Ly Hop Anh Em Thay Tro Hoan
Giờ phút này, Quý nhị thiếu gia đang ngồi trong phòng y tế để y ta xử lý vết thương không hề biết ngay ngày hôm sau sự tích vẻ vang của cậu được một người tốt bụng đăng lên Weibo. Có rất nhiều chàng trai, cô gái hết hồn vì tài năng cao siêu của cậu. Video mới đăng tải lên chỉ sau hai tiếng đồng hồ đã có hơn hai triệu lược truy cập. Đương nhiên hành vi này có người khen ngợi cũng có người chê bai, và người ăn không ngồi rồi luôn là người ác miệng ác mồm suy đoán ác ý nhất. Điều mà Quý Thì Dã không biết chính là sau lần tuyên truyền này, cậu mới về nước có mấy ngày đã được mọi người biết nhanh đến chóng mặt và nó mang lại rất nhiều rắc rối cho cuộc sống sau này của cậu. Và sự cố nhỏ này mỏng manh như cánh bướm chỉ cần đập nhẹ một cái cũng có thể gây ra sự tình không thể cứu vãn.Mặc kệ chuyện sau này như thế nào, hiện giờ Quý nhị thiếu gia đang căng thẳng đến đổ mồ hôi hột nhìn từng giây, từng giây đồng hồ trôi qua. Mặc dù đã thành niên nhưng bởi mới về nước, mọi thông tin cá nhân chưa được thay đổi không có bất cứ giấy tờ nào để chứng minh thân phận đành phải gọi điện thoại về nhà tìm người đến Sở Cảnh Sát chứng minh bảo lãnh cậu về. Đếm thời gian có lẽ người cũng đã đến nhưng không biết anh.......Không lâu sau, một người đàn ông vạm vở khoảng bốn mươi tuổi bước vào. Cảnh Sát cùng cô gái muốn gặp cậu nên nhất quyết đi theo đến bệnh viện hai mặt nhìn nhau bởi vì họ thấy người đàn ông kia với gương mặt lạnh lùng lại cung kính cúi đầu về phía Quý Thì Dã."Đại thiếu gia nói nếu cậu còn muốn đôi chân của cậu thì trong vòng nữa tiếng đồng hồ hãy xuất hiện trước mặt đại thiếu gia."Quý Thì Dã nhướng mày, khóe miệng nhếch lên, khẩn trương hỏi."Từ đây về nhà mất bao lâu?"Đôi mắt Lâm Sóc dao động vài giây rồi nói."15 phút đi ô tô, 20 phút đi xe buýt, 50 phút chạy bộ, và một tiếng rưỡi đi bộ."Dữ liệu rất chi tiết, phục vụ rất tri kỉ lại làm Quý Thì Dã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ngược với lời hỏi thăm của Quý Thì Dã, Lâm Sóc tiếp tục nói."Đại thiếu gia nói cậu hãy bẻ một cây trúc hoặc mang một cây roi về nhà."Sắc mặt Quý Thì Dã đanh lại, vẻ mặt mất tự nhiên, rũ mắt, thì thào nói."Tôi biết rồi, anh Lâm về trước đi."Đối với người đàn ông đã và đang chăm sóc anh trai mình, Quý Thì Dã cũng bày tỏ lòng biết ơn chân thành và dành sự tôn trọng đủ cho anh.Cậu nhìn những y tá và cảnh sát đang nhìn mình với vẻ mặt kỳ quái không thể giải thích, khó xử giật giật khóe miệng, cảm ơn rồi nhấc chân bước ra ngoài.Vừa rời khỏi bệnh viện, Quý Thì Dã đã chạy với tốc độ nhanh nhất của mình, may mắn là thành phố không có nhiều thay đổi so với năm năm trước, cậu vẫn nhớ đường.Nín thở, mất ba mươi lăm phút, Quý Thù Dã cũng chạy về đến cổng nhà. Cậu không đến chỗ anh ngay mà đổi đường đến bụi trúc ở khu vườn sau, bụi trúc mà anh đã tự mình đưa cậu đến trồng lúc cậu mười tuổi. Quý Thì Dã dựa vào cách hay làm bẻ một nhánh trúc cỡ cánh tay em bé, lấy độ dài thích hợp, sau khi bứt bỏ những cành lá thừa, cậu hít một hơi thật sâu đi về phía phòng anh mình.
🔹🔹🔹
Từ sáng đến giờ đã xảy ra rất nhiều chuyện lớn nhỏ, mới năm sáu tiếng đồng hồ trôi qua, Quý Thì Dã đã quay lại căn phòng này lần nữa thế nhưng đôi chân cậu đã không thể nhúc nhích được nữa, nhìn đằng trượng vội vàng đặt ở cuối giường của anh khi cậu vội vã rời đi lúc sáng, môi cậu mím chặt, siết chặt cành trúc trong tay. Trên bàn ngoài sân thượng, bàn cờ đã được cất đi và thay thế bằng một tệp dữ liệu. Quý Thì Dã biết rỏ lần này sẽ không có hỏi và trả lời, không có giảng dạy mà chỉ có đánh phạt.Hai tay Quý Thì Dã cầm cành trúc, quỳ xuống trước mặt Quý Liên Tu, cúi đầu, lo lắng gọi."Anh!!!!"Quý Liên Tu nhướng mi, mặt không cảm xúc đưa tay lấy cành trúc trong tay cậu, lạnh lùng nói:"Đứng dậy."Quý Thì Dã vừa định nói thêm gì đó mà thấy ánh mắt không thiện cảm của anh làm cậu lập tức ngậm miệng, lặng lẽ đứng dậy. Chưa kịp đứng yên, bắp chân đã bị một roi cắt gió quất vào làm cậu không thể khống chế nghiêng người về phía trước, một roi ác hơn quất vào mông chân. Quý Liên Tu lạnh lùng nói."Thử lại xem!""Tiểu Dã không dám. Phiền anh dạy dỗ."Nói xong quay người sang ngang để cho anh đánh dễ dàng hơn.Quý Liên Tu không nói gì, anh giơ thanh trúc trong tay lên không chút lưu tình liên tục quất vào chân Quý Thì Dã. Trên trán lấm tấm mồ hôi lạnh, Quý Thì Dã chỉ có thể nghiến răng chịu đựng. Có một thời cậu rất sợ đau đớn, lúc bị phạt luôn nghĩ ra nhiều lý do khác nhau để giảm bớt trừng phạt, thậm chí lúc biết anh mềm lòng cậu còn làm nũng để được anh tha. Trước đây cậu luôn bị đánh, và sau khi nghe anh nói đúng sai mới biết mình đã sai ở đâu. Thực ra, không phải cậu không hiểu, nhưng cậu không muốn tận lực suy nghĩ về mấy điều đó, bởi vì dù cậu có mắc phải sai lầm gì đi chăng nữa cũng sẽ có người luôn vì cậu chỉ ra chỗ sai, luôn có người khi cậu còn chưa kịp gây ra những hậu quả không thể khắc phục được đã nghiêm khắc thúc giục cậu quay đầu lại. Cậu gần như vô lại chiếm trọn tâm trí của anh mình.Nhưng bây giờ cho dù một tiếng oan ức cậu cũng không dễ dàng nói ra, chỉ khi mất đi cậu mới biết mình may mắn như thế nào. Đôi khi cậu tự hỏi, nếu lúc đó có anh, với tâm trí của anh liệu có cách nào tốt hơn để không phải chết quá nhiều người vô tội."Tại sao đánh em?"Không nghe ra thăng trầm trong giọng nói của Quý Liên Tu, chỉ có những người hiểu biết anh mới biết tâm trạng anh lúc này đang dao động.Không ai biết anh lo lắng đến cỡ nào khi anh nhìn thấy tên nhóc này lao lên xe trong đoạn video, khi thấy khả năng vượt trội người thường của cậu, điều anh nghĩ ngay đến không phải em trai mình tài giỏi như thế nào mà một thân công phu này đã phải khổ luyện gian khổ đến mức nào."Bởi vì Tiểu Dã không tôn trọng anh đã bỏ chạy đi ngay lúc anh đang dạy dỗ."Quý Thì Dã đứng thẳng người, cúi đầu xuống, giọng nói hơi khàn."Ha..." Quý Liên Tu cười nhẹ một tiếng, dường như đang cười nhạo chính mình, giọng nói lập tức trầm xuống."Cởi quần áo ra!""Dạ!" Quý Thì Dã thoáng cứng đơ người, cuối cùng cũng ngoan ngoãn cởi áo ra, xếp gọn lại để một bên mới quay lưng lại người quỳ xuống trong tay anh, không nghi ngờ gì nữa những vết sẹo lớn nhỏ được phơi bày trong không khí.Đồng tử của Quý Liên Tu hơi co rụt lại, anh muốn đưa tay sờ những vết xẹo này nhưng ngay lúc sắp chạm vào nó anh đã âm thầm rút tay lại. Không phải đã có suy đoán từ lâu rồi sao? Khi ba yêu cầu anh gọi cuộc gọi đó, anh nên hiểu rằng em trai anh đang thay anh gánh vác những trách nhiệm kia.....📏📏📏
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me