(LuNa One Piece)Cô giáo phù thủy : Ba ơi , mẹ có về không ?
Chương 3. Sinh nhật thiếu em
Luffy vừa mở cửa ,đã thấy nhà tối đen như mực.Quái, Nami làm gì mà không mở đèn,để nhà cửa tối thui thế này.Người ta nhìn vào cứ tưởng nhà ma không ấy chứ.Chẳng lẽ ,cô ấy đi đâu rồi ? Gần mười hai giờ đêm còn đi đâu nữa ? Cái đồ hâm này nữa,thai phụ mà ban đêm ban hôm đi ra ngoài đường,không sợ gặp biến thái ,ăn trộm sao ?Haha,hắn nên lo cho tên biến thái nào gặp cô ấy chứ nhỉ ?Xem như hắn ra đường không xem ngày đi.Người phụ nữ kia,một khi đã nổi đóa lên,sư tử phải chấp tay quỳ xuống gọi một tiếng:"Sư phụ!" Hổ phải kính cẩn nghiêng mình cúi đầu dâng ngai vị chúa tể rừng xanh cho cô ấy luôn ấy chứ.Ăn trộm sao ?Thế thì xem như bé trộm ấy xui xẻo.Nếu thật sự đụng trúng trộm,sẽ có một màn kịch gọi là <<Tiểu trộm gặp siêu đạo chích>>.Cô ấy,sẽ cưỡm sạch số tài sản vừa trộm được của bé trộm ấy cho mà xem.Luffy rút điện thoại ra,tìm kiếm chữ <<Siêu đạo chích>> ,nhấn vào nút gọi.Rất nhanh,chuông điện thoại vang lên ngay từ phòng bếp .Đèn trong nhà phụt sáng lên,sau đó,hắn còn chưa kịp định thần đã bị một tiếng rống lớn vào mặt :"Mẹ kiếp,Monkey D.Luffy!!! Anh có điên hay không ?Ở cùng một nhà lại chơi trò gọi điện thoại là sao ?Nếu anh dư tiền thì đưa đây,bố xài cho!"Luffy giật mình nhìn người phụ nữ trước mắt cùng với bàn đồ ăn phong phú và chiếc bánh sinh nhật .Hắn bước đến gần chiếc bàn.Tất cả đều là món ăn hắn thích.Còn có chiếc bánh sinh nhật phủ Socola,trên còn ba đóa hoa hồng bự.Kèm theo đó là dòng chữ màu đỏ 'Sinh nhật vui vẻ!'"Nami...Cái...này là...""Hôm nay là sinh nhật anh mà !Cho dù chúng ta chỉ là hợp đồng,nhưng dù sao tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm của một người vợ nhỉ ?"Luffy mỉm cười.Đó....Là sinh nhật ấm áp nhất từ trước đến giờ mà hắn được trải qua...Nami híp mắt cười :"Hên là anh về sớm ấy ,suýt chút nữa là qua 12h rồi.Nào nào,đốt nến cầu nguyện đi!"Luffy đốt nến lên ,sau đó chấp tay cầu nguyện:"Ước nguyện thứ nhất,tôi mong ,gia đình tôi được bình an vô sự,sức khỏe dồi dào!"Đương nhiên,gia đình của hắn,gồm con mèo nhỏ thích đi ăn trộm này rồi...Còn đứa bé chưa chào đời trong bụng cô ấy nữa..."Ước nguyện thứ hai,tôi mong công ty làm ăn ngày càng phát đạt!"Bởi vì ,nếu công ty đi xuống,hắn làm sao nuôi nổi mèo nhỏ kia đây ?Nami hí hửng nói :"Ước nguyện thứ ba để trong lòng!"'Ước nguyện thứ ba,tôi mong,cô ấy,vĩnh viễn bên cạnh tôi!''Phù' Luffy một hơi,thổi tắt ngọn đèn cầy.Nami vỗ tay,hú lên một tiếng :"Ăn! Đi ăn nào!Tôi đói chết rồi!"Luffy nhíu mày lại ,tức khắc cao giọng :"Cái gì ?Em chưa ăn gì cả ?Em không thương em thì cũng nên thương con em chứ!"Nami phẩy tay :"Đừng có càu nhàu nữa.Tôi ăn rồi!Hồi mười một giờ đã ăn.Nhưng mà ,đợi anh gần nửa tiếng đồng hồ,bụng đã đói meo rồi!"Nàng vừa nói vừa gắp miếng xúc xích,cho vào miệng.Luffy phì cười :"Bao tử của em,làm việc cũng quá cực lực rồi!"Con mèo nhỏ này,thật đáng yêu !Sau đó,hắn chợt nhận ra ,một bàn ăn phong phú như thế,tốn không ít tiền để mua nguyên liệu:"À,Nami,bàn đồ ăn này,tiền đâu ra em có để mua nguyên liệu!""Hỏi câu mích lòng nhau dễ sợ!"Nami buông đũa,sau đó,nghiêm túc mở miệng"Tiền...đương nhiên là của anh rồi.Tôi chỉ bỏ công ra thôi!"Luffy bật cười.Đúng chuẩn Nami,làm sinh nhật cho người ta,nhưng tiền lại của người ta chi ra.Nami thấy hắn cười,cũng nhe răng cười theo .Nụ cười của cô ấy,tựa như nắng ban mai .Như một đóa hướng dương nở rộ dưới ánh mắt trời.Luffy nhắm nghiền đôi mắt,một giọt nước mắt trong suốt lăn dài xuống gò má.Đã qua bao lâu rồi,hắn đã không được nhìn thấy nụ cười rạng rỡ như ánh ban mai của cô ấy,đóa hướng dương nhỏ của hắn đã đi xa rồi...xa lắm rồi. Hắn mong muốn được nhìn thấy nụ cười rực rỡ ,đầy sức sống của cô ấy một lần nữa...Sao mà khó quá đi mất...Nhìn tấm hình trong tay,hắn nở nụ cười,đầy chua chát.Muốn nhìn thấy cô ấy,tự bao giờ,hắn phải thông qua những bức hình.Nalffy...Tại sao...Tại sao...Con lại còn sống ,vì sao năm đó,con không đi theo hai đứa em gái của con...Nếu như thế,có lẽ...Có lẽ gia đình chúng ta sẽ đoàn tụ bên kia thế giới...Muốn thờ vợ mình trong nhà mà cũng khó quá,ngày ngày muốn đốt cho cô ấy nén nhang cũng không làm được...Nhiều lúc hắn muốn nói với Nalffy,mẹ con,đã mất rồi...Như thế...Như thế,hắn có thể công khai thờ cô ấy...Nhưng mà,mỗi khi thấy nụ cười đầy sức sống,cùng mong chờ gặp mẹ của thằng bé...Hắn lại không nỡ nói cho nó biết sự thật tàn nhẫn.'Cốc...Cốc' Lúc này,tiếng gõ cửa vang lên,kèm theo đó là giọng nói trẻ con đầy vui vẻ :"Ba ba,con vào được không ?" Luffy gạt nước mắt,nhanh chóng giấu bức hình của Nami xuống nệm,sau đó,nói :"Cửa không khóa,con vào đi!"Nalffy vừa bước vào phòng,đã nghe thấy mùi thuốc lá nồng nặc trong căn phòng,con ngươi đen đảo quanh một vòng,lập tức phát hiện cái hột quẹt màu đỏ đang lăn lóc ở góc phòng,hộp thuốc lá rỗng,không còn một điếu; các điếu thuốc đã tàn vươn vãi trên sàn nhà.Ba ba đang ngồi gần cửa sổ.Cánh cửa sổ khép chặt,màn cũng bị đóng kính.Cậu bé nhíu mày,cao giọng hỏi :"Ba,người lại hút thuốc ?"Luffy cười nhạt.Như thế có là gì chứ?Khi cô ấy mất,hắn dường như người không ra người,ma không ra ma.Thuốc ,ngày có thể hút ba gói.Rượu ,bia,hắn uống như nước lã...Gần như lúc ấy,hắn chả buồn ăn uống.Mấy năm qua,tuy khá hơn một chút,nhưng cũng không khá hơn lúc ấy là bao.Hắn khó hiểu,tại sao...Hắn sống như thế suốt sáu năm trời,mà đến tận bây giờ vẫn chưa chết.Hắn phì cười,nhìn bộ dạng của Nalffy,hắn lại nhớ đến cô ấy.Lúc thấy hắn châm một điếu thuốc,cô ấy đã bực bội gạt phăng điếu thuốc,sau đó quăng luôn hộp thuốc vào thùng rác,đồng thời,sẵng giọng nói :"Anh có biết khói thuốc lá độc thế nào đối với phụ nữ có thai không hả?"Kể từ lúc ấy,hắn không hút nữa.Nalffy vươn tay,kéo phăng chiếc màn ra,mở chốt ,đẩy cửa sổ ra.Ánh nắng chiếu vào căn phòng u ám,mùi thuốc lá theo đường cửa sổ,ra ngoài.Cậu nhóc nói :"Ba,hôm nay là sinh nhật ba,con có mua bánh kem cho ba!"Luffy thều thào :"Cảm ơn,con trai!"Nalffy mỉm cười ,cậu nhóc bước ra cửa phòng,đưa bánh kem tới cho ba.Luffy nhìn cái bánh,đôi đồng tử chấn động.Cái bánh kem được phủ Socola,trên có mấy đóa hoa hồng cùng dòng chữ 'Sinh nhật vui vẻ'.Rất giống,giống với cái bánh kem mà Nami làm cho hắn.Đôi mắt của Nalffy khẽ lóe sáng,môi cong lên nở nụ cười tinh quái.Rất nhanh,cậu bé lại cười ngọt ngào.Cậu bé với tay cầm lấy cái hột quẹt,thắp nến lên:"Ba ba...Người ước đi!""Ước nguyện thứ nhất,tôi mong con trai ngày càng ngoan ngoãn,khỏe mạnh lớn lên!""Ước nguyện thứ hai,tôi mong thằng bé có thể phiêu diêu tự tại mà sống,có thể bên cạnh người con gái mình yêu thương!"Đừng để giống hắn,âm dương...tách biệt!'Ước nguyện thứ ba,tôi mong ...Cô ấy có thể bên tôi vào giây phút này!'Một ước nguyện nhỏ nhoi thôi,nhưng sao mà khó thành hiện thực quá!Sinh nhật thiếu em....Sao mà buồn quá!Giây phút ấy,hắn có bao nhiêu đau khổ cùng buồn bã thì bây giờ,hắn có bấy nhiêu câm tức...Sự thật tàn nhẫn hả?Làm gì có sự thật tàn nhẫn nào ?Chỉ có người phụ nữ này,con mẹ nó có biết bao nhiêu là tàn nhẫn.Monkey D.Nami,em giỏi! Em rất giỏi! Sao tôi lại quên,viện trưởng bệnh viên phụ sản năm đó ,là thuộc hội bạn thân của em - Kaya...Em rất giỏi là đằng khác,Nami ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me