LoveTruyen.Me

Ly Nhan Tam Thuong Hoan

Đã nửa đêm, Bạch Lý Khởi vẫn đứng ngồi ko yên, lâu lâu lại nhìn ra cửa một cái. Đêm nay ko biết Tướng quân nhà hắn đi đâu, tại sao đến giờ này vẫn chưa hồi phủ? Đang nóng ruột thì bỗng nghe tiếng khóa cửa kẹt một tiếng, hắn vội vã đẩy cửa mở ra, Tiết Diệu mặc dạ hành màu đen, một tay ôm lấy vai, nhanh chóng bước vào, ko nói một lời đi thẳng đến thư phòng.
Bạch Lý Khởi nhổ mũi tên ra, thành thục cầm máu, băng bó vết thương. Tiết Diệu mặt ko đổi sắc, tựa hồ ko hề đau đớn, nhưng trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Bạch Lý Khởi cầm lấy mũi tên vừa được nhổ ra còn vương vết máu, trên bề mặt có ấn ký hoàng gia viền vàng chói lọi, hắn kinh hãi thốt lên: “Tướng quân người vừa vào cung? Kể từ khi người từ Tây Chiêu thắng trận trở về, bách tính tung hô, ủng hộ người ko ngớt, hoàng thượng đối với Tiết gia đã thập phần cố kỵ, đang thời điểm vô cùng nhạy cảm vì sao người còn mạo hiểm vào cung điều tra như thế?”
Tiết Diệu lấy ra một bức thư tay đưa cho hắn xem: “Lúc ban ngày dọn dẹp di vật của huynh trưởng, ta phát hiện ra bức thư này, thư còn chưa viết xong, đọc đi.”
“Đêm 15 tiết trời oi bức, cần kíp điều trọng binh phòng hộ Qua Khê Đình...” Bạch Lý Khởi lập tức mặt biến sắc, “Đây ko phải chính là đêm nay sao? Tướng quân bởi vì bức thư này nên mới tức tốc vào cung?”
Nghe Tiết Diệu thuật lại chuyện vừa xảy ra ở trong cung, Bạch Lý Khởi suy nghĩ một hồi rồi suy luận: “Nữ nhi của hoàng thượng chỉ có mấy người...Tướng quân người nói cô công chúa đó tên là Sơ Nguyệt, vậy rất có thể người đó chính là nữ nhi duy nhất của Đại quốc sư quá cố, được hoàng thượng thu nhận làm nghĩa nữ nuôi dưỡng trong cung, tuy nhiên lại ko được hoàng thượng sủng ái, chỉ thân thiết với mỗi mình Thuận Vương Từ Tinh Thần. E là hoàng thượng sẽ ráo riết điều tra chuyện hành thích lần này, nếu như công chúa tỉnh lại, liệu cô ta có nhận ra tướng quân ko? Để đề phòng hậu họa, hay là thuộc hạ cho người xử lý cô ta....”
Tiết Diệu lắc đầu: “Tạm thời đừng động đến cô ta. Huynh trưởng đã sớm biết được đêm nay sẽ có thích khách xuất hiện, tên thủ lĩnh lại nhận nhầm ta với huynh trưởng, chứng tỏ hai bên đã từng giao đấu. Nếu như bây giờ lại phái người giết chết cô ta, như vậy manh mối điều tra ra sự liên kết giữa bọn họ cũng sẽ ko còn.”
Từ Sơ Nguyệt...Tiết Diệu nhìn chằm chằm bút tích quen thuộc trên bức thư, ko ngừng suy nghĩ. Di vật của huynh trưởng hắn đều đã kiểm tra tỉ mỉ một lượt, ko có lấy một chữ nhắc đến cô công chúa này, cũng chưa từng nghe nói hai người có quen biết, sau này phải tìm cơ hội điều tra cô ta mới được, cũng ko biết khi nào cô ta mới có thể tỉnh lại.
Hắn nhớ lại cảnh tượng Sơ Nguyệt đỡ giùm hắn một mũi phi tiêu, một nữ tử chân yếu tay mềm lại dám can đảm xả thân như vậy. Sau khi trúng độc ngất đi, nàng nằm im dựa vào lòng hắn, khuôn mặt ko còn chút huyết sắc, phảng phất vẻ đẹp mong manh như vầng trăng non đầu tháng.
...
“Hiền huynh Tiết Mộ chi mộ”.
Tiết Diệu lặng lẽ vươn tay vuốt ve dòng chữ khắc trên bia mộ. Những chữ này là do chính tay hắn dùng mũi kiếm khắc thành, từng nét từng nét khắc xuống cũng chính là khắc sâu vào trái tim hắn, từng giọt từng giọt rỉ máu. Ngày ấy, hắn bôn ba trên chiến trường Tây Chiêu, lăn lộn chiến đấu ko biết bao nhiêu năm cuối cùng cũng phất cao cờ chiến, ca lên khúc khải hoàn, thắng trận trở về. Ngày ấy, bách tính trong kinh thành treo đèn kết hoa, khắp nơi hô vang danh hiệu quân Tiết gia, Tiết phủ. Cũng ngày ấy, hoàng đế trong cung mở tiệc tẩy trần cho hắn, lễ vật ban tặng chất cao thành núi chờ đợi hắn. Nhưng tất thảy những điều này hắn đều ko màng. Hắn chỉ mong chờ đến lúc vào cung, sau đó rất nhanh là có thể gặp được huynh trưởng của hắn, khoe với huynh ấy là hắn đã thắng trận rồi, hắn rốt cục cũng ko làm huynh trưởng và phụ mẫu hắn thất vọng.
Thế nhưng huynh trưởng của hắn ko có ở trong cung. Hoàng đế cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng, bày ra một bộ dáng thương xót nói với hắn: “Mấy hôm trước điện Anh Hoa phát hỏa trong đêm, Tiết thống lĩnh vì cứu lấy bài vị của tổ tông hoàng thất, đã ko tiếc sinh mệnh xả thân cứu hỏa, ko may vùi thân nơi biển lửa. Tấm lòng tận trung của Tiết thống lĩnh cũng xem như ko uổng phí một đời, tướng quân cũng đừng quá đau lòng.”
Hoàng đế đa nghi, ko cho phép hai huynh đệ Tiết gia đều nắm quyền trong quân đội. Huynh trưởng vì tiền đồ của hắn đã từ bỏ tất thảy ước mơ hoài bão, tự mình đề cử bản thân tiến cung làm thống lĩnh đội thị vệ hoàng cung, từng giây từng phút đều nằm trong tầm mắt của hoàng đế. Thân thủ và tác phong của huynh trưởng, hắn hiểu rõ tường tận hơn ai hết. Vì cứu bài vị của tổ tông hoàng thất mà chết cháy trong Anh Hoa điện ư? Nực cười! Hắn ko tin. Nhưng hoàng đế đã nói như thế, chỉ một câu đã định sẵn nguyên nhân cái chết cho người quá cố, hắn chỉ có thể ngoài mặt phục tùng, tiếp nhận, còn sau lưng âm thầm điều tra manh mối.
Từ xa vang tới tiếng bước chân làm cắt đứt dòng hồi tưởng miên man của hắn, Tiết Diệu nhàn nhạt cất tiếng: “La thống lĩnh.”
La Kích lặng lẽ đặt tế phẩm lên mộ, quỳ gối cung kính bái lạy xong xuôi một hồi, bây giờ mới thong thả lên tiếng: “Hai hôm trước, trong đêm nội cung xuất hiện một nhóm thích khách ra tay tàn sát ở Qua Khê Đình. May mắn thay ngay trong đêm có người mang thư đến nói là Tiết thống lĩnh đã dặn dò, nhất định phải thủ chặt Qua Khê Đình. Đội thị vệ đến kịp thời hộ giá, thích khách ko ám sát được hoàng thượng, chỉ đả thương một vị công chúa có thói quen đi dạo ban đêm. Có một tên thích khách bị trúng tên ở bả vai, đáng tiếc là đã để cho hắn chạy thoát. Hoàng thượng nổi giận nôi đình, ra lệnh dốc toàn lực truy bắt.” Nói đến đây, hắn ngừng lại một chút, liếc nhìn bả vai của Tiết Diệu, khẽ mỉm cười, “Tướng quân hình như đang bị thương, phải chú ý giấu đi cho thật khéo mới được.”
Tiết Diệu cũng mỉm cười ko chút e dè: “Ngươi khẳng định ta chính là người đó
“Tướng quân và Tiết thống lĩnh quá giống nhau. Đêm đó ta nhìn từ xa đã cảm thấy người đó là ngài. Tướng quân chắc là cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra ở Qua Khê Đình nên mới vào cung thăm dò.” Nói đến đây, La Kích trở nên đăm chiêu, dường như chìm vào hồi ức, “Tiết thống lĩnh lúc còn sống đã từng có ân đối với ta, ngài ấy ko chỉ là ân nhân mà cũng chính là bằng hữu tốt nhất của ta. Nếu như tướng quân đã cảm thấy bên trong cái chết của Tiết thống lĩnh có ẩn tình ko rõ, vậy thì mong ngài điều tra rõ ngọn ngành. Cái mạng nhỏ này của ta bán cho ngài cũng ko tiếc.”
Tiết Diệu chìa một bàn tay ra cho hắn “Quả nhiên là ta ko nhìn nhầm người.” La Kích cũng chìa tay ra, hai bàn tay xiết thành một nắm đấm rung rung.
Bạch Lý Khởi chạy đến bẩm báo: “Tướng quân, hoàng thượng truyền người vào cung diện kiến.”
...
Tiết Diệu đi theo nội thị Cao công công bước vào ngự thư phòng, quỳ gối cúi đầu, cung kính hướng về phía hoàng đế hành lễ.
“Ái khanh miễn lễ bình thân.” Hoàng đế cũng đã già, trên trán hằn sâu những nếp nhăn mỏi mệt, “Hôm nay trẫm truyền khanh đến là có một chuyện muốn cùng khanh bàn bạc.”
“Vừa hay thần cũng có một việc muốn bẩm báo hoàng thượng.”
“Ủa? Hay là ái khanh nói trước đi.”
Tiết Diệu tháo tấm binh phù đang đeo bên hông, cúi đầu khụy gối, hai tay cung kính dâng lên trước mặt hoàng đế: “Thần nhiều năm đánh trận nơi biên ải, nhờ hồng phúc của bệ hạ, chỉ đạo anh minh, Tây Chiêu mới bình định được. Bây giờ thần muốn từ bỏ binh quyền, trở về nhà một lòng chăm sóc cô mẫu, mong bệ hạ thu hồi vật này.”
“Đây là...”Hoàng đế ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp, “Giờ đây bách tính đều xưng tụng ái khanh là chiến thần Nam Tang, theo ý của trẫm, ái khanh về lý vẫn là nên lưu lại trong quân, trấn áp tinh thần binh sĩ. Tuy nhiên nếu như ái khanh đã có dự định riêng, trẫm cũng ko đành lòng cô phụ tấm lòng hiếu thuận của ái khanh...chuyện này cứ để sau này bàn bạc lại. Trẫm hôm nay truyền khanh tới, là vì một chuyện khác. Hai ngày trước trong cung, công chúa Sơ Nguyệt gặp phải thích khách, hôn mê tới tận hôm nay, thái y đều đã xem qua, nhưng vẫn ko chẩn đoán ra nguyên nhân gây bệnh. trẫm ko nhẫn tâm nhìn nó tiếp tục hôn mê bất tỉnh như thế, vừa hay lại nghe dân gian đồn đãi có một phương pháp gọi là xung hỷ cứu người. Chẳng hay Tiết tướng quân ...có bằng lòng lấy công chúa Sơ Nguyệt để xung hỷ ko?”
Tiết Diệu thất kinh, ko kìm được ngẩng đầu lên tìm cớ thoái thác: “Thần chỉ là một võ phu, e là ko xứng với công chúa...”
“Ái khanh ko cần khiêm tốn như thế, ái khanh là thiếu niên anh hùng, làm sao có thể ko xứng được chứ. Trừ khi ....ái khanh đây là muốn chống lại hoàng mệnh?”
Hoàng đế kín đáo dò xét Tiết Diệu. Chuyện thích khách đêm qua, hắn nghĩ đi nghĩ lại hàng trăm lần vẫn cứ cảm thấy dáng vẻ của tên thích khách có vài phần giống như Tiết Diệu, nhưng đáng hận là ko có bằng chứng, ko thể quy tội. Đạo thánh chỉ này, hắn muốn xem xem Tiết Diệu phục hay ko phục.
Tiết Diệu âm thầm xiết chặt nắm tay. Dựa theo luật pháp Nam Tang, hoàng thân ko được lãnh binh. Nếu như hắn cưới công chúa, hoàng đế tức thì có thể danh chính ngôn thuận tước mọi binh quyền từ tay hắn mà ko sợ bất kỳ lời dị nghị nào làm mất mặt hoàng thượng. Cô công chúa này, về sau chính là đôi mắt mà hoàng đế cài vào Tiết phủ...thế nhưng nếu như tất thảy điều này có thể làm cho hoàng đế tạm thời yên lòng, vậy thì trước mắt cứ thuận theo ý chỉ của hoàng đế. Còn vị Sơ Nguyệt công chúa này, hắn vốn định tiếp cận nàng để điều tra, giờ có thể danh chính ngôn thuận giữ nàng ở bên cạnh cũng có thể xem như là việc ngoài sở liệu.
Tiết Diệu cúi đầu khôi phục lại bình tĩnh: “Vi thần nghe nói công chúa dung mạo như hoa, hiền lương thục đức, nếu như có thể cưới được công chúa, cũng là vinh hạnh của vi thần.”
Hoàng đế cười sảng khoái: “Rất tốt, rất tốt. Công chúa thân thể ko chống đỡ được lâu, việc xung hỷ ko thể chậm trễ, chi bằng ngày mai nhanh chóng tiến hành hôn lễ đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me