Ly Tan Trong Cuoc Tinh Tong Hop Doan Se
Kết thúc nụ hôn đầu đời đầy bỡ ngỡ,ngại ngùng.Hai đôi môi dính chặt rồi cũng phải tách rời.Giống duyện phận giữa đôi ta,xem ra cũng đã đến hồi kết.
Đôi má đỏ hồng vì xấu hổ của nàng,tất cả đều thu lại trong đáy mắt.Nhưng ta lại chẳng thể đáp trả được gì.
Ánh mắt ngày càng tối.Một dòng máu nóng kịch liệt chảy trong từng huyết mạch.Dồn dập,dồn dập co bóp lấy con tim ta.
Phát hiện cơ thể đang có sự thay đổi,ta không chần chừ giây phút nào,quay phắt người lại,thục mạng chạy ra xa trước con mắt ngỡ ngàng của nàng.
Đến khi dừng lại,mới phát hiện mình đứng trước cửa nhà.
Toan bước vào trong phòng thì một cơn đau dữ dội ập đến.
Trái tim đập mạnh liên hồi,từng đợt từng đợt khiến ta không sao chịu đựng nổi.Đầu gối khuỵ xuống đất.Hô hấp trở nên khó khăn.Tay chân bủn rủn cứ mặc thân thể ầm ầm đổ xuống.Trước mắt dần nhoè đi.
Một cơn mộng cảnh lại kéo đến.Sau 10 năm chế ngự,dường như giấc mơ này còn nguy hiểm hơn gấp bội phần.
Khung cảnh từ màu xanh ngút ngàn chuyển sang một màu đỏ thẫm u tối.Tất cả,tất cả vẫn như dòng sông Thượng Bà,chỉ là đã nhuốm đầy mùi tanh nồng của máu...
Bây giờ ta mới phát hiện.Cơn thèm máu lại tái phát rồi!
Khát quá!Cổ họng ta rát quá!
Máu!Ta cần máu!
Nhân lúc Lâm Hạ chưa về,ta chạy vào tìm lão già kia.
Lão đang nằm ngủ trong phòng.
Ta điên cuồng lao vào,lật tung tấm mền làm bằng vải lụa bình dân.
Ánh mắt hung tợn,từng sợi gân đỏ lừ ẩn hiện dưới cặp lông mi dày.
Lão ta hét lên một tiếng thất thanh rồi chìm nghỉm trong không khí.
Đó là lời cuối cùng,lão nói trước khi từ dã cõi đời...
.........................
Cánh cửa gỗ sồi đã đôi phần mục nát bỗng chốc bị bật mở tang hoang.Tiếng "Két" bất ngờ nghe thật chói tai.Nhưng cũng chính vì thế mới đánh thức ta khỏi cơn mộng mị không biết thật giả hư vô.
Ta không ngước mặt lên,bởi lẽ sớm biết người đó là ai rồi.
Đôi mắt dại đi vì đờ đẫn,đăm đăm nhìn vào tay mình,rồi lại nhìn xuống thân xác quắp queo dưới đất.Cứ như vậy,lặp đi lặp lại như con rối vô hồn bị chập dây cổ.
Sau đó,ta ngửa đầu lên trời,bật ra tràng cười man rợ.
Là thật rồi,ta giết lão ấy rồi.
Nhưng điều ta khinh sợ nhất không phải ta giết người,mà là...
Từ giờ phút này,ta và nàng...không thể tiếp tục ở cạnh nhau được nữa.
Điều ta lo sợ nhất,cũng không muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Quay mặt sang đối diện với Lâm Hạ,ta giật mình phát hiện.Ánh mắt nàng vẫn cứ chăm chăm nhìn ta.Sắc mặt trắng bạch,cắt không còn một giọt máu.Đôi môi run rẩy,như định nói gì đấy nhưng lại thôi.Rất lâu sau mới lên tiếng:
-Ai...đã sát hại cha thế?Em nhất định sẽ báo thù rửa hận.
Nghe thì có vẻ bình thường đấy,nhưng chỉ có nàng biết,ta biết,nỗi sợ hãi,bất an sâu tận nơi đáy lòng.
Đau không?Xót không?
Đau chứ.Xót chứ.Vì ta yêu nàng đến thế cơ mà.
Nhưng người là do ta giết.
Ta còn biết nói gì thêm đây?
Không nghe thấy câu trả lời của ta.Lâm Hạ càng trở nên bấn loạn.Câu từ cũng vì thế mà trở nên rối rắm:
-Huynh nói gì đi chứ?Sao...sao lại thành ra thế này...Rốt cuộc là tai sao???Huynh...
-Là ta....
.....
.....
-Huynh... nói gì cơ?
-Là ta...GIẾT CHA MUỘI!!!!
Ba từ cuối gần như là ta gào lên.Mang theo nỗi đau khổ,dằn vặt bấy lâu xả ra hết.
Nói được rồi.
Ba từ ta cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ thốt ra được.
Cuối cùng cũng làm được rồi.
Nhưng tại sao ta lại thấy tâm can nhức nhối như thế này.
Cứ nhìn vào mắt nàng là ta lại như thấy bản thân mình vào canh giờ trước.
Kinh tởm,ghê rợn.Giống như một con quái vật khát máu,không ngừng tìm kiếm con mồi để thoả mãn dục vọng.
Lâm Hạ như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.Cuống quýt lại gần ta.Đôi tay run rẩy nắm chắc lên bờ vai dính đầy máu,không ngừng lắc mạnh.
-Ta không tin!!!Huynh đừng nói dối.....Đừng gạt ta như con nít,không vui đâu...Nói thật cho ta đi,nhé!!!Cầu xin huynh...
Trái tim ta như bị ai bóp nghẹn.Từng câu lọt vào tai,lại như hàng ngàn mũi dao,xuyên thẳng vào ngực,tuôn máu đầm đìa,không cách nào ngăn nổi.
-Xin lỗi...
"Xin lỗi" là hai từ duy nhất ta có thể nói lúc này.Dẫu không đủ để biện minh cho tội lỗi của mình,nhưng điều ta làm bây giờ...chỉ có vậy...
Bàn tay trắng nõn nà đặt trên vai ta bỗng buông thả và trượt xuống.Đôi mắt to tròn thẫm lại,long lanh những giọt nước.Nàng lắc đầu như thể không tin lại như thể kinh hãi trước con người trước mặt.
Con tim ta rung mạnh,sau đó rơi xuống chiếc hố sâu hàng vạn trượng,tối đen,mờ mịt.
Có lẽ nhiêu đó đủ để nàng biết bộ mặt thật của ta rồi.
Mặc dù đã dự trước ngày này rồi sẽ tới,vậy mà vẫn không ngờ cảm giác khi đối mặt lại đau khổ tột cùng thế này.
Cái cảm giác sống không bằng chết ấy.Thử tưởng tượng mà xem,những ngày tháng sau này,không có nàng,cô đơn lạnh lẽo,những mặc cảm tội lỗi sẽ đeo bám ta hàng đêm,giày vò ta mỗi ngày.
Chưa gì ta đã sợ rồi.Rất sợ,rất sợ...
Nhưng ta biết,bây giờ nàng còn sợ hơn ta.
Lâm Hạ đứng dậy,lại gần thi thể của người cha già.Đôi bàn tay nắm chặt,cố kìm nén cảm xúc.Giọng nói lần nữa vang lên.Nhưng lại lạnh lùng,xa cách,giống như đang nhẫn nhịn lại giống như cảnh cáo,ghì mạnh từng chữ:
-Cút đi!Đồ quái vật bẩn thỉu.Ngươi hãy nhớ lấy,đợi 10 năm sau,Lâm Hạ ta sẽ chính tay giết chết ngươi báo thù cho cha!!!!!!!!!!!!!!
Ta nhíu mày.
Tại sao lại không giết ta ngay.Mà phải đợi 10 năm sau.
Thương hại ta ư?
Chắc không phải đâu.Làm sao có thể dung túng cho người giết hại cha mình.Huống hồ ta chỉ là con quái vật mà thôi...
Vậy nên ta sẽ chọn cách dứt khoát.Mặc biết cả hai sẽ rất đau khổ,nhưng thà một lần tổn thương sâu sắc còn hơn chơi trò lừa dối với nhau cả đời.
Ta mệt rồi,phải,rất mệt...
Đã đến lúc dứt khoát tháo bỏ chiếc mặt nạ vô hình tồn tại giữa ta và nàng suốt bao năm qua.Sẽ giải thoát cho nàng bằng biện pháp ta cho là hữu ích nhất cũng đau đớn nhất.Chính là hận.
Ta chống tay đứng lên.Cả cơ thể vì mới trải qua cơn đau xé ruột gan mà trở nên yếu ớt.Vừa mới nhổm dậy đã lảo đảo trực té.Nàng đang ngồi xoay lưng về phía ta nên mọi biểu tình lúc này đều không thể nhìn rõ.
Cũng tốt,ta không muốn nàng nhìn thấy bản thân mình yêu đuối.
Kể cả ngay lúc này đây.
Ánh mắt chợt xao động,ta giương tay đương với lấy.Nhưng được nửa chừng lại khựng lại.
Sau đó bật cười chế giễu.Ta nghĩ mình còn tư cách gì để chạm vào nàng nữa,tư cách gì đây?
Bóng lưng cao gầy cứ rệu rạo lết ra đến cửa.
Nhanh thật.Trời chưa gì đã hửng sáng.Mắt trời bắt đầu ló dạng.Chiếu từng tia nắng nhạt nhào lên thân ảnh người nam nhân.Giọng nói trầm khàn đầy bi thươg đó gần như bị nuốt trọn trong vầng hào quang ngày càng chói lọi.
-Xin lỗi vì đã làm bẩn nhà muội.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa,ta cũng biết rằng.
Từ giây phút này trở đi.
Ta và nàng sẽ là hai con người ở hai đầu chiến tuyến.
Kết thúc thật rồi.
Những năm tháng tươi đẹp đó.
Bắt đầu thôi.
Chuỗi ngày tháng đau khổ.
............
Suốt 10 năm qua,ta phải tập quen với những gian nan thử thách nguy hiểm ngoài xã hội.So với mái ấm của nàng,ngoài đó phồn hoa nhưng bạc bẽo,cô đơn đến tận cùng.Trong vô thức,từ một đấng anh hào ta dần trở thành một kẻ nghèo kiết xác,không nơi ăn chỗ ở,lang thang đầu đường xó chợ.Bữa được bữa không,cả ngày khuân vác kiếm được vài đồng lẻ cũng chỉ đủ thuê nhà trọ với giả cả bình dân,nói trắng ra chỉ là căn nhà kho chất đầy bụi bặm.
Nhưng ta trước giờ chưa một lời than vãn.Vì ta hiểu,lỗi lầm là ta tự gây ra,có bị trời phạt cũng đáng.
Nhưng đó mới là một phần.Ban ngày lấy cơ làm việc để quên đi nỗi nhớ nàng da diết.Tận khi đêm xuống,phòng trống quạnh hiu.Hình bóng của nàng lại ngập tràn trong trí óc.Mới đây thôi,nàng còn đùa giỡn bên cạnh ta,còn e thẹn đỏ mặt vì tỏ tình.Vậy mà giờ đã xa vời quá.Muốn giơ tay níu lại,nhưng trước mặt chỉ còn lại màn sương khói của đêm đen.Không có nàng,trái tim ta cũng không còn nữa...
Ai nói nam nhi không đổ lệ.Không phải họ không khóc,chỉ tại nỗi đau chưa đủ lớn,chỉ là sâu trong thâm tâm họ vẫn phải nhẫn nhịn.Ngậm đáng nuốt cay,dòng lệ đổ ngược.
Thế nhưng sau khi trải qua nỗi mất mát to lớn ngày hôm đấy.Quái vật sát đá như ta cuối cùng cũng hiểu,nam nhân cũng có lúc yếu đuối,cũng có lúc bất lực với sự đời,cũng có vết thương lòng chỉ trực trào rỉ máu.Rõ ràng là không phải cố ý,nhưng thiên mệnh trời định,chỉ còn cách ôm đau thương mỗi khi đêm buông xuống.
Hẹn ước 10 năm gặp lại đó của nàng chưa bao giờ ta quên được.Trong mơ,không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh ta và nàng gặp lại sẽ thế nào.Nhưng thật không ngờ,ngay lúc này đây.Nàng bằng xương bằng thịt,thật sự đang đứng đối diện ta.
Thế nhưng ta lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Phải chăng 10 năm là quá dài,đủ để cả hai không còn nhớ đến nhau?
Ta cứ ngỡ những lời năm xưa chỉ là xúc động nhất thời.Vậy mà nàng đã có đủ dũng khí đứng trước mặt ta rồi.
Lâm Hạ tinh nghịch,đáng yêu của thuở nào sao giờ đây lại thành ra như thế này.Bàn tay nõn nà ngày nào giờ đã chai sạn rõ rệt,khuôn mặt đanh thép mang theo nỗi rèn luyện ăn mòn thời gian.Khác quá!
Người trước mắt chắc chắn không phải nàng đâu.
Lâm Hạ sắc sảo ở độ 27 tuổi trưởng thành.Cái tuổi đáng lí ra đã có một gia đình êm ấm....
Là tại ta,tại ta ép nàng phải khổ sở,dù chết vạn lần cũng không đủ để trả nợ.
Lâm Hạ ở ngay phía dưới tán liễu xanh,sắc mặt rất trắng,trông nàng như cây thường xanh kết đầy băng giá.
Ta định lên tiếng nhưng người phía trước đã mở miệng cướp lời.Giọng nói vang lên vẫn lảnh lót nhưng lạnh lùng đến rợn người:
-Đúng như lời hẹn.10 năm rồi,Lâm Hạ ta tới đây để đòi mạng ngươi,báo thù cho cha!
Chưa bao giờ,chưa bao giờ ta thấy ánh mắt nàng kiên định đến thế.Nó sâu thẳm,lạnh lẽo như hố băng ngàn năm vậy.Phải khổ tâm thế nào,mới rèn ra loại biểu cảm cứng rắn này chứ?
Nàng nhìn thẳng vào mắt ta,không một chút do dự,thẳng thừng nói tiếp,ngữ điệu xa cách nhưng có thêm phần khinh bỉ,kích động:
-Sao?Mười năm qua.Ngươi sống trong nỗi dằn vặt,ân hận đó có thấy đau khổ không?-Sau đó làm mặt tỏ vẻ chợt phát hiện ra điều gì,nhếc mép nói-À!Loại như ngươi thì hiểu thế nào là nỗi đau đớn cắt gan đứt ruột.10 năm lừa dối ta,10 năm đùa cợt ta,chắc ngươi hẳn vui vẻ lắm.Vậy thì 10 năm còn lại,ta trả lại hết cho ngươi đấy.Hài lòng chưa,con quái vật do bẩn!
Từng câu lọt vào tai đều khiến ta giật nảy mình,mặt mày xám mét,lạnh toát sống lưng.
Hà!Thì ra là thế sao?
Vậy mà ta cứ tưởng nàng thương hại ta cơ đấy.Giới hạn 10 năm hoá ra là để hành hạ ta trong nỗi khốn khổ mà nàng đã từng trải qua.Nếu có thể,ta rất muốn nói,nếu đó là điều nàng ước nguyện thì ta cũng đã thành toàn cả rồi.Không ngày nào,khắc nào tâm trí ta ngừng giày vò bản thân.Sự tội lỗi ấy đem bám riết lấy ta,khiến ta sống khổ sống sở,đến cả hơi thở cũng thấy mình kinh tởm.
Nhưng điều khiến ta bàng hoàng không chỉ có thế.Mà là Lâm Hạ ngoan hiền,lương thiện ngày ấy không ngờ cũng thật thâm sâu,khó lường.Lại có thể suy nghĩ sâu xa,khiến ta sống trên đời lâu như vậy mà không phát hiện ra.
Ngước mắt lên nhìn.Đôi lông mày nhíu chặt,ta lắc đầu phủ định.
Người phụ nữ trước mặt.
Liệu còn là Lâm Hạ ta từng quen biết!???
Từ trước tới giờ,ta luôn cả nghĩ bản thân hiểu rất rõ về nàng.Nhưng sự thật luôn phũ phàng.Ngay khoảnh khắc này,ta bỗng cảm thấy nàng nằm ngoài thế giới của ta,ta bắt đầu không hiểu nàng nữa.
Quả thực.Khi biết được sự thật này,ngoài ngạc nhiên ta chẳng còn biểu tình nào nữa.Bởi lẽ dẫu sao cũng là ta nợ nàng.Nên mọi sự trừng phạt,ta nguyện lấy thân mình gánh vác.Không lời oán trách,cam tâm tình nguyện.
Sự im lặng của ta càng khiến nàng thêm phẫn nộ.Khí thế hừng hực,rút kiếm ra khỏi bao,xoay cổ chân,một mực lao về phía trước.Giọng nói đanh thép không gì cơ thể cản trở:
-Dạ Lập Đông!Hôm nay Lâm Hạ ta quyết phải giết ngươi báo thù!!!!!
Cuồng phong nổi lên,kéo theo những đám mây mù đen kịt.Gió thổi phần phật,cuộn từng phiến lá dưới mặt đất bay loạn xạ,tiếng liễu phần phật,rì rào không ngớt.
Thiên địa như đang đổi thay theo từng nhát kiếm va chạm.Ing ỏi,nhức tai.Nhưng không ai chịu chùn bước.
Nàng tiến,ta thủ
Nàng chém,ta đỡ
Dẫu cho nàng có mạnh bạo thế nào,giữ tợn ra sao.Ta vẫn luôn nhường nhịn,vẫn luôn là người chùn bước.
Không phải ta có ý coi thường nàng.10 năm trôi qua,giết được ta đối với nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
Đã vậy,chi bằng kết thúc sớm một chút,để ta ra đi sớm một chút.
Có lẽ...có lẽ...cả hai sẽ không phải chịu tổn thương quá sâu nặng.
Phát cuối cùng,nàng dồn mọi sức mạnh vào thanh Cao Đẳng,mượn sức gió,lấy đà phóng lao vào thẳng người ta.
Nhưng đến khi kiếm sắp rời khỏi tay.Nàng lại chần chừ,không dám quyết.Mặc dù ở rất xa,ta vẫn có thể thấy một tia lưỡng lự thoáng qua đáy mắt nàng.
Ta mỉm cười.
Vậy là đủ.Sự tội lỗi,đày đoạ bao năm qua,chỉ đổi lại chút thương hại nhỏ nhoi này,ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Dang tay,ưỡn ngực,ta cũng hướng thân mình theo đường kiếm lao.
Chỉ vỏn vẹn một khắc.Dường như cảm nhận được cả đất trời chấn động,rung chuyển một hồi rồi im bặt.
Một người đau đớn,một người sững sờ.
Một người mãn nguyện,một người đau thương.
Một người vội đến,một người lại vội đi....
Sắc trời vẫn ảm đạm.Cây liệu sừng sững bấy lâu cũng đã nghiêng mình rũ lá,như thể...tiếc thương cho số phận đôi nam nữ.Nghịch ý trời,cái giá phải trả dường như là quá đắt.
Người buồn,làm sao cảnh vui nổi.
Nàng chạy đến bên ta.Cánh tay mảnh khảnh khẽ ôm ta vào lòng.Tựa hồ,rất chặt,rất chặt...
Hơi ấm toả ra từ thân thể nhỏ nhắn trước mặt,làm dịu đi bao nỗi sợ hãi trong lòng.Ta lấy hết dũng khí,nắm lấy chuôi kiếm,rút mạnh.
Máu từ cơ thể tuôn ra ồ ạt,thấm đẫm vạt áo.Ta nhăn mặt,cảm giác đau đớn như xé nát tâm can.Nhưng ta vẫn cố nhẫn nhịn,chỉ mỉm cười khiên cưỡng.Giọng nói thốt lên nghe khản đặc,mùi máu tanh nồng,xồng xộc khắp khoang mũi và cổ họng:
-Nàng làm tốt lắm.
Rất tốt.Đã có đủ can đảm đâm thanh kiếm này vào người ta.
Nhưng điều khiến đau đớn hơn cả là...bản thân lại chết dưới tay nàng-người nữ nhân mà ta từng cho rằng là người yêu thương ta nhất.Dẫu cho ta có làm sai thế nào,lỗi lầm to lớn ra sao;nàng vẫn sẽ tha thứ;hay ít nhất cũng là tha mạng.
Xem ra,ta đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Người đời thường nói"Phàm ai cũng tự cho rằng mình là người quan trọng nhất trong mắt đối phương cho tới khi nhận ra sự thật"
Giờ thì ta hiểu rồi,cũng sẽ không mong chờ điều kì diệu gì sẽ xảy đến nữa.
Chỉ thắc mắc một điều.
Ta trong trái tim nàng,rốt cục chiếm giữ bao nhiêu.
Lâm Hạ hai tay run rẩy,nhất mực giữ chặt lấy miệng hở của vết thương,mặc cho nó vẫn liên tục chảy máu,tràn ra khỏi kẽ ngón tay.Đôi mắt long lanh,ngập tràn đau xót,nước mắt không kìm được tuôn chảy.Từng giọt,từng giọt rơi xuống mặt ta,mặn chát,lạnh lẽo.
Trái tim ta như thắt lại.Bàn tay yếu ớt khẽ với lên phía trước,chạm nhẹ vào mặt nàng,quệt đi giọt nước mắt còn hoen.Nhìn vệt nước màu đỏ dính trên gò má trắng trẻo,ta bỗng khựng lại,nụ cười không giấu nổi sự chua xót.
-Ta lại làm bẩn nàng rồi!
Cảm nhận thân thể phía trước mình run lên.Ta biết bản thân lại làm điều ngu ngốc rồi.
Nàng nắm lấy tay ta,ủ ấm lấy sự giá rét trong tâm hồn,đầu không ngừng lắc mạnh,cất giọng nghẹn ngào:
-Không đâu...không đâu...Chàng đừng nói nữa...đừng nói nữa...
Nhìn vết thương vẫn liên tục chảy máu,tâm trí nàng càng thêm hoảng loạn.Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã,hoà cùng màu máu đỏ tươi,lan cả xuống là nền đất lạnh lẽo.
Ta vội vàng với tay đến,xoa dịu sự bất an nơi đầu ngón tay nàng.Nhẹ nhàng an ủi vỗ về:
-Ta...không sao.Nàng...đừng khóc...nữa.Giết...được ta rồi,chẳng phải...nàng nên cảm thấy..vui hay sao..???
Phải,đáng lí ra bây giờ,nàng phải thấy vui vẻ mới đúng chứ.Chẳng phải mục đích bấy lâu đã đạt được,hơn nữa còn có thể báo thù cho cha.
Vây cớ sao,cớ sao lại thành ra thế này.
Coi như ta cầu xin nàng.
Đừng khóc nữa...được không?
Vì cứ mỗi lần thấy nàng rơi lệ,trái tim ta cũng rỉ nhiều máu lắm.
Mà ta của lúc này,không chịu đựng nổi đâu.
-Ai cho phép chàng nằm ở đây!!Trận chiến chưa kết thúc,thù hận của ta cũng chưa trả đủ.Chàng không được phép như thế này!!!Mau đứng dậy,tiếp tục tiếp chiêu của ta!!!Chàng có nghe thấy không,nghe thấy không!!!????
Trông không gian im phăng phắc chỉ còn vang lại tiếng hét đầy đau đớn của nàng.
Tay siết chặt lòng bàn tay,cả cơ thể căng lên như cung dây đàn,như thể chỉ vài giây nữa thôi,sẽ đứt thành nhiều mảnh vụn vậy.
Thành bùng cuộn trào lên một cơn tê buốt,một dòng máu nóng cứ thế đổ dồn lên khoé miếng.Ta bịt miệng lại,cố không để bản thân phun ra quá nhiều máu.Cơn họ sặc sụa ập tới,trong miệng ngập ngụa toàn máu,từ kẽ răng chảy ra khỏi lòng bàn tay,dính trên váy nàng.
Bắt gặp tia lo lắng đến kinh hoàng của nàng,ta gượng cười,giơ tay lên vuốt mái tóc đen nhánh,dài mượt:
-Bất kể...chuyện gì ta...cũng đều nghe nàng-Sau đó lại một tràng ho,giọng ngày càng khản đặc,ngập ngừng,hấp hối-Như...ưng...lần n...ày...e.. là kh...không kịp n..ữa rồi...Lâ..âm Hạ...
Ta gọi tên nàng nhưng chưa vội nói ra.
Ánh nắng vàng nhạt nhoà cuối thu chiếu xuống thật dịu dàng.Ta nheo mắt lại,cố gắng nắm bắt hình ảnh cuối cùng của người nữ nhân mình yêu thương hết mực.Nhưng mọi quang cảnh cứ thế mờ mịt dần trong trí nhớ,mặc cho ta có cố gắng níu giữ thế nào,nó vẫn cứ như gió thoảng,phảng phất thổi qua rồi nhẹ nhàng biến mất.
Khoảnh khắc tựa đầu mình vào vai nàng,ta cảm thấy cả thế giới trước mắt trở thành một mảng đen tối.
Ta mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.
Xin lỗi,ta không thể giữ lời hứa bảo vệ nàng cả đời được nữa rồi.
Nợ kiếp này,xin hẹn kiếp sau trả lại.
Cho dù có hoá thành tro bụi,ta vẫn mãi mãi bên nàng,không bao giờ lìa xa.
Trước khi bản thân bước vào cõi vĩnh hằng,ta khẽ thì thầm một câu.Đời này,được thổ lộ với nàng,là điều ngay cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ tới.Có thể nói ra,ta đã vô cùng mãn nguyện rồi.Yên tâm nhắm mắt được rồi.
-Ta yêu nàng...
Mây mù tản đi,trời lại xanh,gió lại thổi.
Nhưng người ra đi,không bao giờ trở lại.
.........
Trong đầu ong ong như búa bổ.
Ta mơ hồ cảm thấy có tiếng ai gọi mình.Rất dịu dàng cũng rất thiết tha:
-Lập Đông..Lập Đông..Lập Đông..
Biết chứ...Chắc chắn là nàng phải không?Lâm Hạ?
Đừng cố níu nữa.Ta đi rồi,nàng sẽ sớm có cuộc sống hạnh phúc mà thôi.
Đứng dậy đi,đừng quỳ ở đây,gió Thu ẩm ướt,không tốt cho sức khoẻ đâu.Nhỡ nàng ốm rồi,ta ở nơi đó cũng không thể an tâm được.
Khóc ít thôi,vai áo ta ướt cả rồi,hại mắt lắm,mau nín đi.
Bóng trắng to lớn khẽ lướt đến gần nàng.Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó một lúc,ngắm nhìn nó thật lâu.
Sau đó lặng lặng đứng dậy,xoay người đi về hướng xa.
Sau lưng vọng lên tiếng nói:
-Đi,ta đi với chàng..
Gió thổi bay tán lá.Bóng trắng ấy cũng theo đó biến mất giữa không gian...
Chẳng ai biết tiếp đó xảy ra chuyện gì,chẳng ai hiểu lời nói đó mang theo ý nghĩa gì????
Tác Giả:Bạch Mộc Thảo
P/s:Kết này là giành cho mấy thím.Cứ nghĩ đi...xem người nào đoán giỏi 😜😜😜😜
Đôi má đỏ hồng vì xấu hổ của nàng,tất cả đều thu lại trong đáy mắt.Nhưng ta lại chẳng thể đáp trả được gì.
Ánh mắt ngày càng tối.Một dòng máu nóng kịch liệt chảy trong từng huyết mạch.Dồn dập,dồn dập co bóp lấy con tim ta.
Phát hiện cơ thể đang có sự thay đổi,ta không chần chừ giây phút nào,quay phắt người lại,thục mạng chạy ra xa trước con mắt ngỡ ngàng của nàng.
Đến khi dừng lại,mới phát hiện mình đứng trước cửa nhà.
Toan bước vào trong phòng thì một cơn đau dữ dội ập đến.
Trái tim đập mạnh liên hồi,từng đợt từng đợt khiến ta không sao chịu đựng nổi.Đầu gối khuỵ xuống đất.Hô hấp trở nên khó khăn.Tay chân bủn rủn cứ mặc thân thể ầm ầm đổ xuống.Trước mắt dần nhoè đi.
Một cơn mộng cảnh lại kéo đến.Sau 10 năm chế ngự,dường như giấc mơ này còn nguy hiểm hơn gấp bội phần.
Khung cảnh từ màu xanh ngút ngàn chuyển sang một màu đỏ thẫm u tối.Tất cả,tất cả vẫn như dòng sông Thượng Bà,chỉ là đã nhuốm đầy mùi tanh nồng của máu...
Bây giờ ta mới phát hiện.Cơn thèm máu lại tái phát rồi!
Khát quá!Cổ họng ta rát quá!
Máu!Ta cần máu!
Nhân lúc Lâm Hạ chưa về,ta chạy vào tìm lão già kia.
Lão đang nằm ngủ trong phòng.
Ta điên cuồng lao vào,lật tung tấm mền làm bằng vải lụa bình dân.
Ánh mắt hung tợn,từng sợi gân đỏ lừ ẩn hiện dưới cặp lông mi dày.
Lão ta hét lên một tiếng thất thanh rồi chìm nghỉm trong không khí.
Đó là lời cuối cùng,lão nói trước khi từ dã cõi đời...
.........................
Cánh cửa gỗ sồi đã đôi phần mục nát bỗng chốc bị bật mở tang hoang.Tiếng "Két" bất ngờ nghe thật chói tai.Nhưng cũng chính vì thế mới đánh thức ta khỏi cơn mộng mị không biết thật giả hư vô.
Ta không ngước mặt lên,bởi lẽ sớm biết người đó là ai rồi.
Đôi mắt dại đi vì đờ đẫn,đăm đăm nhìn vào tay mình,rồi lại nhìn xuống thân xác quắp queo dưới đất.Cứ như vậy,lặp đi lặp lại như con rối vô hồn bị chập dây cổ.
Sau đó,ta ngửa đầu lên trời,bật ra tràng cười man rợ.
Là thật rồi,ta giết lão ấy rồi.
Nhưng điều ta khinh sợ nhất không phải ta giết người,mà là...
Từ giờ phút này,ta và nàng...không thể tiếp tục ở cạnh nhau được nữa.
Điều ta lo sợ nhất,cũng không muốn nhất cuối cùng cũng xảy ra rồi.
Quay mặt sang đối diện với Lâm Hạ,ta giật mình phát hiện.Ánh mắt nàng vẫn cứ chăm chăm nhìn ta.Sắc mặt trắng bạch,cắt không còn một giọt máu.Đôi môi run rẩy,như định nói gì đấy nhưng lại thôi.Rất lâu sau mới lên tiếng:
-Ai...đã sát hại cha thế?Em nhất định sẽ báo thù rửa hận.
Nghe thì có vẻ bình thường đấy,nhưng chỉ có nàng biết,ta biết,nỗi sợ hãi,bất an sâu tận nơi đáy lòng.
Đau không?Xót không?
Đau chứ.Xót chứ.Vì ta yêu nàng đến thế cơ mà.
Nhưng người là do ta giết.
Ta còn biết nói gì thêm đây?
Không nghe thấy câu trả lời của ta.Lâm Hạ càng trở nên bấn loạn.Câu từ cũng vì thế mà trở nên rối rắm:
-Huynh nói gì đi chứ?Sao...sao lại thành ra thế này...Rốt cuộc là tai sao???Huynh...
-Là ta....
.....
.....
-Huynh... nói gì cơ?
-Là ta...GIẾT CHA MUỘI!!!!
Ba từ cuối gần như là ta gào lên.Mang theo nỗi đau khổ,dằn vặt bấy lâu xả ra hết.
Nói được rồi.
Ba từ ta cứ ngỡ bản thân sẽ chẳng bao giờ thốt ra được.
Cuối cùng cũng làm được rồi.
Nhưng tại sao ta lại thấy tâm can nhức nhối như thế này.
Cứ nhìn vào mắt nàng là ta lại như thấy bản thân mình vào canh giờ trước.
Kinh tởm,ghê rợn.Giống như một con quái vật khát máu,không ngừng tìm kiếm con mồi để thoả mãn dục vọng.
Lâm Hạ như thể không tin những gì mình vừa nghe thấy.Cuống quýt lại gần ta.Đôi tay run rẩy nắm chắc lên bờ vai dính đầy máu,không ngừng lắc mạnh.
-Ta không tin!!!Huynh đừng nói dối.....Đừng gạt ta như con nít,không vui đâu...Nói thật cho ta đi,nhé!!!Cầu xin huynh...
Trái tim ta như bị ai bóp nghẹn.Từng câu lọt vào tai,lại như hàng ngàn mũi dao,xuyên thẳng vào ngực,tuôn máu đầm đìa,không cách nào ngăn nổi.
-Xin lỗi...
"Xin lỗi" là hai từ duy nhất ta có thể nói lúc này.Dẫu không đủ để biện minh cho tội lỗi của mình,nhưng điều ta làm bây giờ...chỉ có vậy...
Bàn tay trắng nõn nà đặt trên vai ta bỗng buông thả và trượt xuống.Đôi mắt to tròn thẫm lại,long lanh những giọt nước.Nàng lắc đầu như thể không tin lại như thể kinh hãi trước con người trước mặt.
Con tim ta rung mạnh,sau đó rơi xuống chiếc hố sâu hàng vạn trượng,tối đen,mờ mịt.
Có lẽ nhiêu đó đủ để nàng biết bộ mặt thật của ta rồi.
Mặc dù đã dự trước ngày này rồi sẽ tới,vậy mà vẫn không ngờ cảm giác khi đối mặt lại đau khổ tột cùng thế này.
Cái cảm giác sống không bằng chết ấy.Thử tưởng tượng mà xem,những ngày tháng sau này,không có nàng,cô đơn lạnh lẽo,những mặc cảm tội lỗi sẽ đeo bám ta hàng đêm,giày vò ta mỗi ngày.
Chưa gì ta đã sợ rồi.Rất sợ,rất sợ...
Nhưng ta biết,bây giờ nàng còn sợ hơn ta.
Lâm Hạ đứng dậy,lại gần thi thể của người cha già.Đôi bàn tay nắm chặt,cố kìm nén cảm xúc.Giọng nói lần nữa vang lên.Nhưng lại lạnh lùng,xa cách,giống như đang nhẫn nhịn lại giống như cảnh cáo,ghì mạnh từng chữ:
-Cút đi!Đồ quái vật bẩn thỉu.Ngươi hãy nhớ lấy,đợi 10 năm sau,Lâm Hạ ta sẽ chính tay giết chết ngươi báo thù cho cha!!!!!!!!!!!!!!
Ta nhíu mày.
Tại sao lại không giết ta ngay.Mà phải đợi 10 năm sau.
Thương hại ta ư?
Chắc không phải đâu.Làm sao có thể dung túng cho người giết hại cha mình.Huống hồ ta chỉ là con quái vật mà thôi...
Vậy nên ta sẽ chọn cách dứt khoát.Mặc biết cả hai sẽ rất đau khổ,nhưng thà một lần tổn thương sâu sắc còn hơn chơi trò lừa dối với nhau cả đời.
Ta mệt rồi,phải,rất mệt...
Đã đến lúc dứt khoát tháo bỏ chiếc mặt nạ vô hình tồn tại giữa ta và nàng suốt bao năm qua.Sẽ giải thoát cho nàng bằng biện pháp ta cho là hữu ích nhất cũng đau đớn nhất.Chính là hận.
Ta chống tay đứng lên.Cả cơ thể vì mới trải qua cơn đau xé ruột gan mà trở nên yếu ớt.Vừa mới nhổm dậy đã lảo đảo trực té.Nàng đang ngồi xoay lưng về phía ta nên mọi biểu tình lúc này đều không thể nhìn rõ.
Cũng tốt,ta không muốn nàng nhìn thấy bản thân mình yêu đuối.
Kể cả ngay lúc này đây.
Ánh mắt chợt xao động,ta giương tay đương với lấy.Nhưng được nửa chừng lại khựng lại.
Sau đó bật cười chế giễu.Ta nghĩ mình còn tư cách gì để chạm vào nàng nữa,tư cách gì đây?
Bóng lưng cao gầy cứ rệu rạo lết ra đến cửa.
Nhanh thật.Trời chưa gì đã hửng sáng.Mắt trời bắt đầu ló dạng.Chiếu từng tia nắng nhạt nhào lên thân ảnh người nam nhân.Giọng nói trầm khàn đầy bi thươg đó gần như bị nuốt trọn trong vầng hào quang ngày càng chói lọi.
-Xin lỗi vì đã làm bẩn nhà muội.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cánh cửa,ta cũng biết rằng.
Từ giây phút này trở đi.
Ta và nàng sẽ là hai con người ở hai đầu chiến tuyến.
Kết thúc thật rồi.
Những năm tháng tươi đẹp đó.
Bắt đầu thôi.
Chuỗi ngày tháng đau khổ.
............
Suốt 10 năm qua,ta phải tập quen với những gian nan thử thách nguy hiểm ngoài xã hội.So với mái ấm của nàng,ngoài đó phồn hoa nhưng bạc bẽo,cô đơn đến tận cùng.Trong vô thức,từ một đấng anh hào ta dần trở thành một kẻ nghèo kiết xác,không nơi ăn chỗ ở,lang thang đầu đường xó chợ.Bữa được bữa không,cả ngày khuân vác kiếm được vài đồng lẻ cũng chỉ đủ thuê nhà trọ với giả cả bình dân,nói trắng ra chỉ là căn nhà kho chất đầy bụi bặm.
Nhưng ta trước giờ chưa một lời than vãn.Vì ta hiểu,lỗi lầm là ta tự gây ra,có bị trời phạt cũng đáng.
Nhưng đó mới là một phần.Ban ngày lấy cơ làm việc để quên đi nỗi nhớ nàng da diết.Tận khi đêm xuống,phòng trống quạnh hiu.Hình bóng của nàng lại ngập tràn trong trí óc.Mới đây thôi,nàng còn đùa giỡn bên cạnh ta,còn e thẹn đỏ mặt vì tỏ tình.Vậy mà giờ đã xa vời quá.Muốn giơ tay níu lại,nhưng trước mặt chỉ còn lại màn sương khói của đêm đen.Không có nàng,trái tim ta cũng không còn nữa...
Ai nói nam nhi không đổ lệ.Không phải họ không khóc,chỉ tại nỗi đau chưa đủ lớn,chỉ là sâu trong thâm tâm họ vẫn phải nhẫn nhịn.Ngậm đáng nuốt cay,dòng lệ đổ ngược.
Thế nhưng sau khi trải qua nỗi mất mát to lớn ngày hôm đấy.Quái vật sát đá như ta cuối cùng cũng hiểu,nam nhân cũng có lúc yếu đuối,cũng có lúc bất lực với sự đời,cũng có vết thương lòng chỉ trực trào rỉ máu.Rõ ràng là không phải cố ý,nhưng thiên mệnh trời định,chỉ còn cách ôm đau thương mỗi khi đêm buông xuống.
Hẹn ước 10 năm gặp lại đó của nàng chưa bao giờ ta quên được.Trong mơ,không biết bao nhiêu lần tưởng tượng cảnh ta và nàng gặp lại sẽ thế nào.Nhưng thật không ngờ,ngay lúc này đây.Nàng bằng xương bằng thịt,thật sự đang đứng đối diện ta.
Thế nhưng ta lại chẳng biết phải mở lời thế nào.
Phải chăng 10 năm là quá dài,đủ để cả hai không còn nhớ đến nhau?
Ta cứ ngỡ những lời năm xưa chỉ là xúc động nhất thời.Vậy mà nàng đã có đủ dũng khí đứng trước mặt ta rồi.
Lâm Hạ tinh nghịch,đáng yêu của thuở nào sao giờ đây lại thành ra như thế này.Bàn tay nõn nà ngày nào giờ đã chai sạn rõ rệt,khuôn mặt đanh thép mang theo nỗi rèn luyện ăn mòn thời gian.Khác quá!
Người trước mắt chắc chắn không phải nàng đâu.
Lâm Hạ sắc sảo ở độ 27 tuổi trưởng thành.Cái tuổi đáng lí ra đã có một gia đình êm ấm....
Là tại ta,tại ta ép nàng phải khổ sở,dù chết vạn lần cũng không đủ để trả nợ.
Lâm Hạ ở ngay phía dưới tán liễu xanh,sắc mặt rất trắng,trông nàng như cây thường xanh kết đầy băng giá.
Ta định lên tiếng nhưng người phía trước đã mở miệng cướp lời.Giọng nói vang lên vẫn lảnh lót nhưng lạnh lùng đến rợn người:
-Đúng như lời hẹn.10 năm rồi,Lâm Hạ ta tới đây để đòi mạng ngươi,báo thù cho cha!
Chưa bao giờ,chưa bao giờ ta thấy ánh mắt nàng kiên định đến thế.Nó sâu thẳm,lạnh lẽo như hố băng ngàn năm vậy.Phải khổ tâm thế nào,mới rèn ra loại biểu cảm cứng rắn này chứ?
Nàng nhìn thẳng vào mắt ta,không một chút do dự,thẳng thừng nói tiếp,ngữ điệu xa cách nhưng có thêm phần khinh bỉ,kích động:
-Sao?Mười năm qua.Ngươi sống trong nỗi dằn vặt,ân hận đó có thấy đau khổ không?-Sau đó làm mặt tỏ vẻ chợt phát hiện ra điều gì,nhếc mép nói-À!Loại như ngươi thì hiểu thế nào là nỗi đau đớn cắt gan đứt ruột.10 năm lừa dối ta,10 năm đùa cợt ta,chắc ngươi hẳn vui vẻ lắm.Vậy thì 10 năm còn lại,ta trả lại hết cho ngươi đấy.Hài lòng chưa,con quái vật do bẩn!
Từng câu lọt vào tai đều khiến ta giật nảy mình,mặt mày xám mét,lạnh toát sống lưng.
Hà!Thì ra là thế sao?
Vậy mà ta cứ tưởng nàng thương hại ta cơ đấy.Giới hạn 10 năm hoá ra là để hành hạ ta trong nỗi khốn khổ mà nàng đã từng trải qua.Nếu có thể,ta rất muốn nói,nếu đó là điều nàng ước nguyện thì ta cũng đã thành toàn cả rồi.Không ngày nào,khắc nào tâm trí ta ngừng giày vò bản thân.Sự tội lỗi ấy đem bám riết lấy ta,khiến ta sống khổ sống sở,đến cả hơi thở cũng thấy mình kinh tởm.
Nhưng điều khiến ta bàng hoàng không chỉ có thế.Mà là Lâm Hạ ngoan hiền,lương thiện ngày ấy không ngờ cũng thật thâm sâu,khó lường.Lại có thể suy nghĩ sâu xa,khiến ta sống trên đời lâu như vậy mà không phát hiện ra.
Ngước mắt lên nhìn.Đôi lông mày nhíu chặt,ta lắc đầu phủ định.
Người phụ nữ trước mặt.
Liệu còn là Lâm Hạ ta từng quen biết!???
Từ trước tới giờ,ta luôn cả nghĩ bản thân hiểu rất rõ về nàng.Nhưng sự thật luôn phũ phàng.Ngay khoảnh khắc này,ta bỗng cảm thấy nàng nằm ngoài thế giới của ta,ta bắt đầu không hiểu nàng nữa.
Quả thực.Khi biết được sự thật này,ngoài ngạc nhiên ta chẳng còn biểu tình nào nữa.Bởi lẽ dẫu sao cũng là ta nợ nàng.Nên mọi sự trừng phạt,ta nguyện lấy thân mình gánh vác.Không lời oán trách,cam tâm tình nguyện.
Sự im lặng của ta càng khiến nàng thêm phẫn nộ.Khí thế hừng hực,rút kiếm ra khỏi bao,xoay cổ chân,một mực lao về phía trước.Giọng nói đanh thép không gì cơ thể cản trở:
-Dạ Lập Đông!Hôm nay Lâm Hạ ta quyết phải giết ngươi báo thù!!!!!
Cuồng phong nổi lên,kéo theo những đám mây mù đen kịt.Gió thổi phần phật,cuộn từng phiến lá dưới mặt đất bay loạn xạ,tiếng liễu phần phật,rì rào không ngớt.
Thiên địa như đang đổi thay theo từng nhát kiếm va chạm.Ing ỏi,nhức tai.Nhưng không ai chịu chùn bước.
Nàng tiến,ta thủ
Nàng chém,ta đỡ
Dẫu cho nàng có mạnh bạo thế nào,giữ tợn ra sao.Ta vẫn luôn nhường nhịn,vẫn luôn là người chùn bước.
Không phải ta có ý coi thường nàng.10 năm trôi qua,giết được ta đối với nàng chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ.
Đã vậy,chi bằng kết thúc sớm một chút,để ta ra đi sớm một chút.
Có lẽ...có lẽ...cả hai sẽ không phải chịu tổn thương quá sâu nặng.
Phát cuối cùng,nàng dồn mọi sức mạnh vào thanh Cao Đẳng,mượn sức gió,lấy đà phóng lao vào thẳng người ta.
Nhưng đến khi kiếm sắp rời khỏi tay.Nàng lại chần chừ,không dám quyết.Mặc dù ở rất xa,ta vẫn có thể thấy một tia lưỡng lự thoáng qua đáy mắt nàng.
Ta mỉm cười.
Vậy là đủ.Sự tội lỗi,đày đoạ bao năm qua,chỉ đổi lại chút thương hại nhỏ nhoi này,ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Dang tay,ưỡn ngực,ta cũng hướng thân mình theo đường kiếm lao.
Chỉ vỏn vẹn một khắc.Dường như cảm nhận được cả đất trời chấn động,rung chuyển một hồi rồi im bặt.
Một người đau đớn,một người sững sờ.
Một người mãn nguyện,một người đau thương.
Một người vội đến,một người lại vội đi....
Sắc trời vẫn ảm đạm.Cây liệu sừng sững bấy lâu cũng đã nghiêng mình rũ lá,như thể...tiếc thương cho số phận đôi nam nữ.Nghịch ý trời,cái giá phải trả dường như là quá đắt.
Người buồn,làm sao cảnh vui nổi.
Nàng chạy đến bên ta.Cánh tay mảnh khảnh khẽ ôm ta vào lòng.Tựa hồ,rất chặt,rất chặt...
Hơi ấm toả ra từ thân thể nhỏ nhắn trước mặt,làm dịu đi bao nỗi sợ hãi trong lòng.Ta lấy hết dũng khí,nắm lấy chuôi kiếm,rút mạnh.
Máu từ cơ thể tuôn ra ồ ạt,thấm đẫm vạt áo.Ta nhăn mặt,cảm giác đau đớn như xé nát tâm can.Nhưng ta vẫn cố nhẫn nhịn,chỉ mỉm cười khiên cưỡng.Giọng nói thốt lên nghe khản đặc,mùi máu tanh nồng,xồng xộc khắp khoang mũi và cổ họng:
-Nàng làm tốt lắm.
Rất tốt.Đã có đủ can đảm đâm thanh kiếm này vào người ta.
Nhưng điều khiến đau đớn hơn cả là...bản thân lại chết dưới tay nàng-người nữ nhân mà ta từng cho rằng là người yêu thương ta nhất.Dẫu cho ta có làm sai thế nào,lỗi lầm to lớn ra sao;nàng vẫn sẽ tha thứ;hay ít nhất cũng là tha mạng.
Xem ra,ta đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi.
Người đời thường nói"Phàm ai cũng tự cho rằng mình là người quan trọng nhất trong mắt đối phương cho tới khi nhận ra sự thật"
Giờ thì ta hiểu rồi,cũng sẽ không mong chờ điều kì diệu gì sẽ xảy đến nữa.
Chỉ thắc mắc một điều.
Ta trong trái tim nàng,rốt cục chiếm giữ bao nhiêu.
Lâm Hạ hai tay run rẩy,nhất mực giữ chặt lấy miệng hở của vết thương,mặc cho nó vẫn liên tục chảy máu,tràn ra khỏi kẽ ngón tay.Đôi mắt long lanh,ngập tràn đau xót,nước mắt không kìm được tuôn chảy.Từng giọt,từng giọt rơi xuống mặt ta,mặn chát,lạnh lẽo.
Trái tim ta như thắt lại.Bàn tay yếu ớt khẽ với lên phía trước,chạm nhẹ vào mặt nàng,quệt đi giọt nước mắt còn hoen.Nhìn vệt nước màu đỏ dính trên gò má trắng trẻo,ta bỗng khựng lại,nụ cười không giấu nổi sự chua xót.
-Ta lại làm bẩn nàng rồi!
Cảm nhận thân thể phía trước mình run lên.Ta biết bản thân lại làm điều ngu ngốc rồi.
Nàng nắm lấy tay ta,ủ ấm lấy sự giá rét trong tâm hồn,đầu không ngừng lắc mạnh,cất giọng nghẹn ngào:
-Không đâu...không đâu...Chàng đừng nói nữa...đừng nói nữa...
Nhìn vết thương vẫn liên tục chảy máu,tâm trí nàng càng thêm hoảng loạn.Nước mắt vẫn cứ rơi lã chã,hoà cùng màu máu đỏ tươi,lan cả xuống là nền đất lạnh lẽo.
Ta vội vàng với tay đến,xoa dịu sự bất an nơi đầu ngón tay nàng.Nhẹ nhàng an ủi vỗ về:
-Ta...không sao.Nàng...đừng khóc...nữa.Giết...được ta rồi,chẳng phải...nàng nên cảm thấy..vui hay sao..???
Phải,đáng lí ra bây giờ,nàng phải thấy vui vẻ mới đúng chứ.Chẳng phải mục đích bấy lâu đã đạt được,hơn nữa còn có thể báo thù cho cha.
Vây cớ sao,cớ sao lại thành ra thế này.
Coi như ta cầu xin nàng.
Đừng khóc nữa...được không?
Vì cứ mỗi lần thấy nàng rơi lệ,trái tim ta cũng rỉ nhiều máu lắm.
Mà ta của lúc này,không chịu đựng nổi đâu.
-Ai cho phép chàng nằm ở đây!!Trận chiến chưa kết thúc,thù hận của ta cũng chưa trả đủ.Chàng không được phép như thế này!!!Mau đứng dậy,tiếp tục tiếp chiêu của ta!!!Chàng có nghe thấy không,nghe thấy không!!!????
Trông không gian im phăng phắc chỉ còn vang lại tiếng hét đầy đau đớn của nàng.
Tay siết chặt lòng bàn tay,cả cơ thể căng lên như cung dây đàn,như thể chỉ vài giây nữa thôi,sẽ đứt thành nhiều mảnh vụn vậy.
Thành bùng cuộn trào lên một cơn tê buốt,một dòng máu nóng cứ thế đổ dồn lên khoé miếng.Ta bịt miệng lại,cố không để bản thân phun ra quá nhiều máu.Cơn họ sặc sụa ập tới,trong miệng ngập ngụa toàn máu,từ kẽ răng chảy ra khỏi lòng bàn tay,dính trên váy nàng.
Bắt gặp tia lo lắng đến kinh hoàng của nàng,ta gượng cười,giơ tay lên vuốt mái tóc đen nhánh,dài mượt:
-Bất kể...chuyện gì ta...cũng đều nghe nàng-Sau đó lại một tràng ho,giọng ngày càng khản đặc,ngập ngừng,hấp hối-Như...ưng...lần n...ày...e.. là kh...không kịp n..ữa rồi...Lâ..âm Hạ...
Ta gọi tên nàng nhưng chưa vội nói ra.
Ánh nắng vàng nhạt nhoà cuối thu chiếu xuống thật dịu dàng.Ta nheo mắt lại,cố gắng nắm bắt hình ảnh cuối cùng của người nữ nhân mình yêu thương hết mực.Nhưng mọi quang cảnh cứ thế mờ mịt dần trong trí nhớ,mặc cho ta có cố gắng níu giữ thế nào,nó vẫn cứ như gió thoảng,phảng phất thổi qua rồi nhẹ nhàng biến mất.
Khoảnh khắc tựa đầu mình vào vai nàng,ta cảm thấy cả thế giới trước mắt trở thành một mảng đen tối.
Ta mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.
Xin lỗi,ta không thể giữ lời hứa bảo vệ nàng cả đời được nữa rồi.
Nợ kiếp này,xin hẹn kiếp sau trả lại.
Cho dù có hoá thành tro bụi,ta vẫn mãi mãi bên nàng,không bao giờ lìa xa.
Trước khi bản thân bước vào cõi vĩnh hằng,ta khẽ thì thầm một câu.Đời này,được thổ lộ với nàng,là điều ngay cả trong mơ ta cũng không dám nghĩ tới.Có thể nói ra,ta đã vô cùng mãn nguyện rồi.Yên tâm nhắm mắt được rồi.
-Ta yêu nàng...
Mây mù tản đi,trời lại xanh,gió lại thổi.
Nhưng người ra đi,không bao giờ trở lại.
.........
Trong đầu ong ong như búa bổ.
Ta mơ hồ cảm thấy có tiếng ai gọi mình.Rất dịu dàng cũng rất thiết tha:
-Lập Đông..Lập Đông..Lập Đông..
Biết chứ...Chắc chắn là nàng phải không?Lâm Hạ?
Đừng cố níu nữa.Ta đi rồi,nàng sẽ sớm có cuộc sống hạnh phúc mà thôi.
Đứng dậy đi,đừng quỳ ở đây,gió Thu ẩm ướt,không tốt cho sức khoẻ đâu.Nhỡ nàng ốm rồi,ta ở nơi đó cũng không thể an tâm được.
Khóc ít thôi,vai áo ta ướt cả rồi,hại mắt lắm,mau nín đi.
Bóng trắng to lớn khẽ lướt đến gần nàng.Vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp đó một lúc,ngắm nhìn nó thật lâu.
Sau đó lặng lặng đứng dậy,xoay người đi về hướng xa.
Sau lưng vọng lên tiếng nói:
-Đi,ta đi với chàng..
Gió thổi bay tán lá.Bóng trắng ấy cũng theo đó biến mất giữa không gian...
Chẳng ai biết tiếp đó xảy ra chuyện gì,chẳng ai hiểu lời nói đó mang theo ý nghĩa gì????
Tác Giả:Bạch Mộc Thảo
P/s:Kết này là giành cho mấy thím.Cứ nghĩ đi...xem người nào đoán giỏi 😜😜😜😜
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me