Ly Nhan Tam Thuong Hoan
(KHÚC MẮC ĐƯỢC GIẢI TỎA)Ninh Vương kéo tay Na Khê, vừa đào tẩu được đến một chỗ ko người đã bị Na Khê hất tay ra ko chút thương tiếc. Na Khê ko nói tiếng nào, rút đoản kiếm chém tới tấp. Quần áo Ninh Vương bị chém rách tả tơi, vừa chật vật né tránh, vừa nhăn nhó cầu xin: “Na Khê, cô nghe ta giải thích, ta ko phải cố ý mà!”
Na Khê bỏ ngoài tai những lời hắn giải thích, một cước đá Ninh Vương ngã lăn ra đất, đoản kiếm thuận thế nhắm trúng hạ thân hắn, chuẩn bị vung tới.
Ninh Vương bị dọa cho đông cứng người lại, đột nhiên nghe thấy có tiếng người quát to: “Kẻ nào ở đó?”
Ninh Vương lăn sang một bên để tránh, vừa bật dậy lại túm lấy cánh tay Na Khê, nấp vào một gốc cây gần đó. Na Khê trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng ko dám rục rịch, sợ bị phát hiện. Ninh Vương thò cổ ra len lén nhìn thử, thì phát hiện người đến là Tô đề đốc, mừng rỡ reo lên: “Cữu cữu!” Hắn từ phía sau gốc cây hí hửng chui ra, ko quên quay lại giục Na Khê, “ra đây, ra đây!”
Tô đề đốc đi tới, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ninh Vương, kinh ngạc hỏi: “Điện hạ sao lại thành ra bộ dáng này, quận chúa sao lại cũng có mặt ở đây?”
Ninh Vương cười ha ha, làm bộ ko việc gì: “Là ta ko cẩn thận nên bị té ngã, bị trầy xước chút đỉnh ngoài da thôi. Quận chúa vô tình đi ngang qua, còn tốt bụng đỡ ta đứng dậy.”
Na Khê lườm hắn một cái, quay lưng đi thẳng. Tô đề đốc tính sấn tới chặn nàng ta thì đã bị Ninh Vương giữ lại, đành bực tức nhìn Na Khê cứ thế khinh khỉnh bỏ đi, ko giấu được bực tức gắt lên với đứa cháu trai:
“Còn muốn qua mặt cữu cữu nữa sao? Thương thế này của điện hạ chắc chắn là do cái kẻ quận chúa Tây Chiêu đó gây nên!”
“Cữu cữu đừng nóng vội.” Ninh Vương rờ rờ vết bầm trên mặt, trầm giọng tỏ vẻ nguy hiểm, “Ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, trước mắt, thứ phụ hoàng đang xem trọng nhất chính là mỏ huyền thiết của Tây Chiêu, ta cũng nên lấy đại cục làm trọng, ko thể vì một phút bốc đồng muốn trả thù mà làm lỡ dỡ đại sự. Nếu như...ta có thể lấy quận chúa Na Khê kia, trở thành phò mã Tây Chiêu thì về sau lúc tranh quyền đoạt vị, cũng đã có một chỗ dựa chắc chắn.”
Tô đề đốc vui mừng khôn xiết: “Hiểu được thế nào là lùi một bước tiến hai bước, học được chữ nhẫn, lại biết tính toán mưu lược trong lòng, điện hạ quả thật đã trưởng thành rồi!”
Sơ Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, tưởng chừng đang chú tâm vào việc hong khô mái tóc, nhưng thực chất, ánh mắt của nàng lại chỉ đăm đăm dõi theo hình bóng Tiết Diệu đang phản chiếu trên mặt gương đồng.
Hắn vừa mới thay xong một bộ trung y khô ráo, chất vải lụa được cắt may vừa vặn với dáng người càng làm nổi bật lên dáng vẻ trường thân ngọc lập của hắn. Tiết mỹ nam tưới hoa, Tiết mỹ nam uống trà, mỗi một động tác đều thập phần ưu nhã, thật là mãn nhãn, Sơ Nguyệt ko khỏi nuốt nước miếng đánh ực.
Tiết Diệu sao có thể ko phát giác được chút tâm tư nho nhỏ này của nàng, nhưng hắn cũng ko lật tẩy nàng mà chỉ làm bộ trưng ra một khuôn mặt khó đăm đăm, nghiêm khắc nói với nàng: “Chẳng qua chỉ là công phu của vỏn vẹn có ba ngày, mà nào là hô phong hoán vũ khắp thành tìm đối tượng xem mắt, rồi đào tẩu khỏi cung, kế tiếp là đắc tội với Tô quý phi và Ninh Vương. Nàng rốt cục còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa đây?”
“Ngày xem mắt hôm đó ko phải là chàng cũng đến hay sao?”
“Ta chẳng qua chỉ là tuần tra đi ngang qua mà thôi.”
Tiết Diệu cứng miệng hừ một tiếng, mắt liếc một cái, cằm hất cao tới tận trời, điệu bộ chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận dỗi. Sơ Nguyệt nhìn hắn như thế, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ vui vẻ: nếu như thật sự có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, đứa con sau này của cả hai liệu có phải cũng sẽ có bộ dạng y hệt cha hắn như thế này?
Nàng nghĩ đến đây, trong lòng bất giác nổi lên một tia chua xót, ngập ngừng lên tiếng: “Những lời mà chàng đã nói với ta, ta đã suy nghĩ rất lâu. Thân phận công chúa này đối với ta ko có gì phải tiếc nuối, chỉ là bất luận ra sao, ta chung quy vẫn là họ Từ, chúng ta...thực sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Ta vẫn còn có thể cùng chàng quay về Tiết gia sao?”
Tiết Diệu thấy nàng cụp mắt, hàng mi cong khẽ run rẩy, lòng hắn chùng xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng: “Ta...”
“Các ngươi đang làm gì đó?”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người hỏi giật giọng, Na Khê ko biết từ lúc nào đã trở về, đi thẳng vào phòng. Sơ Nguyệt vội vã bước tới, định hỏi thăm nàng ta có gặp phải chuyện gì ko, nhưng Na Khê đã gạt nàng ra, đi thẳng đến trước mặt Tiết Diệu, giọng lạnh lẽo: “Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây làm cái gì?”
Tiết Diệu vẻ mặt trở nên lạnh lùng, thản nhiên hỏi lại: “Ta ở đây làm cái gì, có liên quan gì đến cô? cô chẳng qua cũng chỉ là khách của cung Kim Tước.”
“Ta là khách nhưng ngươi đến khách còn ko được tính.” Na Khê rút kiếm ra khỏi bao, chỉ về phía cửa, hất hàm: “Ra ngoài!”
Tiết Diệu vẫn đứng yên một chỗ, lãnh đạm: “Nếu như ta ko đi thì sao?”
“Vậy thì ta chỉ có thể thay chủ tiễn khách!”
Na Khê ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, tức thì vung kiếm, ra sát chiêu tấn công Tiết Diệu.
Sao đang yên đang lành đã xông lên đánh nhau rồi? Sơ Nguyệt lo đến muốn phát khóc, cuống quýt can ngăn: “Hai người đừng đánh nữa!”
Hai người đánh nhau từ lúc chập tối cho đến khi tối mịt. Sơ Nguyệt nhìn thấy mặt trời từ từ khuất núi nhường cho vầng trăng nhô lên lơ lửng trên đỉnh đầu, tâm trạng đã từ sợ hãi lo lắng sớm chuyển thành mệt mỏi ngán ngẩm. Sơ Nguyệt ngồi xịu mặt chống cằm ở một bên, chu miệng phun ra vỏ hạt hạnh nhân, che miệng ngáp dài một cái: “Hai người đừng đánh nữa.....các người đánh nhau ko mệt mà người xem là ta đã mệt lắm rồi!”
Na Khê cuối cùng cũng chịu thu kiếm, buông thõng một câu: “Bỏ đi, xem như hòa!”
Tiết Diệu cũng thu kiếm về:
“Cô ko cần phải nghĩ nhiều. Chỗ này đều là nữ quyến, ta chỉ canh gác ở bên ngoài, ko bước vào phòng. Còn cô...cũng từ bỏ ý định giở trò đi.”
“Là ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Na Khê quay lưng, tính bỏ đi vào trong phòng, đi được vài bước lại quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người Tiết Diệu:
“Võ công của ngươi so với hồi trước tiến bộ cũng ko ít.”
“Cô cũng ko tồi!”
Tiết Diệu tùy ý đáp lại một câu, nhìn về phía Sơ Nguyệt khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.
Trong viện chỉ còn lại một mình Sơ Nguyệt. Nàng nắn nắn quả hạnh trên tay, ngơ ngác một hồi mới phản ứng ra: Hai người này...đã quen biết nhau từ trước? Nàng vội vàng nhấc váy chạy theo Na Khê đang bước vào phòng: “Sao cô lại biết võ công của Tiết Diệu tiến bộ hơn lúc trước, cô có quen Tiết Diệu sao?”
Na Khê ko thèm quay đầu lại, bước qua bậc cửa, thuận tay đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mũi Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt bị nàng sập cửa, giật bắn cả mình, ấm ức đưa tay xoa xoa mũi, quay lưng lại đi tìm Tiết Diệu.
Trước mái hiên bên trái của tiền sảnh cung Kim Tước, Đào Yêu đang hong khô y phục của Sơ Nguyệt và Tiết Diệu trước lò than. Nàng vuốt ve từng đường kim mũi chỉ trên bộ đồng phục thị vệ của Tiết Diệu, đầu óc miên man suy nghĩ về quá khứ. Nàng nhớ lại hình ảnh lúc còn sống, Tiết Mộ cũng mặc bộ đồng phục dành cho thống lĩnh thị vệ này đi tuần tra ngang qua cung Kim Tước. Nàng lúc ấy mỗi lần nhìn thấy ngài ấy đi qua lại luống cuống tay chân, ko đánh rơi cái này thì cũng vụng về đụng đổ chỗ này chỗ nọ, Tứ Hỷ ma ma lại than trời than đất, còn nàng bị mắng mà vẫn len lén cười ngây ngô mãi ko thôi.
Lúc bấy giờ Tiết Diệu từ đằng xa đi tới, Đào Yêu giật mình, ngẩng phắt đầu lên, gương mặt thất thần nhìn Tiết Diệu: “Tiết đại tướng quân?”
Tiết Diệu nhìn nàng vẻ khó hiểu: “Ừ, là ta đây, có chuyện gì sao?”
“Ta...ta nhìn lầm người, cứ tưởng là Tiết thống lĩnh.”
“Cô biết huynh trưởng ta ư?”
Tiết Diệu nhướn mày ngạc nhiên:
“Cô biết chuyện gì về huynh ấy sao?”
“Trước kia ngài ấy phụ trách an toàn của toàn bộ cung điện, đương nhiên là nô tỳ biết mặt.” Đào Yêu lắc đầu, đưa y phục cho Tiết Diệu, “y phục đã khô rồi, tướng quân cầm đi ạ!”
Tiết Diệu thấy nàng lắc đầu, cũng ko hỏi gì thêm, cầm y phục rời đi, Đào Yêu dõi theo bóng lưng của Tiết Diệu, ánh mắt buồn rầu: là mình nhớ mong Tiết thống lĩnh quá nên mới sinh ra ảo giác, huynh đệ bọn họ mặc dù giống nhau về tướng mạo, nhưng rõ ràng là cảm giác mang đến hoàn toàn khác hẳn. Một người lạnh lùng, bá khí (khí chất bá đạo), còn một người trầm ấm, an tĩnh. Mà cảm giác trầm ấm ấy, nàng nguyện cất giấu cho bản thân riêng một góc trời...
Tiết Diệu đang nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào một gốc cột trước đại sảnh cung Kim Tước. Hắn ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh tinh tú, tay mân mê con quay gỗ kỷ vật của huynh trưởng, hồi tưởng lại những lời Sơ Nguyệt vừa nói: huynh trưởng, nếu như đệ nói, đệ thật lòng ko muốn rời xa nàng, đệ muốn buông bỏ thù hận, cùng nàng bắt đầu lại từ đầu, liệu rằng huynh có trách đệ?
Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nhìn thấy Sơ Nguyệt từ xa đi tới, xiêm y trắng tinh khôi bồng bềnh trong làn gió, tựa như một đóa Ly nhân vừa hé nở, khóe môi hắn khẽ cong lên tựa tiếu phi tiếu (cười mà như ko cười), nhắm nghiền mắt lại, giả vờ đã ngủ thiếp đi.
Sơ Nguyệt tìm Tiết Diệu khắp nơi ko thấy, cuối cùng chán nản quay về lại thấy người đã ngồi đó chợp mắt tự lúc nào. Mắt nàng sáng bừng lên, nhón chân rón rén đi tới gần, thò một ngón tay chọc chọc thử vào giữa ngực Tiết Diệu, thận trọng ghé miệng đến gần tai hắn thổi nhè nhẹ: “Tiết Diệu, chàng ngủ rồi sao?”
Hơi thở nàng mát lạnh phả lên vành tai hắn, những sợi tóc mỏng mảnh của nàng mơn man lên gò má khiến Tiết Diệu như muốn ngừng thở. Hắn cố gắng trấn tĩnh, điều hòa khí tức, tiếp tục nhắm nghiền mắt ko động đậy. Sơ Nguyệt thấy hắn ko có phản ứng gì, lá gan càng lớn, vươn cả hai tay ra sờ soạng tứ phía, miệng khe khẽ thì thào: “Ngủ thật rồi à?”
Ngón tay ko an phận của nàng chu du khắp nơi trên người hắn, còn định thò cả vào trong áo giáp. Tiết Diệu ko nhịn nổi nữa, vươn tay ra, kéo Sơ Nguyệt ngã dụi vào lồng ngực hắn. Sơ Nguyệt bị bất ngờ, hoảng hốt nhắm mắt lại kêu lên một tiếng. Lúc nàng mở bừng mắt ra đã thấy mình rơi vào lồng ngực vững chãi quen thuộc, phía trên đầu vọng lại một giọng nói trầm thấp:
“Ko có ai nói qua với nàng là đừng có sờ soạng lung tung khi một nam nhân đang ngủ sao?”
Sơ Nguyệt đỏ bừng mặt:
“Mau...chàng mau buông ta ra, bị người khác thấy thì ko hay.”
“Bị người khác thấy thì sao?” Tiết Diệu càng ôm chặt hơn, “Nàng là thê tử của ta.”
“Đã từng.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Tiết Diệu áp sát trán mình vào trán Sơ Nguyệt, nhu tình hỏi nàng, “bây giờ nàng có hy vọng vẫn là thê tử của ta ko?”
Khí tức của Tiết Diệu mang theo mùi gỗ đàn hương ấm áp bao bọc lấy cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, hô hấp càng lúc càng trở nên ngưng trọng, nàng thì thào ko ra hơi:
“Chàng, chàng thả ta ra trước đã, mồ hôi nhễ nhại rồi này.”
Tiết Diệu nghe thế cuối cùng cũng chịu nới lỏng vòng tay, nhưng hắn cũng ko để nàng rời đi, mà kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ khàng cởi áo khoác của mình, cẩn thận khoác lên cho nàng. Hai người lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, Sơ Nguyệt ngước mắt ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao còn Tiết Diệu ở bên cạnh chỉ chăm chú ngắm nhìn nàng.
Sơ Nguyệt do dự một chút, sau đó mới rụt rè cất giọng hỏi:
"Chàng...sớm đã có quen biết với Na Khê sao?"
Tiết Diệu gật đầu, vẻ mặt bình thản:
"Lúc trước chinh chiến Tây Chiêu đã từng giao đấu với nhau."
"Vậy tại sao chàng ko nói sớm? Ta đều đã xem cô ấy như bạn bè rồi vậy mà bây giờ hoá ra ta lại là kẻ chẳng biết gì cả."
"Còn cần ta phải đặc biệt nói cho nàng sao, vương tôn quý tộc của Tây Chiêu có kẻ nào mà lại ko biết ta? Ko có gì đáng để nói cả." Tiết Diệu lại nhìn Sơ Nguyệt, khoé miệng khẽ nhếch lên, "Trách ta ko nói cho nàng biết? Là ai một mực tránh né ko muốn nhìn thấy ta, lại còn loan báo khắp thiên hạ, muốn xem mắt hết tài tử văn nhân ở Nam Tang?"
Sơ Nguyệt cười như mếu:
"Tiết đại tướng quân, chàng nhất định ko chịu bỏ qua chuyện xem mắt có phải ko?"
Tết Diệu nhìn nàng, ánh mắt cháy bỏng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tuyệt đối ko thể bỏ qua. Sơ Nguyệt công chúa..." hắn vỗ vỗ lên ngực trái, ngay chỗ trái tim mình, "...nàng đã có một bản án ở trong tim Tiết mỗ rồi."
Hắn vươn cánh tay còn lại vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Sơ Nguyệt rúc vào trong ngực hắn, nũng nịu đáp lại: "Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, lại còn so đo tính toán với ta chuyện cỏn con này."
Tiết Diệu nâng cằm nàng lên, búng nhẹ lên trán nàng, trừng mắt mắng yêu: "Chuyện mà ta muốn tính toán với nàng còn nhiều lắm." nói rồi hắn lại ôm ghì nàng vào lòng, thì thầm, "nhưng điều cấp bách trước mắt là phải nghĩ ra cách để có thể quang minh chính đại đưa nàng trở về, rồi sau đó mới từ từ tính toán với nàng."
"Chàng...thực sự ko ngại ngần việc đưa ta về lại Tiết gia sao?"
Tiết Diệu thở dài một hơi, giọng nói lại có vài phần nhẹ nhõm:
"Ta chịu thua rồi!"
"Ta cũng thua rồi!" Sơ Nguyệt cũng khe khẽ thở dài, dụi đầu vào ngực hắn,"nếu như phụ hoàng có thể ban hôn lần nữa thì tốt quá!"
"Ban hôn lần nữa? Điều này cũng ko phải là ko có cách."
Ánh mắt Tiết Diệu quét một đường từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bụng Sơ Nguyệt:
"Nếu như chúng ta nói với hoàng thượng...nói là nàng đã mang trong mình giọt máu của ta, như vậy nàng nói xem có được hay ko?"
"Chàng đưa ra chủ ý tào lao gì vậy hả?" Sơ Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, "chỉ cần thái y bắt mạch là sẽ bị lộ tẩy ngay, đến lúc đó chúng ta còn bị gán cho tội khi quân phạm thượng."
"Nàng nói có lý." Tiết Diệu cong môi, nở một nụ cười ranh mãnh, "Vậy thì chỉ còn cách...biến giả thành thật mà thôi."
Sơ Nguyệt giật mình hoảng hốt "a" lên một tiếng, lật đật vùng dậy khỏi vòng tay hắn, xấu hổ chạy biến vào trong phòng. Tiết Diệu nhìn theo vạt áo phấp phới của nàng, ko khỏi bật cười.
Lúc này, Na Khê đang đứng trong một góc khuất, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng xảy ra, đôi mắt trong vắt càng lúc càng trở nên tối sầm, nặng nề như đang có một cơn giông tố đang kéo đến.
Sơ Nguyệt giận dỗi đẩy cửa bước vào phòng, miệng vẫn ko ngừng hậm hực mắng: "Đồ gối ngủ thối tha, đồ xấu xa! Tức chết đi được, Na Khê, vừa rồi cô đánh thật là đáng mà, đánh..."Sơ Nguyệt khựng lại, chiếc trường kỷ trống ko, ko thấy người.
Tứ Hỷ ma ma thong thả dâng lên một cốc trà đặc còn nghi ngút khói: "Quận chúa vừa rời khỏi đây, chắc có lẽ đã về chỗ sứ đoàn nghỉ ngơi rồi. Công chúa mau uống ngụm trà đặc này, đừng để lại buồn ngủ nữa thì ko hay."
"Ta ko buồn ngủ." Sơ Nguyệt cứ nghĩ đến Tiết Diệu là lại ấm ức, phụng phịu mắng: "gã Tiết Diệu thối, chắc ta ôm cục tức này đến sáng hôm sau còn chưa tiêu hết."
"Tiết đại tướng quân lại chọc công chúa tức giận rồi à?" Tứ Hỷ ma ma tỏ vẻ hết sức thông cảm với công chúa nhà mình, vỗ vỗ lên bọc quần áo để bên cạnh vẻ tức giận, "Vốn dĩ nhìn thấy ngài ấy đứng gác bên ngoài giữa đêm khuya, còn lo ngài ấy bị ngấm sương sẽ nhiễm lạnh. Mà nếu ngài ấy lại dám làm cho công chúa tức giận, vậy thì cứ để ngài ấy đông cứng luôn đi."
"Ma ma khoan đã!" Sơ Nguyệt ấp úng, "Hay là..vẫn cứ đem đến cho hắn hai bộ y phục đi,nhỡ may hắn nhiễm phong hàn thì lại đổ tội lên đầu ta."
Tứ Hỷ ma ma che miệng cười:
"Dạ được, công chúa nói thế nào thì như thế nấy!"
Na Khê bỏ ngoài tai những lời hắn giải thích, một cước đá Ninh Vương ngã lăn ra đất, đoản kiếm thuận thế nhắm trúng hạ thân hắn, chuẩn bị vung tới.
Ninh Vương bị dọa cho đông cứng người lại, đột nhiên nghe thấy có tiếng người quát to: “Kẻ nào ở đó?”
Ninh Vương lăn sang một bên để tránh, vừa bật dậy lại túm lấy cánh tay Na Khê, nấp vào một gốc cây gần đó. Na Khê trừng mắt nhìn hắn nhưng cũng ko dám rục rịch, sợ bị phát hiện. Ninh Vương thò cổ ra len lén nhìn thử, thì phát hiện người đến là Tô đề đốc, mừng rỡ reo lên: “Cữu cữu!” Hắn từ phía sau gốc cây hí hửng chui ra, ko quên quay lại giục Na Khê, “ra đây, ra đây!”
Tô đề đốc đi tới, nhìn thấy bộ dạng chật vật của Ninh Vương, kinh ngạc hỏi: “Điện hạ sao lại thành ra bộ dáng này, quận chúa sao lại cũng có mặt ở đây?”
Ninh Vương cười ha ha, làm bộ ko việc gì: “Là ta ko cẩn thận nên bị té ngã, bị trầy xước chút đỉnh ngoài da thôi. Quận chúa vô tình đi ngang qua, còn tốt bụng đỡ ta đứng dậy.”
Na Khê lườm hắn một cái, quay lưng đi thẳng. Tô đề đốc tính sấn tới chặn nàng ta thì đã bị Ninh Vương giữ lại, đành bực tức nhìn Na Khê cứ thế khinh khỉnh bỏ đi, ko giấu được bực tức gắt lên với đứa cháu trai:
“Còn muốn qua mặt cữu cữu nữa sao? Thương thế này của điện hạ chắc chắn là do cái kẻ quận chúa Tây Chiêu đó gây nên!”
“Cữu cữu đừng nóng vội.” Ninh Vương rờ rờ vết bầm trên mặt, trầm giọng tỏ vẻ nguy hiểm, “Ta đã suy nghĩ kỹ càng rồi, trước mắt, thứ phụ hoàng đang xem trọng nhất chính là mỏ huyền thiết của Tây Chiêu, ta cũng nên lấy đại cục làm trọng, ko thể vì một phút bốc đồng muốn trả thù mà làm lỡ dỡ đại sự. Nếu như...ta có thể lấy quận chúa Na Khê kia, trở thành phò mã Tây Chiêu thì về sau lúc tranh quyền đoạt vị, cũng đã có một chỗ dựa chắc chắn.”
Tô đề đốc vui mừng khôn xiết: “Hiểu được thế nào là lùi một bước tiến hai bước, học được chữ nhẫn, lại biết tính toán mưu lược trong lòng, điện hạ quả thật đã trưởng thành rồi!”
Sơ Nguyệt ngồi trước bàn trang điểm, tưởng chừng đang chú tâm vào việc hong khô mái tóc, nhưng thực chất, ánh mắt của nàng lại chỉ đăm đăm dõi theo hình bóng Tiết Diệu đang phản chiếu trên mặt gương đồng.
Hắn vừa mới thay xong một bộ trung y khô ráo, chất vải lụa được cắt may vừa vặn với dáng người càng làm nổi bật lên dáng vẻ trường thân ngọc lập của hắn. Tiết mỹ nam tưới hoa, Tiết mỹ nam uống trà, mỗi một động tác đều thập phần ưu nhã, thật là mãn nhãn, Sơ Nguyệt ko khỏi nuốt nước miếng đánh ực.
Tiết Diệu sao có thể ko phát giác được chút tâm tư nho nhỏ này của nàng, nhưng hắn cũng ko lật tẩy nàng mà chỉ làm bộ trưng ra một khuôn mặt khó đăm đăm, nghiêm khắc nói với nàng: “Chẳng qua chỉ là công phu của vỏn vẹn có ba ngày, mà nào là hô phong hoán vũ khắp thành tìm đối tượng xem mắt, rồi đào tẩu khỏi cung, kế tiếp là đắc tội với Tô quý phi và Ninh Vương. Nàng rốt cục còn muốn gây thêm bao nhiêu chuyện nữa đây?”
“Ngày xem mắt hôm đó ko phải là chàng cũng đến hay sao?”
“Ta chẳng qua chỉ là tuần tra đi ngang qua mà thôi.”
Tiết Diệu cứng miệng hừ một tiếng, mắt liếc một cái, cằm hất cao tới tận trời, điệu bộ chẳng khác nào một đứa trẻ đang giận dỗi. Sơ Nguyệt nhìn hắn như thế, trong đầu bỗng dưng nảy ra một ý nghĩ vui vẻ: nếu như thật sự có thể tiếp tục ở bên cạnh hắn, đứa con sau này của cả hai liệu có phải cũng sẽ có bộ dạng y hệt cha hắn như thế này?
Nàng nghĩ đến đây, trong lòng bất giác nổi lên một tia chua xót, ngập ngừng lên tiếng: “Những lời mà chàng đã nói với ta, ta đã suy nghĩ rất lâu. Thân phận công chúa này đối với ta ko có gì phải tiếc nuối, chỉ là bất luận ra sao, ta chung quy vẫn là họ Từ, chúng ta...thực sự có thể bắt đầu lại từ đầu sao? Ta vẫn còn có thể cùng chàng quay về Tiết gia sao?”
Tiết Diệu thấy nàng cụp mắt, hàng mi cong khẽ run rẩy, lòng hắn chùng xuống, vươn tay nắm lấy tay nàng: “Ta...”
“Các ngươi đang làm gì đó?”
Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng người hỏi giật giọng, Na Khê ko biết từ lúc nào đã trở về, đi thẳng vào phòng. Sơ Nguyệt vội vã bước tới, định hỏi thăm nàng ta có gặp phải chuyện gì ko, nhưng Na Khê đã gạt nàng ra, đi thẳng đến trước mặt Tiết Diệu, giọng lạnh lẽo: “Ta hỏi ngươi, ngươi ở đây làm cái gì?”
Tiết Diệu vẻ mặt trở nên lạnh lùng, thản nhiên hỏi lại: “Ta ở đây làm cái gì, có liên quan gì đến cô? cô chẳng qua cũng chỉ là khách của cung Kim Tước.”
“Ta là khách nhưng ngươi đến khách còn ko được tính.” Na Khê rút kiếm ra khỏi bao, chỉ về phía cửa, hất hàm: “Ra ngoài!”
Tiết Diệu vẫn đứng yên một chỗ, lãnh đạm: “Nếu như ta ko đi thì sao?”
“Vậy thì ta chỉ có thể thay chủ tiễn khách!”
Na Khê ánh mắt lóe lên một tia sắc lạnh, tức thì vung kiếm, ra sát chiêu tấn công Tiết Diệu.
Sao đang yên đang lành đã xông lên đánh nhau rồi? Sơ Nguyệt lo đến muốn phát khóc, cuống quýt can ngăn: “Hai người đừng đánh nữa!”
Hai người đánh nhau từ lúc chập tối cho đến khi tối mịt. Sơ Nguyệt nhìn thấy mặt trời từ từ khuất núi nhường cho vầng trăng nhô lên lơ lửng trên đỉnh đầu, tâm trạng đã từ sợ hãi lo lắng sớm chuyển thành mệt mỏi ngán ngẩm. Sơ Nguyệt ngồi xịu mặt chống cằm ở một bên, chu miệng phun ra vỏ hạt hạnh nhân, che miệng ngáp dài một cái: “Hai người đừng đánh nữa.....các người đánh nhau ko mệt mà người xem là ta đã mệt lắm rồi!”
Na Khê cuối cùng cũng chịu thu kiếm, buông thõng một câu: “Bỏ đi, xem như hòa!”
Tiết Diệu cũng thu kiếm về:
“Cô ko cần phải nghĩ nhiều. Chỗ này đều là nữ quyến, ta chỉ canh gác ở bên ngoài, ko bước vào phòng. Còn cô...cũng từ bỏ ý định giở trò đi.”
“Là ngươi nghĩ nhiều rồi.”
Na Khê quay lưng, tính bỏ đi vào trong phòng, đi được vài bước lại quay đầu lại, ánh mắt nhàn nhạt rơi lên người Tiết Diệu:
“Võ công của ngươi so với hồi trước tiến bộ cũng ko ít.”
“Cô cũng ko tồi!”
Tiết Diệu tùy ý đáp lại một câu, nhìn về phía Sơ Nguyệt khẽ gật đầu rồi quay lưng đi.
Trong viện chỉ còn lại một mình Sơ Nguyệt. Nàng nắn nắn quả hạnh trên tay, ngơ ngác một hồi mới phản ứng ra: Hai người này...đã quen biết nhau từ trước? Nàng vội vàng nhấc váy chạy theo Na Khê đang bước vào phòng: “Sao cô lại biết võ công của Tiết Diệu tiến bộ hơn lúc trước, cô có quen Tiết Diệu sao?”
Na Khê ko thèm quay đầu lại, bước qua bậc cửa, thuận tay đóng sầm cánh cửa lại ngay trước mũi Sơ Nguyệt. Sơ Nguyệt bị nàng sập cửa, giật bắn cả mình, ấm ức đưa tay xoa xoa mũi, quay lưng lại đi tìm Tiết Diệu.
Trước mái hiên bên trái của tiền sảnh cung Kim Tước, Đào Yêu đang hong khô y phục của Sơ Nguyệt và Tiết Diệu trước lò than. Nàng vuốt ve từng đường kim mũi chỉ trên bộ đồng phục thị vệ của Tiết Diệu, đầu óc miên man suy nghĩ về quá khứ. Nàng nhớ lại hình ảnh lúc còn sống, Tiết Mộ cũng mặc bộ đồng phục dành cho thống lĩnh thị vệ này đi tuần tra ngang qua cung Kim Tước. Nàng lúc ấy mỗi lần nhìn thấy ngài ấy đi qua lại luống cuống tay chân, ko đánh rơi cái này thì cũng vụng về đụng đổ chỗ này chỗ nọ, Tứ Hỷ ma ma lại than trời than đất, còn nàng bị mắng mà vẫn len lén cười ngây ngô mãi ko thôi.
Lúc bấy giờ Tiết Diệu từ đằng xa đi tới, Đào Yêu giật mình, ngẩng phắt đầu lên, gương mặt thất thần nhìn Tiết Diệu: “Tiết đại tướng quân?”
Tiết Diệu nhìn nàng vẻ khó hiểu: “Ừ, là ta đây, có chuyện gì sao?”
“Ta...ta nhìn lầm người, cứ tưởng là Tiết thống lĩnh.”
“Cô biết huynh trưởng ta ư?”
Tiết Diệu nhướn mày ngạc nhiên:
“Cô biết chuyện gì về huynh ấy sao?”
“Trước kia ngài ấy phụ trách an toàn của toàn bộ cung điện, đương nhiên là nô tỳ biết mặt.” Đào Yêu lắc đầu, đưa y phục cho Tiết Diệu, “y phục đã khô rồi, tướng quân cầm đi ạ!”
Tiết Diệu thấy nàng lắc đầu, cũng ko hỏi gì thêm, cầm y phục rời đi, Đào Yêu dõi theo bóng lưng của Tiết Diệu, ánh mắt buồn rầu: là mình nhớ mong Tiết thống lĩnh quá nên mới sinh ra ảo giác, huynh đệ bọn họ mặc dù giống nhau về tướng mạo, nhưng rõ ràng là cảm giác mang đến hoàn toàn khác hẳn. Một người lạnh lùng, bá khí (khí chất bá đạo), còn một người trầm ấm, an tĩnh. Mà cảm giác trầm ấm ấy, nàng nguyện cất giấu cho bản thân riêng một góc trời...
Tiết Diệu đang nửa nằm nửa ngồi, lưng dựa vào một gốc cột trước đại sảnh cung Kim Tước. Hắn ngửa cổ nhìn lên bầu trời đêm lấp lánh tinh tú, tay mân mê con quay gỗ kỷ vật của huynh trưởng, hồi tưởng lại những lời Sơ Nguyệt vừa nói: huynh trưởng, nếu như đệ nói, đệ thật lòng ko muốn rời xa nàng, đệ muốn buông bỏ thù hận, cùng nàng bắt đầu lại từ đầu, liệu rằng huynh có trách đệ?
Hắn đang chìm trong dòng suy nghĩ miên man, bỗng nhiên nhìn thấy Sơ Nguyệt từ xa đi tới, xiêm y trắng tinh khôi bồng bềnh trong làn gió, tựa như một đóa Ly nhân vừa hé nở, khóe môi hắn khẽ cong lên tựa tiếu phi tiếu (cười mà như ko cười), nhắm nghiền mắt lại, giả vờ đã ngủ thiếp đi.
Sơ Nguyệt tìm Tiết Diệu khắp nơi ko thấy, cuối cùng chán nản quay về lại thấy người đã ngồi đó chợp mắt tự lúc nào. Mắt nàng sáng bừng lên, nhón chân rón rén đi tới gần, thò một ngón tay chọc chọc thử vào giữa ngực Tiết Diệu, thận trọng ghé miệng đến gần tai hắn thổi nhè nhẹ: “Tiết Diệu, chàng ngủ rồi sao?”
Hơi thở nàng mát lạnh phả lên vành tai hắn, những sợi tóc mỏng mảnh của nàng mơn man lên gò má khiến Tiết Diệu như muốn ngừng thở. Hắn cố gắng trấn tĩnh, điều hòa khí tức, tiếp tục nhắm nghiền mắt ko động đậy. Sơ Nguyệt thấy hắn ko có phản ứng gì, lá gan càng lớn, vươn cả hai tay ra sờ soạng tứ phía, miệng khe khẽ thì thào: “Ngủ thật rồi à?”
Ngón tay ko an phận của nàng chu du khắp nơi trên người hắn, còn định thò cả vào trong áo giáp. Tiết Diệu ko nhịn nổi nữa, vươn tay ra, kéo Sơ Nguyệt ngã dụi vào lồng ngực hắn. Sơ Nguyệt bị bất ngờ, hoảng hốt nhắm mắt lại kêu lên một tiếng. Lúc nàng mở bừng mắt ra đã thấy mình rơi vào lồng ngực vững chãi quen thuộc, phía trên đầu vọng lại một giọng nói trầm thấp:
“Ko có ai nói qua với nàng là đừng có sờ soạng lung tung khi một nam nhân đang ngủ sao?”
Sơ Nguyệt đỏ bừng mặt:
“Mau...chàng mau buông ta ra, bị người khác thấy thì ko hay.”
“Bị người khác thấy thì sao?” Tiết Diệu càng ôm chặt hơn, “Nàng là thê tử của ta.”
“Đã từng.”
“Vậy bây giờ thì sao?” Tiết Diệu áp sát trán mình vào trán Sơ Nguyệt, nhu tình hỏi nàng, “bây giờ nàng có hy vọng vẫn là thê tử của ta ko?”
Khí tức của Tiết Diệu mang theo mùi gỗ đàn hương ấm áp bao bọc lấy cơ thể nàng, khiến nàng cảm thấy toàn thân như bị thiêu đốt, hô hấp càng lúc càng trở nên ngưng trọng, nàng thì thào ko ra hơi:
“Chàng, chàng thả ta ra trước đã, mồ hôi nhễ nhại rồi này.”
Tiết Diệu nghe thế cuối cùng cũng chịu nới lỏng vòng tay, nhưng hắn cũng ko để nàng rời đi, mà kéo nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ khàng cởi áo khoác của mình, cẩn thận khoác lên cho nàng. Hai người lặng lẽ ngồi trên bậc thềm, Sơ Nguyệt ngước mắt ngắm bầu trời đêm lấp lánh sao còn Tiết Diệu ở bên cạnh chỉ chăm chú ngắm nhìn nàng.
Sơ Nguyệt do dự một chút, sau đó mới rụt rè cất giọng hỏi:
"Chàng...sớm đã có quen biết với Na Khê sao?"
Tiết Diệu gật đầu, vẻ mặt bình thản:
"Lúc trước chinh chiến Tây Chiêu đã từng giao đấu với nhau."
"Vậy tại sao chàng ko nói sớm? Ta đều đã xem cô ấy như bạn bè rồi vậy mà bây giờ hoá ra ta lại là kẻ chẳng biết gì cả."
"Còn cần ta phải đặc biệt nói cho nàng sao, vương tôn quý tộc của Tây Chiêu có kẻ nào mà lại ko biết ta? Ko có gì đáng để nói cả." Tiết Diệu lại nhìn Sơ Nguyệt, khoé miệng khẽ nhếch lên, "Trách ta ko nói cho nàng biết? Là ai một mực tránh né ko muốn nhìn thấy ta, lại còn loan báo khắp thiên hạ, muốn xem mắt hết tài tử văn nhân ở Nam Tang?"
Sơ Nguyệt cười như mếu:
"Tiết đại tướng quân, chàng nhất định ko chịu bỏ qua chuyện xem mắt có phải ko?"
Tết Diệu nhìn nàng, ánh mắt cháy bỏng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Tuyệt đối ko thể bỏ qua. Sơ Nguyệt công chúa..." hắn vỗ vỗ lên ngực trái, ngay chỗ trái tim mình, "...nàng đã có một bản án ở trong tim Tiết mỗ rồi."
Hắn vươn cánh tay còn lại vòng qua eo nàng, nhẹ nhàng ôm vào lòng. Sơ Nguyệt rúc vào trong ngực hắn, nũng nịu đáp lại: "Đường đường là nam nhi thân cao bảy thước, lại còn so đo tính toán với ta chuyện cỏn con này."
Tiết Diệu nâng cằm nàng lên, búng nhẹ lên trán nàng, trừng mắt mắng yêu: "Chuyện mà ta muốn tính toán với nàng còn nhiều lắm." nói rồi hắn lại ôm ghì nàng vào lòng, thì thầm, "nhưng điều cấp bách trước mắt là phải nghĩ ra cách để có thể quang minh chính đại đưa nàng trở về, rồi sau đó mới từ từ tính toán với nàng."
"Chàng...thực sự ko ngại ngần việc đưa ta về lại Tiết gia sao?"
Tiết Diệu thở dài một hơi, giọng nói lại có vài phần nhẹ nhõm:
"Ta chịu thua rồi!"
"Ta cũng thua rồi!" Sơ Nguyệt cũng khe khẽ thở dài, dụi đầu vào ngực hắn,"nếu như phụ hoàng có thể ban hôn lần nữa thì tốt quá!"
"Ban hôn lần nữa? Điều này cũng ko phải là ko có cách."
Ánh mắt Tiết Diệu quét một đường từ trên xuống dưới rồi dừng lại ở bụng Sơ Nguyệt:
"Nếu như chúng ta nói với hoàng thượng...nói là nàng đã mang trong mình giọt máu của ta, như vậy nàng nói xem có được hay ko?"
"Chàng đưa ra chủ ý tào lao gì vậy hả?" Sơ Nguyệt lắc đầu nguầy nguậy, "chỉ cần thái y bắt mạch là sẽ bị lộ tẩy ngay, đến lúc đó chúng ta còn bị gán cho tội khi quân phạm thượng."
"Nàng nói có lý." Tiết Diệu cong môi, nở một nụ cười ranh mãnh, "Vậy thì chỉ còn cách...biến giả thành thật mà thôi."
Sơ Nguyệt giật mình hoảng hốt "a" lên một tiếng, lật đật vùng dậy khỏi vòng tay hắn, xấu hổ chạy biến vào trong phòng. Tiết Diệu nhìn theo vạt áo phấp phới của nàng, ko khỏi bật cười.
Lúc này, Na Khê đang đứng trong một góc khuất, lặng lẽ chứng kiến toàn bộ cảnh tượng xảy ra, đôi mắt trong vắt càng lúc càng trở nên tối sầm, nặng nề như đang có một cơn giông tố đang kéo đến.
Sơ Nguyệt giận dỗi đẩy cửa bước vào phòng, miệng vẫn ko ngừng hậm hực mắng: "Đồ gối ngủ thối tha, đồ xấu xa! Tức chết đi được, Na Khê, vừa rồi cô đánh thật là đáng mà, đánh..."Sơ Nguyệt khựng lại, chiếc trường kỷ trống ko, ko thấy người.
Tứ Hỷ ma ma thong thả dâng lên một cốc trà đặc còn nghi ngút khói: "Quận chúa vừa rời khỏi đây, chắc có lẽ đã về chỗ sứ đoàn nghỉ ngơi rồi. Công chúa mau uống ngụm trà đặc này, đừng để lại buồn ngủ nữa thì ko hay."
"Ta ko buồn ngủ." Sơ Nguyệt cứ nghĩ đến Tiết Diệu là lại ấm ức, phụng phịu mắng: "gã Tiết Diệu thối, chắc ta ôm cục tức này đến sáng hôm sau còn chưa tiêu hết."
"Tiết đại tướng quân lại chọc công chúa tức giận rồi à?" Tứ Hỷ ma ma tỏ vẻ hết sức thông cảm với công chúa nhà mình, vỗ vỗ lên bọc quần áo để bên cạnh vẻ tức giận, "Vốn dĩ nhìn thấy ngài ấy đứng gác bên ngoài giữa đêm khuya, còn lo ngài ấy bị ngấm sương sẽ nhiễm lạnh. Mà nếu ngài ấy lại dám làm cho công chúa tức giận, vậy thì cứ để ngài ấy đông cứng luôn đi."
"Ma ma khoan đã!" Sơ Nguyệt ấp úng, "Hay là..vẫn cứ đem đến cho hắn hai bộ y phục đi,nhỡ may hắn nhiễm phong hàn thì lại đổ tội lên đầu ta."
Tứ Hỷ ma ma che miệng cười:
"Dạ được, công chúa nói thế nào thì như thế nấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me