LoveTruyen.Me

Luoi Hai

Đã 19h, Thiên vẫn chưa đến, Lệ đã đứng đợi ở cổng từ lâu, nhiều lần bà Mai ra gọi nhưng chỉ nhận được một câu đáp lại" Mẹ vào nhà trước đi, con đợi bạn thêm tí, chắc cũng sắp đến rồi. "

Ngay lúc định vào nhà vì nghĩ hắn không đến, điện thoại lại reo. Trong điện thoại, giọng một người đàng ông trẻ tuổi van lên" Alo! Tu Lệ tiểu thư, có việc không ổn, tới nhà tôi đi."

" Được rồi" Lệ đáp. Người gọi là Hắc Vô Thường, giọng hắn rất gấp, có vẻ việc lần này không đơn giản. Để lại một câu "con có việc gấp" xong nàng lái xe đi mất...

Chiếc xe dừng lại ở một tiệm bán rương hòm và đồ tang lễ, từ trong tiệm, một chàng trai tiến ra đón Lệ, người này khoản 30 tuổi, thân hình cao ráo săn chắc, làn da hơi ngăm đen, tóc để 4.6 lần này không đeo khẩu trang nên mặt hắn rõ ràng hơn, đôi mắt sắt lẹm như dao, sống mũi cao, cằm thon, môi mỏng, chân mày dày rậm nhìn tổng thể cũng rất tuấn tú.

"Vào trong rồi nói, ở ngoài này không tiện" Hắc nói rồi dẫn Lệ tới sân sau. Ở đó đã sớm vẽ một trận đồ bát quái bằng bột chu sa trên đất, đường kính khoảng 2,7m, ở mỗi cửa của trận đồ dáng một đạo bùa màu tím, gần đó là một cái bàn được đặt đầy nhan nến và đồ cúng. Đến đây, Hắc Vô Thường lấy ra cái ba lô, mấy ngón tay và một cái túi đựng máu của Thiên ở hiện trường.

" Thiên vừa gây án lúc chiều, đây là thứ ta tìm được khi đi bắt hồn người chết."

" Đây là ngón tay và máu của hắn à? Chắc phải hơn cả lít ấy nhỉ?" Lệ cầm lên bịch máu hỏi.

"Đúng, đây là tất cả những bằng chứng có thể gây bất lợi cho hắn, mọi dấu vân tay và máu của Thiên ở hiện trường đều bị xóa sạch, con người tuy yếu nhược đến mức một vết mũi đốt cũng giết được chúng, tuy nhiên bớt đi một chuyện vẫn hơn thêm ra một chuyện. Chà lần này hay đấy, năm mạng người một lúc" Hắc Vô Thường vuốt mũi cảm thán.

" Khoang đã, ngươi nói là năm người, mặc dù cơ thể Thiên sau khi cải tạo lại đã khá mạnh nhưng làm sao..." Không để lệ kịp nói, Hắc Vô Thường đã vội chen vào.

"Đúng là với sức hiện tại hắn không thể một lúc hạ năm người, nhưng nếu có sự giúp đỡ từ Ma Vĩ thì sao? Hiện trường là một cái nhà kho, một bên tường đã vỡ một lỗ lớn, sức người không thể nào làm được, ta còn tìm được một cái cưa cầm tay, mấy ngón tay đứt chắc là do cái này, vài đoạn gậy gộc và ống sắt, à còn có một cái ghế vỡ nát nữa hình như đùng để cố định Thiên. Có lẽ trong lúc bị tra tấn, sự hận thù, đau đớn đã kích phát Ma Vĩ, vết thương rất đa dạng, một cái bị đục thủng ngực, ba cái bị chém mất đầu bởi vật thô nặng, một cái nữa là bị cắn nát cổ. Có thể khi gây án hắn đang trong trạng thái nổi điên, và Ma Vĩ hoàng thành gần hết chu trình, vì rõ ràng yếu tố cơ thể không quá nhiều và từ vết cắn cho thấy hắn hành động chủ yếu theo bản năng..."

"Thôi, ta tới không phải nghe ngươi chém gió." Lệ gắt "cần gì thì nói nhanh đi."

"Ây! Tiểu thư đừng giận, thật ra gọi cô đến đây vì ta còn thiếu chút nguyên liệu để gọi hắn đến." Hắc Vô Thường khẽ gãi đầu.

"Nói đi" Lệ chán ghét, tên này lúc nào cũng dài dòng.

" Ờ, ta cần chút máu của cô. Cô biết đấy, cô dù đã đầu thai thì nguyên lực vẫn còn, vẫn là Tu La mang dòng máu thuần khiết, sẽ có..."

"Có hấp dẫn nhất định đối với Ma Vỹ đúng không?" Lệ cướp lời Hắc Vô Thường rồi cầm con dao gần đó cứa vào lòng bàn tay, máu theo lưỡi dao chảy xuống gần đầy bát, lúc này nàng mới rút lưỡi dao ra, vết thương nhanh chóng cầm máu rồi từ từ lành lại.

"Giờ có thể thi pháp chưa?" Lệ hỏi.

" Được... được rồi!" Hắc Vô Thường vội trả lời, mắt không kìm được liếc chén máu của Lệ mấy lần. Bước tới tế đàn, hai tay bắt đầu kết ấn quyết, đôi tay hắn lật đổi qua lại liên tục, chuyển tay tựa như nước chảy mây trôi, giống như Ngô Bá Khá quẩy vinahouse, tiếp đến hắn lấy một lá bùa nhún xuống chén máu của Lệ rồi rắc lên ba cây nhan trong tay, đồng thời đem máu và ngón tay của Thiên đặt lên một cái đĩa đồng, xong xuôi hắn đốt cháy hương, cắm vào lư. Một làng khói đỏ bắt đầu bay ra, kì lạ ở chỗ mặc dù gió liên tục thổi nhưng khói từ nhan vẫn bay từ từ không hề dao động...

Tại một cái nghĩa trang tự phát hẻo lánh, Thiên hai tay đào bới một nấm mồ mới chôn, bỗng nhiên hắn quay đầu qua một phía rồi phóng thẳng theo hướng đó, Ma Vĩ trên lưng chống xuống đất khiến cơ thể hắn phóng nhanh hơn, có thứ đang kêu gọi hắn, nó rất mãnh liệt...

Thiên như con mèo lớn phóng đi trong đêm, hình ảnh của hắn nhanh chóng bị Lệ và Hắc Vô Thường nhận ra. Thiên trong tư thế của con thú săn đáp xuống sân sau của cái trại hòm, chân vừa chạm đất đã phóng đến chỗ cái pháp đàn nơi có chén máu của Lệ. Nhưng khi vừa bước vào tâm của trận đồ bát quái thì nó sáng lên, tám lá bùa trấn ở tám cửa bốc cháy dữ dội, trong mỗi đám cháy lại có một sợi xích phóng ra quấn chặt lấy Thiên lại, Ma Vỹ vùng vẫy muốn phá xích, tuy nhiên lúc này Hắc Vô Thường cũng vội lấy cây cọ lúc trước ra, giờ mới nhìn rõ cây cọ dài khoảng 35cm, thân cọ màu đen, đầu cọ là lớp lông thú trắng mịn gắn với thân cọ bằng một cái vòng bạc, ở đuôi cọ và giữa thân cọ đều có một cái vòng như vậy, trên vòng bạc là những hoa văn được tạo tác tinh xảo. Đầu cọ chấm tới trước vẽ ra một đồ án tròn lớn bằng bàn tay, từ đầu cọ bắn ra một đốm sáng, vượt qua đồ án nó bắt đầu gia tốc rồi đánh vào Ma Vỹ đang vùng vẫy. Bị thương, Ma Vỹ thu vào người Thiên, cơ thể Thiên thoát lực ngã sấp xuống đất. Hắc Vô Thường vội chạy lại cạy miệng, vạch mắt Thiên kiểm tra rồi thở phào "răng nanh chưa mọc, đồng tử chưa chuyển đỏ, may mắn là chưa ma hoá. Nếu không sợ là cả Diêm Chúa cũng không giúp được gì."

"Tởm lợm thật." Lệ nhìn Thiên rồi nói, lúc này cơ thể Thiên nhem nhuốc máu, khuôn mặt đính đầy đất cùng mồ hôi và máu, miệng là một hồn hợp máu và nước dãi vẫn đang chảy xuống cổ " Ngươi lo cho hắn đi, nhớ tắm rửa, đánh răng cho hắn kĩ vào. Khi nào hắn tỉnh thì gọi cho ta." Nàng để lại một câu căng dặng rồi bỏ đi, khi bước qua chiếc bàn cúng không quên đem chén máu của mình uống cạn.

Nhìn cảnh đó mà Hắc Vô Thường không khỏi tiếc rẻ, vốn hắn định xong việc sẽ hấp thụ máu của Lệ để hỗ trợ tu luyện, không ngờ bị nàng thẳng thừng uống mất. Phần Lệ làm thế cũng vì ghét việc Hắc Vô Thường tính kế với mình nên mới làm vậy.

Kết thúc mớ lùm xùm này, Lệ lái xe về nhà, Hắc Vô Thường thì vác xác Thiên đi nghỉ....

Vài đứa trẻ bụi đời lang thang tìm chỗ ngủ, có vẻ bọn nó khá vui vì hôm nay có được kha khá tiền từ việc ăn xin, đang đi thì cảnh tượng cái nhà kho sáng đèn bị vỡ một lỗ lớn trên tường kích thích tính tò mò của bọn trẻ, chúng nó quyết định tới xem...... "Aaaaaaaaaaa.....Maaaaa......bớ người ta.... có..... có xác chết" cảnh tượng máu me rùng rợn như lò luyện ngục khiến đám trẻ gào khóc gây náo loạn những người xung quanh...

Sáng hôm sau, khu vực năm cái xác bị niêm phong xử lý, phóng viên nhà báo đã bao quanh hiện trường khiến nó chật kín, cảnh sát liên tục tìm bằng chứng điều tra nhưng chẳng phát hiện gì. Có nhiều tin đồn là do quỷ nhập tràng làm vì người ta thấy dấu răng người ở cổ một cái xác, một số khác thì cho rằng là băng đảng thanh toán...bla..bla...vân vân và mây mây hàng chục lý do được truyền tai nhau. Nhưng quả thật vụ án này đã gây ra một vụ chấn động siêu to khổng lồ trong dư luận...

Hắc Vô Thường nhấp vào một ngụm trà, đặt tờ báo xuống bàn, quay đầu nhìn Thiên lúc này đang bất tỉnh trên giường, miệng lẩm bẩm" Thiên ơi, lần này mày quậy quá rồi.". Trên tờ báo, ngay trang đầu nổi bật hàng chữ "Giết người gặm xác, tác phẩm của con người hay thế lực tâm linh."....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me