Lynich Magicpixels Daily Diary
|no beta, không edit vì mình vội, ooc waring|Kinich từ trước đến nay vốn không phải là một người có nhu cầu sinh lý cao. Thậm chí ngay cả khi đã yêu đương, cậu cũng chỉ tận hưởng những cái hôn vụn vặt trên môi, gò má hay mí mắt. Cậu đây không phải là không muốn, chỉ là Kinich chẳng biết thời điểm phù hợp để ngỏ lời. Lịch trình của Lyney rất bận, cậu ấy cố gắng hơn tất cả những người đồng trang lứa cậu từng quen trước đây. Từ công việc, học vấn hay vòng tròn xã hội cũng được y cân đối phù hợp mà có lẽ sẽ không bất cứ thứ gì phá vỡ. Chính vì vậy, Kinich không muốn ép buộc y. Nhưng buồn cười thật, có lẽ chính sự dè dặt đó đã vô hình bóp nghẹt lấy dục vọng vẫn đang lớn dần trong lòng cậu, chực chờ nổ tung mất kiểm soát. Có lẽ vì thế mà "Lyney" có thể dễ dàng nắm thóp lấy cậu.- Chỉ với một nụ hôn mà em đã bày ra vẻ mặt đó rồi sao, đáng yêu chết mất thôi.- Tôi tự hỏi sao một người như cậu ấy lại có thể trở nên vô sỉ như anh kia chứ?Nhìn ấy ý định chạy trốn vừa loé lên trong mắt của Kinich, "Lyney" ngay lặp tức níu lấy tay của chàng trai trẻ trước mặt, ép cậu xuống giường, đối mặt với người đàn ông nửa quen thuộc, nửa xa lạ kia. Không cho cậu có cơ hội phản kháng, "Lyney" lại kéo cậu vào một nụ hôn sâu, còn ướt át hơn cả lúc nãy khiến đầu cậu quay cuồng, mộng mị chỉ có thể để hắn tự do làm càng. - Đến cơ thể em còn thành thật hơn cả chủ nhân của nó. Chẳng hiểu sao lúc trước tôi không nhận ra sớm hơn nhỉ.Mặt Kinich lúc này nóng ran như sắp bốc hoả, da mặt mỏng đúng là dễ bị bắt nạt. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng ngoài mặt dịu dàng, nâng niu của Lyney, Kinich còn thích cả vẻ ích kỉ này nữa. Cậu muốn Lyney chỉ là của riêng cậu, không thể là của ai khác và ngược lại. Tất nhiên, Kinich sẽ chẳng bao giờ nói ra, vậy mà hôm nay lại bị chính người mình yêu của 10 năm tới bóc tách từng lớp vỏ dù là cứng rắn hay là mỏng manh nhất.- Chúng ta cũng nên tiến đến bước tiếp theo rồi nhỉ. - Anh muốn làm gì!?- Tất nhiên là làm tình rồi. Chẳng lẽ em và tôi chưa...?- ...- Vậy thì để tôi nói cho em biết, tôi và em, 10 năm sau gần như làm việc ấy hàng ngày đấy."Lyney" nhẹ nhàng phả hơi thở nóng bỏng của mình vào tai Kinich làm cho cậu không khỏi rùng mình. Một lần nữa, hắn lại hôn cậu nhưng lần này lại là những nụ hôn vụn vặt đầy yêu chiều. Chúng nhẹ nhàng lướt qua mí mắt đang khó lòng không tỉnh táo của cậu, lướt qua đôi môi, gò má dừng lại ở hõm cổ, tham lam hít lấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng trên khắp da thịt người bên dưới. Hắn cứ thế mà cắt mút, để lại trên cổ cậu những vết đỏ tím ái muội rồi dần lan xuống bờ ngực trắng nõn. Các cơ của cậu căng thẳng co cứng, lần đầu trải nghiệm khoái cảm dâng trào khiến Kinich không khỏi thở dốc. Cậu như có như không muốn cố gắng thoát khỏi những cảm xúc kì lạ đang trào dâng, che kín mặt rên rỉ. Kinich chưa bao giờ nghĩ tình dục lại ái muội đến thế, có thể khiến người ta mất quyền kiểm soát với chính cơ thể của mình. "Lyney" nhìn người bên dưới khó khăn che đi gương mặt đang đỏ bừng như sốt cao, không vui nắm chặt hai tay cậu rồi ấn ra sau đầu. Hắn hung hăng cởi phăng chiếc áo cổ lọ của Kinich, dùng nó cố định hai tay cậu, tước đoạt đi thứ công cụ duy nhất giúp cậu che giấu sự xấu hổ.- A... Biểu cảm của em tuyệt thật đấy, che đi thì tiếc lắm.Thế rồi, "Lyney" lại tiếp tục công việc đang dở dang, lần mò xuống phía hông người dưới thân khiến cậu hoảng loạn vặn vẹo cơ thể muốn chống cự. Hắn nắm lấy vật đang cương cứng nhẹ nhàng vuốt ve trêu đùa. Đôi lúc như có như không lại cố ý chà xát dồn dập. Kinich gần như mất chủ thở gấp, đôi chân co quắp giữa những đợt khoái cảm tuôn trào từng đợt. Hắn yêu mặt xinh đẹp và mong manh này của Kinich. Thường ngày cậu đã quá cứng nhắc, luôn giỏi che giấu đi suy nghĩ thầm kín của bản thân nhưng khi ở trên giường, tất cả những cảm xúc chân thật nhất đều được phơi bày một cách rõ ràng. Mọi bông tuyết trắng mang vẻ ngoài trong trẻo thuần khiết luôn khiến người ta muốn quý trọng và nâng niu, song chỉ cần một hơi ấm cũng có thể tan ra. Kinich cũng vậy, cậu tựa như bông tuyết đầu đông, chỉ cần một bước đi sai lầm cũng có thể đánh mất cậu mãi mãi. "Lyney" thừa hiểu điều đó, nửa luôn muốn trân trọng, nâng niu người mình yêu, nửa khác lại muốn cùng cậu chìm đắm vào trong biển dục. Nhưng tiếc quá, nửa còn lại đã vô tình chiếm thế thượng phong mất rồi."Lyney" kéo cậu vào một một nụ hôn dài khác để khiến cậu mất tập trung trong khi đôi bàn tay thuôn dài kia cũng chẳng rảnh rang mà lần mò đến nơi tư mật. Kinich giật bắn mình khi cảm nhận được cự vật thô ráp đang tiến vào bên trong, miệng mím chặt cố gắng ngăn chặn những âm thanh kì lạ chực chờ thoát ra khỏi cổ họng. Hắn không ngừng thăm dò bên trong cậu, đôi lúc chẳng biết vô tình tay cố ý mà ấn vào vách thịt bên trong ép nó nới rộng ra. Bất chợt, một tiếng rên ngọt ngào vô tình thoát ra khỏi sự kiểm soát của cậu khi người kia chạm vào một điểm đang gồ lên bên trong. Cậu vội co rúm người vì thứ xấu hổ vừa phát ra khiến "Lyney" thích thú cười ranh mãnh.- Tìm được rồi nhé, tôi đây thuộc nhằm lòng mọi điểm nhạy cảm của em mà~.Nói rồi, "Lyney" liên tục chọc ngoáy vào điểm nhạy cảm kia mặt kệ cho sự phản kháng vô nghĩa của cậu, khiến chúng trở thành tiếng rên rỉ vô nghĩa ái muội đến vô cùng. Cậu có vẻ cũng đã đến giới hạn, cả cơ thể run bần bật vì bị dòng khoái cảm nhấn chìm, lưng cong lên, hai chân co quắp lại rồi bắt chất lỏng ấm nóng lên đôi bàn tay ma thuật của người kia.Kinich mệt mỏi tựa như muốn ngất đi, lần đầu tiên lại bị trêu đùa đến thành ra nông nỗi này thực sự quá sức với cậu. Trong lúc mơ màng, cậu chỉ còn mơ màng thấy gương mặt kia nhìn mình một cách đắm đuối rồi hôn nhẹ lên mái tóc cậu, tỏ ra hối lỗi.
•
Kinich tỉnh lại trong căn phòng của mình sau một giấc mơ hết sức ướt át, đủ sức để khiến cậu nổ tung vì xấu hổ. Chính cậu cũn không ngờ được bản thân mình lại có ham muốn cao đến vậy, không ngừng tự chấp vấn bản thân. Cho đến khi tâm trí đã trở lại, Kinich mới nhận ra thời gian có vẻ không đúng, liền bật dậy khỏi giường hòng kiểm tra tìm kiếm chiếc điện thoại đang được cắm sạc ở phòng khác. Cậu bất ngờ lảo đảo vì cơn chóng mặt được truyền đi từ não bộ, đầu đau như búa bổ, hoang mang không hiểu chuyện gì thì lại vô tình nghe được một giọng nói quen thuộc cùng với tiếng bước chân dồn dập ngoài cửa phòng. Cách cửa lập tức bị mở tung, chỉ thấy Lyney với mái tóc hơi rối thở hồng hộc đứng trước của phòng cậu. Y lập tức chạy đến dìu cậu ngồi trên giường, giọng điệu đầy lo lắng xen lẫn ân cần:- Anh vừa bệnh dậy đó, đừng vội hoạt động quá sức chứ, em lo chết mất!- Tôi bị bệnh sao? Mà, sao cậu lại về rồi?- Anh không trả lời tin nhắn của em, anh có biết em đã lo lắm không? Đến lúc về nhà đã thấy anh sốt cao bất tỉnh nhân sự rồi.Kinich nhìn cậu người yêu đang mắng yêu mình mà không khỏi nhớ về giấc mơ kia, không chìm lòng được mà chặn họng y bằng một nụ hôn sâu. Kinich chủ động cắn chút lấy đôi môi y rồi đưa lưỡi luồn lách, khuấy đảo bên trong khoang miệng y. Lyney trước đó còn đang bối rối, song ngay lặp tức đáp lại nụ hôn ngọt ngào kia, ngay lặp tức chiếm lại thế thượng phong. Kinich ôm lấy cổ y, kéo cả hai ngã nhào ra sau. Họ hôn nhau một cách khẩn trương, gấp rút mà lại đê mê tưởng như không thể nào tách rời. Kinich lưu luyến rời khỏi nụ hôn ấy, thở gấp rút lên tiếng:- Chúng ta làm tình đi.- Hả?- Chúng ta làm tình đi. - Cậu kiên nhẫn nhắc lại một lần nữa.- Nhưng mà anh chỉ mới vừa bệnh dậy.Kinich mặc kệ những lời khuyên nhủ kia, dùng chân khiêu khích nơi tư mật của người kia làm y khẽ gầm gừ nơi cổ họng. Quá giới hạn, Lyney không kiêng dè nữa mà nhấc bỏng cậu lên giường, trầm giọng cảnh cáo:- Đến đó đừng cầu xin em dừng lại đấy nhé.Thật may vì hôm sau là ngày nghỉ, nếu không thì mọi người lại được một phen xôn xao thì huấn luyện viên thể thao mẫu mực nghỉ phép vì vấn đề sức khoẻ rồi!Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me