LoveTruyen.Me

Luu Luyen Ngan Nam

Sự Thiên Chân Của Bài Phong.

Ngồi ăn cơm một lúc Bài Phong mới từ từ lên tiếng:” Um… Hạo Nam hình như anh rất thân với chính án Cao?”

Hạo Nam nghe cô hỏi liền trả lời;” Phải, tứ rất anh tiếp nhận Lưu thị thì anh cũng giao thiệp nhiều với ông ta.”

Nghe như vậy Bài Phong có phần hy vọng sẽ giúp được Eri:” Hạo Nam em có yêu cần này hơn quá đáng anh giúp em được không?”

Hắn nghe cô có chuyện nhờ mình, liền bỏ chén xuống rồi uống một ngụm nước chậm rài lên tiếng:” Em muốn anh giúp Eri lấy lại bằng luật sư?”

Bài Phong gật đầu, hắn thở dài rồi nắm lấy tay cô:” Chẳng lẽ em đã quên cô ta nói những lời khó nghe với em sao?”

Cô nằm lấy tay hắn đang đặ trên tay cô như một lời cầu cừu:” Đó là vì Eri chưa hiểu rõ mọi chuyện thôi.”

Hạo Nam nhìn cô mà không nói gì chỉ đau lòng cho sự hiền lanh của cô, Bài Phong thấy hắn im lặng không gì, cô lo hắn sẽ không nói giúp nên tiếp tục nản nỉ:” Anh giúp em đi, anh muốn gì cũng được hết.

Hạo Nam nnhìn thấy nét mặt cầu khẫn của cô như vậy, hắn không nhẫn tâm làm khó mà đồng ý với cô:” Được anh sẽ giúp cô ta, nhưng nếu cô ta làm tổn thương em lần nữa, anh quyết không tha.”

Bài Phong nghe Hạo Nam đã đồng ý cô liện nở nụ cuoiwf vui vẻ:” Thật tốt quá, anh hứa rồi đấy.”

Hắn gật đầu:” Anh hứa, và yêu cầu của anh là em phải hạnh phúc bên anh có biết không?”

Bài Phong gật đầu rồi gắp cho Hạo Nam thêm thức ăn:” Em hứa mà, nè anh ăn tiêp đi.”
***
Sau khi ăn cơm xong Bài Phong dọn dẹp, còn Hạo Nam như lời Bài Phong muốn hắn lền gọi cho chính án Cao, đúng là chủ tịch Lưu thị chỉ cần nói đôi ba câu thì đã có thể giải quyết hết tất cả.

Khi nói chuyện xong cũng là Bài Phong rửa xo, ng chén bước ra, cô vừa dùng một chiếc khắc lau tay, vừa bước đến bên cạnh Hạo Nam:” Anh vừa nói chuyện với chính án Cao sao?”

Hạo Nam nghe tiếng liền xoay người lại nhìn thấy Bài Phong:” Um, anh vừa nói chuyện với chính án Cao, ông ta hứa lo vụ này rồi.”

Bài Phong nghe xong liền vui mừng vô cùng, hắn nhìn thấy cô vui mừng như vậy không hiểu sao hắn không thấy vui, mà còn đau lòng thay, vốn biết Bài Phong rất hiền lành và trọng nghĩa khi.

Nhưng hắn khong khỏi đau lòng, nghĩ đến đó hắn liền kèo tay cô ôm vào lòng, hắn ôm cô thật chặt đôi mắt nhấm chặt lại như nén hết bao thương xót.

Bài Phong nằm trong lòng của hắn nhưng không hề biết rằng hắn đang đau như thế nào, khi thấy sự ngây thơ trọng của cô như thế, dù biết rằng đó là nét riêng của cô.

Nhưng Hạo Nam không muốn nhìn thấy, Bài Phong vì trọng bạn mà nhận nhiều chua cay, tù cái đếm hôm ấy hắn đã nhũ với lòng sẽ không để cô chịu thiệt thòi nữa.

Thật đáng tiếc hắn có thể cho cô danh vọng, cho cô một tình yêu thật ngọt ngào, nhưng hắn lại không thể cho cô một tấm lòng sát đá, cũng không thể để Eri nói lời tàn nhẫn với cô.

Nỗi đau nay so với một người đàn ông bất lức có gì khác? Hạo Nam càng nghĩ lại càng hận, hận mình không đủ mạnh để Bài Phong không bị ăn hiếp.

Hận mình không thể ngại lập tức cho danh phận, tuy nói hắn là con trưởng trong Lưu gia, nhưng hắn chưa muốn vì lầy hắn mà cô phải bị trói buộc bới Lưu gia.

Lưu gia là môt gia tộc lớn hiên nhiên, những nguyên tắc danh cho con dâu cũng không ít, Hạo Nam cúng đã thấy mẹ hắn và các thím, vì trong Lưu gia trọng nam nên họ cũng chịu khổ khá nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me