Lzmq Oneshot Bat Nuoc Hat Di Hot Lai Van Duoc
Đêm ấy Lâm Mặc thực sự thất hẹn với Quầng Thâm Mắt."Anh Đằng, mọi người đừng chờ em nha. Mới nãy AK vừa tỏ tình với em!!!!!"Ba cái đầu tóc dựng thẳng như cây dừa của Trương Đằng, Siêu Siêu, Gia Nguyên chụm lại nhìn màn hình tin nhắn wechat. - Vậy là gả đi thật rồi nè anh Đằng.- Anh chưa có gả...- Thôi em mệt quá, ngủ trước đây. Hai người cứ từ từ tâm sự.Gia Nguyên nhảy lên giường trùm chăn qua đầu, chẳng biết có ngủ được hay không nhưng nghe giọng điệu kiểu đấy thì chắc đến chín phần mười là đang rất dỗi. Lúc này âm báo tin nhắn wechat lại vang lên lần nữa, nó tung chăn ra chạy đến còn nhanh hơn sét đánh."Bọn em đi dạo xuyên đim luôn ó vì kiểu gì về em cũng khum ngủ được. Sáng sớm đúng sáu giờ em đến rủ mọi người đi ăn nha, em khao!"- Aww, ẻm đáng yêu quá.- Ỏoooo, Mặc Mặc vĩnh viễn là cục cưng của anh.- Hai người lo ngủ đi mai còn kịp dậy ăn sáng với Mặc Mặc.Siêu Siêu liếc mắt nhìn sang Gia Nguyên cười khẩy, xem cái đứa nào lúc nãy còn tỏ vẻ giận lẫy bây giờ lại vui vẻ rồi kìa. Chỉ còn anh Đằng vẫn đang mải gửi tin nhắn thoại dặn dặn dò dò Lưu Chương tìm chỗ nào cản gió mà chơi, sợ Lâm Mặc mới ốm khỏi lại trở bệnh. Mà thực tế thì anh lo hơi thừa bởi vì bạn trai của Mặc Mặc đã sớm lo cậu trúng gió cảm lạnh dù rằng đêm hạ chí thì chỉ mát mẻ thôi chứ có lạnh được bao nhiêu?Cả hai cứ thế thuận lý thành chương mà hẹn hò yêu đương ngọt ngào, Lưu Chương máu nóng lên não vì bạn trai đáng yêu nên tạm thời bảo lưu việc học ở New York để ở lại Trung Quốc thêm một năm. Bố Lưu vốn đã không can dự vào các quyết định của con cái từ khi hắn qua tuổi mười tám, mẹ Lưu thì thậm chí còn nhiều lần giục giã phải mang Lâm Mặc đến gặp mặt. Trong khi cả hai vẫn mãi loay hoay chưa sắp xếp được thời gian để đi Châu Hải thì mẹ Lưu đã cùng trợ lý của mình bay đến Thượng Hải rồi. Ban đầu hắn rất vui vì lâu rồi chưa gặp mẹ nhưng chỉ ba ngày sau niềm vui đã thay thế bằng cảm giác lấn cấn không chịu được. Bạn trai của mình đột nhiên bị mẹ tranh đi mất, hai người cứ ríu rít với nhau còn hắn thì ra rìa, không làm chân sai vặt xách túi shopping thì cũng là người cà thẻ. Nhưng quá đáng hơn cả là không thể ngủ chung với Mặc Mặc, nghẹn suốt một tuần thì cuối cùng mẹ Lưu cũng phải trở về với đống công việc đang chồng chất. Từ khi quyết định ở lại một năm thì hắn đã tìm thuê một căn hộ gần trường của cậu nhưng đi lại di chuyển vẫn phải phụ thuộc vào taxi và phương tiện công cộng. Mẹ Lưu cảm thấy như vậy thực sự bất tiện nên đã mua cho hắn một chiếc ô tô second hand thương hiệu tầm trung, cũng để lại cả tài xế Ôn. Lưu Chương ở Thượng Hải từng đấy thời gian cũng không phải chỉ chơi, tận dụng thời gian này thỏa thích đam mê âm nhạc của mình, cùng hội nhóm anh em Sa Nhất Thinh phát hành vài ca khúc, thi thoảng cũng làm khách mời hỗ trợ live house cho bọn họ. Dần dà gầy dựng được chút ít tên tuổi trong giới rapper.Lâm Mặc rất bận rộn, ngoài chuyện học hành thì còn phải tham gia các hoạt động mà công ty sắp xếp. Có thể xem như là một thần tượng bán thời gian, không phải kiểu rất nổi tiếng gì đó nhưng đã sở hữu lượng fan nhất định. Thế nên cả hai thường hiếm khi ra ngoài chơi, phần lớn thời gian rảnh rỗi đều sẽ quấn lấy nhau ở chỗ của hắn. Khi cùng Lâm Mặc hẹn hò hắn mới nhận ra, trước kia mình và hai cô bạn gái cũ hoàn toàn không thể tính là yêu đương, khác biệt quá nhiều. Yêu đương với Lâm Mặc khiến trái tim hắn mỗi giây phút bên cạnh cậu đều không được yên ổn. Lưu Chương bắt buộc phải thừa nhận trong mối quan hệ này hắn là kẻ đắm chìm, "thích" cũng không còn phù hợp để lí giải tình cảm này nữa. Hắn yêu rồi, cũng dần mất kiểm soát.Trong quá khứ hắn đã từng tỉ mỉ học cách yêu chính mình ra sao, thì lúc yêu Lâm Mặc lại dần quên mất điều đó. Giống như tự mình cắt xuống phần máu thịt bồi đắp vào mối tình cháy bỏng này. Sau những triền miên ân ái cậu luôn mệt mỏi tựa vào lồng ngực người yêu ngủ ngoan, còn hắn lại dùng cả đêm để ngắm nhìn cậu, dùng ngón tay gạt những sợi tóc ướt nhẹp mồ hôi đi. Ánh mắt dại ra như đánh mất toàn bộ nhận thức, lạc lõng vào cõi u mê. Mà chỉ cần cậu mở mắt tỉnh dậy, hắn sẽ giật mình trở lại với thực tại. Để ánh mắt ướt nhẹp lấp lánh kia đánh thẳng vào trái tim yếu ớt, trở nên căng trướng khó thở, tưởng chừng sẽ chết ngay vì yêu thương. Nhưng yêu nhiều thì nghĩ nhiều, lí thuyết hắn nắm rất rõ nhưng thực hành thì làm không được. Mỗi lần đứng từ xa nhìn cậu cười nói vui đùa với những người bạn khác, khoảnh khắc cậu nắm tay ôm ấp các thành viên trong công ty ở chương trình tạp kỹ nào đó là cổ họng hắn lại nhợn lên từng cơn đắng chua cay xót. Hắn từng nói với Lâm Mặc."Yêu đương với em tốt cho tâm hồn, nhưng không tốt cho tim. Yêu em quá nhiều tim cũng phát đau."Hắn vẫn luôn cố che giấu đi sự tự ti, bất an của mình. Bởi vì muốn ở bên cạnh cậu thật lâu, muốn cậu yêu mình nhiều hơn nữa. Cũng thật may rằng bạn trai nhỏ như ánh mặt trời luôn là người chủ động hôn hắn, ánh mắt sẽ tìm kiếm hắn trong đám đông chật ních toàn fan hoặc là đồng đội. Cậu chẳng bao giờ ngại ngần bày tỏ lời yêu. Tình yêu thuần khiết vớt hắn ra khỏi hố nước tiêu cực lạnh lẽo, an ủi những hoài nghi đang cố ăn mòn lí trí. Chung quy lại, hắn tin Lâm Mặc nhưng lại không tin vào chính mình. Tháng thứ mười một sau khi chính thức hẹn hò, Lâm Mặc gần như là ở tại Bắc Kinh chứ hiếm khi quay về Thượng Hải. Mùa hè lại đến, làm hắn nhớ đến thời điểm lần đầu tiên gặp cậu. Càng suy nghĩ càng không nhịn được muốn gặp, muốn ôm, muốn hôn bạn trai nhỏ. Thế nên chỉ nhắn tin, gọi điện, call video dần dà chẳng thỏa mãn được hắn nữa. Hỏi thăm được địa chỉ công ty và chỗ ở tại Bắc Kinh của cậu từ Trương Đằng, hắn không chần chừ thêm mà bay đi ngay. Điển hình của những gã trai ngây ngô lần đầu được yêu.Không kịp cả thuê phòng khách sạn để cất hành lý mà đón taxi đến thẳng một quán café đối diện FY Music, hắn chọn ngồi bàn gần cửa kính, phòng tầm mắt ra liền có thể nhìn thấy ai ra vào. Xưa nay hắn không mấy khi làm những chuyện lãng mạn bất ngờ, lúc này lại muốn mình xuất hiện đột ngột trước mặt bạn trai nhỏ. Hắn tự hỏi không biết cậu sẽ phản ứng ra sao, nhưng có là gì thì hắn đều sẽ thấy đáng yêu thôi, đáng yêu đến không thở được. Đại loại sẽ là như thế nhỉ?Ngồi được lúc lâu thì có một người vóc dáng vừa nhìn đã biết không phải người bình thường đẩy cửa vào quán. Cậu ta bước đến chiếc bàn sau lưng Lưu Chương, ở đó còn có hai cô gái khác đã ngồi sẵn từ trước.- Em Trần! Bọn chị có mang quà đến tặng em này.- Cảm ơn mọi người, không cần lần nào gặp cũng đưa đồ như thế này đâu ạ.Hắn nhận ra giọng nói này, là đồng đội của Lâm Mặc, đã gặp qua vài lần nhưng không có giao lưu gì nhiều hơn. Ấn tượng là một cậu nhóc xinh xắn lễ phép, còn rất hay ngại ngùng.- Bọn chị hay tin cuối tháng tới em sẽ được đi chương trình của đài Dâu đúng không?- Em...Cậu ta ngập ngừng một lúc lâu, tiếp đó là tiếng nức nở nghẹn ngào. Hắn không cố ý nghe lén nhưng ngồi gần như vậy có muốn tránh cũng quá khó.- Em Trần đừng khóc, có chuyện gì thì nói để bọn chị giúp em. Bảo bối, đừng khóc mà chị đau lòng lắm- Chương trình kia em không đi được, Chu đại diện nói để anh Lâm Mặc đi...- Sao có thể như vậy? Không phải ban đầu danh sách có em sao, bọn chị sẽ đứng ra giúp em lấy lại công bằng. Này là ức hiếp người khác quá đáng!- Thôi đừng ạ, chuyện này... là lãnh đạo chỉ định. Lát nữa Chu đại diện còn đưa anh Lâm Mặc đi ăn trưa với lãnh đạo đài.- Cái này... cái này...Một cô gái khác từ ban đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên lại lên tiếng, giọng điệu mềm mỏng êm tai nhưng câu từ chất chồng ý tứ xấu xa.- Dơ bẩn. Chắc chắn là dùng quy tắc ngầm đổi tài nguyên.- Em không rõ nữa, gần đây anh Lâm Mặc rất hay cùng đại diện đi giao lưu ở bên ngoài. - Đừng quá bận tâm, dù không lấy lại vị trí này trong chương trình cho em thì cũng phải làm ê mặt cậu ta một phen.- Các chị đừng... nhỡ như bọn họ biết thì.- Đứa nhỏ lương thiện này, tụi chị biết chừng mực mà. Mạnh tay quá sẽ ảnh hưởng đến bảo bối nhưng tung vài cái tin đồn vô thưởng vô phạt thì chẳng ai truy cứu được.- Em Trần đừng buồn nhiều, cầm quà rồi chăm chỉ luyện tập nhé. Luôn ủng hộ em.- Vâng ạ, em đỡ hơn nhiều rồi. Cảm ơn vì các chị luôn bên cạnh.Cậu ta tung tăng cầm theo túi lớn hộp nhỏ đẩy cửa đi ra, cốc nước của chính mình cũng không thanh toán. Lưu Chương biết cái chương trình mà cậu ta ngầm ám chỉ mình bị cướp đi kia vốn dĩ là một danh sách những người được đề cử, nếu ai không đạt tiêu chuẩn thì sẽ bị loại. Đó là lí do Lâm Mặc phải ở Bắc Kinh suốt một tháng nay.- Em Trần khóc thấy thương quá đi, nhìn thôi liền muốn mang về nhà nuôi.- Bà nằm mơ đấy à? Với cái dáng vẻ của mình cũng đòi nuôi em ấy?- Ước mơ không đánh thuế mà, em Trần càng lớn càng đẹp trai ra nhiều. Ây da, sắp không thể giữ sơ tâm fan mẹ được nữa rồi.- Bà cứ tiếp tục làm fan mẹ đi, cũng không có khả năng làm fan bạn gái được đâu.- Ừa tôi an phận làm fan mẹ hihi. Ước gì xinh đẹp như bà thì làm fan bạn gái cũng không xấu hổ lắm.- Em Trần trò chuyện riêng với tôi rất nhiều, bà có không?- Ghen tị thế, nhưng thôi dễ hiểu mà. Bà vừa xinh lại còn giàu, bạch phú mỹ hàng real.- Nuôi em ấy lâu như vậy rồi, cũng rất mong chờ em ấy mau mau lớn. Fan bạn gái cũng chỉ là ảo tưởng vớ vẩn, làm bạn gái mới là cái đích.- Hả?- Không có gì, tôi về trước. Bà từ từ ăn hết đĩa bánh kem đi nhé. Tạm biệt.- Ờ, bai bai.Đôi mắt mà mọi khi Lâm Mặc vẫn thường khen là ngây thơ lấp lánh như trời đêm điểm xuyết vạn vì sao, giờ phút này trở nên âm u tối tăm như mây đen giăng kín. Hắn đứng dậy thanh toán tiền nước rồi gọi xe quay về sân bay, mua vé bay đến Châu Hải. Cảm xúc của Lưu Chương lúc ấy đã quá mức tiêu cực nhưng lại không thể bùng phát, hắn chỉ biết chạy đi tìm gặp mẹ mình. Hi vọng gặp được bà thì những thứ tồi tệ này sẽ được xoa dịu phần nào, đáng tiếc hắn đột ngột quay về lại đúng vào thời điểm bố mẹ Lưu đều bận công tác xa. Gần một ngày trời đằng đẵng chạy từ Thượng Hải đến Bắc Kinh rồi quay ngược về Châu Hải, tinh thần và thể lực đều cạn kiệt, thành công đẩy hắn vào cơn xúc cảm tồi tệ nhất.Ba ngày sau trên weibo đồng loạt chia sẻ một bản rap diss thần tượng trẻ Trần An thuộc công ty FY Music, điều đáng nói là bài rap này diss từ thần tượng đến cả fan. Một chút mặt mũi cũng không chừa lại, lời lẽ lẫn thái độ đều bày tỏ thù hằn không hề giấu giếm. Mà chính chủ không ai khác chính là rapper AK mới nổi lên không lâu ở khu vực Thượng Hải.Lưu Chương nằm dài trên sopha, căn hộ tối om cũng không buồn bật đèn. Từ lúc đăng tải bài diss kia lên mạng hắn cũng không thèm quan tâm mọi người sẽ phản ứng như thế nào, tin nhắn cuộc gọi của Lâm Mặc suốt hai ngày nay cũng không trả lời. Hắn muốn gặp người yêu bằng xương bằng thịt chứ không phải thông qua màn hình lạnh ngắt, muốn nghe giọng nói của cậu chứ không phải thứ âm thanh đã qua xử lý bộ lọc tần số. Cạch.Chìa khóa căn hộ ngoài hắn thì chỉ còn Lâm Mặc giữ, cậu về rồi. Máu nóng trong cơ thể không ngừng kích động sôi sục, đèn phòng được bật lên chói vào mắt làm hắn phải đưa tay lên cản bớt ánh sáng đột ngột. Cậu không tháo giày ra mà bước thẳng đến chỗ hắn nằm ngồi xổm xuống, cả hai đều im lặng. Thật lâu sau đó, cánh tay che trên mắt cũng thả ra, hắn nhìn người mình yêu rốt cuộc cũng tự chạy đến trước mắt rồi. - Em về rồi.- Anh không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại.- Muốn gặp em, không muốn chỉ nhắn tin gọi điện.- Gần đây em bận, anh biết mà?- Anh nhớ em.- AK, anh không tính giải thích gì với em sao?- Chuyện gì?- Rap diss em Trần.- Em không hiểu chỗ nào, câu chữ rất trực tiếp rất rõ ràng mà.Lâm Mặc lần đầu tiên cảm thấy mệt mỏi vì không câu thông được với hắn, lần đầu tiên cậu có cảm giác hình như mình chẳng hiểu chút gì về hắn cả.- Người quen của em đều biết chúng ta quen nhau, em chưa từng giấu. Còn anh lại đi làm ra chuyện ấu trĩ như thế này à AK?Hắn đã từng nghĩ đến khi gặp cậu thì sẽ kể lại cho cậu chi tiết mọi việc như thế nào, nói rằng hắn xót xa người yêu nhỏ của mình biết mấy. Lại muốn được cậu dịu dàng ôm vào lòng bởi vì hắn sắp ngập trong vũng lầy hôi thối rồi. Nhưng Lâm Mặc dường như chẳng nhận ra được tâm trạng bất an mệt mỏi ở hắn, cậu xuất hiện với những hoài nghi và chất vấn. Hắn nghiến răng cắn trúng một mảng da trong má, máu tươi tuôn ra, vị tanh ngập tràn trong khoang miệng như thúc đẩy hắn nói ra một điều thật ngu xuẩn.- Đừng làm idol nữa được không Mặc Mặc?- Tại sao?- Ngoại trừ em ra, idol hay fan anh đều cảm thấy chán ghét.Rút bàn tay đang được hắn nắm ra, cậu nhíu mày đứng dậy.- Làm gì có ngoại lệ chứ, anh khinh thường idol thì cũng chính là em. - Không có.- AK, bây giờ em mới biết là anh hoàn toàn không biết nói chuyện chút nào cả.- Nếu em không làm idol anh sẽ ở lại đây. Nếu em tiếp tục anh sẽ quay về New York.Đoán trước được loại mệnh đề này chỉ khiến hắn thêm ê chề nhục nhã, thế nhưng vẫn ngoan cố muốn cược thử một lần.- Vậy anh nên về New York đi.Máu nóng đang chảy trong một giây liền biến thành nguội ngắt, đông đặc lại. Nếu không tại sao tim lại đau đến toát từng cơn mồ hôi lạnh. Hắn nặng nề thở ra một hơi rồi đáp ứng, bàn tay bấu chặt mép quần cố gắng giữ vẻ mặt trông như bình thường. - Được. Lâm Mặc tắt đèn phòng khách trước khi rời đi, vốn dĩ chỉ là một thói quen. Nhưng thời khắc đó thì lại giống như tàn nhẫn rút đi toàn bộ ánh sáng mà cậu từng trao cho hắn. Im lìm nằm khoảng hơn mười phút để chắc chắn cậu đã thực sự rời đi, hắn thoi thóp chộp lấy điện thoại gọi cho chú Ôn.- Chú Ôn, sang đưa cháu đi viện... tim cháu đau quá.Tai hắn ù đi, không nghe nổi chú Ôn nói gì nữa ánh mắt cũng dần mất đi tiêu cự nhưng tâm trí lại như một cái máy chiếu hỏng không ngừng lặp đi lặp lại gương mặt hoài nghi thất vọng của Lâm Mặc.Lâm Mặc leo lên giường trên rồi để đổi chân nhỏ nhắn trắng trẻo của mình vắt vẻo bên thành giường, Siêu Siêu ngồi ở dưới cầm sợ lông vũ đuổi theo cọ cọ. Cậu không còn lịch trình ở Bắc Kinh rồi nên cả tuần nay đều ở lại kí túc chơi với Quầng Thâm Mắt, cả bọn đều biết cậu đã quyết định chia tay nên luôn cố gắng có người ở cạnh để tránh suy nghĩ vu vơ. Trương Đằng vừa nãy còn đang gọt trái cây bỗng nhiên đứng dậy chạy đi đâu mất, lúc này quay lại thì thập thò trước cửa không dám vào, giống hệt ăn trộm.- Mặc Mặc, em gặp AK chút được không?Gia Nguyên đang giặt quần trong nhà vệ sinh nghe thấy liền vọt ra, trên tay vẫn còn cầm cái bàn chải.- Tới làm chi? Sao anh lại dắt ổng lên đây hả?- AK bảo với anh là chưa chia tay...Cả hai nhìn sang Lâm Mặc đang trèo từ trên giường xuống, cậu xỏ dép đút tay vào túi áo đi ra hành lang, vừa liếc mắt đã thấy ngay hắn đang mặc hoodie đen trùm đầu. Mũ áo sụp xuống đổ bóng một nửa gương mặt, che đi đôi mắt vàng vọt, yếu ớt của hắn.- Lâm Mặc, anh nói mình đi New York chứ không có ý chia tay.- Như nhau cả thôi, anh bảo mình không hợp yêu xa còn gì. Đưa điều kiện quay lại New York để uy hiếp em? Em chỉ nói một lần này thôi anh nghe cho rõ. Lâm Mặc này ghét nhất là bị người khác dọa dẫm ra điều kiện.- Mặc Mặc, chỉ vì Trần An mà em cương quyết chia tay sao. Loại người đó không đáng để...- Anh im miệng! Đừng bôi nhọ người khác trước mặt tôi.- Không muốn chia tay em, anh không muốn.- AK, em không từ bỏ được việc theo đuổi con đường này, còn anh thì một mực khinh thường nó. Chúng ta dừng lại ở đây thôi.Hắn đờ đẫn nhìn cánh cửa kia khép lại, giấu luôn người cả người hắn hết lòng thương. Khoảnh khắc đó giam hãm linh hồn của hắn thật lâu, cảm giác ngột ngạt như có người đưa tay ra siết cổ mà chẳng còn sức lực để chống cự. Thật ra chưa hề đến một năm, cả hai chỉ mới yêu nhau mười một tháng mà thôi.Lưu Chương vừa tỉnh lại liền choáng váng với mùi thuốc sát trùng nồng nặc, còn nghe thấy giọng của Châu Kha Vũ hỏi thăm bệnh trạng từ bác sĩ. Hắn ngoái đầu sang bên cạnh thì thấy chú Ôn đang cắt táo thành hình thỏ, liền đoán được chắc mình đã hôn mê vài ngày. - Chú Ôn, nước.- Ôi! Bác sĩ ơi tỉnh rồi tỉnh rồi!Thế là cả hàng người từ bác sĩ đến y tá xuất hiện trong phòng, kiểm tra các chỉ số phản ứng cơ thể sau hôn mê. Thật ra ngoài cảm giác ê ẩm và đầu óc trì trệ thì hắn không thấy đau ở đâu cả. Ồn ào mất một lúc cũng coi như xong, bác sĩ dặn dò hắn ăn uống nghỉ ngơi để chóng hồi phục sức khỏe, ngoài ra thì không còn gì đáng lưu ý. - Sếp à, anh làm mọi người hoảng hồn một phen đó.- Bao lâu rồi?- Vừa tròn một tuần. Chuyện xảy ra lúc đó đã vô cùng nguy hiểm, sau ngày nghỉ của ban Truyền Thông thì Vương Đàm muốn tìm hắn bàn công việc nhưng không thấy người đâu. Khi Kha Vũ liên lạc với chú Ôn thì mới biết được ông ấy đã xin nghỉ được hai hôm, cũng may bình thường vì đảm nhận nhiệm vụ đưa đón nên hắn luôn chia sẻ định vị của mình với chú Ôn. Khi Kha Vũ và Vương Đàm tìm được thì hắn đã sắp sốt hỏng người rồi, mê man gần hai ngày mới được đưa đến bệnh viện khiến cơ thể mất nước trầm trọng. Những chuyện này hắn đều không có chút ấn tượng nào, chỉ biết mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài hồi tưởng về quá khứ. - Muốn xuất viện, còn nhiều việc phải làm lắm.- Anh ở thêm mấy bữa nữa đi, còn phải theo dõi kiểm tra thêm chức năng tim nữa.- Mấy năm nay nó khỏe hơn rồi.Chú Ôn lắc đầu không đồng ý, ông biết thừa Lưu Chương đang cậy mạnh. Nghĩ đến lúc nhận được tin của Vương Đàm mà người liền muốn rét run vì hoảng sợ, y hệt cái lần năm sáu năm trước.- Cậu chủ nghe lời Châu thiếu đi. Nếu không tôi sẽ báo với ông bà chủ- Thôi được rồi. Bảo Vương Đàm mang phần kế hoạch của ban Truyền Thông sang đây, ngồi không cũng chán.Thấy hắn chịu thỏa hiệp thì cũng không ai nhiều lời nữa, Kha Vũ ngồi xuống gọi điện sắp xếp dời lại vài cuộc hẹn với khách hàng. - Thật không hiểu sao lần nào cũng là cậu bắt gặp được cảnh anh đau ốm sống dở chết dở nữa. Nhiều đến mức không ngại ngùng được nữa, haha.Kha Vũ cố dựa vào vẻ mặt của hắn mà phán đoán tâm tình nhưng cũng chẳng đào ra được điều gì, mấy thắc mắc trong đầu không biết phải hỏi thế nào. Cậu vốn là bạn bè với nhóm Quầng Thâm Mắt, thông qua bọn họ mới quen được Lưu Chương thế nhưng chẳng hiểu định mệnh đẩy đưa thế nào thì bây giờ lại có mối quan hệ thân thiết với hắn hơn nhưng người bạn cũ. Kha Vũ vô tình biết được nội tình nên lập trường luôn vô thức đứng về phía hắn. Giống như năm đó khi hắn gặp chú Ôn cõng Lưu Chương đang lên cơn co thắt van tim trên lưng chạy ra bãi đỗ xe vội vã đi viện, cậu không nghĩ ngợi gì liền chạy theo giúp đỡ. Sau đó lại chứng kiến hắn chưa khỏe hẳn đã khăng khăng muốn tìm gặp Lâm Mặc nói chuyện vì đọc được tin nhắn của Trương Đằng hỏi tại sao hai đứa chia tay. Và cũng chỉ có một mình Châu Kha Vũ tiễn hắn ở sân bay trở lại New York. Cậu đã nhiều hơn một lần định nói với Lâm Mặc nhưng Lưu Chương bảo rằng không cần thiết. Châu Kha Vũ cho rằng mình và Lưu Chương không phải kiểu bạn thân chí cốt, tựa như là anh em trong nhà thì đúng hơn. Sau này trong một lần say xỉn với nhau, cậu cũng biết được cả nguyên nhân mà hắn phải viết bài rap diss Trần An, lại càng khiến cậu cảm thấy uất ức thay cho cái người này nhưng mọi chuyện về cơ bản đều đã qua cả rồi.- Bác sĩ bảo là anh nhiễm lạnh mà để lâu nên viêm phổi.- Ừa, tính học đòi với đám thanh thiếu niên dầm mưa. Ai ngờ về đến nhà thì tìm không ra chìa khóa, đi khách sạn tính tắm thì mệt quá ngủ quên mất. Ngu nhỉ?- Tâm trạng tệ?- Chắc là vậy.- Vì Lâm Mặc?- Có liên quan chút chút.- Nhiều chút đấy, lúc hôn mê anh gọi Mặc Mặc nhiều lắm.- Thế à, xấu hổ vậy. Nói xạo mà bị bóc phốt trong một giây. Ha ha.- Không thì cứ sa thải đi, em tìm chỗ làm mới cho cậu ấy. Cứ thế này rồi lại dày vò nhau sinh bệnh, mấy hôm nay đi làm trạng thái của Lâm Mặc cũng không ra làm sao hết.- Hình như... em ấy. Hôm đó Mặc Mặc bảo muốn được ôm, còn bảo không ghét anh, suýt chút nữa thì đã dao động rồi. Nguy hiểm thật.- Cậu ấy còn thích anh, em cũng nhận ra. Nhưng đừng để chuyện trước kia lặp lại, cậu ấy cần được hiểu toàn bộ con người anh, yếu đuối hay mạnh mẽ, rực rỡ hay u ám, ích kỉ lẫn dịu dàng. Anh không nên giấu giếm.- Không, sẽ không quay lại. Anh chỉ có một bát nước đầy đã trao đi vào năm năm trước nhưng cậu ấy đổ sạch rồi.- Đổ rồi thì hốt lại.- Mệt tim lắm.Kha Vũ vốn định nói thêm nhưng ngẫm lại đúng là Lâm Mặc có sức ảnh hưởng quá lớn lên cảm xúc của hắn, đoạn tình cảm này nếu gắn lại thành công thì không nói gì nhưng nếu thất bại chỉ sợ Lưu Chương sẽ đi đời nhà ma. Gần một năm đầu trở lại New York hắn liên tục điều trị tim tại viện Presbyterian, thời điểm đó Châu Kha Vũ cũng chuyển đến học và phụ giúp gia đình ở Mỹ nên mới biết được. Mấy năm tiếp theo, hắn hẹn hò được vài người với trạng thái rất thoải mái, hợp tan phóng khoáng không gây phiền phức cho nhau. Một tháng vừa rồi Lâm Mặc xuất hiện ở công ty Kha Vũ vẫn luôn trông chừng, cứ tưởng sẽ chẳng mấy ảnh hưởng đến hắn nữa nhưng kết quả thậm chí còn tệ hơn.- Cứ để em ấy tiếp tục làm việc bình thường đi, cũng nói rõ ràng cả rồi. Mặc Mặc sẽ hiểu.- À có chuyện này, người đại diện của Trần An liên hệ với chúng ta muốn hợp tác hỗ trợ truyền thông.- Từ chối. Cái này còn cần phải hỏi lại sao?- Sau đó em có tò mò nên đi tìm hiểu thêm thì cách đây mấy tháng cậu ta thuê mấy tay chim lợn thả tin bôi đen Lâm Mặc. - Thằng nhóc ranh đó vẫn không khác xưa. Dạy dỗ nó một trận cũng được thôi nhưng không cần thiết, loại người này sớm muộn gì cũng tự mình rước họa vào thân. Đừng quá quan tâm đến nó, Mặc Mặc chắc chắn không chỉ vì bị người khác bôi đen mà bỏ làm idol. Hắn thở dài nhắm nghiền mắt, đột nhiên cảm thấy nực cười. Ngày xưa cậu ấy thà rằng chia tay chứ không từ bỏ cái nghề idol đó, bây giờ vừa từ bỏ thì đã gặp lại ngay kẻ bị đá năm nào. Hắn không hả hê như mình tưởng, chỉ cảm thấy mệt mỏi và xót xa cho cậu đã cố gắng bao nhiêu năm mà rốt cuộc vẫn phải buông tay. Mãi nghĩ thì cửa ầm một tiếng làm hắn giật thót, Sa Nhất Thinh tông cửa đi vào.- Mày đó! Sao cứ làm người khác phải lo lắng vậy hả??- Anh Sa, thăm người ốm nhẹ nhàng tí thì chết à? Suýt chút nữa bệnh tim của em cũng tái phát luôn.- Ảnh dầm mưa rồi sốt cao, xong rồi viêm phổi luôn. Em mời anh Sa, anh Khương mắng hộ ạ.Châu Kha Vũ vui vẻ châm dầu vào lửa, dạt sang một bên đứng nhường ghế lại cho Khương Vân Thăng.- Mày quá giỏi luôn, còn nhỏ lắm hay gì mà đòi đi bộ dầm mưa?- Để anh bấm coi mày còn sống được mấy năm nữa với cái nết chơi ngu này? Để dành tiền phúng điếu từ bây giờ là vừa kịp.Lưu Chương chỉ dám trưng ra bộ mặt tái nhợt cười hề hề không dám biện minh thêm điều gì. Hắn luôn cảm thấy may mắn vì quãng đường khó khăn mình phải vượt qua trước kia có được bạn bè bên cạnh an ủi, dù xa cách muôn trùng. Chập choạng tối mọi người lần lượt ra về, chú Ôn vốn định ở lại chăm sóc cũng bị đuổi đi, hắn nhận ra ông có vẻ mệt mỏi mất ngủ mấy ngày liền. Phòng bệnh chỉ còn tiếng nước nhỏ tong tỏng vang ra từ bình truyền, nhìn xung quanh một hồi thấy chẳng có gì đáng xem hắn nhắm mắt lại. Cửa phòng lúc này lại vang lên hai tiếng gõ, tim hắn đột nhiên đập nhanh bất thường nhưng vẫn không có ý định phản ứng với âm thanh kia. Đoán là y tá hay lao công dọn dẹp gì đó, mấy phút sau người kia lẳng lặng bước vào đi gần đến giường, hắn mở mắt nắm lấy bàn tay sắp sửa chạm đến mặt mình.- Mặc... Kỳ Lâm??Lâm Mặc sửng sốt trong một giây nhưng ngay sau đó liền nhanh chóng nắm ngược lại tay hắn, cậu đảo khách thành chủ biến hắn thành người phải hoang mang.- Em... em làm gì ở đây?- Em đến chăm bệnh!- Anh có nhờ em đâu nhỉ?- Ừa, thì anh không nhờ em tự chạy tới ó.Lưu Chương buồn cười, giãy cái tay của cậu ra.- Kha Vũ nhờ à?- Mấy bữa trước thì có nhờ, bữa nay kêu khỏi cần tới nữa. Cậu xụ mặt khó chịu, tay vẫn không chịu buông hắn ra.- Buông tay ra trước được không, đây là tay gắn kim truyền nước đó em.- Ơ chết, xin lỗi em xin lỗi, có đau không?- Không sao, anh đỡ hơn rồi không cần ai chăm đâu, có chuyện gì cần sẽ gọi cho chú Ôn.- Anh như vậy không được, chú Ôn lớn tuổi rồi cũng không thể thức đêm trông chừng anh mãi được. Lỡ chú ấy đổ bệnh thì sao, vẫn nên để em ở đi ha.- Hoàng Kỳ Lâm. Về đi, có được không em.Há miệng mắc quai, cậu không nói ra được thêm bất kỳ lời nào nữa, sống mũi cay xè và hơi nước cũng làm nhòe đi tầm nhìn. Lâm Mặc nhanh chóng chớp chớp mắt cười rộ lên vô cùng xinh đẹp mà đáp ứng.- Vậy ngày mai buổi sáng sẽ mang thức ăn đến cho anh! Em về nha.Bước chân vững vàng đi ra khỏi căn phòng, trước khi khép cửa lại còn ló đầu ra vẫy vẫy tay nhỏ với Lưu Chương. Nhưng vừa khuất mặt nhau cậu liền ngồi thụp xuống mặt đất, co người ôm đầu gối câm lặng nức nở không khống chế được. Cậu đã thực sự dùng hết ý chí của mình để tỏ ra bình thường trước mặt người ấy rồi, cậu sợ chỉ một giây lơ là thì mình sẽ sụp đổ mất. Người ấy trong kí ức của cậu luôn là dáng vẻ vô địch không ai có thể đánh bại, vậy mà cách đây vài ngày lại phải chứng kiến cảnh hắn nhợt nhạt mê man. Mấy năm nay cậu vốn dĩ đã lờ mờ đoán được mình không hiểu rõ về hắn, quyết định chia tay cũng quá ích kỉ vội vã, nhưng công việc và các mối quan hệ xung quanh luôn thành công kéo cậu ra khỏi những suy nghĩ thoáng qua đó. Còn bây giờ, cậu thực sự phải thừa nhận mình chẳng biết gì cả, không biết người yêu có bệnh tim, không biết sau khi chia tay hắn phải tự mình chữa trị ở New York. Mà nguyên nhân khiến hắn đau đớn vất vả đến vậy hoàn toàn có thể là... Lâm Mặc không dám hỏi Kha Vũ. Nhưng cậu nghĩ kết quả cũng chẳng khác mấy, Cậu cứ ngỡ mình đã yêu thương Lưu Chương hết lòng nhưng hắn lại không thể cư xử đúng mực, gây tổn thương những người chẳng liên quan. Bẵng đi năm năm thực tế mới gõ tỉnh cậu, bảo rằng cậu trong một lần hồ đồ chia tay thời niên thiếu đã khiến đối phương tổn thương, vỡ vụn. Thế nên mới nhận lại câu trả lời vào đêm ấy rằng."Thật vất vả biết mấy tôi mới có thể điều chỉnh được một cuộc sống không có em"Cậu biết rằng Lưu Chương đã không còn nguyện ý để cậu bước vào cuộc đời của hắn nữa, ánh mắt nhìn cậu vừa nãy chẳng có gì ngoài bất đắc dĩ và thậm chí là sợ hãi. Cố lục lọi lại ký ức ngẫm nghĩ lại xem đôi mắt trong veo sinh động kia ngày xưa đã từng nhìn cậu như thế nào, so sánh một lúc liền thấy tim như bị khoét một lỗ. Nó đã từng rất dịu dàng, dung túng, ngập tràn yêu thương.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me