Lust Ham Muon Trans
"Tớ đã sử dụng sức mạnh của mình
với Jungkook ngày hôm qua. "
Jimin cau mày và áp sát mặt vào chiếc gối trên giường. "Tớ đã tự hứa với bản thân là sẽ không làm nữa vì nó thực sự bắt đầu làm tớ kiệt sức mỗi khi sử dụng ... Nhưng tớ không thể ngăn bản thân mình được. Tớ đã cảm thấy tốt hơn một chút trước đó nhưng,Jungkook trông rất căng thẳng .. "
Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Taehyung, khẽ thở dài. "Tớ biết đó là một sai lầm, bởi vì gần đây mọi thứ đều bị tổn thương sau khi tớ làm bất cứ điều gì ... Nhưng tớ muốn giảm bớt căng thẳng cho em ấy,dù chỉ là một chút thôi cũng được."
Taehyung cau mày, bước tới ngồi xuống cạnh Jimin.
"Tại sao cậu luôn đặt Jungkook trước bản thân mình vậy?" Anh ấy hỏi, thở dài thườn thượt và nhìn con quỷ đang sa sút trước mặt. "Tại sao cậu không coi trọng sức khoẻ của mình mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu ta vậy?" Jimin chỉ nhún vai, kéo chăn trùm lên người.
"Bởi vì hạnh phúc của tớ không quan trọng." Anh nhẹ nhàng trả lời, không muốn nhìn Taehyung và xem phản ứng của anh ấy. "Dù sao tớ cũng sẽ chết Taehyung, em ấy là lý do duy nhất để tớ cố gắng từng ngày."
"Ngay từ đầu Jungkook cũng là lý do khiến cậu kề cận với cái chết đấy." Taehyung cau mày, cực kỳ khó tìm ra logic đằng sau lời nói của Jimin
"Jimin đứng dậy,theo tớ." Taehyung giận dỗi, vươn người và vỗ nhẹ vào đùi Jimin để cố gắng kéo con quỷ kia ngồi dậy.
"Không muốn." Jimin lầm bầm. "Toàn thân tớ đều đang đau."
Và Jimin không hề nói dối, thậm chí anh còn không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến thế. Anh chưa bao giờ được biết cái chết cụ thể sẽ như thế nào,nhưng anh luôn hy vọng nếu một ngày nào đó phải chết,thì hãy cho anh chết trong nhẹ nhàng,không đau đớn.
Điều anh mong muốn chăngt xa xỉ chút nào.
Trước đây,Jimin nghĩ rằng đau đớn nhất mà anh từng trải qua chính là cảm giác bỏng rát khi ở dưới dòng nước axit của địa ngục.Nhưng bây giờ,anh biết nó chẳng là gì cả. Nỗi đau đó, chỉ là vết thương ngoài da. Còn nỗi đau lúc này,nó cào cấu từng thớ thịt,từng bộ phận trên cơ thể mà anh chẳng thể làm gì để ngăn chặn được.
Có lẽ, đó là lý do mà Jimin làm tình cùng Jungkook ngày hôm qua. Không chỉ để làm cho Jungkook cảm thấy tốt hơn, mà còn để anh trong chốc lát quên đi đau đớn trên cơ thể mình.
"Jimin ..." Taehyung khẽ thở dài. "Tớ đã đưa một người mà cậu biết đến đât, và tớ nghĩ rằng cậu sẽ muốn nói chuyện với người đó."
Jimin từ từ ngóc đầu dậy.
"Jungkook?" Anh hỏi, nhìn Taehyung cau mày càng thêm sâu.
"Không phải Jungkook." Anh ấy nhẹ nhàng trả lời, đưa tay về phía Jimin như một lời đề nghị giúp anh ngồi dậy. "Mặc dù vậy, tớ vẫn cân cậu đứng dậy."
Jimin bực bội, nhưng vẫn gật đầu, nắm lấy tay Taehyung và nén lại một tiếng rên rỉ khi con quỷ kia kéo cậu ngồi lên.
Một vài giọt nước mắt cay cay trên mắt anh, nhưng anh phớt lờ chúng, thay vào đó anh chọn tập trung vào việc bình tĩnh lại khi cơ thể hét lên yêu cầu anh nằm xuống . Thật khó để giữ cho nhịp thở của mình được điều hòa khi cảm giác bỏng rát đang lan khắp người, nhưng anh vẫn siết chặt tay Taehyung cố gắn thở đều.
Taehyung, như mọi khi, không làm gì khác ngoài việc quan sát. Tuy nhiên, anh ấy đã quyết định xoa những vòng tròn nhẹ nhàng vào lưng của Jimin, bởi vì con quỷ nhỏ hơn trông gần như sắp ngã quỵ nên anh ấy không thể chỉ đứng yên mà không làm gì được.
"Là ai vậy?" Jimin hỏi, giọng nói chỉ như một lời thì thầm khi anh mở mắt ra và nhìn vào mắt Taehyung.
"Tớ không muốn cậu phải nghĩ nhiều." Taehyung thở phào. "Nhưng anh ấy thực sự muốn gặp cậu, vì chúng tớ không biết sẽ còn cùng cậu bước đi được thêm bao nhiêu ngày nữa."
"Taehyung." Jimin thúc giục. "Ai vậy?"
Taehyung im lặng một lúc trước khi nói lại.
"Hoseok." Taehyung lầm bầm, giận dỗi khi thấy vẻ mặt của Jimin xụ xuống, cố gắng giật tay mình ra. "Jimin đừng như thế này."
"Tớ không muốn nói chuyện với anh ấy." Jimin rên rỉ, vẫn cố gắng tránh xa Taehyung.
Taehyung nhún vai, trước khi quay đầu về phía cửa phòng ngủ của Jimin. "Anh vào đi!." Anh ấy gọi, đủ lớn để Hoseok nghe thấy.
Jimin lập tức hung hăng lắc đầu, nhìn Taehyung với vẻ mặt gần như hoảng sợ.
Nhưng chắc chắn, cánh cửa mở ra và Hoseok bước vào.
Bầu không khí lập tức trầm xuống.
Taehyung hắng giọng và đứng dậy, vò tóc Jimin như một cách thầm nói 'chúc may mắn' rồi rời đi và đóng cửa lại sau lưng, Jimin không muốn mở miệng bắt chuyện trước.
"Cảm giác của tình yêu như thế nào?" Hoseok chọn lên tiếng trước, và câu nói của anh ấy khiến Jimin phải mở to mắt.
"Sao?" Anh hỏi, nhìn Hoseok từ từ bước đến và ngồi xuống cạnh mình. Đó là một bầu không khí kỳ lạ đối với cả hai người, vì hầu hết các cuộc chạm trán của họ trước đây đều tràn ngập ánh mắt cay đắng và những lời nói cay nghiệt.
"Yêu và được yêu." Hoseok lặp lại, từ chối nhìn thẳng vào Jimin. "Nó tuyệt vời đến thế nào mà em sẵn sàng chết vì nó vậy?"
Jimin vẫn còn trong tình trạng hơi sốc, nhưng dù sao cũng chọn cách trả lời, anh chăn qua vai để bản thân được thoải mái hơn.
Jimin lầm bầm. "Trước đây em chưa từng có cảm giác hạnh phúc cho tới khi biết đến tình yêu.Em làm nhiều việc khiến ma quỷ ngây ngất,nhưng em chẳng có tí cảm giác nào về điều đó. Em đã làm các cặp đôi phải chia tay,làm mất đi sự trong trắng của con người,bỏ mặc những người làm em vui nhưng em cũng không hề có cảm giác gì. "
Hoseok chậm rãi gật đầu, tiếp tục lắng nghe. "Tình yêu ... rất ấm áp.Em thậm chí không cần phải cố gắng tỏ ra là mình hạnh phúc khi ở bên Jungkook,vì chỉ một nụ cười của em ấy cũng đủ làm em vui rồi. Nó mang lại một cảm giác đẹp đẽ mà em nghĩ chưa một ma quỷ nào trải qua. " Anh thở dài. "Và thật khó để giải thích vì chính em cũng không hiểu."
Những lời anh nói ra khiến một cơn đau dữ dội kéo đến xé toạc lồng ngực, và anh ta thậm chí còn không kịp suy nghĩ trước khi cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó để nắm lấy. Anh chỉ tình cờ nắm lấy tay Hoseok,nhưng ở thời điểm này anh còn chẳng tâm trí để quan tâm đến.
"Nhưng Jimin, hãy nhìn lại chính mình." Hoseok giận dỗi. "Tình yêu mà em đang nói đến gây ra cho em quá nhiều đau đớn,nhìn em bây giờ chẳng khác gì xác chết."
"Anh quan tâm làm gì?" Jimin rít lên. "Em đã nghĩ rằng anh ghét em. Anh từng nói rằng em xứng đáng bị đẩy xuống sông địa ngục,vậy tại sao giờ còn quan tâm đến nỗi đau của em?"
Hoseok cau mày và nhìn xuống.
"Bởi vì anh không muốn em chết và luôn nghĩ rằng anh sẽ luôn mặc kệ em." Anh ấy thở phào. "Lần đầu tiên chúng ta làm việc chúng với nhau,anh đã nói với em rồi,em là người duy nhất mà anh không nhìn nhận với ánh mắt đố kỵ."
Hoseok vẫn không đẩy tay Jimin ra khỏi mình . "Và điều đó,cho đến bây giờ vẫn là sự thật."
Jimin nuốt nước bọt, cảm thấy khó tin những lời Hoseok nói là thật.
"Tại sao đến lúc em cận kêt cái chết rồi,anh mới bắt đầu quan tâm em?" Anh hỏi, Hoseok bối rối trước câu hỏi đó.
Anh ấy đã nhún vai.
"Anh chưa bao giờ ngừng quan tâm em.Chỉ là anh nghĩ làm như vậy sẽ dễ dàng hơn,với những gì anh và em đã trải qua." Hoseok trả lời, Jimin nhướng mày.
"Nếu đã vậy thì giờ anh còn nói với em để làm gì?" Anh hỏi, con quỷ kia khẽ cười,một nụ cười không có chút vui vẻ.
"Jimin, kể từ khi Jungkook đến thì mọi việc đã không còn dễ dàng nữa. Cuối cùng thì anh đã quyết định không giả vờ như vậy nữa."
-
với Jungkook ngày hôm qua. "
Jimin cau mày và áp sát mặt vào chiếc gối trên giường. "Tớ đã tự hứa với bản thân là sẽ không làm nữa vì nó thực sự bắt đầu làm tớ kiệt sức mỗi khi sử dụng ... Nhưng tớ không thể ngăn bản thân mình được. Tớ đã cảm thấy tốt hơn một chút trước đó nhưng,Jungkook trông rất căng thẳng .. "
Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt của Taehyung, khẽ thở dài. "Tớ biết đó là một sai lầm, bởi vì gần đây mọi thứ đều bị tổn thương sau khi tớ làm bất cứ điều gì ... Nhưng tớ muốn giảm bớt căng thẳng cho em ấy,dù chỉ là một chút thôi cũng được."
Taehyung cau mày, bước tới ngồi xuống cạnh Jimin.
"Tại sao cậu luôn đặt Jungkook trước bản thân mình vậy?" Anh ấy hỏi, thở dài thườn thượt và nhìn con quỷ đang sa sút trước mặt. "Tại sao cậu không coi trọng sức khoẻ của mình mà chỉ quan tâm đến cảm xúc của cậu ta vậy?" Jimin chỉ nhún vai, kéo chăn trùm lên người.
"Bởi vì hạnh phúc của tớ không quan trọng." Anh nhẹ nhàng trả lời, không muốn nhìn Taehyung và xem phản ứng của anh ấy. "Dù sao tớ cũng sẽ chết Taehyung, em ấy là lý do duy nhất để tớ cố gắng từng ngày."
"Ngay từ đầu Jungkook cũng là lý do khiến cậu kề cận với cái chết đấy." Taehyung cau mày, cực kỳ khó tìm ra logic đằng sau lời nói của Jimin
"Jimin đứng dậy,theo tớ." Taehyung giận dỗi, vươn người và vỗ nhẹ vào đùi Jimin để cố gắng kéo con quỷ kia ngồi dậy.
"Không muốn." Jimin lầm bầm. "Toàn thân tớ đều đang đau."
Và Jimin không hề nói dối, thậm chí anh còn không nghĩ mọi chuyện sẽ tệ đến thế. Anh chưa bao giờ được biết cái chết cụ thể sẽ như thế nào,nhưng anh luôn hy vọng nếu một ngày nào đó phải chết,thì hãy cho anh chết trong nhẹ nhàng,không đau đớn.
Điều anh mong muốn chăngt xa xỉ chút nào.
Trước đây,Jimin nghĩ rằng đau đớn nhất mà anh từng trải qua chính là cảm giác bỏng rát khi ở dưới dòng nước axit của địa ngục.Nhưng bây giờ,anh biết nó chẳng là gì cả. Nỗi đau đó, chỉ là vết thương ngoài da. Còn nỗi đau lúc này,nó cào cấu từng thớ thịt,từng bộ phận trên cơ thể mà anh chẳng thể làm gì để ngăn chặn được.
Có lẽ, đó là lý do mà Jimin làm tình cùng Jungkook ngày hôm qua. Không chỉ để làm cho Jungkook cảm thấy tốt hơn, mà còn để anh trong chốc lát quên đi đau đớn trên cơ thể mình.
"Jimin ..." Taehyung khẽ thở dài. "Tớ đã đưa một người mà cậu biết đến đât, và tớ nghĩ rằng cậu sẽ muốn nói chuyện với người đó."
Jimin từ từ ngóc đầu dậy.
"Jungkook?" Anh hỏi, nhìn Taehyung cau mày càng thêm sâu.
"Không phải Jungkook." Anh ấy nhẹ nhàng trả lời, đưa tay về phía Jimin như một lời đề nghị giúp anh ngồi dậy. "Mặc dù vậy, tớ vẫn cân cậu đứng dậy."
Jimin bực bội, nhưng vẫn gật đầu, nắm lấy tay Taehyung và nén lại một tiếng rên rỉ khi con quỷ kia kéo cậu ngồi lên.
Một vài giọt nước mắt cay cay trên mắt anh, nhưng anh phớt lờ chúng, thay vào đó anh chọn tập trung vào việc bình tĩnh lại khi cơ thể hét lên yêu cầu anh nằm xuống . Thật khó để giữ cho nhịp thở của mình được điều hòa khi cảm giác bỏng rát đang lan khắp người, nhưng anh vẫn siết chặt tay Taehyung cố gắn thở đều.
Taehyung, như mọi khi, không làm gì khác ngoài việc quan sát. Tuy nhiên, anh ấy đã quyết định xoa những vòng tròn nhẹ nhàng vào lưng của Jimin, bởi vì con quỷ nhỏ hơn trông gần như sắp ngã quỵ nên anh ấy không thể chỉ đứng yên mà không làm gì được.
"Là ai vậy?" Jimin hỏi, giọng nói chỉ như một lời thì thầm khi anh mở mắt ra và nhìn vào mắt Taehyung.
"Tớ không muốn cậu phải nghĩ nhiều." Taehyung thở phào. "Nhưng anh ấy thực sự muốn gặp cậu, vì chúng tớ không biết sẽ còn cùng cậu bước đi được thêm bao nhiêu ngày nữa."
"Taehyung." Jimin thúc giục. "Ai vậy?"
Taehyung im lặng một lúc trước khi nói lại.
"Hoseok." Taehyung lầm bầm, giận dỗi khi thấy vẻ mặt của Jimin xụ xuống, cố gắng giật tay mình ra. "Jimin đừng như thế này."
"Tớ không muốn nói chuyện với anh ấy." Jimin rên rỉ, vẫn cố gắng tránh xa Taehyung.
Taehyung nhún vai, trước khi quay đầu về phía cửa phòng ngủ của Jimin. "Anh vào đi!." Anh ấy gọi, đủ lớn để Hoseok nghe thấy.
Jimin lập tức hung hăng lắc đầu, nhìn Taehyung với vẻ mặt gần như hoảng sợ.
Nhưng chắc chắn, cánh cửa mở ra và Hoseok bước vào.
Bầu không khí lập tức trầm xuống.
Taehyung hắng giọng và đứng dậy, vò tóc Jimin như một cách thầm nói 'chúc may mắn' rồi rời đi và đóng cửa lại sau lưng, Jimin không muốn mở miệng bắt chuyện trước.
"Cảm giác của tình yêu như thế nào?" Hoseok chọn lên tiếng trước, và câu nói của anh ấy khiến Jimin phải mở to mắt.
"Sao?" Anh hỏi, nhìn Hoseok từ từ bước đến và ngồi xuống cạnh mình. Đó là một bầu không khí kỳ lạ đối với cả hai người, vì hầu hết các cuộc chạm trán của họ trước đây đều tràn ngập ánh mắt cay đắng và những lời nói cay nghiệt.
"Yêu và được yêu." Hoseok lặp lại, từ chối nhìn thẳng vào Jimin. "Nó tuyệt vời đến thế nào mà em sẵn sàng chết vì nó vậy?"
Jimin vẫn còn trong tình trạng hơi sốc, nhưng dù sao cũng chọn cách trả lời, anh chăn qua vai để bản thân được thoải mái hơn.
Jimin lầm bầm. "Trước đây em chưa từng có cảm giác hạnh phúc cho tới khi biết đến tình yêu.Em làm nhiều việc khiến ma quỷ ngây ngất,nhưng em chẳng có tí cảm giác nào về điều đó. Em đã làm các cặp đôi phải chia tay,làm mất đi sự trong trắng của con người,bỏ mặc những người làm em vui nhưng em cũng không hề có cảm giác gì. "
Hoseok chậm rãi gật đầu, tiếp tục lắng nghe. "Tình yêu ... rất ấm áp.Em thậm chí không cần phải cố gắng tỏ ra là mình hạnh phúc khi ở bên Jungkook,vì chỉ một nụ cười của em ấy cũng đủ làm em vui rồi. Nó mang lại một cảm giác đẹp đẽ mà em nghĩ chưa một ma quỷ nào trải qua. " Anh thở dài. "Và thật khó để giải thích vì chính em cũng không hiểu."
Những lời anh nói ra khiến một cơn đau dữ dội kéo đến xé toạc lồng ngực, và anh ta thậm chí còn không kịp suy nghĩ trước khi cúi xuống tìm kiếm thứ gì đó để nắm lấy. Anh chỉ tình cờ nắm lấy tay Hoseok,nhưng ở thời điểm này anh còn chẳng tâm trí để quan tâm đến.
"Nhưng Jimin, hãy nhìn lại chính mình." Hoseok giận dỗi. "Tình yêu mà em đang nói đến gây ra cho em quá nhiều đau đớn,nhìn em bây giờ chẳng khác gì xác chết."
"Anh quan tâm làm gì?" Jimin rít lên. "Em đã nghĩ rằng anh ghét em. Anh từng nói rằng em xứng đáng bị đẩy xuống sông địa ngục,vậy tại sao giờ còn quan tâm đến nỗi đau của em?"
Hoseok cau mày và nhìn xuống.
"Bởi vì anh không muốn em chết và luôn nghĩ rằng anh sẽ luôn mặc kệ em." Anh ấy thở phào. "Lần đầu tiên chúng ta làm việc chúng với nhau,anh đã nói với em rồi,em là người duy nhất mà anh không nhìn nhận với ánh mắt đố kỵ."
Hoseok vẫn không đẩy tay Jimin ra khỏi mình . "Và điều đó,cho đến bây giờ vẫn là sự thật."
Jimin nuốt nước bọt, cảm thấy khó tin những lời Hoseok nói là thật.
"Tại sao đến lúc em cận kêt cái chết rồi,anh mới bắt đầu quan tâm em?" Anh hỏi, Hoseok bối rối trước câu hỏi đó.
Anh ấy đã nhún vai.
"Anh chưa bao giờ ngừng quan tâm em.Chỉ là anh nghĩ làm như vậy sẽ dễ dàng hơn,với những gì anh và em đã trải qua." Hoseok trả lời, Jimin nhướng mày.
"Nếu đã vậy thì giờ anh còn nói với em để làm gì?" Anh hỏi, con quỷ kia khẽ cười,một nụ cười không có chút vui vẻ.
"Jimin, kể từ khi Jungkook đến thì mọi việc đã không còn dễ dàng nữa. Cuối cùng thì anh đã quyết định không giả vờ như vậy nữa."
-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me