LoveTruyen.Me

Luyen Tich Hoan

Vương Như Hân vốn sinh ra trong một gia đình khá giả , gương mặt xinh đẹp như hoa , dáng người là kiểu chuẩn một trăm phần trăm dành cho những nữ nhân làm trong nghề người mẫu , nói tóm lại , cô gái này là một người vô cùng hoàn hảo. Muốn học thức , học thức có , không những vậy còn rất uyên thâm , muốn ngoại hình , ngoại hình có , đã thế , gương mặt còn phải nói là , xuất sắc hơn các vị tỉ tỉ trong ngành giải trí đến vài phần.

Nhưng Vương Như Hân vẫn là người có điểm yếu , đến năm cô dậy thì rồi mà tính cách như một thằng con trai vẫn tồn tại trong cô , đi học sẽ đánh nhau , về nhà sẽ quậy phá , vì vậy , hai vị phụ huynh nhà họ Vương rất đau đầu , không còn cách nào khác năm cô lên lớp 8 liền gửi cô về quê cho ông bà nuôi dạy lại. Họ thật sự đã bước vào con đường cùng mất rồi , đứa con gái này họ không bảo nổi nữa.

Vì vậy , vào đầu năm lớp 8 , Vương Như Hân , oanh oanh , liệt liệt , từ một tiểu thư thành phố biến thành đứa nhỏ nhà quê trong một cái chớp mắt. Đến trường học mới , tất nhiên điều đầu tiên là phải chọn lớp , nghe danh cô một cái , họ chuyển cô  ngay vào lớp chọn ban Toán . Sau đó , không thể thiếu chính là chọn chỗ ngồi a... đây là một việc phi thường trọng đại , ngồi với người tốt , dĩ nhiên tâm tình cũng tốt , tâm tình tốt thì không đánh nhau nữa. Mà ngược lại , ngồi với mấy đồng học chẳng ra gì thì cô chỉ còn đường đi cho chúng nó xem vài đường quyền thôi.

Nhưng mọi chuyện chẳng suôn sẻ như cô suy nghĩ , cả một lớp có ba mươi mấy chỗ giờ chỉ còn lại một chỗ trống , cô đưa mắt ngọc nhìn lấy người kia một cái rồi thì thầm trong miệng.

Thì ra là một tiểu khả ái nha.

Vương Như Hân ngay lần gặp đầu tiên ,  lập tức phải lòng nam đồng học ngồi bên mình , liền đi nghe ngóng một chút tin tức về người kia , ba ngày sau , mới biết tên cậu ta là Tiêu Chiến. Trong mắt cô , Tiêu Chiến là một người cực kì ít nói nhưng lại vô cùng tốt bụng , ví dụ như nếu cô quên mang sách sẽ cho cô xem chung , nếu cô quên tẩy liền ngoan ngoãn bẻ cho cô một nửa ,... chấm chấm chấm. 

Kết quả của việc thích một người mang lại tác dụng vô cùng to lớn , cô gái bạo lực như vậy mà sau mấy ngày đã biến thành một tiểu cô nương dịu dàng nết na. Tuy nhiên , ngay khi thấy đám con trai lớp mình xông vào bắt nạt Tiêu Thỏ Thỏ cô ngay lập tức biến lại thành nữ hiệp , đánh cho chúng một trận thấy cả tổ tiên rồi còn hùng hồn tuyên bố:

- Từ bây giờ Tiểu Tán là người yêu tao , đứa nào dám động vào tao tế hết cả nhà chúng mày , tế xong bảy bảy bốn chín đời nhà chúng mày sẽ tế sang nhà hàng xóm chúng mày . Bọn mất não abcxyz.

Nhờ hành động trượng nghĩa này mà đám nam sinh kia không tên nào dám động vào một sợi tóc của Tiêu Chiến nữa , thay vào đó cô bị cho ở nhà tự kiểm điểm ba ngày.

Càng tốt , ở nhà sẽ có thời gian vẽ tranh , làm quà cho Chiến  Chiến. Suy nghĩ này dù có chút gì đó mang hơi thở của mấy tên côn đồ , bất trị nhưng ai trong chúng ta , ai cũng ắt sẽ xuất hiện tư tưởng này trong đầu ít nhất một lần.

Một ngày nữa lại qua đi , Tiêu Chiến có vẻ cười nhiều hơn và cũng mở lòng hơn với các bạn học khác , Vương Như Hân thấy vậy , vô cùng mãn nguyện , trong đầu cô giờ bay toàn là tim hồng phấp phới. Mọi chuyện đều tốt đẹp cho đến khi cha mẹ cô gửi tên nhóc kia về quê chơi vài ngày với ông bà.

Vương Nhất Bác tên tiểu ôn thần , đáng ghét.

Lần đầu tiên , thằng nhóc kia gặp Tiêu Chiến là lúc cậu ta đang giảng bài môn Toán cho cô , tất nhiên bài này cô thừa sức giải , gọi bạn đến học cùng nhưng ngắm mỹ nhân là chính chọc mỹ nhân cười là chủ yếu , chứ học hành cái gì?

Nhóc con kia lần đầu nhìn thấy Tiêu Chiến không biết điều mà chu môi thơm lên má cậu ta một cái , xong xuôi còn nói:

- Thật khả ái.

- Mày khen tao đấy à?

Vương Như Hân lửa giận phừng phừng một tay túm tên tiểu ôn thần kia lên rồi quẳng nó ra chỗ khác. Vương Nhất Bác nhất quyết không chịu , khóc nháo đòi Tiêu Chiến bế bế mới thôi. Sau khi được ngồi yên vị trong lòng Tiêu Thỏ , tên nhóc kia mới chỉ tay vào mặt cô , nói:

- Xấu xí.

Cô gái họ Vương tức đến nỗi bao quanh cô là tầng tầng lớp lớp mây đen cùng khí lạnh , trên đầu xuất hiện vài vệt  hắc ám ,ra tay rất mạnh , muốn ném tên kì đà cản mũi kia ra ngoài ngay lập tức.

- Bé còn nhỏ , cậu đừng tức giận như thế.

Tiêu Chiến bế tên nhóc kia lên rồi móc trong từ trong túi ra một cái kẹo vị dâu sữa thơm ngon đưa cho Vương Nhất Bác.

- Cho em này.

Vương Như Hân sau đó liền chết tâm , trong lòng vừa khóc vừa gào thét " Mẹ nó , cái kẹo này đáng nhẽ là của lão nương , tên nhóc thối Vương Nhất Bác."

- Nhất Bác thương ca ca nhất.

Nói rồi nhận lấy kẹo , nhét vào mồm nhai tóp tép , còn không quên thơm thơm Tiêu Chiến thêm một cái , Tiêu Chiến thế mà còn đám lại dùng tay nựng nựng hai bên má sữa của nhóc.

Vương Như Hân:

- ...............

Mấy ngày tiếp sau đó , hai người bọn họ thân nhau rất nhanh , Vương Nhất Bác , so với đám con nít cùng trăng lứa vốn là một đứa trẻ chậm nhiệt mà bây giờ nói cười rất nhiều , số từ nó nói ở đây có khi còn nhiều hơn số từ nó nói từ lúc sinh ra đến trước khi gặp Tiêu Chiến nữa.

- Thỏ nhỏ , ca ca vẽ thỏ nhỏ thật đẹp.

- Tặng cho em.

Vương Như Hân:

-...........................

Nghĩ lại chuyện cũ , rồi nhìn Tiêu Chiến bây giờ , cô vẫn hoài nghi nhân sinh hỏi lại lão thiên rất nhiều lần:

- Ông trời ơi , tại sao người này cư nhiên lại trở thành em dâu con?

Một tin trấn động năm châu bốn biển  mà mấy hôm trước về nước  cô mới biết. Vốn còn định tư tưởng lại tình cũ , tìm Tiêu Chiến để nối lại duyên xưa. Thật không ngờ đã có kẻ hớt tay trên rồi.

Tất cả là đều tại tên nhóc đáng ghét kia , mẹ nó , Tiêu Chiến đáng ra là anh rể của mi đấy. Đây là loại tình huống khó hiểu gì?

Cô thở dài thườn thượt một cái rồi tiếp tục giúp Tiêu Chiến lau lau , dọn dọn nhà cửa , bụng người kia đã lớn như vậy rồi còn phải bế một Tiểu Bánh Bao mập mập , tên Vương Nhất Bác thật tốt số , mới hai mươi mấy tuổi đầu mà đã sắp làm cha của ba đứa nhỏ.

Còn mình thì....


- Tiêu Chiến lưng cậu không đau đấy chứ? Để mình bóp bóp cho.

Nhìn tấm lưng của người kia nhỏ như vậy , cô không chắc anh có chịu đựng được đến khi hai đứa nhỏ trong bụng xuất thế không nữa , chông như sắp gẫy ra vậy.

- Không sao... cái này tôi quen rồi...

- Nhìn nặng muốn chết , lại đây mình đấm đấm cho. 

Nói rồi , mặc kệ vẻ ngượng ngùng của Tiêu Chiến , liền kéo người kia ngồi xuống ghế ,  bên kia , Tiêu Chiến taycòn đang bế Bánh Bao để ru nó ngủ nên không phản kháng lại được, thở dài một cái rồi cũng mặc kệ cô muốn làm gì thì làm.

Đúng lúc đấy , thì Vương nào đó Nhất Bác đi làm về , ngay lập tức hắn thấy khoang miệng mình xuất hiện một vị chua như vừa ăn hết một trái chanh , nhanh chóng tiến lại , ôm Tiêu Chiến cùng Bánh Bao đang ngủ vào lòng mình.

- Chị định làm gì?

Sắc mặt hắn lạnh như băng khiến nhiệt độ trong nhà cũng xuống thấp hơn mấy chục độ C , đến cả ngốc như Tiêu Chiến còn biết Vương Nhất Bác đang ghen nữa là...

- Bồi em dâu tao. Rồi làm sao?

Nói rồi túm lấy đầu hắn mà giật mạnh , kiểu như đại chiến năm trăm hiệp để dành lại mỹ nhân vậy. Bên kia Vương Nhất Bác cũng không can tâm , giật lại tóc bà chị mình , hai người rất nhanh đã lôi nhau xuống sàn nhà mà đánh lộn , tạo ra một khung cảnh ồn ào , giống gà bay chó sủa trong truyền thuyết.

- Tiêu Chiến là vợ em , chị buông ra , A... đồ xấu xí.

- Không phải , mẹ nó , tao quen Tiểu Tán trước , Tiểu Tán là của tao , của tao , của tao , a....

Tiêu Chiến một bên dỗ bảo bảo đang khóc nháo vì tỉnh ngủ một bên can ngăn họ , tuy nhiên dù gắng như thế nào cũng không thể giảng hòa cho chị em nhà họ Vương đang hăng máu kia. Đành thở dài một cái , bế Bánh Bao vào phòng bếp , sắp đến giờ cơm tối rồi nên chuẩn bị vài món ăn thì hơn.

Ngoài kia vẫn vang vọng tiếng cãi nhau của Vương chị gái và Vương em trai rất rõ , thực ra họ rất giống nhau , đều vô cùng đáng sợ nha.

- Tiêu Chiến sinh con cho em , đâu sinh con cho chị... anh ta là của em.

- Mẹ nó , là do tao không ở trên được thôi , tao mà là anh trai mày thì mày không có cửa đâu.

Vân vân và mây mây , thế là một ngày dài lại kết thúc như vậy đấy.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me