Luon La Nhu Vay 12cunghoangdao
Dinh thự gia tộc họ Xước.Quyên Xử Nữ đứng dựa vào một bên tường, tay khoanh trước ngực nhìn vào người đàn ống với vẻ ngoài tàn tạ trước mặt mình. Đôi mắt hắn hiện rõ sự khó chịu lại có chút không vui, miếng bánh panini mà hắn mới chỉ gặm có một miếng bây giờ đã nằm lã chã dưới vũng máu lớn. Căn phòng khách sa hoa của dinh thự nhà ho Xước ngập trong mùi máu tanh và chồng chất xác chết hôi thối. Đồ đạc ngổn ngang, mọi thứ chẳng còn nguyên vẹn như dáng vẻ đẹp đẽ ban đầu.Quyên Xử Nữ nghiêng đầu, chặn đường không cho người đàn ông vẻ ngoài 40 tuổi kia bước ra ngoài. Có lẽ là mơ hồ nhưng trực giác của hắn cho hắn biết rằng tên này có liên quan tới vụ việc lớp chắn công nghệ bị vỡ. Mà xưa nay, trực giác của Quyên Xử Nữ có bao giờ sai đâu. Người đàn ông kia bày ra khuôn mặt lo lắng, đôi mắt ánh lên sự sợ hãi dành cho một con quỷ, cả người run lên không dám nhìn thẳng vào đôi mắt trời ban của Quyên Xử Nữ, mặc lên mình bộ trong phục rách rưới dính đầy bụi bẩn và máu tanh, trên gương mặt có vài vết xướt do lũ quái vật kia tạo nên trong lúc ông ta chạy trốn, và một vết thương to nhất ở phần cằm là do hắn làm. Trên người lão cũng bị thương nhiều nơi, dù không nguy hiểm tới tính mạng nhưng vết thương lại luôn rỉ máu, không chết vì bị tấn công thì cũng chết vì mất quá nhiều máu. Hắn nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, miệng nói nhưng mắt lại đánh sang chỗ khác.- Ông không cần run rẩy làm đéo gì, tôi không có giết ông đâu mà lo.- Vậy...vậy, xin cậu hãy thả tôi đi đi mà.- Đéo nhé.Quyên Xử Nữ định theo thói quen lâu nay của bản thân, dơ ngón giữa thân thiện lên cùng lúc với việc miệng tuôn ra câu 'đéo nhé'. Nhưng rồi hắn đã nhanh chóng rút lại, có lẽ là vì lương tâm, ít nhất cũng phải có chút lễ độ với người lớn tuổi, hắn nhận mình là người tinh tế, tử tế, mặc dù kinh tế có chút eo hẹp nhưng không sao, tương lai sẽ có đủ thôi.'Keng'- Rồi sẽ đủ hết mà!!Quyên Xử Nữ chẳng biết từ bao giờ đã triệu hồi ra thần khí của bản thân, hắn có cơ thể cao lớn có thể vươn ra trước người đàn ông kia bảo vệ ổng khỏi mũi tên ám sát từ phía xa lao tới, đôi mắt trừng to nhìn về hướng bắn ra mũi tên, mờ mờ xuyên qua khoảng sân rộng khủng khiếp của dinh thự họ Xước, lướt qua vài cái cây trong khu rừng bên cạnh, ánh mắt như lưỡi gươm ghim thẳng vào người của tên sát thủ đang nhắm về phía hắn lần nữa. Một ánh nhìn khiến tên đó thất kinh. Nếu là thường ngày hắn sẽ mặc kệ lũ phạm nhân phản bội làm ra chuyện ác, mặc cho bọn chúng chết giở sống giở ở góc nào đó, hắn chỉ quan tâm đến số tiền hôm nay mình có là bao nhiêu, đủ nuôi cái thân này khi bắt đầu vào tù lần nữa không. Nhưng hôm nay sẽ khác, tên này sẽ có ích cho việc tra khảo moi móc thông tin, hắn đoán chắc người đàn ông này có liên quan tới vụ nổ màn chắn công nghệ, phải bảo vệ hắn còn ý thức.Quyên Xử Nữ nở ra nụ cười quái dị, vẻ thích thú lại còn hăng máu chăm chăm nhìn về phía xa kia. Hắn định chạy đi lại vô tình nhìn thấy tới cái tên tình nghi đang thập thò cố chạy thoát phía sau mình. Hắn đá con dao nhỏ đang nằm dưới chân mình lên, con dao của người lính tử trận vô tình làm rơi ra, cầm lấy và phi thẳng về phía ông già, mang hèm ý đe dạo.- Ông biết đó, chỉ cần bước một bước ra khỏi căn phòng này thôi thì ông sẽ nhận lại được một món quà bất ngờ đấy.- Cậu...cậu muốn hại chết ông già này sao? tôi đã làm gì nên tội nên tình mà cậu bức tôi như vậy chứ.- Ngáo hả, bên ngoài có lũ Zen-103 đang lang thang ngoài hành lang ấy, muốn thì ra ngoài đó nhảy 'cha cha cha' với bọn nó đi, cược xem ông nhảy hay bọn nó nhảy.- ...Một mũi tên nữa bay tới, Quyên Xử Nữ liền nhanh tay chặn nó lại.'Keng'- Bọn sát thủ này cũng manh động quá đấy!!Quyên Xử Nữ bực bội với đám giòi sau kẽ lá này, chẳng đợi người ta nói chuyện cho xong đã lên đạn mà xả tứ tung rồi, hắn cũng không phải là thiên tài, hắn chỉ mạnh, đâu có nghĩa hắn chặn hết tất thảy loạt đạn của bọn chúngnếu bọn chúng nả ra liên hoàn, cũng không hoàn toàn bảo vệ được tên tình nghi tuổi 40 này. Nhưng hắn cũng đủ tự tin để nói, bọn này tuổi gà không đọ được với hắn, chỉ cần một đấm là tên sát thủ kia xịt máu trước khi hắn nả thêm đạn. Dùng lực nhảy lên, xuyên qua lớp kính của cửa sổ mà chạy ra ngoài bìa rừng nơi tên sát thủ đang ẩn nấp, tốc độ phải nói là rất nhanh, nhanh đến nỗi chẳng cần tốn quá nhiều thời gian Quyên Xử Nữ đã xuất hiện trước mặt tên ám sát kia rồi, tên kia bị dọa cho ngã nhào xuống đất, khẩu súng ngắm cũng bị hắn chém thành từng khúc rồi ném ra xa, và 'bùm' từng mảnh súng nổ tung.Hắn biết thừa trong khẩu súng kia sẽ có gắn thiết bị phát nổ, hắn đã gặp trường hợp đó rất nhiều lần, gặp nhiều đến nỗi chai luôn cả mặt, chẳng có quá nhiều bất ngờ để dành cho nó, cũng vì biết khẩu súng sẽ nổ nên việc hắn đầu tiên làm là chém nó ra rồi ném đến chỗ lũ Zen-103 cho bọn nó bị nổ banh xác. Song việc khẩu súng là tới chủ nhân của nó, Quyên Xử Nữ bước tới gần tên kia, cả người bịt kín đến cả phần mắt cũng được che lại bởi cặp kính ngắm. Không biết rõ thực sự hắn là ai và làm việc cho kẻ nào, khi không lại tới ám sát một ông già cũng thật kì lạ. Quyên Xử Nữ đoán chừng bọn này là đồng phạm với nhau, khi tên kia bị phát hiện tên này sẽ thực hiện nghĩ vụ tiêu hủy chứng cứ. Khá là vô tâm đấy.Hắn lại cười, tay cũng không ngừng xoa cằm nghĩ ngợi, tên sát thủ kia cảm thấy đây là thời cơ thích hợp để chạy trốn liền vội vàng bò dậy cố chạy đi càng xa càng tốt, nhưng chuyện đâu có dễ như vậy, Quyên Xử Nữ chả thèm nhìn lấy hắn một cái, vung rìu xuống nơi bả vai và chặt đứt đôi tay đang lổm ngổm bò. Định vung rìu chém luôn tay còn lại, nhưng không, hắn là một người rất tử tế nên chỉ làm cho tay tên kia phế chứ không cụt, bước tới và bẻ gãy cánh tay kia một cánh nhẹ nhàng như bẻ mấy que củi. - Hãy cảm thấy may vì ngươi còn có giá trị với tên họ Xước kia, nói thật chứ nhờ ngươi mà ta có lẽ sẽ kiếm được khoản tiền kha khá đó. - Muhaha...ta sẽ lấy bao nhiêu nhỉ? hai tên mỗi tên 6 tỷ hay 10 tỷ? thôi mỗi thằng là một cái công ty mĩ phẩm hoặc dược liệu.Quyên Xử Nữ huýt sáo, nghĩ đến cảnh mình thu được mấy cái công ty từ phía Xước Thiên Bình lại không ngừng tủm tỉm cười một cách thích thú, hắn bước tới nắm đầu tên sát thủ kia lên, kéo lê hắn về phía dinh thự, trên đường nếu có gặp lũ Zen-103 cũng chẳng thể cản bước được hắn, chỉ với một cái vung rìu là lũ quái vật kia đã biến thành đống thịt hôi thối nát bét rồi. Dễ gì mà cản được Quyên Xử Nữ này.'Rầm'- Ù ôi!! chuyện gì vậy?? hết hồn à.Một tiếng động kinh tai vang lên bên trong dinh thự, nó khiến cho Quyên Xử Nữ đang định bước vào cũng giật mình thất kinh. Tự hỏi thứ tiếng động đó là gì, nghe như tiếng va chạm của vật thể nào đó với nhau, cũng có thể là sự xuất hiện của Zen-103 đột biến. Nếu thế thì thực sự rất nguy cấp. Bên trong còn có Xước Thiên Bình, chủ kinh doanh, nhà dao dịch tương lai của hắn, thật sự không thể để người kia chết được. Quyên Xử Nữ vội vàng chạy vào, hận cái sân này quá rộng làm hắn chạy muốn đứt hơi, cũng tội tên sát thủ kia bị kéo cho mòn cả mảnh áo. Cánh cửa lớn của dinh thự bị hắn đá mạnh, gần như muốn rớt khỏi then chốt, đôi mắt hắn mở to, vẻ hốt hoảng với tầng mồ hôi trên trán. Quyên Xử Nữ vội hét lên.- Đâu!! Zen-103 đột biến đang ở đâu??- Đây nè.- ....Quyên Xử Nữ bất động thanh sắc, hắn đứng ngơ ra đó không dám nhúc nhích, thở mạnh cũng chẳng dám thở mạnh, gương mặt xanh xao cả lên, mắt trợn tròn nhìn về phía Xước Thiên Bình đang bất lực đưa tay ôm mặt ở phía xa. Kì thực lần này hắn gặp con quỷ còn đáng sợ hơn lũ quái nhân đột biến đó rồi, Cô Viên Quy giá lâm.'Bốp'- hay quá nhỉ, trốn ngục đi chơi với trai hả? chỉ mới nào ngục được một hai ngày đã có ý định chạy trốn rồi.Đôi tay không khoan nhượng bóp chặt lấy cổ của Quyên Xử Nữ mà lắc như điên như dại. Cô thực sự tức giận không thôi, ít nhất tên này cũng phải ở lại buồng giam tầm vài tháng cho cô ưng ý một chút biết đâu còn ưu ái làm ngơ hắn cho đợt vượt ngục lần sau chứ, hắn là muốn chọc cô tức điên lên đây mà. Quyên Xử Nữ bị bóp cổ tới hấp hối, tay khuơ khuơ khắp nơi, miệng ú ớ không thành lời.Xước Thiên Bình cố đánh mắt sang chỗ khác, không muốn nhìn trò mèo mà hai cái con người quái vật này bày ra. Lúc nãy anh có nhận được thông tin rằng Cô Viên Quy - tổng quản ngục của ngục tù Ô Liên sẽ tới nơi này cứu viện. Cũng biết Quyên Xử Nữ là một tù nhân trốn trại nên cũng bảo hắn chờ ở phòng khách tầng trên còn bản thân sẽ tới và tiếp đón vị Vương không ngôi này. Ban đầu khi màn chắn bị vỡ ra, Xước Thiên Bình là người đầu tiên phát giác ra sự kì lạ trong sự cố này, mọi người không biết nhưng anh lại biết, chỉ mới tuần trước thôi đội sửa chữa đã được điều động đến để tu bổ lại lớp chắn công nghệ, mọi thứ chắc chắn đều ổn định và sẽ không có sự cố nhưng giờ lại đột ngột phát động ra tai nạn khó lường, không phải do quái cấp cao, là do có người hãm hại sắp đặt. Dinh thự rất nhanh bị lũ Zen-103 tràn vào tấn công, mọi đồ đạc đều bị phá nát hết, người làm thì chạy toán loạn, hét ầm ĩ lấn áp cả tiếng gầm của lũ quái. Vì dinh thự này nằm lẻ loi ở rìa vùng đất, cũng không có quá nhiều hộ dân và các cửa hàng được mở, trong dinh thự cũng chẳng có quá nhiều người làm, đa số Xước Thiên Bình sẽ đi du lịch hoặc sẽ chết dí trên công ty nên những người làm trong dinh thự sẽ là người dọn dẹp hoặc binh lính tuần tra bảo vệ. Khi lớp chắn bị vỡ cũng không có quá nhiều thiệt hại.Song anh cũng vô tình phát hiện một tên lạ mặt đứng dữa đám Zen-103, bọn chúng gần như không thấy sự hiện diện của người đó, anh cũng chỉ là mờ nhạt thấy được, chẳng thấy rõ người đó có diện mạo như nào, ở tầm tuổi bao nhiêu, là nam hay là nữ, anh không rõ. Nhưng anh biết một điều, người đó không phải là con người.Bởi vì đi cùng với Quyên Xử Nữ nên anh đều không cần dụng tay đụng chân vào việc chém giết, người này còn hăng máu cảm giác như hắn đang tận hưởng khoái lạc của bản thân, đối với anh mà nói được nhìn và khám phá một khía cạnh mới của hắn cũng hay. Không phải là dáng vẻ vui vẻ dễ gần và là dáng vẻ điên cuồng khát máu.Được nửa canh giờ sau thì Cô Viên Quy có mặt, khi cô ấy đặt chân tới nơi này là gần như lũ quái vật ùa vào đều bị diệt sạch gần hết với vài đường vung kiếm, còn lại mấy con ngoài tường chắn thì được các binh lính theo sau dọn sạch. Xước Thiên Bình có nói lại tình hình mọi thứ cho cô nàng, anh chỉ nói về hiện tượng lạ về lớp chắn, còn về người bí ẩn kia sẽ chọn dữ im lặng, anh nghĩ việc này không nên để người khác biết, không chừng đó chỉ là ảo ảnh của anh cũng nên.Cô Viên Quy khi ấy đột nhiên nhăn mày, mắt trừng lên vẻ khó chịu, chẳng biết cô nàng tức giận về điều gì, gương mặt ấy dù hướng về phía anh mà hỏi nhưng đôi mắt lại liếc về phía người làm trong dinh thự đang đứng tập trung ở một góc, đến anh cũng bất ngờ trước sự thay đổi này, định lên tiếng hỏi thì cô đã đưa ra hành động tiếp theo của mình. Cầm lấy thanh trường kiếm của cổ chẳng nhân nhượng ném về phía người làm tạo nên thứ âm thanh kinh diễm. Mọi người trợn tròn mắt trước hành động của cô, họ đều tái mặt đi mà đổ mồ hôi lạnh, như thể họ đã bước một bước tới cửa thiên đường. Thanh trường kiếm kia đã ghim chặt bàn tay của một trong những người phụ trách dọn dẹp của dinh thự. Tên đó là nam, tầm tuổi trung niên lại còn bị mù một bên mắt. Bàn tay bị thanh kiếm đâm thủng nhưng gương mặt ông ta lại hằm hằm giận dữ, không ngừng vang lên tiếng chửi rủa.Cô Viên Quy đi tới, gương mặt lạnh tanh rút thanh kiếm ra, tay kia liền cho ông ta một tát vào hàm, cái tát mạnh tới nỗi khiến ông ta văng ra tận cửa chính, khuôn hàm bị lệch đi thấy rõ, mọi người đều co rúm lại trước người đàn bà lực điền này. Cô Viên Quy hung hăng đi lại phía của tên đáng nghi kia, hắn thấy cô đến thì vẫn cười mặc dù người đã run lên vì cơn đau như chết đi sống lại.Cô Viên Quy xách cổ hắn lên, cô không vô cớ làm ra ba cái chuyện tầm bậy này, cũng không vô cớ đánh người, mọi thứ cũng đều có nguyên do của nó. Ban đầu khi bước vào dinh thự, cô bán tính bán nghi về sự hiện diện của tên này, khi nhìn rõ mới biết hắn ta thực sự là tên tội phạm đang được truy nã mới mức tiền rất cao. Không ngờ hắn lại lẩn trốn ở đây.Xước Thiên Bình nhăn mày, định lên tiếng hỏi thì bất chợt cánh cửa được đá mạnh ra, Quyên Xử Nữ bước vào một cách hùng hồn, tay nắm đầu của một tên xát thủ bẹo hình bẹo dạng, hắn bị kéo lê một đường dài đầy máu. Anh thật sự bất ngờ lại bất lực trong tình huống đó.- Vậy, cậu nói rằng trên tầng có một tên liên quan tới vụ việc lớp chắn bị phá hủy này.- Đúng ròi.- Sao cậu biết?- Trực giác.- Hả?- Xưa nay trực giác tôi luôn đúng, tôi tự tin với điều đó, với cả tôi cũng bắt được tên sát thủ có ý đồ bắn chết tên kia, như vậy chẳng khác nào là thủ tiêu chứng cứ sao??Xước Thiên Bình nghe vậy cũng đi tới, người trên tầng chắc chỉ có người làm trong dinh thự anh thôi, hết tên này đến tên khác, Xước Thiên Bình tự hỏi liệu rằng ngoài những người này ra trong phủ của anh còn những con ong, con chó nào nữa không? Vừa nghĩ Xước Thiên Bình vừa quay người nhìn lại những người làm còn lại, ánh nhìn mang đầy tia hăm dọa và dò xét, bọn họ cũng nhận ra ánh mắt chứa đầy sát ý đó, không dám ngẩng đầu chỉ khép nép cúi đầu.- Thưa tổng quản ngục, chúng tôi đã bắt được tên đó rồi.- Cậu có vẻ uy tín nhỉ? nếu không đúng thì sao?- Thì cô đưa tôi căn biệt thự trị giá trăm tỏi.- Mơ đi rồi có nha cưng!- XùyCô Viên Quy nhếch môi, miệng cười đầy ý khinh thường với hắn, Quyên Xử Nữ cũng chẳng thèm bận tâm, chỉ tùy tiện thở một hơi bất mãn, cũng đứng dậy chỉnh lại vạt áo của bản thân, phủi đi mớ bụi bẩn dính trên người. Xước Thiên Bình cũng đi tới đứng cạnh hắn, đan hai tay lại với nhau và để ra sau lưng, mái tóc có chút lộn xộn bởi vì cứ phải chạy qua chạy lại đảm bảo hệ thống hoạt động của toàn thành phố được ổn định. Tòa dinh thự của anh được ưu ái làm nơi quản lí điện của toàn vùng đất mà. Xước Thiên Bình đưa mắt nhìn người con trai mặt dính đầy máu, bất mãn mà bĩu môi, lại bướng bỉnh xì khói. Anh vô thức hỏi?- Cậu sao lại có biểu cảm như vậy chứ?- Thông tin kiếm ra tiền của tôi đó, đáng nhẽ tôi sẽ bán hai cái tên tôi bắt được cho a....người khác để kiếm tiền, đoán chừng hai tòa công ty dược liệu hoặc mĩ phẩm rồi.Xước Thiên Bình lại tròn mắt, song anh không kìm được mà tủm tỉm cười, không ngờ người này lại có mưu đồ toan tính lớn như vậy, cũng phải thôi những thông tin về kẻ phá hủy lớp chắn công nghệ thực sự rất quan trọng, nếu đem bán sẽ nhận số tiền rất lớn, bởi vì những kẻ làm ba cái chuyện tày trời đó có chết hết 9 kiếp cũng không hết tội.- Anh cười gì vậy chứ?- Gì nhỉ? tôi không rõ nữa.Quyên Xử Nữ nhướm mày, người này cũng thực sự quá kì lạ rồi đi, từ khi gặp nhau cho đến giờ đều nở nụ cười chẳng biết nguyên do vì sao, tự dưng lại phụt cười một cách khó hiểu, hắn cũng tự hỏi người này hay cười như vậy sao. Thật khó hiểu.Xước Thiên Bình lại nghĩ, người này thú vị hơn những gì anh đã đoán, với tính cách, lối suy nghĩ thực sự anh không đoán trước, dù là nghèo, loại người mà anh cố né xa, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng muốn né con người này, muốn lại gần và khám phá người đó.- Quyên Xử Nữ? mi đâu rồi!!Từ trên tầng truyền xuống giọng của Cô Viên Quy, cô nàng hét lớn gọi tên tên tội phạm mà cô ghét nhất, tên lúc nào cũng trốn tù và chẳng nghe lời, miệng lại cười như tên ngốc. Quyên Xử Nữ trợn tròn mắt, cơ bản bây giờ chưa phải lúc để hắn bị bắt, hắn vừa nhớ ra mình chưa có giải quyết xong lô hàng ở đường số 10. Bây giờ mà bị bắt chắc bà chằn kia sẽ còng tay hắn kè kè kế bên cho xem.Ôm đầu cố tìm chỗ để nấp đi, mặt hoảng lên tim đập thình thịch. Xước Thiên Bình đứng lên nhìn cái biểu cảm ngố tàu của hắn lại không nhịn được mà mắc cười. Anh cũng vội cứu hỏa cho Quyên Xử Nữ.- Ở sau dinh thự có một nhà kho, cậu ra đó trốn thử xem.- Hả? sau dinh thự? được, được, được, trốn được bà chằn kia là quá tuyệt rồi!- Tôi đi đây, lát sau gặp lại!Người vừa đi thì Cô Viên Quy cũng vừa xuống, cổ vác theo cây rìu to tổ chảng, anh cũng nhận ra đó là cây rìu sắt được trưng ngoài hành lang của tầng hai, nhớ rằng chủ của nó là mấy bộ giáp sắt nặng trịch mà nhỉ? Hai người này cũng có mối nhân duyên thật khiến người ta cảm thấy thú vị.
Quyên Xử Nữ chạy như bay ra phía sau dinh thự, mới chạy được nửa đường đã nghe thấy tiếng hét oang trời của Cô Viên Quy, nếu bây giờ mà cổ tìm được hắn chắc chắn cái đầu hắn không còn nguyên vẹn dáng vẻ đẹp trai như hiện tại đâu. Chỉ khổ là cái sân này rộng quá mức rồi!! lúc nãy chạy từ rừng vào muốn đứt hơi, giờ chạy từ dinh thự ra phía sau cùng của mảnh đất này, mà đâu có phải một người thẳng tắp cho hắn chạy, còn phải lạc vào rừng mê cung như cuộn tơ vò.Mê cung này vốn chẳng phải quá dài, chỉ là nó khá loằng ngoằng để có thể thoát ra, nhưng đối với Quyên Xử Nữ mà nói không quá khó, chỉ là nãy giờ đi cả trăm vòng rồi vẫn chưa thấy đường ra, hắn cũng nhảy lên để xác định lối đi, hắn chắc chắn mình đã đi đúng, nhưng rồi đi mãi vẫn vậy, chưa thoát ra được. Mặt Quyên Xử Nữ nổi đầy gân xanh, tức giận định lấy chiếc rìu yêu quý của mình ra chặt trụi mấy cái bụi cây ở đây.Bất chợt một làn gió mát lạnh sượt qua mặt của hắn, chiếc rìu trên tay cũng vô thức mà thu về trái tim, làn gió mát xua tan đi nỗi ám ảnh tiêu cực, sự rối loạn trong tâm trí, khiến hắn bình tĩnh và thông suốt hơn. Theo sau là những bông hoa cát tường phất phới trong làn gió, từng cánh hoa lung linh bay về một phía. Quyên Xử Nữ đưa đôi mắt của mình nhìn theo, một luồn sáng nhẹ phát ra, phía sau nó là sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trẻ.Quyên Xử Nữ thất kinh, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn cô gái ấy. Mái tóc màu trắng nhẹ, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn, đôi mắt màu trắng. Cô ấy mặc lên mình chiếc đầm bó sát màu hồng nhẹ, điểm thêm những bông hoa cát tường dưới chân hoặc tà váy.Cô ấy đưa ánh mắt mang đầy nét hiền thục của mình nhìn về phía của Quyên Xử Nữ, cũng có ý định đưa tay ra nắm lấy bàn tay của hắn, nhưng hắn đã rất nhanh lấy lại được ý thức bị cuốn đi, vội vàng lùi ra sau, linh cảm của hắn lại hiện lên cho hắn biết một chuyện rằng, người trước mặt hắn còn nguy hiểm như cách một bông hoa thủy tiên, đẹp nhưng độc. Cô ta có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.Cảnh giác ở mức cao nhất, hắn muốn lôi ra thần khí của thân nhưng gọi mãi nó chẳng nghe, như thể đã yên giấc, ngủ yên trong trong trái tim của hắn. Cô nàng kia nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn song lại nở ra nụ cười mỉm. Nụ cười đó càng khiến Quyên Xử Nữ sởn gai ốc hơn. Cô ta tiến lại gần, từng tiếng chân qua đi là từng nhịp đập nơi con tim hắn.Đôi tay với làn gia trắng xóa chạm nhẹ lên khuôn mặt rịn tầng mồ hôi của Quyên Xử Nữ, nhẹ nhàng nhéo lấy? xong xoa lấy? hắn bắt đầu hoang mang, cô ta rốt cuộc là muốn làm gì? Chưa để hắn kịp lên tiếng, bỗng dưng đôi mắt của hắn dần mờ đi, mơ hồ cảm nhận đến sự lạnh ngắt bên má của mình, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Mắt hắn mở to, nhưng chào đón hắn không phải là khu vườn với tán lá của mê cung mà là bụi cỏ cao trong công viên nọ, công viên trực thuộc vùng đất của Vương gia nào đó hắn không rõ, nhưng hắn có thể nói một điều rằng. Quyên Xử Nữ không còn ở đất Sa Hoa nữa.
Đất Sa Hoa, khu vực số 7.Cáp Li Song Ngư yên vị ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhắn mà hắn vô tình 'mượn' được từ một quân lính nọ. Đôi mắt màu sen chăm chú nhìn vào đám đông đang còn xôn xao, có người chạy qua chạy lại, có người lại hớt hải tìm con, tìm người thân, lại mong rằng trong những người xấu số trong có sự hiện diện của người thân của mình. Thiết Bảo Bình chạy đông chạy tây, trên tay hết cầm thay nước lại cầm ống chuyền hoặc đồ ăn đóng hộp. Dáng vẻ cô hối hả, đầu tóc có chút bù xù, mái tóc ban đầu được tết gọn lại giờ lại tùy tiện búi lên, có vài lọm tóc rớt xuống lại có nhiều phần rối mù hơn. Chiếc váy cô mặc đã có nhiều vết rách hiện rõ, một màu kem nhẹ nhàng giờ lại lấm lem bùi đất và màu máu. Gương mặt cô có nhiều chỗ được dán băng dán cá nhân lên một cách sơ sài. Cáp Li Song Ngư chống cằm suy tư, người ta cứ bảo anh là một người có EQ dưới đáy xã hội, trước tình cảm của Thiết Bảo Bình hiện ra trước mắt như không nhìn thấy, không đáp lại người ta. Anh cũng biết rõ chứ, chỉ là bản thân anh cho rằng mình không có chút cảm xúc nào với cô ấy, anh đã đọc nhiều sách tình cảm, biết rõ về những cảm xúc thường thấy của tình yêu, nhưng anh lại chẳng có nó, không đỏ mặt hay tim đập nhanh khi tiếp xúc với Thiết Bảo Bình, mọi thứ như điều hiển nhiên, vô cảm và bức rứt. - Ngài có biết đường đến dinh thự gia tộc họ Xước không?- ... À, xém chút nữa là Cáp Li Song Ngư quên luôn sự hiện diện của chàng trai mang tên Lập Xuân Ma Kết rồi. Người này trên tay cầm chiếc ghế nhựa mà Thiết Bảo Bình đưa cho lúc nãy, y không vội ngồi xuống chỉ đứng sau anh mà cầm ghế. Anh cũng chẳng bận tâm với người này thích ngồi đâu thì ngồi, đứng đâu thì đứng, căn bản cả hai không thân đến độ quan tâm cho nhau. Y có hỏi thì anh cũng trả lời, chỉ tùy tiện nói một câu.- Không biết.Xuân Ma Kết rũ mi, đã hơn một ngày trôi qua rồi mà y vẫn chưa tìm được dinh thự gia tộc họ Xước, đã tuân mệnh của Vương gia sẽ làm sớm về sớm, nhanh chóng đưa người về cho Vương tẩm bổ, nhưng cuối cùng lại bị lạc ở nơi này. Bỗng Cáp Li Song Ngư lên tiếng hỏi, chỉ là tùy tiện mở mồm, ngồi không cũng chán.- Mà ngươi tìm dinh thự họ Xước làm gì?- Tôi tìm người thưa ngài.- Tìm người? người mang bao nhiêu tiền mà đòi tìm người vậy, sợ rằng kinh tế đất sa hoa này tự dưng rơi vào khó khăn, hắn lại tăng giá gấp đôi.- ...Tôi mang ba mươi xu bạc lẻ.- ....Cáp Li Song Ngư định nói gì đó lại nghe được câu trả lời của Xuân Ma Kết, nhất thời câm nín. Anh ngơ ra nhìn vào hòn đá nằm lẻ lòi dưới chân mình, lại nhìn qua y với vẻ mặt 'mày đùa tao à'.Phải nói tiền tệ của Hoa quốc đã thay đổi chóng mặt, giao dịch bây giờ đa số đều bằng thiết bị chuyên dụng được cấy vào mỗi người dân của Hoa quốc, chỉ cần sượt qua là đã thanh toát thành công, song cũng không hẳn là những đồng tiền bằng giấy, bằng sắt hoặc bằng vàng không được sử dụng, chỉ là nó không còn phổ biến như xưa, mọi người có lẽ cũng đã quên mất nó. Đối với ba mươi xu bạc lẻ mà Xuân Ma Kết có, để nói mua được một tô mì hoành thánh thì hơi khó.Cáp Li Song Ngư nhăn mày, tự hỏi người này tới chuộc người bằng cách nào? Xước Thiên Bình là con nợ xuyên khắp Hoa quốc, anh ta giàu thì thôi rồi, gia tài đồ sộ khiến bao người phải ghen tỵ, anh ta cũng dữ cho mình nhiều nô lệ, những kẻ không trả được nợ cho anh ta đều kí hợp đầu bán thân, làm việc cho anh ta đến khi hết nợ mới thôi. Muốn chuộc lại thì cần số tiền lớn, mà bây giờ đất Sa Hoa nổ ra sự việc này, anh ta chắc chắn sẽ tăng tiền lên gấp đôi.Xuân Ma Kết biết mình tay không chẳng làm được gì nhưng y có cách của riêng y, cũng chẳng thèm mở miệng giải thích, tùy Cáp Li Song Ngư thích nghĩ gì thì nghĩ. Lúc này Thiết Bảo Bình cũng vội chạy tới, trên tay cô cầm theo chai nước và vài bịch bánh mì mới nhận được từ đội cứu trợ. Người dù có chút lộn xộn, toàn thân mệt mỏi sáng giờ, không có một giờ nghỉ ngơi chỉ chạy qua chạy lại cố gắng cứu người, nhưng giù mệt nhọc là vậy nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi khi đối mặt với Cáp Li Song Ngư, cô không muốn anh thấy vẻ mặt tiền tụy như con ma của mình.Đến trước mặt anh, trái cô rịn lớp mồ hôi, hơi thở có chút nặng, cố thở đều lại, định lên tiếng nói gì đó thì Cáp Li Song Ngư đã kéo cô ngồi xuống cạnh mình, chiếc ghế nhựa nhanh chóng thó được từ tay của Xuân Ma Kết lúc cô hớt hải chạy đến. Bị kéo đến bất ngờ, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra là anh đã cầm lấy chai nước trên tay cô mở nó ra và đưa cho cô uống, cũng tiện tay chộp lấy túi bánh mì và bóc nó ra rồi đưa cho cô. Mọi hành động anh đều không nói một lời, nhưng sự ôn nhu lại hiện rõ, nó khiến cô vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt không thôi.Xuân Ma Kết đứng phía sau cũng được anh đưa cho chai nước, y cảm ơn và nhận lấy song vẫn không mở ra uống liền chỉ nghiêm chỉnh đứng sau nhìn hai người thể hiện tình cảm.- Cậu không ngồi sao.Thiết Bảo Bình gặm miếng bánh mì trên tay, cũng chú ý tới người bạn hợp gu mà mình mới kết thân được. Cô cũng để ý rằng nãy giờ y chỉ đứng đực ra đó, vẻ nghiêm chỉnh không chút động đậy, ai nhờ thì sẽ làm còn không thì thôi. Cô khó hiểu cũng lên tiếng hỏi, Xuân Ma Kết chỉ nhẹ đáp.- Không cần ngồi, tôi đứng nhiều cũng quen rồi, với cả vì tính chất đặc thì của công việc, ngồi cạnh với một Vương gia tôi sẽ bị phạt nếu bị phát hiện.- Vậy sao, mà cậu làm nghề gì vậy?- Có lẽ cô không cần biết đâu.Xuân Ma Kết cũng chẳng rõ mình làm nghề gì nữa, nói y làm sát thủ cũng không hẳn là đúng, ngoài việc ám sát ra thì y luôn phải thúc trực bên Vương Cự Giải để bảo vệ hoặc nhận mệnh từ người kia. Luôn phải lộ mặt chứ không phải như những sát thủ khác che mặt kín mít. Thấy y không muốn trả lời nên Thiết Bảo Bình cũng không hỏi thêm, nhiều lúc sẽ đưa cho y miếng bánh mì mà thôi. Cáp Li Song Ngư cũng không nói gì, anh cũng chỉ ngờ ngờ ra nghề nghiệp người này làm, có thể là sát thủ, chỉ huy của một quân đội, thư kí của Vương hoặc công việc nào đó.Ngồi đó nghỉ ngơi một lúc, ba người cũng bàn nhau và quyết định đi vào trong hầm trú ẩn kiểm tra, mọi người có vẻ như không để ý tới hầm trú ẩn nhiều, luôn đinh ninh trong đó sẽ an toàn, nhưng đâu biết được trong đó sẽ ra sao, đâu nghĩ sẽ có những con quái lạc vào trong đoàn người mà lẩn vào trong hoặc những người bị thương nằm trong đó. Xuân Ma Kết cũng đi theo, ban đầu có ý định không đi những nghĩ lại thì nơi đó có thể sẽ hỏi được dinh thự họ Xước ở đâu, những người bản địa ở đây sẽ rõ hơn khách du lịch ở chỗ này.Hầm trú ẩn có rất nhiều cửa để vào, chỉ cần đi tới một hộp thoại nằm đó trên đường, bấm một dãy số đã chỉ định sẵn, lúc sau cánh cửa sẽ mở ra ngay kế bên hộp thoại đấy luôn. Ba người xuống dưới tầng hầm, đường hành lang phủ lên lớp chuông cảnh báo đỏ không ngừng nhấp nháy, nó cũng chứng tỏ cho việc bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, tiếng ồn ào vang lên trong hầm nó còn vang ra tận phía ngoài này.Ẩn hiện sau bức tường trắng hình ảnh cô nàng Cô Anh Tiên, cô ấy chạy qua chạy lại không ngừng, mặt dính đầy vết bẩn và máu tanh, những người bị thương ngồi một góc, vẻ buồn bã và đau đớn hiện rõ trên mặt họ nhưng nhìn chung đều đã được băng bó và chữa trị cẩn thận. Những người không bị thương thì ngồi một góc mà xì xào bàn tán. Đa số họ đều hỏi nguyên nhân vì sao lớp chắn bị nứt còn lại là nói xấu Cô Anh Tiên.- Nhìn cô ta kìa, không biết làm vậy cho ai xem, tận thế rồi mà.- Nhìn cái mặt đó, cái tính tự cao tự tại đó, lại cái giọng thảo mai mắc ói, cố câu dẫn ai chứ?- Chẳng khác mấy con điếm trong thanh lâu, nhìn thấy tởm.Lời bọn họ không phải là nhỏ, đủ để lọt hết vào tai của Cô Anh Tiên nhưng cô nàng lại chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng chữa trị cho người bị thường, phụ giúp vài vị bác sĩ hiếm hoi trong hầm này. Gương mặt cô đầy vẻ cam chịu, mím chặt môi không nói nhưng cũng đủ biết cô nhẫn nhịn và ấm ức tới mức nào.Thiết Bảo Bình thấy thế cũng bực bội thay cô ấy, xắn tay áo lên định vào cãi lộn một trận với họ, cô ấy đã cất công cứu giúp không thấy biết ơn thì thôi còn buông lời nặng nề, xúc phạm cô ấy một cách thậm tệ như vậy. Nhưng chưa bước được bao nhiêu liền bị Cáp Li Song Ngư ngăn lại, cô khó hiểu, đưa mắt nhìn anh, anh chỉ lắc đầu nói.- Đừng ra đó, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.- Hả, là sao?Xuân Ma Kết cũng lên tiếng giải thích thay cho Cáp Li Song Ngư.- Một thứ hương thơm gây ảo giác, kèn tiên khiến cho tâm trí người ta mơ hồ, lạc vào cơn mơ và ảo giác mê sảng, theo điều chế ngày nay kèn tiên có khiến tẩy não và điều khiển, mọi người ở đây bị dắt mũi.Hoa kèn tiên? cô tại sao lại không cảm nhận được nó chứ, đối với những chất độc cô là người khá mẫn cảm và rất dễ để nhận ra, nhưng lần này cô lại chẳng cảm nhận được gì, có thể là do cô sử dụng quá nhiều năng lượng cho việc chữa trị hoặc đây là một phần cực kì nhỏ, chỉ tác động lên một người hoặc hai người nhất định. Những lời nói xấu đồn xa này chỉ hoạt động theo hệ thống domino. Một vị Vương như Cáp Li Song Ngư cảm nhận được nó cũng chẳng quá ngạc nhiên. Anh liền nói.- Sẽ rất nguy hiểm nếu bước vào, chúng ta có thể là nạn nhân, theo như tôi thấy tên đứng sau sẽ liên quan tới việc phá hủy màn chắn, hắn là nhắm đến gia tộc Cô.- Sao anh biết?- Lúc nãy vô tình nghe thấy người ta đồn thổi về việc lớp chắn vỡ nguyên nhân dán tiếp là do Cô Viên Quy.Họ đồ rằng, lúc sáng thấy một tên tù nhân cấp cao long nhong ngoài đường, hắn ta vẫn còn mặc trang phục tù nhân chắc chắn vừa mới vượt ngục. Song sau sự xuất hiện của hắn là việc lớp chắn bị vỡ, trường hợp này không thể coi là sự trùng hợp được. Họ đinh ninh rằng tên tội phạm đó là kẻ phá hủy tấm chắn, và cũng là vì Cô Viên Quy lạm dụng quyền lực, không nghiêm túc quản lí, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Dần có ý đồ xấu với vị vương không ngối kia. Lời nói bọn họ dần nặng nề hơn, những lời độc địa nhất đều đổ lên người Cô Anh Tiên, giờ họ còn bàn về ngoại hình cô nàng, giọng nói và cả tính cách của cô, cái gì trên người cô cũng đem ra mà bàn tán, xăm xoi, chửi rủa. Cô Anh Tiên nắm chặt khay đựng băng bông, cũng không chịu được nữa liền nói.- Mấy người nói vậy thì được ích gì chứ??!!Giọng nói không quá nặng, chỉ như một viên kẹo ngọt, nhưng cũng đủ lớn khiến mọi người ngước nhìn, họ thấy vậy cũng không sợ trừng lớn nhìn cô, Cô Tiên Anh bỗng chốc run lên, vừa sợ mà cũng vừa giận, cô nói thêm.- Tôi đã làm gì sai sao? tôi chữa cho cậu nhóc mồ côi đó thì sao?- Mày cố ra vẻ thanh cao làm gì? mặc váy mắc, hở ngực hở mông cho ai xem? mày cố làm vẻ thanh cao để câu dẫn ai chứ, chẳng khác nào mấy con trong thanh lâu!Chỉ là chiếc váy hai dây, cô ấy còn mặc bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, chân váy ngắn, mọi thứ dễ thương đầy kín đáo, tự hỏi họ có con mắt nào để nhìn ra là ăn mặc hở hang? Cô Anh Tiên nói.- Tôi mặc gì đó là quyền của tôi, mặt tôi sinh ra vốn vậy, giọng tôi xưa nay vẫn thế, đừng có phán xét người khác, mấy người cũng chẳng khác gì đâu!Cô ấy nhỏ nhắn, nhìn rất yếu đuối dễ bắt nạt nhưng không phải vậy, cô mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài mình thể hiện. Cáp Li Song Ngư chăm chú nhìn cô ấy, một cảm giác kì lạ hiện lên, có thể là ngưỡng mộ, một chút cảm xúc rung động chăng? cách cô đứng lên chống lại họ khiến anh không thể rời mắt. Khiến anh cảm nhận cái cảm giác mà trước đây mình chưa từng có.Thiết Bảo Bình đứng bên, cảm nhận được sự chú ý từ Cáp Li Song Ngư dành cho Cô Anh Tiên, chút khó chịu hiện lên, không kìm được liền ôm lấy cánh tay kia. Vội kéo sự chú ý của anh tới chỗ mình, cô bất giác cảm thấy khó chịu với Cô Anh Tiên, sự ghen tuông tràn đầy lý trí của cô. Nhưng rất nhanh nó đã được an ủi, Cáp Li Song Ngư xoa nhẹ phần đầu đang suy nghĩ thứ chuyện lung tung của cô nàng, như bảo rằng 'không sao đâu'. Cô đưa mắt mở to của mình nhìn anh, bên má bỗng dưng đỏ lên, ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.Cáp Li Song Ngư không nói gì hơn, đôi mắt nghiêm nghị đi lại chỗ của Cô Anh Tiên, ánh nhìn đầy uy vũ của một vị Vương khiến những người trong hầm câm nín. Xuân Ma Kết đứng trên bậc thang, một bước cũng không muốn xuống, y biết chỗ này hiện đang gặp vài rắc rối lớn, xuống hỏi cũng chẳng thu được thông tin gì, bọn họ đâu có thời gian rảnh để nói cho anh biết dinh thự họ Xước nằm ở góc nào.Bất chợt một luồng gió lạnh sượt qua bên má y, một thứ mùi hương của bông hoa cát tường len lỏi nơi chóp mũi, nó như lôi kéo lấy y. Phía sau hiện lên luồng sáng nhẹ, cô nàng với mái tóc trắng và vẻ ngoài thanh toát từng xuất hiện trước mặt Quyên Xử Nữ giờ lại đang ở trước mặt y. Hơn ai cả, Xuân Ma Kết lại biết rõ cô nàng này, y cũng biết rằng họ còn nguy hiểm hơn cả một bông hoa một bông hoa thủy tiên.Cô ta tiến tới và chạm nhẹ vào bên má của Xuân Ma Kết, y muốn né tránh nhưng không kịp, từ khi bàn tay sượt qua bên má là đôi mắt y như mờ đi, chẳng thấy rõ mọi thứ, đên khi tầm nhìn đã quay trở lại thì y đã thấy mình trôi đến một công viên không người nào đó rồi.
--------------Song Tử pov:Hôm nay tôi muốn rủ bạn mới của mình là Sư Tử đi tới công viên hoa mai để chơi, nhưng chẳng biết do mình ăn ở hay do ông trời sắp đặt mà tôi bị ốm liệt giường, ngủ li bì mất một ngày liền. Sáng ra tỉnh nhận tôi vô tình nghe được dòng thông báo từ truyền hình, họ nói rằng 'ở đất Sa Hoa xảy ra một đợt khủng bố, lớp chắn công nghệ đột nhiên bị vỡ, sảy ra một trận khủng hoảng lớn trong suốt hai mươi năm vừa qua..'Tôi cảm thấy thật may, ông trời thấy tôi lương thiện nên giúp tôi một chầu này, nếu không bị ốm, chắc tôi đã gặp rắc rối với người yêu rồi.Nhân Mã pov:Tôi mới gặp Song Tử trong siêu thị ngày hôm kia, thấy cậu ta rất thích thú với chiếc bánh Plan hộp thiếc nổi rần rần lên mấy ngày nay nhưng nó đã hết hàng, lại để ý tới kiếp trước, tôi nhớ rằng mấy ngày sau cậu ta sẽ gặp rắc rối nào đó dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, quỷ nhập vào cơ thể và phát điên. Bởi vì tôi quá khứ trong thời gian đó đang ở nước ngoài, chỉ nghe qua tình trạng của cậu ta. Tôi thì tôi là người tốt nên sẽ giúp cậu ta một chầu. Tôi đặt trong bánh chút thuốc, sau đó làm vẻ hân hoan là người ăn nhiều bán plan hộp thiếc tới ngán, liền tặng cho cậu ta. Cậu ta nghe vậy hớn hở lắm, vội dúi vào tay tôi cuộn len màu cam rồi chạy mất hút.Mong cho cậu ta ốm dài dài.Sư Tử pov:Tôi có ý định tới nhà bạn trai chơi nhưng vô tình đi qua một rạp quán bán nhiều đò rất đẹp, đấu tranh tâm lí với việc nên đi tiếp hay ở lại chọn đồ, bất chợt lại nhận được tin nhắn người kia bị ốm. Thôi thì cũng vừa may vừa xui đi.Thiên Yết pov:Tôi mua cho mình ba chiếc bánh plan hộp thiếc, bản thân ăn một hộp là vừa đủ rồi, hai hộp còn lại không biết cho ai, lại nhớ lấy người bạn si tình của mình thôi thì tặng cho nó luôn vậy.Bất chợt tôi thấy một dòng cảm xúc từ người thương Nhân Mã của tôi 'rằng tiếc chiếc bánh plan mới mua lại đi tặng cho người khác'.Tôi đoán chắc là tặng chiếc bánh đó cho Tống Hoài Đương, nhưng vì thấy thương Nhân Mã nên tôi tặng luôn cho cô ấy hai chiếc bánh kia. Kệ cha thằng bạn.Cự Giải pov:Tôi đang uống trà chờ đợi tin tốt của Ma Kết, lại nhìn thấy dòng tin nhắn của thằng bạn 'Mày ăn bánh plan không để tao gởi'.Tôi định đồng ý rồi, bởi tôi cũng thích loại bánh đó mà, ai ngờ chưa kịp nhắn nó lại nói 'Thôi tao không gởi cho đâu'Thằng bạn tồi.
Kim Ngưu pov:Tôi đứng trước gương là luôn tự hỏi, liệu thứ tình yêu mà tôi đang dữ có thật sự bền lâu, nhiều lần tôi ghen tị với những người khác, họ có một gia đình hoàn chỉnh, từ cái cách ba mẹ của họ tạo cho họ, cho đến việc họ tự tạo cho mình một tổ ấm riêng.Tôi cũng như vậy mà, cũng tự tạo cho mình một mái ấm, nhưng sao nó lại lạnh như vậy? người ta bảo tôi có tố chất của một quân vương, lạnh lùng không cảm xúc. Người ta luôn ghen tị với chức vị và quyền lực tôi có, nhưng họ đâu biết tôi lại ghen tị với cuộc sống của họ.Nâng ly rượu giải sầu.
Bạch Dương pov:Ở Hoa quốc, ai cũng biết rằng tôi có một người vợ, một người con, họ cũng biết rằng tình cảm giữa tôi và vợ chỉ gắng gượm bởi tờ giấy mỏng dí. Tôi luôn đến và thăm vợ nhưng cô ấy chẳng bao giờ gặp tôi, cô ấy luôn lạnh lùng chẳng chịu nhìn vào mặt tôi dù chỉ một khắc, tôi cũng muốn tiến thêm một bước với cô ấy nhưng mệnh số chẳng cho, chỉ có thể cột sợi chỉ đỏ vào mảnh giấy.Tôi nhiều lúc tủi thân lắm, cứ ngày đêm nhớ mong, nhưng rồi tôi cũng chỉ cười khẩy rồi bảo.- Cổ chết rồi còn đâu!
Quyên Xử Nữ chạy như bay ra phía sau dinh thự, mới chạy được nửa đường đã nghe thấy tiếng hét oang trời của Cô Viên Quy, nếu bây giờ mà cổ tìm được hắn chắc chắn cái đầu hắn không còn nguyên vẹn dáng vẻ đẹp trai như hiện tại đâu. Chỉ khổ là cái sân này rộng quá mức rồi!! lúc nãy chạy từ rừng vào muốn đứt hơi, giờ chạy từ dinh thự ra phía sau cùng của mảnh đất này, mà đâu có phải một người thẳng tắp cho hắn chạy, còn phải lạc vào rừng mê cung như cuộn tơ vò.Mê cung này vốn chẳng phải quá dài, chỉ là nó khá loằng ngoằng để có thể thoát ra, nhưng đối với Quyên Xử Nữ mà nói không quá khó, chỉ là nãy giờ đi cả trăm vòng rồi vẫn chưa thấy đường ra, hắn cũng nhảy lên để xác định lối đi, hắn chắc chắn mình đã đi đúng, nhưng rồi đi mãi vẫn vậy, chưa thoát ra được. Mặt Quyên Xử Nữ nổi đầy gân xanh, tức giận định lấy chiếc rìu yêu quý của mình ra chặt trụi mấy cái bụi cây ở đây.Bất chợt một làn gió mát lạnh sượt qua mặt của hắn, chiếc rìu trên tay cũng vô thức mà thu về trái tim, làn gió mát xua tan đi nỗi ám ảnh tiêu cực, sự rối loạn trong tâm trí, khiến hắn bình tĩnh và thông suốt hơn. Theo sau là những bông hoa cát tường phất phới trong làn gió, từng cánh hoa lung linh bay về một phía. Quyên Xử Nữ đưa đôi mắt của mình nhìn theo, một luồn sáng nhẹ phát ra, phía sau nó là sự xuất hiện đột ngột của một cô gái trẻ.Quyên Xử Nữ thất kinh, chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn cô gái ấy. Mái tóc màu trắng nhẹ, đôi môi hồng hào nhỏ nhắn, đôi mắt màu trắng. Cô ấy mặc lên mình chiếc đầm bó sát màu hồng nhẹ, điểm thêm những bông hoa cát tường dưới chân hoặc tà váy.Cô ấy đưa ánh mắt mang đầy nét hiền thục của mình nhìn về phía của Quyên Xử Nữ, cũng có ý định đưa tay ra nắm lấy bàn tay của hắn, nhưng hắn đã rất nhanh lấy lại được ý thức bị cuốn đi, vội vàng lùi ra sau, linh cảm của hắn lại hiện lên cho hắn biết một chuyện rằng, người trước mặt hắn còn nguy hiểm như cách một bông hoa thủy tiên, đẹp nhưng độc. Cô ta có thể giết chết hắn bất cứ lúc nào.Cảnh giác ở mức cao nhất, hắn muốn lôi ra thần khí của thân nhưng gọi mãi nó chẳng nghe, như thể đã yên giấc, ngủ yên trong trong trái tim của hắn. Cô nàng kia nghiêng đầu, khó hiểu nhìn hắn song lại nở ra nụ cười mỉm. Nụ cười đó càng khiến Quyên Xử Nữ sởn gai ốc hơn. Cô ta tiến lại gần, từng tiếng chân qua đi là từng nhịp đập nơi con tim hắn.Đôi tay với làn gia trắng xóa chạm nhẹ lên khuôn mặt rịn tầng mồ hôi của Quyên Xử Nữ, nhẹ nhàng nhéo lấy? xong xoa lấy? hắn bắt đầu hoang mang, cô ta rốt cuộc là muốn làm gì? Chưa để hắn kịp lên tiếng, bỗng dưng đôi mắt của hắn dần mờ đi, mơ hồ cảm nhận đến sự lạnh ngắt bên má của mình, nhưng rồi hắn cũng nhanh chóng tỉnh táo lại. Mắt hắn mở to, nhưng chào đón hắn không phải là khu vườn với tán lá của mê cung mà là bụi cỏ cao trong công viên nọ, công viên trực thuộc vùng đất của Vương gia nào đó hắn không rõ, nhưng hắn có thể nói một điều rằng. Quyên Xử Nữ không còn ở đất Sa Hoa nữa.
Đất Sa Hoa, khu vực số 7.Cáp Li Song Ngư yên vị ngồi trên chiếc ghế nhỏ nhắn mà hắn vô tình 'mượn' được từ một quân lính nọ. Đôi mắt màu sen chăm chú nhìn vào đám đông đang còn xôn xao, có người chạy qua chạy lại, có người lại hớt hải tìm con, tìm người thân, lại mong rằng trong những người xấu số trong có sự hiện diện của người thân của mình. Thiết Bảo Bình chạy đông chạy tây, trên tay hết cầm thay nước lại cầm ống chuyền hoặc đồ ăn đóng hộp. Dáng vẻ cô hối hả, đầu tóc có chút bù xù, mái tóc ban đầu được tết gọn lại giờ lại tùy tiện búi lên, có vài lọm tóc rớt xuống lại có nhiều phần rối mù hơn. Chiếc váy cô mặc đã có nhiều vết rách hiện rõ, một màu kem nhẹ nhàng giờ lại lấm lem bùi đất và màu máu. Gương mặt cô có nhiều chỗ được dán băng dán cá nhân lên một cách sơ sài. Cáp Li Song Ngư chống cằm suy tư, người ta cứ bảo anh là một người có EQ dưới đáy xã hội, trước tình cảm của Thiết Bảo Bình hiện ra trước mắt như không nhìn thấy, không đáp lại người ta. Anh cũng biết rõ chứ, chỉ là bản thân anh cho rằng mình không có chút cảm xúc nào với cô ấy, anh đã đọc nhiều sách tình cảm, biết rõ về những cảm xúc thường thấy của tình yêu, nhưng anh lại chẳng có nó, không đỏ mặt hay tim đập nhanh khi tiếp xúc với Thiết Bảo Bình, mọi thứ như điều hiển nhiên, vô cảm và bức rứt. - Ngài có biết đường đến dinh thự gia tộc họ Xước không?- ... À, xém chút nữa là Cáp Li Song Ngư quên luôn sự hiện diện của chàng trai mang tên Lập Xuân Ma Kết rồi. Người này trên tay cầm chiếc ghế nhựa mà Thiết Bảo Bình đưa cho lúc nãy, y không vội ngồi xuống chỉ đứng sau anh mà cầm ghế. Anh cũng chẳng bận tâm với người này thích ngồi đâu thì ngồi, đứng đâu thì đứng, căn bản cả hai không thân đến độ quan tâm cho nhau. Y có hỏi thì anh cũng trả lời, chỉ tùy tiện nói một câu.- Không biết.Xuân Ma Kết rũ mi, đã hơn một ngày trôi qua rồi mà y vẫn chưa tìm được dinh thự gia tộc họ Xước, đã tuân mệnh của Vương gia sẽ làm sớm về sớm, nhanh chóng đưa người về cho Vương tẩm bổ, nhưng cuối cùng lại bị lạc ở nơi này. Bỗng Cáp Li Song Ngư lên tiếng hỏi, chỉ là tùy tiện mở mồm, ngồi không cũng chán.- Mà ngươi tìm dinh thự họ Xước làm gì?- Tôi tìm người thưa ngài.- Tìm người? người mang bao nhiêu tiền mà đòi tìm người vậy, sợ rằng kinh tế đất sa hoa này tự dưng rơi vào khó khăn, hắn lại tăng giá gấp đôi.- ...Tôi mang ba mươi xu bạc lẻ.- ....Cáp Li Song Ngư định nói gì đó lại nghe được câu trả lời của Xuân Ma Kết, nhất thời câm nín. Anh ngơ ra nhìn vào hòn đá nằm lẻ lòi dưới chân mình, lại nhìn qua y với vẻ mặt 'mày đùa tao à'.Phải nói tiền tệ của Hoa quốc đã thay đổi chóng mặt, giao dịch bây giờ đa số đều bằng thiết bị chuyên dụng được cấy vào mỗi người dân của Hoa quốc, chỉ cần sượt qua là đã thanh toát thành công, song cũng không hẳn là những đồng tiền bằng giấy, bằng sắt hoặc bằng vàng không được sử dụng, chỉ là nó không còn phổ biến như xưa, mọi người có lẽ cũng đã quên mất nó. Đối với ba mươi xu bạc lẻ mà Xuân Ma Kết có, để nói mua được một tô mì hoành thánh thì hơi khó.Cáp Li Song Ngư nhăn mày, tự hỏi người này tới chuộc người bằng cách nào? Xước Thiên Bình là con nợ xuyên khắp Hoa quốc, anh ta giàu thì thôi rồi, gia tài đồ sộ khiến bao người phải ghen tỵ, anh ta cũng dữ cho mình nhiều nô lệ, những kẻ không trả được nợ cho anh ta đều kí hợp đầu bán thân, làm việc cho anh ta đến khi hết nợ mới thôi. Muốn chuộc lại thì cần số tiền lớn, mà bây giờ đất Sa Hoa nổ ra sự việc này, anh ta chắc chắn sẽ tăng tiền lên gấp đôi.Xuân Ma Kết biết mình tay không chẳng làm được gì nhưng y có cách của riêng y, cũng chẳng thèm mở miệng giải thích, tùy Cáp Li Song Ngư thích nghĩ gì thì nghĩ. Lúc này Thiết Bảo Bình cũng vội chạy tới, trên tay cô cầm theo chai nước và vài bịch bánh mì mới nhận được từ đội cứu trợ. Người dù có chút lộn xộn, toàn thân mệt mỏi sáng giờ, không có một giờ nghỉ ngơi chỉ chạy qua chạy lại cố gắng cứu người, nhưng giù mệt nhọc là vậy nhưng cô vẫn nở nụ cười tươi khi đối mặt với Cáp Li Song Ngư, cô không muốn anh thấy vẻ mặt tiền tụy như con ma của mình.Đến trước mặt anh, trái cô rịn lớp mồ hôi, hơi thở có chút nặng, cố thở đều lại, định lên tiếng nói gì đó thì Cáp Li Song Ngư đã kéo cô ngồi xuống cạnh mình, chiếc ghế nhựa nhanh chóng thó được từ tay của Xuân Ma Kết lúc cô hớt hải chạy đến. Bị kéo đến bất ngờ, cô chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra là anh đã cầm lấy chai nước trên tay cô mở nó ra và đưa cho cô uống, cũng tiện tay chộp lấy túi bánh mì và bóc nó ra rồi đưa cho cô. Mọi hành động anh đều không nói một lời, nhưng sự ôn nhu lại hiện rõ, nó khiến cô vừa ngại ngùng vừa đỏ mặt không thôi.Xuân Ma Kết đứng phía sau cũng được anh đưa cho chai nước, y cảm ơn và nhận lấy song vẫn không mở ra uống liền chỉ nghiêm chỉnh đứng sau nhìn hai người thể hiện tình cảm.- Cậu không ngồi sao.Thiết Bảo Bình gặm miếng bánh mì trên tay, cũng chú ý tới người bạn hợp gu mà mình mới kết thân được. Cô cũng để ý rằng nãy giờ y chỉ đứng đực ra đó, vẻ nghiêm chỉnh không chút động đậy, ai nhờ thì sẽ làm còn không thì thôi. Cô khó hiểu cũng lên tiếng hỏi, Xuân Ma Kết chỉ nhẹ đáp.- Không cần ngồi, tôi đứng nhiều cũng quen rồi, với cả vì tính chất đặc thì của công việc, ngồi cạnh với một Vương gia tôi sẽ bị phạt nếu bị phát hiện.- Vậy sao, mà cậu làm nghề gì vậy?- Có lẽ cô không cần biết đâu.Xuân Ma Kết cũng chẳng rõ mình làm nghề gì nữa, nói y làm sát thủ cũng không hẳn là đúng, ngoài việc ám sát ra thì y luôn phải thúc trực bên Vương Cự Giải để bảo vệ hoặc nhận mệnh từ người kia. Luôn phải lộ mặt chứ không phải như những sát thủ khác che mặt kín mít. Thấy y không muốn trả lời nên Thiết Bảo Bình cũng không hỏi thêm, nhiều lúc sẽ đưa cho y miếng bánh mì mà thôi. Cáp Li Song Ngư cũng không nói gì, anh cũng chỉ ngờ ngờ ra nghề nghiệp người này làm, có thể là sát thủ, chỉ huy của một quân đội, thư kí của Vương hoặc công việc nào đó.Ngồi đó nghỉ ngơi một lúc, ba người cũng bàn nhau và quyết định đi vào trong hầm trú ẩn kiểm tra, mọi người có vẻ như không để ý tới hầm trú ẩn nhiều, luôn đinh ninh trong đó sẽ an toàn, nhưng đâu biết được trong đó sẽ ra sao, đâu nghĩ sẽ có những con quái lạc vào trong đoàn người mà lẩn vào trong hoặc những người bị thương nằm trong đó. Xuân Ma Kết cũng đi theo, ban đầu có ý định không đi những nghĩ lại thì nơi đó có thể sẽ hỏi được dinh thự họ Xước ở đâu, những người bản địa ở đây sẽ rõ hơn khách du lịch ở chỗ này.Hầm trú ẩn có rất nhiều cửa để vào, chỉ cần đi tới một hộp thoại nằm đó trên đường, bấm một dãy số đã chỉ định sẵn, lúc sau cánh cửa sẽ mở ra ngay kế bên hộp thoại đấy luôn. Ba người xuống dưới tầng hầm, đường hành lang phủ lên lớp chuông cảnh báo đỏ không ngừng nhấp nháy, nó cũng chứng tỏ cho việc bên ngoài vẫn còn nguy hiểm, tiếng ồn ào vang lên trong hầm nó còn vang ra tận phía ngoài này.Ẩn hiện sau bức tường trắng hình ảnh cô nàng Cô Anh Tiên, cô ấy chạy qua chạy lại không ngừng, mặt dính đầy vết bẩn và máu tanh, những người bị thương ngồi một góc, vẻ buồn bã và đau đớn hiện rõ trên mặt họ nhưng nhìn chung đều đã được băng bó và chữa trị cẩn thận. Những người không bị thương thì ngồi một góc mà xì xào bàn tán. Đa số họ đều hỏi nguyên nhân vì sao lớp chắn bị nứt còn lại là nói xấu Cô Anh Tiên.- Nhìn cô ta kìa, không biết làm vậy cho ai xem, tận thế rồi mà.- Nhìn cái mặt đó, cái tính tự cao tự tại đó, lại cái giọng thảo mai mắc ói, cố câu dẫn ai chứ?- Chẳng khác mấy con điếm trong thanh lâu, nhìn thấy tởm.Lời bọn họ không phải là nhỏ, đủ để lọt hết vào tai của Cô Anh Tiên nhưng cô nàng lại chẳng phản ứng gì, chỉ im lặng chữa trị cho người bị thường, phụ giúp vài vị bác sĩ hiếm hoi trong hầm này. Gương mặt cô đầy vẻ cam chịu, mím chặt môi không nói nhưng cũng đủ biết cô nhẫn nhịn và ấm ức tới mức nào.Thiết Bảo Bình thấy thế cũng bực bội thay cô ấy, xắn tay áo lên định vào cãi lộn một trận với họ, cô ấy đã cất công cứu giúp không thấy biết ơn thì thôi còn buông lời nặng nề, xúc phạm cô ấy một cách thậm tệ như vậy. Nhưng chưa bước được bao nhiêu liền bị Cáp Li Song Ngư ngăn lại, cô khó hiểu, đưa mắt nhìn anh, anh chỉ lắc đầu nói.- Đừng ra đó, mọi chuyện không đơn giản vậy đâu.- Hả, là sao?Xuân Ma Kết cũng lên tiếng giải thích thay cho Cáp Li Song Ngư.- Một thứ hương thơm gây ảo giác, kèn tiên khiến cho tâm trí người ta mơ hồ, lạc vào cơn mơ và ảo giác mê sảng, theo điều chế ngày nay kèn tiên có khiến tẩy não và điều khiển, mọi người ở đây bị dắt mũi.Hoa kèn tiên? cô tại sao lại không cảm nhận được nó chứ, đối với những chất độc cô là người khá mẫn cảm và rất dễ để nhận ra, nhưng lần này cô lại chẳng cảm nhận được gì, có thể là do cô sử dụng quá nhiều năng lượng cho việc chữa trị hoặc đây là một phần cực kì nhỏ, chỉ tác động lên một người hoặc hai người nhất định. Những lời nói xấu đồn xa này chỉ hoạt động theo hệ thống domino. Một vị Vương như Cáp Li Song Ngư cảm nhận được nó cũng chẳng quá ngạc nhiên. Anh liền nói.- Sẽ rất nguy hiểm nếu bước vào, chúng ta có thể là nạn nhân, theo như tôi thấy tên đứng sau sẽ liên quan tới việc phá hủy màn chắn, hắn là nhắm đến gia tộc Cô.- Sao anh biết?- Lúc nãy vô tình nghe thấy người ta đồn thổi về việc lớp chắn vỡ nguyên nhân dán tiếp là do Cô Viên Quy.Họ đồ rằng, lúc sáng thấy một tên tù nhân cấp cao long nhong ngoài đường, hắn ta vẫn còn mặc trang phục tù nhân chắc chắn vừa mới vượt ngục. Song sau sự xuất hiện của hắn là việc lớp chắn bị vỡ, trường hợp này không thể coi là sự trùng hợp được. Họ đinh ninh rằng tên tội phạm đó là kẻ phá hủy tấm chắn, và cũng là vì Cô Viên Quy lạm dụng quyền lực, không nghiêm túc quản lí, chỉ biết ăn chơi hưởng lạc. Dần có ý đồ xấu với vị vương không ngối kia. Lời nói bọn họ dần nặng nề hơn, những lời độc địa nhất đều đổ lên người Cô Anh Tiên, giờ họ còn bàn về ngoại hình cô nàng, giọng nói và cả tính cách của cô, cái gì trên người cô cũng đem ra mà bàn tán, xăm xoi, chửi rủa. Cô Anh Tiên nắm chặt khay đựng băng bông, cũng không chịu được nữa liền nói.- Mấy người nói vậy thì được ích gì chứ??!!Giọng nói không quá nặng, chỉ như một viên kẹo ngọt, nhưng cũng đủ lớn khiến mọi người ngước nhìn, họ thấy vậy cũng không sợ trừng lớn nhìn cô, Cô Tiên Anh bỗng chốc run lên, vừa sợ mà cũng vừa giận, cô nói thêm.- Tôi đã làm gì sai sao? tôi chữa cho cậu nhóc mồ côi đó thì sao?- Mày cố ra vẻ thanh cao làm gì? mặc váy mắc, hở ngực hở mông cho ai xem? mày cố làm vẻ thanh cao để câu dẫn ai chứ, chẳng khác nào mấy con trong thanh lâu!Chỉ là chiếc váy hai dây, cô ấy còn mặc bên ngoài chiếc áo khoác mỏng, chân váy ngắn, mọi thứ dễ thương đầy kín đáo, tự hỏi họ có con mắt nào để nhìn ra là ăn mặc hở hang? Cô Anh Tiên nói.- Tôi mặc gì đó là quyền của tôi, mặt tôi sinh ra vốn vậy, giọng tôi xưa nay vẫn thế, đừng có phán xét người khác, mấy người cũng chẳng khác gì đâu!Cô ấy nhỏ nhắn, nhìn rất yếu đuối dễ bắt nạt nhưng không phải vậy, cô mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài mình thể hiện. Cáp Li Song Ngư chăm chú nhìn cô ấy, một cảm giác kì lạ hiện lên, có thể là ngưỡng mộ, một chút cảm xúc rung động chăng? cách cô đứng lên chống lại họ khiến anh không thể rời mắt. Khiến anh cảm nhận cái cảm giác mà trước đây mình chưa từng có.Thiết Bảo Bình đứng bên, cảm nhận được sự chú ý từ Cáp Li Song Ngư dành cho Cô Anh Tiên, chút khó chịu hiện lên, không kìm được liền ôm lấy cánh tay kia. Vội kéo sự chú ý của anh tới chỗ mình, cô bất giác cảm thấy khó chịu với Cô Anh Tiên, sự ghen tuông tràn đầy lý trí của cô. Nhưng rất nhanh nó đã được an ủi, Cáp Li Song Ngư xoa nhẹ phần đầu đang suy nghĩ thứ chuyện lung tung của cô nàng, như bảo rằng 'không sao đâu'. Cô đưa mắt mở to của mình nhìn anh, bên má bỗng dưng đỏ lên, ngại ngùng nhìn ra chỗ khác.Cáp Li Song Ngư không nói gì hơn, đôi mắt nghiêm nghị đi lại chỗ của Cô Anh Tiên, ánh nhìn đầy uy vũ của một vị Vương khiến những người trong hầm câm nín. Xuân Ma Kết đứng trên bậc thang, một bước cũng không muốn xuống, y biết chỗ này hiện đang gặp vài rắc rối lớn, xuống hỏi cũng chẳng thu được thông tin gì, bọn họ đâu có thời gian rảnh để nói cho anh biết dinh thự họ Xước nằm ở góc nào.Bất chợt một luồng gió lạnh sượt qua bên má y, một thứ mùi hương của bông hoa cát tường len lỏi nơi chóp mũi, nó như lôi kéo lấy y. Phía sau hiện lên luồng sáng nhẹ, cô nàng với mái tóc trắng và vẻ ngoài thanh toát từng xuất hiện trước mặt Quyên Xử Nữ giờ lại đang ở trước mặt y. Hơn ai cả, Xuân Ma Kết lại biết rõ cô nàng này, y cũng biết rằng họ còn nguy hiểm hơn cả một bông hoa một bông hoa thủy tiên.Cô ta tiến tới và chạm nhẹ vào bên má của Xuân Ma Kết, y muốn né tránh nhưng không kịp, từ khi bàn tay sượt qua bên má là đôi mắt y như mờ đi, chẳng thấy rõ mọi thứ, đên khi tầm nhìn đã quay trở lại thì y đã thấy mình trôi đến một công viên không người nào đó rồi.
--------------Song Tử pov:Hôm nay tôi muốn rủ bạn mới của mình là Sư Tử đi tới công viên hoa mai để chơi, nhưng chẳng biết do mình ăn ở hay do ông trời sắp đặt mà tôi bị ốm liệt giường, ngủ li bì mất một ngày liền. Sáng ra tỉnh nhận tôi vô tình nghe được dòng thông báo từ truyền hình, họ nói rằng 'ở đất Sa Hoa xảy ra một đợt khủng bố, lớp chắn công nghệ đột nhiên bị vỡ, sảy ra một trận khủng hoảng lớn trong suốt hai mươi năm vừa qua..'Tôi cảm thấy thật may, ông trời thấy tôi lương thiện nên giúp tôi một chầu này, nếu không bị ốm, chắc tôi đã gặp rắc rối với người yêu rồi.Nhân Mã pov:Tôi mới gặp Song Tử trong siêu thị ngày hôm kia, thấy cậu ta rất thích thú với chiếc bánh Plan hộp thiếc nổi rần rần lên mấy ngày nay nhưng nó đã hết hàng, lại để ý tới kiếp trước, tôi nhớ rằng mấy ngày sau cậu ta sẽ gặp rắc rối nào đó dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, quỷ nhập vào cơ thể và phát điên. Bởi vì tôi quá khứ trong thời gian đó đang ở nước ngoài, chỉ nghe qua tình trạng của cậu ta. Tôi thì tôi là người tốt nên sẽ giúp cậu ta một chầu. Tôi đặt trong bánh chút thuốc, sau đó làm vẻ hân hoan là người ăn nhiều bán plan hộp thiếc tới ngán, liền tặng cho cậu ta. Cậu ta nghe vậy hớn hở lắm, vội dúi vào tay tôi cuộn len màu cam rồi chạy mất hút.Mong cho cậu ta ốm dài dài.Sư Tử pov:Tôi có ý định tới nhà bạn trai chơi nhưng vô tình đi qua một rạp quán bán nhiều đò rất đẹp, đấu tranh tâm lí với việc nên đi tiếp hay ở lại chọn đồ, bất chợt lại nhận được tin nhắn người kia bị ốm. Thôi thì cũng vừa may vừa xui đi.Thiên Yết pov:Tôi mua cho mình ba chiếc bánh plan hộp thiếc, bản thân ăn một hộp là vừa đủ rồi, hai hộp còn lại không biết cho ai, lại nhớ lấy người bạn si tình của mình thôi thì tặng cho nó luôn vậy.Bất chợt tôi thấy một dòng cảm xúc từ người thương Nhân Mã của tôi 'rằng tiếc chiếc bánh plan mới mua lại đi tặng cho người khác'.Tôi đoán chắc là tặng chiếc bánh đó cho Tống Hoài Đương, nhưng vì thấy thương Nhân Mã nên tôi tặng luôn cho cô ấy hai chiếc bánh kia. Kệ cha thằng bạn.Cự Giải pov:Tôi đang uống trà chờ đợi tin tốt của Ma Kết, lại nhìn thấy dòng tin nhắn của thằng bạn 'Mày ăn bánh plan không để tao gởi'.Tôi định đồng ý rồi, bởi tôi cũng thích loại bánh đó mà, ai ngờ chưa kịp nhắn nó lại nói 'Thôi tao không gởi cho đâu'Thằng bạn tồi.
Kim Ngưu pov:Tôi đứng trước gương là luôn tự hỏi, liệu thứ tình yêu mà tôi đang dữ có thật sự bền lâu, nhiều lần tôi ghen tị với những người khác, họ có một gia đình hoàn chỉnh, từ cái cách ba mẹ của họ tạo cho họ, cho đến việc họ tự tạo cho mình một tổ ấm riêng.Tôi cũng như vậy mà, cũng tự tạo cho mình một mái ấm, nhưng sao nó lại lạnh như vậy? người ta bảo tôi có tố chất của một quân vương, lạnh lùng không cảm xúc. Người ta luôn ghen tị với chức vị và quyền lực tôi có, nhưng họ đâu biết tôi lại ghen tị với cuộc sống của họ.Nâng ly rượu giải sầu.
Bạch Dương pov:Ở Hoa quốc, ai cũng biết rằng tôi có một người vợ, một người con, họ cũng biết rằng tình cảm giữa tôi và vợ chỉ gắng gượm bởi tờ giấy mỏng dí. Tôi luôn đến và thăm vợ nhưng cô ấy chẳng bao giờ gặp tôi, cô ấy luôn lạnh lùng chẳng chịu nhìn vào mặt tôi dù chỉ một khắc, tôi cũng muốn tiến thêm một bước với cô ấy nhưng mệnh số chẳng cho, chỉ có thể cột sợi chỉ đỏ vào mảnh giấy.Tôi nhiều lúc tủi thân lắm, cứ ngày đêm nhớ mong, nhưng rồi tôi cũng chỉ cười khẩy rồi bảo.- Cổ chết rồi còn đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me