LoveTruyen.Me

LUYẾN NHÂN TÂM

Chương 8:Thần Long bái nguyệt (2)

pekhap94

"Vương đại sư, tên thư sinh kia làm nên trò trống gì mà ngài e ngại hắn như vậy? Xét ra hắn chỉ là hậu bối của ngài thôi, chúng ta có Giang Hạo trợ thủ,lợi thế đầy đủ vì sao còn trốn trốn tránh tránh mất mặt như vậy? "

Lục Linh Linh thuận lợi bắt đi Trần Trí Đình, nàng đã thay ra xiêm y quen thuộc, hiện tại đứng trước mặt nàng là một trong ba vị chủ lĩnh của Hắc Vô Đạo.

"Nữ nhân ngu ngốc nhà ngươi ngông cuồng khinh địch rồi sẽ có ngày không hiểu tại sao mình chết. Trần Thụy Thư là người thế nào ta rõ hơn ai hết, chỉ một việc hắn một mình lãnh mệnh tới đây cho thấy Hoàng Nhĩ Tân cực kì tin tưởng vào khả năng của hắn! "

Vương đại sư kia chưa từng lộ diện, hắn ở trong bóng tối chỉ thị và bỏ lại một bóng lưng bí ẩn mỗi khi hoàn thành một nhiệm vụ nào đó.

"Giang Hạo không phải đèn cạn dầu, tuy đã bị ta khống chế rơi vào miền thần thức vô chỉ định nhưng cứ tiếp tục ép buộc hắn tản ra hàn băng cũng không phải cách hay. Dù sao băng nhân cũng không phải thần, hắn có giới hạn của mình vì vậy ngươi mau chóng tìm ra lối vào tiềm thức của hắn năm ấy đi, ta đã tới băng nhân chi tộc, cấm địa kia không tồn tại nơi đó chứng tỏ Giang Hạo đã phong kín nó vào tiềm thức của mình! "

Lục Linh Linh quá quen với tính cách thích phân phó người khác của Vương đại sư này nên không biểu tình mất hứng nào.

"Thần thức của hắn tuy không rõ ràng nhưng vẫn có sức chống đỡ rất lớn, ta xuất ra linh lực thâm nhập rất nhiều lần nhưng đều bị đẩy ra ngoài!"

"Chứng tỏ suy đoán của bổn tọa là đúng, lối vào nằm trong miền ý thức kia nên hắn mới cố sức bảo vệ như vậy! "

Lục Linh Linh hất mái tóc dài ra sau lưng,nhìn Trần Trí Đình còn mê man trong địa lao,hai tay của hắn bị xích lại, nửa nằm nửa ngồi trông rất thảm hại.

"Ngươi bắt tên đó về làm gì? "

Lục Linh Linh nhún vai, đáp lời.

"Vũ Tư Cơ có vẻ đứng chung thuyền với Trần Thụy Thư, ta bắt mất đệ đệ của nàng ta chắc chắn nàng rối loạn đi tìm sẽ không có thời gian làm phiền chúng ta!"

Vương đại sư nhìn lướt qua thân ảnh trong địa lao, nhíu mày.

"Ngu ngốc, trên người hắn có kết giới của Hoàng sơn trang! "

Chỉ thấy họ Vương rống giận quát lên, tay áo giơ lên cao che mất thân thể chớp mắt đã biến mất dạng.

Ngay giây tiếp theo thạch môn bên ngoài bị phá sập, Trần Thụy Thư ung dung bước vào như thể đây là nhà bếp ở sơn trang chứ không phải căn cứ mật gì hết.

"Ngươi.... Sao ngươi tới được chỗ này chứ? "

Lục Linh Linh không nhận được câu trả lời nào, Trần Thụy Thư đơn giản xếp hai bàn tay vào nhau , linh hoạt xoay chuyển khởi động linh lực, cơ thể của Trần Trí Đình được một tầng băng phong bao quanh, Trần Thụy Thư nhàn nhã vỗ tay, băng phong tan nát, xích trói cũng bị phá vỡ hoàn hảo gọi tỉnh Trần Trí Đình.

Vũ Tư Cơ có mặt hơi muộn.

Nàng không thèm ngó tới Lục Linh Linh xảo hoạt, hướng Trần Thụy Thư lắc đầu : để tên kia chạy thoát rồi.

Trần Thụy Thư biết để nàng đón đầu kẻ đó chỉ là vô dụng nên từ đầu không đặt niềm tin, giờ thất bại cũng không lấy làm thất vọng gì nhiều.

"Không sao, chúng ta còn Lục Linh Linh mà! "

Lục tiểu cô nương nhìn nụ cười của hắn, trong lòng phát lạnh, mơ hồ linh thần của nàng bị người ta túm chặt rồi ép ra khỏi cơ thể, lục phủ ngũ tạng đau đớn kịch liệt khiến bản thân ngã quỵ.

Trần Trí Đình ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra, Vũ Tư Cơ thấy hắn bình an mới thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi... Nghi ngờ ta... Từ lúc nào? "

Lục Linh Linh gục trên mặt đất, cơ thể co lại thành một đoàn, hai bên thái dương chảy ròng ròng mồ hôi Tuy vậy trong nỗi thống khổ nàng vẫn không hề rên lên một tiếng, rất kiên cường.

"Trần Thụy Thư ta từ trước tới giờ đều không nhìn người bằng ánh mắt, Lục Linh Linh, nàng quá tự tin vào khả năng của mình mà không biết câu núi này cao còn có núi khác cao hơn. Linh thần của ta có thể nhìn thấu bất kì người nào, ta không vội vạch trần nàng vì ta muốn biết phía sau còn có thế lực nào nữa! "

Lục Linh Linh cười lạnh, gọi ra một đoản kiếm hình quạt chống đỡ đứng lên.

"Ngọc Huyền Ảo Kiếm.... Lai lịch của nàng không nhỏ nhỉ? "

Trần Thụy Thư này cái gì cũng hiểu biết thật sao? Lục Linh Linh xuất chiêu, đoản kiếm quí hiếm xếp mở linh hoạt, một cuộc chiến không cân sức diễn ra.

"Tỷ tỷ, hai người họ sao lại đánh nhau rồi? "

Vô tội nhất là Trần Trí Đình vẫn không theo kịp tình hình. Vũ Tư Cơ không giải thích với hắn ngược lại nhìn cổ tay trắng ngần của đệ đệ vẫn còn một vòng ấn ký phát sáng.

"Kết giới này Trần Thụy Thư vẽ lên lúc nào? "

"À lúc ở trà lâu, ca ca kéo ta ngồi xuống ấy. Khi nhìn lại thì đã thấy nó ở trên tay rồi,ta không thấy có gì bất thường nên không nói với tỷ! "

Lục Linh Linh xuất ra linh thần, đoản kiếm mở ra như cây quạt một luồng ánh sáng chiếu lên người nàng.

"Bạch điểu? Khả năng lĩnh ngộ của nàng đúng là cao hơn người thường, tuy nhiên đi sai đường thì dù có tài giỏi mấy cũng chỉ là tai hoạ! "

Bạch điểu xuất thế bay lượn khắp vùng tuyết trắng, linh lực của Giang Hạo phân bổ khắp nơi nên cản trở Trần Thụy Thư truy đuổi theo Lục Linh Linh.

"Vũ cô nương, không cảm nhận được Giang Hạo đang ở đâu sao? "

Hắn rơi xuống một mỏm băng, nhìn bạch điểu đắc ý bay lượn trên bầu trời.
"Để ta thử xuất ra hồn lực xem có thể cộng hưởng với phu quân hay không? "

Lục Linh Linh thấy Vũ Tư Cơ trở về hình dạng bán long thể liền lo lắng thấy rõ, bạch điểu lao xuống muốn đả thương hồn lực của nàng, Trần Trí Đình ngây ngô kịp thời ngăn cản.

"Nhất Nguyệt hàn băng! "

Băng phong một trận oanh liệt kéo qua, Trần Trí Đình ấy vậy mà thần lực còn mạnh hơn cả Vũ Tư Cơ, thiên nhiên hoà theo chiêu thức của hắn, băng tuyết tan ra thành những bông tuyết nho nhỏ rồi nhất loạt bay lên bầu trời tạo thành những áng mây xinh đẹp.

Trần Thụy Thư không biết từ khi nào đã đứng phía sau lưng Trí Đình, bước lên một chút đứng song song với người nọ.

"Không sao, là ngươi tự vệ, ta có thể làm chứng nên cứ thi triển hết công lực đi! "

Lục Linh Linh nhìn bầu trời không ngừng bị hoa tuyết lấp đầy, mặt trời tạm thời lui về sau cả không gian lâm vào cảnh tối tăm.

Trần Trí Đình chưa khai phong hết linh thần, đây là lần đầu tiên hắn ra tay nên sức lực không đủ khi thay đổi không gian và thời gian, áp lực quá lớn khiến tâm thức bị phản phệ, loạng choạng ngã ra sau, Trần Thụy Thư hoàn hảo đỡ người.

"Xin lỗi, ta vô dụng quá, chỉ cần hợp nhất không gian và thay đổi thời gian một chút về thời điểm năm đó sẽ tìm ra tỷ phu! "

Trần Thụy Thư nhìn người trong lòng cười gượng gạo, tự ti như vậy là vì trước giờ được Vũ Tư Cơ bảo ban cẩn thận quá phải không, về sau nên để tiểu tử này va chạm nhiều hơn với bên ngoài mới mong thành tài được.

"Đứng lên! Ta trợ thủ cho ngươi lần này, Giang Hạo dù tài giỏi tới đâu thì liên tục đóng băng một nơi lớn thế này nhất định tổn thương không nhỏ. Nếu để Vũ Tư Cơ cộng hưởng với hắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới nàng, nên giờ chỉ có thể dựa vào thần lực của ngươi! "

Trần Trí Đình lần đầu cảm giác được bản thân mình quan trọng, trước giờ luôn là tỷ tỷ và tỷ phu thay hắn quyết định mọi thứ, giờ phút cấp bách này, Trần Thụy Thư lại tin tưởng hắn như vậy, cảm giác thật tốt.

"Nào, từ từ thôi, mở ra thần thức của ngươi! "

Trong khung cảnh tăm tối, Vũ Tư Cơ nhìn thấy linh thần của Trí Đình dần dần hiện ra. Nàng vô cùng kinh ngạc, trước giờ nàng bảo bọc quá kỹ đệ đệ này, chút đau đớn cũng không để hắn trải qua nên thần thức mãi không xuất ra được, vì chỉ khi bản thân tới cực điểm của giới hạn chịu đựng thì thần thức mới khai mở được.

"Nguyệt.... Nguyệt long? Linh thần của ngươi lại là nguyệt long sao? "

Bạch điểu đang sải cánh bay lượn vội vàng khựng lại, dưới đất là tuyết, trên đầu cũng là tuyết, gió cuốn băng trôi, tụ lại thành hình thể nguyệt long sống động.

Trần Thụy Thư dịu dàng chạm vào thần long tay kia nắm lấy cổ tay còn nguyên ấn ký của Trần Trí Đình.

"Nhắm mắt lại, tiến vào trạng thái hư thể cần nhất là tập trung, sẽ không sao đâu, bên ngoài ta hộ thể cho ngươi, bên trong sẽ có nguyệt long dẫn đường ngươi có thể an tâm mà đi tới! "

Nguyệt long cong người vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp, xung quanh lần nữa được soi sáng nhưng không phải mặt trời trở lại mà là nửa vầng trăng non.

"Nguyệt long kích thiên địa, Trần Thụy Thư vậy mà biết được chiêu thức của băng nhân! "

Trần Trí Đình ngoan ngoãn nhắm mắt lại, không gian thay đổi, tất cả mọi sự ồn ào dừng lại bên ngoài, tâm thức của hắn là một dòng sông dài bất tận, không biết đầu nguồn nước ở đâu,nhìn mãi lên cũng chỉ có bọt nước trắng xoá không ngừng lao xuống.

Trần Trí Đình đứng bên bờ sông, linh lực toàn thân phát ra hàn khí nhè nhẹ, nguyệt long dùng đầu dụi vào lưng hắn, ép buộc người kia tiến tới.

"Hửm? Chuyện gì vậy nhỉ? Ta đi được trên mặt nước sao? "

Nguyệt long bay bên cạnh hắn, tùy thời sẽ sang trái sang phải nhằm đưa Trần Trí Đình đi đúng hướng.

[Phải nhớ kỹ ngươi là ai! Phải bước qua được giới hạn của ngươi, Giang Hạo và cả băng tộc đều trông chờ ở ngươi! ]

Trần Thụy Thư thông qua nguyệt long truyền lời tới Tiểu Đình Đình.

Dòng sông tiếp tục trôi đi, ngoảnh lại vẫn là thác nước bọt tung trắng xoá, Trần Trí Đình nhanh chóng nhận ra khác thường lí do gì hắn đi lâu như vậy vẫn không tiến lên được một chút nào.

"Nguyệt long long, tất cả mọi vật ở chỗ này đều chuyển động, duy có chúng ta là giậm chân tại chỗ thôi! "

Linh thần nguyệt ảnh bay tới trước một đoạn rồi quay đầu nhìn hắn.

Chỉ có mình ngươi thôi, ngốc tử!

Trần Trí Đình lại bước tiếp, chân đạp trên mặt nước nhẹ hẫng như không rất lâu sau vẫn là đứng ở chỗ cũ, nguyệt long ung dung nằm bên cạnh lăn lộn ra chiều chán nản.

"Phải làm thế nào nhỉ? Không đi tới được! Vậy lùi lại thì sao? "

Trên trán truyền tới một trận đau đớn, nhìn lại cái đuôi rồng của nguyệt long còn đung đưa mấy cái,hai mắt to lớn trợn lên cảnh cáo,, ngươi dám lui lại bổn long lập tức đập thêm phát nữa.

"Ta chịu thôi, không biết phải khai thông thần thức thế nào, lâu nay không ai chỉ cho ta cả! "

Nguyệt long không thanh không thức lần nữa vung đuôi ra, Trần Trí Đình lúc này đã có ý thức phòng bị, biến về bán long thể nhanh nhẹn xoay người dùng đuôi của mình đỡ đòn.

Trần Thụy Thư ở bên ngoài nhìn thấu cảnh tượng trong thần thức của Trần Trí Đình chỉ có xúc động muốn đánh một trận. Trong người hắn ẩn chứa sức mạnh lớn như vậy lại không biết cách điều khiển, suy nghĩ một chút hắn liền trừng Vũ Tư Cơ ở cách đó không xa.

Đều tại các người chiều hư hắn!

Vũ Tư Cơ xoay mặt đi, bất lực chấp nhận ánh mắt khiển trách của Trần Thụy Thư.

Lục Linh Linh thấy hai người lơ là cảnh giác liền muốn trốn, nhưng bạch điểu chưa kịp vỗ cánh đã bị Trần Thụy Thư cư nhiên tay không bắt lấy chiếc đuôi xinh đẹp, hắn còn rất tiện tay tung một chưởng lực, bạch điểu lảo đảo nặng nề rơi xuống làm vấy lên một tầng bụi tuyết.

Lục Linh Linh phun ra một ngụm máu tươi, dựa vào một khối băng an phận không dám làm loạn nữa. Nữ nhân này không khuất phục, nàng đang chờ thời cơ, dù sao bọn họ cũng không tìm được cách vào miền kí ức bị phong ấn kia vậy giờ cứ giao hết việc cho đám người này.

"Vũ Tư Cơ, nàng giăng ra một kết giới tránh bá tánh của huyện Lục Ân náo loạn, ta sẽ giúp đệ đệ của nàng khai mở thần lực!"

Trần Thụy Thư nhún người biến mất, Vũ Tư Cơ chấp tay lập ra kết giới khóa chặt không gian. Từng cánh hoa tuyết rơi xuống, cánh hoa trong veo phản chiếu lại dung nhan tuyệt trần, trong khoảnh khắc ngắn ngủi nàng nhìn thấy phu quân đã lâu không gặp của mình, Giang Hạo hư ảo hiện lên đối với nàng nở nụ cười vô hại.

Phu quân, chàng nhất định phải kiên trì chờ đến khi thiếp đến nơi, chúng ta chia xa đủ rồi, đến lúc về bên nhau rồi...

Trần Trí Đình không biết người khác có thể vào được tâm thức của mình nên việc Trần Thụy Thư đen mặt ngăn cản hai con long long ngốc nghếch đánh nhau khiến hắn giật mình.

"Ngươi quên ta từng nói gì sao? Phải tập trung tâm thức, dòng sông này chính là linh lực của ngươi, nó trôi đi vì ngươi không thể ngưng tụ thần lực thành thực thể! "

Nguyệt long từ khi Trần Thụy Thư đến liền trốn sang một bên, đang chơi vui như vậy hắn đến sớm thế làm gì không biết, nó còn chưa kịp giãn gân cốt mà.

"Còn ngươi trở về kiểm điểm lại cho ta, bảo ngươi trông chừng hắn kết quả lao vào đánh nhau, phải phạt! "

Nguyệt long uỷ khuất liếc Trần Trí Đình, bị Trần Thụy Thư trừng mắt liền co người lại trở vào cơ thể hắn.

"Ngươi đừng hung dữ với nguyệt long, là ta ngốc quá nên nó mới giúp ta thư giãn xíu thôi, tập trung đúng không ta lập tức ngưng thần, ngươi hứa sẽ không trách mắng nó đi! "

Ngốc tử này có nghĩa khí nhỉ? Nhưng không nói ra còn đỡ lời kia nghe vào Trần Thụy Thư còn muốn phát hỏa hơn.

"Ta hung dữ? Ngươi... Ngốc tử nhà ngươi không biết thì nói ít lại đi, linh thần với ta liền tâm, khi dễ nó ta sẽ dễ chịu hay sao? "

Trần Trí Đình biểu cảm như nhìn ra bầu trời chân lí mới khiến Trần Thụy Thư muốn đánh người luôn rồi.

"Đừng quan tâm mấy chuyện vô nghĩa nữa, hàn lực của Giang Hạo ngày càng yếu, ngươi không nhanh lên thì có khi tìm được là xác của tỷ phu ngươi đó! "

Trần thư sinh điều chỉnh lai tâm trạng, hắn cũng không hiểu sao lại mất khống chế muốn bắt nạt Trần Trí Đình như thế.

"Ta sẽ cố... Cầu ngươi chỉ dạy! "

Ngốc tử này có thói quen cúi gập người xuống nhìn rất thành tâm. Trần Thụy Thư thấy không thể để hắn tự ngộ ra huyền cơ liền tự thân vận động bước tới phía sau người nọ, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.

"Linh thần hệ thuỷ rất khó ngưng kết, ngươi nghe theo khẩu huyết của ta. Nhân thiên khai nhĩ, thả lỏng huyết thái dương! "

Trần Trí Đình nhu thuận nghe theo, thần thức bắt đầu xoay chuyển, đầu tiên là thái dương phát sinh niệm lực vô hình, dòng nước bên dưới đã giảm tốc độ trôi.

Có hiệu lực rồi! Trần Trí Đình hớn hở muốn mỉm cười với người phía sau nhưng bị đôi tay của Trần Thụy Thư giữ lại.

"Nghiêm túc! Đẩy linh lực đi một vòng cơ thể! Nhớ kỹ phải khai thông hết các huyệt đạo! "

Đôi mắt màu trắng của nguyệt long xuất hiện trên gương mặt của Trần Thụy Thư, hắn dùng thần lực nhìn thấu tiểu ngốc tử, nghiêm ngặt xem quá trình khai mở thần lực.

"Ưm... Không được, Trần Thụy Thư, đan điền nóng bừng, linh lực bị thiêu đốt không thể đối lưu xuống được!"

"Không cần căng thẳng, ta giúp ngươi! "

Trần Trí Đình bất giác đỏ mặt, cúi xuống nhìn bàn tay người kia chạy loạn trên bụng mình.

"Ngươi nín thở làm gì, điều hoà nhịp thở lại cho ta! "

Tại ngươi sờ người ta trước mà, tất nhiên hắn chỉ dám kêu gào trong lòng.

Linh lực dưới sự hỗ trợ của Trần Thụy Thư thành công lưu chuyển toàn thân Trần Trí Đình, bàn chân hắn bắt đầu cảm nhận được nơi mượn lực, nhìn lại mặt nước đã đông thành một tầng băng mỏng.

"Kích ngược thiên qui, hoàn thành quá trình ngưng tụ thần lực! "

Trần Thụy Thư chủ động rời khỏi, để ngốc tử kia có đủ không gian hoạt động. Chiếc đuôi lần nữa hiện ra, hắn mạnh mẽ nện một nhát xuống tầng băng, niệm lực chắc chắn tủa ra nước dần dần bị đông cứng, mỗi nhát giáng xuống màu trên vảy rồng lại thay đổi một lần.

"Phong băng hoán chuyển, khai phong hoán vũ! "

Những bông tuyết thay đổi lộ trình, rơi xuống tạo thành bão tố.
Lục Linh Linh dùng tay áo che chắn dung nhan, không gian bị chiếc đuôi to lớn phá hỏng, để lộ ra một con đường nhỏ hẹp.

"Thành công rồi! Trần Thụy Thư... "

Trần Trí Đình chưa kịp vui mừng đã sững người nhìn lối vào kia.

Bên trong là một không gian được xây dựng bằng ý chí của Giang Hạo, ánh sáng rực rỡ chiếu rọi khắp ngõ ngách, Giang Hạo đứng quay lưng về phía mọi người, một tay nắm lại đặt sau lưng, tay kia giữ một thanh bảo kiếm, máu tươi không ngừng tuôn ra từ bàn tay hắn, chạy dọc theo mũi kiếm xuống nền băng.

Huyết tinh truyền vào tuyết hình thành huyết băng châu, nhìn số lượng những viên châu hồng hồng trên nền tuyết Vũ Tư Cơ suy sụp bước tới.

"Phu quân! Phu quân! "

Nàng lao đến ôm chặt tướng công xa cách từ lâu, Giang Hạo như bạch kì trước gió bị tác động một chút lực liền không chống đỡ được ngã xuống.

"Phu quân, sao lại là kết cục này, thiếp tới muộn rồi! Phu quân, chàng nói ngày tháng sau này thiếp phải vượt qua thế nào đây? "

Vũ Tư Cơ khóc ngất bên thi thể của Giang Hạo, Trần Trí Đình thương tâm dựa vào Trần Thụy Thư, nước mắt cũng tuôn thành dòng.

Huyết băng châu này hẳn là thứ mà Lư Trạch từng muốn tìm. Hắn liếc nhìn khắp phòng, nơi bức tường trong suốt ở góc khuất có vài hình ảnh quen thuộc.

Là Lư Trạch.

Hắn bị nhốt trong băng phong, ngoài hắn còn có những thi thể khác bỏ mạng, xem ra đều nhắm vào huyết châu mà tới.

"Vũ Tư Cơ, nàng bớt đau thương! Giang Hạo bị nhốt ở đây lâu như vậy ắt hẳn còn lưu giữ một ít kí ức! "

Lục Linh Linh cũng không ngờ Giang Hạo lại chết, lúc này Trần Thụy Thư hỏi đúng trọng điểm rồi.

"Ta không biết, rốt cuộc phu quân tới đây làm gì để rồi vùi thân nơi hẻo lánh này! "

Trần Trí Đình vẫn ôm thư sinh không buông, hắn nhìn nhìn ngốc tử một chút.

"Ngươi dìu Vũ Tư Cơ sang một bên, có lẽ ta cứu được Giang Hạo! "

Trần Trí Đình thút thít nắm áo hắn lau lau cái mũi.

"Ngươi là thần tiên sao? "

Trần Thụy Thư hất tay áo, bước tới xem thi thể của Giang Hạo. Tuy hồn lực đã bị người ta đánh tan nhưng hàn kkhí vẫn còn mạnh mẽ như vậy nếu hắn thử một chút có thể sẽ còn hy vọng.

"Trước hết mang hắn ra ngoài đã, riêng Lục Linh Linh bớt giở trò lại cho ta!"

Lén lút trốn đi không thành, Lục Linh Linh không tình nguyện đưa Giang Hạo ra khỏi nơi kia.

Trần Thụy Thư khởi động thần lực, dưới chân hiện lên một kết giới hình sao, Giang Hạo được đặt ở trung tâm kết giới, những vòng tròn linh lực màu lam lấy hắn làm chủ khuếch tán ra bốn phía.

"Trần Thụy Thư, chỉ cần cứu được phu quân của ta, bất cứ giá nào Vũ Tư Cơ cũng sẽ đáp ứng ngươi! "

"Hắn bị hại ở nơi nhân gian bọn ta cũng có trách nhiệm, xin chờ đợi ở bên cạnh! "

Theo động tác của hắn, kết giới hình sao bùng lên ngọn lửa màu lam kì dị, ngay tức khắc miền kí ức của Giang Hạo được giải phóng trước mặt mọi người....

Là phúc không phải họa, là họa thì không tránh khỏi, nếu ngươi có thể tìm được đường sinh trong cửa tử thì ngươi chính là thần.

Hỏa lân tràn ngập khắp nơi, một giây trước khi hỏa lực phóng tới Nam Tư Duệ cảm giác được khí tức bình ổn của Vương Tuấn Dũng mãnh liệt tràn ra.

Hắn tỉnh lại ngay thời khắc quyết định.
Một tiếng rống đinh tai nhức óc tản ra đánh vào tâm thức của mọi người.

"Lại nữa sao? Thần long của tiểu sư đệ không được chủ nhân kêu gọi mà dựa vào tình trạng nguy hiểm của hắn mà tìm đến sao? "

Nam Tư Duệ nhìn Hồng Thiên Dật bên kia, khẽ gật đầu : cứ đứng xem là được.
Hỏa long lượn lờ trước mặt Hoàng nhị thiếu, đôi mắt thiếu niên vẫn vô thần như cũ...

"Tiểu Minh Minh... "

Vương Tuấn Dũng bị đau đớn gọi tỉnh.
Xuất hiện trong tầm mắt là Hoàng Minh Minh thân thuộc nhưng cảm giác không đúng lắm.

"Hắn không nhận ra ngươi đâu! "

Hồng Thiên Dật tốt bụng nhắc nhở một câu, Vương Tuấn Dũng làm như không nghe thấy lời hắn nói, gắng gượng đứng lên đi về phía Hoàng nhị thiếu.

"Tiểu Minh, bình tĩnh lại! Huynh nhìn ta đi, ta là Vương Tuấn Dũng, không việc gì nữa rồi, nào, tiểu Minh, trở về với ta!"

Đôi mắt vô hồn nhuốm một màu lửa, kinh ngạc nhìn đôi tay vươn tới của Vương Tuấn Dũng.

Hắn là ai vậy?

Đừng qua đây!

Rất nóng! Sẽ bị thương đó!

Sao mình lại lo lắng cho hắn?

Hắn là ai?

Mình là ai?

Tâm thức hỗn loạn của y bị đả kích mạnh, gương mặt xinh đẹp nhăn nhó dữ dội, hỏa long rống giận gầm gừ đe doạ người đang cố sức tiếp cận y.

"Tiểu Minh, không việc gì nữa rồi, thu hỏa linh của huynh lại trước có được không? Huynh tiếp tục tiêu hao thần lực như vậy ta rất đau lòng! "

Vương Tuấn Dũng mặc kệ sức nóng của hỏa long đang tàn phá cơ thể mình, đôi tay chạm vào Hoàng Minh Minh bị hỏa khí thiêu cháy, vết thương đen lại trông rất đáng sợ.

Nhưng hết thảy đều không quan trọng bằng người trước mắt.

Tâm thức của hai người từng cộng hưởng nên hắn hiểu bây giờ sự dao động trong thần lực của Hoàng nhị thiếu đang mất cân bằng nghiêm trọng nếu không nhanh chóng khiến y tỉnh lại thì có lẽ hắn sẽ đánh mất đi y thật sự.

Chu Khiết Đức nắm chặt bàn tay, hắn nghe rõ ràng tiếng da thịt bị đốt cháy, vậy mà Vương Tuấn Dũng không hề nhăn mặt một lần, duy trì nụ cười nhợt nhạt ôm Hoàng Minh Minh vào lòng.

"Tiểu Minh, dù chuyện gì xảy ra Vương Tuấn Dũng vẫn mãi ở bên cạnh huynh, yêu huynh, thương huynh, sẽ không rời đi, vì vậy huynh trở lại đi có được không? Nhìn huynh thế này ta thật sự rất xót xa! "

Hắn ôm ghì thân ảnh kia vào lòng, ngọn lửa vẫn âm ỉ cháy nhưng Hoàng Minh Minh đã dịu ngoan hơn trong vòng tay hắn, đôi mắt cũng dần lấy lại màu đen tinh khiết.

Hắc long góp phần khống chế hỏa long đang kích động lại, hai thần long một đen một đỏ quấn vào nhau tung cả thạch thất vút lên trời.

Ở Lục Ân huyện Trần Thụy Thư cảm ứng được thần long xuất thế liền hưởng ứng truy nguyệt.

Nửa vầng trăng trở nên tròn vẹn, hỏa long và hắc long tắm mình dưới nguyệt quang, thần thức được tinh lọc cuối cùng uốn mình nằm đối xứng hai bên vầng trăng tạo thành hảo cảnh ngàn năm hiếm thấy.

"Thần long bái nguyệt! Khởi sinh vạn vật! "

Nguyệt quang tinh diệu phủ lên thi thể Giang Hạo, tinh hồn bị đánh tan của hắn ngưng tụ dưới trăng như những ngôi sao nhỏ không ngừng chạy vào cơ thể.

Vũ Tư Cơ bật khóc, nhưng lần này nàng rơi nước mắt trong vui mừng....

"Tiểu Vương! "

Hoàng nhị thiếu cảm giác mình ngủ rất lâu, tỉnh lại liền thấy Vương Tuấn Dũng đang ôm chặt y, trên đầu là nguyệt quang dịu dàng.

"Ừ, tỉnh lại là tốt rồi! "

Hoàng Minh Minh không hiểu vì sao tiểu sư đệ lại ôm mình mãi không muốn buông, lại nhìn sang nhóm người Nam Tư Duệ đang chiến đấu với Hỏa Thạch Sơn cùng Hàn Giang Trì giả vờ không để tâm tình hình của hai người làm Hoàng Minh Minh ngượng ngùng vô cùng.

"Tiểu Vương, trước tiên ngươi buông tay, sắp thở không được nữa rồi! "

Vương Tuấn Dũng lưu luyến dụi vào gò má mềm mềm vì ngại ngùng mà ửng một sắc hồng của y.

"Lần sau không được dọa ta như vậy nữa! Tiểu Minh Minh, huynh là tâm can bảo bối của ta, dù huynh quên cả thiên hạ cũng hãy nhớ một người tên Vương Tuấn Dũng! "

Hoàng nhị thiếu mơ mơ hồ hồ không hiểu gì nhưng vẫn gật đầu đáp ứng...

Tất nhiên y không bao giờ quên lãng người này rồi.

Nhưng Tuấn Dũng đang nói gì thế kia, tâm can bảo bối... Hình như bối phận này không thích hợp với huynh đệ họ nha!

Hắc long ném cho chủ nhân một ánh nhìn khinh bỉ.

Trọng sắc khinh long quá nga, khó khăn lắm hắn mới khai mở được thần thức, hắc long bị phong ấn lâu như vậy giờ được tự do nó xứng đáng nhận được một cái ôm khích lệ của Vương Tuấn Dũng mới đúng, tình hình trước mặt chính là hắn chỉ quan tâm cái người vừa nổi loạn kia thôi, quên mất hắc long như nó rồi.

Hỏa long ở bên cạnh sau khi bình thường lại rất nhu hoà, vẫy vẫy đuôi hướng hắc long lao tới.

Huynh đệ, ca ca sẽ ôm ngươi một cái!

Hắc long khinh bỉ tránh né khiến hỏa long thật thương tâm nha.

Mới không thèm ôm cái đồ nóng bức nhà ngươi!

Hồng Thiên Dật lắc đầu bất lực thật sự, cái đám linh thần này không ai là bình thường hết.....

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me