LoveTruyen.Me

Luu Luyen Ngan Nam

Lưu Luyến Ngàn Nam
Chương 15

Hạo Nam nhìn cô lên phòng làm việc hắn cũng lên theo, khi lên đến nói Hạo Nam gõ cửa, bên trong Bài Phong vừa mở hồ sơ ra làm việc

Đang làm việc thì nghe tiếng cửa Bài Phong nhìn lên thấy ai rồi, cô không thèm quan tâm nữa mà cúi xuống làm việc tiếp, hắn ở bên ngoài nhìn vào thấy được biểu cảm của cô đủ biết là còn giận rồi.

Hạo Nam bước vào nhìn Bài Phong không thèm đếm xỉa, hắn nhếch môi cười rồi bắt đầu võ dành cô:” Còn giận sao?”

Bài Phong không thèm nhìn hắn  mà mỉa mai:” Sao em dám giận anh, anh là ông chủ của em mà.”

Hạo Nam cười đưa hai tay ôm lấy vai cô:” Đúng là lần này anh hơi quá tay.”

Nghe xong cô xoay người hỏi hắn:” Anh chịu thừa nhận là chơi em rồi hả?”

Hạo Nam nhìn Bài Phong đưa tay áp lên mặt cô:” Em biết rồi sao?”

Bài Phong liếc nhìn một kinh ghét nói:” Em chơi với anh bao lâu chẳng lẽ hiểu anh sao?”

Hắn nghe xong nâng cằm cô lên:” Em chơi với anh như vậy, vì sao anh yêu em lâu như vậy, mà lại không biết sao?”

Cô nghe hắn nói như vậy không phục mà cãi tiếp:” Từ trước đến giờ anh là việc liệu có ai mà đoán được.”

Nghe Bài Phong nói như vậy Hạo Nam cũng không nói gì thêm, vì những lời cô nói không sai, từ trước đến này hắn làm việc không cần người khác hiểu.

Hắn có một nhóm bạn cùng làm ăn, nhưng họ lại khác hắn vô cùng, họ luôn dùng quyền lực của mình ăn chơi xa đọa, còn hắn thì ngược lại bấy lâu luôn giữ  gìn nguyện tắc.

Cho đến khi hắn yêu cô từ lâu nào chính  hắn cũng rõ, chỉ biết rằng được ở bên cô là hán hạnh phúc rồi, những lúc ở bên Bài Phong hắn được che chở cho cô.

Được giúp cô mọi lúc mọi nơi, được cùng sẽ chia mọi buồn vui u phiền trong cuộc sống, tuy nói hắn ở trên cao nhưng tâm sự của hắn chỉ có một mình mới hiểu được.

Hạo Nam thất thần một lúc rồi nâng cằm cô:” Thôi, em để đó đi, theo anh xuống canteen ăn sáng.”

Bài Phong đẩy hắn ra không quan tâm hắn:” Em ăn sáng rồi.”

Nghe xong Hạo Nam không nói gì gấp hồ sơ lại một mạch kéo Bài Phong đi, xuống đến canteen hắn mới chịu bỏ cô ra, vì sắp đến giờ làm việc còn thêm Bài Phong đang tức giận nên hắn ăn ở canteen luôn.

Trên đường Hạo Nam kéo lấy tay Bài Phong xuống canteen ai cũng thấy lạ, tuy nói Hạo Nam lôi lôi kéo kéo cùng Bài Phong là chuyện rất bình thường.

Nhưng lần này không hiểu sao tất cả nhân viên hôm nay cảm thấy có gì đó không phải, chủ tịch của họ luôn là người rất biết mình, không bao giờ kéo Dương luật sư như vậy.

Đến nơi hắn và cô ngồi xuống Hạo Nam xem bản menu, hắn gọi một phần ăn nhẹ và một ly trà cho cô, thật ra Hạo Nam đã ăn sáng ở nhà rồi, như vì muốn được nhìn cô thêm nên hắn mới kéo cô xuống.

Bài Phong chẳng màng đến hắn, mặc kệ hắn cô uống trà sữa của cô, Hạo Nam ngồi đối diện nhìn Bài Phong, cô đang tập trung uống không thèm nhìn hắn. 

Hao Nam nhìn Bài Phong không quan tâm hắn:” Còn giận sao?”

Bài Phong hứ một tiếng không nói gì tiếp tục uống nước, Hạo Nam nhìn cô mà mỉm cười Bài Phong, giận đúng là rất đáng yêu, hai bên má phồng ra nhìn cũng đáng yêu hơn.
****
Eri sau khi nói chuyện với Bài Phong xong thì cô trở về Sơ Tư Pháp, vừa về đến cô liền vào phòng làm việc, cô đang xem hồ sơ thì nghe tiếng cửa.

Cô ngước nhìn lên thấy Yến Oanh đang ở bên ngoài, cô chán ghét rồi lên tiếng:” Vào đi.”

Yến Oanh đi vào eo lã đặt sắp hồ sơ xuống:’ Khương Hảo kêu tôi mang sắp hồ sơ qua đây.”

Eri không quan tâm nói một câu:” Cứ để đó đi, cô thể ra ngoài rồi.”

Yến Oanh nghe Eri nói như vậy chẳng khác nào, là sỉ nhục cô Yên Oanh là người rất kêu ngạo tất sẽ không tha cho Eri, ả ta cưới một cái rồi nói:” Haizz, Eri à tôi thật tội nghiệp cho cô đó, Dương Bài Phong chỉ cần qua đêm cùng Lưu Hạo Nam chủ tịch Lưu thị, từ chim sẻ thành phượng hoàng.”

Eri nghe Yến Oanh nói xấu Bài Phong trong lòng cô tức giận vô cùng, cô và Bài Phong là bạn từ lúc còn đi học, có thể nói là đôi bạn rất thân thiết.

Vì vậy cô rất ghét những ai nói xấu Bài Phong, họ là ai mà được quyền phán xét Bài Phong chứ? Bài Phong từ trước đến giờ luôn đối xử với mọi người rất tốt.

Ở trong Sở cũng như vậy thử hỏi có ai chưa nhận sự giúp đỡ của cô, vậy mà chỉ nghe lời nói phiến diện từ Lục Khương Hảo, thit tất cả lại quay lưng hết với cô.

Eri dã giờ không quan tâm tiếp tục làm việc:” Cô nói xong chưa? Xong rồi thì ra ngoài đi, tôi còn làm việc.”

Yến Oanh nhìn Eri tức giận đến nghiến răng, ả ta giậm chân một cái rồi xoay người bỏ ra ngoài,, ả liếc nhìn vào trong nghĩ thầm:” Eri cô cứ chờ đó, rồi tôi sẽ cho cô đi theo ả Dương Bài Phong.”

S/p vì trách mất truyện như lần vừa vời rồi nên ad đăng nóng

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me