Ly Thuy Hanh Chu Tim Trong Manh Hon Co Chut Tuong Tu
Ở nhà một ngày cuối cùng Ly Luân cũng đưa ta đến một nơi gọi là đoàn phim. Lần thứ hai trong mấy vạn năm trời ta thấy Ly Luân được nhiều người nhiệt tình chào đón đến như vậy. Hắn sải dài từng bước chân trên con đường phía trước, gật đầu chào từng người một, hoàn toàn không còn cái dáng vẻ coi thường, khinh rẻ chúng sinh như trước đây. Còn ta chỉ biết chạy phía sau Ly Luân, nhìn theo bóng lưng hắn, cảm giác càng ngày càng xa xôi, không thể chạm tới. Ở lối rẽ vào hành lang, Ly Luân bất chợt quay người lại. Ta bị giật mình, không kịp dừng nên va vào lồng ngực hắn, bên tai dường như còn có tiếng cười khe khẽ, vừa trầm thấp vừa gợi cảm. Ta xoa xoa chiếc mũi quý giá của mình, tự nhiên thấy hơi giận dỗi mà trừng mắt nhìn hắn. Ly Luân lại vô cùng dịu dàng cúi xuống vuốt ve chóp mũi ta, động tác thản nhiên, không có nửa phần rụt rè. Ta đỏ bừng mặt, vội vã lùi lại hai bước, cố tỏ ra hung dữ với hắn. "Làm cái gì? Có tin ta cắn chết ngươi không?"Ly Luân lại chớp mắt nhìn ta, cả khuôn mặt đẹp đẽ của hắn tràn đầy nét vô tội, đơn thuần. "Ta chỉ sợ đại nhân bị đau thôi. Ta thật sự không cố ý."Hắn như vậy tự nhiên ta cũng không muốn giận dỗi gì nữa. Trái tim ta vì Ly Luân mà cứ hóa mềm. Dù rằng trước đó đã nghĩ rời đi thật xa, không gặp lại nữa, nhưng nào ngờ Trác Dực Thần chết tiệt lại đẩy ta vào, sau đó ta vẫn là tham lam hơi ấm, khí tức của Ly Luân, bỏ luôn chuyện trở về Đại Hoang, vĩnh viễn xa rời hắn ra sau đầu. Thấy ta thả lỏng nét mặt một chút, lúc đó Ly Luân mới tìm một phòng nhỏ rồi kéo ta vào. Bên trong có một nữ nhân đang lúi húi dọn dẹp. Cô ta vừa nhìn thấy Ly Luân đã cười đến ngọt ngào, thế nhưng khi quay sang ta liền trầm mặt xuống. Tuy nhiên cái nét không vui ấy biến mất rất nhanh, giống như cơn gió thoáng chốc vụt qua. "A Ly, đến rồi sao?"Ly Luân cũng gật đầu, vô cùng tự nhiên kéo ta cùng ngồi xuống. Ta nghe cô ta gọi "A Ly" liền thấy chân răng ê ẩm, ngứa ngáy. Gọi nghe thật ngọt ngào ha. "Giới thiệu chút, đây là Tiểu Nhu, trợ lý của đạo diễn."Cô gái tên Tiểu Nhu đó cũng thật đẹp, khóe mắt còn có một nốt ruồi son. Ta hơi nhếch môi, nở một nụ cười không rõ ý vị. Khuôn mặt trắng đến nhợt nhạt của Tiểu Nhu vội vàng quay đi, giống như cố ý muốn né tránh ánh mắt ta. Ta lại không quan tâm lắm, hơi nghiêng người dựa vào Ly Luân còn nghịch nghịch ống tay áo của hắn. Ly Luân vỗ vỗ lên bàn tay ta, giọng lại càng dịu dàng hơn. "Đây là Chu Yếm."Giới thiệu ngắn vậy sao? Ta hơi bất mãn. "Vậy Chu Yếm là gì của ngươi vậy?"Ta liếc hắn một cái, nửa như làm nũng, nửa như dỗi hờn mà kéo dài giọng. Chính ta cũng cảm thấy mình hơi buồn nôn. "Là người rất quan trọng."Ly Luân trả lời vô cùng nghiêm túc. Ta lại thấy khuôn mặt Tiểu Nhu tối sầm lại. Cô ta cúi mặt xuống, cái bóng mờ mờ phủ lên khuôn mặt một vùng u tối. "A Ly, chẳng phải cảnh quay của anh đã kết thúc rồi sao? Sao hôm nay lại đến đây?"Ly Luân dựa hẳn vào ghế, còn tiện tay bóc một gói bánh trên bàn đưa cho ta. Còn ta vừa quan sát biểu cảm của Tiểu Nhu vừa ăn bánh vô cùng vui vẻ. "A Yếm mới đến thành phố này du lịch, tôi đưa người đi tham quan một chút."Chà, còn gọi A Yếm. Đến cả kiếp trước cũng hiếm khi nghe Ly Luân gọi vậy. Hắn kiếp này thế mà gọi đến vô cùng trơn tru, thuận miệng. Tiểu Nhu chỉ "ồ" một tiếng rồi nhanh chóng cầm đồ lên đi ra ngoài. Trong chiếc gương phản chiếu, ta thấy gò má trắng nhợt của cô ta như có vết nứt. Chỉ là vết nhỏ xíu, nếu không đứng gần, quan sát kĩ sẽ không nhìn thấy. Nhưng ta là Đại Yêu hơn bốn vạn tuổi, ánh mắt luôn rất tốt. Tiểu Nhu đi rồi ta cũng nhàm chán mà ngáp một cái. Ly Luân ngồi bên cạnh chống cằm nhìn ta thật chăm chú. Hắn nhìn tới nỗi sau lưng ta đột nhiên thấy hơi lạnh. "Nếu còn nhìn nữa ta sẽ móc mắt ngươi ném cho chó gặm."Ngoài cửa nghe "cạch" một tiếng rồi im lặng. Ly Luân không để ý lắm. Hắn chỉ thu lại ánh mắt, vẫn là nụ cười chân thật, thơ ngây đó hướng đến ta. "Muốn đi một vòng quanh đây không? Biết đâu sẽ có manh mối gì đó về yêu quái."Ta lười biếng chống tay đứng dậy, xem như là cho Ly Luân chút mặt mũi vì đã nuông chiều tính khí ẩm ương của ta suốt mấy ngày liền. "Đi!"Hắn dẫn ta ra ngoài, đến nơi đang tập trung đông người nhất. Bọn ta chọn một chỗ gần đó để quan sát xung quanh. Trên cái bục cao là một đôi nam nữ đang ôm hôn đến say đắm. Ta trợn tròn mắt thán phục người phàm giờ lại bạo dạn như vậy. Bốn vạn năm trước đây đến cả nắm tay còn có chút e ngại, vậy mà giờ giữa thanh thiên bạch nhật họ sẵn sàng hôn nhau, ôm chặt như không muốn rời xa. "Chỉ là diễn một cảnh trong phim thôi."Ly Luân giải thích. Ta lại nghĩ có khi nào hắn cũng đã từng làm vậy với nữ nhân khác không? Diễn thì diễn nhưng chạm vào chính là thật, không thể giả được. Lòng ta càng buồn bực, không muốn trả lời hắn. Ở phía xa bóng lưng gầy gò của Tiểu Nhu đang bận rộn đi qua đi lại. Sau một hồi làm hết việc này đến việc kia, cô ta thậm chí còn bị một nữ nhân khác kéo áo, mắng mỏ vô cùng thảm hại. Tiểu Nhu vẫn cúi mặt nhưng ta thấy được móng tay cô ta đang cắm chặt vào cổ tay, để lại những vết hằn sâu. Nữ nhân kia mắng xong liền đẩy Tiểu Nhu một cái. Cô ta loạng choạng lùi về phía sau, lưng đập vào một đống ghế được xếp chồng lên nhau. Chồng ghế đổ ầm xuống đất, không ai có ý định tiến lên giúp đỡ, bên cạnh còn có vào tiếng càu nhàu bực bội. Ta lại nhướn mày nhìn nam nhân bên cạnh mình từ khi nào đã chạy về phía đó, rất ân cần giúp Tiểu Nhu dọn dẹp lại đống đồ. Ta bĩu môi khinh bỉ. Sống lại nên đầu óc cũng khác hẳn. Lúc trước có đánh chết Ly Luân cũng không đếm xỉa đến mấy việc như thế này. Gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi ẩm mốc. Hắn sau khi làm người tốt xong thì từng bước quay lại, tiến về phía ta. Trời lất phất cơn mưa nhỏ. Ly Luân không biết kiếm đâu ra một chiếc ô. Hắn một bên đứng che cho ta. Hai tai ta lại ù ù câu nói đã từng đi qua một vạn năm trước. "Ô là ngươi chọn. Ly tán cũng là ngươi chọn."Thật buồn cười. /còn tiếp/
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me