Luyen Tich Hoan
Sau này tôi mới nhận ra con người ta chỉ thốt lên hai chữ " nếu như " khi mọi chuyện đã không còn cứu vãn được nữa .
Nếu như lúc ấy tôi không ích kỷ đòi cha mẹ cùng đi chơi thì thật tốt biết mấy .Nếu như tôi bảo vệ cô ấy được thì tốt biết mấy.Nếu như tôi không phải Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy.Cho đến lúc tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng đến từ mấy năm trước thì đã là xế chiều ngày hôm sau . Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào và cũng không biết kẻ nào tốt bụng đã mang mình đến đây.Tôi vươn mình ngồi tựa vào đầu giường , tự hỏi :- Chẳng hiểu vì sao Vương Tổng tôi lại không được nằm phòng riêng mà lại phải nằm phòng chung thế này.
Tôi thầm nghĩ .- Thật ồn ào.Tôi đưa mắt nhìn người nhà những bệnh nhân kia chăm sóc họ mà lòng có chút khó tả . Thực ra ở đấy chỉ có tôi là vẫn một mình trơ trọi với sự u buồn của ánh chiều sắp tàn lụi ngoài cửa sổ. Ngoài trời xa chỉ còn thưa thớt những tàn quang bướng bỉnh cuối cùng chưa chịu nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo .Tôi bất giác nhìn lên bầu trời ngoài kia.Nếu họ còn sống thì thật tốt.- Nhất Bác....Tiếng của người kia cắt đứt dòng suy nghĩ về một thời ký ức xa xôi của tôi. Loại ký ức này thật bướng bỉnh , dù bao nhiêu năm có trôi qua đi nữa nó vẫn vương vít trong lòng tôi , lấp đầy những khoảng của nỗi đau và sự tuyệt vọng.- Em tỉnh rồi?Anh ta cầm một cái cặp lồng cùng một mớ những loại thuốc trên tay nhẹ nhàng tiến về phía tôi.- Vết thương ở đây còn đau không??Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh , dùng tay sờ chỗ chăn đang được trùm lên chân tôi .- Ai thật là.... lại hỏi thừa rồi . Chắc chắn là rất đau đi.Tôi vẫn im lặng chẳng buồn tiếp lời anh ta.- Chắc em đói bụng rồi . Anh có mang cháo theo em ăn đi.Anh ta ra vẻ tốt bụng dùng hai tay bưng cặp lồng cháo đến trước mặt tôi tôi .Chả hiểu sao lại có cảm giác chán ghét một người đến như vậy. Cuối cùng , trong khoảnh khắc đó tôi không kìm nén được cơn giận đang bùng phát trong người mà hất đổ cặp lồng chái kia.- keng ....keng... keng Chiếc cặp lồng va vào người anh ta , lăn lông lốc trên mặt nền bệnh viện mấy vòng rồi mới chịu yên vị lại một chỗ. Cả phòng bệnh bỗng nhiên im bặt, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trong giây lát rồi quay lại với công việc dang dở mà mình đang làm.Chỉ còn Tiêu Chiến vẫn thừ người ra đó. Tôi không rõ lúc đấy anh ta đang mang trong mình tư vị gì , cũng không hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Có lẽ , một phần là do anh ta lúc nào cũng lắc đầu với tôi rồi nói ba chữ" tôi không sao".
Một phần là do anh ta đeo khẩu trang nên tôi chả nhìn nhìn rõ nét mặt .Tôi chán ghét nhìn sang hướng khác trong khi Tiêu Chiến vẫn đang hí hoáy lau dọn cháo còn vương vãi trên sàn.- Em không nên cử động mạnh như thế ,vết thương vẫn nặng như vậy a...Anh ta quay lưng về phía tôi, cố ngồi dưới đất lau sạch sàn nhà đã bị vấy bẩn. Tôi không đáp lại nhưng thấy bóng lưng nhỏ của anh ta đang run lên từng đợt.[ cũng không cần tỏ ra ủy khuất như vậy đi . anh hãy nghĩ lại trước đây anh đã làm thương tổn cô ấy đến nhường nào]Tiêu Chiến lau dọn xong , liền có phần ngượng ngùng xin lỗi mọi người xung quanh . Mà những người kia chỉ ậm ừ vài ba chữ " không sao " để cho qua chuyện.- Nhất Bác... cái này tôi để ở đây...Anh ta móc trong người ra một túi bánh bao gồm 4 chiếc đặt trên hộp tủ dành cho bệnh nhân ở bệnh viện.- Nếu đói thì nên ăn một chút ...Anh ta ngập ngừng.- Vậy thì tôi về trước nhé... Tạm biệt Tôi vẫn không mở lời đáp lại nhưng tôi biết trong mắt anh ta bây giờ đã toàn nước chỉ chờ trực chảy ra .Tôi vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn đôi mắt ấy nhưng tôi không thể phủ nhận tôi sợ ánh mắt ấy như thế nào .Tôi sợ thứ cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong lòng tôi .Tôi không dám đối diện với anh ta nhưng lại không muốn để anh ta chạy khỏi cuộc đời tôi.Có lẽ... tôi là một tên điên theo cách nào đấy ...Có lẽ vậy...
Nếu như lúc ấy tôi không ích kỷ đòi cha mẹ cùng đi chơi thì thật tốt biết mấy .Nếu như tôi bảo vệ cô ấy được thì tốt biết mấy.Nếu như tôi không phải Vương Nhất Bác thì tốt biết mấy.Cho đến lúc tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng đến từ mấy năm trước thì đã là xế chiều ngày hôm sau . Tôi không biết mình đến đây bằng cách nào và cũng không biết kẻ nào tốt bụng đã mang mình đến đây.Tôi vươn mình ngồi tựa vào đầu giường , tự hỏi :- Chẳng hiểu vì sao Vương Tổng tôi lại không được nằm phòng riêng mà lại phải nằm phòng chung thế này.
Tôi thầm nghĩ .- Thật ồn ào.Tôi đưa mắt nhìn người nhà những bệnh nhân kia chăm sóc họ mà lòng có chút khó tả . Thực ra ở đấy chỉ có tôi là vẫn một mình trơ trọi với sự u buồn của ánh chiều sắp tàn lụi ngoài cửa sổ. Ngoài trời xa chỉ còn thưa thớt những tàn quang bướng bỉnh cuối cùng chưa chịu nhường chỗ cho bóng đêm lạnh lẽo .Tôi bất giác nhìn lên bầu trời ngoài kia.Nếu họ còn sống thì thật tốt.- Nhất Bác....Tiếng của người kia cắt đứt dòng suy nghĩ về một thời ký ức xa xôi của tôi. Loại ký ức này thật bướng bỉnh , dù bao nhiêu năm có trôi qua đi nữa nó vẫn vương vít trong lòng tôi , lấp đầy những khoảng của nỗi đau và sự tuyệt vọng.- Em tỉnh rồi?Anh ta cầm một cái cặp lồng cùng một mớ những loại thuốc trên tay nhẹ nhàng tiến về phía tôi.- Vết thương ở đây còn đau không??Tiêu Chiến ngồi xuống ghế nhỏ bên cạnh , dùng tay sờ chỗ chăn đang được trùm lên chân tôi .- Ai thật là.... lại hỏi thừa rồi . Chắc chắn là rất đau đi.Tôi vẫn im lặng chẳng buồn tiếp lời anh ta.- Chắc em đói bụng rồi . Anh có mang cháo theo em ăn đi.Anh ta ra vẻ tốt bụng dùng hai tay bưng cặp lồng cháo đến trước mặt tôi tôi .Chả hiểu sao lại có cảm giác chán ghét một người đến như vậy. Cuối cùng , trong khoảnh khắc đó tôi không kìm nén được cơn giận đang bùng phát trong người mà hất đổ cặp lồng chái kia.- keng ....keng... keng Chiếc cặp lồng va vào người anh ta , lăn lông lốc trên mặt nền bệnh viện mấy vòng rồi mới chịu yên vị lại một chỗ. Cả phòng bệnh bỗng nhiên im bặt, mọi người ai nấy đều ngạc nhiên trong giây lát rồi quay lại với công việc dang dở mà mình đang làm.Chỉ còn Tiêu Chiến vẫn thừ người ra đó. Tôi không rõ lúc đấy anh ta đang mang trong mình tư vị gì , cũng không hiểu anh ta nghĩ gì nữa. Có lẽ , một phần là do anh ta lúc nào cũng lắc đầu với tôi rồi nói ba chữ" tôi không sao".
Một phần là do anh ta đeo khẩu trang nên tôi chả nhìn nhìn rõ nét mặt .Tôi chán ghét nhìn sang hướng khác trong khi Tiêu Chiến vẫn đang hí hoáy lau dọn cháo còn vương vãi trên sàn.- Em không nên cử động mạnh như thế ,vết thương vẫn nặng như vậy a...Anh ta quay lưng về phía tôi, cố ngồi dưới đất lau sạch sàn nhà đã bị vấy bẩn. Tôi không đáp lại nhưng thấy bóng lưng nhỏ của anh ta đang run lên từng đợt.[ cũng không cần tỏ ra ủy khuất như vậy đi . anh hãy nghĩ lại trước đây anh đã làm thương tổn cô ấy đến nhường nào]Tiêu Chiến lau dọn xong , liền có phần ngượng ngùng xin lỗi mọi người xung quanh . Mà những người kia chỉ ậm ừ vài ba chữ " không sao " để cho qua chuyện.- Nhất Bác... cái này tôi để ở đây...Anh ta móc trong người ra một túi bánh bao gồm 4 chiếc đặt trên hộp tủ dành cho bệnh nhân ở bệnh viện.- Nếu đói thì nên ăn một chút ...Anh ta ngập ngừng.- Vậy thì tôi về trước nhé... Tạm biệt Tôi vẫn không mở lời đáp lại nhưng tôi biết trong mắt anh ta bây giờ đã toàn nước chỉ chờ trực chảy ra .Tôi vẫn luôn cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn đôi mắt ấy nhưng tôi không thể phủ nhận tôi sợ ánh mắt ấy như thế nào .Tôi sợ thứ cảm xúc khó hiểu đang dâng lên trong lòng tôi .Tôi không dám đối diện với anh ta nhưng lại không muốn để anh ta chạy khỏi cuộc đời tôi.Có lẽ... tôi là một tên điên theo cách nào đấy ...Có lẽ vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me