LoveTruyen.Me

Luyen Tich Hoan

Đến cuối cùng,  vẫn là do bác Tiêu quá hung dữ nên tôi chẳng thể nào vào nhà được . Tiêu Chiến cũng hết cách,  bèn đưa tôi  xuống nhà bếp trú mưa tạm.

Thật đúng là gặp anh ta một cái thì cả thảy  sự không tốt liền liên tục ập đến mà.

- Chỗ này... có đau không?

Anh ta không biết lấy đâu ra một miếng băng gạc nhỏ thả vào lòng bàn tay tôi .

Tôi không trả lời ngước nhìn bụng đã nhô khỏi lớp áo của anh ta , không tự chủ đườc liền đưa tay đặt lên nơi đó.

Đứa nhỏ bên trong không hiểu đang nghĩ gì liền đá vào lòng bàn tay tôi hai cái làm tôi đứng hình vài khắc rồi vội vàng rút tay lại.  Còn người kia cũng bị doạ sợ đến nỗi lùi về phía sau mấy bước.

- Đây là..?

Tôi hỏi một câu tụt ngủn , không đầu không đuôi .

- À... là đứa nhỏ của tôi ...

- Với ai ?

- Là của một mình tôi.

Anh ta trả lời dứt khoát đến nỗi khiến tôi như có gì mắc ở cổ họng, không thể hỏi thêm câu nào nữa.

Sau màn đối thoại này không gian bỗng trở nên im bặt .  Ngoài kia chỉ còn nghe thấy tiếng cơn mưa mùa thu rả rích , gõ từng nhịp xuống mái bếp nhỏ.

- Ọt~~~~
Đột nhiên, tiếng trống bụng tôi kêu lên phá vỡ bầu không khí tịnh mịch này.

-  Cậu... cậu đói rồi sao?

Anh ta làm ra điệu bộ khó hiểu , tròn xoe mắt  như chú thỏ nhỏ ngập ngừng hỏi .

- Đói.

Tất nhiên là đói rồi! Cả ngày hôm nay đều vì nhìn mặt anh mà đi từ Bắc Kinh xuống tận Trùng Khánh. Đã thế còn  chưa kịp ăn cái gì . Không đói thì tôi chính là thần tiên thật rồi.

Anh ta bỗng ngượng ngùng gãi gãi đầu từ cái trạn nhỏ nằm ở góc bếp, lấy ra vài củ khoai.

- Thật ngại quá ..... giờ nhà tôi chỉ còn lại cái này .... Nếu không thích thì....

Anh ta chưa kịp nói xong tôi đã đoạt lấy củ khoai rồi  làm ra tư thế bóc vỏ.

Thực ra, ngày nhỏ tôi đã từng sống ở cái làng nghèo đến nỗi không có cả khoai mà ăn này nhưng dù  thế nào tôi cũng thấy những ngày tháng ấy phi thường vui vẻ .

Có khi nếu chuyện kia không xảy ra thì tôi và anh ta vẫn còn là huynh đệ tốt.

[ Tôi ghét đồng tính luyến ái. ]

- Cái này ... cho cậu.. cho cậu.

Anh ta thả vào tay tôi vài viên kẹo nhỏ , là kẹo ngày bé anh ta dùng tiền tiêu vặt mua cho tôi.

- Tôi không phải tiểu hài tử.

Thấy tôi như vậy anh ta liền ha ha cười cười rồi nhặt lại mấy viên kẹo nhỏ trong lòng bàn tay tôi ra.

- Xin lỗi.

Anh ta nhỏ giọng nói.

Người này lúc nào cũng vậy . Giả dối thật sự.  Lúc nào cũng cố biến mình thành vật nhỏ vô hại.

Tôi thực chán ghét cái bộ dáng làm bộ làm tịch này của anh ta.

Lúc này mới có thời gian nhìn kỹ người kia .

Dưới cái bóng đèn ánh vàng của nhà bếp  , người ấy nhìn càng có vẻ yếu ớt hơn .

Ngoài phần bụng đã lớn ra thì anh ta vẫn gầy như vậy.

- Khụ... khụ..

anh ta đập ngực , ho khan mấy tiếng.

- Bị bệnh ?

- Là cảm mạo thôi.

Tôi cũng chẳng có ý nghĩ gì đen tối cả. Chỉ là lướt qua chỗ anh ta vừa vỗ mà nhìn một cái mà thôi .  Chả hiểu sao cái cổ nhỏ của anh ta lại đỏ ửng lên thế này.

Thực sự muốn một ngụm mà cắn xuống nơi mảnh khảnh kia.

- Tại sao vẫn đeo nó?

Là chiếc dây chuyền lần trước tôi giật đứt đây mà.

- Đây là báu vật của tôi a...

- Cũng chỉ là rác rưởi.

- Nhưng với tôi nó là báu vật...

Anh ta cãi lại . Vẻ mặt này khi giận dỗi thật sự làm lòng tôi muốn tàn chảy.

- Tiêu Chiến.. về lại Bắc Kinh đi.

-  Đứa nhỏ này tôi là người phải chăm sóc .

- Không cần thiết phải như vậy ... tôi đã nói đứa nhỏ là của mình tôi thôi mà.

- Dạo gần đây tôi luôn  có cảm giác lạ. Có lẽ anh về lại Bắc Kinh thì cảm giác đó mới có thể mất đi .

Tôi nói tiếp.

- Vả lại , sau này tôi sẽ không đối với anh như trước đây nữa.  Vì vậy có thể quay về Bắc Kinh với tôi không?

Tiêu Chiến mau về với tôi..... được hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me