LoveTruyen.Me

Ly Hop Anh Em Thay Tro Hoan

Quý Thì Dã rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng an tâm, mẹ cậu đã từng ở cùng một bác sĩ quân y già có tiếng, chế ra loại thuốc mỡ này đúng là chuyện nhỏ. Điều mà cậu không ngờ là từ lọ thuốc này, anh mình đã đoán ra được một vài điều gì đó.

Đúng vậy, Quý Liên Tu đã đoán được người giao thuốc là ai, không chỉ vì tính chất đặc biệt của thuốc, mà còn vì lúc trưa, anh có nói rất nhiều đồ ăn và quần áo của mình đều do tự tay mẫu thân chuẩn bị. Nhìn thấy em trai rõ ràng chột dạ, điều này có lẽ là đúng.

Anh nhắm mắt lại, trong giọng nói có chút trống rỗng nhàn nhạt.

"Thay anh ... Cảm ơn mẫu thân."

Quý Thì Dã vui mừng, mở miệng.

"Sao anh không tự nói?"

Quý Liên Tu phớt lờ cậu, ngay khi Quý Thì Dã nghĩ anh sắp ngủ, anh đã mở miệng.

"Bao nhiêu năm nay, anh luôn hy vọng mẫu thân bớt thờ ơ với anh, hỏi anh có lạnh hay không? Có nóng không? Nhưng đến hôm nay anh mới biết mình đã sớm có được những thứ này, chẳng qua anh một mực làm như không thấy.

Anh cho rằng mẫu thân không muốn thấy anh cho nên anh mới tránh mặt người. Và mẫu thân cũng cho rằng anh không muốn thấy người nên cũng cố ý tránh mặt anh. Em nói xem, chuyện trên đời này tại sao phải vòng vo, bay lượn trước mắt mới có kết quả? Trong quá trình đó, nó đã gây ra đầy rẫy những tổn thương."

"Anh! không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ là anh có tấm lòng này hay không mà thôi."

Quý Thì Dã nhìn vào mắt anh, nghiêm túc nói.

Quý Liên Tu mỉm cười, thầm nói 'đứa nhỏ ngây thơ! Ai cần sự an ủi đâu, mình chỉ muốn tìm một người để tâm sự.'

Thời gian chập chờn đến đêm giao thừa, Quý gia tuy ít người nhưng cũng phải chuẩn bị rất nhiều thứ. Thì Vân Bình còn tự tay làm một bàn đầy ắp món ăn, mặc dù vẫn vậy nhưng bà đã có nhiều ý tưởng mới hơn.

Quý Liên Tu mặc một chiếc áo len lông cừu màu xám nhạt với khí chất lạnh lùng như mọi khi.

Quý Thì Dã có vẻ tùy tính hơn, một chiếc áo khoác dài màu đen tuyền làm cho người ta sửng sốt cảm giác cậu không phải ở nhà, mà là đang trình diễn trên sân khấu.

Ngày giao thừa hằng năm, Quý gia chỉ có người nhà, toàn bộ người làm đều được cho về quê ăn Tết. Quý Ngạn Hồng người đang giúp bày biện đồ ăn, liếc nhìn gương mặt sáng lạng của cậu con trai nhỏ của mình nói.

"Còn chơi cái gì, không mau đi giúp mẹ dọn cơm."

Quý Thì Dã giật giật khóe miệng, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình là báu vật trong mắt lão tử của mình, liệu mình có phải cây cỏ hay không thì vẫn còn là câu hỏi. Nhưng mà càng thân cận với ba hơn thì càng bị ghét bỏ hơn lại là sự thật. Cậu ngoan ngoãn đáp lại, cởi bỏ bộ quần áo thẩm mỹ của ông chú không vừa mắt ra, ý thức vào bếp giúp mẹ dọn cơm.

Các món ăn nhanh chóng được dọn ra, nhưng không khí trên bàn hơi im lặng. Cách lần cùng nhau đến Thì gia đã gần một tuần, đây cũng là bữa cơm gần tuần nay người cả nhà mới ngồi ăn cùng với nhau, ngày thường không phải người này bề bộn thì người kia có việc.

Quý Thì Dã không thể chịu được sự yên lặng này nên mỉm cười.

"Ba, mẹ, con chúc ba mẹ năm mới vui vẻ."

Cuối cùng, cậu nói thêm một câu.

"Anh cũng năm mới vui vẻ!"

Quý Liên Tu không nói gì, lẳng lặng lấy ra một sắp phong bì đỏ.

"Năm năm qua, cộng thêm năm nay tổng cộng có sáu cái, anh lì xì bù tất cả cho em."

Quý Thì Dã ngạc nhiên nhìn anh, cảm xúc trong lòng kích động dâng trào như nước dòng sông đang chảy xiết làm khóe mắt cậu lờ mờ đỏ hoe. Cậu thấy kiểu dáng của mỗi phong bì đỏ đều khác nhau và có một số cái đã lỗi thời, rõ ràng là đã được chuẩn bị từ lâu. Cậu không thiếu số tiền ít ỏi này, nhưng cái nghĩa trân quý mà anh đặt trong lòng đã làm cậu nghẹn ngào.

Bao nhiêu năm sóng gió, bao nhiêu năm sợ hãi trên lằn ranh sinh tử, bao nhiêu kiên trì trong vô vọng, tất cả đều tiêu tan sạch trong thứ tình cảm tưởng như mỏng manh nhưng nặng trĩu này. Cuối cùng, mọi cảm xúc đều biến thành nụ cười thuần khiết nhất.

"Cảm ơn anh!"

"Ừm!"

Quý Liên Tu bình tĩnh đón nhận, sau đó quay sang Quý Ngạn Hồng.

"Ba, năm mới vui vẻ!"

Khi Thì Vân Bình nhìn thấy Quý Liên Tu chỉ chúc ba mình, bà cảm thấy hơi thất vọng, nhưng bà không có hiện ra trên mặt, hơi mỉm cười nhìn hai người. Bất ngờ, Quý Liên Tu chuyển sự chú ý của mình sang bà, Thì Vân Bình có chút lo lắng và mong đợi.

"... Mẹ, năm mới vui vẻ!"

Lời chúc mừng năm mới không có gì lạ, cũng không có thay đổi mới gì nhưng Thì Vân Bình lại rất kích động, gần hai mươi năm Quý Liên Tu chỉ gọi bà là mẫu thân hoặc ngài, bây giờ nghe tiếng *Mẹ* này hỏi sao sao không kích động được?

Sau đó, Thì Vân Bình lấy ra hai cái phong bì màu đỏ nhét hết vào tay Quý Liên Tu.

Quý Ngạn Hồng không nói nên lời đưa tay đỡ trán, đã nói sẽ lì xì vào sáng mai, và cũng đã nói mỗi đứa mỗi cái. Kết quả một tiếng *Mẹ!* đã bị thu phục. Không chỉ sớm lì xì còn đem luôn cái của đứa con nhỏ cho cùng luôn.

Bị lạnh nhạt, hai cha con nhìn nhau, trong mắt đều lộ ra vẻ buồn bã.

Quý Thì Dã vô cùng ấm ức nhìn mẹ mình, người đang coi như mình không có.

"Mẹ, của con đâu?"

Thì Vân Bình trừng mắt nhìn cậu.

"Anh của con cho con nhiều như vậy, con còn muốn sao?"

Được, xem ra sau này ở trước mặt mẹ, cậu cũng không là cái gì. Ở nhà người khác, em trai là bảo bối, anh trai là cây cỏ, nhưng ở nhà cậu tình hình hoàn toàn ngược lại. Bởi do vậy mà bữa tối đêm giao thừa rất hòa thuận, vui vẻ. Bữa tối giao thừa không phải là thức ăn ngon như thế nào mà là bầu không khí và phong tục.

Ngay sau khi Quý Ngạn Hồng, người cuối cùng bỏ đũa xuống, Quý nhị thiếu gia rất tự giác nhận nhiệm vụ dọn dẹp. Nhà bếp chỉ đủ cho một người, vì vậy phòng khách còn lại hai cha con Quý Ngạn Hồng và Thì Vân Bình.

"Năm nay chúng ta cùng nhau đón giao thừa nha?"

Quý Ngạn Hồng nhấp một ngụm trà ô long nhìn Quý Liên Tu hỏi.

Những năm trước, do thiếu một người, thân thể Quý Liên Tu lại mang bệnh tật nên không có ai có tâm trạng đón giao thừa.

Quý Liên Tu dừng một chút, gật đầu.

"Dạ!"

Thì Vân Bình cũng rất vui mừng, đã nhiều năm như vậy, hiếm khi thấy đứa con lớn mềm lòng. Bà muốn tìm một chủ đề để nói chuyện, vì vậy bà đã hỏi lại câu hỏi mà Thì Vân Tranh đã hỏi.

"Sang năm, con có dự tính gì không? Hay là vẫn quay lại trường học?"

Ngày hôm đó anh tránh trả lời. Sự mập mờ đã khiến anh ba cảm thấy tức giận, nhưng hôm nay rõ ràng cũng không dễ đối phó. Anh cố hết sức dùng giọng điệu tự nhiên.

"Môi trường học tập của trường rất tốt. Dạy học trò cũng không có tốn sức."

Sau một lúc dừng lại, anh nói tiếp.

"Vẫn còn muốn ở trường thêm ít năm nữa."

Quý Ngạn Hồng có chút bất ngờ với câu trả lời này. Bất kể Quý Liên Tu suy nghĩ sâu xa, tỉ mỉ thế nào, nhưng mà con trai của ông đang suy nghĩ những gì vẫn có thể đoán được một hai điểm, muốn nhắc nhở lại bị Quý Liên Tu nói trước.

"Bản tính vốn yêu thích yên tĩnh, không thích dính vào ba chuyện vụn vặt ồn ào nên cũng không muốn bị tài sản của nhà ô nhiễm. Tất cả đều của Tiểu Dã, Liên Tu sẽ trợ giúp Tiểu Dã nhưng không can thiệp."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me