Ly Luan X Chu Yem Minh Hon
Minh hôn – một nghi lễ mà người sống kết duyên với người chết, chỉ để xoa dịu những linh hồn không thể siêu thoát...Ba ngày sau sự kiện dưới cây hòe, tâm trí Chu Yếm vẫn như bị mắc kẹt giữa thực tại và mộng. Cậu hiếm khi rời khỏi phòng, ánh mắt luôn hướng ra khung cửa sổ – nơi cây hòe sừng sững trong ánh sáng mờ nhạt như một bóng ma đang rình rập.Nhóm bạn của cậu đã hoàn thành công việc và chuẩn bị rời làng. Sự lo lắng in hằn trên gương mặt họ."Chu Yếm, mày không khỏe thì cứ đi về trước với tụi tao," một người bạn vỗ vai cậu, giọng nói trầm ấm như muốn kéo cậu ra khỏi sự u ám. "Ở đây lâu quá không tốt đâu."Cậu nở một nụ cười nhạt, cố giấu đi sự bất an trong lòng. "Tụi mày cứ về trước đi. Tao... cần thêm chút thời gian để kiểm chứng vài chuyện."Cả nhóm nhìn nhau, không giấu được sự e ngại. Một người trong nhóm ngập ngừng hỏi: "Mày chắc chứ? Nếu có chuyện gì thì gọi ngay cho tụi tao."Chu Yếm gật đầu, nhìn theo bóng họ dần khuất. Một cảm giác nhẹ nhõm kỳ lạ trào lên trong lòng . Giờ đây, không còn ai ngăn cản, cậu có thể tập trung vào những câu hỏi đang giằng xé tâm trí mình.Cậu quay lại nhìn cây hoè qua khung cửa sổ. Trong ánh nắng chiều vàng úa, tán cây lay động như đang mời gọi.Chiều hôm đó, Chu Yếm lại tìm đến ngôi nhà cổ. Khi cậu vừa bước vào sân, cụ bà đã đứng chờ sẵn, ánh mắt sâu thẳm như đã biết cậu sẽ tìm đến."Hắn không muốn cậu rời đi, nhưng cũng không muốn cậu chết" bà nói, ánh mắt thoáng nét lo âu. "Hắn chỉ đơn giản muốn giữ cậu lại, bằng mọi giá."Câu nói ấy khiến Chu Yếm cảm thấy ngực mình thắt lại. "Nhưng tại sao cháu lại cảm thấy... chính cháu là người có lỗi trong chuyện này?" Giọng cậu run rẩy, bàn tay vô thức siết chặt.Cụ bà không trả lời ngay. Thay vào đó, bà bước đến cánh cửa dẫn vào căn phòng cuối trạch viện và đẩy cửa mở. "Đôi khi, quá khứ không cần được nhớ lại. Nhưng nếu cậu thực sự muốn biết... đây có thể là nơi thích hợp."Căn phòng vẫn như lần trước – ẩm mốc và lạnh lẽo, ánh sáng từ khe cửa sổ chỉ đủ để soi mờ những vật dụng cũ kỹ phủ bụi. Không khí nơi đây nặng nề đến mức Chu Yếm có cảm giác như nó đang đè lên ngực mình.Chu Yếm nhìn lướt qua từng góc phòng. Lờ đi bức thủy mặc và cuốn sổ tay mà cậu đã thấy lần trước, ánh mắt cậu dừng lại trên một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt ngay ngắn trên kệ gỗ cũ. Tay cậu run run khi cầm chiếc hộp lên và mở nắp.Bên trong, một mảnh ngọc vỡ nằm chồng lên một mảnh giấy ố vàng. Những dòng chữ đã nhòe mực theo thời gian, nhưng vẫn có thể đọc được: "Ly Luân, nếu ta quay lại, xin ngươi hay tha thứ cho ta.Nếu ta không thể quay lại, ngươi hãy quên ta đi.Kiếp này, chúng ta có duyên nhưng không phận.Ta xin lỗi."Ngay khi đọc đến dòng cuối, một cơn đau nhói xuyên qua đầu cậu. Chu Yếm khụy xuống, hơi thở dồn dập. Mọi thứ xung quanh tan biến, nhường chỗ cho một cảnh tượng khác – sống động như một ký ức bị chôn vùi từ lâu đang ùa về.Cậu thấy mình đứng dưới cây hoè, vẫn vậy nhưng lần này rõ ràng hơn, có thể thấy rõ biểu cảm của cậu lúc đó, đôi mắt ánh lên sự buồn bã không thể che giấu. Đôi tay run rẩy của cậu cầm một mảnh ngọc vỡ giống hệt mảnh cậu vừa nhìn thấy trong hộp gỗ.Trước mặt cậu là Ly Luân. Hắn quỳ dưới gốc cây, khuôn mặt đẹp đẽ giờ méo mó bởi đau khổ và tuyệt vọng."Đừng rời bỏ ta, Chu Yếm," giọng nói của Ly Luân vang lên, run rẩy. "Ngươi là tất cả của ta. Nếu không có ngươi, ta thà chết còn hơn."Cậu – hay chính là người cậu từng là – lắc đầu, đôi mắt ngập tràn nước. "Ta không thể. Chúng ta không thuộc về cùng một thế giới. Tình yêu của chúng ta... sẽ mãi không có kết cục tốt."Ly Luân đứng bật dậy, đôi mắt lóe lên ánh nhìn cuồng loạn. "Ngươi đã hứa sẽ bên ta mãi mãi! Tại sao ngươi phản bội lời hứa?!"Cậu lùi lại, giọng nghẹn ngào: "Ta xin lỗi...". Rồi dứt khoát quay người bỏ đi.Nhưng lời xin lỗi ấy không đủ để thuyết phục Ly Luân. Hắn rút đoản đao bên hông ra, và trước ánh mắt kinh hoàng của cậu, hắn đâm thẳng vào ngực mình. Máu chảy tràn ngực áo hắn, nhuộm đỏ mặt đất dưới chân hắn."Ngươi sẽ không bao giờ thoát khỏi ta," giọng hắn thì thầm, hòa vào tiếng gió gào.Hình ảnh mờ dần. Chu Yếm cảm nhận rõ ràng trái tim mình đang nhói đau, như thể cậu cũng vừa bị kiếm đâm xuyên.Chu Yếm tỉnh lại, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cậu nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà, hơi thở dồn dập như vừa thoát khỏi cơn ác mộng.Cụ bà ngồi bên cạnh, ánh mắt vừa thương cảm vừa nghiêm nghị."Giờ thì cậu đã hiểu rồi chứ?" bà hỏi, giọng trầm thấp như muốn xuyên qua những lớp vỏ bọc mà Chu Yếm đang cố giữ.Cậu gật đầu, giọng nói nghẹn ngào: "Cháu yêu hắn... nhưng rồi rời bỏ hắn. Cháu đã phá vỡ lời thề của cả hai và khiến hắn phải chết." "Không," cụ bà lắc đầu, ánh mắt dịu lại. "Cậu chỉ làm những gì cậu tin là đúng cho cả hai. Nhưng tình yêu của hắn dành cho cậu đã vượt qua mọi ranh giới, biến thành chấp niệm không thể buông bỏ. Hắn vẫn đợi cậu... suốt hàng thế kỷ qua. Và giờ, hắn chỉ có một yêu cầu duy nhất: được ở bên cậu mãi mãi. Nhưng cậu, cậu có yêu hắn không? Cậu có thể chập nhận nổi tình yêu này không?""Nhưng làm sao cháu có thể... Cháu không biết mình muốn gì..." Chu Yếm thì thầm. Lồng ngực cậu thắt lại khi nghĩ về ánh mắt đau thương của Ly Luân.Chu Yếm thừa nhận. "Cháu vừa lạ lẫm, vừa sợ hãi hắn. Nhưng khi nhìn hắn đau khổ, cháu lại không thể chịu nổi, lồng ngực rất đau, rất thống khổ. Cháu ... cháu không thể phân biệt được, đâu là mơ, đâu là thực. Nhưng dù vậy, cháu vẫn phải làm gì để kết thúc chuyện này? Cháu không thể cứ sống mãi như này được."Cụ bà nhìn cậu thật lâu, rồi nói, giọng khẽ khàng nhưng dứt khoát: "Có hai cách cho cậu lựa chọn. Một là rời đi, thật xa, và không bao giờ quay lại đây. Nhưng hắn sẽ không để cậu yên, không chỉ ở kiếp này mà còn ở mọi kiếp sau.""Còn cách thứ hai?" Chu Yếm hỏi, giọng khàn đặc."Minh hôn," bà nói, từng chữ nặng nề. "Cậu kết duyên với hắn, để xoa dịu linh hồn hắn. Đó là cách duy nhất để cậu được giải thoát."Minh hôn – cái từ mà cậu đã nghe quá nhiều lần kể từ khi đến làng. Nhưng giờ đây, nó không còn chỉ là một câu chuyện dân gian nữa, mà nó sắp được hiện thực hoá bới cậu. Chu Yếm có chút đắn đo."Nếu cháu ..." cậu hỏi, giọng nghẹn ngào, "hắn sẽ được siêu thoát chứ?""Không ai biết chắc," bà đáp, giọng trầm. "Nhưng đó là hy vọng duy nhất của cậu và hắn."Ánh mắt Chu Yếm lướt qua chiếc hộp gỗ trên tay, rồi nhìn về hướng cây hòe cuối làng . Trong lòng cậu, những cảm xúc ngổn ngang đan xen: sợ hãi, đau lòng, và một thứ cảm giác kỳ lạ như sợi dây vô hình ràng buộc cậu với Ly Luân.Cậu siết chặt nắm tay, rồi nhìn cụ bà, ánh mắt kiên định. "Dẫn cháu đến cây hòe."Trên cổ tay trái của cậu, một vết hằn nhạt dần hiện lên, như một lời nhắc nhở của số phận...**Note: Tui viết mơ hồ quá để tui giải thích thêm nha: Những lần mơ trước đó của Chu Yếm, Chu Yếm có thể mơ hồ nhận ra mối quan hệ của mình với Ly Luân ở tiền kiếp chính là tình nhân, nhưng lại có chút mơ hộ không rõ, cứ như có màng sương che phủ á. Như kiểu chúng ta mơ nhưng khi tỉnh lại thì lại mơ hồ không rõ ý, có thể do Ly Luân cố ý hoặc do sâu thẩm linh hồn Chu Yếm đang chốn tránh. Thành ra Chu Yếm chỉ luôn mơ chớp nhoáng và lặp đi lặp lại cảnh cậu bỏ đi và Ly Luân chết dướt gốc hoè thôi. Thứ rõ ràng nhất trong mơ mà Chu Yếm có thể nhớ là những câu nói của Ly Luân và vẻ thống khổ của hắn. Mãi cho đến khi nhìn thấy mảnh giấy nhắn ố vàng với miếng ngọc vỡ thì mọi thứ mới rõ ràng tất cả, từ những giấc mơ tiền kiếp đến những xúc cảm của mình. Kiểu bị nhồi nhét nhiều quá nên mới sinh ra cảm xúc vừa sợ Ly Luân nhưng lại không thể bỏ đi được.Đại khái ý tui là như vậy đó, mà tui không muốn đào quá sâu vào tiền kiếp quá, kiểu viết lại khá mơ hồ, lại còn muốn đánh nhanh cho xong, mong mọi người thông cảm.Cảm ơn mọi người. **
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me