Lust Ham Muon Trans
"Kể tôi nghe về anh ấy."
Jungkook cố gắng im lặng nhất có thể, nhận ra rằng Jimin đang ngủ trong căn phòng chỉ cách nơi cậu đứng một cánh cửa
"Anh ấy liên tục nói với tôi rằng anh ấy nguy hiểm như thế nào nhưng tôi không hiểu anh ấy thì có gì mà nguy hiểm chứ."
"Đó là bởi vì cậu không hiểu cậu ấy là ai và chúng tôi là ai." Chàng trai trẻ quay lại, đôi mắt xanh biếc đầy thôi miên lóe lên trong ánh đèn của căn phòng. Anh ấy ra hiệu cho Jungkook đi theo mình, từng bước chậm rãi dẫn cậu đi về hướng phòng khách. "Jungkook, phải không?"
Anh ấy có vẻ rất thản nhiên, như thể anh ấy không tham gia vào việc đánh Jungkook bất tỉnh vào đêm hôm trước. Jungkook nuốt nước bọt và gật đầu, lo lắng nhìn quanh phòng và hy vọng rằng Yoongi và Hoseok đã rời đi. "Họ đi rồi." Taehyung lên tiếng, cảm nhận được Jungkook đang căng thẳng như thế nào. "Cậu có thể thoải mái một chút."
Anh ấy thở dài và ngã trở lại ghế, đưa tay vuốt tóc. "Tôi là Taehyung. Cậu nói muốn tôi kể cho cậu nghe về Jimin?"
Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu, rón rén bước tới và ngồi cạnh Taehyung trên chiếc ghế dài. Anh ấy chắc chắn ít đáng sợ hơn rất nhiều so với Hoseok và Yoongi, nhưng sau lần trước Jungkook không thể không đề phòng.
Đây là người đàn ông khiến cậu bất lực khi cần chống trả nhất, cậu không thể không cảm thấy có chút khó khăn.
"Jimin ..." Taehyung bắt đầu. "Nếu cậu nghĩ rằng mình đang nắm quyền kiểm soát khi ở bên cạnh cậu ấy thì cậu sai rồi. Cậu sẽ không bao giờ chiếm được ưu thế. Cậu sẽ không bao giờ khiến Jimin làm những gì mình nói được. Trong một trận chiến,cậu sẽ luôn là người thua cuộc vì Jimin có thể khiến cậu quên cả tên mình trong vài giây nếu như cậu ấy muốn. " Anh ấy bắt gặp ánh mắt Jungkook, người đã bị say mê bởi chàng trai đang được nói đến. "Cậu ấy luôn giành chiến thắng, và nếu cậu muốn ở bên Jimin thì đó là điều cậu phải chấp nhận."
"Nhưng điều đó không giải thích tại sao anh ấy nói rằng mình nguy hiểm." Jungkook cau mày. "Tôi biết anh ấy có thể làm điều này ..." Jungkook dừng lại, cố gắng nghĩ ra những từ để giải thích. "Giống như anh ấy có công tắc điều khiển vậy,có thể bật rồi tắt khiến tôi quên cả lý do mình giận anh ấy. Anh ấy luôn có mùi rất thơm, nhưng nó không giống như một loại nước hoa, nó giống như một ly cocktail hoà quyện những gì tôi yêu thích nhất vậy. Và một khi tôi ngửi thấy nó, giống như mình bị đánh thuốc mê.
"Cậu tự trả lời được câu hỏi của bản thân rồi đó!" Taehyung nói. "Đó là lý do tại sao cậu ấy nguy hiểm.Jimin quá hấp dẫn khi ở bên cạnh, và một khi cậu có được cậu ấy rồi, cậu sẽ muốn có nhiều hơn nữa. Một lần không bao giờ là đủ, hai lần vẫn có vẻ là quá ít và trước khi nhận ra được điều đó thì cậu đã bị ám ảnh. Cuối cùng,chỉ có cậu ấy mới có thể rũ bỏ cậu. "
"Tôi không chắc là tôi hiểu lắm." Jungkook nhíu mày. "Làm sao anh ấy làm những điều đó được?"
Taehyung nhún vai, cố gắng nghĩ cách giải thích mà không gặp rắc rối với ác quỷ vì đã vạch trần con người thật của họ.
"Quan trọng cậu ấy là ai." Taehyung thở dài. "Đó là cách cậu ấy được tạo ra, và mục đích sống của cậu ấy." Anh dừng lại. "Một số người được tạo ra để trở thành nhà lãnh đạo, một số người được tạo ra để trở thành người sáng tạo. Jimin được tạo ra để trở thành một người có sức quyến rũ. Cậu có hiểu không?"
"Không hẳn." Jungkook thở dài. "Tôi chỉ không hiểu anh ấy. Càng cố gắng, tôi càng bối rối. Tôi không thể hỏi anh ấy vì anh ấy không cho phép tôi. Nói với tôi rằng mọi thứ là 'bí mật'."
"Jungkook?" Họ nghe thấy giọng nói của Jimin vang lên từ hành lang, và Taehyung cảm thấy một nụ cười nhếch mép nở trên môi.
"Đứng lên và đi đi." Taehyung đẩy Jungkook ra khỏi ghế dài. "Hãy hành động như thể nó không quan trọng đối với cậu. Cho Jimin cảm nhận cái chỉ riêng cậu có."
Jungkook nhìn Taehyung đầy nghi ngờ, không biết nên tin ai.
Và thế là Jungkook lặng lẽ gật đầu, bước đến cửa trước một cách lặng lẽ nhất có thể. Cậu nhặt đôi giày của mình, không thèm xỏ vào rồi mở cửa lặng lẽ và rời đi.
Jungkook có hối hận không? Chỉ một ít thôi.
Cậu khẽ thở dài, bước dọc hành lang, cẩn thận để không tạo áp lực quá lớn lên cái chân đã chịu đựng điều tồi tệ nhất đêm trước. Mọi nơi trên cơ thể đều bị thương, và thành thật mà nói thì cậu hơi khó chịu với bản thân, vì đã để mình bị lôi kéo vào các trò chơi trí óc của Jimin.
Cậu nhấn nút xuống thang máy vừa đến. Cậu không hiểu bất cứ điều gì đã xảy ra trong tuần qua. Không hiểu Jimin, kể cả bạn bè của anh ấy. Cậu không thể hiểu được tại sao anh lại luôn nói là mình nguy hiểm,và càng không hiểu lý do một người như anh có thể kết bạn với những chàng trai hung hăng kia được.
Quá khó hiểu.
Và khi cửa thang máy mở ra,Jungkook lại được chứng kiến thêm một điều không thể hiểu được.
Người đàn ông đang đứng trước mặt anh đang đe dọa theo một cách hoàn toàn khác Hoseok, hay thậm chí là Yoongi. Chiếc cúc áo màu trắng không nếp nhăn của anh ta được cài đến tận cổ áo, nhét vào trong quần âu cùng chiếc cà vạt đen trên cổ. Khắp nơi trên cơ thể anh là vàng, từ đôi bông tai, cho đến những chi tiết trang trí lấp lánh trên cổ áo sơ mi của anh ta.
Jungkook ngay lập tức cảm thấy tự ti, nuốt nước bọt trước khi bước vào thang máy.
Tóc của người đàn ông đen như mực,được tạo kiểu tỉ mỉ và thời thượng. Và đôi mắt của anh ta. Đôi mắt đỏ của Jimin đã thu hút Jungkook, đôi mắt xanh của Taehyung đã khiến anh bất ngờ.
Nhưng đôi mắt của anh ta. Đôi mắt màu tím sáng lấp lánh mà Jungkook nhìn thấy khi cậu và người đàn ông kia nhìn nhau, khiến cậu hoàn toàn không nói nên lời.
Nó rất sáng.
"Một đêm vất vả sao?" Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông nói với mình, lập tức lấy lại bình tĩnh thở dài.
"Anh nghĩ như vậy cũng được." Jungkook gật đầu, chỉ sau đó cậu mới nhận ra mình trông kinh khủng như thế nào. Mũi và môi vẫn còn sưng tấy, mặc dù Jimin đã làm sạch chúng một chút. Cậu bị băng trên trán và các khớp ngón tay, đầu tóc bù xù và tay phải thì xách đôi giày. Jungkook trông như một mớ hỗn độn.
Người đàn ông nhìn lướt qua vẻ ngoài của Jungkook, mỉm cười nhẹ nhàng khi thầm đánh giá đường nét trên khuôn mặt của cậu.
"Cậu biết Jimin đúng không?" Anh ta hỏi, Jungkook lập tức nhướng mày. Cứ như thể Jimin quen biết tất cả những người sống trong tòa nhà này. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng những chàng trai này thật sự rất thú vị,Jungkook chắc chắn rằng nếu không quen biết cậu vẫn có thể bị họ làm cho chú ý nếu lẫn trong đám đông.
Nhưng một lần nữa, những người thú vị lại thu hút những người giống họ, vì vậy thật hợp lý khi những người này đều quen biết Jimin.
"Đúng vậy." Cậu đáp lại, dựa vào thành thang máy. "Tôi là Jungkook."
Người đàn ông mở to mắt.
"Em là Jungkook?" Anh ta hỏi, Jungkook cau mày gật đầu. "Em đúng như những gì em ấy miêu tả vậy." Người đàn ông khẽ thở dài. "Nhìn em này .." Anh ta đưa tay ra, ngón tay lần theo đường viền hàm của Jungkook. "Em ấy chắc chắn chọn những thứ đẹp đẽ như này ."
Jungkook nuốt nước bọt, hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào trong tình huống này. "Em giỏi hơn tất cả những người khác của em ấy rất nhiều." Người đàn ông bình luận. "Anh gần như muốn nói rằng em đã chiến thắng trong cuộc đấu chinh phục Jimin đấy." Anh ta thu tay lại, thở ra.
Jungkook không thể không nở một nụ cười trên môi. Jimin quá đẹp, và dường như một từ đẹp cũng chẳng thể diễn tả hết được con người của anh.
Cửa thang máy mở ra trước khi đến lượt Jungkook bước xuống, cho thấy rằng đã đến lúc cậu phải rời đi.
"Rất vui được gặp em." Anh ta mỉm cười, bước ra cửa. "Anh là Seokjin, anh sẽ nói với Jimin là anh đã nói chuyện với em."
Jungkook cố gắng im lặng nhất có thể, nhận ra rằng Jimin đang ngủ trong căn phòng chỉ cách nơi cậu đứng một cánh cửa
"Anh ấy liên tục nói với tôi rằng anh ấy nguy hiểm như thế nào nhưng tôi không hiểu anh ấy thì có gì mà nguy hiểm chứ."
"Đó là bởi vì cậu không hiểu cậu ấy là ai và chúng tôi là ai." Chàng trai trẻ quay lại, đôi mắt xanh biếc đầy thôi miên lóe lên trong ánh đèn của căn phòng. Anh ấy ra hiệu cho Jungkook đi theo mình, từng bước chậm rãi dẫn cậu đi về hướng phòng khách. "Jungkook, phải không?"
Anh ấy có vẻ rất thản nhiên, như thể anh ấy không tham gia vào việc đánh Jungkook bất tỉnh vào đêm hôm trước. Jungkook nuốt nước bọt và gật đầu, lo lắng nhìn quanh phòng và hy vọng rằng Yoongi và Hoseok đã rời đi. "Họ đi rồi." Taehyung lên tiếng, cảm nhận được Jungkook đang căng thẳng như thế nào. "Cậu có thể thoải mái một chút."
Anh ấy thở dài và ngã trở lại ghế, đưa tay vuốt tóc. "Tôi là Taehyung. Cậu nói muốn tôi kể cho cậu nghe về Jimin?"
Jungkook hít một hơi thật sâu trước khi gật đầu, rón rén bước tới và ngồi cạnh Taehyung trên chiếc ghế dài. Anh ấy chắc chắn ít đáng sợ hơn rất nhiều so với Hoseok và Yoongi, nhưng sau lần trước Jungkook không thể không đề phòng.
Đây là người đàn ông khiến cậu bất lực khi cần chống trả nhất, cậu không thể không cảm thấy có chút khó khăn.
"Jimin ..." Taehyung bắt đầu. "Nếu cậu nghĩ rằng mình đang nắm quyền kiểm soát khi ở bên cạnh cậu ấy thì cậu sai rồi. Cậu sẽ không bao giờ chiếm được ưu thế. Cậu sẽ không bao giờ khiến Jimin làm những gì mình nói được. Trong một trận chiến,cậu sẽ luôn là người thua cuộc vì Jimin có thể khiến cậu quên cả tên mình trong vài giây nếu như cậu ấy muốn. " Anh ấy bắt gặp ánh mắt Jungkook, người đã bị say mê bởi chàng trai đang được nói đến. "Cậu ấy luôn giành chiến thắng, và nếu cậu muốn ở bên Jimin thì đó là điều cậu phải chấp nhận."
"Nhưng điều đó không giải thích tại sao anh ấy nói rằng mình nguy hiểm." Jungkook cau mày. "Tôi biết anh ấy có thể làm điều này ..." Jungkook dừng lại, cố gắng nghĩ ra những từ để giải thích. "Giống như anh ấy có công tắc điều khiển vậy,có thể bật rồi tắt khiến tôi quên cả lý do mình giận anh ấy. Anh ấy luôn có mùi rất thơm, nhưng nó không giống như một loại nước hoa, nó giống như một ly cocktail hoà quyện những gì tôi yêu thích nhất vậy. Và một khi tôi ngửi thấy nó, giống như mình bị đánh thuốc mê.
"Cậu tự trả lời được câu hỏi của bản thân rồi đó!" Taehyung nói. "Đó là lý do tại sao cậu ấy nguy hiểm.Jimin quá hấp dẫn khi ở bên cạnh, và một khi cậu có được cậu ấy rồi, cậu sẽ muốn có nhiều hơn nữa. Một lần không bao giờ là đủ, hai lần vẫn có vẻ là quá ít và trước khi nhận ra được điều đó thì cậu đã bị ám ảnh. Cuối cùng,chỉ có cậu ấy mới có thể rũ bỏ cậu. "
"Tôi không chắc là tôi hiểu lắm." Jungkook nhíu mày. "Làm sao anh ấy làm những điều đó được?"
Taehyung nhún vai, cố gắng nghĩ cách giải thích mà không gặp rắc rối với ác quỷ vì đã vạch trần con người thật của họ.
"Quan trọng cậu ấy là ai." Taehyung thở dài. "Đó là cách cậu ấy được tạo ra, và mục đích sống của cậu ấy." Anh dừng lại. "Một số người được tạo ra để trở thành nhà lãnh đạo, một số người được tạo ra để trở thành người sáng tạo. Jimin được tạo ra để trở thành một người có sức quyến rũ. Cậu có hiểu không?"
"Không hẳn." Jungkook thở dài. "Tôi chỉ không hiểu anh ấy. Càng cố gắng, tôi càng bối rối. Tôi không thể hỏi anh ấy vì anh ấy không cho phép tôi. Nói với tôi rằng mọi thứ là 'bí mật'."
"Jungkook?" Họ nghe thấy giọng nói của Jimin vang lên từ hành lang, và Taehyung cảm thấy một nụ cười nhếch mép nở trên môi.
"Đứng lên và đi đi." Taehyung đẩy Jungkook ra khỏi ghế dài. "Hãy hành động như thể nó không quan trọng đối với cậu. Cho Jimin cảm nhận cái chỉ riêng cậu có."
Jungkook nhìn Taehyung đầy nghi ngờ, không biết nên tin ai.
Và thế là Jungkook lặng lẽ gật đầu, bước đến cửa trước một cách lặng lẽ nhất có thể. Cậu nhặt đôi giày của mình, không thèm xỏ vào rồi mở cửa lặng lẽ và rời đi.
Jungkook có hối hận không? Chỉ một ít thôi.
Cậu khẽ thở dài, bước dọc hành lang, cẩn thận để không tạo áp lực quá lớn lên cái chân đã chịu đựng điều tồi tệ nhất đêm trước. Mọi nơi trên cơ thể đều bị thương, và thành thật mà nói thì cậu hơi khó chịu với bản thân, vì đã để mình bị lôi kéo vào các trò chơi trí óc của Jimin.
Cậu nhấn nút xuống thang máy vừa đến. Cậu không hiểu bất cứ điều gì đã xảy ra trong tuần qua. Không hiểu Jimin, kể cả bạn bè của anh ấy. Cậu không thể hiểu được tại sao anh lại luôn nói là mình nguy hiểm,và càng không hiểu lý do một người như anh có thể kết bạn với những chàng trai hung hăng kia được.
Quá khó hiểu.
Và khi cửa thang máy mở ra,Jungkook lại được chứng kiến thêm một điều không thể hiểu được.
Người đàn ông đang đứng trước mặt anh đang đe dọa theo một cách hoàn toàn khác Hoseok, hay thậm chí là Yoongi. Chiếc cúc áo màu trắng không nếp nhăn của anh ta được cài đến tận cổ áo, nhét vào trong quần âu cùng chiếc cà vạt đen trên cổ. Khắp nơi trên cơ thể anh là vàng, từ đôi bông tai, cho đến những chi tiết trang trí lấp lánh trên cổ áo sơ mi của anh ta.
Jungkook ngay lập tức cảm thấy tự ti, nuốt nước bọt trước khi bước vào thang máy.
Tóc của người đàn ông đen như mực,được tạo kiểu tỉ mỉ và thời thượng. Và đôi mắt của anh ta. Đôi mắt đỏ của Jimin đã thu hút Jungkook, đôi mắt xanh của Taehyung đã khiến anh bất ngờ.
Nhưng đôi mắt của anh ta. Đôi mắt màu tím sáng lấp lánh mà Jungkook nhìn thấy khi cậu và người đàn ông kia nhìn nhau, khiến cậu hoàn toàn không nói nên lời.
Nó rất sáng.
"Một đêm vất vả sao?" Jungkook tròn mắt nhìn người đàn ông nói với mình, lập tức lấy lại bình tĩnh thở dài.
"Anh nghĩ như vậy cũng được." Jungkook gật đầu, chỉ sau đó cậu mới nhận ra mình trông kinh khủng như thế nào. Mũi và môi vẫn còn sưng tấy, mặc dù Jimin đã làm sạch chúng một chút. Cậu bị băng trên trán và các khớp ngón tay, đầu tóc bù xù và tay phải thì xách đôi giày. Jungkook trông như một mớ hỗn độn.
Người đàn ông nhìn lướt qua vẻ ngoài của Jungkook, mỉm cười nhẹ nhàng khi thầm đánh giá đường nét trên khuôn mặt của cậu.
"Cậu biết Jimin đúng không?" Anh ta hỏi, Jungkook lập tức nhướng mày. Cứ như thể Jimin quen biết tất cả những người sống trong tòa nhà này. Nhưng cậu không thể phủ nhận rằng những chàng trai này thật sự rất thú vị,Jungkook chắc chắn rằng nếu không quen biết cậu vẫn có thể bị họ làm cho chú ý nếu lẫn trong đám đông.
Nhưng một lần nữa, những người thú vị lại thu hút những người giống họ, vì vậy thật hợp lý khi những người này đều quen biết Jimin.
"Đúng vậy." Cậu đáp lại, dựa vào thành thang máy. "Tôi là Jungkook."
Người đàn ông mở to mắt.
"Em là Jungkook?" Anh ta hỏi, Jungkook cau mày gật đầu. "Em đúng như những gì em ấy miêu tả vậy." Người đàn ông khẽ thở dài. "Nhìn em này .." Anh ta đưa tay ra, ngón tay lần theo đường viền hàm của Jungkook. "Em ấy chắc chắn chọn những thứ đẹp đẽ như này ."
Jungkook nuốt nước bọt, hoàn toàn không biết mình nên phản ứng thế nào trong tình huống này. "Em giỏi hơn tất cả những người khác của em ấy rất nhiều." Người đàn ông bình luận. "Anh gần như muốn nói rằng em đã chiến thắng trong cuộc đấu chinh phục Jimin đấy." Anh ta thu tay lại, thở ra.
Jungkook không thể không nở một nụ cười trên môi. Jimin quá đẹp, và dường như một từ đẹp cũng chẳng thể diễn tả hết được con người của anh.
Cửa thang máy mở ra trước khi đến lượt Jungkook bước xuống, cho thấy rằng đã đến lúc cậu phải rời đi.
"Rất vui được gặp em." Anh ta mỉm cười, bước ra cửa. "Anh là Seokjin, anh sẽ nói với Jimin là anh đã nói chuyện với em."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me