chi"_luffy nói nhưng mắt cậu hướng sang hướng khác-" để chơi nói chuyện với cậu"_nami đi lại ngồi cạnh cậu -" à..ưm"_luffy-" nami..nami mày làm gì mà chạy nhanh dữ vậy! Đã bảo là c-hờ rồi mà"_Nojiko chạy lại đứng trước mặt nami -" bà có cái chân dài mà không biết sử dụng hử ! "_nami -" dọng vô mặt giờ !.chạy mệt vl"_Nojiko-" em..chào chị !"_luffy-" ồ chào nhóc!"_Nojiko cười-" nè nè cậu ăn sáng chưa?"_nami-" à...chưa"_luffy-" thế đi ăn với tụi tôi đi"_nami cười-" ưm-ừ!"_luffy ngại nói-"thế đi lẹ lẹ lên quán này ngon nên đông khách lắm"_nami nói rồi kéo tay cậu đi-" từ từ đã..nami"_luffy bị kéo đi-" móa ! Giờ chạy nữa đệt ! Chờ chị nào hai đứa!!"_Nojiko dí theoĐi được một lúc thì 2 người dừng chân trước quán cà phê nhỏ nhưng trang trí rất đẹp , bên ngoài còn có nhưng cây bông hồng đỏ , dây leo quấn quanh,nami kéo mạnh cậu đẩy cửa đi vào,đúng thật là rất đông nhìn bên ngoài quán nhỏ vậy mà đi vào bên trong nhìn rộng vãi ra .
Rồi cô và cậu đi lại trước bàn phục vụ ngồi vào ghế , bên trong có một cô gái trẻ tuổi cở bằng nami mái tóc đen dài đôi mắt màu xanh đang ghi hóa đơn nami cười gọi tên-" hi! Robin"_nami-" ồ chào nami! Nay đến sớm ghê nha"_robin cười-" hihi đi chạy bộ sẵng ghé quán mày luôn,để tao giới thiệu đây là luffy bạn học cùng "_nami cười -" ồ chào cậu luffy!"_robin quay sang cười chào-" chào!" Luffy đưa tay chào lại robin-" đây là nico robin chủ của quán này bằng tuổi với tôi và đồng thời cũng là bạn thân của tôi và vivi"_nami-" ồ mà sao tôi không thấy robin trong trường mình vậy?"_luffy-" à robin do cha mẹ mất vào 2 năm trước , còn có một mình nên nghỉ học kiếm tiền nuôi thân nên đã mở ra được quán ăn và cà phê ở đây ngày nào khách cũng đông hết"_nami-" fufufu nghề này chọn tao mà nên làm ăn lúc nào cũng tốt! Mà chị mày không đi cùng à"_robin-" bà Nojiko? Hmm...nhắc mới để ý bả đâu rồi ta"_nami quay sang cửa ngó nhìn
-" Nami !sao mày giám bỏ chị mày vậy hả"_Nojiko từ ngoài cửa xong vào-" hử? Chị vừa mới tới à"_nami-" qq!! Hừ..mệt chết đi được"_Nojiko đi lại ngồi cạnh nami-" trong chị Nojiko tàn tạ thế? Có chuyện gì hả chị "_robin-" tại cái con hâm này nè! Đã bảo là đi chậm thôi mà vẫn chạy"_Nojiko-" haha tập cho chị chạy đó ! Có cặp chân dài mà không biết dùng thì uổng lắm chị ạ"_nami-" mày im ! Chân dài hay ngắn là việc của tao!! Haizzzz...robin này cho chị phần mì xào với ly nước cam"_Nojiko -" oki chị "_robin cười-" cho tao một phần cơm chiên và nước cam luôn nha"_nami-" cho tôi thịt với nước chanh là được!"_luffy-" rồi rồi có ngay đây"_robin=====================
Các món ăn đã được dọn lên mùi thơm nghi ngút , cả ba người thèm chảy dãi bụng kêu ồng ộc , quất sạch dĩa như vừa mới rửa xong vậy á :v
Khen nào là robin nấu ăn ngon rồi làm nước cũng ngon làm cô vui đỏ hai bên má , đang nói chuyện với nhau thí có giọng nói kêu robin -" CHỊ ROBIN ƠIIII ! VÀO ĐÂY LẸ"_-" sao thế có chuyện gì à !"_robin chạy vào vào bếp Luffy nami Nojiko cũng tò mò chạy theo.Bên trong đang rất hỗn loạn , vồi nước thì bắn tung tóe , rau thì nằm thắp sàn nhà cà chua thì nát bét hủ muối bột ngọt thì ngã nhào ra nước sốt tương ớt nơi dính tường nơi dính sàn có một cậu nhóc đang lây hoay đuổi bắt con gì tay cầm giá múc canh đội mũ là cái rổ , bên kia là một cậu trai đang đội mũ bằng nồi tay kia cầm rỗ tay còn lại thì cầm dao cả hai hình như đang cố gắng bắt con gì đó -" hai đứa làm cái gì mà hỗn độn như bãy chiến trường thế này!"_robin-" chị à !!! Tụi em đã mất hết 30p để bắt con này bỏ vào nồi luộc mà cứ chạy! Giúp tụi em"_Chopper-"bắt con đó thôi mà có cần kì công đội mũ cầm dao,giá như vậy không?"_robin-" con này nó gê lắm! Chạy nhanh nữa tụi tôi sợ nó kẹp nên phải lấy đồ nghề"_ Franky-" haizzzz!! Nào nào nó là con gì để tôi lôi nó ra"_robin đi lại-" nó ở dưới gầm bàn á chị! Nhớ cận thận kẻo nó kẹp là thôi rồi á!!!"_Chopper hốt hoảng-" có sao đâu! Chị quen rồi"_robin đeo bao, cuối xuống gầm nhìn, a thì ra là con cua khổng lồ hoàng đế đây mà cô nhẹ thò tay vào tóm được đầu nó lôi ra ngoài -" uầy! To dữ"_luffy-" to quá vậy!"_nami-" cô có sao không!"_Franky-" không sao không sao! Nè đem đi chế biến nó đi "_robin-" phù may thật !"_Chopper-" xong xui ! cả Hai đúng thật là làm tôi lo lắng "_robin-" haha chúng tôi vô tình làm xẩy mất con cua thôi với lại đây là lần đâu tôi được chứng kiến cua bự như này"_Franky đưa con cua lại rửa sạch -" phải phải ! Lúc nãy tưởng nó kẹp mất tay em rồi luôn ấy chứ"_Chopper cười ngượng-" đây là cua hoàng đế alaska nó khác với những con cua khác là nó rất to thịt chắt "_robin-" tuyệt nghe đã thèm~"_luffy-" nào mình đi lên cho hai người này làm đồ ăn cho khách , lâu quá không gặp nami tao có nhiều thứ muốn nói với mày lắm"_robin-" ok! Tao cũng vậy "_nami cùng robin đi lên trước bỏ mặc luffy và Nojiko-" bơ mình luôn.."_luffy-" chị ghét bơ!"_Nojiko-" em cũng vậy!"_luffyCả hai người nói bằng giọng thất vọng rồi đi lên trên cùng nami và robin,cả hai người nãy giờ ngồi cười đùa nói chuyện không thềm đếm xỉa tới luffy và Nojiko cứ vậy mà cho họ ăn bơ mãi , được một lúc thì robin đi vào pha cho mọi người một ly cà phê có cả
Chopper , Franky rồi ngồi xuống mặt cô lần này lại ũ rũ làm mọi người lo lắng khỏi-" này mày sao thế? Tự dưng mặt mày buồn hẳn ra"_nami-" em không khỏe chỗ nào hả robin?"_Nojiko-" bộ có chuyện gì hả robin?"_luffy-" haizzzz...không gì ạ chỉ là tớ đang thấy lo lắng thôi"_robin nhâm nhi ly cà phê-" lo lắng chuyện gì? Nếu giúp được cưng chị sẽ giúp"_Nojiko-" cảm ơn chị nhiều ạ ! Thực ra hôm nay em phải đi ra ngoài có công chuyện rất quang trọng không đi thì càng không được tầm cỡ 5h em mới về tới ạ...nhưng điều em lo lắng ở đây là mỗi lần chủ nhật là quán em rất đông không thể tả được so với hai người làm thì không kịp nên em đang cố gắng tìm người giúp mà hôm qua tới giờ chưa ai id em"_robin căng thẳng nói-" ồ ra ngoài có chút việc à"_Nojiko-" vâng nhưng giờ em đang rất rối không biết tìm đâu ra người giúp nữa"_robin-" hư hư! Không cần lo robin ! Tụi tao sẽ giúp mày !"_nami cười tươi nắm tay robin-" t-hật sao? Nhưng mà có ổn không"_robin-" tôi sẽ phụ luôn ! Cô không cần lo đâu cứ đi đi "_luffy -" có chị nữa nè "_Nojiko-" mọi người..! Xúc động quá đi thành thật cảm ơn nhiều"_robin-" có gì đâu bạn hiền ! Tụi tao sẽ kêu thêm bạn bè đến phụ nữa "_nami-" vậy thì tao yên tâm rồi! Nếu có gì khó hiểu thì mọi người có thể hỏi hai người này nha"_robin -" chào anh chị em là Chopper!"_Chopper giới thiệu-" yô! Còn tôi là Franky!"_Franky đưa tay chào-" chào hai cậu!"_luffy-" chào em Chopper dạo này em trông dễ thương ra~"_nami nựng má Chopper làm nhóc đỏ hết mặt uống éo cười -" hihi chị đừng nghĩ khen em như vậy em sẽ vui~"_Chopper-" trông cô vẫn khỏe nhỉ nami! Thử bữa nào vật tay đôi với tôi không haha"_Franky-" chơi luôn sợ gì"_nami cười -" cô quen hai người này trước đó rồi à?"_luffy kéo áo nami hỏi -" umk chúng tôi quen nhau được 4 tháng rồi ấy! "_nami-" thôi giờ em đi chuẩn bị luôn cho kiệp chuyến tàu ! Cảm ơn mọi người rất nhiều"_robin-" um em! Đừng lo lắng tụi chị sẽ canh quán hộ em"_Nojiko
Robin chào mọi người rồi đón xe taxi chạy thẳng ra tàu điện , đúng lúc cả ba người bắt tay vào thay đồ , mới đầu còn sơ sơ khách nhưng từ từ càng đông hơn 5 người lây hoay làm tới lui mà vẫn không kịp , làm khách chờ lâu mà bỏ đi , nami vội chạy tới điện thoại bàn gọi vivi ra gấp bảo cô kêu thêm mọi người nữa , được một lúc lâu những người còn lại bước chân vào quán nhìn bằng con mắt trầm trồ kinh ngạc-" đù bên ngoài nhìn nhỏ mà bên trong nhìn to vãi ra"_zoro-" oa đông dữ dằn thiệt!"_ussop-" yôhôhô thật náo nhiệt làm sao"_Brook-" đây là đâu? Sao nhìn hỗn độn dữ vây"_sanji-" tụi tao giúp gì đây??"_vivi-" may quá đến rồi! Mau mau vào thay quần áo phụ tụi tao làm tí việc đi"_nami vừa nói vừa làm nước-" Tại sao!"_zoro-" giờ này còn đặt câu hỏi muốn ăn đấm không hả! Nhanh nhanh đi khách càng ngàng càng nhiều kìa"_nami-" Chopper này ! Món này ở bàn nào thế?"_luffy -" bàn số 3 đấy anh luffy"_Chopper vội chỉ tay về hướng bàn số 3-" nhóc đó là ai vậy?!"_sanji-" đừng hỏi nữa vào phụ một tay nào mọi người"_viviThế là những người còn lại bắt tay vào phụ , một lúc sao sabo và ace cũng góp mặt mọi người lúc này đang bận bịu rất nhiều chạy qua chạy lại làm việc không ngừng nghỉ muốn uống nước thì có có một ngụm rồi nhanh chống quay lại làm tiếc việc đơn giản vì giờ khách rất đông hết người này rồi lại tới người khác vào quán , luffy vừa chạy vào lấy món rồi lại quanh ra đưa khách , vivi thì giao nước hoặc cà phê , đi ra đi vào cứ vậy mãi , vivi đang vội cầm ly cà phê chạy lại chỗ khách nữ mặc vấy trắng sang trọng xõa tóc dài đeo kính râm đang ngồi thì vô tình làm đổ cà phê lên người khách vivi liền ngồi dậy xin lỗi trong tình trạng tay chảy máu , nữ khách tức giận ngồi bật dậy chửi xối xã vào mặt vivi trước trước bao nhiều ánh mắt ngỡ ngàng-" NÀY ! CÔ BỊ TẬT Ở TAY HAY GÌ CÓ LY CÀ PHÊ CŨNG ĐƯA KHÔNG XONG!"_ khách nữa cầm khăn giấy lau vết cà phê bẩn trên người-" dạ em xin lỗi chị em bị trật tay vô tình làm đổ! Để em giúp chị "_vivi đưa tay lấy khăn giấy lao cà phê trên váy nữ khách nhưng bị hất tay sang bên-" KHÔNG CẦN ! Cô có biết chiếc váy này đắt tiền lắm không? Đền đi"_nữ khách cọc cằn nói-" tôi lỡ tay tôi thực sự xin lỗi! Để tôi đền cho cô ạ"_vivi-" ha cô làm nhân viên của quán nghĩ có đủ tiền đền cho tôi sao?"_nữ khách trừng mắt nói miệng bật cười-" xin lỗi nhưng có chuyện gì thế ạ?"_nami chạy lại hỏi-" cô xem! Nhân viên của cô làm bẩn hết váy đắt tiền của tôi rồi đây này"_nữa khách chỉ tay vào chân váy vị dính cà phê-" chúng tôi thành thật xin lỗi ! Tôi sẽ làm ly cà phê mới cho quý khách ngay ạ bớt nóng bớt nóng!"_nami xua tay cười trần-" ý tôi nói là cái váy của tôi chứ không phải có nhu cầu làm một ly cà phê mới ! Bị điếc à?"_khách nữa tức giận la vào mặt nami-" thế tụi tôi sẽ đền ! Cô đừng làm loạn ạ"_nami-" có đền cũng không nổi đâu là nhân viên cà phê tháng được có bao nhiêu chứ ? Haha còn không đủ một viên ngọc trai đính kèm trên váy tôi"_nữ khách cười nhạo làm cô tức điên lên tay bám chặt nổi cả gân xanh Nojiko thấy nami vậy nghĩ chuyện chẳng lành liền đi lại nói nhỏ vào tai nami-" nami à từ từ đã.."_Nojiko vỗ nhẹ vai nami-" con nhỏ này bộ muốn gì được nấy ngay à? Em tức lắm rồi đây này"_nami gầm gừ , nhỏ đủ để Nojiko nghe-" sao nào? Gia đình tôi có địa vị đấy đủ để kiện mấy người vì tội làm hư đồ người khác mà không mắc đền"_cô gái khoan tay trước người cười mỉa-" tôi sẽ đền chắc chắn sẽ tìm đủ tiền để đền cho cô ! Cho tôi xin lỗi "_vivi đưa tay cười ngại-" eo ôi bỏ bàn tay dơ cô ra nó dính máu nhìn kinh dị thật ấy"_cô gái lùi lại nói mỉa vivi -"Này anh nghe có tiếng cãi lộn có chuyện gì à"_ace và sabo chạy vào nói-" hả! Chảy máu vivi đưa tay tao xem"_nami hốt hoảng-" chị chảy máu nhiều quá kia kìa"_Chopper lo lắng nói -" không sao không sao ! Nó chẳng đau gì cả "_vivi cười-" haha..vậy rõ là bị tật ở tay còn đâu"_cô gái cười-" chậc máu dồn tới não rồi! Tức thiệt mà.."_nami nghiến răng thì thầm-" thôi nami ! Tao lo được mà đừng xé chuyện này to ra "_vivi -" vivi ! Em bị sao vậy"_sabo chạy lại cầm tay cô lên lo lắng khỏi-" em không sao anh sabo ạ! Chỉ bị rách nhẹ thôi"_vivi-" không được!! Vậy thì nhiễm trùng mất"_sabo-" anh để em giải quyết xong vụ này cái đi ạ ! Rồi băng bó cũng chả muộn"_vivi rút tay lại-" nói xong chưa đấy ? Có định đền váy cho tôi không hả"_cô gái nghiêng đầu nhếp mép nói-" chuyện gì vậy ? Đền ý cô ta là sao"_sabo -" em lỡ làm đổ cà phê lên người cô ấy ạ nên giờ phải đền"_vivi-" thế bao nhiêu"_sabo-" em không biết nhưng cô ta nói mắc lắm"_vivi-" này cô ! Chiếc váy đó bao nhiêu?"_sabo đưa mắt nhìn -" có 20tr8 thôi ! Hơ trả được không"_cô gái nhíu mài nói-" gì ! 20tr8 ? "_luffy reo lên -" đắt thế ! Có cái váy thôi mà.."_ussop-" 20tr8...! Một cái váy là 20tr8 lận sao"_vivi trừng mắt-"tất nhiên đồ hiệu châu âu mà ! Sao trả hay không"_cô gái đưa mắt nhìn,mọi người đều im lặng không nói câu nào vì vẫn sốc , các khách khác thì bàn tán xôn xao , suy nghĩ xong sabo lên tiếng làm mọi người giật mình đưa mắt nhìn-" tôi sẽ trả !"_sabo-" hừ tôi mong đây không phải là lời nói dối"_cô gái nói-" nói được làm được , cô đợi tôi một chút"_sabo điềm tĩnh lấy đt ra bấm số-" này ! Anh đùa à sabo, làm sao có thể trả được"_vivi kéo áo sabo-" này được không đấy?"_ace hỏi-" anh sabo anh có chắc không vậy"_luffy-" sẽ ổn thôi"_sabo cười trấn an , đưa điện thoại lên tai -"alo? Quản gia phải không ạ"_sabo-" vâng thưa cậu chủ , có gì không ạ"-" phiền ông mang cho tôi 20tr8 lên địa chỉ XX giúp tôi nhanh lên"_sabo-" hả?..cậu cần nhiều vậy để làm gì chứ-" cứ làm theo đi đừng hỏi"_sabo-" v-âng.. 10p nữa thưa cậu chủ"-" tốt! Cảm ơn ông nhiều"_sabo cúp điện thoại bỏ lại vào túi-" 10p nữa sẽ có tiền! Cô đợi đi"_sabo-" được.."_ cô gái nheo mắt trả lờiMột lúc sao có chiếc xe hơi màu bạc đậu trước cửa làm mọi người giật mình đưa mắt nhìn chiếc xe , từ bên trong xe bước ra một ông cở 60 tuổi mặc đồ lịch sự thắt nơ đen trước ngực trên tay cầm theo chiếc vali to , là quản gia của cậu , ông bước từ từ vào quán đặt nhẹ chiếc vali lên bàn , mọi người bất ngờ nhìn cặp vali to đùng cô cái chỉ nheo mắt nhìn , ngài quản gia chào sabo rồi ông mở cái vali ra mọi người kể cả khách tá hỏa giật mình trừng mắt nhìn hộp tiền được bộc từng cái một cô gái ngạc nhiên đi lại nhìn tiền , soi qua soi lại đúng tiền thật tờ nào cũng mới -" đủ rồi chứ thưa quý cô?"_sabo-" được!đủ 20tr8 "_cô gái đống nhẹ vali sách đi bước qua sabo rồi dừng lại cậu đưa mắt nhìn , lấy ra một tấm giấy cứng nhét nó vào túi áo của sabo cười nói-" cậu thú dị thật đấy! Đây là fb và sđt của tôi khi nào rãnh thì alo cho tôi nhé!"_nói rồi cô gái kéo mắt kính xuống đi ra ngoài bãi đậu xe láy xe hơi màu đỏ rồi phi thẳng đi-" quát đờ heo?? "_zoro -" nghe cô ta nói mà tôi mắc ói á"_ussop-" mới trưa đã gặp vong linh rồi"_sanji-" cô ấy nhìn nguy hiểm vãi"_Chopper-" tôi nhớ là chưa tới tháng 7 mà nhỉ?"_Franky-" anh sabo..tiền đâu ra để anh trả vậy"_vivi-" em không cần biết , giờ cái quan trọng nhất là đưa em đi băng bó tay lại "_sabo cười dịu-" ồ..vâng"_vivi-" thưa cậu chủ tôi về ạ"_-" ông về đi cảm ơn ông nhiều"_sabo-"không gì đâu ạ cậu chủ đây là trách nhiệm của tôi thôi"_-" um! Phiền ông rồi"_saboNói xong ngài quản gia đi lại vào xe về , sabo đỡ vivi lạy chỗ ghế băng bó tay ai cũng đề cặp chuyện anh là đại gia thiếu gia nhà giàu các thứ và muốn biết số tiền đó từ đâu mà ra anh chỉ cười chứ không trả lời , lúc nãy anh đã nghi rằng sẽ có chuyện chẳng lành nên đi vào cùng ace thấy tay vivi chảy máu không ngừng lòng anh nhói lên , anh chỉ mong nhanh nhanh giải quyết để đưa vivi đi sát trùng băng vết thương lại còn về cô gái kia anh không có gì để nói tờ giấy cô ta đưa anh vứt cmnr:))Quán bây giờ lại trở về như cũ náo nhiệt đông đúc vivi cũng muốn phụ nhưng lại bị sabo cản bảo không cho cô đụng vào đồ nên chỉ biết ngồn ngay quầy tính tiền cùng nami brook đưa ra ý kiến nên ca hát một bản vậy thì không khí trong quán không còn ngột ngạt nữa , mọi người đều đồng ý brook đứng giữ sàn đưa cây đàn lên và đánh nhịp nhành khách theo nhạc mà lung lây theo mọi người cũng nhau ca hát say sưa khách cũng chung vui nữa nha kể cả có mấy vị khách vui tính lên nhảy cùng brook tiếng cười tràn đầy niềm vui trong quán .
5h _Mọi người đã lau dọn bàn ghế rửa bát rửa đĩa quét sân xong xui , ngồi cùng nhau nhâm nhi cà phê sữa thơm ngon cười nói với nhau ngắm buổi chiều tà
Robin vội chạy đẩy cửa vô thở nhọc mệt mói lấy khăn lau mồ hôi cô quay lên định hỏi có sao không như hình như khung cảnh của quán đang rất yên bình thấy robin về ai cũng cười vẫy tay chào lại cô-" hết khách rồi sao? Sớm..vậy"_robin bước vào -" vâng chị ! Mấy anh chị này đã làm xong mọi việc rồi đó ạ"_Chopper cười ngồi đung đưa chân-" chị đã bảo mà em đừng lo"_Nojiko-" heloo ! Uống không "_nami đưa ly cà phê trước mặt robin cười tươi , cô vui vẻ cầm ly cà phê còn nóng đi lại ngồi cạnh mọi người nói chuyện về hôm nay rằng rất tuyệt vời.
===================₫
Hết chap 8 rồi nì:3 😆💦
Nhớ vote cho âu nhaaaa🌹
-hihi☘😙
Một lúc sau hai người đã chuẩn bị sẵng sàng , chào mẹ rồi chạy đua ra công viên gần nhà, chạy vòng vòng được một tí thì đã ngã nhào vào ghế miệng thở không ngường, hai chị em ọc cho mỗi người một chai nước suối Nojiko uống xong cô để chay nước kế bên lặng nhìn nami nói-" hôm qua..em có nhớ gì không?"_Nojiko-" h-ửm!"_nami còn đang uống nước đưa mắt sang Nojiko-" em có nhớ em đã nói gì hôm qua không?"_Nojiko-" hả..à cũng có! Cơ mà nhớ đúng có một câu là "tôi thích cậu" thôi còn lại thì éo nhớ "_nami quay sang cười trả lời-"haizzz!!"_Nojiko thở dài,lấy chai nước uống-" à..tối em còn nằm mơ là em đang được một cậu trai chở em trên xe em còn ôm lại cậu ta nữa! Thế là tay trong tay đan vào nhau"_nami ngước lên trên nói với giọng ngây thơ-" ặc!! "_Nojiko phun hết nước ra ngoài mắt tròn nhìn nami-" sao...em nói em mơ thấy gì cơ?!!"_Nojiko-" hihi mơ thôi có gì đâu,mà em cảm thấy có chút là thật chị ạ mờ mờ ảo ảo sao sao á"_nami-" thế cậu ta trông như nào?!"_Nojiko-" ờ..cậu ta cao nè ốm nè có mái tóc đen nè ! Mà em không thấy mặt cậu ta , trên người mặt lớp áo đỏ sộc đen"_nami*đệt..hôm qua thằng ranh đó cũng mặc áo đỏ sộc đen! Không lẽ tụi nó đã ...*Nojiko nói thầm cô vẫn không khỏi ngạc nhiên miệng lại hỏi nami-" thế mày nằm mơ...có thấy cảnh tụi mày dắt tay nhau vào đâu không! Ví dụ như....hotel í !!?"_Nojiko tràn mồ hôi nhìn nami, nhưng nami chỉ nhìn cô mà không trả lời...mấy phút sau-" chị...đang nói cái đếch gì vậy?"_nami nheo mắt nhìn -"vậy là không có hả!!"_Nojiko-" đầu óc suy nghĩ đen tối! Tất nhiên là không có rồi"_nami liếc Nojiko-" phù...làm hết cả hồn"_Nojiko thở phào nhẹ nhõmCả hai ngồi trên ghế ngắm cảnh cùng trò chuyện với nhau , nami đang ngồi cười nói cùng chị mình thì mắt cô đã thấy một sinh vật quen thuộc! Cô lấy tay vẫy chào,miệng la tên cộng thêm nụ cười nắng
-" Luffy !! "_nami hô toCậu đang chạy thì nghe có người gọi mình quay lại thì thấy nami đang vẫy tay cười , mặt cậu đỏ giật mình
Cậu quay mặt cấm đầu chạy như bay không thèm quay mặt lại nhìn nami làm cô khó hiểu -" ơ? Chạy đi rồi.."_nami-" hửm sao thế"_Nojiko-" em không biết..tự nhiên thấy mặt em rồi quay đầu lại chạy nhanh như ma đuổi ấy"_nami-" hơ hơ..."_Nojiko cười nửa miệng , cô biết rõ tại sao nhóc luffy lại cong chân bỏ chạy khi thấy namiLuffy chạy một lúc thì dừng lại thở hổn hển quay đầu lại nhìn thì không thấy ai đuổi theo cậu , lựa được cái ghế ngồi bịch xuống cầm chay nước mới mua uống ,rồi mắt cậu lạnh dần ngồi thẳng lưng lên nhìn thẳng vào chay nước trên tay-" cô ta vẫn hành xử như mọi ngày vậy nghĩa là ... đã quên hết chuyện hôm qua rồi chăng?"_luffy híp mắt nhìn chay nước -" mà có khi cô ta còn nhớ , gọi mình lại để hỏi tiếp chuyện hôm qua nữa là đằng!"_luffy ngã lưng ra sau ghế Nói xong mắt cậu hồn nhiên thả lỏng nhìn lên trần táng cây đang xào sạc rung rinh theo gió , mặc dù cậu rất sợ nami hỏi cậu về chuyện hôm qua điều đó làm cậu ngại cực nhất là nói chuyện đó trước mặt cô , nhưng cậu vẫn muốn nami nhớ lại những câu đó để sau này cậu không cần bày tỏ với cô bằng gương mặt đỏ ngượng, cậu thích cô lắm thích từ lúc nào không hay biết nữa ,thích nụ cười tỏa nắng thích gương mặt trắng phụng phịu mỗi khi giận thích ánh mắt tròn xoe long lanh màu socola thích mái tóc cam dài mượt mà thích luôn cả vóc dáng xinh xinh lúc nào cũng khiến cậu muốn che chở và cực thích tính trẻ con của cô , cái tính lúc nào cũng làm cậu lo lắng nhưng đôi lúc cô cũng là người lớn , cũng chững chạc hẳn ra và cậu vẫn muốn đặt câu hỏi liệu cái câu hôm qua cô bày tỏ với cậu có thật là từ trái tim của cô không?hay chỉ là nói chơi nói giỡn?.
-"tôi..thích anh!"_-" hức..huhu sao anh bơ tôi quài vậy hả! ...tôi thích anh nhiều lắm bộ anh không thấy điều đó sao..hức.."_" thế...anh có thích tôi không?"_nami
.Có! Tất nhiên là có rồi , nếu muốn biết câu trả lời của cậu thì là có! Ở bên cô cậu cảm thấy được là con người chính mình được tự do được giải bày cảm xúc , bên cô cậu không phải là đứa con trai lúc nào cũng lạnh tanh ít nói và cực ghét dính vào rắc rối , cậu ghét cả con gái vì họ lúc nào cũng bám đuôi cậu nói lời mật ngọt với cậu và thậm chí là muốn được lên giường với cậu, mà đó chỉ là bên ngoài phố quán bar mà cậu ghé tới , trong trường thì vẫn vậy , ngây thơ , đanh đá, học giỏi
là lớp trưởng,lớp phó hay cả con gái bên lớp khác , trường khác đều tìm đến và tỏ tình với cậu bằng những lời ngọt dễ thương nhưng đối với cậu nó thật kinh tởm...lúc nào cũng vậy mặt lạnh còn không nở một nụ cười một lần nữa chứ, cậu không biết mình đã làm tổn thương biết bao cô gái chỉ do mình cậu bày ra
.
.
.
.
.
.
*
-" lu-ffy! Anh tới rồi"-"..."-" em-có điều này muốn nói với anh từ rất lâu rồi...em thích anh! Nhiều lắm"-"..."-"anh làm bạn trai em nha? Luffy"_ cô gái cười đưa hộp bánh tự tay làm -" cô thích tôi?"_luffy-" vâng!!rất nhiều ạ"_cô gái cười tươi
" BỘP!!! " Hộp bánh bị hất sang một bên , bánh rơi ra ngoài cô gái nhìn hộp bánh ấm ức rồi quay sang nhìn luffy -" tôi không thích cô"_luffy mặt lạnh tanh nói -" hức..tại-sao vậy"-" chưa quen chưa gặp và thậm chí là chưa từng nói chuyện cùng nhau dù chỉ một cậu cô thử nói xem tình cảm nào để tôi thích cô?"_luffy -" em..em lúc nào cũng ngắm nhìn anh,lúc nào cũng giúp đỡ anh trong thầm lặng! Em..em luôn chờ anh về nhà trước rồi em mới về chỉ để được nhìn anh một lúc... được gần sáu năm!!..hức..tại-sao"_cô gái khóc nức nở đưa mắt ướt nhìn luffy-" lúc nào cũng nhìn tôi? Suốt mấy năm liền? Thật kinh tởm cô không thấy biến thái khi làm điều đó sao"_luffy đưa mắt lạnh nhìn -" h-hả...kinh tởm? Biến thái"-" với lại tôi không thích ăn đồ ngọt"_luffy nói rồi cậu lướt qua chân giẩm đạp nhưng chiếc bánh nhỏ xinh được trang trí rất tinh tế , giờ nó chỉ là đống bùi nhùi, rồi cậu cứ đi thẳng-" t-ại sao hức...tại sao! TẠI SAO! TẠI SAO TÔI LẠI THÍCH CẬU TA KIA CHỨ ..hức..huhu..TÔI ĐÃ LÃNG PHÍ HẾT MẤY NĂM THANH XUÂN CHỈ ĐỂ CRUSH MỘT NGƯỜI VÔ TÂM! ..hức huhu "_cô gái ngồi bịch xuống đất ôm mặt khóc lớn kêu rào thảm khiếp dù vậy cậu vẫn không cảm thương hay quay lại nhìn vẫn đi mặt cậu vẫn bình thường sắc lạnh.
*Kể ra thì nhiều không đếm xuể,hết cấp 2 cho tới cấp 3 của cậu , luôn từ chối rất nhiều cô gái rất tốt khiến họ đau lòng khóc đến xưng mắt vì nhưng câu nói vô tâm từ miệng cậu nói ra,cậu không biết cậu đã làm tổn thương chà đạp lên cảm xúc của họ
không biết bao nhiêu lần*
-"em thích anh!"-" em..em thích anh luffy!"-" luffy..em thực sự rất thích anh!"-" em yêu anh nhiều lắm luffy!"-" em thích anh #&&'₫£$£¥£¥'j*$£$£.."-"......."_*Và sau những câu nói đó cậu đã từ chối họ và còn làm tổn thương họ rất nhiều cho đến bây giờ cậu luôn luôn không thích mấy đứa con gái cảm thấy thật kinh tởm ở họ vậy mà đến năm học 12 cậu lại say nắng bởi một cô gái bình thường cọc cằng khó ở nhưng lại dễ thương.... từ lúc đầu nami chính là người khiến cậu mở miệng ra nói nhiều nhất , làm cậu cười dù không biết rõ lí do phải nói rằng chính nami!! Chính cô là người đã sưởi ấm trái tim sắc đá này suốt mấy năm và làm nó say nắng cô,lúc nào hay đi đâu cũng đều gặp cô có khi là nhân duyên chăng? Tiếng chim ca hát hót líu lon tung cánh bay nhau cùng lá cây rụng múa theo gió lạnh , xào sạc xào sạc! Miệng cậu cười rất tươi đưa mắt nhìn thẳng lên trời thì bất chợt từ đằng sau lương cậu bay lên và .." HÙ!!!"_nami-" ĐM! Hết hồn"_luffy la lên-" hahaha nhìn mặt cậu tôi mắc cười thật!"_nami trêu-" g-ì! ..cô đến đây chi"_luffy nói nhưng mắt cậu hướng sang hướng khác-" để chơi nói chuyện với cậu"_nami đi lại ngồi cạnh cậu -" à..ưm"_luffy-" nami..nami mày làm gì mà chạy nhanh dữ vậy! Đã bảo là c-hờ rồi mà"_Nojiko chạy lại đứng trước mặt nami -" bà có cái chân dài mà không biết sử dụng hử ! "_nami -" dọng vô mặt giờ !.chạy mệt vl"_Nojiko-" em..chào chị !"_luffy-" ồ chào nhóc!"_Nojiko cười-" nè nè cậu ăn sáng chưa?"_nami-" à...chưa"_luffy-" thế đi ăn với tụi tôi đi"_nami cười-" ưm-ừ!"_luffy ngại nói-"thế đi lẹ lẹ lên quán này ngon nên đông khách lắm"_nami nói rồi kéo tay cậu đi-" từ từ đã..nami"_luffy bị kéo đi-" móa ! Giờ chạy nữa đệt ! Chờ chị nào hai đứa!!"_Nojiko dí theoĐi được một lúc thì 2 người dừng chân trước quán cà phê nhỏ nhưng trang trí rất đẹp , bên ngoài còn có nhưng cây bông hồng đỏ , dây leo quấn quanh,nami kéo mạnh cậu đẩy cửa đi vào,đúng thật là rất đông nhìn bên ngoài quán nhỏ vậy mà đi vào bên trong nhìn rộng vãi ra .
Rồi cô và cậu đi lại trước bàn phục vụ ngồi vào ghế , bên trong có một cô gái trẻ tuổi cở bằng nami mái tóc đen dài đôi mắt màu xanh đang ghi hóa đơn nami cười gọi tên-" hi! Robin"_nami-" ồ chào nami! Nay đến sớm ghê nha"_robin cười-" hihi đi chạy bộ sẵng ghé quán mày luôn,để tao giới thiệu đây là luffy bạn học cùng "_nami cười -" ồ chào cậu luffy!"_robin quay sang cười chào-" chào!" Luffy đưa tay chào lại robin-" đây là nico robin chủ của quán này bằng tuổi với tôi và đồng thời cũng là bạn thân của tôi và vivi"_nami-" ồ mà sao tôi không thấy robin trong trường mình vậy?"_luffy-" à robin do cha mẹ mất vào 2 năm trước , còn có một mình nên nghỉ học kiếm tiền nuôi thân nên đã mở ra được quán ăn và cà phê ở đây ngày nào khách cũng đông hết"_nami-" fufufu nghề này chọn tao mà nên làm ăn lúc nào cũng tốt! Mà chị mày không đi cùng à"_robin-" bà Nojiko? Hmm...nhắc mới để ý bả đâu rồi ta"_nami quay sang cửa ngó nhìn
-" Nami !sao mày giám bỏ chị mày vậy hả"_Nojiko từ ngoài cửa xong vào-" hử? Chị vừa mới tới à"_nami-" qq!! Hừ..mệt chết đi được"_Nojiko đi lại ngồi cạnh nami-" trong chị Nojiko tàn tạ thế? Có chuyện gì hả chị "_robin-" tại cái con hâm này nè! Đã bảo là đi chậm thôi mà vẫn chạy"_Nojiko-" haha tập cho chị chạy đó ! Có cặp chân dài mà không biết dùng thì uổng lắm chị ạ"_nami-" mày im ! Chân dài hay ngắn là việc của tao!! Haizzzz...robin này cho chị phần mì xào với ly nước cam"_Nojiko -" oki chị "_robin cười-" cho tao một phần cơm chiên và nước cam luôn nha"_nami-" cho tôi thịt với nước chanh là được!"_luffy-" rồi rồi có ngay đây"_robin=====================
Các món ăn đã được dọn lên mùi thơm nghi ngút , cả ba người thèm chảy dãi bụng kêu ồng ộc , quất sạch dĩa như vừa mới rửa xong vậy á :v
Khen nào là robin nấu ăn ngon rồi làm nước cũng ngon làm cô vui đỏ hai bên má , đang nói chuyện với nhau thí có giọng nói kêu robin -" CHỊ ROBIN ƠIIII ! VÀO ĐÂY LẸ"_-" sao thế có chuyện gì à !"_robin chạy vào vào bếp Luffy nami Nojiko cũng tò mò chạy theo.Bên trong đang rất hỗn loạn , vồi nước thì bắn tung tóe , rau thì nằm thắp sàn nhà cà chua thì nát bét hủ muối bột ngọt thì ngã nhào ra nước sốt tương ớt nơi dính tường nơi dính sàn có một cậu nhóc đang lây hoay đuổi bắt con gì tay cầm giá múc canh đội mũ là cái rổ , bên kia là một cậu trai đang đội mũ bằng nồi tay kia cầm rỗ tay còn lại thì cầm dao cả hai hình như đang cố gắng bắt con gì đó -" hai đứa làm cái gì mà hỗn độn như bãy chiến trường thế này!"_robin-" chị à !!! Tụi em đã mất hết 30p để bắt con này bỏ vào nồi luộc mà cứ chạy! Giúp tụi em"_Chopper-"bắt con đó thôi mà có cần kì công đội mũ cầm dao,giá như vậy không?"_robin-" con này nó gê lắm! Chạy nhanh nữa tụi tôi sợ nó kẹp nên phải lấy đồ nghề"_ Franky-" haizzzz!! Nào nào nó là con gì để tôi lôi nó ra"_robin đi lại-" nó ở dưới gầm bàn á chị! Nhớ cận thận kẻo nó kẹp là thôi rồi á!!!"_Chopper hốt hoảng-" có sao đâu! Chị quen rồi"_robin đeo bao, cuối xuống gầm nhìn, a thì ra là con cua khổng lồ hoàng đế đây mà cô nhẹ thò tay vào tóm được đầu nó lôi ra ngoài -" uầy! To dữ"_luffy-" to quá vậy!"_nami-" cô có sao không!"_Franky-" không sao không sao! Nè đem đi chế biến nó đi "_robin-" phù may thật !"_Chopper-" xong xui ! cả Hai đúng thật là làm tôi lo lắng "_robin-" haha chúng tôi vô tình làm xẩy mất con cua thôi với lại đây là lần đâu tôi được chứng kiến cua bự như này"_Franky đưa con cua lại rửa sạch -" phải phải ! Lúc nãy tưởng nó kẹp mất tay em rồi luôn ấy chứ"_Chopper cười ngượng-" đây là cua hoàng đế alaska nó khác với những con cua khác là nó rất to thịt chắt "_robin-" tuyệt nghe đã thèm~"_luffy-" nào mình đi lên cho hai người này làm đồ ăn cho khách , lâu quá không gặp nami tao có nhiều thứ muốn nói với mày lắm"_robin-" ok! Tao cũng vậy "_nami cùng robin đi lên trước bỏ mặc luffy và Nojiko-" bơ mình luôn.."_luffy-" chị ghét bơ!"_Nojiko-" em cũng vậy!"_luffyCả hai người nói bằng giọng thất vọng rồi đi lên trên cùng nami và robin,cả hai người nãy giờ ngồi cười đùa nói chuyện không thềm đếm xỉa tới luffy và Nojiko cứ vậy mà cho họ ăn bơ mãi , được một lúc thì robin đi vào pha cho mọi người một ly cà phê có cả
Chopper , Franky rồi ngồi xuống mặt cô lần này lại ũ rũ làm mọi người lo lắng khỏi-" này mày sao thế? Tự dưng mặt mày buồn hẳn ra"_nami-" em không khỏe chỗ nào hả robin?"_Nojiko-" bộ có chuyện gì hả robin?"_luffy-" haizzzz...không gì ạ chỉ là tớ đang thấy lo lắng thôi"_robin nhâm nhi ly cà phê-" lo lắng chuyện gì? Nếu giúp được cưng chị sẽ giúp"_Nojiko-" cảm ơn chị nhiều ạ ! Thực ra hôm nay em phải đi ra ngoài có công chuyện rất quang trọng không đi thì càng không được tầm cỡ 5h em mới về tới ạ...nhưng điều em lo lắng ở đây là mỗi lần chủ nhật là quán em rất đông không thể tả được so với hai người làm thì không kịp nên em đang cố gắng tìm người giúp mà hôm qua tới giờ chưa ai id em"_robin căng thẳng nói-" ồ ra ngoài có chút việc à"_Nojiko-" vâng nhưng giờ em đang rất rối không biết tìm đâu ra người giúp nữa"_robin-" hư hư! Không cần lo robin ! Tụi tao sẽ giúp mày !"_nami cười tươi nắm tay robin-" t-hật sao? Nhưng mà có ổn không"_robin-" tôi sẽ phụ luôn ! Cô không cần lo đâu cứ đi đi "_luffy -" có chị nữa nè "_Nojiko-" mọi người..! Xúc động quá đi thành thật cảm ơn nhiều"_robin-" có gì đâu bạn hiền ! Tụi tao sẽ kêu thêm bạn bè đến phụ nữa "_nami-" vậy thì tao yên tâm rồi! Nếu có gì khó hiểu thì mọi người có thể hỏi hai người này nha"_robin -" chào anh chị em là Chopper!"_Chopper giới thiệu-" yô! Còn tôi là Franky!"_Franky đưa tay chào-" chào hai cậu!"_luffy-" chào em Chopper dạo này em trông dễ thương ra~"_nami nựng má Chopper làm nhóc đỏ hết mặt uống éo cười -" hihi chị đừng nghĩ khen em như vậy em sẽ vui~"_Chopper-" trông cô vẫn khỏe nhỉ nami! Thử bữa nào vật tay đôi với tôi không haha"_Franky-" chơi luôn sợ gì"_nami cười -" cô quen hai người này trước đó rồi à?"_luffy kéo áo nami hỏi -" umk chúng tôi quen nhau được 4 tháng rồi ấy! "_nami-" thôi giờ em đi chuẩn bị luôn cho kiệp chuyến tàu ! Cảm ơn mọi người rất nhiều"_robin-" um em! Đừng lo lắng tụi chị sẽ canh quán hộ em"_Nojiko
Robin chào mọi người rồi đón xe taxi chạy thẳng ra tàu điện , đúng lúc cả ba người bắt tay vào thay đồ , mới đầu còn sơ sơ khách nhưng từ từ càng đông hơn 5 người lây hoay làm tới lui mà vẫn không kịp , làm khách chờ lâu mà bỏ đi , nami vội chạy tới điện thoại bàn gọi vivi ra gấp bảo cô kêu thêm mọi người nữa , được một lúc lâu những người còn lại bước chân vào quán nhìn bằng con mắt trầm trồ kinh ngạc-" đù bên ngoài nhìn nhỏ mà bên trong nhìn to vãi ra"_zoro-" oa đông dữ dằn thiệt!"_ussop-" yôhôhô thật náo nhiệt làm sao"_Brook-" đây là đâu? Sao nhìn hỗn độn dữ vây"_sanji-" tụi tao giúp gì đây??"_vivi-" may quá đến rồi! Mau mau vào thay quần áo phụ tụi tao làm tí việc đi"_nami vừa nói vừa làm nước-" Tại sao!"_zoro-" giờ này còn đặt câu hỏi muốn ăn đấm không hả! Nhanh nhanh đi khách càng ngàng càng nhiều kìa"_nami-" Chopper này ! Món này ở bàn nào thế?"_luffy -" bàn số 3 đấy anh luffy"_Chopper vội chỉ tay về hướng bàn số 3-" nhóc đó là ai vậy?!"_sanji-" đừng hỏi nữa vào phụ một tay nào mọi người"_viviThế là những người còn lại bắt tay vào phụ , một lúc sao sabo và ace cũng góp mặt mọi người lúc này đang bận bịu rất nhiều chạy qua chạy lại làm việc không ngừng nghỉ muốn uống nước thì có có một ngụm rồi nhanh chống quay lại làm tiếc việc đơn giản vì giờ khách rất đông hết người này rồi lại tới người khác vào quán , luffy vừa chạy vào lấy món rồi lại quanh ra đưa khách , vivi thì giao nước hoặc cà phê , đi ra đi vào cứ vậy mãi , vivi đang vội cầm ly cà phê chạy lại chỗ khách nữ mặc vấy trắng sang trọng xõa tóc dài đeo kính râm đang ngồi thì vô tình làm đổ cà phê lên người khách vivi liền ngồi dậy xin lỗi trong tình trạng tay chảy máu , nữ khách tức giận ngồi bật dậy chửi xối xã vào mặt vivi trước trước bao nhiều ánh mắt ngỡ ngàng-" NÀY ! CÔ BỊ TẬT Ở TAY HAY GÌ CÓ LY CÀ PHÊ CŨNG ĐƯA KHÔNG XONG!"_ khách nữa cầm khăn giấy lau vết cà phê bẩn trên người-" dạ em xin lỗi chị em bị trật tay vô tình làm đổ! Để em giúp chị "_vivi đưa tay lấy khăn giấy lao cà phê trên váy nữ khách nhưng bị hất tay sang bên-" KHÔNG CẦN ! Cô có biết chiếc váy này đắt tiền lắm không? Đền đi"_nữ khách cọc cằn nói-" tôi lỡ tay tôi thực sự xin lỗi! Để tôi đền cho cô ạ"_vivi-" ha cô làm nhân viên của quán nghĩ có đủ tiền đền cho tôi sao?"_nữ khách trừng mắt nói miệng bật cười-" xin lỗi nhưng có chuyện gì thế ạ?"_nami chạy lại hỏi-" cô xem! Nhân viên của cô làm bẩn hết váy đắt tiền của tôi rồi đây này"_nữa khách chỉ tay vào chân váy vị dính cà phê-" chúng tôi thành thật xin lỗi ! Tôi sẽ làm ly cà phê mới cho quý khách ngay ạ bớt nóng bớt nóng!"_nami xua tay cười trần-" ý tôi nói là cái váy của tôi chứ không phải có nhu cầu làm một ly cà phê mới ! Bị điếc à?"_khách nữa tức giận la vào mặt nami-" thế tụi tôi sẽ đền ! Cô đừng làm loạn ạ"_nami-" có đền cũng không nổi đâu là nhân viên cà phê tháng được có bao nhiêu chứ ? Haha còn không đủ một viên ngọc trai đính kèm trên váy tôi"_nữ khách cười nhạo làm cô tức điên lên tay bám chặt nổi cả gân xanh Nojiko thấy nami vậy nghĩ chuyện chẳng lành liền đi lại nói nhỏ vào tai nami-" nami à từ từ đã.."_Nojiko vỗ nhẹ vai nami-" con nhỏ này bộ muốn gì được nấy ngay à? Em tức lắm rồi đây này"_nami gầm gừ , nhỏ đủ để Nojiko nghe-" sao nào? Gia đình tôi có địa vị đấy đủ để kiện mấy người vì tội làm hư đồ người khác mà không mắc đền"_cô gái khoan tay trước người cười mỉa-" tôi sẽ đền chắc chắn sẽ tìm đủ tiền để đền cho cô ! Cho tôi xin lỗi "_vivi đưa tay cười ngại-" eo ôi bỏ bàn tay dơ cô ra nó dính máu nhìn kinh dị thật ấy"_cô gái lùi lại nói mỉa vivi -"Này anh nghe có tiếng cãi lộn có chuyện gì à"_ace và sabo chạy vào nói-" hả! Chảy máu vivi đưa tay tao xem"_nami hốt hoảng-" chị chảy máu nhiều quá kia kìa"_Chopper lo lắng nói -" không sao không sao ! Nó chẳng đau gì cả "_vivi cười-" haha..vậy rõ là bị tật ở tay còn đâu"_cô gái cười-" chậc máu dồn tới não rồi! Tức thiệt mà.."_nami nghiến răng thì thầm-" thôi nami ! Tao lo được mà đừng xé chuyện này to ra "_vivi -" vivi ! Em bị sao vậy"_sabo chạy lại cầm tay cô lên lo lắng khỏi-" em không sao anh sabo ạ! Chỉ bị rách nhẹ thôi"_vivi-" không được!! Vậy thì nhiễm trùng mất"_sabo-" anh để em giải quyết xong vụ này cái đi ạ ! Rồi băng bó cũng chả muộn"_vivi rút tay lại-" nói xong chưa đấy ? Có định đền váy cho tôi không hả"_cô gái nghiêng đầu nhếp mép nói-" chuyện gì vậy ? Đền ý cô ta là sao"_sabo -" em lỡ làm đổ cà phê lên người cô ấy ạ nên giờ phải đền"_vivi-" thế bao nhiêu"_sabo-" em không biết nhưng cô ta nói mắc lắm"_vivi-" này cô ! Chiếc váy đó bao nhiêu?"_sabo đưa mắt nhìn -" có 20tr8 thôi ! Hơ trả được không"_cô gái nhíu mài nói-" gì ! 20tr8 ? "_luffy reo lên -" đắt thế ! Có cái váy thôi mà.."_ussop-" 20tr8...! Một cái váy là 20tr8 lận sao"_vivi trừng mắt-"tất nhiên đồ hiệu châu âu mà ! Sao trả hay không"_cô gái đưa mắt nhìn,mọi người đều im lặng không nói câu nào vì vẫn sốc , các khách khác thì bàn tán xôn xao , suy nghĩ xong sabo lên tiếng làm mọi người giật mình đưa mắt nhìn-" tôi sẽ trả !"_sabo-" hừ tôi mong đây không phải là lời nói dối"_cô gái nói-" nói được làm được , cô đợi tôi một chút"_sabo điềm tĩnh lấy đt ra bấm số-" này ! Anh đùa à sabo, làm sao có thể trả được"_vivi kéo áo sabo-" này được không đấy?"_ace hỏi-" anh sabo anh có chắc không vậy"_luffy-" sẽ ổn thôi"_sabo cười trấn an , đưa điện thoại lên tai -"alo? Quản gia phải không ạ"_sabo-" vâng thưa cậu chủ , có gì không ạ"-" phiền ông mang cho tôi 20tr8 lên địa chỉ XX giúp tôi nhanh lên"_sabo-" hả?..cậu cần nhiều vậy để làm gì chứ-" cứ làm theo đi đừng hỏi"_sabo-" v-âng.. 10p nữa thưa cậu chủ"-" tốt! Cảm ơn ông nhiều"_sabo cúp điện thoại bỏ lại vào túi-" 10p nữa sẽ có tiền! Cô đợi đi"_sabo-" được.."_ cô gái nheo mắt trả lờiMột lúc sao có chiếc xe hơi màu bạc đậu trước cửa làm mọi người giật mình đưa mắt nhìn chiếc xe , từ bên trong xe bước ra một ông cở 60 tuổi mặc đồ lịch sự thắt nơ đen trước ngực trên tay cầm theo chiếc vali to , là quản gia của cậu , ông bước từ từ vào quán đặt nhẹ chiếc vali lên bàn , mọi người bất ngờ nhìn cặp vali to đùng cô cái chỉ nheo mắt nhìn , ngài quản gia chào sabo rồi ông mở cái vali ra mọi người kể cả khách tá hỏa giật mình trừng mắt nhìn hộp tiền được bộc từng cái một cô gái ngạc nhiên đi lại nhìn tiền , soi qua soi lại đúng tiền thật tờ nào cũng mới -" đủ rồi chứ thưa quý cô?"_sabo-" được!đủ 20tr8 "_cô gái đống nhẹ vali sách đi bước qua sabo rồi dừng lại cậu đưa mắt nhìn , lấy ra một tấm giấy cứng nhét nó vào túi áo của sabo cười nói-" cậu thú dị thật đấy! Đây là fb và sđt của tôi khi nào rãnh thì alo cho tôi nhé!"_nói rồi cô gái kéo mắt kính xuống đi ra ngoài bãi đậu xe láy xe hơi màu đỏ rồi phi thẳng đi-" quát đờ heo?? "_zoro -" nghe cô ta nói mà tôi mắc ói á"_ussop-" mới trưa đã gặp vong linh rồi"_sanji-" cô ấy nhìn nguy hiểm vãi"_Chopper-" tôi nhớ là chưa tới tháng 7 mà nhỉ?"_Franky-" anh sabo..tiền đâu ra để anh trả vậy"_vivi-" em không cần biết , giờ cái quan trọng nhất là đưa em đi băng bó tay lại "_sabo cười dịu-" ồ..vâng"_vivi-" thưa cậu chủ tôi về ạ"_-" ông về đi cảm ơn ông nhiều"_sabo-"không gì đâu ạ cậu chủ đây là trách nhiệm của tôi thôi"_-" um! Phiền ông rồi"_saboNói xong ngài quản gia đi lại vào xe về , sabo đỡ vivi lạy chỗ ghế băng bó tay ai cũng đề cặp chuyện anh là đại gia thiếu gia nhà giàu các thứ và muốn biết số tiền đó từ đâu mà ra anh chỉ cười chứ không trả lời , lúc nãy anh đã nghi rằng sẽ có chuyện chẳng lành nên đi vào cùng ace thấy tay vivi chảy máu không ngừng lòng anh nhói lên , anh chỉ mong nhanh nhanh giải quyết để đưa vivi đi sát trùng băng vết thương lại còn về cô gái kia anh không có gì để nói tờ giấy cô ta đưa anh vứt cmnr:))Quán bây giờ lại trở về như cũ náo nhiệt đông đúc vivi cũng muốn phụ nhưng lại bị sabo cản bảo không cho cô đụng vào đồ nên chỉ biết ngồn ngay quầy tính tiền cùng nami brook đưa ra ý kiến nên ca hát một bản vậy thì không khí trong quán không còn ngột ngạt nữa , mọi người đều đồng ý brook đứng giữ sàn đưa cây đàn lên và đánh nhịp nhành khách theo nhạc mà lung lây theo mọi người cũng nhau ca hát say sưa khách cũng chung vui nữa nha kể cả có mấy vị khách vui tính lên nhảy cùng brook tiếng cười tràn đầy niềm vui trong quán .
5h _Mọi người đã lau dọn bàn ghế rửa bát rửa đĩa quét sân xong xui , ngồi cùng nhau nhâm nhi cà phê sữa thơm ngon cười nói với nhau ngắm buổi chiều tà
Robin vội chạy đẩy cửa vô thở nhọc mệt mói lấy khăn lau mồ hôi cô quay lên định hỏi có sao không như hình như khung cảnh của quán đang rất yên bình thấy robin về ai cũng cười vẫy tay chào lại cô-" hết khách rồi sao? Sớm..vậy"_robin bước vào -" vâng chị ! Mấy anh chị này đã làm xong mọi việc rồi đó ạ"_Chopper cười ngồi đung đưa chân-" chị đã bảo mà em đừng lo"_Nojiko-" heloo ! Uống không "_nami đưa ly cà phê trước mặt robin cười tươi , cô vui vẻ cầm ly cà phê còn nóng đi lại ngồi cạnh mọi người nói chuyện về hôm nay rằng rất tuyệt vời.
===================₫
Hết chap 8 rồi nì:3 😆💦
Nhớ vote cho âu nhaaaa🌹
-hihi☘😙
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me