LoveTruyen.Me

Luu Kim Tue Nguyet Nguoi Trong Mong

Chú có thể nhanh chóng cho cháu tìm một người dì để sinh con và đưa Tinh Ngôn cho em họ.
_________________________________________

"Đóng cửa lại." Diệp Cẩn Ngôn ngồi ở trên ghế sofa, kinh ngạc trước biểu tình vừa rồi của mình. Đợi đến khi Diệp Đình An đóng cửa lại, cảm xúc của anh mới bình tĩnh lại. "Ngồi." Diệp Đình An nghe xong ngồi xuống chiếc ghế sofa trống bên cạnh Diệp Cẩn Ngôn, phía sau lưng thẳng tắp. "Việc khảo sát này thế nào?"

Diệp Đình An chớp mắt và nghĩ: Chú tôi đã trở lại bình thường. "Vấn đề hiện nay là sự nóng lên toàn cầu, vì vậy Mỹ chủ yếu nghiên cứu các cách tiết kiệm năng lượng và giảm lượng khí thải carbon. Phương pháp này khả thi nhưng vật liệu sẽ đắt hơn và chi phí của chúng ta cũng sẽ tăng lên".

"Cháu nghĩ sao?"

Diệp Đình An nghiêm túc nói: "Con nghĩ chúng ta có thể bắt đầu từ những khu dân cư cao cấp trước. Những người mua bất động sản Tinh Ngôn của chúng ta hầu hết đều là những người giàu có. Giá nhà hơn hàng trăm nghìn nhân dân tệ đối với họ chẳng là gì cả.". Miễn là chúng ta đảm bảo được chất lượng cuộc sống cao, họ vẫn sẽ trả tiền nếu họ thích. Chúng ta có thể sử dụng tấm pin mặt trời hơn để toàn bộ khu dân cư tiết kiệm năng lượng. Ngoài ra, chúng ta cũng có thể thêm những khu vườn ở tầng giữa và tầng trên cùng, điều này không chỉ có thể phủ xanh môi trường sống mà còn có thể ngăn cản mọi người chỉ có một không gian để sinh hoạt. Không gian sinh hoạt sẽ trở nên rộng hơn và cư dân sẽ hạnh phúc hơn." Dừng lại một chút, anh nói thêm: "Con nghĩ tiếp theo chúng ta có thể dựa vào khu dân cư trong vườn như một điểm đột phá bán hàng."

Diệp Cẩn Ngôn gật đầu: "Ý tưởng không tệ." Nghe xong Diệp Cẩn Ngôn nói, Diệp Đình An cuối cùng cũng thả lỏng và mỉm cười trên môi. "Hai tuần qua cháu cũng khổ cực rồi. Hôm nay có thể về nhà sớm nghỉ ngơi. Buổi tối chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa, chú sẽ đón gió tẩy trần cho cháu."

"Thật sao?" Nghe nói có thể về nhà nghỉ ngơi, Diệp Đình An cảm nhận được sủng ái của hoàng đế "Chú có muốn mời thêm thư ký Phạm không?" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu, Diệp Đình An nói: "Vậy nhân tiện con sẽ nói với anh ấy và nhờ anh ấy đặt bàn?" Diệp Cần Ngôn nói một tiếng: "Ừm".

Diệp Đình An đang định đứng dậy rời khỏi văn phòng thì chợt nhớ ra điều gì đó: "Cái đó... chủ nhiệm bộ phận thiết kế hình như đã lâu không đến làm việc." Diệp Cẩn Ngôn nhìn Diệp Đình An và hỏi: "Con muốn nói gì?"

"Con biết ông ấy là người sáng lập Tinh Ngôn, nhưng ông ấy... con cảm thấy thái độ làm việc của ông ấy hiện tại không phù hợp để tiếp tục làm chủ nhiệm bộ phận thiết kế, và nếu cứ tiếp tục như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến tinh thần của bộ phận thiết kế. Nếu chú cho rằng ông ấy đã phục vụ Tinh Ngôn nửa đời người, chúng ta không thể sa thải ông ấy được, thì chúng ta có thể cho ông ấy làm trưởng nhóm thiết kế, nhưng chức vụ chủ nhiệm thực sự không thích hợp với ông ấy nữa."

Diệp Cẩn Ngôn mỉm cười: "Cháu là giám đốc thiết kế, bộ phận thiết kế nằm dưới sự quản lý của cháu, cháu muốn làm gì thì làm, chú không phản đối."

"Vậy con muốn làm gì thì làm?" Diệp Cẩn Ngôn gật đầu nói: "Việc chú yêu cầu cháu cân nhắc, cháu căn nhắc thế nào rồi?"

"Ý chú là... tham gia hội đồng quản trị?" Diệp Cẩn Ngôn lại gật đầu: "Đã đến lúc cháu tham gia vào hội đồng quản trị để học hỏi, sớm hay muộn, Tinh Ngôn sẽ được giao cho cháu." Diệp Đình An gãi đầu của anh ấy: "Chú ơi, cháu chỉ thích thiết kế, cháu không muốn quản lý một công ty và cháu không biết quản lý nó như thế nào."

"Đó là lý do tại sao chú yêu cầu cháu tham gia vào ban giám đốc để học hỏi."

"Kỳ thực, chú không cần phải giao Tinh Ngôn cho cháu." Diệp Cẩn Ngôn nhìn hắn: "Tinh Ngôn là do chú và cha cháu cùng nhau xây dựng lên, chú không đưa cho cháu thì có thể đưa cho ai?"

"Chú có thể nhanh chóng cho cháu tìm một người dì để sinh con và giao Tinh Ngôn cho em họ." Diệp Đình An nói hết câu với tốc độ rất nhanh. "Cháu nói cái gì?" Diệp Cẩn Ngôn cau mày, cho rằng mình nghe lầm. Diệp Đình An nói với giọng rất ngây thơ: "Chú đang ở thời kỳ đỉnh cao phong độ. Người chú muốn cưới có thể lấp đầy sông Hoàng Phố. Cho cháu tìm một người dì không khó lắm phải không?"

Diệp Cẩn Ngôn có chút không nói nên lời: "Cháu, cháu đang lo lắng cho hôn nhân đại sự cả đời của chú sao?"

"Thành thật mà nói, sao chú không kết hôn? Con nhớ hồi nhỏ có một người dì rất tốt với con. Con vốn tưởng rằng chú sẽ kết hôn." Diệp Đình An không chút do dự tiếp tục: "Chú... chú không có vấn đề gì chứ?"

"Ha!" Diệp Cẩn Ngôn cười lớn: "Chú sẽ gặp phải vấn đề gì?"

"Làm sao con biết?"

"Chú không có vấn đề gì."

"Vậy chú nhanh cho con tìm một người dì rồi sinh em họ cho con đi."

"Cháu!"

"Con quan tâm chú thôi." Diệp Đình An quen ở trước mặt chú mình cái gì cũng dám nói, dù sao lúc Diệp Cẩn Ngôn tức giận rất dễ dỗ dành, Diệp Đình An coi chú là bậc trưởng bối, cho nên anh không thật sự sợ chú mình. "Mấy năm nay chú không có thích ai sao?" Diệp Cẩn Ngôn nhìn Diệp Đình An, anh không thể nói anh vẫn đang chờ đợi người trong mộng của mình, sau đó người đó còn là nhà thiết kế của Tinh Ngôn.

"Ra ngoài." Diệp Cẩn Ngôn cuối cùng chỉ nói được hai chữ này. Diệp Đình An nói "Ồ" và rời khỏi văn phòng.  Anh bước đến trước mặt Phạm Kim Cương, người đang nhìn cánh cửa văn phòng đã đóng kín và hỏi: "Sao vậy?"

Diệp Đình An lắc đầu: "Chú nói tối nay ba người chúng ta sẽ cùng nhau dùng bữa để đón gió tẩy trần cho em. Anh đi đặt chỗ trước đi."

"Chỉ vậy thôi à?"

Diệp Đình An bối rối nói: "Khi vào chú ấy bình thường." Anh ấy nhìn về phía cửa văn phòng: "Cửa đóng chắc chắn không đó?" Sau đó anh ấy nhìn Phạm Kim Cương: "Có chuyện gì lớn xảy ra với chú ấy ở công ty trong hai tuần em đi vắng không?"

"Không có! Nhưng anh thấy dạo này anh Diệp có chút lơ đãng."

Diệp Đình An tặc lưỡi: "Chú ấy đã mãn kinh chưa?" Phạm Kim Cương gần như muốn phun nước trong miệng: "Anh Diệp còn chưa 60."

"Có lẽ chú ấy tới sớm hơn?" Diệp Đình An thở dài, nếu như vậy, em họ của anh như thế đây?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me