Ly Nhan Tam Thuong Hoan
Mặt trăng đã khuất xa về phía chân trời, những tia nắng đầu tiên của một sớm ban mai cũng đã từ từ chiếu rọi. Sơ Nguyệt ngồi thơ thẩn bên cửa sổ suốt một đêm dài. Đào Yêu bưng một chậu nước, đẩy cửa bước vào, nàng nhúng khăn lụa vào nước ấm, vắt cho ráo rồi đến bên Sơ Nguyệt nhẹ giọng khuyên bảo: “Công chúa người xem, hai mắt đã sưng hết cả lên rồi kìa, mau lau mặt rồi bôi thuốc mới được.”
Sơ Nguyệt uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái rồi thò tay nắn nắn phần hông đau nhức vì ngồi lâu. Đào Yêu thận trọng nói nhỏ cho nàng biết:
“Đêm hôm qua hai người cãi nhau to tiếng, toàn bộ người trong phủ đều biết. Nô tỳ còn nghe nói, Tướng quân bỏ đi quân doanh trong đêm luôn rồi.”
“Đi rồi? Đi rồi cũng tốt, đỡ phải nhìn nhau thêm khó xử.”
Đào Yêu thở dài một tiếng:
“Công chúa khóc cả một đêm, nhất định là mệt rồi. Nô tỳ dọn cho công chúa cái gì ngon ngon, ăn xong rồi ngủ một giấc.”
“Ko cần đâu, ta ko ngủ được.” Sơ Nguyệt thần người nhìn ra cửa sổ, “Có một loại cảm giác thèm muốn gọi là ăn một lần rồi nghiện mãi, rõ ràng là ta chỉ ngủ ngon được vỏn vẹn một đêm mà thôi, vậy mà ta đã trở nên như thế này rồi. Tiểu Đào Đào, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi.”
“Nô tỳ có gì đáng để ngưỡng mộ cơ chứ?”
“Ta thật lòng ngưỡng mộ ngươi có thể ko cần phải ngày ngủ đêm thức, ngưỡng mộ ngươi trong lòng ko có người khiến ngươi phải rơi lệ, cũng ko cần phải vì hắn mà đau lòng.”
Đào Yêu cúi thấp đầu, giọng như thoảng từ xa xôi:
“Công chúa làm sao biết được nô tỳ ko khóc thầm vì ai cơ chứ!”
Sơ Nguyệt sụt sịt mũi, nhất thời ko nghe rõ: “Ngươi vừa nãy nói gì ta nghe ko rõ?”
Đào Yêu gượng cười, tìm cớ lảng tránh: “Ko có gì, nô tỳ đi rót cho công chúa cốc trà.”
Sơ Nguyệt ko ngủ được, bèn đến hoa viên đi dạo cho khuây khỏa. Nàng vừa đi thơ thẩn vừa buồn chán thò tay nghịch nghịch mấy khóm hoa trong vườn, ngẫm nghĩ thế nào nàng lại quay đầu ngập ngừng hỏi Đào Yêu: “Ngươi nói thử xem...ta có phải là hơi quá đáng rồi ko?”
“Tự hủy đi danh tiết của mình, chuyện này...quả thực là quá đáng.”
“Ta vốn dĩ...cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, nhưng mà tối qua nhất thời tức giận nên mới trở nên hồ đồ.”
Nhớ lại chuyện tối qua, Sơ Nguyệt hậm hực khoát tay, “ngươi nói xem hắn đi quân doanh là để làm gì, liệu có phải là lại đi hò hẹn với vị tiểu thư xức nước hoa thơm phức đó hay ko?”
Đào Yêu chòng ghẹo nàng: “Xem ra, công chúa vẫn còn rất quan tâm đến tướng quân.”
“Ai thèm quan tâm hắn chứ, hắn chẳng qua chỉ là một cái gối...cái gối êm khiến người ta ngủ ngon mà thôi!” Sơ Nguyệt bướng bỉnh ko chịu thừa nhận, càng nghĩ càng thấy ấm ức. Vừa hay lúc đó nhìn thấy dưới chân là mấy khóm hoa Ly nhân mà ngày hôm qua vô tình nhìn thấy Tiết Diệu đang vùi đầu chăm bón, nàng bèn nhấc chân làm bộ nhứ nhứ muốn giẫm cho nó một phát cho bõ tức. Đào Yêu thấy thế vội vàng ngăn nàng: “Công chúa bình tĩnh! Nếu như giẫm nát hoa rồi, tướng quân trở về nhất định sẽ càng thêm tức giận!”
“Yên tâm di, ta ko có làm thật đâu, dù thế nào cũng ko thể trút giận lên đám hoa cỏ vô tội được a!”
Một tiểu nha hoàn từ đầu bước tới, len lén vẫy Đào Yêu ra một bên thì thầm to nhỏ mấy cấu. Đào Yêu nghe xong, móc ra mấy văn tiền thưởng cho nàng rồi ra hiệu cho nàng lui đi, rồi nhào tới mắt sáng rỡ thì thào cho Sơ Nguyệt:
“Công chúa, có tin sốt dẻo! Nô tỳ nhờ người dò la, biết được trước khi tướng quân đến gặp người là bị Tô đề đốc mời sang phủ một chuyến.”
“Tô đề đốc?”Sơ Nguyệt sửng sốt há hốc miệng, “nói như vậy thì, cái vị tiểu thư xức nước hoa nồng nặc ấy cũng chính là ...Tô Nếp Nếp?”
Đào Yêu gật đầu: “Gần như đúng như vậy rồi, công chúa có muốn tìm đến cửa Tô phủ, gọi đích danh ra hỏi ko?”
“Ko cần nữa, ko cần nữa!” Sơ Nguyệt rối rít xua tay, “Nếu như là cô ta thì tám phần là do cô ta chủ động tấn công, Tiết gối đầu mới là kẻ bị chiếm tiện nghi.”
Nói như thế thì, là nàng đã hiểu lầm Tiết Diệu... Sơ Nguyệt đứng thần người ra một lúc, những uất ức, giận dữ kéo đến ầm ầm như bão tố đêm qua bỗng chốc tiêu biến đi đâu mất như một quả bóng xì hơi. Nàng cúi đầu nhìn khóm hoa Ly nhân ở dưới chân, những cánh hoa trắng ngần đã bắt đầu bung nở khỏi nụ hoa e ấp, hương hoa mộc mạc từ từ lan tỏa trong bầu ko khí tinh khiết của buổi sớm mai. Đây là vẻ đẹp chỉ có thể chiêm ngưỡng trong hôm nay, Tiết Diệu nói hắn đã bao năm rồi đều để lỡ mất mùa hoa, năm nay cuối cùng cũng có thể yên ổn ở nhà đợi xem hoa nở.
“Tiểu Đào Đào, em phân phó người chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn...ra ngoài một chuyến.”
Trong cung điện, trầm hương và các loại thảo mộc an thần lần lượt được đốt lên, bỏ vào trong lư, tỏa ra hương thơm dìu dịu, sau tấm rèm châu lấp lánh, hoàng thượng nửa nằm nửa ngồi trên ngọa tháp, mắt nhắm nghiền, còn đang thiu thiu ngủ. Tinh Thần và Cao công công đứng ở một bên, thấp giọng thì thầm:
“Bình thường vào giờ này, phụ hoàng dùng xong ngọ thiện, chợp mắt một lúc đã dậy từ lâu, lẽ nào gần đây tinh thần ko tốt?”
Cao công công thở dài lắc đầu, ko giấu được lo lắng:
“Vương gia có điều chưa biết, kể từ sau khi xảy ra chuyện thích khách, hoàng thượng vẫn ko nguôi sợ hãi, ban đêm thường xuyên ko ngon giấc.”
“Là do ta sơ suất, sớm biết như thế, ta nên thường xuyên vào cung an ủi phụ hoàng mới phải.” Tinh Thần ko khỏi tự trách, : “công công lui xuống lo việc trước đi, có ta ở đây là được rồi.”
Cao công công vâng mệnh lui xuống, Tinh Thần tiếp tục lặng lẽ đứng đợi một bên, chăm chú lắng nghe từng động tĩnh bên trong điện.
Trên ngọa tháp, hoàng đế đầu đầy mồ hôi, hai con mắt trợn trừng, đồng tử ko ngừng chuyển động, dường như toàn thân đều trầm luân trong cơn ác mộng.
Trong giấc mơ là khung cảnh một khu rừng tăm tối, hắn đang hoảng loạn chạy thục mạng trên một con đường mòn ngoằn nghèo, bất ngờ mũi chân vấp vào một hòn sỏi, khiến hắn ngã dúi dụi lên mặt đất. Mũ miện trên đầu bị rơi xuống, những viên trân châu, ngọc bích khảm trên mũ miện cũng bị văng ra, lăn lông lốc dưới chân hắn. Hoàng đế kinh hoàng quay đầu lại nhìn đằng sau, trong bóng tối mờ mịt hiện ra một bóng người mờ nhạt, người đó đăm đăm nhìn hắn rồi mở miệng nhàn nhạt nói:
“Hoàng thượng, ngài còn có thể chạy đi đâu nữa?”
Hắn run lẩy bẩy, lắp bắp ko nên lời:
“Đại quốc sư? Ngươi tại sao cứ như như âm hồn bất tán, còn đến tìm trẫm để làm gì?”
“Ngài nói ta tìm ngài để làm gì ư?” Đại quốc sư Sơ Hoài Minh chậm rãi bước tới gần, “Ngài sớm biết rõ, dùng đá Sinh Thần nghịch thiên đổi mệnh, tất phải hứng chịu phản phệ. Ta đã vì hoàng thượng mà trả giá bằng tính mạng, cũng ko dám có lời nào oán hận, nguyện vọng duy nhất của ta là nữ nhi có thể bình yên mà khôn lớn. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, chính miệng ngài đã hứa sẽ buông tha cho nữ nhi của ta, tại sao lại còn bắt nó đem về cung, đến hôm nay lại liên tục gây khó dễ?”
“Đá Sinh Thần vốn dĩ được bảo quản ở Trích Tinh Các, bao nhiêu năm đã biến mất ko dấu vết, nữ nhi của người lại chẳng hề có chút cảm ứng nào với đá Sinh Thần, nửa điểm cũng vô dụng. Mặc dù trẫm đã cướp nó mang về, nhưng chí ít cũng dùng cẩm y ngọc thực để nuôi dưỡng nó, trẫm đã nỗ lực hết mình như thế, người còn muốn như thế nào?”
Sơ Hoài Minh cười nhạt ko đáp. Sau lưng hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh bước ra. Người này cao lớn, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt cương nghị. Hoàng đế định thần nhìn kỹ một cái, tức thì sửng sốt kinh hô: “Tiết Diệu?”
Tiết Diệu rút kiến, chĩa thẳng vào ngực hắn:
“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế (con rể) thay người tìm lại công bằng!”
“Sơ Hoài Minh! Tiết Diệu!” Hoàng đế thụt lùi, tay sờ vào thắt lưng, rút ra một thanh trường kiếm. Hắn cố sống cố chết nắm chặt trường kiếm trong tay, chém loạn xạ xung quanh, miệng khản giọng hét to: “Hộ giá! Hộ giá!”
“Phụ hoàng!” Tinh Thần nghe thấy tiếng hoàng đế la hét, vội vàng hất rèm xông vào, nhìn thấy hoàng đế đang nhắm mắt vung kiếm chém loạn xạ, trong chớp mắt nhìn thấy mũi kiếm sắp đâm về phía hắn, Tinh Thần ko do dự vươn tay bắt lấy lưỡi kiếm ghìm giữ lại, lưỡi kiếm mỏng như lá lúa cứa vào lòng bàn tay hắn, máu tươi lập tức ứa ra, theo lưỡi kiếm rỏ thành vệt dài chói mắt, Tinh Thần đau đớn, cắn răng cất tiếng gọi: “Phụ hoàng, mau tỉnh lại!”
“Tinh Thần?” Hoàng đế giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thanh kiếm tuột khỏi tay hắn, rơi leng keng trên nền đá, hắn thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn thấy bàn tay trái của Tinh Thần chảy máu ròng ròng, hắn đau lòng trách móc: “Đứa con ngốc này, sao con ko tránh?”
Tinh Thần lắc đầu, giấu bàn tay ra sau lưng:
“Phụ hoàng vừa nãy suýt chút nữa là khiến cho bản thân mình bị thương, nhi thần làm sao có thể tránh đi, để mặc cho phụ hoàng nguy hiểm? Chẳng qua chỉ là một cánh tay mà thôi, chỉ cần phụ hoàng long thể nguyên vẹn, nhi thần ko tiếc nuối.” Hắn lại cung kính thi lễ, vẻ hổ thẹn, “nhi thần đường đột, trong lúc cấp bách, chưa được triệu hồi đã xông vào ngọa án, thỉnh phụ hoàng trách phạt.”
“Con ngoan của ta!” Hoàng đế vỗ vỗ vai Tinh Thần, vẻ thập phần hài lòng, “Con đây là quan tâm tắc loạn, trẫm làm sao nỡ trách phạt? Trước tiên để Cao công công đưa con đi truyền thái y đến trị thương. Chốc nữa quay lại, trẫm còn có lời muốn nói với con!”
Tinh Thần lui xuống băng bó vết thương, trong lòng thầm nghĩ: vừa rồi nghe thấy phụ hoàng trong mơ gọi tên phụ thân của hoàng tỷ, dường như vô cùng hoảng sợ, nhưng lại ko biết vì sao.
Hắn quay trở lại điện, thử ướm lời thăm dò một chút: ‘Phụ hoàng vừa nãy dường như gặp phải ác mộng?”
Hoàng đế chau mày, phất phất tay đáp: “Ko nhắc đến chuyện này nữa!” Hắn đưa cho Tinh Thần một bản tấu chương, “Giờ đây thiên hạ đã thái bình, Tiết Diệu hôm trước đã dâng tấu chương, muốn từ chức vị Nguyên soái đại binh mã.”
Tinh Thần đọc qua một lượt, bên trong chỉ là những lời sáo rỗng cảm tạ ân đức của hoàng thượng. Phụ hoàng đối với Tiết gia đã sớm nảy sinh lòng cố kỵ, lại ban hôn cho Tiết Diệu cưới công chúa, quyền thống lĩnh ba quân này đã ko thể nào giữ được nữa, hắn cũng ko lấy gì làm ngạc nhiên.
Lại nghe thấy hoàng đế nói tiếp:
“Mấy hôm trước Quốc Tử Giám yêu cầu tất cả giám sinh viết sách lược trị quân, trẫm đã đọc qua một lượt. Một đám thư sinh dài lưng tốn vải, chỉ biết đạo văn trích thơ, viết những điều sáo rỗng, chỉ có duy nhất sách lược mà con trình lên, là có những chỗ xác đáng có thể áp dụng vào thực tế.”
Tinh Thần nhún nhường: “Những điều mà nhi thần viết cũng chỉ là lý thuyết, chẳng qua là bàn chuyện binh thư trên giấy mà thôi.”
“Ko cần khiêm tốn như thế.” Hoàng đế nhìn thấy Tinh Thần biểu lộ chừng mực, ko chút kiêu ngạo, càng thêm vừa ý, “sau khi Tiết Diệu từ chức, trẫm sẽ để Tô đề đốc tạm thời thống lĩnh tam quân. Nay trẫm trước tiên phong cho con một chức hàm tham tướng, con hãy mượn cơ hội này gia nhập vào quân đội tôi luyện một phen.”
Tinh Thần lập tức nhấc áo quỳ xuống, cung kính tạ ân lĩnh chỉ.
Rời khỏi đại điện, Tinh Thần do dự một hồi, quay đầu rảo bước đi về hướng Trích Tinh Các.
Bên trong Tích Trinh Các, pho quyển các loại chất cao như núi, Tinh Thần gọi thư đồng đến hỏi thăm chỗ cất giữ những quyển thư tịch, sổ chi chép của những đời Quốc sư tiền nhiệm, hắn lục tung mấy dãy giá sách chất đầy sổ tay, bút ký, mãi một lúc lâu vãn ko tìm thấy bất kỳ thủ tích nào của Đại quốc sư tiền nhiệm Sơ Hoài Minh, đừng nói chi là sổ tay ghi chép. Nhớ lại vẻ sợt sệt của phụ hoàng lúc nằm mơ, hắn trong lòng càng nảy sinh ngờ vực: lẽ nào cái chết của phụ thân hoàng tỷ còn có điều gì uẩn khúc bên trong?
Đột nhiên phía sau có tiếng người gọi hắn: “Thuận Vương gia!”
Tinh Thần quay lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Quốc sư xuất quan rồi?”
Đông Thức gật đầu, kín đáo lướt qua giá sách đã bị Tinh Thần làm cho xáo trộn, thản nhiên hỏi: “Vương gia sao lại đến Trích Tinh Các?” Nhìn thấy thần sắc do dự của Tinh Thần, hắn nhàn nhạt nói tiếp, “ko sao, Vương gia nếu như có điều khó nói, Đông Thức cũng ko tiện hỏi.”
Tinh Thần có vẻ hổ thẹn, hắn ngập ngừng nói: “Mấy năm gần đây, quốc sư hết lòng bảo vệ bí mật về đá Sinh Thần giùm hoàng tỷ, quả thật đã hao tâm tốn sức, Tinh Thần ko có gì phải giấu giếm với quốc sư. Ta đây là muốn tìm hiểu...Đại quốc sư năm đó, vì sao mà chết?”
“Sư phụ lúc còn tại thế, đang giữa thời chiến tranh loạn lạc. Sư phụ một lòng phò trợ hoàng thượng, để cứu bách tính Nam Tang khỏi cảnh chết chóc lầm than, mới hết lần này đến lần khác sử dụng đá Sinh Thần dự đoán thiên cơ, xoay chuyển càn khôn, mãi cho đến khi sử dụng hết cơ hội cuối cùng. Sư phụ là một lòng tận trung vì nước mà chết, Vương gia còn có điều gì thắc mắc?”
“Chữ tài liền với chữ tai một vần, rốt cục là vì dân vì nước, hay là vì sự tham lam vị kỷ của một số người...”
Đông Thức nhướng mày cười nhẹ:
“Trung thành với quốc gia hay là với hoàng thượng thì có gì sai biệt? Vương gia, xin cẩn ngôn (nói năng cẩn thận).”
Tinh Thần xiết chặt nắm tay:
“Ta tuyệt đối ko thể để hoàng tỷ vì đá sinh thần mà bị kẻ khác lợi dụng. Chuyện này đã bị che giấu bao nhiêu năm, bây giờ càng tuyệt đối ko thể để phụ hoàng hay biết.”
“Nguyện vọng cuối cùng của sư phụ chỉ là mong cho công chúa có thể sống một cuộc đời bình an vô sự, ta nhất định sẽ đứng về phía vương gia, bảo hộ công chúa chu toàn.” Đông Thức khe khẽ nhíu mày, “chỉ là đám thích khách lần trước muốn cướp đi công chúa, đã điều tra ra manh mối gì chưa?”
Tinh Thần lắc đầu:
“Kẻ đứng phía sau chuyện này rất gian xảo, kể từ sau lần xuất đầu lộ diện đó, cũng ko thấy bọn chúng ló mặt.”
“Vương gia cũng ko cần phải quá lo lắng. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thích khách ắt có ngày lộ diện.”
Sơ Nguyệt uể oải đứng dậy, vươn vai vài cái rồi thò tay nắn nắn phần hông đau nhức vì ngồi lâu. Đào Yêu thận trọng nói nhỏ cho nàng biết:
“Đêm hôm qua hai người cãi nhau to tiếng, toàn bộ người trong phủ đều biết. Nô tỳ còn nghe nói, Tướng quân bỏ đi quân doanh trong đêm luôn rồi.”
“Đi rồi? Đi rồi cũng tốt, đỡ phải nhìn nhau thêm khó xử.”
Đào Yêu thở dài một tiếng:
“Công chúa khóc cả một đêm, nhất định là mệt rồi. Nô tỳ dọn cho công chúa cái gì ngon ngon, ăn xong rồi ngủ một giấc.”
“Ko cần đâu, ta ko ngủ được.” Sơ Nguyệt thần người nhìn ra cửa sổ, “Có một loại cảm giác thèm muốn gọi là ăn một lần rồi nghiện mãi, rõ ràng là ta chỉ ngủ ngon được vỏn vẹn một đêm mà thôi, vậy mà ta đã trở nên như thế này rồi. Tiểu Đào Đào, ta thật sự ngưỡng mộ ngươi.”
“Nô tỳ có gì đáng để ngưỡng mộ cơ chứ?”
“Ta thật lòng ngưỡng mộ ngươi có thể ko cần phải ngày ngủ đêm thức, ngưỡng mộ ngươi trong lòng ko có người khiến ngươi phải rơi lệ, cũng ko cần phải vì hắn mà đau lòng.”
Đào Yêu cúi thấp đầu, giọng như thoảng từ xa xôi:
“Công chúa làm sao biết được nô tỳ ko khóc thầm vì ai cơ chứ!”
Sơ Nguyệt sụt sịt mũi, nhất thời ko nghe rõ: “Ngươi vừa nãy nói gì ta nghe ko rõ?”
Đào Yêu gượng cười, tìm cớ lảng tránh: “Ko có gì, nô tỳ đi rót cho công chúa cốc trà.”
Sơ Nguyệt ko ngủ được, bèn đến hoa viên đi dạo cho khuây khỏa. Nàng vừa đi thơ thẩn vừa buồn chán thò tay nghịch nghịch mấy khóm hoa trong vườn, ngẫm nghĩ thế nào nàng lại quay đầu ngập ngừng hỏi Đào Yêu: “Ngươi nói thử xem...ta có phải là hơi quá đáng rồi ko?”
“Tự hủy đi danh tiết của mình, chuyện này...quả thực là quá đáng.”
“Ta vốn dĩ...cũng muốn nói chuyện đàng hoàng với hắn, nhưng mà tối qua nhất thời tức giận nên mới trở nên hồ đồ.”
Nhớ lại chuyện tối qua, Sơ Nguyệt hậm hực khoát tay, “ngươi nói xem hắn đi quân doanh là để làm gì, liệu có phải là lại đi hò hẹn với vị tiểu thư xức nước hoa thơm phức đó hay ko?”
Đào Yêu chòng ghẹo nàng: “Xem ra, công chúa vẫn còn rất quan tâm đến tướng quân.”
“Ai thèm quan tâm hắn chứ, hắn chẳng qua chỉ là một cái gối...cái gối êm khiến người ta ngủ ngon mà thôi!” Sơ Nguyệt bướng bỉnh ko chịu thừa nhận, càng nghĩ càng thấy ấm ức. Vừa hay lúc đó nhìn thấy dưới chân là mấy khóm hoa Ly nhân mà ngày hôm qua vô tình nhìn thấy Tiết Diệu đang vùi đầu chăm bón, nàng bèn nhấc chân làm bộ nhứ nhứ muốn giẫm cho nó một phát cho bõ tức. Đào Yêu thấy thế vội vàng ngăn nàng: “Công chúa bình tĩnh! Nếu như giẫm nát hoa rồi, tướng quân trở về nhất định sẽ càng thêm tức giận!”
“Yên tâm di, ta ko có làm thật đâu, dù thế nào cũng ko thể trút giận lên đám hoa cỏ vô tội được a!”
Một tiểu nha hoàn từ đầu bước tới, len lén vẫy Đào Yêu ra một bên thì thầm to nhỏ mấy cấu. Đào Yêu nghe xong, móc ra mấy văn tiền thưởng cho nàng rồi ra hiệu cho nàng lui đi, rồi nhào tới mắt sáng rỡ thì thào cho Sơ Nguyệt:
“Công chúa, có tin sốt dẻo! Nô tỳ nhờ người dò la, biết được trước khi tướng quân đến gặp người là bị Tô đề đốc mời sang phủ một chuyến.”
“Tô đề đốc?”Sơ Nguyệt sửng sốt há hốc miệng, “nói như vậy thì, cái vị tiểu thư xức nước hoa nồng nặc ấy cũng chính là ...Tô Nếp Nếp?”
Đào Yêu gật đầu: “Gần như đúng như vậy rồi, công chúa có muốn tìm đến cửa Tô phủ, gọi đích danh ra hỏi ko?”
“Ko cần nữa, ko cần nữa!” Sơ Nguyệt rối rít xua tay, “Nếu như là cô ta thì tám phần là do cô ta chủ động tấn công, Tiết gối đầu mới là kẻ bị chiếm tiện nghi.”
Nói như thế thì, là nàng đã hiểu lầm Tiết Diệu... Sơ Nguyệt đứng thần người ra một lúc, những uất ức, giận dữ kéo đến ầm ầm như bão tố đêm qua bỗng chốc tiêu biến đi đâu mất như một quả bóng xì hơi. Nàng cúi đầu nhìn khóm hoa Ly nhân ở dưới chân, những cánh hoa trắng ngần đã bắt đầu bung nở khỏi nụ hoa e ấp, hương hoa mộc mạc từ từ lan tỏa trong bầu ko khí tinh khiết của buổi sớm mai. Đây là vẻ đẹp chỉ có thể chiêm ngưỡng trong hôm nay, Tiết Diệu nói hắn đã bao năm rồi đều để lỡ mất mùa hoa, năm nay cuối cùng cũng có thể yên ổn ở nhà đợi xem hoa nở.
“Tiểu Đào Đào, em phân phó người chuẩn bị ngựa cho ta, ta muốn...ra ngoài một chuyến.”
Trong cung điện, trầm hương và các loại thảo mộc an thần lần lượt được đốt lên, bỏ vào trong lư, tỏa ra hương thơm dìu dịu, sau tấm rèm châu lấp lánh, hoàng thượng nửa nằm nửa ngồi trên ngọa tháp, mắt nhắm nghiền, còn đang thiu thiu ngủ. Tinh Thần và Cao công công đứng ở một bên, thấp giọng thì thầm:
“Bình thường vào giờ này, phụ hoàng dùng xong ngọ thiện, chợp mắt một lúc đã dậy từ lâu, lẽ nào gần đây tinh thần ko tốt?”
Cao công công thở dài lắc đầu, ko giấu được lo lắng:
“Vương gia có điều chưa biết, kể từ sau khi xảy ra chuyện thích khách, hoàng thượng vẫn ko nguôi sợ hãi, ban đêm thường xuyên ko ngon giấc.”
“Là do ta sơ suất, sớm biết như thế, ta nên thường xuyên vào cung an ủi phụ hoàng mới phải.” Tinh Thần ko khỏi tự trách, : “công công lui xuống lo việc trước đi, có ta ở đây là được rồi.”
Cao công công vâng mệnh lui xuống, Tinh Thần tiếp tục lặng lẽ đứng đợi một bên, chăm chú lắng nghe từng động tĩnh bên trong điện.
Trên ngọa tháp, hoàng đế đầu đầy mồ hôi, hai con mắt trợn trừng, đồng tử ko ngừng chuyển động, dường như toàn thân đều trầm luân trong cơn ác mộng.
Trong giấc mơ là khung cảnh một khu rừng tăm tối, hắn đang hoảng loạn chạy thục mạng trên một con đường mòn ngoằn nghèo, bất ngờ mũi chân vấp vào một hòn sỏi, khiến hắn ngã dúi dụi lên mặt đất. Mũ miện trên đầu bị rơi xuống, những viên trân châu, ngọc bích khảm trên mũ miện cũng bị văng ra, lăn lông lốc dưới chân hắn. Hoàng đế kinh hoàng quay đầu lại nhìn đằng sau, trong bóng tối mờ mịt hiện ra một bóng người mờ nhạt, người đó đăm đăm nhìn hắn rồi mở miệng nhàn nhạt nói:
“Hoàng thượng, ngài còn có thể chạy đi đâu nữa?”
Hắn run lẩy bẩy, lắp bắp ko nên lời:
“Đại quốc sư? Ngươi tại sao cứ như như âm hồn bất tán, còn đến tìm trẫm để làm gì?”
“Ngài nói ta tìm ngài để làm gì ư?” Đại quốc sư Sơ Hoài Minh chậm rãi bước tới gần, “Ngài sớm biết rõ, dùng đá Sinh Thần nghịch thiên đổi mệnh, tất phải hứng chịu phản phệ. Ta đã vì hoàng thượng mà trả giá bằng tính mạng, cũng ko dám có lời nào oán hận, nguyện vọng duy nhất của ta là nữ nhi có thể bình yên mà khôn lớn. Hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, chính miệng ngài đã hứa sẽ buông tha cho nữ nhi của ta, tại sao lại còn bắt nó đem về cung, đến hôm nay lại liên tục gây khó dễ?”
“Đá Sinh Thần vốn dĩ được bảo quản ở Trích Tinh Các, bao nhiêu năm đã biến mất ko dấu vết, nữ nhi của người lại chẳng hề có chút cảm ứng nào với đá Sinh Thần, nửa điểm cũng vô dụng. Mặc dù trẫm đã cướp nó mang về, nhưng chí ít cũng dùng cẩm y ngọc thực để nuôi dưỡng nó, trẫm đã nỗ lực hết mình như thế, người còn muốn như thế nào?”
Sơ Hoài Minh cười nhạt ko đáp. Sau lưng hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh bước ra. Người này cao lớn, tay cầm trường kiếm, vẻ mặt cương nghị. Hoàng đế định thần nhìn kỹ một cái, tức thì sửng sốt kinh hô: “Tiết Diệu?”
Tiết Diệu rút kiến, chĩa thẳng vào ngực hắn:
“Nhạc phụ đại nhân, tiểu tế (con rể) thay người tìm lại công bằng!”
“Sơ Hoài Minh! Tiết Diệu!” Hoàng đế thụt lùi, tay sờ vào thắt lưng, rút ra một thanh trường kiếm. Hắn cố sống cố chết nắm chặt trường kiếm trong tay, chém loạn xạ xung quanh, miệng khản giọng hét to: “Hộ giá! Hộ giá!”
“Phụ hoàng!” Tinh Thần nghe thấy tiếng hoàng đế la hét, vội vàng hất rèm xông vào, nhìn thấy hoàng đế đang nhắm mắt vung kiếm chém loạn xạ, trong chớp mắt nhìn thấy mũi kiếm sắp đâm về phía hắn, Tinh Thần ko do dự vươn tay bắt lấy lưỡi kiếm ghìm giữ lại, lưỡi kiếm mỏng như lá lúa cứa vào lòng bàn tay hắn, máu tươi lập tức ứa ra, theo lưỡi kiếm rỏ thành vệt dài chói mắt, Tinh Thần đau đớn, cắn răng cất tiếng gọi: “Phụ hoàng, mau tỉnh lại!”
“Tinh Thần?” Hoàng đế giật mình, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, thanh kiếm tuột khỏi tay hắn, rơi leng keng trên nền đá, hắn thở hồng hộc, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nhìn thấy bàn tay trái của Tinh Thần chảy máu ròng ròng, hắn đau lòng trách móc: “Đứa con ngốc này, sao con ko tránh?”
Tinh Thần lắc đầu, giấu bàn tay ra sau lưng:
“Phụ hoàng vừa nãy suýt chút nữa là khiến cho bản thân mình bị thương, nhi thần làm sao có thể tránh đi, để mặc cho phụ hoàng nguy hiểm? Chẳng qua chỉ là một cánh tay mà thôi, chỉ cần phụ hoàng long thể nguyên vẹn, nhi thần ko tiếc nuối.” Hắn lại cung kính thi lễ, vẻ hổ thẹn, “nhi thần đường đột, trong lúc cấp bách, chưa được triệu hồi đã xông vào ngọa án, thỉnh phụ hoàng trách phạt.”
“Con ngoan của ta!” Hoàng đế vỗ vỗ vai Tinh Thần, vẻ thập phần hài lòng, “Con đây là quan tâm tắc loạn, trẫm làm sao nỡ trách phạt? Trước tiên để Cao công công đưa con đi truyền thái y đến trị thương. Chốc nữa quay lại, trẫm còn có lời muốn nói với con!”
Tinh Thần lui xuống băng bó vết thương, trong lòng thầm nghĩ: vừa rồi nghe thấy phụ hoàng trong mơ gọi tên phụ thân của hoàng tỷ, dường như vô cùng hoảng sợ, nhưng lại ko biết vì sao.
Hắn quay trở lại điện, thử ướm lời thăm dò một chút: ‘Phụ hoàng vừa nãy dường như gặp phải ác mộng?”
Hoàng đế chau mày, phất phất tay đáp: “Ko nhắc đến chuyện này nữa!” Hắn đưa cho Tinh Thần một bản tấu chương, “Giờ đây thiên hạ đã thái bình, Tiết Diệu hôm trước đã dâng tấu chương, muốn từ chức vị Nguyên soái đại binh mã.”
Tinh Thần đọc qua một lượt, bên trong chỉ là những lời sáo rỗng cảm tạ ân đức của hoàng thượng. Phụ hoàng đối với Tiết gia đã sớm nảy sinh lòng cố kỵ, lại ban hôn cho Tiết Diệu cưới công chúa, quyền thống lĩnh ba quân này đã ko thể nào giữ được nữa, hắn cũng ko lấy gì làm ngạc nhiên.
Lại nghe thấy hoàng đế nói tiếp:
“Mấy hôm trước Quốc Tử Giám yêu cầu tất cả giám sinh viết sách lược trị quân, trẫm đã đọc qua một lượt. Một đám thư sinh dài lưng tốn vải, chỉ biết đạo văn trích thơ, viết những điều sáo rỗng, chỉ có duy nhất sách lược mà con trình lên, là có những chỗ xác đáng có thể áp dụng vào thực tế.”
Tinh Thần nhún nhường: “Những điều mà nhi thần viết cũng chỉ là lý thuyết, chẳng qua là bàn chuyện binh thư trên giấy mà thôi.”
“Ko cần khiêm tốn như thế.” Hoàng đế nhìn thấy Tinh Thần biểu lộ chừng mực, ko chút kiêu ngạo, càng thêm vừa ý, “sau khi Tiết Diệu từ chức, trẫm sẽ để Tô đề đốc tạm thời thống lĩnh tam quân. Nay trẫm trước tiên phong cho con một chức hàm tham tướng, con hãy mượn cơ hội này gia nhập vào quân đội tôi luyện một phen.”
Tinh Thần lập tức nhấc áo quỳ xuống, cung kính tạ ân lĩnh chỉ.
Rời khỏi đại điện, Tinh Thần do dự một hồi, quay đầu rảo bước đi về hướng Trích Tinh Các.
Bên trong Tích Trinh Các, pho quyển các loại chất cao như núi, Tinh Thần gọi thư đồng đến hỏi thăm chỗ cất giữ những quyển thư tịch, sổ chi chép của những đời Quốc sư tiền nhiệm, hắn lục tung mấy dãy giá sách chất đầy sổ tay, bút ký, mãi một lúc lâu vãn ko tìm thấy bất kỳ thủ tích nào của Đại quốc sư tiền nhiệm Sơ Hoài Minh, đừng nói chi là sổ tay ghi chép. Nhớ lại vẻ sợt sệt của phụ hoàng lúc nằm mơ, hắn trong lòng càng nảy sinh ngờ vực: lẽ nào cái chết của phụ thân hoàng tỷ còn có điều gì uẩn khúc bên trong?
Đột nhiên phía sau có tiếng người gọi hắn: “Thuận Vương gia!”
Tinh Thần quay lại, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ: “Quốc sư xuất quan rồi?”
Đông Thức gật đầu, kín đáo lướt qua giá sách đã bị Tinh Thần làm cho xáo trộn, thản nhiên hỏi: “Vương gia sao lại đến Trích Tinh Các?” Nhìn thấy thần sắc do dự của Tinh Thần, hắn nhàn nhạt nói tiếp, “ko sao, Vương gia nếu như có điều khó nói, Đông Thức cũng ko tiện hỏi.”
Tinh Thần có vẻ hổ thẹn, hắn ngập ngừng nói: “Mấy năm gần đây, quốc sư hết lòng bảo vệ bí mật về đá Sinh Thần giùm hoàng tỷ, quả thật đã hao tâm tốn sức, Tinh Thần ko có gì phải giấu giếm với quốc sư. Ta đây là muốn tìm hiểu...Đại quốc sư năm đó, vì sao mà chết?”
“Sư phụ lúc còn tại thế, đang giữa thời chiến tranh loạn lạc. Sư phụ một lòng phò trợ hoàng thượng, để cứu bách tính Nam Tang khỏi cảnh chết chóc lầm than, mới hết lần này đến lần khác sử dụng đá Sinh Thần dự đoán thiên cơ, xoay chuyển càn khôn, mãi cho đến khi sử dụng hết cơ hội cuối cùng. Sư phụ là một lòng tận trung vì nước mà chết, Vương gia còn có điều gì thắc mắc?”
“Chữ tài liền với chữ tai một vần, rốt cục là vì dân vì nước, hay là vì sự tham lam vị kỷ của một số người...”
Đông Thức nhướng mày cười nhẹ:
“Trung thành với quốc gia hay là với hoàng thượng thì có gì sai biệt? Vương gia, xin cẩn ngôn (nói năng cẩn thận).”
Tinh Thần xiết chặt nắm tay:
“Ta tuyệt đối ko thể để hoàng tỷ vì đá sinh thần mà bị kẻ khác lợi dụng. Chuyện này đã bị che giấu bao nhiêu năm, bây giờ càng tuyệt đối ko thể để phụ hoàng hay biết.”
“Nguyện vọng cuối cùng của sư phụ chỉ là mong cho công chúa có thể sống một cuộc đời bình an vô sự, ta nhất định sẽ đứng về phía vương gia, bảo hộ công chúa chu toàn.” Đông Thức khe khẽ nhíu mày, “chỉ là đám thích khách lần trước muốn cướp đi công chúa, đã điều tra ra manh mối gì chưa?”
Tinh Thần lắc đầu:
“Kẻ đứng phía sau chuyện này rất gian xảo, kể từ sau lần xuất đầu lộ diện đó, cũng ko thấy bọn chúng ló mặt.”
“Vương gia cũng ko cần phải quá lo lắng. Lưới trời lồng lộng thưa mà khó thoát, chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi, thích khách ắt có ngày lộ diện.”
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me