LoveTruyen.Me

Ly Thuy Hanh Chu Tim Trong Manh Hon Co Chut Tuong Tu

Một lúc sau không còn tiếng Ly Luân nữa. Ta vểnh tai lắng nghe chỉ thấy tiếng hít thở nhè nhẹ. Tai ta thính, cũng nghe được cả giọng Trác Dực Thần nói nhỏ xíu với Ly Luân.

"Ngươi cứ kệ cho con khỉ già đó tự chơi trò giận dỗi đi."

Ta xụ mặt xuống. Là vượn trắng cao quý, đã nói đi nói lại hơn một vạn năm rồi, đồ con lừa dốt nát.

Bên ngoài bất chợt có tiếng hắt xì thật to của Trác Dực Thần. Hừ, đáng đời!!

Tiếp đó mấy ngày liền Ly Luân đều không đến. Hắn không muốn dỗ dành ta nữa sao? Nam nhân đáng ghét quả nhiên không tin tưởng được. Mới hôm nào còn ôm ta, hôn ta, vậy mà nay đã biến mất như khói bụi rồi. Ta bực mình. Lẽ ra nên về Đại Hoang sớm một chút, vì cái gì giờ như oán phụ ngồi đây vặt từng chiếc lá.

Trong vườn nhà Trác Dực Thần trồng rất nhiều cây. Gã ta mỗi ngày đều nâng niu, cần mẫn tưới nước, tỉa lá. Ta giận dỗi Ly Luân liền trút bực dọc vào mấy cái cây. Qua hai ngày cuối cùng Trác Dực Thần không nhịn nổi nữa, trực tiếp tóm cổ ta tống ra ngoài rồi đóng rầm cửa lại. Trước đó gã còn không quên chửi rủa ta là con khỉ già xấu người xấu cả nết.

"?????"

Ta có thể xấu nết nhưng tuyệt đối không xấu người. Đi khắp Đại Hoang cũng không tìm được một yêu quái đẹp hơn ta. Khuôn mặt này nếu so với đám hồ ly Thanh Khâu chắc chắn chỉ hơn chứ không kém. Vả lại ta là một con vượn trắng cao quý, không phải đám khỉ suốt ngày chí chóe làm ồn. Hừ!!!

Trác Dực Thần đuổi ta khỏi nhà. Ta chán nản đá đá mấy viên sỏi dưới chân, bĩu môi nhìn cánh cổng đóng chặt trước mắt. Không cho ta ở thì ta về Đại Hoang. Ở đó ta làm chủ, không kẻ nào dám vô lễ, xấc xược với ta như Trác Dực Thần. Một vạn năm rồi mà gã vẫn cái thái độ láo toét đó. Cụ nội nhà họ Trác sống dậy có khi còn phải gọi ta hai tiếng "gia gia".

Ta chán nản đi lang thang trên đường. Nhân giới bây giờ không phải nhân giới quen thuộc của trước kia nữa. Ngoài đường rất đông đúc, ồn ào. Mấy cái hộp gọi là ô tô lao vun vút còn nhanh hơn xe ngựa, chen nhau dày đặc, chật kín mọi lối đi. Âm thanh tứ phía vang lên ồn ào muốn chết. Ta hòa vào đám đông nhộn nhịp. Ánh sáng nhân giới rất xinh đẹp, con người cũng vô cùng thông minh. Ta đã từng rất thích nơi này. Nhưng hiện tại nhân giới đối với ta chỉ còn là lớp vỏ bọc hào nhoáng, đẹp đẽ. Ta nhớ Đại Hoang, nhớ Hòe Giang Cốc. Có lẽ một vạn năm ở đó ta đã quen thuộc với sự yên tĩnh rồi.

Đêm tối phủ dần xuống, đường phố vẫn náo nhiệt như vậy. Ta không nhớ mình đi bao lâu. Đại Yêu có thể đi vạn dặm không biết mệt. Nhưng ta không muốn tiếp tục đi nữa. Trong lòng nhớ Ly Luân vô cùng. Hắn thật sự bỏ mặc, không muốn để ý đến ta nữa sao? Càng nghĩ càng tủi thân. Ta bứt một bông hoa dại ven đường, ngồi xổm xuống một góc đường, vần vò từng cánh hoa nhỏ.

"Ly Luân đáng ghét!"

Oán phụ cũng không có bộ dạng ai oán như ta. Bên tai lại có tiếng cười khe khẽ. Ta ngẩng đầu lên đã bắt gặp một thân hình cao lớn đang đứng che ô. Lúc này ta mới biết cơn mưa phùn nhè nhẹ đang rơi xuống bờ vai.

"Chu Yếm đại nhân, sao lại ngồi đây giày vò một bông hoa nhỏ vậy?"

Ta nhìn đi hướng khác, không muốn trả lời. Người đó bèn ngồi xuống trước mặt ta, trên tay vẫn là chiếc ô lớn che mưa. Đôi mắt hắn dịu dàng, bờ môi rất đẹp, sống mũi rất cao. Nam nhân chăm chú nhìn một lúc lâu rồi nhẹ nhàng đưa tay xoa lên gò má ta.

"Ngoan, chúng ta về nhà."

Ta ngơ ngác bị hắn đưa lên ô tô, rồi lại ngơ ngác theo hắn đến một căn nhà lớn có ánh đèn vàng trông rất ấm áp. Hắn để ta ngồi xuống ghế mềm mại, đặt sau lưng một cái gối dựa êm ái.

"Ly Luân!"

"Ừ, ta ở đây."

Ta cúi mặt, mân mê miệng cốc nước. Trong phòng chỉ có ta và hắn cùng thoang thoảng hương hoa hòe.

"Muốn nghe một câu chuyện không?"

Ly Luân ngồi đối diện ta, hắn gật đầu. Ta cắn môi, chau mày suy nghĩ một lúc. Hắn im lặng chờ đợi, không sốt ruột, không giục giã. Ta dựa vào ghế êm ái, mắt nhìn về mấy ngôi sao ẩn hiện trong những đám mây bồng bềnh.

"Bốn vạn năm trước bên cạnh ta có một hòe yêu cùng nhau lớn lên. Chúng ta khi ấy là hai yêu quái trẻ tuổi nhất, mạnh nhất đã sớm tung hoành khắp Đại Hoang, sớm tối không rời, là một đôi trúc mã suốt hơn ba vạn năm. Ta đã nghĩ một đời một kiếp không chia lìa."

Ly Luân nghiêng đầu nhìn ta. Đôi con ngươi đen láy của hắn như có ngàn ý tứ không thể đoán. Ta lại thở hắt ra một tiếng, ôm cốc nước trước ngực. Hơi ấm từ cốc truyền qua lớp áo, chạm lên da, đến cả trái tim cũng cảm thấy ấm dần lên.

"Ta thích nhân giới, tò mò mọi điều mới mẻ. Đại Hoang khi ấy quá đỗi yên tĩnh, u buồn, không hợp với tính cách của ta. Hắn thì ngược lại, một cây hòe sinh trưởng nơi âm u như hắn lại chán ghét nhân giới, khinh rẻ con người. Nhưng vì nuông chiều ta mà hết lần này đến lần khác cùng ta bước đến nhân giới. Ta khi ấy không biết rằng nhân giới xinh đẹp, hoa lệ lại khiến ta và hắn từng bước rời xa nhau."

Giọng ta đều đều như đây chỉ là một câu chuyện nào đó của người qua đường và ta đơn giản là kẻ kể chuyện. Ly Luân im lặng lắng nghe, hắn không nói nửa chữ, cũng không cắt ngang.

"Lần đó ta và hắn trú mưa tại một y quán. Không nghĩ đó là nơi con người bắt nhốt, hành hạ yêu quái. Hắn cứu họ ra rồi giết hết toàn bộ con người ở đó. Kẻ có tội, kẻ vô tội đều không thoát khỏi cái chết. Chúng ta cãi nhau một trận, ta vô tình đả thương hắn. Đấy là lần đầu tiên trong hơn ba vạn năm bên nhau ta khiến hắn bị thương, cũng là lần đầu tiên hắn nhìn ta bằng ánh mắt đau đớn, vỡ vụn đến tột cùng như vậy. Ta đã hấp thụ một thứ quái ác gọi là Bất Tẫn Mộc, vì vậy mà vết thương của hắn cũng vĩnh viễn không thể khỏi, cơ thể luôn luôn bị thiêu đốt. Hắn là một hòe yêu, một cái cây thì đương nhiên sẽ sợ lửa."

Ta không nói tiếp nữa. Trái tim quặn lên đau đớn. Ánh mắt Ly Luân trong kí ức buộc chặt như bị tháo tung ra, bóp chặt lấy tim ta. Phía bên kia nam nhân vẫn không nói gì. Hắn nhìn xoáy sâu vào ta, hàng lông mi sau đó rung nhẹ. Ta thấy dường như khóe mắt hắn ửng đỏ, nhưng khi nhìn kĩ lại không có gì.

"Được rồi. Ngươi sẽ thắc mắc sau đó mối quan hệ của chúng ta ra sao phải không?"

"Hắn lạm sát nhiều người nên bị thần nữ Bạch Trạch phong ấn lại. Cứ như vậy mà bị giam giữ suốt tám năm. Sau này chúng ta như nước với lửa. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ ta và hắn nhất định phải một sống một chết. Chuyện xảy ra rất nhiều. Nhưng hắn chết rồi. Vì cứu ta mà hắn chấp nhận đau đớn, táng thân trong lửa, tan biến không một mảnh tro. Lẽ ra hắn có cơ hội được sống, nhưng để giữ cái mạng này của ta mà hắn không sợ lửa thiêu, không sợ hồn phi phách tán."

"Ta yêu hắn rồi, muốn đáp trả lại tình yêu hơn ba vạn năm của hắn. Thế nhưng hắn không còn nữa."

Hôm nay ta nói rất nhiều chuyện. Ly Luân vẫn một mực lắng nghe. Đến tận khi kết thúc, tất cả lại chìm vào im lặng rất lâu. Khi đó hắn đứng dậy, giống một vị thần mà nhìn ta từ trên xuống.

"Ta và hắn rất giống nhau sao? Yêu quái lột da kia đã nhận nhầm ta là hắn, ngay cả cái tên cũng giống."

Ta không nói. Ly Luân coi như đó là ngầm thừa nhận. Sau cùng hắn hạ người xuống, ngồi bệt hẳn trên nền nhà. Đầu hắn nhẹ nhàng gối lên đùi ta, bàn tay cũng nắm trọn tay ta rồi áp lên má.

"Nếu ta và hắn giống nhau như vậy, em cứ coi ta là thế thân của hắn cũng được. Hắn không thể yêu em nữa, vậy thì để ta yêu em thay hắn."

Đầu ta ong lên như bị chấn động mạnh. Ta bất chợt đẩy Ly Luân ra, hắn ngã xuống, đôi mắt xinh đẹp vẫn nhìn ta đầy nét sầu muộn.

"Em không yêu ta cũng được, nhớ về hắn cả đời cũng không sao. Chuyện yêu đó cứ để ta một mình gánh vác."

Ta lùi lại nhưng phát hiện sau lưng không còn đường lui. Khuôn mặt quen thuộc trong mỗi giấc mơ ngay trước mặt ta. Hắn giống với Ly Luân khi bị ta tổn thương, một ánh mắt đau đớn, một biểu cảm xót xa, ủy khuất đến cùng cực. Ta chịu không nổi liền quay đầu đi.

"Đừng nói lung tung. Ngươi và hắn tuy bề ngoài giống nhau nhưng là hai linh hồn khác biệt. Một khuôn mặt, một cái tên giống thì sao? Ta chỉ yêu duy nhất mình hắn. Dù có thêm trăm ngàn khuôn mặt, cái tên giống vậy Chu Yếm ta cũng không cần.

" A Yếm!"

Ly Luân khẽ gọi.

"Đừng gọi ta là A Yếm. A Yếm chỉ một mình hắn được gọi. Ngoài hắn ra không ai xứng."

Ta quát to rồi khựng lại. Xứng hay không xứng? Ta cũng có thể nghĩ đến chuyện này hay sao? Ly Luân tiến lại gần, khi hắn muốn chạm vào liền bị ta đưa đến cái nhìn cảnh cáo. Nhưng bàn tay hắn vẫn bất chấp mà chạm lên khóe mắt ta. Tay ta cứng đờ lại, nhất tự quyết đã muốn niệm cũng chỉ có thể nuốt vào. Ta không nỡ. Dù có thể linh hồn không phải của người ta yêu nhưng đứng trước khuôn mặt ấy sao ta có thể....

"Đừng khóc!! Ta không gọi vậy nữa."

Ta khóc? Ta không biết. Lâu rồi ta không còn khóc nữa. Lần này ấy thế mà lại khóc trước mặt hắn. Ta hít một hơi thật sâu, đẩy bàn tay đó ra.

"Đừng chạm vào ta."

"Ồ!"

Ly Luân cúi mặt xuống, vai co rụt lại trông rất đáng thương. Hắn lại như vậy, trông yếu đuối, mềm mại như thỏ con nhút nhát. Ta không muốn nhìn thêm nữa. Tim ta bị hắn làm cho đau không thở nổi.

/còn tiếp/

Nghĩ ảnh muốn làm thế thân của kiếp trước thật hả 😏

Đổi xưng hô vì thích thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me