LoveTruyen.Me

Lust Ham Muon Trans

Jimin có thể nhớ tất cả.

                             
"Hoseok, ngươi có muốn nhắc lại với ta những gì ngươi vừa nói không?"

                             
Jimin nhớ Hoseok đã đứng vững ở nơi của mình, thậm chí không sợ hãi rằng ác quỷ đang đứng trước mặt mình và ngày càng tức giận hơn .

                             
"Tôi đã nói là," Hoseok lặp lại, tiến lại gần hơn một bước.  Jimin đứng bên cạnh, hỗ trợ Hoseok sau khi những con quỷ khác đã rời đi khi biết rằng anh ấy đang gặp rắc rối với ác quỷ.  "Tôi không muốn lên trái đất. Tại sao tôi phải dành thời gian của mình để gây rối với con người?"  Hoseok nhổ nước bọt, nheo mắt.  "Tôi không muốn cuộc sống của mình bị bao quanh bởi loài người ngu ngốc"

                             
Jimin hít vào và nhắm mắt lại, hoàn toàn nhận thức được rằng Hoseok vừa làm cho ác quỷ giận dữ thêm.

                             
"Ngươi sẽ không có cơ hội để ở đây nói nhảm khi ta không tạo ra ngươi."  Ác quỷ chế nhạo, đứng dậy đi tới đối mặt với Hoseok.  "Và thật buồn cười khi ngươi nghĩ rằng mình có quyền lựa chọn."

                             
"Tôi không phải là sở hữu của người."  Hoseok đáp lại, khoanh tay trước ngực.  "Tôi không sợ người, và sẽ không bao giờ sợ."

                             
Anh ấy vừa dứt câu thì ác quỷ đã túm lấy cổ áo sơ mi của Hoseok và kéo đến mép bục họ đang đứng.  Con đường dẫn đến ngai vàng của quỷ nằm giữa hai con sông , cả hai đều có chứa một chất trông giống như nước, nhưng không phải là nước.  Nó sẽ đốt cháy da của bất kỳ ai chạm vào, và tất cả tội lỗi đều biết điều đó.

                             
Tất cả các sinh vật trong địa ngục đều biết điều đó.

                             
Theo lời đồn đại, ác quỷ đã tạo ra chúng để loại bỏ ma quỷ và linh hồn mà hắn ta không quan tâm đến nữa.  Cho dù đó là vì họ làm việc không tốt, hay kể cả là vì họ cãi lại lời ác quỷ.

                             
"Nghe này, Envy. Ngươi dũng cảm sao?Ta sẽ cho ngươi thấy điều đó."  Ác quỷ cười khúc khích, đẩy Hoseok lại gần mép sân cho đến khi chỉ còn bóng bàn chân anh trên bục.  "Nhưng đôi khi bản lĩnh và sự ngu ngốc lại đi đôi với nhau."

                             
"Jimin!"  Hoseok tuyệt vọng gọi, hy vọng rằng con quỷ nhỏ hơn sẽ làm điều gì đó.  Anh ấy và Jimin thân với nhau nhất, tất nhiên sẽ giúp đỡ, phải không?  Hoseok biết rằng hành động kháng cự của mình đối với quỷ dữ sẽ không có kết cục tốt đẹp, nhưng anh không ngờ đến việc sẽ bị đẩy xuống dòng sông địa ngục.

                             
Anh không bao giờ mong đợi rằng kết cục lại tệ hại đến thế này.

                             
"Ồ, ngươi đang gọi cho Jimin?"  Ác quỷ cười.  "Không ai giúp được ngươi đâu Hoseok,chính ngươi đã tìm đến nó."

                             
"Jimin!"  Hoseok gọi lại, "Làm ơn."

                             
"Được thôi."  Ác quỷ thở dài.  "Jimin, nếu ngươi giúp đỡ Hoseok ngay bây giờ thì ta sẽ để nó tự do, nhưng đổi lại ngươi phải gánh chịu hậu quả từ hành động của nó."

                             
Jimin cắn chặt môi, gần như không dám nhìn thẳng vào đôi mắt khẩn cầu của Hoseok.  Anh ấy trông như sắp khóc vì sợ hãi, nhưng Jimin không thể.

                             
"Em xin lỗi."  Jimin nói, lắc đầu và lùi lại vài bước.  "Em rất xin lỗi."

                             
Và anh vẫn có thể nhớ được vẻ mặt sụp đổ đầy tuyệt vọng và oán hận của Hoseok trước khi anh ấy rơi xuống.

                             
Ác quỷ chỉ nhếch mép, nhướng mày trước khi quay lại nhìn Hoseok.

                             
"Ta hy vọng ngươi có thể bơi."

____

                             
"Jimin, anh không sao chứ?"  Những lời nói nhẹ nhàng của Jungkook đã kéo Jimin ra khỏi ký ức.

                             
Hiện tại đã là 8:30 đêm, và khi đồng hồ điểm chín giờ, anh sẽ bị kéo xuống địa ngục tham dự cuộc họp dù có muốn đi hay là không.

                             
Và Jimin thực sự không muốn đi.  Anh vô cùng sợ hãi;  Những ký ức về những gì Hoseok đã trải qua quấn lấy tâm trí của Jimin và khiến anh rùng mình sợ hãi.

                             
Anh nhớ lại cách con quỷ kia gần như khó có thể sống sót, quá đau đớn để bơi lên mặt nước.

                             
Chỉ nghĩ đến thôi mà Jimin đã không thể chịu đựng được rồi.

                             
Là một con quỷ,ở trên trái đất có mọi quyền hạn và khả năng thao túng con người,buộc họ phải làm theo ý mình.

                             
Nhưng trong địa ngục, quỷ không là gì cả.  Ác quỷ có chẳng quan tâm bạn là gì, thậm chí chỉ xem bạn như bụi bẩn trên mặt đất.

                             
Lời nói của bạn không quan trọng.

                             
"Anh ổn."  Jimin mỉm cười, nhìn về phía Jungkook và đưa tay vuốt tóc cậu.  "Anh nghĩ mình sẽ tốt hơn nếu có vài ly trong người."  Anh nhếch mép rồi huých nhẹ vào phía Jungkook.

                             
"Oh, nhưng em thích anh khi không có men rượu trong người nhất."  Jungkook đáp lại, không để ý đến việc Jimin tiếp tục kiểm tra đồng hồ, đếm ngược từng phút cho đến khi anh phải đề cao cảnh giác một lần nữa.

                             
"Anh không sao mà."  Jimin cười khúc khích, chỉnh lại đường viền cổ áo sơ mi.  Bóng tối của bầu trời đêm bị ẩn sau những ánh đèn của các câu lạc bộ đêm.

                             
Jimin thực sự đã lên kế hoạch cố gắng rũ bỏ Jungkook khỏi đời mình, bởi vì bên cạnh con người quá lâu không tốt cho anh.  Nhưng trong số tất cả những người anh đã từng ở cùng,  Jungkook biết cách làm anh cảm thấy tốt nhất.

                             
Trong số tất cả những người đàn ông và phụ nữ lên giường với anh từ trước đến nay,thì những cái chạm của Jungkook đọng lại trong kí ức của anh lâu nhất.

                             
Họ bước vào một quán bar sang trọng là lúc đồng hồ chỉ 8:40, Jimin âm thầm kinh hãi không ngờ rằng thời gian đang trôi nhanh như thế này.  Anh không muốn nhìn thấy ác quỷ vì anh biết mình sẽ bị trừng phạt ngay lập tức, ngay lúc anh đặt chân xuống địa ngục.

                             
"Anh muốn uống gì?"  Jungkook cười toe toét, vòng tay qua eo Jimin khi họ bước đến chỗ ngồi ở quầy bar.

                             
"Để xem em có nhớ những gì anh đã nói với em khi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên không."  Jimin mỉm cười, nhìn Jungkook.

                             
"Hai ly vodka nguyên chất."  Người trẻ hơn nói với người phục vụ, gửi một nụ cười nhếch mép về phía Jimin.

                             
Jimin cười đáp lại, nhướng mày và tựa đầu lên khuỷu tay.

                             
"Một kỷ niệm đẹp của chúng ta."  Anh nhận xét, một nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên khuôn mặt.

                             
"À, em luôn nhớ mọi thứ về anh, hyung."  Jungkook nhún vai,đẩy ly rượu đến trước mặt Jimin.  "Làm sao em có thể quên được chứ? Khi anh quá khác biệt so với những người em đã gặp."

                             
Jimin ậm ừ đáp lại, cúi người gần hơn và áp môi mình vào hàm Jungkook.  Rốt cuộc thì anh phải rời đi trong khoảng mười phút nữa.

                             
Nhưng những hành động của Jimin chỉ càng khiến Jungkook thích thú hơn.  Sức mạnh thao túng của anh dường như mạnh hơn rất nhiều khi đặt lên người Jungkook, điều này có lẽ cùng là một phần lý do cho việc Jungkook làm hài lòng Jimin tuyệt vời như thế nào.

                             
Jimin lùi ra và mỉm cười, có đôi chút sợ hãi không dám nhìn đến đồng hồ trên tay.

                             
Nhưng anh bắt buộc phải kiểm tra thời gian.  Đến muộn không phải là một lựa chọn hay khi có cuộc gặp với ác quỷ.

                             
8:55...

                             
Anh thở dài một cách lặng lẽ, cuối cùng cũng cầm lấy ly rượu của mình và đưa nó lên môi.

                             
Anh khẽ rùng mình vì cảm giác đồ uống đắng ngắt trôi xuống cổ họng, ngay sau đó đứng dậy và mỉm cười với Jungkook.

                             
"Anh sẽ quay lại ngay, đừng lo lắng, anh đi toilet một phút thôi."  Anh áp môi mình vào má Jungkook, khẽ thì thầm vào tai cậu .  "Có lẽ khi anh quay lại, chúng ta nên rời khỏi nơi nhàm chán này và đi đâu đó vui vẻ một chút."

                             
"Em thích điều đó."  Jungkook khẽ thở dài và quay đầu lại để có thể hôn lên môi Jimin một cái trước khi người lớn hơn vẫy tay chào và biến mất trong đám đông.

                             
Jimin đang hoảng loạn, tim đập nhanh hơn bao giờ hết khi anh bước ra cửa sau của câu lạc bộ.  Hơi lạnh phả vào mặt nhưng anh chẳng còn thời gian để bận tâm đến việc đó.

                             
"Tôi muốn đến nơi của ác quỷ."  Anh run rẩy nói, thò tay vào túi sau để lấy con dao ra, không chút suy nghĩ thô bạo cắt một đường trên lòng bàn tay;  chỉ đủ sâu để chảy một chút máu.

                             
Anh co rúm người lại và đan hai tay vào nhau, nhắm mắt lại và thì thầm.  "Lust yêu cầu một cuộc gặp."

                             
Jimin biết rằng nếu mình không đến đó, thì hậu quả sẽ càng nặng nề hơn nữa.

                             
Chỉ là hy vọng hình phạt nhẹ đi chút ít.
-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me