Lxlight Cupid Is So Dumb
Author: Linh_xinggPairing: L Lawliet/Light YagamiDisclaimer: Death note sẽ trở thành Love note, tên của L và Light sẽ hiện hữu ngay dòng đầu của nó nếu mình sở hữu tác phầm nàyNote: Nên nghe "Cupid" của Fifty Fifty để có tâm trạng;)--------------
"Cũng có thể nói là vậy. Tôi có nghe Yagami-san bảo rằng Light-kun rất thích loại đồ ăn vặt này." Điêu toa. Suy nghĩ của Light phản đối. Anh biết qua sáu mươi tư cái camera thì có. "Thật sao? Nhưng sao tự nhiên lại tặng tôi?""Nó cũng là... Ừm," Light thề là hắn đã thấy người tóc đen nuốt nước bọt trước khi nói nốt. "Quà xin lỗi. Tôi thấy bản thân lúc nãy đã quá lời với Light-kun, và tôi không muốn vì nó mà có xích mích với cậu ấy."Awww, đáng yêu đấy."Tôi không có giận anh đâu." Hắn đáp lại L trước khi quay người hôn vào má gã thám tử một cái, rồi mới bước hẳn ra khỏi xe. "Nhưng cảm ơn anh.""Nếu Light-kun cứ làm vậy, thì tôi có thể thích cậu ấy thật đấy." Light nghiêng đầu nhìn L đang chạm nhẹ vào bên má hắn vừa hôn liền nổi máu trêu anh."Thế lúc nãy anh bảo thích tôi không phải là thật à?""Không..." L lúng túng, anh mở miệng thanh minh. "Ý tôi không phải vậy." Light bật cười thành tiếng trước cảnh đó, hắn một lần nữa cúi xuống, hôn nốt vào bên má còn lại của L."Light-kun đang cố quyến rũ tôi à?" Gã thám tử tròn mặt nhìn hắn."Quà Valentine của anh đó, anh thám tử ạ. Giờ thì mau về nghỉ ngơi đi. Công lí không cần ngủ nhưng anh thì có đấy.""Hẹn gặp lại Light-kun.""Ừ," Hắn đáp, nụ cười duyên dáng vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt. "Hẹn gặp lại.""À, với cả còn chuyện này." L bỗng lên tiếng khi đang đóng cửa xe. "Tôi nói riêng với cậu được chứ?"Light nhướng mày nghi hoặc, nhưng rồi cũng nhún vai cúi xuống chỗ gã thám tử, đưa mặt lại gần anh. L khi thấy Light đã đến đủ gần thì bất ngờ túm lấy cổ áo của Light, hôn hắn một cái thật nhanh vào môi trước khi nói."Chúc ngủ ngon, Light-kun.""À.. Ừm."L nhanh chóng đóng cửa ô tô lại để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, Watari thì lịch sự giả mù trước cảnh lúc nãy, bắt đầu lái xe đi, chỉ để lại mình hắn ngây ngốc đứng đó. Light vẫy tay đến khi chiếc limouse khuất bóng, hắn ngưng cười, nhanh chóng mở cửa, thơm chúc ngủ ngon với Sayu khi thấy cô bé đang cuộn tròn trên ghế xem phim, tiếp đó đi lên phòng, khóa cửa lại. Hắn mở gói bim bim được tặng ra, đổ hết vào một cái bát, sau đó kiểm tra thật kĩ từng ngóc ngách của nó, rồi mới lên tiếng."Này Ryuk, ông biết Cupid đã nói gì với tôi không?" "Không, nhưng ta đoán là cậu sẽ nói cho ta biết sớm thôi." Gã tử thần đợi Light kiểm tra xong liền vươn tay đến chỗ cái bát lén lấy một miếng khoai tây rán bỏ vào miệng."Tên đó bảo rằng chỉ khi nào mà kẻ kia có tình cảm lãng mạn với tôi thì mới tính là xong việc và ông ta mới được quay lại nơi đó.""Ồ!" Gã nhận ra điều hắn đang ám chỉ."Đúng vậy, Ryuk. Có vẻ L có hứng thú với tôi hơn ta tưởng, vì vậy ông nên chuẩn bị đi, từ giờ trò vui mới bắt đầu này."Cả mày nữa, Cupid. Trong tiếng cười điên dại của gã tử thần, Light nghiến răng gầm gừ trong lòng, ngước mắt nhìn lên trên, xuyên qua cả trần nhà, như thể hắn đang nhìn thẳng vào chốn thần tiên vô thực nào đó. Ở trên đó mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ cách tao dùng thứ tình yêu của mày giết chết chính nó!
~When cupid closed his eyes to archery
what he valued before it was not gender but heart rate~
Khi mà Cupid nhắm mắt giương cung
thứ Người chọn là nhịp tim chứ không phải giới tính
+++
Cupid là có thật. Light không biết mình có nên tỏ ra bất ngờ hay không khi chính hắn đang có một cuộc sống với tên tử thân luôn kề kề bên cạnh và cũng đang sở hữu một cuốn sổ có thể giết chết người khác chỉ bằng tên cùng mặt của nạn nhân luôn. Theo lời của Ryuk, Cupid đã đi theo Light được vài ba ngày rồi, chỉ là hắn không thấy thôi. Cũng giống cách của Shinigami, con người muốn thấy được Cupid thì phải chạm vào thứ gì đó thuộc về Người. Và vào hôm nay, trong buổi tiệc mừng ngày lễ tình nhân của Đại học To-Oh, Light đã vô tình đụng phải Cupid khi Người đang nhắm bắn một cô gái trong đám đông, điều này làm mũi tên chệch hướng, khiến nó lao thẳng vào một góc chỉ toàn không khí rồi tan thành bọt biển, và trước khi Cupid có thể lấy thêm một mũi tên nữa, cô gái đã biến mất."Ồ, Cupid kìa Light, cậu thấy tên đó mà đúng không?"Ban đầu, với kinh nghiệm nhiều tháng lờ đi một sinh vật biết bay, Light đã mặc kệ cả Ryuk lẫn Cupid. Nhưng mà việc thứ tàn hình đó cứ bay bên cạnh hắn suốt một thời gian dài đã làm hồi chuông cảnh báo trong đầu Light vang lên. Hắn nhanh chóng đi vào nhà vệ sinh, sau đó khóa cửa lại, mắng Ryuk té tát một trận vì đã không thông báo sớm hơn về Cupid. Tên Shinigami rõ ràng là biết từ lâu rồi mà đến lúc tự Light phát hiện mới chịu đánh tiếng, tiện tay theo đó, hắn cắt phăng phần táo hôm nay của gã tử thần. Light đưa tay day lấy sống mũi. Ryuk, L và giờ là cả Cupid, tiếp đó là gì? Nguyên cái địa ngục bám theo hắn chắc?"Ta là Cupid." Sinh vật lơ lửng kia lên tiếng, lịch sự cắt ngang dòng suy nghĩ của Light để tự giới thiệu về bản thân. Cupid có ngoại hình trông giống hệt những gì mà loài người hay miêu tả. Người hiện lên dưới hình dạng là một đứa trẻ vẫn còn mặc tã, có một lớp lụa mỏng màu ngà cuốn quanh người thay cho bộ quần áo, làn da Người mịn màng gần như trong suốt, mái tóc vàng hơi xoăn, xù lên đầy mềm mại, đôi cánh trắng muốt vẫy vẫy đằng sau lưng, trên tay Người cầm một cái cung tên, vai đeo một cái túi mây chất đầy những cây cung thân gỗ với mũi tên là hình trái tim. Ít nhất thứ này đẹp hơn Ryuk, Light thầm lặng đánh giá."Tôi biết ông là Cupid," Hắn thở dài. "Nhưng tại sao ông lại bám theo tôi?""Vì chính cậu đó, Light Yagami. Ta được cử xuống vì cậu.""Vì tôi?" Cupid gật đầu, Người tiếp tục."Những Người trên đó..." Cupid chỉ tay lên trời. "..không thể thấy được tương lai tình cảm của cậu, nên họ cử ta - một bầy tôi xuống đây để giúp đỡ. Ta sẽ tìm cho cậu một nửa kia, sau đó gán ghép hai người lại với nhau. Thường thì việc này phải làm trong im lặng để đảm bảo tình cảm phát triển thật tự nhiên, nhưng cậu đã lỡ chạm vào ta nên chuyện này cũng bị phát hiện mất rồi."Cupid giải thích thật chậm rãi, bình tĩnh như kể một câu chuyện cổ tích, giọng của Người cũng mang thanh âm của sự ngây thơ trong trẻo. Còn Light thì cảm thấy mắt trái mình hình như đang giật giật, thật may vì hắn đã biết được điều này trước khi quá muộn. Light không định có đời sống tình cảm nghiêm túc nào cả, trách nhiệm thay đổi thế giới quá quan trọng để bất cứ loại tình cảm không cần thiết nào ảnh hưởng. Hắn hít vào một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, cất lên cái giọng thân thiện đầy giả tạo mà hắn dùng mỗi khi muốn thuyết phục ai đó tin vào điều hắn nói."Tôi mới là học sinh thôi, yêu đương sẽ ảnh hưởng đến việc học và tương lai của tôi. Hơn nữa, tôi cũng đã có đối tượng...""Cậu có hả!?" Light phớt lờ kẻ-nghiện-táo-chả-làm-được-cái-mẹ-gì-có-ích đang sửng sốt ngay bên. "...hết năm học tôi định sẽ tỏ tình, vì vậy ông xong việc rồi. Để tình cảm tự nhiên phát triển lúc nào cũng tốt hơn đúng không?" Cupid đang nhìn Ryuk quay lại với Light, Người tiếp tục gật gù lắng nghe, rồi đợi vài ba giây sau khi hắn kết thúc, phép lịch sự giới thần tiên chăng? thì mới lên tiếng."Đúng là vậy...""Thế thì giờ ông sẽ quay trở lại.. 'trên đó' nhỉ?""Nhưng mà... ta không về được.""Cái gì!?" Hắn to tiếng. "Tại sao chứ?" "Vì..." Vài ba giây nữa trôi qua, và Light cảm thấy sự kiên nhẫn của hắn đang dắt tay nhau chạy trốn qua mỗi tích tắc, lạy Chúa, nếu mà Chúa có thật, ông hẳn là một người vô trách nhiệm lắm, sao lại cử một kẻ có vấn đề về giao tiếp xuống nhân thế hả??"Tên này chắc chưa nhận việc được bao lâu. Light hẳn là chưa biết cách mà các Cupid với những cái cung làm việc đâu đúng không?""Ừ, vì nó có được ghi trên trang bìa cuốn sổ bằng tiếng anh quái đâu.""Mọi thứ đều có nguyên tắc hoạt động của nó cả." Gã tử thần lên tiếng giải thích, lờ đi câu mỉa mai của Light, khiến cả hắn lẫn Cupid đều nhìn gã đầy biết ơn. Có lẽ hôm nay để Ryuk có một quả táo cũng được. "Khi mà cái mũi tên này bắn trúng một người thì Cupid cũng phải bắn thêm một người khác, cũng giống như cách ta phải chờ cậu chết để lấy lại Death note vậy, Cupid không ghép cặp thành công thì không thể quay lại 'nơi đó' đâu." "Ryuk này, ông biết Cupid bắn cái mũi tên đó vào tôi lúc nào không?""Sau hôm mà cậu với tên L kia gặp nhau." Ryuk đáp ngay tức khắc. "Light nhớ lúc ta đi mua mấy quả táo đỏ thơm ngon không? Lúc lấy tiền lẻ cậu có hỏi ta có phải là thứ gì vừa chạm phải đầu cậu không ý, chính lúc đó đấy!" "Và ông bảo tôi rằng có lẽ sống với một Shinigami quá lâu đã khiến tôi mắc chứng ảo tưởng.""Có hả? Ta không nhớ là mình đã bảo vậy." Mẹ kiếp, có lẽ mình nên cắt phăng phần táo cả tháng này của Ryuk. Nói nhẹ nhàng thì không từ ngữ nào đã từng được con người nghĩ ra có thể miêu tả tâm trạng Light ngay lúc đó, nó đang tệ, rất tệ, và hắn đang phải cố mà dùng lấy hơn mười bảy năm được nuôi dạy cẩn thận để không thốt ra bất cứ suy nghĩ nào đang chạy qua đầu mình lúc này. Light quyết định sẽ trút giận sang kẻ còn lại, hắn quay phắt sang bên Cupid, Người đang nhìn Ryuk đầy sự ngưỡng mộ, và không thèm dùng cái giọng lịch sự kia nữa."Vậy đấy là vấn đề của ông hả? Không chọn được cái 'bia' nào mà ông có thể nhắm bắn nốt cho xong việc luôn đi?" Lần đầu tiên trong tối đó, Cupid lắc đầu."Vấn đề không phải ở ta, vấn đề nằm ở cậu, Light Yagami. Cupid bọn ta không chỉ lấy cung tên và bắn bừa lấy hai người bất kì. Bọn ta không dùng đôi mắt, mà sẽ lắng nghe lời chỉ dẫn của trái tim mọi người. Và trái tim của cậu, Light, trái tim của cậu có một nhịp điệu không giống nổi ai, trái tim cậu lúc nào cũng lặp đi lặp lại, nó chẳng loạn nhịp vì bất cứ người nào.""Hyuk hyuk, trái tim của thiên tài kén chọn thật nhỉ?" Light bơ đẹp gã tử thần."Có hơn 7 tỷ người trên toàn thế giới cơ mà, ông không thể bắn bừa lấy một người phía bên kia bán cầu để tôi khỏi chạm mặt cô ta à?" Cupid tiếp tục lắc đầu, Ryuk cười khúc khích, còn Light thì thở dài cam chịu."Lúc nãy ông có nhắm bắn ai đó mà đúng không? Tôi đã thấy cái mũi tên bốc hơi ngay góc phòng, chỗ có cái đài phun socola gần cửa thoát hiểm?" Lần này, thật may mắn làm sao (hoặc xui xẻo, Light không quyết định nổi hắn thích cái suy nghĩ nào hơn), Người gật đầu. Rồi cất tiếng."Nhưng chính cậu đã làm mũi tên chệch hướng kia mà. Có lẽ trái tim cậu không muốn cô ấy, có lẽ định mệnh nói rằng hai người không hợp nhau nên mới khiến cậu va vào ta, phải chăng chính cậu đã từ chối cô gái kia?" Light dùng một tay chống hông, tay còn lại vuốt nhẹ mặt, sự kiên nhẫn của hắn lại bắt đầu dắt tay nhau đi nghỉ mát rồi. Hít lấy một hơi thật sâu, Light lần nữa cất lên thứ giọng nhẹ nhàng đầy sức thuyết phục."Không, không hề liên quan đến trái tim hay định mệnh gì hết. Chỉ là tai nạn thôi.""Ôi! Nếu đúng thế thì cô ấy sẽ là mảnh ghép hoàn hảo với cậu, Light." Lông mày của người được nhắc đến nheo lại biểu hiện sự khó chịu, Nghiệp dư, thiếu chính kiến, quá dễ bị tác động, Light thầm thêm vào quyển sổ đang mở trong đầu, còn vị Cupid vẫn tiếp tục luyên thuyên. "Nhịp đập hai người đồng điệu đến khó tin, nó đều quá bình tĩnh, không ngoan, khó đọc và đầy toan tính. Ta đã thấy cô ấy đứng cạnh một người tóc đen kì lạ, cổ đẹp lắm!""Một câu hỏi thôi, cô ta có nhuộm tóc hay say rượu không?" Cupid lắc đầu. "Tốt, vậy thì đi tìm cô ta và mau mau trở về nơi của ông đi."Light cảm thấy mình không cần kén cá chọn canh làm gì, bây giờ hắn chỉ muốn tống khứ thứ phiền phức thiếu chuyên nghiệp này trở lại nơi sản xuất của nó thôi. Một đứa con gái sẽ không ảnh hưởng quá nhiều đến hắn đâu, và nếu đúng như Cupid nói, nếu cô ta có nhịp điệu trùng với hắn thì chắc chắn không thể là một kẻ vô dụng được, hẳn là cô ta cũng phải có chút học thức hoặc kĩ năng, nếu là như vậy thì Light có thể lợi dụng thứ 'tình dược' hay bất cứ thứ gì đang được tẩm vào đầu cung tên kia mà Cupid sắp bơm vào đầu cô ta khi cần thiết.Light thở dài bất lực, cất giọng."Sao ông vẫn còn ở đây?""Ta cần tên để tìm cô ấy, đấy là cách sức mạnh của ta hoạt động mà.""Tôi không biết tên cô ta, tôi còn chưa nhìn thấy mặt nữa kìa.." Light lầm bầm, "Thế còn nhịp tim? Hoặc cái nhịp điệu gì đấy mà ông lảm nhảm nãy giờ thì sao?" Cupid lắc đầu trong đêm lần thứ... Light chả quan tâm nữa."Ta bị giới hạn vùng cảm nhận ở quanh cậu, Light. Vậy nên nếu cậu không chịu bước ra ngoài kia mà cứ ở trong này thì nhịp đập duy nhất ta có thể nghe được chỉ có nhịp tim của cậu thôi, và cả của Ryuk, nếu thứ teo tóp trong lồng ngực của Shinigami có thể coi là trái tim." Thứ vô dụng này ngoài việc khiến những câu nói bình thưởng trở nên sến súa thì còn tác dụng mẹ nào khác không vậy? Light nhắm mắt chậm rãi thở đều nhớ về quãng thời gian gần mười tám năm luôn hoàn hảo của bản thân, rồi lấy lại bình tĩnh, hắn tự nhủ còn lâu mới vì mấy thứ chỉ nên tồn tại trong trí tưởng tượng của con người này mà mất kiểm soát. Và khi chắc rằng mình sẽ không lao vào bóp cổ biểu tượng của tình yêu, Light mới mở mắt để rồi đối mặt với cặp nhãn cầu như sắp rơi ra của Ryuk."Ông thấy tên cô ta đúng không? Nói cho tên kia đi để chúng ta còn mau chóng kết thúc chuyện này.""Ta có thấy chứ, nhưng việc gì ta lại phải nói cho cậu? Đâu phải lúc nào ta cũng có thể thấy Light khó khăn vật lộn với gì đó đâ-""Mẹ kiếp, không giúp được gì thì câm mồm đi!"Light to tiếng, sau đó thở hắt ra một hơi, hắn nhắm mắt lại và đếm từ một đến mười bằng bốn ngôn ngữ mà hắn thông thạo, nhưng khi còn chưa đọc đến số sáu bằng tiếng Pháp thì lại có kẻ gõ cửa cắt ngang. Mình đã nói to quá à? Light lo lắng, nhưng cùng lúc cũng thấy thắc mắc. Người bình thường nào lại đi gõ cửa nhà vệ sinh riêng tư cơ chứ?"Light-kun? Cậu ổn chứ?" À..."Ừ, ừ, tôi ổn mà Ryuzaki." Light bước ra khỏi nhà vệ sinh, đến gần chỗ rửa tay, nghĩa là ngay bên cạnh gã thám tử lập dị kia. "Có chuyện gì sao?""Không, chỉ là tôi thấy cậu đi vệ sinh lâu quá.""Sợ tôi sẽ giết tội phạm trong lúc đi vệ sinh hả?" Hắn nói đùa, rồi bật vòi nước lên. Để mặc L bên cạnh cắn móng tay cái của bản thân trong khi nhìn chằm chằm vào đôi tay đang nhảy múa dưới dòng nước của mình."Vậy Light-kun có giết ai không?""Không, tôi không phải Kira đâu, Ryuzaki. Và tôi tin rằng việc tôi giải quyết nhu cầu cá nhân sẽ không khiến ai bị đau tim cả.""Nó vẫn không giải thích được cho khoảng thời gian dài bất thường mà Light-kun ở đây," Dứt lời, L nghiêng người qua ngó vào phòng vệ sinh, cùng lúc với thiên thần nhỏ kia đang bay qua cửa, vô cùng vui vẻ khi được ra ngoài. Giọng Người ánh lên vẻ phấn khích trẻ con lẫn vào chất giọng trầm nghi hoặc của L."Tuyệt quá, Light, giờ tôi có thể giúp cậu tìm người đó được rồi!""Có bảy mươi sáu phẩy tám phần trăm Light-kun làm gì đó mờ ám ở đấy và năm mươi ba phần trăm việc đó không hợp pháp.""Haha... Anh biết đấy Ryuzaki, tôi đoán là mìn..." Light bỏ dở câu nói, ánh mắt hắn dán chặt vào thân ảnh đang lượn lờ quanh L. Sinh vật đó nhìn chằm chằm vào người tóc đen một hồi, sau đó mở to mắt đầy sửng sốt."Light-kun?" Tiếp đó nó nhắm mặt lại, chỉ để khuôn miệng xinh xẻo kia thở ra một tiếng hổn hển tràn ngập sự bất ngờ. Vị Cupid dường như nhận ra điều gì đấy vô cùng quan trọng. Người hướng gương mặt về phía Light rồi gật đầu lia lịa ra hiệu gì đó trong khi mắt vẫn nhắm tịt."Light-kun? Này, có chuyện gì vậy?" Light lắc đầu điên cuồng, thầm cầu nguyện việc khủng khiếp mà mình nhận ra Cupid sắp làm là sai, nhưng có lẽ tối nay thần May Mắn là Người duy nhất không bám theo Light. Sinh linh đẹp đẽ kia không nhìn thấy sự tuyệt vọng của hắn, Người đang bận đắm chìm vào trong hai nhịp tim đồng điệu nhất mà bản thân từng cảm nhận mất rồi. Cupid nhanh chóng rút một mũi tên trên chiếc giỏ đeo sau lưng ra, Không, gương cung nhắm thẳng vào đầu L, Không, không, không, mẹ kiếp! Rồi mượn mà tựa dòng nước chảy, Người thả tay."KHÔNG!" tiếng hét của Light vang lên cũng là lúc mũi tên chạm đích của nó, tiếng 'Bụp' bé xíu cùng làn khói hồng nhạt hòa dần vào mái tóc đen đã thành thật nói cho Light mọi thứ mà hắn cần. Và trong lúc để mặc cơn giận dữ nuốt lấy lí trí của mình, Light làm lơ gã thám tử ngơ ngác bên cạnh mà lao thẳng vào vị thần nhỏ kia- kẻ đang mỉm cười mãn nguyện khi vừa trực tiếp phá hủy cuộc đời của Light. Hắn dùng cả hai tay vươn tới vùng cổ mỏng manh trắng ngần, muốn bóp nát nó. Nhưng như đã đề cập ở bên trên, tối nay thần May Mắn không đứng về phía Light, vì đi quá nhanh, thêm vào đó là sàn vệ sinh trơn trượt, Light đã vấp phải chân L khi chỉ cách mục tiêu vài ich.Hắn mất cân bằng lao về phía trước, ngón tay sượt qua qua táo Adam của Cupid đầy tiếc nuối. Cả cơ thể Light bỗng nhẹ bẫng trong một giây - báo hiệu việc chân hắn cũng đã từ biệt mặt đất, rồi như một phản xạ tự nhiên, hắn dùng cả hay tay ôm lấy phần đầu nhằm giảm bớt sự va chạm ở bộ phận quan trọng, lòng thầm ước sàn không quá bẩn. Light sỡ hãi nhắm chặt mắt chờ cơn đau và cảm giác nước ươn ướt thấm qua lớp áo. Nhưng trước sự ngỡ ngàng của người trong cuộc, có một bàn tay đã vòng qua eo Light để giữ hắn lại kịp thời. Light sững người ngước mắt lên nhìn vào gương mặt ân nhân đã đỡ mình, L cũng không thua kém nhìn chằm chằm lại Light.Cái tình huống này có khác gì mấy cái tình tiết ba xu trong phim tình cảm Sayu hay xem đâu????"Light-kun, cậu ổn chứ?""À.. Ừ, ừ, tôi ổn. Sàn trơn quá ý mà." Light vội vã đứng thẳng dậy, rồi lập tức qua mặt sang hướng khác vờ như đang vuốt thẳng lại cái áo sơ mi, hắn chỉ mong là L chưa kịp nhìn thấy gương mặt đỏ bừng xấu hổ của mình lúc nãy. "Ừm.. Cảm ơn anh.""Không có gì đâu Light-kun." Anh lên tiếng, đến gần chỗ Light "Nhưng Light-kun thật sự không sao chứ? Tối nay cậu ấy cư xử lạ lắm.""Theo kiểu sát nhân hàng loạt ấy hả?" Hắn nói một câu đùa, cố làm bầu không khí bớt ngượng ngùng đi, nhưng rồi lại tự rủa bản thân, ai đời lại đi đùa nhạt dữ vậy không biết. Thế mà L lại bật cười, và điều đó làm Light đờ người ra một lúc."Ừ, theo kiểu sát nhân hàng loạt ấy." Anh đáp lại Light như vậy đấy, bằng cái giọng nhẹ nhàng ứ chịu được mà Light không nghĩ rằng lại đến từ một người như L. Chết dở, mặt hắn hình như lại đỏ lên rồi. Nhưng bằng một cách thần kì nào đó, mà Light tin rằng là phản xạ có điều kiện của bản thân, hắn cũng cười lên. Hai thiên tài cứ thế đứng sát nhau ở trong một cái nhà vệ sinh tại trường đại học hàng đầu Nhật Bản rồi khúc khích như hai đứa dở. L lại là người lên tiếng trước, giọng anh vẫn còn run run vì dư âm của đống endorphin mà não vừa tiết ra."Vậy, chúng ta ra ngoài nhé?""Tất nhiên rồi!" Light cùng L bước ra khán phòng, bữa tiệc có vẻ vẫn còn cháy lắm, hắn ngước nhìn ra sau, rồi thấy Ryuk đang bay theo mình. Gã vừa bám theo hắn, vừa cười bằng cái chất giọng trầm đục kia, tốt bụng hơn, gã chỉ tay ra hiệu, hắn nhìn theo tay gã. Ô, trước mặt hắn không phải Cupid đấy sao? "Này Ryuzaki, đợi tôi đi lấy áo khoác được chứ? Tôi muốn về rồi.""Nhanh lên nhé Light-kun." Light có chút bất ngờ khi L không đòi đi theo, hắn nghĩ đó là do bất cứ thứ gì mà mũi tên kia đã tiêm vào đầu gã thám tử. Như vậy cũng ổn, hắn nhanh chóng đến chỗ ghế sô pha, nhưng cả Sayu lẫn cái áo của hắn đều biến mất, chắc em ấy về trước rồi, nhưng Light vẫn giả vờ đang tìm cái áo, hắn gắt lên với kẻ bên cạnh bằng giọng nhỏ nhất có thể."Cái quái gì vậy? Sao tự nhiên ông lại bắn cái mũi tên đó vào L? Cô gái tóc đen xinh đẹp mà ông nói đâu?""Ôi, Light Yagami thân mến, ta thành thực xin lỗi." Người cất lên nói trong vắt của mình, ngữ điệu không phải vui tươi thì chắc chắn là thích thú. "Ta đã phạm một sai lần nghiêm trọng.""Vậy sửa nó đi, bắn cái mũi tên đó vào ai khác ngoài tên kì cục kia xem nào." Light hất mắt nhìn về phía L, anh trông thật lạc quẻ giữa một rừng người mặc váy áo sang trọng, chả khác gì con vịt xấu xí bơi cạnh một bầy thiên nga."Không, không, đấy không phải sai lầm đâu, đó là điều đúng đắn nhất mà ta từng làm!""Thế còn cô gái kia thì sao? Không phải ông bảo cô ả cũng có nhịp điệu gì đó y hệt tôi hả?" Người lắc cái đầu nhỏ ngoe nguẩy."Đó mới chính là sai lầm, ta đã dùng đôi mắt, Light. Ta đã nhầm lẫn nhịp đập của cô gái đó với người tóc đen kì lạ đứng cạnh. Phải đến khi anh ta bước vào phòng vệ sinh ta mới nhận ra sai lầm của mình!"Gần đài phun socola.Bình tĩnh, không ngoan, khó đọc và đầy toan tính.Một người tóc đen kì lạ.Chết tiệt, sao hắn lại không đoán ra nhỉ? Light thở dài bất lực trong khi Ryuk vẫn chưa ngớt tràng cười của mình. Light nhìn qua Cupid, rồi thấy Người đang dần trở nên trong suốt. Lúc này hắn còn chả cần hỏi, Người đã tự lên tiếng."Tạm biệt Light Yagami, tôi sẽ quan sát cuộc tình của cậu từ trên đó.." Người nháy mắt với hắn "À, và còn một điều nữa. Đó là..." Ừ, ông biến mẹ đi.Light không đáp, hắn bước thẳng đến chỗ L, giờ vẫn đang đứng ngơ ra như chú nai con trước ánh đèn pha."Anh ngơ người gì vậy Ryuzaki?" "Không có gì đâu, nhưng tôi tin Yagami-san cùng gia đình Light-kun đã về nhà trước rồi, phải không?""Ừ, đúng là vậy thật.""Vậy Light-kun có cần đi nhờ về không? Watari đang đậu xe ngoài cổng trường rồi.""Những học sinh khác sẽ thấy đấy.""Cậu ấy có quan tâm đến cái nhìn của họ không?" L nheo mắt thách thức."Không, 'cậu ấy' không quan tâm." Light nhếch mép đáp lại."Thế thì tôi cũng vậy." Nói rồi, anh cầm lấy cổ tay Light rồi kéo hắn ra chỗ đang có một chiếc xe limousine bóng loáng, thứ mà Light chắc chắn là mẫu mới nhất hiện nay, lại còn là phiên bản giới hạn nữa chứ. Nhưng bây giờ nó không phải mối bận tâm chính của cả hai, L nhanh chóng mở cửa xe rồi ra hiệu cho Light lên trước để mình giữ cửa, chu đáo hơn, anh còn cẩn thận để một tay mình gần đầu Light đề phòng hắn bị va đầu vào cửa khi bước vào. Tiếp đó, L mới lên xe."Chào buổi tối, Watari-san.""Chào buổi tối, Yagami-kun.""Watari, đưa chúng tôi đến nhà Light-kun." L xen ngang, sau đó bắt gặp cái nhìn không đồng ý của Light, anh thở dài trước khi tiếp tục. "Được chứ?""Tất nhiên là được, Ryuzaki. Nhưng cũng phải nói rằng tôi thấy rất vui khi thấy cậu học được một phép lịch sự cơ bản của người bình thường đấy!" Watari nháy mắt qua chiếc gương."Đúng thật thế nhỉ!" Light đáp lời ông, sau đó lại cùng Watari cười khúc khích thành tiếng, điều này làm L khó chịu, anh bấm vào một cái phím ẩn, và tấm ngăn cách giữa buồng lái của Watari và chỗ ngồi của họ ngay lập tức được nâng lên."Này! Anh làm thế là thô lỗ đấy.""Light-kun đang cười tôi mới là thô lỗ.""...""...""Nghe này Ryuzaki-""Tôi thích cậu." ????"..Tôi cũng thích anh, Ryuzaki.""Thật sao?""Ừ. Như một người bạn, tôi tôn trọng và yêu quý anh." L cắn móng tay, mạnh hơn bình thường. Anh gật đầu."Light-kun thật sự rất giỏi trêu đùa người khác đấy, cậu ấy biết chứ?" "Thế hả? Tôi không nghĩ bản thân là người như vậy. Thực ra tôi thấy mình rất trung thực là đằng khác.""Light-kun cũng không thể khiến bản thân vô tội bằng cách tự đặt chính mình ở cạnh những tính từ tốt đẹp đâu." Light khịt mũi khoanh tay khi nghe L nói vậy, bộ tên khốn này không có giây nào sống như người bình thường hả? Hắn quyết định không đáp lời L, vô tư để sự im lặng đầy ngượng nghịu một lần nữa ngự trị trong không gian bé xíu của cái xe. L chăm chú nhìn khung cảnh ngoài của sổ, Light cũng bận nghiên cứu cái cây trên đường, ai cũng đắm chìm trong sự bận rộn của riêng mình, không nói chuyện với người lại. Hai người cứ như vậy một lúc, cho đến khi tấm ngăn cách giữa buồng lái được hạ xuống, Watari liếc mắt nhìn cả hai qua chiếc gương chiếu hậu, ông không nhận xét gì về bầu không khí lạ thường đang cô đọng ở đó, chỉ nhẹ nhàng thông báo."Chúng ta đến nơi rồi." Light thở dài, hắn cũng không ngờ tối nay lại kết thúc như này, nhưng cũng lỡ rồi, thôi thì để lần sau làm lại. Hắn lên tiếng chào tạm biệt Watari, sau đó mở cửa xe định bước xuống, vội vã muốn đi ngủ cho nhanh hết qua cái đêm tồi tệ này đi. Nhưng mới bước được một chân ra khỏi xe hắn đã khựng lại, không phải là vì hắn lưu luyến gì, não Light chưa bị cái mũi tên kia đâm hỏng, cảm ơn rất nhiều, mà là vì L bỗng vươn tay giữ hắn lại. Light thở dài thêm lần nữa, hắn chưa sẵn sàng cho một cuộc cãi nhau khác với L, Light vờ như chưa biết về cái nắm ở cổ tay, hắn giật mạnh tay lại, nhưng gã thám tử vẫn nhất quyết không buông."Anh có vấn đề gì với tôi hả?" L quay mặt lại nhìn Light, sau đó mới trả tự do cho cổ tay của hắn, nhưng anh cũng nhanh chóng nắm lấy một góc áo của Light thay thế, khiến hắn nhíu mày khó chịu. L lục lọi gì đó ở ngăn để đồ của cái xe, và sau một hồi làm việc cận lực, gã thám tử lôi ra một gói bim bim khoai tây rán vị nước dùng, đưa cho hắn."Cái gì đây?" Light thắc mắc, nhưng hắn vẫn nhận lấy. "Quà Valentine cho tôi hả?" Hắn mỉa mai, lắc lắc gói khoai tây đầy tội lỗi, nhưng bất ngờ thay, L thực sự gật đầu nghiêm túc trước câu đùa của hắn."Cũng có thể nói là vậy. Tôi có nghe Yagami-san bảo rằng Light-kun rất thích loại đồ ăn vặt này." Điêu toa. Suy nghĩ của Light phản đối. Anh biết qua sáu mươi tư cái camera thì có. "Thật sao? Nhưng sao tự nhiên lại tặng tôi?""Nó cũng là... Ừm," Light thề là hắn đã thấy người tóc đen nuốt nước bọt trước khi nói nốt. "Quà xin lỗi. Tôi thấy bản thân lúc nãy đã quá lời với Light-kun, và tôi không muốn vì nó mà có xích mích với cậu ấy."Awww, đáng yêu đấy."Tôi không có giận anh đâu." Hắn đáp lại L trước khi quay người hôn vào má gã thám tử một cái, rồi mới bước hẳn ra khỏi xe. "Nhưng cảm ơn anh.""Nếu Light-kun cứ làm vậy, thì tôi có thể thích cậu ấy thật đấy." Light nghiêng đầu nhìn L đang chạm nhẹ vào bên má hắn vừa hôn liền nổi máu trêu anh."Thế lúc nãy anh bảo thích tôi không phải là thật à?""Không..." L lúng túng, anh mở miệng thanh minh. "Ý tôi không phải vậy." Light bật cười thành tiếng trước cảnh đó, hắn một lần nữa cúi xuống, hôn nốt vào bên má còn lại của L."Light-kun đang cố quyến rũ tôi à?" Gã thám tử tròn mặt nhìn hắn."Quà Valentine của anh đó, anh thám tử ạ. Giờ thì mau về nghỉ ngơi đi. Công lí không cần ngủ nhưng anh thì có đấy.""Hẹn gặp lại Light-kun.""Ừ," Hắn đáp, nụ cười duyên dáng vẫn chưa rời khỏi khuôn mặt. "Hẹn gặp lại.""À, với cả còn chuyện này." L bỗng lên tiếng khi đang đóng cửa xe. "Tôi nói riêng với cậu được chứ?"Light nhướng mày nghi hoặc, nhưng rồi cũng nhún vai cúi xuống chỗ gã thám tử, đưa mặt lại gần anh. L khi thấy Light đã đến đủ gần thì bất ngờ túm lấy cổ áo của Light, hôn hắn một cái thật nhanh vào môi trước khi nói."Chúc ngủ ngon, Light-kun.""À.. Ừm."L nhanh chóng đóng cửa ô tô lại để che đi khuôn mặt đỏ lựng của mình, Watari thì lịch sự giả mù trước cảnh lúc nãy, bắt đầu lái xe đi, chỉ để lại mình hắn ngây ngốc đứng đó. Light vẫy tay đến khi chiếc limouse khuất bóng, hắn ngưng cười, nhanh chóng mở cửa, thơm chúc ngủ ngon với Sayu khi thấy cô bé đang cuộn tròn trên ghế xem phim, tiếp đó đi lên phòng, khóa cửa lại. Hắn mở gói bim bim được tặng ra, đổ hết vào một cái bát, sau đó kiểm tra thật kĩ từng ngóc ngách của nó, rồi mới lên tiếng."Này Ryuk, ông biết Cupid đã nói gì với tôi không?" "Không, nhưng ta đoán là cậu sẽ nói cho ta biết sớm thôi." Gã tử thần đợi Light kiểm tra xong liền vươn tay đến chỗ cái bát lén lấy một miếng khoai tây rán bỏ vào miệng."Tên đó bảo rằng chỉ khi nào mà kẻ kia có tình cảm lãng mạn với tôi thì mới tính là xong việc và ông ta mới được quay lại nơi đó.""Ồ!" Gã nhận ra điều hắn đang ám chỉ."Đúng vậy, Ryuk. Có vẻ L có hứng thú với tôi hơn ta tưởng, vì vậy ông nên chuẩn bị đi, từ giờ trò vui mới bắt đầu này."Cả mày nữa, Cupid. Trong tiếng cười điên dại của gã tử thần, Light nghiến răng gầm gừ trong lòng, ngước mắt nhìn lên trên, xuyên qua cả trần nhà, như thể hắn đang nhìn thẳng vào chốn thần tiên vô thực nào đó. Ở trên đó mở to mắt ra mà nhìn cho kĩ cách tao dùng thứ tình yêu của mày giết chết chính nó!
-End-
5k2 từ có khác. Dài điên :D
Chap 2: L's pov sẽ ra vào ngày 14/3 aka Valentine trắng nhoa. Nhớ vô coi tâm tư tình củm của thám tử đứng nhất thế giới đấy.
P/s: Chúc mừng Valentine 🥳🤩
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me