LoveTruyen.Me

[Lương Thùy Linh - Phương Nhi]

Bí mật cà thơi kinh hoàng

caiduoicualtl

Phương Nhi là một nàng á hậu vô cùng xinh đẹp và cũng vô cùng cà thơi, nàng rất yêu mến đàn chị Lương Thùy Linh của mình, mặc dù Phương Nhi hay đi ôm, hun dạo các nàng hậu của nhà Sen Vàng nhưng trái tim nàng mãi chung tình với một mình Lương Thùy Linh mà thôi. Lương Thùy Linh là một cô hoa hậu vô cùng xinh đẹp, tài sắc vẹn toàn, chiều cao 1m8 cực kì nổi bật, cô được rất nhiều đồng nghiệp và fan gạ kèo cà thơi và chắc chắn trong đó có Phương Nhi. Đã đôi ba lần Lương Linh đã khẳng định rằng mình không cà thơi trên livestream, nhưng điều đó vẫn không hề làm khó được Phương Nhi. Tuy hay bị crush phũ nhưng Phương Nhi vẫn cứ một lòng với crush vì nàng biết rõ con người Lương Thùy Linh rất ấm áp, tuy ngoài miệng một mực chê nàng nhưng trong lòng luôn nghĩ cho nàng, luôn có những hành động che chở cho nàng. Nàng luôn thập thò, rình mò đợi chờ cơ hội để có thể qua nhà crush cô chơi (chơi gì thì không biết). Và cuối cùng thời cơ đã đến, tối qua nhà Sen Vàng tổ chức party và tất cả nàng hậu đều có mặt để chung vui, tại đây Lương Linh đã rủ Phương Nhi và Mai Phương về nhà chơi, nói thẳng ra là về nhậu tiếp vì ở đây đông người nên cô không thấy tự nhiên, không dám uống nhiều. Nhưng Mai Phương đã từ chối vì có hẹn *thật ra là do Phương Nhi quỳ lạy, năn nỉ Mai Phương đừng đi theo* nên Phương Nhi đã một mình đường đường chính chính vào nhà crush.

Phương Nhi đi khe khẽ theo sau Lương Linh để vào nhà. Lương Linh vừa mở cửa nhà, Phương Nhi liền hớn hở chạy vô trước khiến Lương Linh giật hết cả mình, nàng cứ như em bé lần đầu được mẹ dắt vào vô khu vui chơi vậy. Vẻ đáng yêu đó khiến Lương Linh bất lực cười mỉm.
-Phương Nhi:" aaa được vô nhà chị Linh rồi, mắc cỡ quá đii, ước gì được ngủ ở đây một đêm thì..." Nàng nói chưa dứt câu thì Lương Linh liền ngắt lời.
-Lương Linh:" thì đi ngủ mà mơ, bớt khùng lại cho chị nhờ ạ, thôi em ngồi sofa đợi chị đi lấy vài lon bia , nãy đông người quá chị không dám uống nhiều tại sợ xỉn rồi bị mấy bà già đó quay rồi up tiktok lắm, giờ có hai mình thôi nên em uống tới bến với chị nha, đợi xíu nhe Nhi thối"
-Phương Nhi:"dạ dạ..em đợi chị cả đời cũng được. " (mắc cỡ nhưng cũng không quên thả thính crush)
-Lương Linh:"nhỏ khùng" *cười* rồi đi vào bếp
Vì là lần đầu được đến nhà crush mà còn chỉ có hai người cơ chứ nên nàng cảm thấy ngại ngùng, tim thì đập nhanh không ngớt, mắt thì ánh lộ rỏ vẻ khoái chí, hai tay đan nhau để làm giảm đi sự hồi hộp trong người. Khoảng vài phút sau, lúc này nàng đã lấy lại được một chút bình tĩnh, bắt đầu nhìn xung quanh ngôi nhà của crush rồi tự nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ với crush của nàng , không biết nàng đã suy nghĩ những gì mà miệng bất giác nói :" hạnh phúc quá mẹ ơi" rồi cười hí ha hí hửng. Nàng đang trên mây thì Lương Linh bỗng cầm theo 4 lon bia bước ra rồi cất giọng hỏi:
- Dụ gì vậy nhỏ, gì mà kêu mẹ ơi rồi cười dữ vậy hả?
Phương Nhi như vừa rớt từ trên mây xuống mặt đất một cái *đùng*, hốt hoảng giải thích:
- c-có gì đâu em nói sản ban ngày đó chị đừng để tâm em bị khùng mà.
Lương Linh:" thì chị có để tâm đâu..."
Với lời nói quá phũ phàng của crush, Phương Nhi có một chút đau lòng nhưng mà nàng quá quen với việc bị phũ nên cảm giác đau lòng chỉ tồn tại trong nàng vài giây.
-Lương Linh:"nè chị giỡn đó đừng có giận chị nha trời"
Phương Nhi khoái chí trả lời:"xờiii ai thèm giận mấy người đâu"
-Lương Linh:"biết điều đó nhỏ, nè bia nè để chị khui cho uống, mà chết chị quên lấy ly với đá rồi, em vô bếp lấy giùm chị đi"
Phương Nhi tị nạnh phồng má trả lời:"sao nhà chị mà chị bắt em đi, kìiii cục"
Lương Linh cười ôn nhu đáp:"thôi ngoan đi mà, đi giùm chị đi chị lười quá, lát chị rửa ly cho Nhi thối nhe"
Lời crush là vàng, là ngọc, là thánh chỉ nên nàng ta đâu nào dám từ chối, nàng đi đến nhà bếp, lại gần tủ lạnh, chưa kịp mở tủ lạnh ra thì nàng quay sang nhìn bàn ăn thấy một mô hình láp ráp đang hot trên mạng. Nàng liền tò mò tiến lại gần xem, nàng cầm lên và cảm thán nói:"quaooo hình con thỏ dễ thương quá nè, sao mà dễ thương giống mình quá, chắc là chị Linh thích mình há há há". Nàng đã nhìn ngắm cái mô hình thỏ rồi đứng nói nhảm một mình hơn 3 phút rồi, chắc nàng đã quên mục đích nàng vào bếp là gì rồi. Lương Linh đợi cũng cảm thấy hơi lâu, cô thấy thắc mắc rằng sao nhà bếp kế bên mà Phương Nhi đi lâu thế không biết. Cô đứng dậy và bắt đầu đi vào bếp, lúc này Phương Nhi vẫn còn đang đắm chìm trong mơ mộng với cái mô hình thỏ trên tay, bỗng từ đâu xuất hiện một giọng nói:" Candy Bông em làm gì mà lâu quá vậy hả". Phương Nhi giật mình bất giác buông tay làm mô hình rơi xuống đất, tiếng sứt vỡ của những mảnh ghép vang lên liên hồi. Nàng nhìn qua hướng cửa bếp thì liền bắt gặp ngay một ánh mắt to tròn hình viên đạn đang nhìn thẳng vào nàng. Nàng liền hoảng hốt giải thích:" L-Lương Linh ơi em l-lỡ, lỡ thôi chị ơi, em bị giật mình nên làm rơi, tối nay chị cho em ngủ lại đi, e-em sẽ ráp lại cho chị " nàng vừa nói nàng vừa nhặt từng mảnh ghép lên bàn, vẻ hốt hoảng của nàng trong thật tội nghiệp và đáng yêu làm sao. Lương Linh lúc này không trả lời gì, bắt đầu tiến đến gần nàng, vừa tiến vừa nói một cách lạnh lùng:" không sao đâu, em lỡ làm rớt rồi thì... ". Kì lạ Lương Linh không tiến về phía nàng mà lại đi thẳng tới quầy dao sắc nhọn, cô rút một con dao thái ra, rồi sau đó quay về phía Phương Nhi. Phương Nhi quay đầu nhìn thấy liền đứng lên hoảng sợ nói:" s-sao vậy chị, em lỡ làm rớt rồi thì sao hả chị, chị đừng làm bậy mà mặc dù em thích chị nhưng mà em còn muốn sống lắm, em còn chưa được hôn môi chị nữa cơ, nhưng không sao đâu được chết dưới tay chị thì em cũng mãn nguyện" *giọng nói mếu như sắp khóc tới nơi* nàng liên tục nói những lời đáng thương nói một hồi cũng không hiểu nàng nói gì , Lương Linh đứng nghe một hồi không chịu nổi nữa liền tiền sát lại đưa con dao lại gần Phương Nhi. Lương Linh vẻ mặt đầy lạnh lùng nói:" bộ bị khùng à, ý chị là em lỡ làm rớt rồi thì thôi để đó chị ráp lại, còn em đi gọt xoài trong tủ lạnh làm mồi giùm chị đi, để chị lấy ly với đá cho". Phương Nhi liền im lặng một hồi, (nhạc tự chạy trong đầu *ôi con sông quê con sông quê*) vài giây sau nàng lấy lại bình tĩnh, liền nói:" ủa ủa ủa sao lúc đầu hỏng nói vậy đó, làm em cứ tưởng... chị là hoa hậu giang hồ".Lương Linh nhéo má Phương Nhi rồi nói:" sao mà em khùng dữ vậy Candy Bông, mau mau đi gọt xoài đi"
-Phương Nhi:"dạaaa tuân lệnh sếp"
Lương Linh mặc kệ cái mô hình sứt vỡ trên bàn, cô lấy ly với đá rồi ra sofa ngồi để đợi xoài của Phương Nhi.
-Phương Nhi:" em tới rồi đây ăn em đi...ủa nhầm...xoài tới rồi đây ăn xoài đi"
-Lương Linh:"tới rồi thì ngồi xuống dùm đi bà"
-Phương Nhi:"chắc chị đợi em lâu lắm hỏ"
-Lương Linh:" chắc là không lâu đâu" *vẻ mặt hận thù nhưng cam chịu* ngước mặt lên cô thấy Candy Bông có vẻ hơi buồn vì chuyện khi nãy ,biết rõ nàng không cố ý nên Lương Linh liền muốn chọc cho nàng vui:"thôi thôi ngoan nào, tiểu thư xinh đẹp mau ngồi xuống ăn rồi uống với tôi "
Phương Nhi nghe crush dỗ dành nên mừng ra mặt, liền vui vẻ ngồi xuống cạnh Lương Linh.
-Phương Nhi:" chị xưng tôi nghe quyến rũ quáaa"
-Lương Linh:" q-quyến rũ gì chứ, em xàm thiệt cơ chứ" *nét mặt ngại ngùng*
Hai người bắt đầu khui bia rồi cùng nhau nhâm nhi, nói chuyện luyên thuyên trên trời dưới đất không ngừng nghỉ. Cũng đã một giờ trôi qua, vừa nói chuyện với Phương Nhi, Lương Linh vừa suy nghĩ trong đầu* Tửu lượng con bé này khá kém, vừa nãy ở party đã uống vài ly rượu nhẹ, bây giờ lại nốc thêm vài lon bia nữa, rượu bia hòa trộn thì chắc chắn một hồi chỉ có nước chao đảo, loạng choạng, trời ơi lỡ bé nó làm gì mình rồi saoo, haizz rủ con bé này về nhà nhậu chung đúng là một sai lầm*. Vừa dứt suy nghĩ, Lương Linh quay sang Phương Nhi, bắt đầu lấy tay chặn lon bia của Phương Nhi đang định đưa lên miệng rồi nói với giọng nghiêm túc :"em không được uống nữa đâu, em bắt đầu say rồi đấy"
-Phương Nhi:" em muốn uống cho thật say, để quên hết sự đời... hiểu chứ? "
-Lương Linh:" cái gì vậy Nhi, em bị ảo tóp tóp hả, say thiệt rồi"
-Phương Nhi:" em đâu có say *nấc* đâu, e-em uống mạnh hơn chị nữa đó nhe, chị mà đấu với em là phải chịu thua em luôn đó"
-Lương Linh:" rồi rồi chị thua em thiệt rồi, mới nói đó mà say thiệt rồi kìa"
-Phương Nhi *giọng nũng nịu*:"em nói là em hỏngg có say màa, chị ăn hiếp em hả, em méc mẹ Dung cho chị bị quánh tét mông đó nha". Nàng vẫn kiên quyến muốn đưa lon bia lên miệng, Lương Linh thì gán sức ngăn cản, hai người cứ giằng co qua lại, càng giằng co hai người càng sát gần nhau hơn, giằng kiểu gì mà khiến Phương Nhi ngồi lên người Lương Linh không hay, cô phải một tay ngăn cảng lon bia, một tay lòn qua eo để đỡ lưng nàng cho nàng không bật té. Lương Linh không kiềm chế được bực tức ngước lên nhìn Phương Nhi quát:" sao em hư quá vậy hả, chị đã bảo không cho uống thì em phải dừng ngay, em dám giằng co với chị hả, thay vì ngồi uống bia tiếp thì hai mình có thể....umm". Lương Linh trợn hai mắt tròn xoe, ánh mắt đầy sự hoảng hốt, ngạc nhiên, nàng không thể thốt lên lời gì được nữa, lon bia mà cô ra sức ngăn cản cũng đã tự động rơi xuống sàn nhà vì chẳng còn ai níu giữ nó. Trong căn phòng dù đang bật điều hòa rất thấp thì cũng phải nóng lên vì hai nữ nhân này. Phải, hai người đang môi chạm môi nhau, Phương Nhi đã cúi đầu, chườm tới ôm lấy cổ Lương Linh rồi trao cho cô một nụ hôn. Nụ hôn ấy đã làm cho cô cảm thấy hoảng sợ nhưng cũng có một cảm giác thích thú kì lạ, đôi môi của Phương Nhi thật tuyệt làm sao, khiến cô vừa giả vờ chống cự vừa tự thốt lên trong đầu *mềm quá...môi em ấy thật mềm, thơm quá...hơi thở của em ấy thật ngọt ngào...cứ như mùi kẹo ngọt có pha lẫng một chút vị đắng của bia*. Đôi môi mềm mại nhưng sức tấn công thật dữ dội, nàng ghì chặt đôi môi của Lương Linh bằng đôi môi của nàng. Cho tới khi Lương Linh không còn cử động hay động thái chống cự nữa, nàng nhẹ hở môi, ưỡn nhẹ chiếc lưỡi đang khao khát một thứ gì đó từ Lương Linh, Lương Linh cố gắng kiềm chế bản thân cố khép chặt môi. Nhưng dù cố gắng kiềm chế thề nào thì Lương Linh cũng không thể cưỡng lại được sự quyến rũ này của Phương Nhi, cô không thể kiếm chế bản thân được nữa, cô cũng chườm đến hôn đáp rả nàng. Hai chiếc lưỡi cuốn lấy nhau thật mềm mại và ướt át. *umm...mm*Tiếng rên khe khẽ của Phương Nhi làm tắt đi không khí yên tĩnh của căn phòng đang tỏa ra không khí nóng bỏng này. Lương Linh đưa tay lòn qua sau gáy nàng, ôm eo rồi đẩy nàng nằm xuống ghế. Lúc này hai người đã ở trong tư thế vô cùng gợi dục, cô nằm trên chống hai tay xuống mặt ghế, dưới cô là một nàng công chúa đang say với đôi mắt đầy mê hoặc, đang nằm gọn dưới thân cô, nhìn khuôn mặt ngây thơ nhưng đầy gợi tình của nàng khiến cô phải nuốt nước bọt liên hồi. Nàng ta chườm dậy ôm cổ cô rồi nói:"Lương Linh ơi chúng ta làm vậy là có em bé đó, Lương Linh ơi e-em yê...c..." Nói chưa dứt câu nàng đã ngã về vị trí ban đầu rồi nhắm mắt ngủ ngon lành. Lương Linh ngây người, bất động, khuôn mặt ngượng ngùng đầy dấu chấm hỏi "cái quái gì đang diễn ra vậy, e-em bé gì cơ chứ " vẻ giọng của cô đầy sự hụt hẫng như vừa bỏ qua một thứ gì đó quan trọng, cô bất giác ngay người ra vài giây...Hoàn hồn trở lại, cô vội đứng lên rời khỏi Phương Nhi, cô đứng đó nhìn nàng, cô đưa tay lên trán tự đập trán mình rồi nói:" ơi là trời, bị con bé này dụ rồi, một người như mình mà bị con bé chút éc tửu lượng còn kém như này dụ là sao chứ, haizz mình đã cố cất đi sự cà thơi này rất lâu rồi, vậy mà vì con bé này mà nó lại không không hẹn mà bung  " Giọng nói của cô đầy sự oán trách bản thân, cô trách vì cô đã không giấu nổi sự cà thơi trong người và xém làm ô uế một thiên thần khi nàng ta đang trong cơn say. Cô lấy lại bình tĩnh, nhìn Phương Nhi rồi lại nói với giọng trách hờn vu vơ:"cái đồ xinh đẹp đáng ghét này, xém nữa hại đời hoa hậu tôi rồi, mong là em không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra tối nay, nếu có nhớ thì hãy xem đây là bí mật của hai chúng ta, chỉ hai ta biết thôi" . Lương Linh bế Phương Nhi lên giường, rồi ngậm ngùi ra sofa ngủ vì cô sợ nếu ngủ chung thì Phương Nhi lại quyến rũ cô lúc nào không hay.

Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm ngon giấc của Nguyễn Phương Nhi, còn cô hoa hậu Lương Thùy Linh  có lẽ sẽ phải trằn trọn suốt đêm vì những cảm xúc, cảm giác khi nãy, những chuyện chưa xảy ra khi nãy chắc chắn sẽ được cô liên tưởng tới trong đầu. Đúng là một buổi tối khó quên vì ẩn chứa một bí mật thật ngọt ngào.
                         _Hết_
Hết rồi đó mấy pà, có gì mấy bà nhắn tin góp ý cho tui thêm nha, tui cảm giác còn dở lắm😞
Cảm ơn mọi người vì đã đọc hết😘
Ngoài lề lôi kéo một tí, là tui mới tập chơi tóp tóp có tên là "caiduoicualtl" có gì mọi người ủng hộ tui nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me