LoveTruyen.Me

Luyến Tích ( HOÀN)

( Vương Nhất Bác ) - Thương.

vitamin_luong

Tiêu Chiến gần đây có chút kỳ quái.  Thường đứng thẫn thờ một chỗ rồi nói chuyện một mình.

Có hôm còn thấy anh ta cầm còn dao đang còn hoa quả trực cứa vào tay.

Là do sự việc lần đấy sao ?

Thực ra tôi thừa biết ai là người khiến anh ta đến thê thảm như vậy.

Lòng dạ nữ nhân quả thật là quá đáng sợ rồi .  Nghĩ đến anh ta tôi càng đau lòng . Liền phải dạy cho cô gái kia một bài học mới thỏa đáng mà.

Tình trạng của người kia ngày một không tiến triển , lại còn có phần nặng thêm. Mỗi khi thấy tôi về nhà anh ta liền cười điên dại hỏi  :

- Nếu tôi chết đi cậu sẽ tha thứ cho tôi chứ ?

Tất nhiên là tôi liền bị dọa sợ .

Tiêu Chiến lúc bình thường là một người vô cùng điềm đạm mà lúc này thì tôi phải nói về anh ta sao cho phải nhỉ?

Chính là có điểm dọa người  rồi đi . Không đành lòng nhìn người kia như vậy liền đưa anh ta đến chỗ của tên bác sĩ  Kỷ đang ghét kia.

Cậu ta máy móc kiểm tra cho Tiêu Chiến một hồi rồi sắp xếp một phòng bệnh đơn cho người kia truyền chút nước biển . Cuối cùng vẫn không quên , gọi tôi ra ngoài nói chuyện riêng .

Tôi biết là có chuyện mà.

- Hài tử vẫn rất khỏe mạnh. Là con trai.

- Điều đấy.. tôi biết ...

- Nhưng dạo gần đây anh ta rất lạ.  Lúc thì bình thường lúc thì có vẻ không ổn lắm.

Tôi nói thêm .

Đối với Kỷ Lí hay bất kì ai khác tôi luôn thẳng thừng như vậy . Không cần vòng vo  ,tôi tới đây không phải vì hài tử mà là vì Tiêu Chiến .

- Cậu còn biết như thế cơ à ?

Kỷ Lí mỗi lần gặp tôi đều giống như muốn phát điên lên vậy .

- Anh ấy có vẻ đã bị trầm cảm trước khi sinh.

- Cái gì?

[ Tại sao lại thành thế này?]

- Có lẽ là do đã phải chịu đựng việc gì đó quá sức.

- Thực ra nhiều sản phụ cũng gặp phải vấn đề này chỉ là người ta được người nhà đối xử tốt hơn anh Chiến thôi .

- Tôi nói này Vương Nhất Bác , cậu có thể  hay không đối anh ấy tốt một chút?

Ngữ điệu của tên này đối với tôi luôn là như vậy. Toàn là châm biếm. Mà nghe đến đây,  tôi  không nhịn được , muốn quát vào mặt cậu ta rằng tôi không phải là người làm Tiêu Chiến thành như vậy .

Nhưng suy đi nghĩ lại tôi đối với Tiêu Chiến  thực sự không khác gì lũ cầm thú kia là mấy.  Liền chỉ dám mở miệng một câu.

- Xin lỗi.

Mà lâu rồi tôi không nói câu này với ai . Vì sao lại phải cúi mình vì  anh ta chứ ?

- Được rồi . Chỉ cần anh ấy được quan tâm là bệnh tình sẽ tiến triển tốt hơn thôi .

Giọng Kỷ Lí dịu đi vài phần , nói.

Nghe vậy tôi có chút an lòng , cảm ơn Kỷ Lí một tiếng rồi nhanh chóng dảo bước về phía phòng bệnh của Tiêu Chiến .

Con người này sao có thể ngủ một cách dễ dàng như vậy ? Tôi còn đang vì anh mà lo đến chết đây này .

Ngắm anh một chút . Coi như đền bù cho tôi đi.

Người kia ngủ có vẻ không được ngon giấc lông mày nhỏ cứ thế trau lại thành một đoàn , áo sơ mi rộng chẳng hiểu sao bị tuột mấy chiếc cúc làm lộ ra bộ ngực trắng nõn.  Tôi nuốt nước bọt đến "ực "một cái , toàn thân đột nhiên nóng bừng bừng .

Chắc tại do máy sưởi rồi...  Đúng là do máy sưởi. Chính là do nó.

Tôi cố gắng xua tan những suy nghĩ ám muội trong đầu  , định bụng đóng lại cúc áo cho anh ta . Dù sao người có đứa nhỏ nên cẩn trọng một chút thì hơn. Nhưng tay chưa kịp chạm đến cúc áo đã  thấy vết sẹo trên người anh ta lồ lộ ra ngoài.

Thực ra tôi chẳng may để ý đến nó nhưng thật trùng hợp tôi cũng có một vết sẹo dài như thế ở ngực mà Như Thủy nói cô ấy cũng có một vết như vậy. Còn nói thêm vết sẹo xấu xí này vì tôi mà có . Chỉ là tôi chưa từng thấy rõ vết sẹo Của Như Thủy thôi.

Sau vụ tai nạn đấy , Như Thủy vì tôi mà đổi mạng sống cho tử thần một lần. Sau đấy tôi liền muốn đối tốt với cô ấy cả đời.  Vậy mà ..

- Tất cả là do Tiêu Chiến...

Nhưng phải làm sao đây ? Tôi có cảm giác mình thương anh ta mất rồi .

Tôi không muốn chạy trốn khỏi sự thật  rằng tôi đã thương anh ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me