LoveTruyen.Me

[LuNa]Nếu Luffy biết yêu...

Luffy Vô Tội

JamJam-ssi

Mong các bạn cho mị chút động lực (bình chọn hoặc cmt), thật sự rất cảm ơn😚😚😚

********

- Làm gì vậy, Luffy?

- Tin tớ đi Nami. Luffy nghiêm túc.

- Nhưng... Nami cúi đầu. " Có thể thực sự đã hiểu lầm cậu ấy, có thể do thuyền bị sóng biển đánh chăng..."

- Nói. Giọng Luffy trầm xuống.

" Đây, lần đầu tiên Luffy có thái độ như vậy đối với mình, cậu ta thật sự giận rồi sao? Nhưng mình cũng giận mà. Sao cứ nói như ra lệnh vậy."

Với tính Nami làm sao chịu nhường chứ, lấy can đảm ngước mặt đối diện với Luffy, "mặt đối mặt, mắt chạm mắt".

" Gần quá, lần đầu tiên mình nhìn Luffy gần như vậy." Nami đỏ mặt.

- Không, cậu...

Còn chưa kịp nói hết câu, hai mắt Nami mở to, môi cô đã bị chặn lại bởi môi của Luffy.

" Sao?... Sao lại?..." Nami bối rối, mặt đỏ bừng, bên trong lồng ngực, tim cô như con nai nhỏ nhảy loạn.

***

Buổi tối.

- Mọi người, ăn tối nào... Nami-sannnnnnnnnnnn, Robin- chwannnnnnnnnn... Sanji xuất hiện với đôi mắt hình trái tim.

Trong phòng ăn, không khí trầm lặng khác hẳn mọi ngày.

- Hai người đó bị sao vậy? Zoro hỏi Robin.

- Chịu.

- Chắc cãi nhau. Franky suy nghĩ.

- Nami-san, có ngon không, anh chuẩn bị tráng miệng cho em nhé. Sanji chạy quanh Nami.

- Cảm ơn Sanji-kun, nhưng tớ no rồi. Nami lén nhìn Luffy rồi đứng dậy đi về phòng.

- Tôi nhìn thấy Nami đỏ mặt, cơ mà tôi làm gì có mắt, yố hô hô... Brook la lên.

- Usopp....

- Vì chuyện đó sao? Usopp ôm chặt Chopper.

- Tớ... không thở... được... Usopp...

- Cậu đã làm gì vậy Luffy. Zoro hỏi.

- Nami thật ngang bướng, tớ chỉ phạt cậu ấy chút thôi. Luffy thản nhiên buông ra một câu.

- Cái gì.... Cả bọn đồng thanh hét lên.

- Cậu điên rồi, Luffy. Usopp hét lên.

- Tớ đi tự tử đây, có lỗi quá. Chopper khóc.

- Cậu dám động vào Nami hả. Sanji tức giận.

.... Cả bọn cứ la hét liên tục.

- Ồn quá, tớ ra ngoài đây. Luffy miệng ngậm miếng thịt đi thẳng ra ngoài, để lại mấy người ngơ ngác nhìn.

***

Về phòng, Nami vẫn hoảng hốt về chuyện lúc chiều.
"Luffy bị cái quái gì vậy?"

Tay ôm lấy hai má đang đỏ bừng, tim đập thình thịch, cảm giác như chuyện vừa mới xảy ra.

Sau chuyện đó, Luffy cứ tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ còn giận sao? Ai mới là người nên giận chứ? Tên ngốc cứng đầu đó? Trong đầu Nami lúc này tràn ngập hình bóng của Luffy.

- Ahhhhh... không chịu nổi nữa... Nami hét lên.

Cốc... cốc...

- Vào đi.

- Nami, xin lỗi. Usopp và Chopper run lẩy bẩy.

- Hai cậu nói gì vậy?

- Chuyện là... cậu nói đi, Chopper...

- Nami... Chopper khóc sụt sùi.

- Có chuyện gì? Hai cậu cứ nói đi.

- Bản đồ của cậu, là hai bọn tớ làm.... hãy tha thứ cho bọn tớ. Usopp và Chopper cúi người thật sâu, vẻ mặt ăn năn hối lỗi

- Là sao cơ? Nami ngẩn ngơ.

***

Kể lại chuyện lúc chiều.

- Luffy đâu rồi nhỉ, Chopper.

- Phòng ăn hoặc đi ngủ rồi.

Cả hai đi khắp tàu tìm Luffy.

- Quả nhiên là ngủ thật. Usopp cười gian.

- Chúng ta chọc cậu ấy chút đi. Chopper cũng cười.

- Vẽ lên mặt cậu ấy được không. Haha.

- Ý kiến hay.

Cả hai hí hửng chạy đến bàn tìm cây bút nhưng...

- Tiêu rồi, Usopp... Chopper mặt trắng như tờ giấy. Mực thì đã đổ lên láng khắp nơi.

- Không xong rồi... cả hai nháo loạn chạy khắp phòng.

- Nami sẽ không giết chúng ta chứ.

- Cậu nghĩ sao? Usopp hai hàm răng đập vào nhau cầm cập.

- Không ahhhh...

- Mau chuồn thôi.

Vậy là cả hai quên cả Luffy, chạy nhanh ra ngoài cho đến khi Nami vào phòng.

***

- Ra là vậy, không sao đâu. Nami mỉm cười.

- Ah... Usopp và Chopper như bị sét đánh, cả người lảo đảo.

- Chạy thôi Chopper...

- Tớ không chạy nổi... Chopper tái mặt.

" Nami giận quá sao? Bình thường hai chúng ta đã bị nện cho thành đống thịt rồi.(~~).

- Tớ không giận đâu, hai cậu ra ngoài trước đi. Nami nhỏ giọng.

- Cậu thật nhân từ, Nami. Usopp và Chopper mắt long lanh, vẻ mặt biết ơn rồi nhanh chân bỏ chạy.

Chỉ còn mình Nami trong phòng.

- Thì ra mình mới là người ngang bướng, trách lầm cậu ấy rồi... Nhưng làm sao đây, mình không dám đối diện với cậu ấy... Hơn nữa... lúc chiều... ah~~~...

Nami cứ lẩm bẩm, đi qua đi lại khắp phòng.

- Naaaaaa...miiiiiii....

Luffy đứng bên ngoài gõ cửa.

- Luf....Lu...Luff...fy... Làm sao đây, sao mình bối rối quá... mình...

- Nami. Luffy lại tiếp tục gọi lớn hơn.

- Có... có chuyện gì?

- Tớ vào nhé.

- Không...ah...k...

Chưa kịp từ chối Luffy đã mở cửa bước vào.

- Nami? Ở đâu vậy?

Quá bối rối, không dám đối mặt với Luffy, Nami chạy thẳng vào phòng tắm đóng cửa lại.

- Tớ bận rồi, cậu ra ngoài trước đi Luffy.

" Làm sao đây... tên ngốc đó sao cứ làm mấy chuyện khó hiểu vậy."

Trầm mình xuống dòng nước ấm, Nami muốn quên đi tên thuyền trưởng ngốc nghếch kia.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me