LoveTruyen.Me

Luna One Piece Co Giao Phu Thuy Ba Oi Me Co Ve Khong

"Tako!" Tiếng quát của cô Trecko vang lên chói tai. Thế mà Tako vẫn ngủ được mới tài. Nami nhìn không nổi nữa, đưa tay lay mạnh bờ vai mảnh khảnh của cô nữ sinh, lớn giọng:

"Dậy, dậy! Cô Trecko kêu bồ kìa."

Cô Trecko đứng chống nạnh, tỏ vẻ 'để cô coi trò ngủ được đến bao giờ'. Nami lây cô nàng khoảng mấy chục cái, Tako mới mơ mơ màng màng quay xuống hỏi Nami:

"Trời sụp à mà bồ cuống quýt lên thế?"

"Bồ sắp sụp thì có!" Nami làm mặt quỷ với Tako rồi chỉ về phía của cô Trecko. Tako nhìn theo hướng của Nami chỉ rồi mặt mày xanh mét, hoảng hồn bật dậy lấm lét nhìn cô Trecko. Cô giáo môn Anh văn hiền từ cười:

"Sao thế em? Sao dậy sớm thế? Tôi còn định mang quạt xuống quạt cho em ngủ đấy. Ngủ ngon quá em nhỉ!" Đến đây cô nghiến răng nghiến lợi. "Hay quá ha! Tiết của tôi mà cũng dám ngủ nữa, cuối giờ nộp liền cho tôi một bản kiểm điểm."

"E-Em xin lỗi cô!"

Cô Trecko còn định mắng tiếp nhưng hên cho Tako là chuông reng báo hết tiết. Cô đành thu dọn sách vở đi ra, trước khi đi còn quắc mắt trừng Tako.

Cô Trecko vừa ra khỏi lớp, Kaya liền chồm lên bông đùa với Nami:

"Con này gan hơn mày rồi đấy. Dám ngủ trong tiết của bà chằn đó!"

"Bộ bồ mệt lắm hay sao mà ngủ ngon lành thế?" Nami cười cười hỏi Tako.

Tako cũng thành thật than thở với Nami:

"Chả biết nữa, dạo gần đây cứ thấy trong người mệt mệt rồi hay buồn ngủ nữa."

"Ơ thế có thèm đồ chua với nôn khan không? Khéo bồ có bầu rồi đấy!" Vivi tưng tửng nói mà chả hiểu sao mặt mày Tako xanh mét.

Thấy mặt Tako đột nhiên nghiêm trọng, Nami gõ lên đầu Vivi một cái, mắng:

"Con này, vô duyên thế! Đùa kiểu gì đấy?"

"Bồ buồn ngủ, mệt mỏi có thể là do thiếu ngủ, ăn uống không đủ chất hoặc cũng có thể là áp lực học hành đấy." Kaya tri kỷ an ủi.

"À ừ..." Tako lúng túng đáp rồi quay lên luôn.

"Học sinh!" 

Câu chuyện của bốn cô bạn chấm dứt ngay và luôn khi tiếng hô của lớp trưởng vang lên. Bắt đầu một tiết học mới.

"Không phải tao nhiều chuyện nhưng tao thấy Tako nó sao sao ý mày." Kaya nhìn Nami, nói.

"Chuyện của người ta bớt xen vào đi mày." Nami cắm ống hút vào hộp sữa Socola, hút một hơi rồi đáp.

"Mà nay mày không đi ăn chung với thằng hot boy của mày à?" Vivi nhướng mày.

"Không, nay lớp nó làm báo tường. Nó đang bận bù đầu ra đấy." Nami bĩu môi. "Ờ nhắc nó mới nhớ, chừng nào chúng bây chung tiền cho tao?"

Nói chung thì tính già hóa non. Kaya chọn Ryuo làm đối tượng để cưa cẩm nhưng chả biết quáng gà hay bị cận mà cưa nhầm cây, Ryuo không đổ cô nàng mà cậu bạn Usopp bàn bên đổ mới kinh chứ. Ừ thì cô nàng cũng mê người ta nên thua cược, chuyện là vậy đó!

Còn Vivi xênh gái thì nhọ hơn hẳn, thật thì cô nàng đang ậm à ậm ừ với anh giáo bá Kohza lớp 12A5, Nami chơi xấu phát tin ra cho anh ta biết. Anh đây bỏ công theo đuổi cô em cả năm giời bây giờ cô em lại định đi cưa thẳng khác, nằm mơ cũng đừng nghỉ đến -> thất bại toàn tập! 

Cuối cùng dù lúc đầu bị chèn ép đẩy vào thế khó nhưng Nami lại là kẻ chiến thắng.

"Mai bố mày mang tiền lên cho, khỏi phải đòi, nhá!" Vivi rất cáu gắt khi nhớ đến chuyện mình còn chưa ra trận đã bị tước vũ khí yêu cầu đầu hàng.

"Rồi bây giờ được tiền mày tính chia tay hay sao?" Kaya hất mặt hỏi.

Nami cười cười chả biết đang nói thật hay chỉ đang đùa cho vui:

"Hình như tao thích hắn thật rồi tụi bây ạ. Hắn cũng tốt! Thử cảm giác yêu đương học đường cho nó kích thích."

Ba cô nàng chọn chỗ để tâm sự là dưới tán bò cạp vàng sân sau, chỗ nay yên tĩnh ít người qua lại , không có camera cho nên muốn gào ầm lên hay văng tục  cũng như đánh nhau cũng chẳng sợ bị để ý. Cách chỗ ba cô nữ sinh  khoảng 10m có một cái nhà chờ xưa dùng để xe nhưng bây giờ thì bỏ hoang rồi, đột nhiên vang lên tiếng cãi vả.

"Giữ, anh bị điên à? Tôi còn là học sinh anh còn là học sinh, anh lo cho tôi được chắc?" Giọng của cô gái nức nở nghẹn ngào xen lẫn lo sợ.

"Chứ em định bỏ à? Đó là con em mà." Giọng nam kia cũng vô cùng tức giận.

"Có bầu khi ngồi trên ghế nhà trường?" Nghe cuộc đối thoại kia xong Kaya kinh ngạc đến mức rơi cả bịch bánh tráng xuống đất.

"Đi, đi thôi tụi bây! Một lát bị giết người diệt khẩu bây giờ!" Vivi giục.

"Khoan. Tao nghe giống giọng của Tako lớp mình lắm, giọng nữ ấy!" Nami cản hai cô bạn đang đứng dậy chuẩn bị rời đi lại.

Vivi chỉ vào mình rồi nói bằng một giọng như không tin vào tai mình:

"Đừng nói tao nói tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lùm tà la nha."

"Mày mới nói tao là đừng có xen vào chuyện của người khác cơ mà, đi thôi!" Kaya trừng mắt nhìn Nami. 

"Nhưng không thể bỏ mặc bạn bè trong lúc khó khăn được!" Nami cau mày.

"Chừng nào nó nhờ đến tụi mình thì tụi mình sẽ giúp còn nó chưa nhờ đến mà mày nhào vào là mày nhiều chuyện đấy. Nó không muốn ai biết thì coi như tụi mình không biết." Vivi giảng đạo lý.

Nghe Vivi nói cũng đúng, Nami do dự hồi lâu rồi quyết định theo chân hai cô bạn, bỏ đi. Coi như không nghe thấy cuộc trò chuyện ban nãy.

Chuyện của Tako khiến cho Nami để lại trong lòng Nami một cái gì đó khó chịu. Nàng cứ bần thần, suy tư mãi. Những từ ngữ như Single mom, mẹ đơn thân cứ quay xung quanh đầu của nàng, rồi những lời chì chiết cay nghiệt của xã hội vang lên, con gái mất nết, thứ dễ dãi, loại đàn bà hư...Khiến cho đầu óc Nami muốn nổ tung. Những ký ức trong quá khứ bắt đầu hiện lên từng chút một...

Mỗi khi ra chợ, người dân lại chỉ vào mẹ nàng rồi bàn tán xôn xao. 

"Đồ con gái hư, chưa chồng mà chửa!"

"Thứ trắc nết, lăng loàn, mới mười tám tuổi đầu đã có chửa hoang!"

Nojiko kể lại rằng, lúc mẹ sinh chị, ông bà ngoại và anh chị em từ mặt mẹ. Mẹ vì yêu ba mà từ bỏ tất cả, mặc kệ sự soi mói của người đời. Ba muốn cưới mẹ nhưng không thể, đế chế của người chị thật sự quá độc tài, bảo vệ cho mẹ an toàn đã là một chuyện khó khăn. Ngày mẹ lên bàn mổ sinh ba chị em Isuka, Koala và Nami cũng là ngày ba mất tích dưới đáy biển sâu thâm thẩm. Người ta càng chì chiết mẹ ghê hơn khi mẹ sinh Isuka, Koala và Nami. Thế gian cay nghiệt lắm ai ơi, người ta còn đồn mẹ làm gái, xa lánh mẹ.  

Từ nhỏ Nami bị đám trẻ trong đám hùa nhau bắt nạt, chúng chọi trứng chọi đá vào người cô bé yếu ớt ấy. Chị hai lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ lúc nào cũng ôm lấy nàng mà che chắn. Đến tận lúc lớn chị ấy cũng vì ba đứa em khờ dại mà chấp nhận biến mình thành một cỗ máy giết người không ghê tay...

Nami không phải đứa nhiều chuyện bao đồng, nhưng khi biết được câu chuyện của Tako lại khiến nàng bần thần lâu như vậy, có lẽ là do hoàn cảnh của cô ấy cũng giống với mẹ nàng, rồi sau này nữa, là các chị gái của nàng...và cả nàng...

"Làm cái gì mà bần thần thế? Sao lại khóc? Ai bắt nạt cậu thế này?" Giọng nói quan tâm của Luffy kéo Nami ra khỏi vòng lẩn quẩn. "Nói tôi nghe xem nào, tôi trút giận cho cậu nhé!"

"Em nói với anh là thế gian này, anh xử hết được không? Đập hết chúng nó cho em nhé!" Nami bỡn cợt nói.

"Uống đi!" Luffy đưa cho Nami ly nước cam vừa mới mua dưới canteen. Hẹn hò được ít hôm thì hắn cũng biết là con nhỏ khó ưa này rất thích những thứ làm từ cam. Chắc là do tóc nó màu cam chăng? 

"Miệng lưỡi thế gian cay nghiệt lắm, nó như con dao vậy, kẻ nào vững thì đạp dao mà sống, kẻ nào yếu thì bị dao đâm mà chết. Chẳng ai thích cái thứ đó đâu, nhưng mà kệ mẹ nó đi, nó không cho mình ăn cũng chả cho mình uống, chỉ biết soi mói xỉa xói người khác thì có tư cách gì dạy dỗ, phán xét mình. Những lời dạy dỗ, phán  thật sự tốt cho mình thì mình nghe còn những lời chì chiết như muốn tiệt đường sống của mình thì cứ nghe lỗ tai này lọt lỗ tai kia." Luffy lắc lắc lon soda trong tay, bâng quơ nói. Nghiêm túc chẳng được bao lâu thì anh chàng áp sát lại gần Nami, trêu ghẹo. "Nhưng mà nếu em thích thì bất cứ lúc nào anh đây vì em chống lại cả thế giới cũng được."

Thường đi trêu ghẹo người ta nay lại bị tán tỉnh lại - Nami đỏ rần cả mặt.

Không khí tình cảm giữa đôi bạn trẻ bị phá hoại bởi chất giọng oang oang của Kaya:

"NAMI! CÓ CHUYỆN RỒI!!!"

"Đi, đi với tụi tao, nhanh!" Vivi nắm lấy tay Nami kéo đi.

"Cái gì mà tụi bây như cháy nhà thế?" Nami cau mày.

"Tako lên sân thượng đòi tự tử kìa!!!" Kaya thét lên.

Kaya, Vivi, Nami và Luffy nhanh chóng chạy đến. Học sinh tập trung phía dưới rất đông. Giáo viên thì đang ở trên sân thượng với Tako nhưng không ai dám đến gần, vì Tako đã uy hiếp nếu đến gần cô ấy sẽ nhảy. 

"Sao lại như vậy rồi? Hôm qua tao thấy thằng kia nó cũng ngỏ ý muốn chịu trách nhiệm với đứa bé cơ mà." Nami hỏi.

Kaya tức giận nói:

"Nó muốn nhưng ông bà già nó thì đếch có muốn. Ổng bả kêu con Tako dễ dãi, trắc nết không chấp nhận nó làm dâu nhà ổng bả, mả mẹ nhà nó, ổng bả còn nói là chưa chắc đứa bé của con trai ổng bả nữa mới kinh chứ! Thêm ba mẹ của con Tako nữa, hôm qua nó về đánh nó một trận chửi mắng, ép nó phá bỏ rồi còn đòi từ mặt nó nữa."

Nami siết chặt nắm đấm,  gân xanh nổi lên trông cực kỳ dữ tợn. Phẫn nộ, tức giận, căm hận là ba thứ cảm xúc đang chiếm lĩnh trong lòng Nami. Những ký ức lại lần nữa cuồn cuộn trong đầu nàng. 

"Sao họ có thể tàn nhẫn như thế...?" Nami run rẩy hỏi. 

"Đi xuống đi! Bạn ơi đi xuống đi!"

"Có gì từ từ nói mà bạn ơi!"

Đám học sinh ở dưới hết mức khuyên can nhưng mà Tako vẫn đứng ở trên đó. Thân ảnh nhỏ nhắn yếu ớt cheo leo đứng trên lan can, tưởng chừng chỉ cần một ngọn gió nhẹ thổi cũng có thể thổi bay cô ấy. Đơn bạc đến thảm thương...

Tất cả mọi người đều hết sức khuyên nhủ, giở hết mọi đạo lý ra mong Tako đi xuống, chẳng ai mong trong trường học của mình xảy ra án mạng mà cũng chẳng ai muốn một nữ sinh đang độ tuổi xuân thì chết một cách tức tưởi cả. Nhưng mà không phải ai cũng tâm địa thiện lương như vậy. Một đám nữ sinh tóc móc lai, nhuộm bảy sắc cầu vồng, mặt mày dữ tợn đi tới. Theo quán tính, mọi người đều tránh ra cho bọn họ đi tới....

---------------------------------------

























Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me