Ly Nhan Tam Thuong Hoan
Trước mặt là một tòa lầu các trang trí nhã nhặn, rường cột chạm trổ, mái lợp ngói lưu ly óng ánh, còn chưa bước vào cửa, một mùi phấn son thơm phức đã xông vào cánh mũi. Tiết Diệu khẽ ngước cổ nhìn lên tấm bảng hiệu treo trước cửa, có chút ngạc nhiên: “Chỗ Bàn Hương Các này cũng rộng lớn thật đấy!”
“Bàn Hương Các ko phải là một cửa hiệu nhỏ buôn bán son phấn bình thường, quy mô làm ăn của nó rất lớn, từ lâu đã nổi tiếng là nơi kiếm tiền như nước.” Bạch Lý Khởi chỉ tay về hướng cửa tiệm đang nườm nượp khách ra vào, ko ngừng tắc lưỡi hâm mộ, “tướng quân người xem, mới sáng sớm đã đông khách như thế, quả thật là dễ móc tiền từ túi của nữ nhân mà.”
Tiết Diệu để Bạch Lý Khởi chờ ngoài cửa. Vừa đặt một chân vào cửa, tiểu nhị đã tươi cười chào đón, đon đả mời chào. Tiết Diệu móc ra một tờ giấy đặt hàng, đưa cho hắn: “Lấy hàng.”
Tiểu nhị đảo mắt nhìn lướt qua tờ giấy, nụ cười đã ngoác ra tới tận mang tai: “Quý khách đến lấy Lưu Vân Phi Tuyết? Mời quý khách đi lối này lên phòng đặc biệt ở trên lầu, chưởng quầy sẽ đích thân tiếp đón quý khách.”
Chưởng quầy nâng nộp gấm bằng cả hai tay, tươi cười bước vào, niềm nở với Tiết Diệu: “Để quý khách đợi lâu rồi, đây là món hàng mà ngài đã đặt. Nếu như ngài mua để tặng, ở đây có đủ các loại thiệp đính kèm, ngài chỉ cần chọn loại mà ngài ưng ý nhất, rồi nói với tiểu nhân nội dung cần viết, tiểu nhân sẽ đảm bảo khiến cho ngài hài lòng.”
“Các ngươi suy nghĩ cũng thật chu đáo.” Tiết Diệu tùy ý cầm một tờ thiệp lên xem thử, trên mặt giấy màu vàng kim có hoa văn nổi hình hoa phù dung đỏ thẫm, vô cùng tinh xảo, đây ắt hẳn là phong cách được các nữ tử ưa thích, “có phải là mọi khách nam đến đây mua Lưu Vân Phi Tuyết đều sẽ lấy thiệp đính kèm?”
Chưởng quầy mỉm cười gật đầu: “Đây là đương nhiên. Khách nam mua hàng ở đây đều là để tặng nữ quyến, tự khắc cần bày tỏ một phần tâm ý.”
“Ta có một người bạn, lúc trước đã từng đặt mua Lưu Vân Phi Tuyết ở chỗ các ngươi, đáng tiếc là tấm thiệp đính kèm đã sơ xuất bị làm mất ko tìm lại được. Nghe nói ở chỗ các ngươi có lưu giữ bản sao?”
“Bản sao đích thật là có, chỉ là đều được lưu giữ ở chỗ chủ nhân của Bàn Hương Các...”
“Ko biết chủ nhân của các ngươi là ai, có thể cho ta gặp mặt được ko?”
Trên mặt chưởng quầy lộ rõ vẻ khó xử: “Việc này...thực sự xin lỗi quý khách, chủ nhân đã từng có lệnh, ko gặp khách ngoài.”
Tiết Diệu bất động thanh sắc tiến lại gần chưởng quầy, bất thình lình rút soạt ra một con dao găm, gí sát vào bên hông hắn, ánh mắt lạnh lẽo mang theo uy hiếp: “Chuyện này của ta rất gấp, cảm phiền chưởng quầy đưa ta đi gặp chủ nhân của các ngươi một phen.”
Chưởng quầy bị dọa cho toát mồ hôi, hắn run như cầy sấy: “Quý khách đây là ý gì? Có gì từ từ rồi nói, từ từ rồi nói có được ko?”
Lưỡi dao ở bên hông càng ấn mạnh hơn. Chưởng quầy nhìn thấy Tiết Diệu sắc mặt âm lãnh, sát khí càng lúc càng mạnh mẽ, ko hề có ý định buông tay, tự thấy phải bảo toàn tính mạng trước tiên, đành run run rẩy rẩy trả lời: “Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ làm công nhỏ nhoi mà thôi, thực sự ko thể giúp gì được cho quý khách! Chi bằng...ngài đi đến Phàn Lâu hỏi thử xem?”
“Phàn Lâu?” Tiết Diệu ánh mắt khẽ động, “Ngươi là nói, Bàn Hương Các thực ra chính là sản nghiệp của Phàn Lâu?”
Chưởng quầy ngậm miệng, vẻ mặt biến sắc, ko dám hé răng thêm một lời nào nữa, chỉ nhắm nghiền mắt như chấp nhận số mệnh. Tiết Diệu thấy thế cũng ko làm khó hắn nữa, thu dao găm lại: “Chuyện xảy ra hôm nay, nếu để lộ ra thì cả hai người chúng ta, ai cũng ko có lấy nửa phần lợi lộc, chưởng quầy ngươi hiểu rồi chứ?”
Tiết Diệu vừa bước chân ra khỏi Bàn Hương Các, Bạch Lý Khơi đã nôn nóng bước tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Tướng quân, ko hay rồi! Có người bẩm báo, Thuận Vương gia từ sáng sớm đã dẫn người đến quân doanh!”
“Thuận Vương gia?” Tiết Diệu vừa nghe nhắc đến ba chữ này đã sa sầm mặt, hắn cười lạnh: “Thế nào, hoàng thượng vừa mới phong hắn làm tham tướng, hắn đã nhịn ko được nóng lòng muốn đi nhậm chức à? Đã muốn đi trên băng mỏng thì phải xem xem hắn có bản lĩnh khinh công hay ko?”
“Tướng quân!” Bạch Lý Khởi thập phần lo lắng, “Binh lính trong doanh trại đều là những kẻ thô lỗ, nhất định sẽ ko phục Thuận Vương gia. Tướng quân người dù sao vẫn chưa công khai từ chức, nếu như sự việc trở nên ầm ĩ, e là khó thoát khỏi tội trị quân ko nghiêm.”
“Ta biết rồi!” Tiết Diệu khoát tay, vẻ mặt vẫn hết sức cau có, đột nhiên nhìn thấy xe ngựa của Tiết phủ đang thong thả đi tới. Rèm xe vừa được vén lên, Sơ Nguyệt từ bên trong đã ló mặt ra, nghiêng ngó xung quanh, hỏi hắn vẻ nghi ngờ: “Ngài mới sáng sớm tinh mơ, đến đây mua son phấn cho kẻ nào?”
Tiết Diệu mặt càng tối sầm, ko nói ko rằng nhảy lên lưng ngựa định rời đi. Sơ Nguyệt trong lòng càng sinh nghi, tiếp tục truy hỏi: “Ngài định đi đâu? Ngài đừng quên, trong thời hạn một tháng, ta có thể theo sát ngài ko rời nửa bước!”
“Ta muốn đi quân doanh, lẽ nào cô cũng muốn đi?”
Sơ Nguyệt gật đầu lia lịa, trong bụng nghĩ thầm: nếu như ko đi theo ngươi, nhỡ đâu lại lỡ mất hoa nữ nhân trong trướng của ngươi thì sao?
“Cô ko phải đã từng nói là ghét nhất chỗ giương cung múa kiếm hay sao?” Tiết Diệu càng thêm mất kiên nhẫn, “Là bởi vì...Từ Tinh Thần?”
“Tinh Thần? Liên quan gì đến hắn?” Sơ Nguyệt còn chưa nói dứt lời, đã thấy Tiết Diệu ko thèm đếm xỉa đến mình, quất ngựa phóng đi, nàng lật đật quay lại nói với phu xe: “Đi theo tướng quân đến quân doanh!”
Một đám binh lính túm tụm lại một chỗ, châu đầu lại thì thầm to nhỏ, bàn bạc một hồi, cuối cùng đẩy một người ra trước. Tống Nghênh Chương tiến lên trên vài bước rồi dừng lại, thấy Tinh Thần chỉ mang theo Tần Nhất Tiêu và lác đác vài tên hộ vệ thì bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: “Ngươi nói ngươi là vương gia, còn là tham tướng mới nhận chức? Có gì chứng minh ko?”
“Công văn nhậm chức còn ko phải là bằng chứng ư?”
Đám binh lính cười ồ lên. Tống Nghênh Chương đứng ở đằng trước, cười to nhất, cười đến thiếu điều muốn sái cả quai hàm. Cười hết một tràng, hắn mới cất tiếng chế nhạo: “Quân doanh trước giờ có quy tắc, chỉ nhận quyền cước, ko nhận bút mực! Tiểu tử nhà ngươi tướng ta ẻo lả, mặt mày trắng bóc, cũng ko biết là chui ở xó xỉnh nào ra, ai quan tâm ngươi có phải là hoàng thân quốc thích hay ko! Chỉ dựa vào một tờ giấy lộn, bèn muốn ở đây ngông cuồng lãnh binh?”
Đám đông hô vang phụ họa. Dương Tiểu Niên nhân lúc sơ hở, nhanh như chớp lao về phía trước, tung một quyền dũng mãnh về phía Tinh Thần. Tinh Thần bị bất ngờ, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nghe đám đông cười rộ lên, mới nhận ra mình đã bị trúng kế. Dương Tiểu Niên thấy thế càng thêm tự phụ, cười đắc thắng, chớp lấy thời cơ tung thêm một đòn. Tần Nhất Tiêu ko nhịn nổi nữa, thân thủ nhoáng một cái, chỉ một chiêu đã ấn đầu Dương Tiểu Niên xuống mặt đất.
Tống Nghênh Chương cau mày, giận dữ quát lớn: “Được lắm! Nhân lúc tướng quân bọn ta ko có mặt, đây rõ ràng là muốn dằn mặt, đè đầu cưỡi cổ bọn ta!”
Tiếng cười lập tức im bặt. Tống Nghênh Chương phất tay một cái, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm “soạt, soạt” rút khỏi vỏ, một rừng mũi kiếm nhọn hoắt, ánh kiếm sắc lạnh chĩa về phía đám người Tinh Thần. Hai bên nhìn nhau trừng trừng, ánh mắt tóe lửa, bầu ko khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Trong chớp mắt, xung đột đang chực nổ ra thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Đám đông ko hẹn mà cùng ngưng lại quay đầu nhìn. Thấy hai người Tiết Diệu và Bạch Lý Khởi đang thúc ngựa chạy đến, lập tức hạ vũ khí đồng loạt, đứng nghiêm hành lễ. Tống Nghênh Chương vội vã chạy tới, Tiết Diệu nhảy xuống ngựa, nghiêm giọng quát: “Tống Nghênh Chương, ai cho ngươi to gan như vậy!”
“Tướng quân, anh em huynh đệ đây là vì người! Cái tên tiểu vương gia này, chỉ biết múa mép nhận mình là tham tướng mới nhậm chức, anh em huynh đệ đều ko phục. Chúng ta cho hắn một trận thị uy, để hắn được nhìn cho rõ, chốn quân doanh này là thiên hạ của ai!” Tống Nghênh Chương ko đợi Tiết Diệu mở miệng nói, đã quay đầu lại, hùng hồn cao giọng nói lớn: “Đến địa bàn của bọn ta, thì phải theo quy tắc của bọn ta! Tiểu vương gia, nếu như ngài muốn an vị ở cái ghế tham tướng này thì quyền cước của ngài phải đủ cứng mới được!”
Tiết Diệu đang định ngăn cản thì Tinh Thần đã bước tới, thần sắc bình tĩnh, ko mảy mảy lo lắng, từ tốn nói: “Ngươi nói có lý. Ta chân ướt chân ráo tới đây, quả thực khó khiến người khác phục tùng.”
“Lời này của vương gia, ta thích, là lừa hay ngựa, đều phải lôi ra ngoài để đi dạo. Cũng ko phải trẻ con vừa cai sữa, cứ nấp ở sau lưng kẻ khác sao coi được?”
Tống Nghênh Chương hai tay ôm quyền, nóng lòng muốn thử sức, “tại hạ Tống Nghênh Chương, là hiệu úy trong quân, xin lĩnh giáo công phu của Vương gia!”
“Khoan đã!” Sơ Nguyệt thở hổn hển rượt theo tới nơi, “Bản công chúa là tỷ tỷ của Thuận Vương gia, ta có mấy lời muốn dặn dò với vương gia một chút!”
Sơ Nguyệt hạ màn cửa của quân trướng xuống, quay lại nhìn Tinh Thần, nàng bất chợt ngẩn ngơ. Tinh Thần đã cởi trường bào, thay sang một thân võ trang, nai nịt gọn gàng. Nàng bấy giờ mới nhận ra đệ đệ của mình đã trưởng thành. Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, vóc người mạnh mẽ, rắn rỏi, đã ra dáng một thiếu niên anh hùng, ko còn là đứa trẻ hay khóc nhè, trốn sau lưng nàng nữa. Tinh Thần thấy nàng thất thần, bèn e dè hỏi nàng: “Hoàng tỷ, tỷ...sẽ ko ngăn cản ta đó chứ?”
“Đệ...đã nghĩ kỹ rồi?”
Tinh Thần vẻ cương quyết, rành rọt đáp: “Ta đã nhận cái chức quan này thì nhất định phải thu phục được đám người đó. Cho dù là võ công ko đủ, thì cũng phải lên đài tỷ thí một phen.”
“Được.” Sơ Nguyệt gật đầu, “vậy đệ đi đi!”
Lần này đến lượt Tinh Thần ngẩn người, ngạc nhiên hỏi nàng: “Tỷ cố ý gọi ta ra chỗ này, lẽ nào ko có lời quan trọng nào muốn nói hay sao? Giả tỷ như cổ vũ hay khích lệ ta một chút, đại loại như Tinh Thần chắc chắn thắng, Tinh Thần bất khả chiến bại...đại loại như thế!”
Sơ Nguyệt phụt cười, thiếu điều phun cả nước miếng vào mặt hắn: “Như thế ko được. Phụ mẫu quá nuông chiều, đa phần nhi tử hư. Trường tỷ như phụ mẫu, ta ko thể chiều hư đệ như thế.”
Tinh Thần tiến gần thêm một bước, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sơ Nguyệt: “Hoàng tỷ, nếu như ta thắng rồi, tỷ có thể..xem ta như một người trưởng thành ko?”
Sơ Nguyệt ngạc nhiên: “Ta lúc nào ko xem đệ như một người trưởng thành chứ? Ta từ đó giờ đều rất rõ, Tinh Thần nhà ta kỳ thực rất có bản lĩnh, thường ngày đều là đệ chiếu cố ta nhiều hơn...”
“Ý của ta ko phải như thế!” Tinh Thần trở nên lúng túng, mặt hắn đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng, “chính là...nếu như ta thắng rồi, tỷ có thể, có thể...”
“Có thể làm sao?”
Tinh Thần nghiến răng, lấy hết dũng khí để nói: “Có thể gọi ta một tiếng Tinh Thần ca ca ko?”
“Đệ muốn chết à? Đệ một bước trở thành tham tướng nên hóa rồ rồi có phải ko?” Sơ Nguyệt vung tay, tính cho hắn một cái bợp tai.
“Ta nói thật đó.” Tinh Thần cũng ko né tránh, hắn cũng giơ tay lên, “quyết định như thế nhé, chúc ta khải hoàn!”
Sơ Nguyệt xòe tay đập vào lòng bàn tay đang giơ ra trước mặt: “Được. Đệ cũng đừng cố gắng quá sức, tận lực là được!”
Đám đông quây lại thành một vòng tròn, ở chính giữa là một bãi đất trống, ai nấy đều chen chúc nhau, háo hức theo dõi trận đấu. Tinh Thần và Tống Nghênh Chương đang đứng đối diện nhau, cả hải đều đã vào tư thế sẵn sàng, Sơ Nguyệt đứng ở bên cạnh Tiết Diệu, ánh mắt dính sát lấy Tinh Thần, trong lòng tràn ngập lo lắng. Tiết Diệu thấy nàng bứt rứt ko yên, hai bàn tay ko ngừng xoắn xuýt lấy nhau, hắn bèn cất tiếng hỏi, giọng ko giấu được vẻ bất mãn: “Cô đang lo lắng cho hắn ư?”
Sơ Nguyệt nghe giọng hắn vang lên bên cạnh, ánh mắt bèn dịu đi mấy phần, nhỏ giọng đáp: “Lo lắng đương nhiên là có, nhưng đường hoàng bước lên võ đài, tỷ thí một trận thật thống khoái, chính là nguyện vọng của Tinh Thần.” Nàng ngẩng đầu nhìn Tiết Diệu, giọng nàng thoáng chút xa xôi. “Trong thế giới của ngài, hai bên thù địch, đối đầu nhau, vung đao bạt kiếm, tận lực tấn công đối phương, những thương tổn mà đôi bên gây ra cho nhau, đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng trong thế giới của ta và Tinh Thần, nhìn thì có vẻ là tươi đẹp lắm, yêu thương gắn bó, huynh đệ tình thâm, nhưng thực tế là xoáy ngầm luôn chực chờ khắp nơi, chỉ cần một phút bất cẩn, là sẽ bị nhấn chìm, chết ko nhắm mắt. Có biết bao nhiêu người ở đó, đến cái chết xảy ra như thế nào cũng ko ai hay biết...”
Bốn bề bỗng vang lên tiếng reo hò vang dội, thì ra hai người ở trên võ đài đã bắt đầu giao chiến. Đôi bên liên tiếp tung chiêu, kẻ nào cũng muốn đánh phủ đầu đối phương, chiếm thế thượng phong nên luận về tốc độ hay mức sát thương của quyền cước đều là cực hạn. Sau mười chiêu, thế trận vẫn đang cân bằng, Tống Nghênh Chương mất hết kiên nhẫn, gầm lên một tiếng vang dội, vận hết sức lực tung một cước nhằm vào mạn sườn đang sơ hở của Tinh Thần mà lao tới. Mắt thấy một cước của đối phương đang xé gió lao tới, chỉ trong tích tắc là chạm đến mình, Tinh Thần bình tĩnh, vận khí, điểm nhẹ mũi chân bay lên, né được trong chớp mắt, đồng thời nhanh như cắt lộn người, hạ xuống ngay sau lưng Tống Nghênh Chương, bàn tay nắm chặt thành quyền, vận lực tung ra một chưởng như sấm sét, Tống Nghênh Chương bị bất ngờ ko phản ứng kịp, toàn thân bị một chưởng này của Tinh Thần đánh bay ra khỏi võ đài, lăn lông lốc trên mặt đất một cách nhục nhã.
Đám đông nổi lên một trận xôn xao, ai nấy đều sửng sốt, vẻ khó tin. Tiết Diệu cũng ko khỏi nhướng mày ngạc nhiên: “Ko ngờ hắn lại có thân thủ khá như vậy, thật là ngoài dự liệu.”
“Đương nhiên rồi!” Thấy Tinh Thần đại thắng, Sơ Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng trong thoáng chốc đã tiêu tan, nàng ko khỏi tự hào: “Tinh Thần rất lợi hại đó! Lúc nhỏ ở trong cung, ta thường bị Ninh vương bắt nạt. Tinh Thần vì bảo vệ ta, ngày ngày từ lúc tờ mờ sáng đã thức dậy luyện công. Sau đó có một lần Ninh vương bị hắn đánh cho tơi tả, từ đó trở đi ko còn dám bắt nạt bọn ta nữa.”
Tống Nghênh Chương được huynh đệ đỡ dậy, lưng hắn chịu một quyền còn chưa đứng thẳng lại được, trong lòng vừa tức tối vừa nhục nhã, hắn nén đau hướng về phía Tiết Diệu hô to: “Tướng quân! Tên oắt con này giả mù sa mưa (giả vờ yếu ớt rồi ra tay thâm độc), ngài phải rửa mối nhục này cho thuộc hạ a!”
“Đúng thế! Tướng quân phải ra mặt đòi lại thế diện cho chúng ta!” Đám đông đồng thanh hô vang, thúc giục, hàng loạt giáo mác, trường kiếm được nâng cao rồi dộng xuống nền đất một cách nhịp nhàng. Âm thanh lúc đầu còn nhỏ, về sau càng lúc càng vang dội, như thể có một cơn địa chấn đang ầm ầm kéo đến, khí thế quả thật bức người. Hàng nghìn con mắt bừng bừng như có lửa, hàng nghìn cái miệng đồng loạt hô vang: “Tiết tướng quân! Tiết tướng quân! Tiết tướng quân!”
Tinh Thần vừa rồi ko phải đã thắng rồi sao, tại sao lại còn khăng khăng đòi Tiết Diệu giao đấu với hắn? Sơ Nguyệt hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy một biển người đang bừng bừng kích động, ai nấy đều trong trạng thái quá khích, reo hò vang trời. Tiết Diệu cũng ko bước lên mà quay đầu sang hỏi nàng: “Cô sợ hắn bại dưới tay ta?”
“Ngài là chiến thần Nam Tang, hắn sao có thể đánh lại ngài...”
Ánh mắt Tiết Diệu chợt lóe lên, hắn lại trầm giọng hỏi: “Vậy cô mong hắn thắng hay sao?”
Sơ Nguyệt ngập ngừng, ko biết nên trả lời như thế nào. Nhưng cho dù nàng chưa cất tiếng, thì vẻ lo lắng của nàng đã hiện rõ giữa hai chân mày đang nhíu chặt. Tiết Diệu quay ngoắt đi, sải từng bước dài, vạt áo phấp phới trong gió, hắn kiêu hãnh đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, đối diện với Tinh Thần.
“Cuối cùng thì ngươi cũng chịu thượng đài (lên đài thi đấu).” Tinh Thần nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lóe lên những tia dữ tợn.
Hắn ko bỏ phí giây phút nào, xông lên tấn công Tiết Diệu. Tiết Diệu khẽ nghiêng người, lùi lại một bước, tránh khỏi quyền cước liên tiếp đang vung đến, nhưng tuyệt nhiên ko đáp trả. Tinh Thần lại ko nhượng bộ, tiếp tục sấn tới, tung chiêu như vũ bão: “Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ ta rồi?”
Tiết Diệu nghe thấy vậy, khẽ cau mày, xoay người xông lên, liên tục xuất chiêu, Tinh Thần lập tức tập trung khí lực, chiêu thức của Tiết Diệu vừa nhanh vừa mạnh, hắn chỉ có thể vừa né vừa thối lui từng bước, ko thể nào xuất chiêu đáp trả. Đám đông vỗ tay như sấm, có kẻ ko nhịn được cất lời tán thưởng: “Cái tên tiểu vương gia này làm sao có thể đọ lại Tướng quân, thật là ko biết lượng sức!”
Trên võ đài, Tiết Diệu vừa tung một cước, luận về tốc độ hay lực đạo, đều vượt xa người thường, nhắm chuẩn xác vào giữa ngực Tinh Thần. Bị đá trúng ngực, Tinh Thần loạng choạng lui lại mấy bước, ôm ngực lảo đảo gục xuống. Nhìn thấy hắn toàn thân co rút, cuộn người thành một đống, nhăn mặt phun ra một búng máu tươi, ko ngừng ho khan, Sơ Nguyệt thấy tim mình thắt lại, ko tự chủ được kêu lên: “Tinh Thần!”
Nghe thấy giọng nàng dường như đang run rẩy, Tiết Diệu bước đến, cúi xuống ấn một tay lên vai Tinh Thần, thấp giọng nói với hắn: “Đủ rồi! Ngươi căn bản ko phải là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng “tỷ phu”, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Tinh Thần ghê tởm hất cánh tay đang đặt lên vai mình của Tiết Diệu, hắn gắng sức nhịn đau, quay đầu phun một bãi nước bọt, căm hận đáp: “Phì! Gọi ngươi “tỷ phu”? Ta thà chết còn hơn.”
Hắn gắng gượng điều hòa khí tức, hít một hơi đứng lên, cố gắng để cho cơ thể ko loạng choạng, định tấn công Tiết Diệu một lần nữa, nhưng lại ko đứng vững được, lảo đảo ngã khuỵa gối xuống đất. Tiết Diệu cố gắng kiềm chế, giọng hắn như rít qua kẽ răng: “Hoàng tỷ của ngươi đang nhìn, ngươi đừng làm khó ta.”
“Ta cứ làm khó ngươi đấy!” Tinh Thần giơ tay chùi vệt máu ở khóe miệng, mắt hắn ánh lên vẻ khiêu khích. Hắn nhếch mép, cười đắc ý: “Ta từ nhỏ đã biết, ta càng thê thảm, tỷ ấy càng quan tâm đến ta..”
Tiết Diệu sa sầm mặt, hắn nghiến răng xông đến, vung tay lên tóm lấy Tinh Thần, hung hăng ném mạnh một phát, Tinh Thần tức thì văng ra khỏi võ đài, lăn lông lốc trên mặt đất như một khúc gỗ mục. Hắn đau đến muốn lịm người, toàn thân rã rời ko thể nhúc nhích, nhưng hắn vẫn gắng gượng muốn bò dậy. Lúc này mọi người đều có thể nhìn thấy, Tinh Thần căn bản ko phải là đối thủ của Tiết Diệu, nhưng nhìn thấy hắn một mực kiên cường, ko hề hé miệng thốt lên nửa lời van xin, đám đông ai nấy đều nhìn nhau, ko khỏi gật đầu bội phục. Tống Nghênh Chương lẩm bẩm: “Cái tên tiểu vương gia này, nhìn vậy mà cũng có mấy phần cương liệt (kiên cường, ko bỏ cuộc), cũng xem như là một nam tử hán đại trượng phu.”
Sơ Nguyệt nhìn thấy hắn mặt mũi sưng vù, máu tươi rỉ ra từ mũi và khóe miệng, khắp người trầy xước rớm máu, nàng ko thể chịu đựng được nữa, vội vàng lao đến bên cạnh hắn, nghẹn ngào khuyên can: “Tinh Thần! Trong lòng tỷ, đệ đã thắng rồi, đừng tiếp tục đánh nữa!”
Tinh Thần gạt tay nàng ra, cương quyết lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định: “Lần này ta nhất định phải thắng, tỷ đã hứa rồi, lần này, ta nhất định phải thắng để tỷ thực hiện lời hứa của mình.”
“Được rồi, được rồi. Tinh Thần ca ca, ta gọi đệ là Tinh Thần ca ca là được chứ gì? Ta xin đệ đấy, đừng đánh nữa...” Sơ Nguyệt ko kìm được nữa, nước mắt cứ trào ta thành từng hạt, thi nhau lăn dài trên gò má.
“Như vậy ko tính!” Tinh Thần đẩy Sơ Nguyệt ra một bên, nghiến răng nghiến lợi cố nén cơn đau, quật cường lảo đảo đứng dậy. Hắn đã ko thể đứng thẳng lưng lên được, chỉ có thể cúi người ôm ngực, lết từng bước một, nhưng hắn vẫn ko bỏ cuộc, kiên trì bước từng bước đến chỗ Tiết Diệu đang đứng. Y phục của hắn đã có đôi chỗ bị rách toạc, để lộ miệng vết thương tóe máu. Máu tươi rỏ từng giọt tong tong theo từng bước chân của hắn, trộn lẫn với cát bụi, hằn thành một dãy dấu chân đỏ thẫm vô cùng đáng sợ. Đám đông dõi theo, ko gian im lặng như tờ, trong lòng ko khỏi âm thầm kính phục...
Tiết Diệu nhìn Sơ Nguyệt đang đứng lặng một bên, một tay che miệng cố ngăn cơn nức nở, đôi mắt nàng đẫm lệ, hắn quay đầu về phía Tinh Thần đang tiến tới, cười lạnh, khẽ gằn giọng: “Khổ nhục kế?”
Tinh Thần ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng sưng vù còn vương vết máu khẽ nhếch lên: “Cầm binh cần dụng kế (lãnh đạo quân đội cần biết sử dụng kế sách).”
“Muốn lợi dụng ta?Vậy thì ta cũng ko thể ko thành toàn cho ngươi!”
Tiết Diệu đi lướt qua Tinh Thần, đi đến vị trí trung tâm. Hắn quét mắt nhìn đám đông một lượt, cất giọng sang sảng, rành rọt: “Thuận Vương gia ý chí bất khuất, bại ko nản, là một nam tử hán chân chính. Trận này Vương gia thắng! Chiếu theo ý chỉ của hoàng thượng, Vương gia đã là tham tướng trong quân, bất kỳ ai cũng ko được phép sinh lòng bất kính!”
Đám đông bị làm cho cảm động, nhất thời ko ai lên tiếng. Một phút yên lặng trôi qua, đột nhiên một tràng vỗ tay hoan hô như sấm vang lên, kéo dài ko ngớt. Nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều đã sớm tâm phục khẩu phục. Đám đông đổ xô đến đỡ Tinh Thần dậy, nồng nhiệt tiếp nhận hắn.
Nhìn thấy Tinh Thần bị hết lớp người này đến lớp người khác vây lấy khen ngợi ko ngớt, Sơ Nguyệt quay sang nhìn Tiết Diệu, rụt rè hỏi hắn: “Ngài...tại sao lại nhường hắn?”
Tiết Diệu vẻ mặt vô cảm, nhàn nhạt hỏi ngược lại nàng: “Cô nhất định đòi theo ta đến quân doanh, ko phải là muốn nhìn thấy kết quả như thế này sao?”
“Ta ko phải thế, ta...”
Nàng vừa rơi lệ vì kẻ khác, trên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn vương lại vệt nước mắt chưa khô, càng nhìn càng chói mắt. Tiết Diệu thô bạo kéo nàng sát lại, dùng ngón tay lau mạnh lên gò má nàng: “Ta ko quan tâm đến việc hôm nay cô nhất định theo ta đến đây, càng ko quan tâm mục đích của cô là gì. Bất luận trước kia giữa hai người đã từng phát sinh chuyện gì, ân tình cô nợ hắn ta sẽ thay cô trả. Từ Sơ Nguyệt, cô nhớ kỹ cho ta, một khi cô đã là thê tử của Tiết Diệu ta, ta tuyệt đối ko cho phép cô rơi nước mắt vì bất kỳ nam nhân khác.”
Sơ Nguyệt ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Tiết Diệu buông tay nàng ra, lạnh lùng quay phắt người, rảo bước đi một hơi, ko quay đầu lại.
“Bàn Hương Các ko phải là một cửa hiệu nhỏ buôn bán son phấn bình thường, quy mô làm ăn của nó rất lớn, từ lâu đã nổi tiếng là nơi kiếm tiền như nước.” Bạch Lý Khởi chỉ tay về hướng cửa tiệm đang nườm nượp khách ra vào, ko ngừng tắc lưỡi hâm mộ, “tướng quân người xem, mới sáng sớm đã đông khách như thế, quả thật là dễ móc tiền từ túi của nữ nhân mà.”
Tiết Diệu để Bạch Lý Khởi chờ ngoài cửa. Vừa đặt một chân vào cửa, tiểu nhị đã tươi cười chào đón, đon đả mời chào. Tiết Diệu móc ra một tờ giấy đặt hàng, đưa cho hắn: “Lấy hàng.”
Tiểu nhị đảo mắt nhìn lướt qua tờ giấy, nụ cười đã ngoác ra tới tận mang tai: “Quý khách đến lấy Lưu Vân Phi Tuyết? Mời quý khách đi lối này lên phòng đặc biệt ở trên lầu, chưởng quầy sẽ đích thân tiếp đón quý khách.”
Chưởng quầy nâng nộp gấm bằng cả hai tay, tươi cười bước vào, niềm nở với Tiết Diệu: “Để quý khách đợi lâu rồi, đây là món hàng mà ngài đã đặt. Nếu như ngài mua để tặng, ở đây có đủ các loại thiệp đính kèm, ngài chỉ cần chọn loại mà ngài ưng ý nhất, rồi nói với tiểu nhân nội dung cần viết, tiểu nhân sẽ đảm bảo khiến cho ngài hài lòng.”
“Các ngươi suy nghĩ cũng thật chu đáo.” Tiết Diệu tùy ý cầm một tờ thiệp lên xem thử, trên mặt giấy màu vàng kim có hoa văn nổi hình hoa phù dung đỏ thẫm, vô cùng tinh xảo, đây ắt hẳn là phong cách được các nữ tử ưa thích, “có phải là mọi khách nam đến đây mua Lưu Vân Phi Tuyết đều sẽ lấy thiệp đính kèm?”
Chưởng quầy mỉm cười gật đầu: “Đây là đương nhiên. Khách nam mua hàng ở đây đều là để tặng nữ quyến, tự khắc cần bày tỏ một phần tâm ý.”
“Ta có một người bạn, lúc trước đã từng đặt mua Lưu Vân Phi Tuyết ở chỗ các ngươi, đáng tiếc là tấm thiệp đính kèm đã sơ xuất bị làm mất ko tìm lại được. Nghe nói ở chỗ các ngươi có lưu giữ bản sao?”
“Bản sao đích thật là có, chỉ là đều được lưu giữ ở chỗ chủ nhân của Bàn Hương Các...”
“Ko biết chủ nhân của các ngươi là ai, có thể cho ta gặp mặt được ko?”
Trên mặt chưởng quầy lộ rõ vẻ khó xử: “Việc này...thực sự xin lỗi quý khách, chủ nhân đã từng có lệnh, ko gặp khách ngoài.”
Tiết Diệu bất động thanh sắc tiến lại gần chưởng quầy, bất thình lình rút soạt ra một con dao găm, gí sát vào bên hông hắn, ánh mắt lạnh lẽo mang theo uy hiếp: “Chuyện này của ta rất gấp, cảm phiền chưởng quầy đưa ta đi gặp chủ nhân của các ngươi một phen.”
Chưởng quầy bị dọa cho toát mồ hôi, hắn run như cầy sấy: “Quý khách đây là ý gì? Có gì từ từ rồi nói, từ từ rồi nói có được ko?”
Lưỡi dao ở bên hông càng ấn mạnh hơn. Chưởng quầy nhìn thấy Tiết Diệu sắc mặt âm lãnh, sát khí càng lúc càng mạnh mẽ, ko hề có ý định buông tay, tự thấy phải bảo toàn tính mạng trước tiên, đành run run rẩy rẩy trả lời: “Tại hạ chẳng qua chỉ là một kẻ làm công nhỏ nhoi mà thôi, thực sự ko thể giúp gì được cho quý khách! Chi bằng...ngài đi đến Phàn Lâu hỏi thử xem?”
“Phàn Lâu?” Tiết Diệu ánh mắt khẽ động, “Ngươi là nói, Bàn Hương Các thực ra chính là sản nghiệp của Phàn Lâu?”
Chưởng quầy ngậm miệng, vẻ mặt biến sắc, ko dám hé răng thêm một lời nào nữa, chỉ nhắm nghiền mắt như chấp nhận số mệnh. Tiết Diệu thấy thế cũng ko làm khó hắn nữa, thu dao găm lại: “Chuyện xảy ra hôm nay, nếu để lộ ra thì cả hai người chúng ta, ai cũng ko có lấy nửa phần lợi lộc, chưởng quầy ngươi hiểu rồi chứ?”
Tiết Diệu vừa bước chân ra khỏi Bàn Hương Các, Bạch Lý Khơi đã nôn nóng bước tới, vẻ mặt vô cùng lo lắng: “Tướng quân, ko hay rồi! Có người bẩm báo, Thuận Vương gia từ sáng sớm đã dẫn người đến quân doanh!”
“Thuận Vương gia?” Tiết Diệu vừa nghe nhắc đến ba chữ này đã sa sầm mặt, hắn cười lạnh: “Thế nào, hoàng thượng vừa mới phong hắn làm tham tướng, hắn đã nhịn ko được nóng lòng muốn đi nhậm chức à? Đã muốn đi trên băng mỏng thì phải xem xem hắn có bản lĩnh khinh công hay ko?”
“Tướng quân!” Bạch Lý Khởi thập phần lo lắng, “Binh lính trong doanh trại đều là những kẻ thô lỗ, nhất định sẽ ko phục Thuận Vương gia. Tướng quân người dù sao vẫn chưa công khai từ chức, nếu như sự việc trở nên ầm ĩ, e là khó thoát khỏi tội trị quân ko nghiêm.”
“Ta biết rồi!” Tiết Diệu khoát tay, vẻ mặt vẫn hết sức cau có, đột nhiên nhìn thấy xe ngựa của Tiết phủ đang thong thả đi tới. Rèm xe vừa được vén lên, Sơ Nguyệt từ bên trong đã ló mặt ra, nghiêng ngó xung quanh, hỏi hắn vẻ nghi ngờ: “Ngài mới sáng sớm tinh mơ, đến đây mua son phấn cho kẻ nào?”
Tiết Diệu mặt càng tối sầm, ko nói ko rằng nhảy lên lưng ngựa định rời đi. Sơ Nguyệt trong lòng càng sinh nghi, tiếp tục truy hỏi: “Ngài định đi đâu? Ngài đừng quên, trong thời hạn một tháng, ta có thể theo sát ngài ko rời nửa bước!”
“Ta muốn đi quân doanh, lẽ nào cô cũng muốn đi?”
Sơ Nguyệt gật đầu lia lịa, trong bụng nghĩ thầm: nếu như ko đi theo ngươi, nhỡ đâu lại lỡ mất hoa nữ nhân trong trướng của ngươi thì sao?
“Cô ko phải đã từng nói là ghét nhất chỗ giương cung múa kiếm hay sao?” Tiết Diệu càng thêm mất kiên nhẫn, “Là bởi vì...Từ Tinh Thần?”
“Tinh Thần? Liên quan gì đến hắn?” Sơ Nguyệt còn chưa nói dứt lời, đã thấy Tiết Diệu ko thèm đếm xỉa đến mình, quất ngựa phóng đi, nàng lật đật quay lại nói với phu xe: “Đi theo tướng quân đến quân doanh!”
Một đám binh lính túm tụm lại một chỗ, châu đầu lại thì thầm to nhỏ, bàn bạc một hồi, cuối cùng đẩy một người ra trước. Tống Nghênh Chương tiến lên trên vài bước rồi dừng lại, thấy Tinh Thần chỉ mang theo Tần Nhất Tiêu và lác đác vài tên hộ vệ thì bĩu môi tỏ vẻ khinh thường: “Ngươi nói ngươi là vương gia, còn là tham tướng mới nhận chức? Có gì chứng minh ko?”
“Công văn nhậm chức còn ko phải là bằng chứng ư?”
Đám binh lính cười ồ lên. Tống Nghênh Chương đứng ở đằng trước, cười to nhất, cười đến thiếu điều muốn sái cả quai hàm. Cười hết một tràng, hắn mới cất tiếng chế nhạo: “Quân doanh trước giờ có quy tắc, chỉ nhận quyền cước, ko nhận bút mực! Tiểu tử nhà ngươi tướng ta ẻo lả, mặt mày trắng bóc, cũng ko biết là chui ở xó xỉnh nào ra, ai quan tâm ngươi có phải là hoàng thân quốc thích hay ko! Chỉ dựa vào một tờ giấy lộn, bèn muốn ở đây ngông cuồng lãnh binh?”
Đám đông hô vang phụ họa. Dương Tiểu Niên nhân lúc sơ hở, nhanh như chớp lao về phía trước, tung một quyền dũng mãnh về phía Tinh Thần. Tinh Thần bị bất ngờ, theo phản xạ nghiêng đầu né tránh, nghe đám đông cười rộ lên, mới nhận ra mình đã bị trúng kế. Dương Tiểu Niên thấy thế càng thêm tự phụ, cười đắc thắng, chớp lấy thời cơ tung thêm một đòn. Tần Nhất Tiêu ko nhịn nổi nữa, thân thủ nhoáng một cái, chỉ một chiêu đã ấn đầu Dương Tiểu Niên xuống mặt đất.
Tống Nghênh Chương cau mày, giận dữ quát lớn: “Được lắm! Nhân lúc tướng quân bọn ta ko có mặt, đây rõ ràng là muốn dằn mặt, đè đầu cưỡi cổ bọn ta!”
Tiếng cười lập tức im bặt. Tống Nghênh Chương phất tay một cái, chỉ nghe thấy tiếng đao kiếm “soạt, soạt” rút khỏi vỏ, một rừng mũi kiếm nhọn hoắt, ánh kiếm sắc lạnh chĩa về phía đám người Tinh Thần. Hai bên nhìn nhau trừng trừng, ánh mắt tóe lửa, bầu ko khí trở nên vô cùng căng thẳng.
Trong chớp mắt, xung đột đang chực nổ ra thì từ xa vang lên tiếng vó ngựa rầm rập. Đám đông ko hẹn mà cùng ngưng lại quay đầu nhìn. Thấy hai người Tiết Diệu và Bạch Lý Khởi đang thúc ngựa chạy đến, lập tức hạ vũ khí đồng loạt, đứng nghiêm hành lễ. Tống Nghênh Chương vội vã chạy tới, Tiết Diệu nhảy xuống ngựa, nghiêm giọng quát: “Tống Nghênh Chương, ai cho ngươi to gan như vậy!”
“Tướng quân, anh em huynh đệ đây là vì người! Cái tên tiểu vương gia này, chỉ biết múa mép nhận mình là tham tướng mới nhậm chức, anh em huynh đệ đều ko phục. Chúng ta cho hắn một trận thị uy, để hắn được nhìn cho rõ, chốn quân doanh này là thiên hạ của ai!” Tống Nghênh Chương ko đợi Tiết Diệu mở miệng nói, đã quay đầu lại, hùng hồn cao giọng nói lớn: “Đến địa bàn của bọn ta, thì phải theo quy tắc của bọn ta! Tiểu vương gia, nếu như ngài muốn an vị ở cái ghế tham tướng này thì quyền cước của ngài phải đủ cứng mới được!”
Tiết Diệu đang định ngăn cản thì Tinh Thần đã bước tới, thần sắc bình tĩnh, ko mảy mảy lo lắng, từ tốn nói: “Ngươi nói có lý. Ta chân ướt chân ráo tới đây, quả thực khó khiến người khác phục tùng.”
“Lời này của vương gia, ta thích, là lừa hay ngựa, đều phải lôi ra ngoài để đi dạo. Cũng ko phải trẻ con vừa cai sữa, cứ nấp ở sau lưng kẻ khác sao coi được?”
Tống Nghênh Chương hai tay ôm quyền, nóng lòng muốn thử sức, “tại hạ Tống Nghênh Chương, là hiệu úy trong quân, xin lĩnh giáo công phu của Vương gia!”
“Khoan đã!” Sơ Nguyệt thở hổn hển rượt theo tới nơi, “Bản công chúa là tỷ tỷ của Thuận Vương gia, ta có mấy lời muốn dặn dò với vương gia một chút!”
Sơ Nguyệt hạ màn cửa của quân trướng xuống, quay lại nhìn Tinh Thần, nàng bất chợt ngẩn ngơ. Tinh Thần đã cởi trường bào, thay sang một thân võ trang, nai nịt gọn gàng. Nàng bấy giờ mới nhận ra đệ đệ của mình đã trưởng thành. Hắn cao lớn hơn nàng rất nhiều, vóc người mạnh mẽ, rắn rỏi, đã ra dáng một thiếu niên anh hùng, ko còn là đứa trẻ hay khóc nhè, trốn sau lưng nàng nữa. Tinh Thần thấy nàng thất thần, bèn e dè hỏi nàng: “Hoàng tỷ, tỷ...sẽ ko ngăn cản ta đó chứ?”
“Đệ...đã nghĩ kỹ rồi?”
Tinh Thần vẻ cương quyết, rành rọt đáp: “Ta đã nhận cái chức quan này thì nhất định phải thu phục được đám người đó. Cho dù là võ công ko đủ, thì cũng phải lên đài tỷ thí một phen.”
“Được.” Sơ Nguyệt gật đầu, “vậy đệ đi đi!”
Lần này đến lượt Tinh Thần ngẩn người, ngạc nhiên hỏi nàng: “Tỷ cố ý gọi ta ra chỗ này, lẽ nào ko có lời quan trọng nào muốn nói hay sao? Giả tỷ như cổ vũ hay khích lệ ta một chút, đại loại như Tinh Thần chắc chắn thắng, Tinh Thần bất khả chiến bại...đại loại như thế!”
Sơ Nguyệt phụt cười, thiếu điều phun cả nước miếng vào mặt hắn: “Như thế ko được. Phụ mẫu quá nuông chiều, đa phần nhi tử hư. Trường tỷ như phụ mẫu, ta ko thể chiều hư đệ như thế.”
Tinh Thần tiến gần thêm một bước, cúi đầu, ánh mắt sâu thẳm nhìn Sơ Nguyệt: “Hoàng tỷ, nếu như ta thắng rồi, tỷ có thể..xem ta như một người trưởng thành ko?”
Sơ Nguyệt ngạc nhiên: “Ta lúc nào ko xem đệ như một người trưởng thành chứ? Ta từ đó giờ đều rất rõ, Tinh Thần nhà ta kỳ thực rất có bản lĩnh, thường ngày đều là đệ chiếu cố ta nhiều hơn...”
“Ý của ta ko phải như thế!” Tinh Thần trở nên lúng túng, mặt hắn đỏ bừng, miệng ấp a ấp úng, “chính là...nếu như ta thắng rồi, tỷ có thể, có thể...”
“Có thể làm sao?”
Tinh Thần nghiến răng, lấy hết dũng khí để nói: “Có thể gọi ta một tiếng Tinh Thần ca ca ko?”
“Đệ muốn chết à? Đệ một bước trở thành tham tướng nên hóa rồ rồi có phải ko?” Sơ Nguyệt vung tay, tính cho hắn một cái bợp tai.
“Ta nói thật đó.” Tinh Thần cũng ko né tránh, hắn cũng giơ tay lên, “quyết định như thế nhé, chúc ta khải hoàn!”
Sơ Nguyệt xòe tay đập vào lòng bàn tay đang giơ ra trước mặt: “Được. Đệ cũng đừng cố gắng quá sức, tận lực là được!”
Đám đông quây lại thành một vòng tròn, ở chính giữa là một bãi đất trống, ai nấy đều chen chúc nhau, háo hức theo dõi trận đấu. Tinh Thần và Tống Nghênh Chương đang đứng đối diện nhau, cả hải đều đã vào tư thế sẵn sàng, Sơ Nguyệt đứng ở bên cạnh Tiết Diệu, ánh mắt dính sát lấy Tinh Thần, trong lòng tràn ngập lo lắng. Tiết Diệu thấy nàng bứt rứt ko yên, hai bàn tay ko ngừng xoắn xuýt lấy nhau, hắn bèn cất tiếng hỏi, giọng ko giấu được vẻ bất mãn: “Cô đang lo lắng cho hắn ư?”
Sơ Nguyệt nghe giọng hắn vang lên bên cạnh, ánh mắt bèn dịu đi mấy phần, nhỏ giọng đáp: “Lo lắng đương nhiên là có, nhưng đường hoàng bước lên võ đài, tỷ thí một trận thật thống khoái, chính là nguyện vọng của Tinh Thần.” Nàng ngẩng đầu nhìn Tiết Diệu, giọng nàng thoáng chút xa xôi. “Trong thế giới của ngài, hai bên thù địch, đối đầu nhau, vung đao bạt kiếm, tận lực tấn công đối phương, những thương tổn mà đôi bên gây ra cho nhau, đều có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Nhưng trong thế giới của ta và Tinh Thần, nhìn thì có vẻ là tươi đẹp lắm, yêu thương gắn bó, huynh đệ tình thâm, nhưng thực tế là xoáy ngầm luôn chực chờ khắp nơi, chỉ cần một phút bất cẩn, là sẽ bị nhấn chìm, chết ko nhắm mắt. Có biết bao nhiêu người ở đó, đến cái chết xảy ra như thế nào cũng ko ai hay biết...”
Bốn bề bỗng vang lên tiếng reo hò vang dội, thì ra hai người ở trên võ đài đã bắt đầu giao chiến. Đôi bên liên tiếp tung chiêu, kẻ nào cũng muốn đánh phủ đầu đối phương, chiếm thế thượng phong nên luận về tốc độ hay mức sát thương của quyền cước đều là cực hạn. Sau mười chiêu, thế trận vẫn đang cân bằng, Tống Nghênh Chương mất hết kiên nhẫn, gầm lên một tiếng vang dội, vận hết sức lực tung một cước nhằm vào mạn sườn đang sơ hở của Tinh Thần mà lao tới. Mắt thấy một cước của đối phương đang xé gió lao tới, chỉ trong tích tắc là chạm đến mình, Tinh Thần bình tĩnh, vận khí, điểm nhẹ mũi chân bay lên, né được trong chớp mắt, đồng thời nhanh như cắt lộn người, hạ xuống ngay sau lưng Tống Nghênh Chương, bàn tay nắm chặt thành quyền, vận lực tung ra một chưởng như sấm sét, Tống Nghênh Chương bị bất ngờ ko phản ứng kịp, toàn thân bị một chưởng này của Tinh Thần đánh bay ra khỏi võ đài, lăn lông lốc trên mặt đất một cách nhục nhã.
Đám đông nổi lên một trận xôn xao, ai nấy đều sửng sốt, vẻ khó tin. Tiết Diệu cũng ko khỏi nhướng mày ngạc nhiên: “Ko ngờ hắn lại có thân thủ khá như vậy, thật là ngoài dự liệu.”
“Đương nhiên rồi!” Thấy Tinh Thần đại thắng, Sơ Nguyệt cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu lo lắng trong thoáng chốc đã tiêu tan, nàng ko khỏi tự hào: “Tinh Thần rất lợi hại đó! Lúc nhỏ ở trong cung, ta thường bị Ninh vương bắt nạt. Tinh Thần vì bảo vệ ta, ngày ngày từ lúc tờ mờ sáng đã thức dậy luyện công. Sau đó có một lần Ninh vương bị hắn đánh cho tơi tả, từ đó trở đi ko còn dám bắt nạt bọn ta nữa.”
Tống Nghênh Chương được huynh đệ đỡ dậy, lưng hắn chịu một quyền còn chưa đứng thẳng lại được, trong lòng vừa tức tối vừa nhục nhã, hắn nén đau hướng về phía Tiết Diệu hô to: “Tướng quân! Tên oắt con này giả mù sa mưa (giả vờ yếu ớt rồi ra tay thâm độc), ngài phải rửa mối nhục này cho thuộc hạ a!”
“Đúng thế! Tướng quân phải ra mặt đòi lại thế diện cho chúng ta!” Đám đông đồng thanh hô vang, thúc giục, hàng loạt giáo mác, trường kiếm được nâng cao rồi dộng xuống nền đất một cách nhịp nhàng. Âm thanh lúc đầu còn nhỏ, về sau càng lúc càng vang dội, như thể có một cơn địa chấn đang ầm ầm kéo đến, khí thế quả thật bức người. Hàng nghìn con mắt bừng bừng như có lửa, hàng nghìn cái miệng đồng loạt hô vang: “Tiết tướng quân! Tiết tướng quân! Tiết tướng quân!”
Tinh Thần vừa rồi ko phải đã thắng rồi sao, tại sao lại còn khăng khăng đòi Tiết Diệu giao đấu với hắn? Sơ Nguyệt hoảng sợ nhìn xung quanh, chỉ thấy một biển người đang bừng bừng kích động, ai nấy đều trong trạng thái quá khích, reo hò vang trời. Tiết Diệu cũng ko bước lên mà quay đầu sang hỏi nàng: “Cô sợ hắn bại dưới tay ta?”
“Ngài là chiến thần Nam Tang, hắn sao có thể đánh lại ngài...”
Ánh mắt Tiết Diệu chợt lóe lên, hắn lại trầm giọng hỏi: “Vậy cô mong hắn thắng hay sao?”
Sơ Nguyệt ngập ngừng, ko biết nên trả lời như thế nào. Nhưng cho dù nàng chưa cất tiếng, thì vẻ lo lắng của nàng đã hiện rõ giữa hai chân mày đang nhíu chặt. Tiết Diệu quay ngoắt đi, sải từng bước dài, vạt áo phấp phới trong gió, hắn kiêu hãnh đứng thẳng người, hai tay khoanh trước ngực, đối diện với Tinh Thần.
“Cuối cùng thì ngươi cũng chịu thượng đài (lên đài thi đấu).” Tinh Thần nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt lóe lên những tia dữ tợn.
Hắn ko bỏ phí giây phút nào, xông lên tấn công Tiết Diệu. Tiết Diệu khẽ nghiêng người, lùi lại một bước, tránh khỏi quyền cước liên tiếp đang vung đến, nhưng tuyệt nhiên ko đáp trả. Tinh Thần lại ko nhượng bộ, tiếp tục sấn tới, tung chiêu như vũ bão: “Thế nào, chẳng lẽ ngươi sợ ta rồi?”
Tiết Diệu nghe thấy vậy, khẽ cau mày, xoay người xông lên, liên tục xuất chiêu, Tinh Thần lập tức tập trung khí lực, chiêu thức của Tiết Diệu vừa nhanh vừa mạnh, hắn chỉ có thể vừa né vừa thối lui từng bước, ko thể nào xuất chiêu đáp trả. Đám đông vỗ tay như sấm, có kẻ ko nhịn được cất lời tán thưởng: “Cái tên tiểu vương gia này làm sao có thể đọ lại Tướng quân, thật là ko biết lượng sức!”
Trên võ đài, Tiết Diệu vừa tung một cước, luận về tốc độ hay lực đạo, đều vượt xa người thường, nhắm chuẩn xác vào giữa ngực Tinh Thần. Bị đá trúng ngực, Tinh Thần loạng choạng lui lại mấy bước, ôm ngực lảo đảo gục xuống. Nhìn thấy hắn toàn thân co rút, cuộn người thành một đống, nhăn mặt phun ra một búng máu tươi, ko ngừng ho khan, Sơ Nguyệt thấy tim mình thắt lại, ko tự chủ được kêu lên: “Tinh Thần!”
Nghe thấy giọng nàng dường như đang run rẩy, Tiết Diệu bước đến, cúi xuống ấn một tay lên vai Tinh Thần, thấp giọng nói với hắn: “Đủ rồi! Ngươi căn bản ko phải là đối thủ của ta, chỉ cần ngươi gọi ta một tiếng “tỷ phu”, hôm nay ta sẽ bỏ qua cho ngươi.”
Tinh Thần ghê tởm hất cánh tay đang đặt lên vai mình của Tiết Diệu, hắn gắng sức nhịn đau, quay đầu phun một bãi nước bọt, căm hận đáp: “Phì! Gọi ngươi “tỷ phu”? Ta thà chết còn hơn.”
Hắn gắng gượng điều hòa khí tức, hít một hơi đứng lên, cố gắng để cho cơ thể ko loạng choạng, định tấn công Tiết Diệu một lần nữa, nhưng lại ko đứng vững được, lảo đảo ngã khuỵa gối xuống đất. Tiết Diệu cố gắng kiềm chế, giọng hắn như rít qua kẽ răng: “Hoàng tỷ của ngươi đang nhìn, ngươi đừng làm khó ta.”
“Ta cứ làm khó ngươi đấy!” Tinh Thần giơ tay chùi vệt máu ở khóe miệng, mắt hắn ánh lên vẻ khiêu khích. Hắn nhếch mép, cười đắc ý: “Ta từ nhỏ đã biết, ta càng thê thảm, tỷ ấy càng quan tâm đến ta..”
Tiết Diệu sa sầm mặt, hắn nghiến răng xông đến, vung tay lên tóm lấy Tinh Thần, hung hăng ném mạnh một phát, Tinh Thần tức thì văng ra khỏi võ đài, lăn lông lốc trên mặt đất như một khúc gỗ mục. Hắn đau đến muốn lịm người, toàn thân rã rời ko thể nhúc nhích, nhưng hắn vẫn gắng gượng muốn bò dậy. Lúc này mọi người đều có thể nhìn thấy, Tinh Thần căn bản ko phải là đối thủ của Tiết Diệu, nhưng nhìn thấy hắn một mực kiên cường, ko hề hé miệng thốt lên nửa lời van xin, đám đông ai nấy đều nhìn nhau, ko khỏi gật đầu bội phục. Tống Nghênh Chương lẩm bẩm: “Cái tên tiểu vương gia này, nhìn vậy mà cũng có mấy phần cương liệt (kiên cường, ko bỏ cuộc), cũng xem như là một nam tử hán đại trượng phu.”
Sơ Nguyệt nhìn thấy hắn mặt mũi sưng vù, máu tươi rỉ ra từ mũi và khóe miệng, khắp người trầy xước rớm máu, nàng ko thể chịu đựng được nữa, vội vàng lao đến bên cạnh hắn, nghẹn ngào khuyên can: “Tinh Thần! Trong lòng tỷ, đệ đã thắng rồi, đừng tiếp tục đánh nữa!”
Tinh Thần gạt tay nàng ra, cương quyết lắc đầu, ánh mắt lộ vẻ kiên định: “Lần này ta nhất định phải thắng, tỷ đã hứa rồi, lần này, ta nhất định phải thắng để tỷ thực hiện lời hứa của mình.”
“Được rồi, được rồi. Tinh Thần ca ca, ta gọi đệ là Tinh Thần ca ca là được chứ gì? Ta xin đệ đấy, đừng đánh nữa...” Sơ Nguyệt ko kìm được nữa, nước mắt cứ trào ta thành từng hạt, thi nhau lăn dài trên gò má.
“Như vậy ko tính!” Tinh Thần đẩy Sơ Nguyệt ra một bên, nghiến răng nghiến lợi cố nén cơn đau, quật cường lảo đảo đứng dậy. Hắn đã ko thể đứng thẳng lưng lên được, chỉ có thể cúi người ôm ngực, lết từng bước một, nhưng hắn vẫn ko bỏ cuộc, kiên trì bước từng bước đến chỗ Tiết Diệu đang đứng. Y phục của hắn đã có đôi chỗ bị rách toạc, để lộ miệng vết thương tóe máu. Máu tươi rỏ từng giọt tong tong theo từng bước chân của hắn, trộn lẫn với cát bụi, hằn thành một dãy dấu chân đỏ thẫm vô cùng đáng sợ. Đám đông dõi theo, ko gian im lặng như tờ, trong lòng ko khỏi âm thầm kính phục...
Tiết Diệu nhìn Sơ Nguyệt đang đứng lặng một bên, một tay che miệng cố ngăn cơn nức nở, đôi mắt nàng đẫm lệ, hắn quay đầu về phía Tinh Thần đang tiến tới, cười lạnh, khẽ gằn giọng: “Khổ nhục kế?”
Tinh Thần ngẩng đầu nhìn hắn, khóe miệng sưng vù còn vương vết máu khẽ nhếch lên: “Cầm binh cần dụng kế (lãnh đạo quân đội cần biết sử dụng kế sách).”
“Muốn lợi dụng ta?Vậy thì ta cũng ko thể ko thành toàn cho ngươi!”
Tiết Diệu đi lướt qua Tinh Thần, đi đến vị trí trung tâm. Hắn quét mắt nhìn đám đông một lượt, cất giọng sang sảng, rành rọt: “Thuận Vương gia ý chí bất khuất, bại ko nản, là một nam tử hán chân chính. Trận này Vương gia thắng! Chiếu theo ý chỉ của hoàng thượng, Vương gia đã là tham tướng trong quân, bất kỳ ai cũng ko được phép sinh lòng bất kính!”
Đám đông bị làm cho cảm động, nhất thời ko ai lên tiếng. Một phút yên lặng trôi qua, đột nhiên một tràng vỗ tay hoan hô như sấm vang lên, kéo dài ko ngớt. Nhìn thấy một màn trước mắt, tất cả đều đã sớm tâm phục khẩu phục. Đám đông đổ xô đến đỡ Tinh Thần dậy, nồng nhiệt tiếp nhận hắn.
Nhìn thấy Tinh Thần bị hết lớp người này đến lớp người khác vây lấy khen ngợi ko ngớt, Sơ Nguyệt quay sang nhìn Tiết Diệu, rụt rè hỏi hắn: “Ngài...tại sao lại nhường hắn?”
Tiết Diệu vẻ mặt vô cảm, nhàn nhạt hỏi ngược lại nàng: “Cô nhất định đòi theo ta đến quân doanh, ko phải là muốn nhìn thấy kết quả như thế này sao?”
“Ta ko phải thế, ta...”
Nàng vừa rơi lệ vì kẻ khác, trên gương mặt bầu bĩnh vẫn còn vương lại vệt nước mắt chưa khô, càng nhìn càng chói mắt. Tiết Diệu thô bạo kéo nàng sát lại, dùng ngón tay lau mạnh lên gò má nàng: “Ta ko quan tâm đến việc hôm nay cô nhất định theo ta đến đây, càng ko quan tâm mục đích của cô là gì. Bất luận trước kia giữa hai người đã từng phát sinh chuyện gì, ân tình cô nợ hắn ta sẽ thay cô trả. Từ Sơ Nguyệt, cô nhớ kỹ cho ta, một khi cô đã là thê tử của Tiết Diệu ta, ta tuyệt đối ko cho phép cô rơi nước mắt vì bất kỳ nam nhân khác.”
Sơ Nguyệt ngẩng đầu, ngây ngốc nhìn hắn. Tiết Diệu buông tay nàng ra, lạnh lùng quay phắt người, rảo bước đi một hơi, ko quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me