Lung Chung Hanh Phuc
Sao em phải đưa tay ai nắm,Khi có thể tự thân mang hơi ấm cho mình?Em không muốn tốn thời gian cho những cuộc tình,Kẻ hứa hẹn viển vông, kẻ bông đùa, dối trá.Mỗi phút giây trong đời em đều quý giá,Em sẽ nâng niu và sống để vui cười... "Hơn một người đã muốn nắm tay emTừ ngày anh đi tìm bình yên bên tình mới,Cũng hơn một lần em lắc đầu từ chốiBởi thật tâm em không thể mở lòng.Đừng hỏi em còn nhớ đến anh không,Ký ức về anh chẳng chất chồng như trước.Cũng chẳng phải em cứng đầu hay nhu nhược,Chỉ bởi bấy lâu nay em đã bước một mình.Nên em ngại bắt đầu từ những thứ mới tinh:Làm quen, hẹn hò, tỏ tình, tìm hiểu...Sợ thân với một người rồi phải xa, thấy thiếu,Không muốn đặt niềm tin vào những thứ mơ hồ.Em chẳng còn nhiều khao khát, mộng mơ,Ngóng đợi, mong chờ với em xa xỉ lắm!Sao em phải đưa tay ai nắm,Khi có thể tự thân mang hơi ấm cho mình?Em không muốn tốn thời gian cho những cuộc tình,Kẻ hứa hẹn viển vông, kẻ bông đùa, dối trá.Mỗi phút giây trong đời em đều quý giá,Em sẽ nâng niu và sống để vui cười...Nên ngay lúc này em muốn một mình thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me