LoveTruyen.Me

Ly Hop Anh Em Thay Tro Hoan

Trước đây, chỉ cần nhận phạt theo từng đợt, bắt đầu mỗi lần mười roi, bốn mươi roi chia làm bốn lần, mỗi lần mười roi cũng phù hợp, đương nhiên đây chỉ từ kinh nghiệm mà luận. Nhưng khi Quý Liên Tu đánh đến roi thứ mười một, Quý Thì Dã phát hiện... có gì đó không ổn!

Lả tả dây lưng quất xuống mọi nơi, Quý Thì Dã đau đến hai chân rung lên, nghiến răng không dám lên tiếng.

Quý Liên Tu quăng sợi dây nịch đi, hơi cong khóe miệng.

"Thưởng thêm cho em năm roi."

Anh tức muốn chết khi nhìn thấy nhiều tàn thuốc đến vậy, chỉ đánh mấy cái làm sao có thể đè xuống tức giận trong lòng!

Quý Thì Dã còn có thể nói gì nữa, tội lỗi mà mình đã gây ra sẽ phải trả giá bằng đau đớn xác thịt, cậu chỉ có thể kính cẩn quỳ xuống. Năm roi không có bao nhiêu, chỉ cần không có việc gì, chỉ cần anh để ý tới mình!

"Nếu như mông bị đánh nhiều hơn năm roi thì mặt sẽ đánh ít đi năm cái. Hai mươi, tự mình đánh."

Quý Liên Tu nói rất nhẹ nhàng. 

Quý nhị thiếu gia thì lệ rơi đầy mặt. Mặt có thể giống với mông sao?

Quý Thì Dã biết anh hai cố tình muốn trừng trị, đều muốn mặt, có thể....nếu đừng mắc phải sai lầm ngu xuẩn này nữa!

Cậu âm thầm kéo quần lên, Quý Liên Tu biết da mặt cậu mỏng nên mặc kệ.

Vả miệng không phải chưa chịu qua. Anh của cậu tức giận lên chưa bao giờ để người ta lưu thể diện, mình cũng không phải không bị tát, nhưng mà bây giờ..... có một người bên cạnh nhìn coi như đang coi hát, mắc cở chết đi được.

"Anh! Anh tha cho em đi!"

Quý Thì Dã đáng thương nhìn lên.

Trong mắc Quý Liên Tu không chút gợn sóng nhìn cậu.

"Mặt mũi quan trọng hay mạng sống quan trọng?"

"...Mạng quan trọng."

Quý Thì Dã cúi đầu.

"Đánh đi!"

Quý Liên Tu quay đi không nhìn nữa, vì anh không muốn tạo thêm áp lực.

"Dạ!"

Không cách nào thay đổi sự tình đành ngoan ngoãn nghe theo, huống chi người trước mắt là anh của mình. Nhất thời, trong phòng vang lên tiếng lồng bàn tay tát vào mặt lẩn quẩn trong phòng, không nhẹ mà cũng không nặng!

Quý Liên Tu nghiêng nghiêng nhìn, em trai anh từ từ nhắm lại hai mắt, không bất mãn, không oán hận, chỉ có vui lòng phục tùng, lòng thành kính này như khắc ở trong xương. Anh tin tưởng dù anh có muốn mạng thì em trai anh cũng không hề do dự lập tức thuận theo. Tim anh đột nhiên đập nhanh hơn, không chút suy nghĩ lập tức ngăn lại tay Quý Thì Dã.

"Được rồi, hôm nay nghỉ ngơi đi!"

Quý Thì Dã trợn mắt, há miệng nhìn anh. Mặc dù mới đánh một nữa mà trên mặt đã sưng đỏ hết rồi, có thể thấy rằng cậu không hề nương tay mà.

Quý Liên Tu có chút đau lòng. Cái này không giống tự mình động thủ biết chừng mức không tạo ra tổn thương. Dù anh biết rỏ em trai anh cũng biết đúng mực nhưng đứa em chết bầm này trước giờ không bao giờ biết thương tiếc bản thân mình mà. Muốn nó tự trừng phạt nó liền thẳng tay không chút lưu tình.

Quý Thì Dã biết anh đã mềm lòng, đưa tay bụm lấy khuôn mặt nóng bừng của mình, cười nói:

"Cảm ơn anh!"

Quý Liên Tu ậm ừ một tiếng, dìu cậu đến giường nằm sấp xuống.

"Anh!"

Quý Thì Dã vội vàng gọi Quý Liên Tu dừng lại, lảm nhảm nói:

"Trong ba lô của em có, trong túi nhỏ nhất!"

Những lời này nghe như là đặc biệt chuẩn bị sẵn để ăn đòn nếu không sao lại mang theo thuốc trị thương! Quý Liên Tu kỳ quái liếc cậu một cái, cầm lấy ba lô thảy lên giường.

"Đã chuẩn bị sẵn thì tự mà bôi đi!"

Quý Thì Dã muốn khóc, phúc lợi ân cần bôi thuốc đã bay mất. Ai có thể nói cho cậu biết, anh hai trước đây thanh lãnh như tiên, sáng trong như nguyệt từ khi nào đã trở thành một anh trai kiêu ngạo, dễ thương ?

Quý Liên Tu tựa hồ không thèm để ý đến cậu, nhấc chân định bước đi, nhưng dừng lại ở cửa.

"Tiểu Dã, em gái của Lộ Minh..."

Lời còn chưa nói xong, Quý Thì Dã đã cắt ngang.

"Em đã gặp, anh yên tâm, em không sao."

Ánh mắt phức tạp nhìn cậu, Quý Liên Tu không nói gì, bước ra cửa rời đi.

Tiếng bước chân xa dần, trong phòng dường như bị hút hết không khí, không một âm thanh, nhất thời yên tĩnh lạ thường.

Quý Thì Dã vùi đầu vào chiếc gối mềm, ép đến nín thở. Thời gian trôi qua dường như đã trở nên rất chậm, rất chậm, như một thế kỷ đã trôi qua, nhưng trên thực tế chỉ có hai phút ngắn ngủi mà thôi. Quý Thì Dã nới lỏng gối, hít mạnh không khí trong lành, đưa tay lên sờ sờ khuôn mặt vẫn còn nóng hổi, ​​nỗi khổ sở trong lòng không còn kìm nén được nữa!

Cậu giơ tay hung hăng tự tát mình, sao cậu lại có thể không tin tưởng anh chứ?

Cậu đã từng cho rằng mình đã tin tưởng tuyệt đối.....nhưng có đúng là tuyệt đối? Nếu tuyệt đối thì sao lại có những thăm dò mờ ám này? Mà không phải một hai lần, mỗi lần như vậy cậu luôn hối hận và luôn tự hứa sẽ không bao giờ làm nữa nhưng mỗi khi lâm vào hoàn cảnh tương tự, cậu không thể không làm.

Và lần nào anh cũng đều rộng mở bao dung, thậm chí còn hứa sẽ không bao giờ buông tay chỉ để cậu cảm thấy an lòng!

Cậu sao có thể quên anh là một giáo sư tâm lý, dù không hề phòng bị mình nhưng sao mà không nhìn ra tâm tư trằn trọc, bâng khuâng của mình chứ. Lúc trước cố làm bộ nhẹ nhỏm, thoải mái, anh không hề đâm chọc còn giả bộ cùng cậu.

Lần cuối cùng, Quý Thì Dã tự nhủ, lần thăm dò cuối cùng. Ngay lúc chỉ là suy nghĩ thoáng qua, cậu cũng sẽ không cho phép mình thoáng nghĩ qua.

Cậu lấy thuốc trong túi ra, chọn lọ có tác dụng mạnh và nhanh nhất, kéo quần xuống, mạnh mẽ ấn bôi. Đau đớn kịch liệt khiến cậu suýt chút nữa nhảy dựng lên, cậu nghiến răng nghiến lợi nhịn xuống, cảm giác đau đớn ngoài thịt da sao có thể so sánh với trong lòng một lần lại một lần thất vọng, đau khổ.

Sáng sớm hôm sau, Quý Thì Dã đeo khẩu trang, thậm chí còn cố tình đổi giọng để giả vờ bị cảm. Tuy trên mặt không có sưng đỏ nhưng dấu tay rất rõ ràng, cậu không muốn gây ra hiểu lầm không đáng có.

Mà Quý Liên Tu..... lại không thấy. Quý Thì Dã mơ hồ cảm thấy anh hình như đang làm gì đó, nhưng tìm hiểu. Dù có là người thân thiết đến mấy cũng nên có không gian riêng, chỉ cần cậu hỏi thì anh sẽ nói, nhưng cậu lựa chọn tôn trọng!

Trong buổi lễ chào hỏi buổi sáng hằng ngày. Quý Thì Dã đưa tầm nhìn quét một vòng, chẳng mấy chốc phát hiện thiếu một người.

Đến một nơi lạ, điều đầu tiên là quan sát xung quanh đã trở thành bản năng. Cậu phát hiện người thiếu đi không ai khác chính là Lộ Bình. Quý Thì Dã trầm tĩnh hơi rũ mắt xuống.

Vào thời điểm này, Đạo Thành đang mùa ế ẩm, ngay cả Phù Vân Sơn Trang lừng danh cũng không có bao nhiêu khách đến. Vì cậu đeo khẩu trang nên không thích hợp để tiếp đón khách, Quý Thì Dã được phân công vào bộ phận phục vụ ăn uống. Dù sao cậu cũng chỉ là một nhân viên thực tập, ở bộ phận nào cũng không quan trọng!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me