LoveTruyen.Me

Ly Hoanh Nghi Thieu Gia Nhu Toi Co Dien Moi Thich Cau

Lúc này ngoài trời cũng đã tối, nó bước xuống nhà thì đã thấy phu nhân trờ chuyện với một cậu con trai trông rất vui vẻ. Người này có lẽ là thiếu gia mà dì ấy nhắc tới đây mà, nó thấy thế liền đi tới muốn chào hỏi ai ngờ...

- là cô/anh? - 2 người đồng thanh

- sao vậy, 2 đứa quen biết nhau à, vậy tốt quá rồi! - dì Viên Viên cười nói

- aiya, mẹ à sao lại là cậu ta chứ? Không được đâu, con không muốn sống chung với cậu ta - anh ngang bướng nói

- đại thiếu gia à! Tôi cũng chả muốn ở chung với cậu đâu. Dì Viên Viên làm phiền đi rồi con nên dọn về chỗ cũ sẽ tốt hơn - nó bỏ lên phòng

- con đúng là không biết phép tắc mà, mau lên xin lỗi Tiểu Ân cho mẹ. Con bé mà bỏ đi thì con không xong đâu - bà thúc anh

- được rồi được rồi, con đi ngay mà - anh nhăn mặt
__________________________________

Bước vào đã thấy nó ngồi thu xếp đồ đạc, anh đi tới đứng dựa vào tường hai tay đút vào túi quần ra vẻ cao lãnh nói :

- hừm, cậu tính đi đâu? Ở lại cho tôi - anh ra lệnh

- cậu có quyền gì mà quản tôi, không phải lúc nãy còn muốn đuổi tôi sao? - nó ngạc nhiên hỏi

- quyền gì à? Dựa vào tôi là chủ của cậu, được quản rồi chứ? Với lại mẹ tôi cũng rất thích cậu nên tôi nghĩ cậu ở lại cũng tốt - anh nói

- cậu đúng là ngang ngược - nó cãi không lại đáp
__________________________________

Tối hôm đó cả 2 phòng kế bên có hai con người cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được, ai cũng suy nghĩ về nhau.

" tại sao lại là cậu ta chứ? Mình kiếp trước đã làm gì để bây giờ phải sống chung với tên thối tha đấy chứ"
"Haizzz, ngày tháng sau này mình khó sống rồi đây"...

"Cậu ta kì lạ thật, trước giờ nữ sinh nào gặp mình cũng thích cả, nhưng cậu ta hình như ngoại lệ rồi"
"Nhưng mà cậu ta cũng thúvị đấy chứ! Để xem sống cùng tôi được mấy ngày,tôi nhất định để cậu phải ra đi"...

Thế là màn đêm cũng dần tan biến, mọi người trong nhà đã dạy hết. Nó vscn xong bước xuống bàn ăn sáng cùng mọi người, vừa xuống mặt mày đã bơ phờ không có sức sống. Dì Viên Viên thấy vậy liền hỏi :

- Tiểu Ân con làm sao vậy? Tối không ngủ được ư? - dì hỏi

- dạ con không sao, tại lạ chỗ nên hơi khó ngủ thôi - nó xoa 2 thái dương nói

- mẹ à, chắc cậu ta thích nơi này quá nên ngủ không được thôi mà - anh im lặng nãy giờ lên tiếng

- con im đi, à mà từ giờ lão Hàn sẽ đưa đón 2 đứa đi học chung đấy - dì Viên Viên nói
....

Trên đường đến trường, 2 con người cứ như mèo với chó chả chịu nhìn nhau lấy 1 cái. Nó thì cứ tập trung nhìn cảnh vật xung quanh nơi này, quả thật rất đẹp đường từ nơi này đến trường có quá nhiều cây xanh làm nó rất thích. Từ nhỏ không hiểu tại sao nó rất thích nhìn ngắm cây cảnh rồi, nếu nó buồn chỉ cần nhìn chúng là cũng vơi hết đi...
Còn anh thì ngồi đeo headphone đọc sách chả ngó ngàng tới ai hết.
__________________________________

Đến trường, nó và anh bước xuống xe thì có rất nhiều ánh mắt dồn về bọn họ. Nó không hiểu tại sao lại như thế,có gì lạ lắm sao? Chưa nghĩ được nhiều thì Hoành Nghị đột nhiên kéo nó dài một mạch lên lớp...

Đang  trong lớp học thì anh lấy từ balo ra 1 tờ giấy đưa cho nó đọc, đọc xong nó há hốc mồm định nói nhưng bị anh chặn lại.

- cậu không phải người hầu nhà tôi sao? Từ giờ là người hầu riêng cho bổn thiếu gia này là được rồi - anh nói

- nhưng mà tôi...tôi không muốn - nó cãi

- chuyện này không phải cậu muốn là được đâu - anh vừa lật sách vừa nói

- đồ ngang ngược - nó nói xong úp mặt xuống bàn
__________________________________

Vậy là đã xong 2 tiết học nó cùng Hạ Mẫn xuống căn teen, Hạ Mẫn hôm nay đột nhiên dẫn nó đến ngồi chung với hai cậu nam sinh. Nó cũng tò mò nhưng có thêm bạn thì tốt chứ sao, nên cũng ngồi xuống bắt chuyện

- chào cậu mình là Tiểu Ân, hân hạnh làm quen - nó cười nói với cậu bạn đang nhìn mình

- mình tên Tinh Vũ học cùng lớp với nhau đấy nhưng chắc cậu chưa gặp đâu , chào cậu - cậu bạn chào lại nó

- còn người này là...á Lý Hoành Nghị, sao lại là cậu? - tại nãy giờ cậu ta cuối đầu nó không để ý nên mới bất ngờ hét lên

- cậu điên à? Là tôi thì làm sao - anh nhăn mặt nói

- thôi thôi, 2 người cho bọn tớ xin đi cãi nhau mãi - Hạ Mẫn+ Tinh Vũ nói

- xía, là cậu ta cứ thích gây chuyện ấy chứ - nó nói

Thế là cả 4 đứa ngồi ăn rất vui vẻ chỉ là có một người cứ chăm chăm vào cuốn sách chả để ý những người còn lại.
Rồi tiếng chuông vang lên 4 người nhanh chóng quay lại lớp tiếp tục học.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me