Ly Nhan Tam Thuong Hoan
Ẵm Sơ Nguyệt một đường từ địa lao đến hậu viện, thi thoảng Tiết Diệu lại khẽ cúi đầu, len lén nhìn nàng, chỉ thấy nàng an an tĩnh tĩnh vùi mặt vào lồng ngực hắn, làm tim hắn càng lúc càng loạn nhịp. Hắn cảm thấy hổ thẹn với nàng nhưng lại ko biết mở miệng từ đâu. Nhớ lại khoảnh khắc nàng ko rời đi cùng Thuận Vương, trong lòng bất giác lại nổi lên 1 tia vui sướng nhưng hắn cố kìm nén lại, duy trì bước chân trầm ổn.
Đào Yêu và Châu bà bà đã đứng đợi trước cửa tự lúc nào, dõi theo từng cử động của hai vị chủ nhân. Tiết Diệu bước vào phòng, cẩn thận đặt Sơ Nguyệt xuống giường thật nhẹ nhàng rồi trầm ngâm ngồi xuống mép giường. Sơ Nguyệt len lén quan sát hắn một hồi, thấy hắn dường như ko tức giận nữa mới rụt rè lên tiếng: “Y phục trên người ta đều vấy bẩn rồi, ta muốn thay y phục 1 chút...”
Tiết Diệu nhìn thấy nàng bộ dáng sợ sệt như chim non sợ cành cong, bèn quay đầu, chỉ nhìn thấy nửa khuôn mặt, nói: “Cô yên tâm đi, ta... ta sẽ ko làm thương tổn cô.” Hắn đột nhiên nhớ ra điều gì bèn gọi Châu bà bà đến phân phó: “Lần trước hoàng thượng ban thưởng một số vật phẩm, trong đó có một ít tơ lụa phải ko? Lấy ra 1 ít, may cho công chúa 1 vài bộ y phục mới.”
Châu bà bà lộ rõ vẻ khó xử, rụt rè phân bua: “Chuyện này...số lụa là này lão phu nhân đã dặn nô tỳ để lại làm y phục cho mùa đông sắp tới, nếu như lấy ra may y phục cho thiếu phu nhân, e là khó nói với bên lão phu nhân...”
Sơ Nguyệt giật mình sửng sốt, bèn dò hỏi: “Từ lúc ta vào phủ, chưa từng gặp qua lão phu nhân. Có phải là lão phu nhân...ko ưa gì ta hay ko?” Thấy Tiết Diệu và Châu bà bà đều trầm ngâm ko nói gì, nàng càng khẳng định mình đoán ko sai, bèn tiếp lời: “Phu quân, ta biết ta gả đến đây quá sức đường đột khiến lão phu nhân nhất thời chưa thể tiếp nhận, điều này ta hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là ta nghe nói lão phu nhân nếu ở ngoại thành lễ phật, e là chùa miếu ở nơi đó thô sơ, đạm bạc, ko như trong phủ. Hay là...để ta đi đón lão phu nhân hồi phủ?”
Tiết Diệu kinh ngạc: “Cô muốn đi đón cô mẫu hồi phủ? Ko được.”
“Tại sao?” Sơ Nguyệt ủ rũ cúi đầu bày ra vẻ ủy khuất đáng thương: “Xem ra phu quân vẫn còn hoài nghi ta.”
“Ta ko phải có ý đó.” Tiết Diệu lập tức giải thích, “Bởi vì chùa Tề Phúc ở trên 1 ngọn núi ở ngoại thành, đường đi quanh co, trắc trở. Đợi ta xử lý xong một số sự vụ ở quân doanh, ta sẽ đi cùng cô.”
“Ta là con dâu của Tiết gia, ko nghĩ đến việc thu xếp đi đón lão phu nhân trở về sớm hơn đã là do ta tắc trách. Phu quân công vụ bận rộn, ko thể chậm trễ xử lý, chàng cứ để ta tự đi đi. Hơn nữa là do ta khiến lão phu nhân ko vui, ta đi 1 mình cũng thể hiện thêm phần thành ý. Đợi ta đón lão phu nhân về rồi, cả nhà chúng ta sẽ cùng nhau sống vui vẻ.”
Tiết Diệu thấy nàng thành khẩn, suy nghĩ 1 lúc, sắc mặt trở nên nghiêm túc, lên tiếng: “Cô ko cần phải cảm thấy có lỗi, chuyện cô mẫu hoàn toàn ko liên quan đến cô. Chuyện hôm nay cũng là do ta đã ko đủ tin tưởng cô, mới hiểu lầm cô, từ đầu đến cuối đều ko phải lỗi của cô...nếu như cô đã có lòng hiếu thuận như thế, vậy thì đi đi, ta sẽ sắp xếp người hộ tống.”
Sơ Nguyệt nhoẻn miệng cười xán lạn: “Đa tạ phu quân!”
Tiết Diệu gật đầu, cùng Châu bà bà rời đi. Mắt thấy hai người đã đi khỏi cửa, Sơ Nguyệt lập tức thở phào. Dáng vẻ dịu dàng ngoan ngoãn vừa rồi biến đi đâu mất, đổi lại là vẻ mặt vô cùng đắc ý. Nàng chạy đến cửa sổ, ngó nghiêng 1 lượt ko thấy ai, lại kéo cửa sổ đóng lại, vẫy Đào Yêu lại gần, nói nhỏ: “Đào Yêu, chúng ta phải nhân cơ hội đi đón lão phu nhân để tìm cách trốn đi.”
Đào Yêu bị nàng dọa đến giật mình: “Công chúa, cô vừa mới từ chỗ chết trở về, sao lại muốn mạo hiểm nữa rồi?”
“Chính là bởi vì ta vừa thoát nạn trở về nên ta mới càng hạ thêm quyết tâm nhanh chóng trốn thoát khỏi nơi này. Ngươi có biết ko, phụ hoàng rõ ràng đã đọc thư của ta nhưng vẫn vứt ta ở chỗ này, xem ra ta ko thể hy vọng phụ hoàng sẽ đồng ý cho ta hòa ly. Người cũng nhìn thấy rồi, con người Tiết Diệu lúc nóng lúc lạnh, hôm nay ta bị hắn dọa cho chết khiếp. Nhân lúc này hắn đang cảm thấy có lỗi với ta, còn dễ nói chuyện, chúng ta nhất định phải nắm bắt được cơ hội.”
Sơ Nguyệt ăn xong cơm trưa, bèn đi đến thư phòng gõ cửa. Tiết Diệu bên trong hỏi vọng ra: “Ai?”
“Phu quân, là ta đây, ta đến giúp ngài châm trà.”
Bạch Lý Khởi mở cửa, Tiết Diệu đang ngồi trước thư án, trên án ngổn ngang công văn, thư tịch các loại. Sơ Nguyệt bước vào, kính cẩn đứng sang 1 bên giúp hắn thay nước dâng trà. Tiết Diệu liền nhìn nàng vài cái, nhịn ko được buột miệng: “Cô hình như...ân cần quá mức rồi.”
Sơ Nguyệt nhoẻn cười làm bộ lấy lòng: “Phu quân nói đùa rồi. Từ sau khi ra khỏi địa lao, Sơ Nguyệt đã nghĩ thông được rất nhiều chuyện, cũng hạ quyết tâm làm một thê tử hiền đức nhu thuận, chăm sóc phu quân thật chu đáo.”
Tiết Diệu lại vùi đầu vào đống công văn: “Chuyện đó...về sau ko cần nhắc nữa.”
Sơ Nguyệt trong bụng cười thầm: làm chuyện hổ thẹn với lòng nên lương tâm bất an rồi chứ gì. Ngoài mặt nàng vẫn làm bộ dịu dàng hết mực: “Dạ, phu quân nói ko nhắc, vậy thì ko nhắc nữa.” Nàng lại len lén nhìn về phía án thư, trên mặt án còn có một hộp gấm đang để ngỏ, bên trong là 1 con quay bằng gỗ, nàng với tay định cầm lấy, giọng ko giấu được vẻ hiếu kỳ: “Phu quân, ở đây sao lại có đồ chơi của trẻ nhỏ?”
Tiết Diệu nhanh như chớp đưa tay chặn lại: “Cô đừng đụng vào...đây là di vật của huynh trưởng.”
Thì ra huynh trưởng của hắn đã qua đời rồi ư? Sơ Nguyệt nhìn mặt Tiết Diệu, thấy hắn đang thảng thốt nhìn đăm đăm vào con quay trước mặt, dường như đang tưởng nhớ lại quá khứ xa xôi nào đó, mắt hắn phảng phất như chất chứa sầu muộn, phảng phất lại lóe lên những đốm lửa hận. Sơ Nguyệt giật mình vội vàng nói: “Ko đụng, ta ko đụng...nào, phu quân uống chén trà đi, ta giúp phu quân mài mực.”
Tiết Diệu nhìn nàng đứng kế bên ngoan ngoãn mài mực, có chút ko thoải mái bên quay đi: “Ko cần đâu, nếu như cô muốn tìm việc để làm thì giúp ta sắp xếp lại sách trên giá sách bên kia đi.”
Sơ Nguyệt dạ một tiếng, đi sắp xếp lại giá sách. Đang xếp lại sách lên giá thì nhỡ tay làm rơi 1 quyển sách xuống đất, 1 mảnh giấy kẹp giữa trang sách cũng vô tình lộ ra. Sơ Nguyệt cúi người nhặt lên, tò mò liếc qua 1 chút rồi đưa cho Tiết Diệu, hỏi hắn: “Phu quân, trong quyển sách này sao lại có đơn đặt hàng của Bàn Hương Các? Lại còn đặt Lưu Vân Phi Tuyết...”
“Bàn Hương Các? Đó là nơi nào?”
“Phu quân biết rồi còn cố tình hỏi, nếu như phu quân đã có người trong lòng, cứ thoải mái ko cần phải giấu ta, ta là người rất độ lượng.”
“Cô lại nói linh tinh cái gì đó...” Tiết Diệu đưa mắt nhìn quyển sách, bỗng dưng biến sắc: “Trả lời câu hỏi của ta, Bàn Hương Các là nơi nào?”
“Chính là Bàn Hương Các chuyên bán các loại son phấn bột nước a. Son phấn của Bàn Hương Các nổi tiếng khắp thiên hạ, đặc biệt là loại phấn bột có tên gọi là Lưu Vân Phi Tuyết, sản lượng làm ra rất ít, giá thành đắt đỏ, muốn mua một lọ nhất định phải đặt trước, còn phải đợi đến lượt rất là lâu nữa." Sơ Nguyệt ngồi xuống bên cạnh Tiết Diệu, cười một cách dịu dàng hoà ái: "Phu quân nếu như đã mua lễ vật quý giá như thế ắt hẳn nữ tử trong lòng rất là quan trọng. Phu quân à, kỳ thực ta từ nhỏ thân thể suy nhược yếu ớt, e là khó mà giúp Tiết gia khai chi tán diệp. Phu quân nếu như có ý định nạp một muội muội vào nhà giúp Tiết gia duy trì nòi giống, Sơ Nguyệt tuyệt đối ko có nửa tiếng dị nghị..."
Tiết Diệu hừ giọng vẻ mất kiên nhẫn: "Được rồi, ta thấy cô rõ ràng lại đang khua môi múa mép, giả vờ lấy lòng để cầu tình gì đây. Nói đi rốt cục là muốn làm gì?"
Sơ Nguyệt cười nịnh nọt: "Phu quân quả là thông minh tuyệt đỉnh. Ko có việc gì qua được mắt phu quân. Ta chính là định hỏi phu quân, ngày mai liệu ta có thể ra ngoài dạo phố một lúc hay ko? Tình cờ nhắc đến chuyện son phấn bột nước, ta cũng muốn đi lựa mua một ít mang về."
Tiết Diệu trầm ngâm 1 lát, cuối cùng cũng đồng ý, Sơ Nguyệt cười tươi như hoa nhún mình thi lễ với hắn rồi lập tức cáo lui. Đợi Sơ Nguyệt đi rồi, Tiết Diệu cầm đơn đặt hàng mà Sơ Nguyệt vừa tìm ra đưa cho Bạch Lý Khởi, "Tờ giấy này, kẹp trong di vật để lại của huynh trưởng."
"Trên đơn đặt hàng ghi ngày nhận là 14 tháng 4... đây chẳng là trước 1 ngày mà Tiết thống lĩnh xảy ra chuyện hay sao?"
Tiết Diệu gật đầu: "Nếu như có thể điều tra ra người mà huynh trưởng ta muốn tặng món đồ này là ai, ko biết chừng có thể hỏi ra được ngày hôm đó đã phát sinh chuyện gì, xem như cũng là 1 manh mối đáng giá."
"Lưu Vân Phi Tuyết này quý giá như vậy, người đủ khả năng dùng đến, nếu ko phải là danh môn khuê tú thì cũng là quý nhân trong cung..."
"Truyền lệnh cho La Kích, bảo hắn điều tra trong cung."
Tọa lạc giữa chốn kinh thành phồn hoa náo nhiệt, Phàn Lâu chính là chốn ăn chơi nức tiếng nhất của xứ Nam Tang. Lầu, đài, đình, các...từng dãy từng dãy nối tiếp nhau, mỗi một kiến trúc đều được chạm khắc tỉ mỉ, tinh tế, sơn son thếp vàng vô cùng lộng lẫy. Phía trước là tửu lâu, phía sau cùng là nơi đốt pháo hoa. Lúc này đang bắt đầu thả hoa đăng, bốn phía Phàn Lâu đều rực rỡ đèn hoa, muôn màu muôn sắc, đàn ca múa nhạc xướng lên réo rắt, lớp lớp khách phong lưu cụng ly, cạn chén, vô cùng náo nhiệt.
Trong phòng, tiếng sáo du dương, một đám giai nhân tuyệt sắc đang nhảy múa uyển chuyển theo điệu nhạc, tà áo phất phơ, cảnh tượng quả là phong tình vạn chủng. Tinh Thần ngồi đó giữa bàn, một mình trơ trọi, từ đầu đến cuối ko thèm liếc mắt lấy dù chỉ 1 lần, chỉ gục đầu uống cạn hết ly này đến ly khác.
Hình ảnh Tiết Diệu bồng Sơ Nguyệt đi khuất cứ luẩn quẩn như 1 bóng ma, ko thể nào xua khỏi đầu óc hắn. Hoàng tỷ lại đẩy hắn ra rồi cứ thế đi cùng Tiết Diệu. Hắn cảm thấy 1 nỗi hận trào dâng, bất tri bất giác xiết chặt ly rượu trong tay. Một tiếng rắc vang lên, ly rượu vỡ vụn, vô số mảnh thủy tinh sắc nhọn cứa vào gan bàn tay hắn, máu tươi từ từ rỉ ra. La Sam đang múa trên bục cao, nhìn thấy hắn bị thương, vội vàng dừng lại chạy đến hoảng hốt kêu lên”: “Công tử!”
Tinh Thần đã ngà ngà say, mơ hồ nhìn thấy gương mặt Sơ Nguyệt ở gần bèn lẩm bẩm: “Sao, sao lại đến đây?”
“Nô gia vẫn luôn ở đây a!” La Sam vươn cánh tay ngọc ngà đặt lên bờ vai của Tinh Thần, nhè nhẹ vuốt ve. Tinh Thần thoáng chốc hồi phục tỉnh táo, trong mắt lóe lên 1 tia ghê tởm.
Cả thân mình La Sam đều đã dán chặt lên người hắn, cũng chẳng biết từ lúc nào, xiêm y của nàng ta đã bị kéo xuống phân nửa, để lộ bờ vai trắng nõn. Tinh Thần nhìn thấy bờ vai trần của nữ tử trước mặt, bỗng nhiên nhớ lại Sơ Nguyệt cũng có 1 vết sẹo nhỏ ở đầu vai. Lúc đó Mẫu phi của hắn bệnh nặng, hai người bọn hắn còn nhỏ. Mụ Tô quý phi độc ác càng được thể tác oai tác quái, đối cách thức tàn nhẫn hơn để đối phó hai tỷ muội hắn. Có 1 hôm, Tô quý phi mượn cơ muốn phạt hắn, Sơ Nguyệt bèn chắn trước mặt Tô quý phi, muốn che chở cho đệ đệ, kết cục là bị bà ta lấy cốc trà nóng đang cầm trên tay hắt lên người, từ đó trên bả vai để lại 1 vết sẹo nho nhỏ.
“Lúc đó tỷ nói, vết sẹo này có hình dạng giống như 1 ngôi sao nhỏ. Trên người tỷ có ngôi sao này thì sẽ mãi mai ở bên cạnh đệ...”
Tinh Thần sờ tay xuống, rút ra con dao găm vẫn dắt nơi thắt lưng, lướt 1 đường ướm chừng trên bờ vai mảnh mai của La Sam, giọng hắn mềm mại mà lạnh lẽo: “Ngươi nói thử xem, nếu như ta lưu ở nơi này của ngươi 1 vết sẹo thì liệu rằng ngươi có hận ta ko?”
La Sam nở 1 nụ cười, từ từ rướn vai lên. Lưỡi dao bén ngọt theo cử động của vai nàng từ từ nhấn vào da thịt, máu tươi nở rộ trên làn da trắng muôn phần kinh diễm: “Đây là vết thương mà nô gia sẽ mang theo suốt cuộc đời. Là của công tử ban tặng, La Sam cầu còn ko được.”
Tinh Thần mất hứng. Hắn rút dao lại, hất La Sam sang 1 bên, lạnh giọng quát: “Lui xuống, tìm Thất nương lãnh thưởng đi.”
Tần Nhất Tiêu từ đâu xuất hiện như cơn gió, cúi đầu nhỏ giọng bẩm báo: "Vương gia, công chúa vừa rồi phái người đưa tin đến phủ, ngày mai Công chúa sẽ ra ngoài, hẹn gặp ngài ở ...." Tinh Thần mắt vụt sáng, lập tức khôi phục phấn khởi.
Sơ Nguyệt vừa bước ra khỏi cổng Tiết phủ đã vui mừng hớn hở như chim sổ lồng, tâm trạng vô cùng phấn khích. Hai bên đường lớn là hàng quán cửa tiệm đông đúc tấp nập, Sơ Nguyệt hết nhìn sang trái lại ngó sang phải, đi một chốc lại dừng lại xem mấy món đồ chơi xinh xắn, vừa đi vừa mua. Đào Yêu lỉnh kỉnh túi nhỏ túi to, ko ngừng thúc giục nàng: "Công chúa, chúng ta mau mau đi làm việc chính đi mà!"
"Còn chưa đến giờ hẹn cơ mà, ngươi vội cái gì." Tầm mắt Sơ Nguyệt lại đổ dồn vào một tiệm bán tranh bên đường, nàng bước đến lật lật vài bức tranh ngắm nghía, bỗng nhiên nhìn thấy 1 bức tranh vẽ cảnh mỹ nhân xuất giá. Trên nền giấy trắng nền nã là 1 người thiếu niên trên người toát lên khí chất vương giả đang tranh giành tân nương với một vị tân lang mặc hồng y vô cùng tuấn tú. Tân nương tử được tân lang ẵm chặt trong lòng, khăn đội đầu bị lật lên 1 nửa, để lộ một nửa khuôn mặt xinh đẹp như trăng rằm.
Sơ Nguyệt nhìn tới nhìn lui càng nhìn càng cảm thấy người trong tranh vô cùng quen thuộc, bèn nghi hoặc hỏi ông chủ sạp: "Ông chủ, bức tranh này là vẽ điển tích gì, sao ta chưa từng nhìn thấy bao giờ?"
Ông chủ sạp vuốt râu cười ha hả: "Tiểu thư ko biết đó thôi, đây chính là vẽ lại lúc công chúa đương triều Sơ Nguyệt gả cho Tướng quân Tiết Diệu, tiểu cửu tử Thuận Vương gia bèn ra tay cướp dâu. Bây giờ bức tranh này bán đắt như tôm tươi. Tiểu thư có muốn mua 1 bức ko? Bảo đảm tiểu thư sẽ được y hệt như công chúa, vận đào hoa sáng lạn, nhất định sẽ tìm được 1 đức lang quân như ý."
"Ko, ko cần đâu." Sơ Nguyệt lật đật kéo tay Đào Yêu bỏ đi như chạy, "Đúng là chuyện tốt thì chẳng ai hay, chuyện xấu thì lan nhanh ngàn dặm, cái gì mà vận đào hoa sáng lạn...thôi chúng ta mau đi đến Phàn Lâu đi"
Trong nhã phòng của Phàn Lâu, Bắc Trạch hầu ngồi trước một chiếc bàn rộng, trên mặt bàn chất đầy 1 chồng cao những bức họa của nữ tử thiếu điều muốn đổ ập xuống đến nơi. Hắn lật từng bức ra xem, chỉ xem qua 1 lượt đã bực tức ném luôn xuống đất: “Phàn Lâu các ngươi ko phải được mệnh danh là tập hợp đầy đủ nhất mỹ nhân trong thiên hạ sao, thì ra chỉ toàn là nữ nhân thô tục. Hầu gia ta vượt ngàn dặm xa xôi đến Nam Tang 1 chuyến, gặp phải 1 cô công chúa xúi quẩy còn chưa nói, nhưng hôm nay ta vung tiền ra để mua vui, các ngươi lại lấy đám hoa cỏ rẻ tiền nay ra để qua mặt ta hay sao?”
Người hầu rụt rè đáp: “Hầu gia, ở đây có 1 số tranh mỹ nhân mới vừa tìm mua ở những sạp tranh trên phố về, hay là ngài xem qua 1 chút...?”
Bắc Trạch hầu tùy ý liếc mắt xem 1 cái, bỗng nhìn thấy bức tranh đầu tiên họa lại cảnh mỹ nhân xuất giá, dưới 1 góc bức tranh còn có chú thích bằng mực in đỏ thắm: Sơ Nguyệt công chúa xuất giá. Hắn trợn trừng mắt đồng thời nhảy dựng lên: “Sơ Nguyệt công chúa? Ko thể nào, trước đó ta có nhận được 1 bức chân dung của công chúa Sơ Nguyệt, nữ tử trong bức chân dung xấu đến ma chê quỷ hờn, ngươi lấy từ đâu ra bức tranh này?”
Gã người hầu bị hắn dọa cho chết khiếp, run rẩy đáp lời: “Chủ sạp tranh nói đây là bức tranh bán chạy nhất dạo gần đây, do 1 thư sinh tận mắt chứng kiến cảnh tượng xảy ra ngày hôm đó vẽ lại. Lúc đó bách tính hiếu kỳ vây quanh chứng kiến cũng ko ít người, ai nấy đều nói, người thật còn đẹp hơn người trong tranh gấp trăm lần. Tiểu nhân tuyệt đối ko dám lừa gạt Hầu gia nửa lời a!”
“Cút đi cho ta!” Bắc Trạch hầu tung 1 cước đá văng gã người hầu, tay chắp sau lưng bước tới bước lui trong phòng, bừng bừng giận dữ: “Bổn hầu gia lúc đó nghe nói, cô công chúa này quanh năm đau ốm uống thuốc thay cơm, lại còn nghe nói cô ta bị 1 vị phi tử trong cung đã qua đời ám hồn, nửa đêm nửa hôm vật vờ đi lại khắp nơi như 1 bóng ma, do đó ta mới từ hôn. Nghe nói hoàng đế Nam Tang lại lập tức truyền dụ ban hôn cho Tiết tướng quân, ta còn cảm thấy tội nghiệp cho hắn. Bây giờ nghĩ lại, đây nhất định là quỷ kế của đôi gian phu dâm phụ này dựng lên! 1 kẻ thì cố tình gửi bức chân dung xấu xí cho bổn hầu gia, còn kẻ kia thì ở trong cung giả thần giả quỷ để tung tin đồn thất thiệt. Bây giờ xem ra, Sơ Nguyệt công chúa ko chỉ là mỹ nhân mà e là cũng chẳng hề có bịnh tật gì. Bổn hầu gia đời này còn chưa nếm qua mùi vị thua thiệt đến cỡ này!”
Hắn càng nói càng tức tối, nhịn ko được vung tay hất tung đống tranh trên bàn xuống đất, lập tức trên nền nhà ngổn ngang tung tóe cuộn tranh, có cuộn còn lăn lông lốc ra ngoài cửa. Thị vệ của hắn vội vàng cúi xuống dọn dẹp mớ lộn xộn, lúc nhặt cuộn tranh ngoài cửa, vừa ngẩng đầu lên, gã ngạc nhiên đến lắp bắp: “Hầu gia, ngài mau đến đây!”
“Ồn ào cái gì chứ?”
Tên thị vệ chỉ ra ngoài cửa: “Ngài mau xem nữ nhân kia, có phải là....rất giống với người trong tranh hay ko?”
Sơ Nguyệt bước vào cửa, trong phòng có một mùi hương ngào ngạt. Tinh Thần ngồi giữa phòng, áo quần chỉnh tề, phong thái đạo mạo, trên tay cầm 1 quyển sách, dường như đang xem rất chăm chú, nàng bèn lên tiếng trêu chọc: “Ko ngờ Tinh Thần nhà ta ở 1 nơi phong lưu như thế này lại có thể ngồi yên tĩnh mà nghiên cứu sách thánh hiền cơ đấy.”
Tinh Thần tiếp tục lật sách, ko thèm đếm xỉa đến nàng. Sơ Nguyệt bèn nhào đến vui vẻ: “Tinh Thần đệ đệ, vẫn còn giận ta hả?”
Tinh Thần trừng mắt nhìn nàng: “Cái gọi là nữ nhi gả đi cũng giống như hắt đi bát nước đầy mà hoàng tỷ của ta gả đi rồi cũng giống như ánh trăng sáng trên trời vậy, xa vời ko hình ko bóng, im hơi lặng tiếng.”
“Ko phải bây giờ ta đã tới rồi sao? Tinh Thần a, nếu như đổi lại như trước kia, đệ mà dám đến những chỗ như thế này, tỷ đánh cho đệ 1 trận đã là xem như nhẹ tay lắm rồi đó. Hay là chúng ta mỗi người nhượng bộ 1 bước, xem như là hòa nhau, có được ko?” Sơ Nguyệt cầm trong tay 1 xâu kẹo hồ lô, chìa ra trước mặt Tinh Thần, “Nè, đây là kẹo hồ lô mà đệ thích nhất, ta tặng cho đệ thay cho lời xin lỗi có được ko?”
Tinh Thần bực tức: “Ta ko cần tỷ xin lỗi. Ta chỉ mong tỷ đừng biến mất giống như mặt trăng kia, mong tỷ vẫn có thể như trước, quản lý ta, vì ta mà tức giận.”
Sơ Nguyệt cười khúc khích: “Ta đương nhiên là vẫn giống y hệt như trước rồi. Tinh Thần ngốc, hôm qua là ta cố ý diễn kịch cho bọn họ xem. Nếu như ta đi cùng đệ, Cao công công hồi cung bẩm báo với phụ hoàng, còn ko biết thêm mắm dặm muối những gì, e là giờ này chúng ta đã bị tống cổ vào địa lao rồi.”
Vẻ mặt Tinh Thần dường như giãn ra: “Vì thế tỷ đối với Tiết Diệu ko phải là thật lòng?”
“Đương nhiên là ko rồi! Cái máy chém đó có gì tốt chứ. Hơn nữa chúng ta từ nhỏ ko phải đã giao hẹn với nhau là sẽ cùng nhau rời cung, sống 1 cuộc đời tự do tự tại hay sao. Trên đầu 3 tấc có thần linh chứng giám, làm sao có thể nói lời rồi nuốt lời chứ.”
Cuối cùng Tinh Thần cũng nở nụ cười, cầm lấy xâu kẹo hồ lô: “Vậy thì được, ta tha thứ cho tỷ.”
Sơ Nguyệt cười tươi như hoa, nói tiếp: “Hôm nay ta tìm đệ, là còn có chuyện đại sự. Tiết Diệu đã đồng ý cho ta đi chùa Tề Phúc ở ngoại thành đón lão phu nhân của Tiết gia hồi phủ. Ta dự tính nhân cơ hội này, tìm cách trốn đi.”
Tinh Thần vui mừng khôn xiết. Hai tỷ đệ châu đầu vào nhau rì rầm bàn bạc 1 hồi lâu cuối cùng cũng vạch xong kế hoạch. Sơ Nguyệt chốt lại câu cuối cùng: “Quyết định như thế đi, lấy tiếng chim hót để ra hiệu. Sau đó chúng ta cũng làm giống như lần trước, khớp ám hiệu để cho an toàn. Cứ lấy... “trăng treo đầu cành liễu, tiếp theo là...”
Tinh Thần lập tức nhỏ giọng đọc tiếp: “...ly nhân tâm thượng thu.”
“Tốt! Trăng treo đầu cành liễu, ly nhân tâm thượng thu. Qua vài ngày nữa, vầng trăng xinh đẹp là ta đây đã có thể vĩnh viễn thoát khỏi ngọn liễu kia để bay lên ôm lấy trời thu rồi!”
“Vẫn còn 1 việc.” Tinh Thần cau mày nhìn xuống chân nàng, “Hoàng tỷ đeo cái lục lạc này, cứ kêu lên tinh tinh tang tang ko ngừng, e là sẽ làm bại lộ tung tích.”
Có điều hoàng tỷ của hắn dường như có vẻ rất thích cái lục lạc đồng này, nếu như gỡ xuống sợ là làm tỷ ấy ko vui...Tinh Thần ngẫm nghĩ 1 lát, bèn móc trong tay áo ra 1 cái lọ nhỏ. Vừa mở nắp ra, Sơ Nguyệt đã sáng rực 2 mắt: Lưu Vân Phi Tuyết?
“Ta đoán là tỷ đã dùng gần hết hộp phấn cũ nên mới mua cho tỷ 1 hộp mới.” Tinh Thần quỳ xuống, lấy 1 cái thìa bạc nhỏ múc ra 1 muỗng Lưu Vân Phi Tuyết, đổ vào trong cái lục lạc trên chân nàng rồi lắc lắc thử: “Như vầy sẽ ko phát ra âm thanh nữa.”
Sơ Nguyệt rên rỉ: “Trời ơi, đây chẳng phải là thứ chỉ cần dùng 1 ít là có thể cải lão hoàn đồng sao, quý giá vô cùng, đệ đang móc gan móc ruột ta ra đó có biết ko! Mau lên, trên tay đệ còn dính lại 1 ít, mau mau bôi lên mặt ta, đừng có lãng phí.”
Tinh Thần bật cười, quẹt phần thừa dính trên đầu ngón tay lên mũi Sơ Nguyệt. Hai tỷ đệ đùa nghịch 1 hồi, vô cùng vui vẻ chẳng mảy may phát hiện ngoài cửa có 2 cái tai đang nghe lén. Bắc Trạch hầu nghe hết đầu đuôi câu chuyện, nhếch miệng cười gian xảo, khẽ đưa mắt ra hiệu cho thị vệ 1 cái, chủ tớ đều lén lút rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me