LoveTruyen.Me

Ly Tan Trong Cuoc Tinh Tong Hop Doan Se

*Tàm hận:Hổ thẹn và tự hận chính mình.

Cuối thu dưới hạ giới mang theo một màu u buồn nhàn nhạt.Tiết trời vẫn ảm đạm như vậy nhưng lại có thêm một chút cái giá rét của lập đông.
Gió đìu hiu thổi,quấn những chiếc lá vàng úa lìa cành bay xào xạc.
Từ phía xa,đằng sau gốc liễu cổ thụ tuổi thọ hàng trăm năm,thấp thoáng bóng dáng to lớn,đĩnh đạc của một nam nhân.Cành liễu rủ xuống,đung đưa theo gió,dấp dáng đó thoắt ẩn thoắt hiện,mập mờ không rõ.Chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt người nữ nhân.Họ cách nhau gần một trượng.
Sau bao nhiêu năm,cuối cùng ta cũng gặp lại nàng.
Sau tất thảy mọi thứ,nàng vẫn luôn oán hận ta.
Khác thật đấy,nàng trưởng thành rồi,kiên cường rồi,đã đủ dũng khí đứng trước mặt ta rồi.
Nhưng ta thì sao.Vẫn như vậy,trước nàng,ta luôn là kẻ mặc cảm tội lỗi,là ngươi định trước thất bại.
Lớn lên,trông nàng xinh đẹp lạ thường,ánh mắt kiên định chỉ vì một mục đích.
Trả thù.
Còn ta,20 năm rồi,không thể già đi,không thể chết được.Kì lạ ghê,vì ta chỉ là một con quái vật dơ bẩn...
........
20 năm trước.
-Giết nó đi.Nó là con quái vật hại dân hại nước.Hôm nay ta thay trời hành đạo,giệt trừ hậu hoạ trần gian.Khai lửa.
Tiếng hét hùng hổ của một lão già trung niên đánh thức ta khỏi cơn mơ màng.
Ta là một con người mang trong mình một sức mạnh kì quái.Từ lúc mới sinh đã khắc chết cha mình,mẹ vì sợ người khác dị nghị mà đem nhốt ta vào một căn phòng tối dưới hầm.Hằng ngày đưa cơm ba bữa và không cho ta được bước chân ra khỏi cửa dù nửa bước.Mọi chuyện cứ yên ổn cho đến khi năm ta 27 tuổi và không thể nào lớn thêm được nữa.Tiếp đó cứ liên tục xảy ra các rắc rối phiền phức.Sức mạnh to lớn phi thường lần đầu xuất hiện và ta thì không thể kiểm soát nó.Mọi thứ trong nhà cứ vô tình bị ta phá nát.Ban đêm nằm mơ thấy ác mộng còn thét ra lửa.Rất nhiều người xung quanh đi ngang qua đều nghe thấy,nhưng không nhìn được chỉ có thể đoán già đoán non.Cho đến một ngày,vào đêm Trung Thu,trăng tròn vằng vặc,sáng trưng như quả cầu lửa phừng phừng bốc cháy treo lơ lửng trên không.Cơn ác mộng bám riết lấy tâm trí ta,trong lúc nửa tỉnh nửa mơ ta không biết bản thân đã làm những việc gì.Trong cơn ác mộng đấy,cả căn nhà chìm trong biển lửa,tiếng hét kinh hoàng của người dân vang vọng trời đất.Họ điên cuồng gào thét,mặt người nào người nấy tái mét vì sợ hãi.Khung cảnh hỗn loạn,dường như bị ngọn lửa thiêu thân nuốt trọn tất cả.Ta hoảng sợ chạy về phía đám đông,nhưng ai cũng kinh hãi tránh xa ta.Ta đứng đó,cô đơn,sợ hãi.Nhưng không ai nỡ lòng từ bi giương tay cứu ta ra khỏi đám cháy.Căn nhà dập nát dần,ta cũng theo đó mà lịm đi.
Đến lúc tỉnh lại.
Thì đã thấy mình bị treo trên chiếc cột hình chữ thập bằng gỗ,xung quanh vây kín từng lớp từng lớp rơm rạ,người dân thì nhau xúm lại,bàn tán xôn xao.
Ta dãy dụa muốn thoát ra nhưng tay chân bị dây thừng cột chặt,không nhúc nhích nổi dù một phân.
Có một lão già người mặc áo quan.Nhìn thoạt qua,trông có vẻ chỉ là một vị quan nhỏ,chắc cũng không có tài cáng gì.Thấy hắn cầm lấy cây đuốc từ tay tên khác,ta hoảng hốt gào lên:
-Các người là ai?Sao lại bắt tôi?Định giở trò gì?
Hắn quay mặt lại,gương mặt gầy guộc,hốc mắt sâu hoắm,miệng mọc đầy râu ria.Bộ dạng trông vô cùng ghê tởm,hắn trọn tròn mắt,nói với giọng khinh khỉnh:
-Đồ quái vật xấu xa.Hôm nay ông sẽ cho mày đi chầu Diêm Vương.
Sau đó là tràng cười man rợ.
Ta nhìn mà thấy buồn nôn.Chỉ hơi dùng sức một chút là đã giật phăng sợi dây thừng.Tên quan nọ sợ đến xanh mặt,vội vàng quay người chạy đi.Nhưng chân chưa kịp nhấc xuống đất đã bị ta nhấc bổng lên ném ra xa vài thước.Đau đớn rên rỉ.
Mọi người nhìn thấy cũng không dám làm càn,biết thân biết phận,bỏ của chạy lấy người.
Nể tình dân làng bao năm qua dù không có công ơn thì vẫn còn tình nghĩa,ta tha cho họ.
Thu lại sức mạnh,bóng lưng cao gầy quay đi không chút do dự.
Bước chân nặng nề cứ lê từng bước từng bước trên con đường dài dài ngoằng ngoẵng không thấy điểm cuối.Ta không biết bản thân đã đi đâu nữa.Chỉ cần không phải ngôi làng độc ác đó,thì dù ở đâu cũng được.
Xung quanh lá xanh um tùm,bóng cây rủ xuống che kín cả khoảng trời.Xì xào xì xào theo làn gió rất êm tai.Nghe như tiếng mẹ ru trưa năm nào.Mới đây thôi mà ta đã nhớ mẹ da diết.Nhưng bà đã bị ta giết rồi.Cái sức mạnh quỷ quái này,ta hận nó vô cùng.
Nỗi oán hận cùng sự mệt mỏi kéo thân thể ta khuỵ xuống.Đôi mắt đỏ lừ cũng từ từ díu lại.Mọi màu xanh trước mặt thoáng chốc chỉ còn lại đen tối.

Ta thức dậy sau giấc ngủ tưởng như cả đời người.Thứ ánh sáng chói chang làm đau nhức mắt ta.Nheo mắt lại,ta để ý.Từ phía xa thấp thoáng thấy bóng dáng hai thân ảnh.Một cao một thấp.Một già một trẻ.Một nam một nữ.
Ta bước xuống giường.Đương tiến lại gần.Nhưng có vẻ họ đã phát hiện,vội vàng chạy tới.Vì đã từng bị phản bội,ta giương cao cảnh giác.
-Chàng trai trẻ,không phải sợ.Ta là tiều phu trên rừng.Tình cờ thấy cậu bị ngất nên dẫn về đây thôi.Không có ý định gì xấu đâu.-Lão già với dáng vẻ hơi luộm thuộm lên tiếng trước.
Hai gương mặt trông vô cùng thân thiện,hiền hoà không có dấu hiệu là những kẻ đểu cáng.Đôi chân mày rậm cũng theo đó an tâm mà dãn ra.
-Đây là đâu?-Ta hỏi với giọng lãnh đạm.
-Nhà của cha con ta-Lúc này cô nhóc nhỏ bé dưới chân giường mới nói chuyện.Giọng nói lanh lảnh,non nớt.
Ta nhìn nó.Cô bé có khuôn mặt khả ái,dễ thương.Đôi mắt to tròn,lấp lánh nhìn ta với vẻ hiếu kì.Lùn lùn,chắc mới khoảng 5,6 tuổi.Cô bé tiếp lời.
-Nhà ngươi ở đâu?Ta với cha sẽ tiễn ngươi một đoạn.
Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí cũng cao gớm.Rất có chí khí.
Ta nhếc mép cười khiến cô bé nhăn mày khó hiểu.Sau đó lạnh nhạt nói:
-Ta không có nhà.
-Thế cha mẹ ngươi đâu?
Ánh mắt ta đanh lại.Con ngươi lộ rõ sự buồn rầu.
-Mất rồi.
Mất rồi.Một từ lạnh lùng như thế cứ như thể đó không phải cha mẹ ta,như thể ta chưa từng trải qua vậy.
Bầu không khí bỗng trở nên tĩnh lặng.Không ai nói một lời.Bỗng ông lão đó cất tiếng,giọng nói nghe có vẻ thương cảm.
-Hay thế này đi.Cậu cứ ở nhà ta.Ta tuổi cao sức yếu,cũng chẳng biết sống được bao lâu-Sau đó liếc về phía cô bé-Hạ nhi lại còn nhỏ,lỡ sau này ta có mệnh hệ gì không biết con bé sống thế nào.Cậu nói không có nơi để về.Vậy nếu không chê,cậu có thể ở đây.Nhà lão chẳng có của cải vật chất gì,nhưng ít ra vẫn đủ sống qua ngày,còn hơn vật vã ngoài kia.
Ta suy tư một lúc lâu.Cả nghĩ hai cha con nhà này trông lương thiện,chính trực.Ở lại cũng không thiệt thòi gì.Vậy là quyết định theo hai người họ an nhàn sống cuộc đời bình dị.
Ta và nhóc con Lâm Hạ càng ngày càng thân nhau.Tuy rằng sức mạnh chưa thể kiểm soát triệt để nhưng cũng đỡ hơn ngày trước.Sáng lên rừng chặt củi kiếm cơm,trưa ra bìa rừng luyện võ,chiều ra suối giặt quần áo chơi đùa cùng Lâm Hạ,tối đến lên giường kể chuyện ru ngủ cô bé.
Nhóc con đó nhỏ bé nhưng nghịch như quỷ.Cả ngày bám riết lấy ta,đòi hỏi này nọ,dụ dỗ bày trò,cái miệng nhỏ ríu rít không ngớt.
Mặc dù vậy ta cũng không bài xích chuyện đó.Cứ kệ cho con bé thích làm gì thì làm.Cứ mỗi lần luyện võ lại mang theo.Trông thì có vẻ không được học hành nhiều nhưng Lâm Hạ là cô bé thông minh.Cứ nhìn thấy ta tập đến đâu là bắt chiếc đến đấy.Tuy chỉ là qua loa nhưng rất cố gắng tập trung.
Ta thấy Lâm Hạ hứng thú bèn dạy cho vài chiêu cơ bản.Ai ngờ cô bé học được thật.Chính vì vậy từ đó ta có thêm biệt hiệu người thầy dạy võ cho Lâm Hạ.
Mười năm cứ thế thắm thoát trôi đi.
Giữa trưa hè oi ả,những tia nắng vàng óng xuyên qua kẽ lá chiếu từng chấm lóm đóm lên khuôn mặt anh tuấn,rắn rỏi của người nam nhân.
Gió rừng rít vù vù,lướt theo từng đợt ta vung kiếm.
Từ xa vang lên tiếng bước chân rất khẽ.Phải rất tinh ý mới nghe được.
Ta canh chuẩn thời gian,nhanh nhẹn xoay người,đạp chân một vòng.Lá vàng khô dưới đất tung lên,lẳng lặng bay phấp phới,khói bụi mịt mờ.
Chỉ trong vài tích tắc,hình ảnh người nữ nhân đáp cánh phía trên,người nam nhân ngự trị phía dưới,hai ánh mắt dao nhau,lá vàng rơi như mưa,tạo thành bức tranh chuyển động,đẹp đến nao lòng.
Thiếu nữ mỉm cười,duyên dáng khuynh thành.Nhưng trong mắt ta,nàng vẫn chỉ là cô nhóc với nụ cười ranh mãnh ngày nào.
Nhanh chóng tiếp vài chiêu vặt vãnh của Lâm Hạ,ta bắt được bài,tóm gọn nàng trong vòng tay rộng lớn.
Nàng nhăn nhó,kêu đau.
Ta thả nàng ra.Cười khinh khỉnh:
-Có tiến bộ đấy.Đỡ được vài chiêu của ta là đã rất khá rồi.
Nàng lại cười.Nhưng rất quỷ quái.Đập một phát vào người ta.
-Huynh chỉ giỏi kiêu căng.Bổn cô nương không chấp.
Sau đó quay phắt người đi.Vẫn vô cùng cứng miệng và bướng bỉnh.
Ta phủi tay ra vẻ cam chịu.Cô nhóc này,17 rồi mà vẫn chưa hiểu sự đời.
Nói vậy chứ ta vẫn đuổi theo,tỏ ra hối lỗi vô căn.
Ta trước giờ cũng là người trọng sĩ diện.Nhưng không hiểu sao trước cô nhóc không chịu lớn này lại luôn nhường nhịn,nuông chiều.
Đó là tình yêu ư?
Ta cũng không phân định được nữa.
Nhưng nếu phải thì đã sao?
Quái vật như ta,liệu nàng có chấp nhận.Nếu nàng biết có lẽ còn chạy trốn nữa ấy chứ.
Tâm tư này,tình cảm này,cho đến lúc chết ta cũng cam tâm giữ kín trong lòng.Dù cho có tương tư nát lòng,dù có tổn thương đầy mình.Ta cũng bằng lòng,dùng danh nghĩa người thân này,bảo vệ nàng đến hơi thở cuối cùng.
Vì ta biết.Điều đó tốt cho cả nàng và...ta.
Ta chẳng cầu mong gì hơn.Chỉ cần được ở bên nàng,nhìn thấy nàng,chăm sóc nàng.Dẫu là một người anh trai...Ta đã rất mãn nguyện rồi.
Ngoài ta ra,Lâm Hạ còn quen một chàng trai trẻ.Cậu ta trông đĩnh đạc hơn một chút.Tầm 20 tuổi.
Hằng ngày đeo bám Lâm Hạ.Kể cả khi ta với nàng ở chung với nhau, cũng có sự xuất hiện của kẻ thứ ba,là cậu ta.
Người ngoài nhìn vào là biết ngay.Cậu ta đang theo đuổi Lâm Hạ.Nhưng chẳng biết sao,suốt bao nhiêu năm tháng qua,lại không chịu thổ lộ lấy một lời.
Ta vừa mừng lại vừa lo.
Mừng vì nàng chưa hề hay biết.
Lo là bởi lỡ nàng ngoài mặt giả vờ nhưng sâu trong tim lại có phần rung động.
Cũng tốt thôi.
Nàng thích hắn là đúng.Thà thích hắn,còn hơn một kẻ như ta.Chẳng có gì,chỉ toàn mang lại điều xui xẻo.
Nhìn nàng cùng hắn chơi đùa nghịch nước,ta lẳng lặng bước ra xa.
Tương lai,họ mới là người một nhà.Ta chẳng qua chỉ là khách qua đường,lưỡng du một đoạn rồi cũng phải rời khỏi cuộc đời của nàng mà thôi.
Chẳng biết từ khi nào,ta có một thói quen.Cứ đêm xuống lại nằm mơ.Không còn là những giấc mơ kinh hoàng,đáng sợ nữa.Thay vào đó là hình ảnh của nàng,từ nhỏ đến lớn,ngập tràn trong trí óc ta.
Chính ta nàng,cô nhóc với nụ cười toả nắng ấy đã thắp sáng cuộc sống tăm tối của ta.Đem lại cho ta những giấc ngủ yên giấc.Chưa bao giờ ta lại cảm thấy khi nhắm mắt,bản thân lại mãn nguyện,hạnh phúc đến vậy.
Nhưng cứ mỗi lần thức giấc,ta lại bàng hoàng phát hiện.
Thì ra...ta lại nhớ rõ đến thế.Từng nụ cười,từng biểu cảm,từng hành động của nàng đều được ta khắc ghi rõ trong lòng.
Thì ra...từ rất lâu rồi.Ta yêu nàng,rất sâu đậm.Chắc có lẽ không thể dứt ra được nữa.
Thật ra,ta rất sợ.
Sợ nàng phát hiện ra sự bất thường của ta.
Sợ nàng sợ hãi mà trốn chạy.
Sợ nàng không cần ta nữa.
Sợ nàng bỏ rơi ta...
Cứ mỗi lần nàng tra hỏi thân thế.Ta giật mình kinh sợ.
Giọng nói trong trẻo,đáng yêu là thế vậy mà khiến ta hết lần này tới lần khác run mình.
-Lâu như vậy rồi.Muội cũng đã lớn,vậy mà huynh vẫn chưa chịu già.Cứ khôi ngô thế này,định hớp hồn cô nương nào hay sao?
Dẫu vẫn biết nàng chỉ đang đùa cợt nhưng ta cũng không dám đánh mất đề phòng.Bèn trả lời qua loa.
-Huynh trông trai tráng thế này,muội còn lo không ai chịu gả hay sao?Hay muội tiếc?
Giỡn vài câu như vậy lại không ngờ khiến Lâm Hạ đỏ mặt.
Nàng bối rối quay mặt qua,đi thẳng lên phía trước.Ta thì vẫn ú ớ không hiểu gì.Cho đến khi,bóng lưng yêu kiều phía trước khẽ thì thầm.Mặc dù rất nhỏ,còn bị tiếng gió át đi đôi phần.
Nhưng trách làm sao được.Tai ta thính từ nhỏ.Vậy là coi như đã nghe thấy hết.
Mặt cũng đỏ như gấc.Đến tận mãi sau này,câu thổ lộ đó vẫn cứ lởn vởn trong đầu,chưa bao giờ phai nhạt.
Trong không gian thoáng đãng,đầy mùi hương trong lành của núi rừng quện cùng tiếng suối róc rách,tựa hồ có giọng nói ngại ngùng vang lên,len lỏi,luồn lách qua từng lớp không khí.Nghe rất hay,cũng thật xấu hổ.
-Nếu được,lấy ta cũng không sao.
Bây giờ,những lúc cô đơn,buồn chán ta vẫn thường hay nhớ lại.Cứ một mình cười vu vơ.
Nhiều khi thấy mình thật là ngốc nghếch,chỉ vì hành động nhỏ nhặt đó mà rung động.Dù rằng như vậy là sai trái,dẫu chỉ là ảo tưởng do mình tự nghĩ ra.Nhưng chính khoảnh khắc ấy,ta biết bản thân đã chính thức sa vào lưới tình mà nàng nhọc công giăng mắc.Nếu đó là một trong những mục đích trong kế hoạch trả thù của nàng.Vậy thì ta xin chúc mừng,nàng đã thành công được một nửa.
Cuộc đời chính là như vậy.Bạn càng đòi hỏi,mong mỏi bấy nhiêu thì thứ bạn nhận lại chưa chắc đã thứ bạn mong ước.Cũng giống như tình yêu vậy.Bạn bỏ ta rất nhiều,hi sinh rất nhiều thứ nhưng nhận lại chỉ toàn là chua cay.Cứ ngỡ chỉ cần được ở bên cạnh đối phương,chăm sóc họ,hằng ngày nhìn thấy họ,chẳng cần phải báo đáp.Nhưng phàm là người,nào biết trước được định mệnh.Số phận của mỗi người đều được trời nắm giữ.Nếu như Ti Mệnh là vị thần cai quản sổ sách số mệnh thì Ông Tơ Bà Nguyệt lại là người se duyên chỉ đỏ.
Có lẽ ta sinh ra đã là kẻ phạm tội trời,bị đày xuống nhân dân chịu phạt nên mới bị cả hai ghét bỏ.
Trong cuốn sổ của Ti Mệnh,giấy trắng mực đen.
Lâm Hạ
Lập Đông
Nghịch duyên.
Duyên phận đã an bài.Tất cả đều là ý trời.Muốn chống lại cũng lực bất tòng tâm.Huống chi ta chỉ là một con quái vật bé nhỏ,đâu thể chống lại cả thiên đình như Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không.
Ta không có cái can đảm và điên rồ như thế.Việc ta có thể làm bây giờ là âm thầm bên nàng,che chở,bảo vệ.Hận ta cũng được,oán ta cũng không sao,chỉ cần nàng biết luôn có một người ở phía sau,lặng lẽ hướng theo nàng.
Nhưng ngay cả nguyện vọng nhỏ nhoi đó,ông trời cũng không toại nguyện cho ta.
Lại vào một đêm rằm trung thu.Vốn dĩ mọi người đang xum vầy bên nhau,cùng ăn uống,cùng thưởng trăng.
Nhưng vì sức mạnh kì lạ này,ta chỉ có thể ru rú trong chăn,cố nhắm mắt cho qua ngày.
Lâm Hạ có ghé qua phòng ta.Hằng năm nàng cũng biết ta không thích ra ngoài vào ngày này.Cũng chưa bao giờ gượng ép.
Nhưng khổ nỗi hôm nay trăng quá đẹp.Nàng cứ nhất quyết đòi ta đi theo.Lấy lí do là chàng trai kia lên thành có việc không đưa đi được,cha già rồi không tiện,đi một mình thì lại buồn chán nên quyết định mời ta đi.
Cứ thế nằng nặc năn nỉ mặc cho ta có viện hằng ngàn cái cớ.
Đến cuối cùng vẫn là ta phất cờ trắng đầu hàng trước.Ở bên nhau lâu như vậy,lần đầu tiên ta chứng kiến mồm mép nhanh nhẩu của nàng ấy.
Dù đúng là có đồng ý nhưng ta vẫn không quên mang theo chiếc mũ chùm đầu.
Khung cảnh về đêm đẹp đến xao lòng.Nhất lại vào rằm Trung Thu.Phiên chợ thắp đèn,lung linh huyền ảo.Từng dòng người chen chúc,nối đuôi nhau từng đợt từng đợt.Càng về khuya,cảnh chợ càng đong đúc.Những tiếng cười xen lẫn tiếng nói,đinh tai nhức óc nhưng lại vui vẻ lạ thường.
Lâm Hạ dắt ta đi khắp các gian hàng,thử đủ các món đồ.Trâm cài,vòng ngọc,vải yếm,...
Ta cứ đi đến gian hàng nào là lại bị chủ hàng lườm nguýt đến đấy.Soi mói từ đầu tới chân.Cũng phải thôi,gặp phải khách cứ khư khư bịt chặt mặt lại,họ không đề phòng mới lạ.
Đi hết một lượt,đến khi mua được kha khá và cũng đã mỏi lừ chân,Lâm Hạ dắt ta ngồi xuống một chiếc gỗ bên lề hồ Thuỷ Tiên.
Mặt hồ phẳng lặng,in hình bóng trăng tròn và sáng như quả bóng được dát một lớp vàng bên ngoài.Toả ánh sáng lung linh,chẳng cần quá hoa mỹ,tráng lễ,khung cảnh bình dị ấy vẫn đủ khiến người ta ngỡ ngàng trước cảnh sắc.
Im lặng ngắm nhìn một lúc,Lâm Hạ bỗng nhiên cất tiếng.Nhưng không nhìn ta mà ánh mắt vẫn cứ đăm đăm về một nơi xa xôi nào đấy.Không chắc là dòng nước lăn tăn kia hay là khoảng không vô định.
-Thật tốt vì là huynh.
Ta thoáng ngạc nhiên.Tuy vậy vẫn không hiểu ý nghĩa lời nói của nàng.
Chưa kịp để ta lên tiếng,nàng đã tiếp lời.Lần này quay hẳn nhìn về phía ta,trên đôi môi hồng hào nở nụ cười rạng rỡ.
-Muội có một món quà tặng huynh.Nhắm mắt lại đi.
-Ta...
Ta không cần đâu.
Đó là những gì ta định nói nhưng lập tức bị nàng chặn lại ở cửa họng.
Sau đó là hàng loạt các hành động nằm ngoài dự tính.
Nhân lúc mất cảnh giác,Lâm Hạ giật mũ của ta ra.Làm ta giật mình nhắm chặt mắt lại.Hoảng loạn vô cùng.Nhưng điều ấy có lẽ không ảnh hưởng đến nàng,lại càng được nước lấn tới.
Lâm Hạ kiễng chân,đặt nhẹ môi mình lên đôi môi mỏng mà lạnh của ta.
Điều này hoàn toàn nằm ngoài phạm vi dự đoán của ta.Trong giây phút kích động,trợn tròn mắt lên.
Chính khoảnh khắc ấy,ta biết bản thân lại phạm phải lỗi lầm to lớn.
Ánh trăng vằng vặc rọi xuống gương mặt góc cạnh.Bờ môi hờ hững nhàn nhạt,sống mũi cao thẳng,đôi mắt vốn lạnh lùng giờ mở to hết cỡ.
Nửa khuôn mặt lập lờ giữa ánh sáng và bóng tối.Con ngươi thẫm lại.
Đến rồi,kiếp nạn của ta và Lâm Hạ đã ứng nghiệm.
Xem ra,đến cả danh nghĩa người anh,ta cũng không giữ được nữa rồi....
P/s:Chương này dài quá rồi nên cắt ra phần sau.Dự phần sau sẽ đau khổ,kịch liệt hơn.😜😜😜😜
Tác giả:Bạch Mộc Thảo

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me