Ly Hop Anh Em Thay Tro Hoan
Quý Thì Dã chỉnh lại tư thế, dạ một tiếng, ngoan ngoãn chống đỡ, nghe tiếng dây nịch quất xuống, tiếp tục nói:"Lẽ ra em có thể hợp tác với cục cảnh sát ... hoặc là tố cáo Kha Ân, nhưng vì tự phụ, em muốn tự mình ra tay, đã dùng thủ đoạn của kẻ tiểu nhân ... đi tính toán. "Lực đánh đột ngột tăng lên làm Quý Thì Dã nghiến chặt răng, liên tục mười dây lưng rơi xuống, không để lại khoảng cách thời gian để thở, dây nịch da quất vào mông chân của cậu hằng lên những lằn đỏ chói đáng sợ, lực mạnh đến khiến Quý Thì Dã đau đớn đến mức răng rung lên ken két, và phải kiên trì lắm mới có thể kìm nén không thốt ra tiếng than đau.Từ sớm trước kia, anh đã nói với cậu, quân tử dùng mưu thì cũng phải cởi mở, thẳng thắn, không thu mình vào một góc, không động lòng ích kỷ. Dù lần này Kha Ân đã được đưa ra công lý, nhưng ban đầu là vì mục đích cá nhân.Anh!... Không phải anh nghĩ em vì oán hận trói buộc lòng dạ và tầm nhìn của mình.Rất nhiều lúc đều là sau khi xảy ra chuyện sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, cậu đều rất hiểu khổ tâm của anh mình, đôi khi cậu cảm thấy mình rất vô dụng."Có thể."Không có lại làm khó, điều này xem như đã qua.Quý Liên Tu có một cảm giác nói không nên lời. Anh không nghi ngờ về trí thông minh của em trai mình. Nhưng có rất nhiều lần người này đã che giấu trước mặt anh.Ba mươi, ba mươi mốt ... mạnh mẽ, ác liệt đánh quất vào mông vẫn tiếp tục, áo khoác mỏng ướt đẫm mồ hôi, đôi chân thẳng tắp của Quý Thì Dã khẽ run lên, chật vật đến không nở nhìn.Sau một roi mãnh liệt quất xuống, cậu vẫn không hé răng, thật ra Kiệt Minh tự sát nằm ngoài dự liệu của cậu, cậu biết Kha Ân khống chế Kiệt Minh và cũng biết việc Kiệt Minh ỷ lại vào ma túy. Cậu đoán chắc kết cục của Kha Ân, nhưng cậu đã không tính đến sợ hãi, khiếp đảm của Kiệt Minh, rõ ràng ... quả là một người thích khoa trương, phóng đại.Nhưng cậu vẫn mở miệng, né tránh là một hành động hèn nhát và sẽ không được anh trai cho phép, ngay khi cậu không phải chịu trách nhiệm trực tiếp về cái chết của Kiệt Minh."Suy nghĩ không chu toàn và không ngăn chặn được ... những nguy hiểm tiềm ẩn có thể xảy ra gián tiếp hại mạng một người. "Quý Liên Tu không nói có thể hay không thể nhưng sợi dây nịch trên tay anh đã dừng lại."Suy nghĩ không chu toàn là đúng, gián tiếp giết chết một mạng người là không đúng. Độc trong người Kiệt Minh đã không cứu được, chức năng tim đã hỏng, huống chi còn một đống lớn nhỏ tật xấu khác. Sớm muộn gì cậu ta cũng sẽ mất mạng, nhưng sự tình cờ ngẫu nhiên của em đã làm cậu ta chết sớm hơn thôi. "Không có gì ngạc nhiên khi anh cậu có thể nhận được thông tin chính xác như vậy, số người và mạng lưới thông tin trong tay anh rộng lớn hơn cậu rất nhiều.Nhưng những lời này giống như mây đen nứt miệng, ánh mặt trời bên ngoài đám mây trực tiếp chiếu thẳng vào, xua tan mây mù bao bọc trong lòng. Biết rằng đó là một cái cớ giải vây cho cậu cũng như sự tha thứ thiêng liêng cứu rỗi cho cậu.Cậu rất tin vào những gì anh trai mình nói.Đôi mắt đẫm mồ hôi xen lẫn sự cảm kích, biết ơn không nhìn thấy, Quý Thì Dã nghiến răng, nhưng khó mà che giấu được cảm xúc nóng bỏng trong lòng.Anh ơi... cảm ơn anh ..."Cái này không tính." Quý Liên Tu lại giơ tay lên, đòn roi nặng nề khiến tim anh thắt lại, anh vẫn không nương tay, cho dù bây giờ anh đã không còn bao nhiêu sức lực.Gia pháp sở dĩ được gọi là gia pháp là vì nó có một chữ gia nghĩa là nhà là gia đình. Gia pháp rơi xuống tượng trưng cho sự tha thứ và chấm dứt quá khứ, nó cũng cảnh báo không nên phạm những sai lầm tương tự trong tương lai.Hơn sáu mươi roi qua đi, toàn bộ mông gần như không dám nhìn, xanh tím dọc ngang đan xen chồng chất chen nhau phủ bên trên, thần trí của Quý Thì Dã dần trở nên hỗn loạn, chỉ có thể dựa vào hai hàm răng cắn chặt thịt non trong miệng để lấy lại tinh thần.'Chát!' như một lời cảnh báo, Quý Thì Dã tỉnh táo ngay lập tức."Em biết hậu quả của việc cậy mạnh, đừng để anh nhắc nhở..."Quý Thì Dã cố gắng chống đỡ đôi chân yếu ớt của mình, đôi tay bấu chặt mạnh vào ghế sô pha đã trắng bệch, những lời cậu thốt ra rất chậm và rõ ràng, nhưng đó không phải là câu trả lời cho Quý Liên Tu."Anh! anh nói, một người đã học rất nhiều kỹ năng, nếu như ngay khi muốn bảo vệ người thân yêu của mình cũng không thể bảo vệ được, vậy học có ích lợi gì ...? "Bàn tay giơ lên trên không trung của Quý Liên Tu lập tức dừng lại, thở dài bất lực."Quỳ xuống!"Hai chữ đơn giản giống như một ân xá cho Quý Thì Dã, tiếng đầu gối đập xuống khiến đầu gối người khác cũng cảm thấy đau. Cậu vất vả kéo quần lên, dựa vào sô pha bên cạnh kiên quyết quỳ xuống.Quý Liên Tu nhìn và không bỏ sót chút nhỏ cảm xúc, tâm tình nào trên gương mặt của cậu."Đây là không hài lòng?"Ngay từ đầu, cậu đã nhận thấy sự dao động trong tâm tình của mình, và tâm trạng xám xịt kéo dài liên tục. Cậu biết được hình như những người mạnh mẽ lại là những người thiếu tự tin. Cậu bắt đầu ghét tất cả những gì cậu đã làm!Cậu mấp máy môi, nhỏ giọng nói: "Tiểu Dã không dám.""Em có hối hận vì đã từ bỏ việc học diễn xuất không?" Quý Liên Tu hỏi."Không hề có."Câu trả lời không cần suy nghĩ gì hết. Nếu cho cậu cơ hội một lần lựa chọn nữa, lựa chọn của cậu cũng như vậy, nếu không chọn học y, cậu cũng sẽ không ra nước ngoài, cũng không nhập Long Hoàng học được một thân bản lĩnh, và cũng không có Quý Thì Dã ngày hôm nay.Quý Liên Tu xoa nhẹ cổ tay, giọng điệu không rõ."Cho nên, em muốn một câu trả lời của anh có phải không?"Quý Thì Dã ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt tái nhợt đầy mồ hôi."Anh sẽ cho chứ?""Cho." Chỉ một tiếng đã làm hai mắt Quý Thì Dã sáng bừng lên. Cậu nghe anh trai nói."Anh chưa bao giờ trách em gày bẫy Kha Ân, càng không trách em vì anh, anh cũng không cảm thấy xấu hổ khi được em trai bảo vệ mình."Hòn đá treo trong lòng cậu lặng lẽ rơi xuống đất, đây là lần đầu tiên cậu nghe được những lời này của anh, đó là một lời khẳng định và cũng là một sự khích lệ."Nhưng ..." Quý Liên Tu nhìn cơ thể hơi cứng đờ của Quý Thì Dã, cười thầm."....Không trách tấm lòng tốt của em, nhưng mọi chuyện làm rất là ngu xuẩn."Quý Thì Dã cúi đầu mắc cở, so với anh trai thì thủ đoạn của cậu giống như trò chơi con nít hơn. Nhưng khi nghe thấy giọng điệu của anh thay đổi."Em đã bỏ qua điểm quan trọng nhất."Quý Thì Dã tự đón."Em nên thương lượng, thảo luận với anh, không nên tự chủ trương.""Khi nào em mới có thể sửa tật xấu biết mà vẫn cố phạm."Quý Thì Dã cúi đầu thấp hơn.Quý Liên Tu cũng không so đo với cậu."Được rồi, anh đã nói những gì nên nói rồi. Anh sẽ tìm người giải quyết những chuyện còn lại. Tiếp theo một tháng đóng cửa suy ngẫm cho anh.""Dạ.!"Sau khi trả lời, cậu nhìn nhìn Quý Liên Tu có chút do dự."Số roi còn lại... phải làm sao đây?Quý Liên Tu liếc nhìn cậu."Hai ngày nữa tới chịu phần còn lại. Một giờ sau mang thuốc đến phòng anh."Vì vậy, bây giờ cậu có một giờ để kiểm điểm.Quý Thì Dã cảm thấy hôm nay anh dễ nói chuyện đến lạ thường, không, phải nói là từ khi mình từ Congo trở về, anh của mình đã nói nhiều một cách bất thường, bớt xiềng xích hơn và cũng khoan dung với mọi người hơn.....Rất tuyệt vời! Nhìn bóng lưng anh rời đi, Quý Thì Dã bật cười vui sướng!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me