LoveTruyen.Me

Luna One Piece Co Giao Phu Thuy Ba Oi Me Co Ve Khong

Trong khi bên biệt đội hàn gắn trái tim có  bao nhiêu náo nhiệt cùng vui vẻ thì bên đây Nami chính là hận không thể kiếm sợi dây thừng thắt cổ tự tử  cho xong. Đối mặt với kẻ đã giết chết con trai mình chỉ vì người tình thì Nami thà tự tử chết còn hơn là chết dưới tay hắn. Đối với hắn, Nami không chỉ có sợ, mà còn có hận. Một nỗi câm hận đến tột cùng, hận không thể một đao đâm chết hắn nhưng mà suy cho cùng vẫn là không nỡ, dù gì cũng là người nàng dùng cả tám năm thanh xuân để thương yêu. 

Đúng, nàng dùng cả tám năm thanh xuân để yêu hắn nhưng cuối cùng, nàng được cái gì? Khi nàng chuyển dạ sinh con thì hắn tay ôm trái ấp với người tình của hắn. Khi nàng gắng hết sức bình sinh sinh đứa con trai đầu lòng cho hắn thì hắn lại nhẫn tâm giết chết nó chỉ vì người tình của hắn.

Hắn đùa giỡn tình cảm của nàng, để nàng yêu hắn sau đó vứt bỏ nàng đi như một đồ chơi đã bị chơi chán. 

"Lũ Monkey D. chẳng có ai tốt lành, Nami nghe lời ta đừng dây vào."

Nami run rẩy, nếu như lúc đó nàng nghe lời cô, thì có phải hay không đứa bé ấy đã không chết...

Nếu như lúc ấy nàng không nhờ Kaya nguỵ tạo hiện trường giả là nàng và hai đứa nhỏ đã chết, có  phải hay không ngay cả Luna và Lumi đã không sống được đến ngày hôm nay.

Nhìn ánh mắt phẫn hận của Nami, Luffy cười nhạt, châm biếm bảo: "Em dùng ánh mắt hận thù đó nhìn tôi làm gì? Tôi là người đã ôm con bỏ đi biền biệt sáu năm trời à? Tôi là người đùa giỡn tình cảm của người khác à? Tôi là người... con mẹ nó khiến người khác đau khổ cả sáu năm trời à? Nami, tôi chưa dùng ánh mắt đó nhìn em, em có tư cách gì dùng ánh mắt đó nhìn tôi, hả??!"

Nami dùng giọng nói đượm buồn: "Đã sáu năm... Luffy, chúng ta nên buông tha cho nhau đi. Ký tên ly hôn, là lựa chọn tốt nhất cho cả hai. Anh có thể đường đường chính chính cưới Hancock vào cửa mà. Tôi hứa, tôi và Luna cùng Lumi sẽ không làm phiền gì hai người cả... Luffy, xin anh, đừng giết bọn nó..." Vai nàng run rẩy từng đợt, hai nàng nước mắt lăn dài trên gò má "Xin anh, đừng giết bọn nó giống như những gì anh đã từng làm với anh trai bọn nó. Nàng luôn luôn mạnh mẽ, quật cường nhưng mà khi đứng trước người đàn ông này, nàng vĩnh viễn chỉ là một người phụ nữ yếu mềm như bao phụ nữ khác. Vĩnh viễn, nàng cũng không bao giờ có thể đẩy hắn ra khỏi trái tim nàng cho dù hắn làm bao nhiêu chuyện thương tổn nàng, thậm chí là giết chết đứa con trai vừa mới chào đời của nàng...

Luffy nhíu chặt mày khó hiểu: "Nami, em bị sảng à? Cái gì mà tôi giết con trai của chúng ta, cái gì mà cưới Hancock?"

Nami cười đầy yếu ớt: "Không cần phải chối, tôi biết hết rồi... biết từ sáu năm trước. Luffy, đáng lẽ ngay từ đầu chúng ta không nên gặp nhau..." Đáng lẽ từ 8 năm trước, nàng không nên chấp nhận vụ cá cược ấy- khởi nguồn của tất cả mọi chuyện đau thương sau này...

...

8 năm trước, trường trung học phổ thông Grand Line.

"Nào, nào chúng ta chơi tiếp nào." Giọng nói của cô gái tóc xanh dương vang lên, cô ấy là con gái của đức vua xứ cát Alabasta- Nefertari Vivi. Vivi sở hữu một vẻ ngoài vô cùng xinh đẹp, cái nét đẹp theo kiểu cao quý, sang trọng ấy.

"Này các cậu, tớ thấy nãy giờ chúng ta chỉ cược toàn là những điều quá nhỏ nhặt không à, chán ngắt." Cô gái với mái tóc vàng nắng nói. Cô gái này là con của một nhà tài phiệt giàu có, cô gái này tên Kaya, cái tên nghe cũng dịu dàng mà nét đẹp của cô cũng theo kiểu dịu dàng. Nhưng tính cách của cô nàng chả dính dáng một xíu nào đến chữ dịu dàng cả. "Hay là lần này chúng ta cược lớn một xíu đi. Hai người có biết Monkey D. Luffy hoàng tử của đất nước New World này hay không?"

"Biết. Thằng hot dog học lớp 12A1 phải không? Nghe đồn nó vừa học giỏi nhất trường còn vừa đẹp trai lại chơi thể thao hay nữa chứ, con gái trường mình mê nó như điếu đổ." Nami cục xúc đáp. Người trong trường này ít ai dám đụng đến thằng đó, tại vì vốn dĩ nó là thành viên của hoàng gia New World, hơn nữa gia đình nó còn nắm giữ tập đoàn hùng mạnh nhất đất nước này nến chẳng ai dại mà chạm tới nó, trừ phi không muốn sống ở cái đất New World trù phú này nữa. Nhưng Nami lại khác, nàng là công chúa của đất nước Whole Cake- một đất nước so với New World có thể nói là kẻ tám lạng người  nửa cân nên cũng chẳng sợ gì, không ở được thì bà về đất nước của bà, xời, bà mày sợ quá cơ! Chẳng qua là không muốn sống dưới đế chế độc tài của người cô nên Nami mới tới đây học.

Kaya nham hiểm nói: "Thế có biết Ryuo và Wetyu lớp 12A6 không? Chúng ta sẽ thi sẽ thi xem, ai sẽ cưa đổ được mục tiêu trước. Tớ chọn Wetyu làm mục tiêu."

Vivi nhanh nhảu trước khi Nami kịp nói: "Tớ chọn Ryuo."

Nami tái mặt. Mẹ nó, Monkey D. Luffy là cái thằng vô cmn cảm với gái đấy, cho dù là công chúa út Shirahoshi của vương quốc Người cá tỏ tình với hắn, hắn cũng từ chối đấy. Mà phải biết rằng, vương quốc Người cá là vương quốc được mệnh danh là 'Đệ nhất mỹ nữ quốc' đấy!!! Mà công chúa Shirahoshi là người đẹp nhất vương quốc tỏ tình còn bị từ chối nói chi là nàng. Lần này, nàng thua là cái chắc. Hai con bạn khốn nạn, rõ ràng cố tình chọn mục tiêu thật nhanh để khiến nàng phải chung tiền cược mà, không...Nami không cam tâm, thánh thủ bài bạc như nàng lại phải thua sao....Không, Nami không cam tâm. Nàng sẽ không chịu thua dễ dàng như thế đâu. Monkey D. Luffy chứ gì? Tôi sẽ cậu đổ gục vì tôi...

Nami xin thề, nếu nàng không làm được thì nàng sẽ quay về Whole Cake để sống dưới đế chế độc tài của người cô...

Tờ mờ sáng hôm sau, Nami đã thức dậy để làm cơm hộp bento đầy thơm ngon, Nami liếm mép, nàng còn cảm thấy thèm chứ đừng nói chi là hắn, tài nấu ăn của Nami phải nói là đỉnh của đỉnh.

'Con đường ngắn nhất tới trái tim đàn ông là thông qua đường dạ dày' Nami tin vào định lý này, vì ngày xưa mẹ nàng chinh phục ba nàng cũng qua con đường dạ dày.

"Mẹ kiếp, mới sáng sớm mày có để ai ngủ không đấy Nami, làm gì mà cứ lục đục dưới bếp thế?" Isuka từ phòng của mình rống ra rõ lớn. Tại vì căn bản phòng củ cô nàng rất gần nhà bếp, hơn nữa cửa lại không cách âm thế nên tiếng ồn ào bắt nguồn từ nhà bếp khiến cô nàng chẳng thể nào ngủ ngon. 

"Mồ, em đang làm đồ ăn trưa." Nami lè lè lưỡi, trong nhà, chị ba là dữ nhất, tính nóng như lửa vậy. Nami sợ chị ba nhất.

"Có chuyện gì mà mới sớm đã ồn ào rồi thế?" Nojiko điềm tĩnh, đĩnh đạc từ trên lầu đi xuống. Cô mặc áo sơ mi trắng xắn tay lên tới cùi chỏ, phối hợp với váy jean xoè dài. Tất cả tạo nên cho người chị cả trong nhà một phong thái chững chạc, điềm tĩnh không xen lẫn vào đâu được. Có thể nói, Nojiko là một 'động vật quý hiếm' trong dòng tộc Charlotte. So với lũ nhoi nhóc, tánh nóng như lửa, bốc đồng vô cùng thì Nojiko còn trưởng thành hơn cả. Theo sau Nojiko, là Koala. Khác với sự chỉnh chu của chị hai, Koala hoàn toàn là dáng vẻ của một người mới ngủ dậy. Đầu tóc thì bù xù, hai mắt thì ghèn không là ghèn, miệng còn ngáp lấy ngáp để.

Isuka chế giuễ nói: "Xem em kìa, Koala, chẳng ra thể thống gì cả, ra đường đừng nói với ai là em là em gái sinh ba của chị nhá, mất mặt chị đây lắm." Bộ ba Nami— Koala— Isuka là ba chị em sinh ba cho nên tính cách phải nói là y sì đúc nhau, tất cả đều loi nhoi, hậu đậu, nóng nảy dù đã học lớp mười hai. Nami có mái tóc màu cam, Koala cũng có mái tóc màu cam pha lẫn chút vàng, Íuka sở hữu mái tóc màu cam đỏ. Nói chung so với ba quả đầu màu cam kia thì mái tóc màu tím nhạt của Nojiko thật lạc loại.

Koala tức khắc cao giọng: "Chị im đi. Chị cũng có khác gì tôi?"

Isuka nóng nảy đập bàn: "Má nó, mày nói cái gì cơ? Đừng có mà xấc láo nhá."

Koala cũng chẳng vừa: "Tôi sợ chị quá cơ, chị mang danh là chị mà chỉ sinh trước tôi có hai phút."

Isuka gào lớn: "Mày cũng biết nói tao sinh trước mày hai phút mà, hai phút cũng là lớn hơn nghe chưa con kia."

Nojiko quắc mắt: "Hôm nay hai đứa chúng bây muốn nhịn đói đi học đúng không?" Ok, chị lớn nhất nhà nên chị quyền lực nhất, láo nháo với chị thì chúng bây cứ ra đường mà ở đi, hỗn xược với chị thì chuẩn bị ăn mì gói trừ cơm. Isuka và Koala im ngay tức khắc vì sợ uy quyền của chị hai.

Đoạn, Nojiko quay sang nhìn Nami, thái độ quay ngoắt 180 độ, dịu dàng hỏi: "Sao hôm nay thức sớm thế? Muốn làm cơm hộp bento mang theo ăn trưa thì để chị làm cho."

Nami cười gượng, hờ hờ, nếu để chị biết hộp cơm này nàng không phải làm vì mình mà để tán trai, hơn nữa là tán hoàng tử của New World chắc chị sẽ chặt đầu nàng ra làm mắm, vốn dĩ hai nước Whole Cake và New World, chẳng bao giờ hoà bình nổi cả.

"Không sao đâu, em tự làm cũng được, hôm qua chị thức rất khuya để làm kế hoạch còn gì? Em nghĩ nên để cho chị ngủ để sáng còn sức mà đi làm." 

Nojiko mỉm cười hiền lành: "Vẫn là Nami hiểu chuyện." Rồi cô nàng quay sang trừng hai cô em."Con bé là út trong nhà mà hiểu chuyện thế đấy, hai đứa coi lại mình đi, thật mất mặt. Đường đường là hoàng thất Whole Cake, lại hành xử thế đấy, để nước khác nhìn vào lại nói chúng ta thiếu giáo dưỡng."

... 

Trưa hôm đó, trường trung học phổ thông  Grand Line.

Nami đang đứng chờ tại cửa lớp 12A1, chờ ai à, đương nhiên là Monkey D. Luffy. Nami đang nghĩ, quái, cái thằng này làm cái gì ở trong lớp lâu thế không biết. Lúc này, nhóm ba cậu thanh niên liền bước ra, nhưng Nami chú ý nhất là cậu trai ở giữa. Khuôn mặt điển trai, mái tóc màu đen tuyền, đôi mắt cũng là màu đen nốt. So với hai đứa con trai còn lại thì Luffy ăn mặc chỉnh chu vô cùng. Hai cậu trai hai bên áo thì không bỏ vào quần, dây nịt cũng không thắt, cà vạt thì tháo bung ra, chiếc áo sơ mi không cài cả ba cúc để lộ vòm ngực, nói chung là vô cùng xốc xếch. Monkey D. Luffy lại khác, cậu ta sơ vinh rất chỉnh chu, dây nịt thắt chặt chẽ, cà vạt cột gọn gàng, áo sơ mi cài lên tận cúc trên cùng, hoàn toàn là điệu bộ của một học sinh ngoan ngoãn. 

Nami thắc mắc, tại sao một đứa hiền lành, nghiêm túc như Monkey D. Luffy lại có thể chơi chung với hai thằng cà lơ cà phất kia nữa. Mà quên nói, ngôi trường này là một ngôi trường danh giá bậc nhất tại New World, học ở đây không là tiểu thư, con gái của các nhà tài phiệt thì cũng là công chúa, hoàng tử của các đất nước. Cho nên, cho dù học sinh có quậy phá cỡ nào thì các giáo viên gia thế thấp cũng chẳng dám nói một câu, nhưng ngược lại cũng có các giáo viên gia thế vô cùng lớn, tựa như cô Tiếng Anh Makino chẳng hạn, là hoàng hậu của đất nước Red Hair chứ đâu có đùa, cô đi dạy chỉ là vì đam mê thôi.

Nami sải bước tới chặn đường ba cậu trai, mỉm cười bảo: "Chào bạn, bạn là Luffy phải không? Mình tên Nami, học lớp 12A4, mình thích bạn lâu rồi."










Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me