LoveTruyen.Me

Luyến Tích ( HOÀN)

( Tiêu Chiến ) - Xin đừng buồn ( thượng )

vitamin_luong

Tôi tỉnh giấc lúc trời đã nhá nhem tối,  mặt trời có vẻ đã ngả về hướng Tây từ rất lâu rồi thì phải . Lại nhìn đồng hồ nhỏ bên cạnh đầu giường , tôi hốt hoảng vì kim ngắn đã gần chạm đến con số 8.

Nguyên lai thì ra là tôi đã ngủ nhiều đến như vậy a. Chắc tại hôm qua người kia có vẻ tức giận hơn mọi hôm , làm tôi đến chết đi sống lại.Tôi đưa mắt về phía bên cạnh , ổ chăn nơi đó đã lạnh lẽo từ bao giờ không biết. Tôi lại bắt đầu đờ đẫn xoa xoa bụng phẳng lì của mình.

-  Bảo bối có thật con ở trong này hay không???

Cái này thật sự là khó tin nhưng   mỗi khi tôi vuốt ve nơi này thì thật sự luôn nhận được sự ấm áp đến lạ thường. Không những vậy,  hài tử của tôi còn là một đứa trẻ ngoan không ầm ĩ , cũng không kén ăn , còn có...  dù tôi có chạy lịch trình như thế nào cũng không có quấy phá . Chỉ là luôn có chút buồn nôn , lúc nào cũng có cảm giác dạ dày có chút cuộn trào , khó chịu đến nỗi  không gì diễn tả được.Sau đấy tôi lại nghĩ vẫn nên để vật nhỏ này khỏe mạnh thêm một chút sẽ chạy khỏi Bắc Kinh xô bồ  này  , cùng bảo bối nhỏ trốn đi thật xa . Còn bây giờ thì... tôi lắc lắc đầu tự nhủ , còn bây giờ thì khó khăn quá .

Tôi định bụng sẽ ở đây đến sáng mai , dù sao có vẻ hôm nay người kia cũng chẳng về lại nhà đâu . Cuối cùng , sau khi suy đi tính lại , tôi vẫn quyết định là nên về nhà một chút chuẩn bị cho lịch trình ngày mai thì tốt hơn.Nghĩ là làm tôi tắm rửa xong xuôi lại dành chút thời gian để thu dọn tàn cuộc  ngày hôm qua , cuối cùng khi đã dọn dẹp xong mọi thứ liền rảo bước xuống lầu.

9 giờ tối căn nhà lớn vẫn chìm trong im lặng.Ngoài kia trừ vài ngôi sao vẫn le lói chiếu sáng thì khung cảnh hoàn toàn tĩnh mịch. Tự dưng tôi thấy thương em ấy quá....Thực ra là chưa bao giờ tôi hết thương em ấy cả .Nếu như không có sự xuất hiện của tôi thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn  biết bao nhiêu nhỉ??  Tôi vừa tự hỏi vừa vặn tay nắm cửa định bụng đi thẳng về nhà nhưng ngay lúc đó từ bên ngoài ai đó đã mở cửa vào bên trong.

-  Nhất.... Nhất Bác....

Đúng như tôi nghĩ. Cậu ấy không nhìn tôi lấy một cái , chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng.

- cái này là...  cái này... tay của em làm sao vậy??

Tôi nhìn cách em ấy khập khiễng bước vào nhà rồi lại nhận thấy điểm không đúng .  Ở khuỷu tay đã được băng bó nhưng vẫn in hằn vết máu đỏ rực.

- Để tôi thử xem ... cho tôi nhìn qua vết thương một chút. Được ... được không??

Tôi chân tay nóng ngóng định bụng đỡ lấy em ấy.

- Cút đi !

Người kia dù đau thế nào vẫn tận lực đẩy tôi ra làm  tôi lảo đảo đến nỗi đứng cũng không vững . Còn người kia thì  cũng chẳng khá khẩm hơn , trực tiếp ngã xuống mặt đất lạnh lẽo .

- Thực ra là tôi... là tôi  không có ý gì chỉ là ...chỉ là... muốn xem vết thương một chút.

Tôi mặc kệ ánh mắt lạnh lẽo đến từ người kia mặt dày dựng cậu ấy dậy.
Con người này từ bao giờ đã cao lớn như vậy bây giờ có lẽ còn cao hơn tôi cả nửa cái đầu.

- Chân chảy nhiều máu quá !

Tôi vén ống quần Vương Nhất Bác lên sợ hãi nói :

- Để tôi thay băng gạt... máu đã thấm đẫm băng gạt cũ rồi.... xin cậu đấy...

-  Về đi !

Vương Nhất Bác nói .

- Tôi thay xong rồi về liền... Tôi làm liền ...Rồi đi liền...

-  Cũng không cần để ý đến tôi đâu..

- Nếu như thấy phiền quá liền coi tôi như là không khí đi...

- đừng để mắt tới tôi.

Tôi đây là đang nói lung tung cái gì vậy??

Nghe xong mấy lời này Vương Nhất Bác cũng không có biểu hiện gì gương mặt tỏ rõ sự chán ghét rồi nhắm hờ mắt lại.

- Giả bộ làm người tốt. Thật đáng ghê tởm.

Cậu ấy nói vậy khiến tôi càng tự chế giễu bản thân hơn.Vì cái gì mà lại đáng ghét như vậy chứ ??Tôi hí hoáy một lúc mới thay xong băng mà người kia một tiếng đau cũng không kêu khép hờ mắt thiếp ngủ mất rồi. Có lẽ , hôm nay Nhất Bác đã mệt mỏi quá rồi.Vẫn là nên nấu chút gì đó bồi cậu ấy đi .Dù sao để như vậy mà đi tôi cũng cảm thấy có lỗi quá.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me