Luqi Ha Tan
luqi's oneshot
Hạ tàn
Hoàng Húc Hi & Tống Vũ Kỳ
normal life ; sad ending
thuộc về beujamess
__
Tiếng ve kêu vang cả một đoạn đường, và Vũ Kỳ biết hạ đã về. Lòng em lại nao nức.
Vũ Kỳ nhớ lại cái mùa hè năm mười bảy, có một Tống Vũ Kỳ như con thiêu thân dẫu biết nguy hiểm nhưng vẫn lao đầu vào thứ ánh sáng chết tiệt. Vì nó thu hút chúng, cũng như nụ cười của Hoàng Húc Hi đã cuốn Vũ Kỳ vào vòng tình yêu đầy rắc rối của gã.
"Hôm nay muốn ăn gì?"
Ngoài nụ cười có thế giết chết bao trái tim thiếu nữ Hương Cảng, thì Húc Hi còn một câu nói khiến Tống Vũ Kỳ suốt ba năm trời không thể không rung động. Ừ, dù chỉ là một câu hỏi quá đỗi bình thường, nhưng với em lại là lời quan tâm khiến trái tim đập nhanh hơn một chút. Lúc đấy đơn giản lắm, gã mua cho em một bữa sáng, em nhắc gã một bài văn. Và thế là hai người chúng ta dần trở nên thân thiết hơn, mỗi ngày đều nói chuyện cười đùa. Mỗi ngày như vậy, là mỗi lần lý trí em lại khó khăn để kiềm chế trái tim mình.
Dù là ba năm trước hay hiện tại, Hoàng Húc Hi vẫn mãi không thể biết em đã vui như nào vào cái ngày gã hỏi câu hỏi ấy. Dẫu rằng về sau có một chút hụt hẫng khi biết gã chỉ hỏi vậy để đổi lấy bài kiểm tra một tiết văn, thì với em cũng chẳng là vấn đề gì. Vì nhờ nó mà mối quan hệ của hai ta tiến triển tốt hơn.
Ít ra thì với em là vậy.
- Ngẩn ngơ gì thế?
Cái lạnh từ lon coca áp lên má làm em bừng tỉnh. Lại là Hoàng Húc hi và lại là trò đùa nhạt nhẽo khiến em phát chán.
- Đã bảo là đừng có trêu như thế rồi mà?
- Đã bảo là đừng có trêu như thế rồi mà?
Gã nhại lại y hệt câu nói của em, với một giọng điệu và biểu cảm không-thể-đáng-ghét hơn.
Giận lắm, nên mặt em ngày càng nóng lên. Chả buồn để ý đến người còn lại mà mở nắp hộp cơm gã vừa mua. Cơm thì ngon, nhưng người mua không đáng yêu chút nào.
Dường như nhận thấy được nét bực tức trên gương mặt em, Húc Hi cũng biết điều mà ngừng lại trò đùa. Ngoan ngoãn đứng dậy kéo rèm cửa sổ cho ánh nắng có cơ hội cheen vào phòng bệnh. Vũ Kỳ thầm cảm ơn gã, em từ lâu đã cảm thấy bức bối với bốn bức tường này rồi, chỉ muốn được ngắm nhìn khung cảnh hè về hay cảm nhận cái nóng bức khi đứng ngoài trời kia. Nhưng em yếu quá, người còn không thể đứng dậy nổi, nói gì đến chuyện đi ra ngoài cảm nhận cơ chứ?
Biết mình vừa làm được chuyện tốt, vẻ mặt của gã kia lập tức trở nên đắc ý. Tiếp tục công việc dỗ dành người đang giận, gã tiến lại giường bệnh, thành thạo mà vén những lọn tóc đang làm phiền đến chuyện bữa ăn của em. Chà, nếu là Tống Vũ Kỳ của ba năm trước chắc hẳn sẽ rung động lắm đây, hay nói thẳng ra là sẽ nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Tiếc thật, giờ chỉ còn lại một Tống tiểu thư không có trái tim thôi.
Ừ, quả thật là không có trái tim. Vì tim em hỏng rồi.
Đó là mùa hè năm mười tám, một năm sau khi tốt nghiệp cấp ba, em và Húc Hi đã cùng nhau thi đỗ một trường đại học ở Bắc Kinh. Gã vui lắm, cả hai người bọn em đều bất ngờ. Húc Hi là vì không ngờ mình sẽ đậu, còn em thì bất ngờ vì gã lại chấp nhận đến Bắc Kinh học tập.
Tại Hongkong, không thiếu trường đại để Húc Hi lựa chọn, em cũng từng hỏi tại sao lại chọn trường này. Gã bảo, Hongkong xa Bắc Kinh quá, không thể bảo vệ người gã muốn bảo vệ.
Tim em đập nhanh hơn. Và dường như nó đang tiến triển xấu đi, căn bệnh của em. Tim em vẫn đập, ngày một nhanh, và cơn đau lại một lần nữa chiếm lấy lý trí trong em. Vũ Kỳ không thể điều khiển được bản thân, để mặc cho nó hành hạ mình. Lúc ấy mắt em rất mờ, nhưng vẫn có thể nhìn thấy gương mặt của Húc Hi đang lo lắng cho em, ấm thật, Vũ Kỳ còn cảm nhận được hơi ấm được truyền tới từ Húc Hi nữa.
Mùa hạ năm mười tám, Húc Hi đã ôm em.
Mùa hạ năm hai mốt, Húc Hi quỳ gối tỏ tình em. Tiếc thật, Vũ Kỳ từ chối rồi.
Sẽ không ai yêu em hơn Hoàng Húc Hi, đó là lời Thư Hoa vẫn luôn nhắc nhở. Ừ, em biết, nhưng thế gian này vẫn sẽ có người yêu Húc Hi hơn Vũ Kỳ yêu gã. Tương lai ở Bắc Kinh rộng mở như vậy, không nên để một cô bạn không thể sống qua mùa hạ năm hai hai làm vậy cản đường của gã.
Em hiểu Húc Hi, nếu khi em rời xa gã với danh phận bạn gái, cả đời này Hoàng Húc Hi chỉ có một mối tình không thể thành đôi mà thôi. Vậy nên Vũ Kỳ dùng hết sức đẩy gã ra xa, mà em càng đẩy, gã càng ôm em thật chặt.
Ngày càng chặt, ngày càng chặt, như thể nếu gã không giữ em lại, Vũ Kỳ có thể rời đi bất cứ lúc nào.
- Sao không ăn nữa?
Húc Hi hỏi em, nhưng em không muốn trả lời. Đã không còn tâm trạng để ăn uống nữa rồi. Ánh mắt hướng về gã, gã hiểu ý em liền ngay lập tức ngồi xuống bên cạnh. Nhè nhẹ tựa đầu lên bờ vai rắn chắc của người kia, chà, nếu biết sớm vai gã chắc chắn như vậy thì từ lâu Vũ Kỳ đã lấy hết dũng cảm để tựa lên rồi. Nhưng biết sao được, đời chỉ khi mất đi mới biết trân trọng mà.
- Sao thế?
- Hạ về rồi, mùa hạ thứ sáu chúng ta bên nhau.
- Sau này sẽ còn rất nhiều mùa hạ, không phải cậu thích nhất là mùa này sao? Năm nào đại ca cũng sẽ đến đón hạ cùng cậu, đến mùa hạ thứ một trăm mới thôi.
- ...
- Được không? Tống Vũ Kỳ?
Mười phút đã trôi qua, là một khoảng im lặng giữa đôi ta. Ngoài trời ve kêu thật to, trong lòng bão đã nổi lên từng đợt. Bàn tay Húc Hi siết chặt lấy bàn tay của em, trên ấy vẫn còn đọng lại giọt nước mắt. Rất nóng. Như thể có thể thiêu rụi tất thảy thương yêu của gã dành cho em.
Rõ ràng em đã đẩy gã ra thật xa, rõ ràng đã cố hết sức nắm chặt tay em, hoá ra kết cục vẫn là không giữ được.
Hạ tàn, em đi.
Hạ tới, anh sẽ lại đến đón cùng em, được chứ?
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me