LoveTruyen.Me

Lzmq Oneshot Bat Nuoc Hat Di Hot Lai Van Duoc

- Thưa anh, không được ngồi ở hành lang thế này đâu. Anh là người nhà của bệnh nhân nào hay đến thăm bệnh vậy ạ? Nếu là không phải người nhà bệnh nhân thì mời anh về cho vì đã hết giờ thăm bệnh rồi.

- À ừm, xin lỗi cô. Đột nhiên thấy choáng nên tôi ngồi xuống một chút.

Mang tâm trạng não nề quay về nhưng chỉ dám đứng trước cửa, cậu chần chừ mãi vẫn chưa chạm đến tay nắm cửa. Dù cố gắng cách mấy cũng chẳng thể điều chỉnh được tâm trạng tốt hơn, cậu sợ bọn họ sẽ nhìn ra mình đang không vui. Lâm Mặc lúc này rất giống một con đà điểu đang cố chôn mặt mình vào trong cổ áo, ngón tay bấu chặt quai balo đến trắng bợt.

- Mặc Mặc! Về rồi sao không vào nhà? Mất chìa khóa à?

- Không, em đang đoán xem ai sẽ mở cửa cho mình thôi.

- Vậy thì là anh Đằng của em rồi. Vào thôi, hôm nay có món ngon cho em ăn.

Rốt cuộc thì cậu chẳng giấu được, trong lúc ăn còn định chan nước mắm thay canh. Gia Nguyên mấy lần định nói đều bị Siêu Siêu véo đùi cản lại, làm cái chân nó bầm tím mấy mảng. Cả nhà đợi Lâm Mặc ăn uống tắm rửa xong ra phòng khách xem tivi mới xúm lại hỏi han. Trương Đằng ngồi dưới sàn cạnh chân cậu ngẩng đầu dò hỏi.

- Em không vui à Mặc Mặc?

Cậu định chối nhưng nghĩ lại thì mình giấu chẳng tốt mới bị mọi người phát hiện, chối nữa thì sẽ khiến mọi người lo lắng và buồn thêm.

- Dạ.

- Mấy hôm nay bọn anh thấy em kì lạ lắm nhưng nghĩ chắc là áp lực công việc, thế nhưng hôm nay em còn mất hồn hơn. Có việc gì thì nói ra để mọi người suy nghĩ cùng em, đừng khiến bản thân quá mệt mỏi, nha em?

- Trước kia chia tay với anh ấy... là em sai rồi đúng không?

Trương Đằng giật mình, anh gỡ hai đang vặn xoắn của cậu ra, vỗ nhẹ lên chúng hi vọng giúp cậu cảm thấy khá hơn rồi nhẹ nhàng trả lời lại vấn đề này.

- Chia tay thì không có ai đúng ai sai cả. Chỉ là quá vội vàng, ít nhất lúc đó cũng nên cho nhau một lời giải thích rõ ràng, rồi em cảm thấy không chấp nhận được mà chia tay thì vẫn là lẽ thường.

- Nhưng chuyện lúc đó rõ ràng thế rồi còn gì? Ổng nói với Mặc Mặc là ý trên mặt chữ, lời bài hát sao thì ý nghĩa là vậy.

Siêu Siêu vỗ ót Gia Nguyên một cái rõ đau.

- Im đi có được không hả? Không nhớ mấy ngày sau đó ổng có tìm tới tận kí túc muốn giải thích đó sao?

- Chứ không phải đến để bảo không đồng ý chia tay thôi hả? Mấy năm rồi ai mà nhớ.

Trương Đằng vẫn xoa bóp bàn tay cậu, anh lựa chọn câu từ cẩn thận sợ mình kích động đến tinh thần cậu.

- Mặc Mặc, anh hỏi em việc này được không. Hồi đó chia tay xong em không cho mọi người nhắc đến AK nên anh cũng không nói.

- Được ạ.

- Trước khi xuất hiện bài rap diss Trần An khoảng mấy hôm AK có hỏi anh địa chỉ công ty và kí túc của em ở Bắc Kinh, nghe thì có vẻ là cậu ấy định bay đến chỗ em. Bọn em đã gặp nhau chưa?

- Có... có sao?

- Anh nghĩ vấn đề xảy ra vào lúc đó, chứ AK không có lí do gì để công kích Trần An và fan cậu ta cả. Mà mấy năm sau này anh vẫn luôn cảm thấy Trần An cũng thực sự có vấn đề, mỗi lần tài nguyên sắp đến tay em đều đột nhiên gãy gánh và người thay thế không ai khác lại là nó.

- Đúng y luôn. Em ngứa mắt nó lâu rồi, bảo nó trong sạch ai mà tin chứ!

Siêu Siêu mở điện thoại ra vào mục hình ảnh đứa cho Lâm Mặc xem.

- Em nhìn coi đây có phải là fan của Trần An không? Có mấy lần đi diễn ở mấy quán rượu nhỏ anh thấy một người cải trang kĩ càng lắm nhưng vẫn nhận ra được đấy là Trần An.

- Là đại fan của cậu ấy tầm khoảng sáu bảy năm...

- Hay là để Siêu Siêu với Gia Nguyên đi hỏi xem Kha Vũ có biết gì không.

Nhắc đến Kha Vũ mặt mũi hai đứa kia lại xị xuống một đống, chẳng hiểu vì sao hồi đó là bạn của mình về sau lại thành người nhà của Lưu Chương. Nói đi là đi biệt tích mấy năm trời, trở về cũng làm việc ở chỗ của Lưu Chương. Dù cho gần đây cả bọn đã gặp nhau ăn uống, Kha Vũ cũng đã cố gắng giải thích mình mỗi ngày không phải còng lưng học hành thì cũng là công tác bận rộn, không có nhiều thời gian nên mới như vậy.

- Chắc gì ẻm chịu kể chứ.

- Thôi đừng giận dỗi linh tinh nữa. Thử xem là hai đứa mới có mười tám tuổi phải chạy sang Mỹ vừa học vừa làm quen với công việc kinh doanh của gia đình thì có thời gian để nghĩ đến bạn bè nữa hay không? Bằng này tuổi Kha Vũ đã làm đến phó phòng rồi, thì trước đấy phải vất vả đến cỡ nào, thông cảm cho em nó đi, hiểu chưa?

- Nói vậy thôi, tụi em biết mà.

- Biết thì tốt. Rồi hẹn gặp hỏi thử Kha Vũ xem có biết được chuyện gì không.

Lâm Mặc thất thần, không nghe lọt thêm bất cứ điều gì, cảm giác mất mát như cỏ dại lan tràn trong tâm trí. Nếu thực sự là Trần An có vấn đề thì sao, chỉ càng khẳng định thêm việc cậu từng tổn thương người mình yêu mà thôi. Lâm Mặc tức giận chính mình, cào loạn tóc tai rồi hét lên nhưng sau đó ánh mắt lại lập tức trở nên tủi thân, anh Đằng phải đè tay cậu xuống ôm vào lòng.

- Em không biết, em không biết... sao anh ấy không nói với em, cái gì em cũng không biết. Ngu xuẩn như vậy, làm ra những chuyện xấu xa như vậy với anh ấy.

Nước mắt thấm ướt lên vai áo Trương Đằng, đã rất lâu rồi anh mới thấy cậu khóc.

- Mặc Mặc, không sao đâu em, vẫn còn kịp để thay đổi.

- Người yêu em bị đau, đau lắm anh ơi. Em phải làm sao đây? Em là thứ đáng ghét xấu tính chết đi được.

Trương Đằng kiên nhẫn đáp lại cậu, đoạn đối thoại hỗn loạn kéo dài mãi đến khi Lâm Mặc ngủ vì khóc mệt. Anh để Gia Nguyên bế cậu vào phòng ngủ, còn mình thì cùng Siêu Siêu nghĩ xem làm sao để ổn định được tinh thần cực kì tồi tệ của cậu.

- Lần trước Kha Vũ có nói với em là AK vẫn còn tình cảm với Mặc Mặc nhiều lắm nhưng càng vì như thế thì càng khó quay lại vì lúc trước chia tay AK đã rất khổ sở rồi. Nếu thêm một lần như thế nữa không biết liệu có chịu được không.

- Không thể nói như vậy được. Mặc Mặc và AK bây giờ đều không còn là thiếu niên mười tám, hai mươi nữa rồi. Lúc đó yêu nhau gần một năm trời cả hai đứa nó đều vui vẻ là chủ yếu, thi thoảng dỗi vặt chứ không có lấy một lần cãi nhau. Cũng là nguyên nhân dẫn đến việc không có phương pháp giảng hòa, đã vậy AK còn bay đi New York ngay sau đó, cơ hội để hiểu nhau cũng không còn nữa. Cứ mơ mơ hồ hồ như thế mà chia tay.

- Ừa, nếu lúc đó AK vẫn ở đây thì mọi việc có lẽ đã khác nhiều rồi.

- Bọn mình hiểu rõ Mặc Mặc hơn Kha Vũ, nên anh cảm thấy việc quay lại là đúng đắn, sẽ tốt cho cả AK. Hai người họ ngần ngại là vì không có niềm tin vào em ấy.

- Em hiểu rồi. Vậy chúng ta chỉ cần cổ vũ tinh thần cho Mặc Mặc theo đuổi lại người yêu cũ thôi đúng không?

- Cũng chỉ còn cách này thôi, vì em ấy mới là người trong cuộc.

Sáng sớm hôm sau cả nhà đều bị tỉnh dậy vì loạt tiếng ồn vọng ra từ bếp, Trương Đằng mắt mũi kèm nhèm chạy chân trần ra khỏi phòng thì thấy Lâm Mặc đang một tay cầm chảo một tay cầm trứng, dưới chân là cả đống xoong nồi lăn lóc.

- Em định lấy cái chảo thôi...

- Mới có năm giờ sáng, em dậy gì sớm vậy Mặc Mặc?

- Muốn làm đồ ăn sáng mang lên viện cho ảnh, sau đó còn phải đi làm nên mới dậy sớm một chút.

- Nhưng em có biết nấu ăn đâu?

- Thì em học, không được hả?

- Được được, anh giúp em.

- Em làm trứng ốp la, anh nấu canh miso giúp em với, cái đó hơi khó. Nấu nhạt thôi, em đọc trên mạng thấy bảo người có bệnh tim thì hạn chế ăn mặn.

Trương Đằng thấy cậu tươi tỉnh hăng hái như vậy thì đoán chắc cậu đã chuẩn bị tâm lý cho mình thật tốt rồi. Anh vừa mừng lại vừa cảm thấy xót xa, đứa nhỏ nhà anh luôn tự mình học cách vượt qua mọi chuyện. Kể cả khi chia tay trước kia cũng vậy, cậu không phải là vô tâm không chút lưu luyến. Cậu từng nhìn củ tỏi trên bàn ăn rồi đờ người suốt nửa tiếng đồng hồ, tự để mình chìm vào thế giới riêng vẫn còn lưu giữ kí ức về Lưu Chương.

Lâm Mặc không đợi xe buýt mà gọi taxi đến bệnh viện vì sợ hắn tỉnh dậy vẫn chưa có gì ăn. Mới sáu giờ sáng cậu đã đứng trước cổng việc, lúc này chỉ có bác sĩ y tá trực ca đêm đang chuẩn bị đi về. Cậu quen cửa quen nẻo đi thẳng đến phòng bệnh của Lưu Chương, hắn vừa mới tỉnh dậy đang thay định xuống giường đi vệ sinh thì thấy cậu đẩy cửa vào.

- May ghê, anh dậy rồi. Em mang đồ ăn sáng đến nè!

Cậu cười tít mắt đi đến giường lật bàn ăn lên bày đồ ra ngăn nắp, hắn thở hắt ra một hơi rồi đứng dậy vào phòng vệ sinh. Cậu sụt sịt mũi, lấy tay vỗ vỗ ngực mình.

"Buồn cái gì chứ, anh ấy như vậy là đúng rồi. Chẳng lẽ còn phải vui mừng đón chào mày hả?

Chưa đến mười phút Lưu Chương đã đi ra, hắn nhìn bữa cơm sáng với phong cách tây tàu nhật lẫn lộn mà không nói nên lời. Nhưng vẫn nhận đũa trong tay cậu ngồi lên giường ăn, từ trứng ốp la bánh mì đến canh miso và cả cốc sữa đậu nành đều được xử lí sạch sẽ.

- Cảm ơn em, anh ăn no rồi.

- Có được không anh? Trứng là em làm đó, canh miso thì hơi khó quá nên anh Đằng làm giúp nhưng mà sau này... em sẽ tự học rồi làm cho anh.

- Không cần đâu, sau này quay lại công ty sẽ có thư ký lo việc này.

- Anh làm gì có thư ký sinh hoạt?

- Vương Đàm đang tuyển thêm thư ký sinh hoạt rồi, không có vấn đề gì đâu em đừng lo.

- Anh, anh có mỏi hay tê tay chân gì không? Em nghe nói nằm lâu tuần hoàn máu không tốt cơ thể sẽ ê ẩm lắm, để em xoa bóp cho nhé.

- Lát nữa sẽ có hộ sĩ đến xoa bóp, anh thấy cũng muộn rồi em mau đi làm cho kịp.

Lâm Mặc ngẩng đầu nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ, từ đây bắt xe buýt đi đến công ty đúng là sẽ mất cả tiếng đồng hồ. Cậu tiếc nuối gật đầu, cầm lấy mấy đầu ngón tay của hắn lắc lắc.

- Tan làm em đến có được không?

- Nếu anh nói không được thì em sẽ không đến sao, Kỳ Lâm?

- Vẫn đến.

- Vậy thì tùy em thôi.

Đem đống ngổn ngang trên mặt bàn thu dọn lại, cậu bâng quơ nói chuyện phiếm với hắn. Có cái hắn sẽ trả lời, có cái hắn chỉ cười chứ không đáp. Đến khi cậu tạm biệt cũng chỉ dặn một câu đi đường cẩn thận. Thái độ này của hắn thực ra càng khiến Lâm Mặc lo sợ, giống như là chỉ xem cậu như người quen chứ không chen bất kỳ tình cảm đặc biệt nào nữa. Cậu lúc này đã tự đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ làm sai, nhìn thấy cái gì cũng có thể liên tưởng đến kết quả xấu nhất.

Vương Đàm vừa nhìn thấy Lâm Mặc đã kéo lại dúi cho một chồng hồ sơ tuyển dụng.

- Xem xem rồi lựa ra cho anh khoảng ba bốn người ổn áp nhất, rồi để lên bàn làm việc. Mai mốt gì đó hẹn phỏng vấn sau.

- Phòng mình tuyển thêm người hả anh?

- Không, tuyển thư ký sinh hoạt cho boss đấy.

- Cái này không phải là chuyện của phòng nhân sự ạ?

- Boss nhờ nên anh trực tiếp phỏng vấn luôn cho yên tâm.

- Em... em làm có được không ạ?

Vương Đàm nhướng mày lên tỏ vẻ không hiểu, cậu xoắn xuýt nhắc lại lần nữa.

- Em muốn làm thư ký sinh hoạt.

- Sao thế? Đang làm rất tốt ở đây mà, em thấy công việc áp lực quá hả? Nhưng mà thư ký sinh hoạt cũng cực không kém đâu, cái gì cũng phải tới tay mình lo hết đó.

- Nhưng em muốn...

- Thôi giờ anh đang bận rồi, để mai mình lại nói chuyện sau.

Cậu lúng túng ôm chồng hồ sơ tuyển dụng về bàn của mình nghiêm túc đọc, sau đó càng thất thểu hơn vì ai cũng ưu tú và xứng đáng với vị trí đó hơn hẳn cậu. Chọn được ba người tốt nhất xong cậu liền tập trung làm việc của mình, dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể mỗi ngày đều mơ màng, làm gì cũng chẳng ra hồn mãi được.

Gần đến giờ trưa Kha Vũ mới xuất hiện ở công ty, cậu ta xách theo một đống bánh trái hoa quả chia cho mọi người. Đến chỗ Lâm Mặc thì kéo chiếc ghế gần đó ra ngồi xuống, yên lặng bóc quýt thành từng múi ra dúi vào tay cậu.

- Ăn đi, sắc mặt tệ quá đó.

- Có hả, chắc do ngủ không đủ giấc, sáng nay dậy hơi sớm.

- Cậu định thế nào?

- Cái gì cơ?

- Lưu Chương.

- À, thì sẽ mặt dày đeo bám anh ấy chứ sao.

- Sáng nay tôi vừa gặp Siêu Siêu với Gia Nguyên, bọn họ mua bánh trái đến hối lộ muốn tôi kể mấy chuyện mình biết.

- Cậu có cảm thấy tôi thật đáng ghét không?

- Không đâu. Đừng nghĩ nhiều như vậy.

- Tôi biết anh ấy không tin tưởng tôi, cậu cũng đề phòng tôi.

- Phải đề phòng chứ, năm đó khó khăn lắm mới nhặt lại nửa cái mạng nát của ảnh. Nếu cậu lại... thì chúng tôi tìm ai để bắt đền đây?

- Sẽ không đâu.

- Hi vọng vậy. Tôi cũng không có tư cách cản trở quyết định của cậu, vả lại quan trọng vẫn là ảnh có lần nữa tiếp nhận cậu hay không? Nếu anh ấy đồng ý vậy thì sau này có như thế nào cũng phải chấp nhận. Chỉ mong cậu có thể đối xử tốt hơn với người anh em này của chúng tôi, nhìn vậy thôi chứ yếu đuối mỏng manh lắm.

- Ừm, cảm ơn cậu đã không ghét mình.

Kha Vũ đưa tay xoa đầu cậu, lại vỗ vỗ lên vai hai cái sau đó mới gom tài liệu trên bàn chạy đi làm việc tiếp. Cậu có chút hâm mộ Kha Vũ, người này so với quá khứ đã thực sự trưởng thành rất nhiều rồi, khiến ai cũng cảm thấy có thể dựa dẫm nương tựa được, là một người đáng tin. Cậu phải cố gắng thôi.

Chiều tối tan làm, Lâm Mặc tròng trành trên xe buýt giữa nhóm người đang vội vã về nhà sau cả ngày dài. Cậu vẩn vơ suy nghĩ chút nữa gặp Lưu Chương thì nên nói gì, nên dụ dỗ thế nào mới có thể xoa bóp tay chân cho hắn. Nhưng vừa mở cửa ra thì đập vào mắt cậu là cảnh Joss đang bóp tay cho hắn, toàn bộ sắp xếp đã dựng sẵn trong đầu đều như kẹt cứng lại, miệng lưỡi đắng chát trúc trắc nói ra câu chào.

- Chào... mọi người.

Joss mỉm cười đáp lại, tay vẫn không ngừng xoa bóp, rất rõ ràng là sự hiện diện của cậu thực sự chẳng chút mảy may nào ảnh hưởng đến cô cả.

- Joss, anh hơi khát, em thả tay để anh uống nước được không?

- Để em rót.

- Thôi, anh muốn đứng dậy đi lại một chút.

Lúc này Lâm Mặc đã lẳng lặng đi rửa sạch trái cây rồi ngồi ở một góc phòng gọt cắt bày ra đĩa, còn ngâm nga hát một bản đồng dao. Hắn lén liếc nhìn cậu, ánh mắt không tính là lạnh lùng nhưng cũng chẳng có tia dịu dàng nào, nó gần giống với thanh thản, thả lỏng. Lưu Chương rót thêm hai cốc nước nữa mang sang đưa cho cậu và Joss, rồi ngồi xuống nói chuyện cùng cô. Cậu nghe không hiểu hết được nhưng cũng bập bõm vài từ tiếng anh mà đoán cả hai đang bàn công việc. Độ chừng một tiếng sau thì cô rời đi vì một cuộc gọi, trong phòng bệnh chỉ còn lưu lại hai người.

- Anh ăn trái cây không?

Trái cây đã được gọt đẹp đẽ từ sớm nhưng đến giờ cậu mới lên tiếng hỏi hắn, hi vọng hắn không nhận ra chút tư tâm nhỏ của mình. Cậu chỉ làm cho người mình thích ăn thôi, không muốn người khác hưởng ké tí nào cả.

- Em mang sang đây, cũng ăn đi anh ăn không hết được.

Cả hai im lặng ăn trái cây, hắn lướt ipad kiểm tra công việc qua email còn cậu chỉ cứ ngồi bên cạnh nghịch vỏ chăn. Lại một khoảng thời gian nữa trôi qua, vì không tập trung nên cậu không rõ là đã bao lâu, chỉ thấy hắn tắt ipad để sang bên cạnh.

- Kỳ Lâm, chúng ta nói chuyện nhé?

Lâm Mặc giật mình, vốn dĩ cậu chưa từng nghĩ hắn sẽ chủ động gợi chuyện với mình. Cậu vừa chờ mong lại hoảng hốt sợ hắn đuổi mình đi.

- Dạ. anh muốn em nói gì?

- Em mệt không?

- Hả...

- Buổi sáng phải dậy sớm làm đồ ăn mang đến đây, chiều tối tan lại chạy đến đây. Kha Vũ bảo nhà em cách rất xa, không tiện đường lắm đúng không?

- Không có đâu, nói bậy đó.

Hắn khẽ cười, làm cậu thêm căng thẳng, sau đó vô cùng mất mặt tự mình thừa nhận.

- Chỉ xa một chút thôi... không mệt chút nào

- Ừm, vậy chắc anh nhầm.

- Anh lo cho em sao?

- Lúc trước cứ ngủ không đủ thì trông em vật vờ rất thảm nhưng bây giờ chắc không còn giống như trước nữa nhỉ? Em cũng lớn rồi.

Thản nhiên nhắc đến chuyện xưa, nhắc đến quá khứ của cả hai có lẽ là trạng thái tốt nhất giữa một cặp đôi đã chia tay thế nhưng đối với Lâm Mặc thì việc này không khác gì xé mở vết thương đã giấu giếm bấy lâu nay.

- Kỳ Lâm, em hiểu thế nào là chia tay không? Là anh sẽ không thể gọi em là Mặc Mặc nữa, em cũng phải học cách gọi anh là Lưu Chương.

Hắn ngồi thẳng tắp sống lưng, giọng nói nhàn nhạt không lẫn lộn bất kỳ tia cảm xúc khác thường nào. Hoàn toàn là kiểu ôn chuyện với bạn bè. Ánh mắt tĩnh lặng nghiêm túc kia khiến cậu đau nhói, nhưng không khống chế được bản thân luân hãm trong đôi mắt ấy.

- Anh sẽ không vì những gì chúng ta đã trải qua mà chối bỏ em ra khỏi sinh mệnh của mình. Nên cần quan tâm em thì anh vẫn sẽ làm, giống như đối với Kha Vũ, với Vương Đàm. Đừng áy náy vì sức khỏe của anh, mấy năm trước đúng là hơi tệ nhưng bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi.

- Có phải anh vẫn trách em chuyện Trần An? Là do em không biết rõ ngọn nguồn đã...

- Không, là anh sai. Dẫu cho có vì lí do gì đi chăng nữa thì tổn thương người khác cũng không đúng, những cô gái yêu thương cậu ta thật lòng chẳng liên quan gì cả.

- Em cũng sai, em chưa hiểu anh đã vội vàng quyết định.

- Cái này thì đúng, em không hiểu anh. Anh cũng đánh giá sai vị trí của mình trong tim em. Không phải lần đầu chia tay, em biết mà trước khi quen nhau anh từng bị đá tận hai lần đó nhưng cũng đâu có hề hấn gì. Chỉ là thời điểm đó anh rất yêu em, hi vọng em cũng yêu anh nhiều đến mức thiên vị và bao dung mình vô điều kiện. Đáng tiếc là không, sự ấu trĩ ấy khiến em chán ghét.

Hắn đã nói đến vậy, cậu cũng đã đoán được chẳng dễ dàng gì an ủi chữa lành những tổn thương mình từng gây ra. Cậu ngẩng mặt, nở một nụ cười có phần rầu rĩ.

- Không sao cả. Anh không cần thích em, để em thích anh đối xử tốt với anh là được. Em đảm bảo sẽ không ép anh phải nghĩ về chuyện quay lại hay gì cả, chỉ cần đừng đuổi em đi là được.

- Thật lòng mà nói, ban đầu anh thực sự đã cố gắng tránh né em. Sợ mình lại không lượng sức rơi vào tay em lần nữa.

- Anh đừng rơi, để em rơi. Cứ ở yên chỗ của anh, sống thật khỏe mạnh được không anh?

Lâm Mặc gật đầu rồi lại lắc lắc đầu, đôi mắt đã đỏ hồng nhưng vẫn nhịn không để nước mắt trào ra, cậu ủ rũ cúi đầu gục lên đùi hắn. Lưu Chương đưa tay xốc nách cậu ngồi dậy, rút khăn giấy ra lau mắt xì mũi cho cậu giống như chăm trẻ con. Hắn càng dịu dàng như vậy, cậu càng không nỡ buông tay cứ tham lam muốn đem người trở về bên mình. Nhưng trước hết cậu phải học cách kiềm chế mong mỏi này lại, kiên nhẫn ở bên cạnh để chữa lành trái tim hắn trước tiên.

- Đừng khóc, mặt mũi tèm lem hết rồi em ơi.

Cậu vòng hai tay qua che mặt mình lại, bướng bỉnh không để hắn gỡ ra.

- Xấu lắm anh đừng nhìn nữa.

- Không xấu, Kỳ Lâm rất đẹp trai, tin anh.

"Phạm quy, anh cứ thế này em sẽ nhịn không được muốn ép anh phải đồng ý làm người yêu ngay lập tức mất."

Cả hai lại nói chuyện huyên thuyên thêm một lúc, hắn hỏi cậu đã quen việc chưa, có gì khó khăn thì cứ hỏi Kha Vũ, khéo léo tránh né hết các vấn đề nhạy cảm vì không muốn làm cậu xúc động thêm. Lâm Mặc có đòi ở lại nhưng hắn vẫn từ chối, cũng dặn sáng mai không cần phải đến, tan làm ghé qua là được. Thấy không thuyết phục được hắn, cậu đành đồng ý dù sao buổi sáng chạy sang cũng chẳng ngồi được bao lâu.

Những ngày tiếp theo đó Lâm Mặc đều ngoan ngoãn đến bệnh viện chăm sóc hắn, có lúc sẽ gặp chú Ôn, Kha Vũ và cả Joss. Lúc có người cậu sẽ yên lặng để cho bọn họ tán gẫu với nhau, khi không có ai cậu sẽ bám dính bên giường của hắn nhờ nhiều lần lấy cớ bóp tay chân.

- Ngày mai đừng đến nữa...

- Tại sao chứ?? Không phải anh bảo không cấm em đến sao??

- Nào, để anh nói hết đã. Mai xuất viện rồi, em muốn đến chăm người khác à?

- Ơ... anh đã khỏe hẳn chưa?

- Bác sĩ nói không còn vấn đề gì, cho về rồi.

Lâm Mặc gục đầu lên trên bả vai của hắn, trộm hít mùi hương nhàn nhạt trộn với mùi thuốc sát trùng trên người hắn. Cậu dụi tới dụi lui trong lòng tự mình hạnh phúc mà nhũn thành một mảnh.

- Khỏe lại là tốt rồi.

- Đừng quá lo, không sao đâu em.

Sau khi xuất viện thì mọi thứ dường như đang quay về quỹ đạo bình thường, thư ký sinh hoạt mà Vương Đàm tuyển dụng đã đến công ty trình diện, Lâm Mặc cũng không còn kiếm cớ nhảy tới nhảy lui trong phòng photocopy để tìm gặp hắn. Thế nhưng tan làm vừa về đến cổng nhà hắn đã thấy một người ngồi thu lu phía trước.

- Kỳ Lâm?

- Đi xe riêng mà về còn muộn hơn em.

- Anh bảo chú Ôn ghé siêu thị mua ít đồ... Không đúng, sao em lại ở đây?

- Tới chăm anh. Mau mau mở cửa đi, em mỏi chân quá.

Hắn ù ù cạc cạc mở cửa cho cậu vào, cậu nhìn khắp một lượt rồi đi vào bếp, ầm ĩ bảo rằng sẽ nấu một bữa tối thịnh soạn chào mừng xuất viện. Lưu Chương phát hoảng chạy vọt vào trong ngăn cậu lại, tranh giành một hồi cuối cùng thì cũng thành cậu phụ bếp hắn nấu chính.

- Ngày xưa tụi mình đều không biết nấu ăn, sao bây giờ anh lại giỏi vậy chứ.

- Đi học, ăn ngoài nhiều không tốt cho tim mạch.

- Em cũng muốn học, anh dạy em nhớ?

Hắn cười cười gật đầu, chỉ là hắn không ngờ đây lại trở thành cái cớ để cậu thường xuyên lui tới nơi này. Khiến nơi ở của hắn chỗ nào cũng có dấu vết của cậu, cuộn len đan móc dở, cuốn sách ngang ngửa rơi trên sopha. Hôm nay cậu còn nhặt được một con mèo mướp lấm lem bùn đất đến, cả hai đứa đều mở cặp mắt ướt nhẹp nhìn hắn năn nỉ được ở lại một đêm. Dù hắn biết thừa làm gì có chuyện chỉ xin một đêm chứ nhưng vẫn không sao từ chối được.

- Căn hộ chỗ bọn em cấm nuôi động vật, mà anh có nhà mặt đất xong còn có cả sân vườn nên em muốn gửi nhờ nó ở đây... được không anh?

- Anh còn lựa chọn nào khác sao? Anh không biết nuôi nên trước tiên cứ để đây cũng được, rồi tìm người cho sau.

- Em muốn nuôi cơ.

Biết rõ đây là một cái bẫy, hắn cau mày nhìn con mèo nhỏ đang quấn dưới chân mình rồi lại nhìn con mèo lớn không vui sắp sửa vò nát mép áo hắn. Lưu Chương đầu hàng.

- Được rồi, nhưng chuyện chăm sóc nó em phải chịu trách nhiệm hoàn toàn.

- Yes sir!! Thế em sẽ thay nó trả tiền thuê nhà cho anh nhớ?

- Em vui là được.

Con mèo nhỏ kia lúc mới mang về rất ngoan ngoãn hiền lành nhưng lớn lên lại phá phách nghịch ngợm kinh khủng, có điều mỗi khi Lưu Chương xuất hiện nó lại giả vờ nghiêm chỉnh chạy đến bên chân cọ cọ. Chắc nó biết được hắn chính là chủ nhân của cái nhà mình đang ăn nhờ ở đậu, đối xử với chủ nhà thì rất biết điều nhưng với người hầu ăn hầu ị thì không chút kiêng nể. Lâm Mặc cứ dăm bữa nửa tháng lại bị nó cào cho mấy đường trên tay, mỗi lần như vậy đều là hắn cau có khử trùng, xức thuốc đỏ cho cậu.

- Anh thấy không ổn, nó với em không hợp nhau.

- Yêu nhau lắm cắn nhau đau, anh chưa nghe à?

- Nuôi nó mới bốn tháng mà người em có chỗ nào chưa bị cào qua không Kỳ Lâm? Không bàn cãi nữa, hoặc là em bớt trêu nó hoặc là anh sẽ mang đi cho, nghe rõ chưa?

- Em ghét anh.

Cậu giật thót vì lỡ lời trong lúc dỗi vặt, chưa kịp thanh minh thì đã nghe hắn đáp lại với nụ cười thản nhiên.

- Ừ, anh biết.

- Em nói giỡn thôi, thích anh nhất.

Nghe thấy cậu nói như vậy, Lưu Chương cũng chẳng nói gì đứng dậy cầm cốc đi rót nước. Lâm Mặc đoán không ra hắn đang vui hay buồn nhưng lại lo sợ mình càng nói càng sai, chỉ biết ngồi yên một chỗ ngoái đầu theo nhìn. Trái tim cứ phập phồng không yên, hắn nhận ra cậu lạ lạ liền bước đến ngồi xuống bên cạnh.

- Làm sao thế em?

- Anh không tin em ạ? Bao giờ anh mới có thể tin em đây... không phải có ý trách móc anh chỉ là em... cảm thấy thất vọng về chính mình thôi.

Vất vả nói xong những điều mình luôn nghĩ đến nhưng không dám nói, cậu rơi vào trạng thái thất thần, chính cậu cũng không biết bản thân muốn gì. Một mặt nói rằng chỉ cần ở bên cạnh hắn chẳng cần hồi đáp, mặt khác lại tham lam đòi hỏi ở hắn phần tình cảm mãnh liệt như trước kia.

- Kỳ Lâm, đừng tự trách được không em? Vấn đề là ở anh, không phải là em chưa đủ cố gắng, là do anh tự đánh mất lòng tin khi ở bên cạnh em.

- Đừng có xạo, anh không tin em. Nghĩ rằng em vẫn như trước kia không thể yêu anh nhất, không thể bao dung, thiên vị anh.

Hắn rũ mắt xuống không đáp lại, còn Lâm Mặc lại nhìn hắn chăm chăm mà cắn môi mình, nước mắt không khống chế được cứ trào ra, thân thể cũng bắt đầu khẽ run lên. Lúc này vòng tay của hắn lại kéo cậu vào lòng, bàn tay xoa xoa lưng an ủi, hắn cứ lặp đi lặp lại câu xin lỗi. Thực sự là một đêm mệt mỏi đối với cả hai.

Sau cái đêm đó trạng thái của cả hai lại gượng gạo như trước, mà nguyên nhân chủ yếu là vì Lưu Chương tránh mặt cậu. Mỗi khi cậu đến thăm mèo nhỏ, hắn đều nhốt mình trong phòng làm việc, muốn ăn cùng cũng bị hắn tùy tiện dùng mấy lí do chắp vá từ chối. Lâm Mặc thực sự hối bản thân lắm mồm khiến hắn dựng lại tâm thái phòng bị. Nhưng đó cũng chưa phải là chuyện tồi tệ nhất, ma quỷ đeo bám từ FY Music vẫn không buông tha cho cậu, còn bị bắt gặp ở sảnh công ty.

- Ô, Lâm Mặc. Hóa ra là cậu ở đây, bảo sao tôi tìm mãi cũng không thấy còn tưởng cậu trốn về quê rồi. Hóa ra cũng rất thông minh đấy chứ, tôi không ngờ là cậu sẽ chạy vào K70 nấp đấy.

Cậu nghiêng người định tránh nhưng gã cứ liên tục cản đường, vừa gấp vừa sợ nhưng không dám làm ầm lên vì vẫn còn đang ở công ty.

- Ông... tránh đường cho.

- Mặc Mặc à, thần tượng là thứ cậu theo đuổi suốt bao nhiêu năm, có thể dễ dàng buông bỏ đến vậy sao?

- Được, con người ai rồi cũng phải thay đổi, tôi cũng chán ốm với cái nghề đó rồi.

- Ồ, cậu chán mà được à? Nhưng mà lần này cái vị kia lại không dễ chịu như vậy đâu, cậu đánh người ta gãy mũi. Bọn họ vẫn luôn tìm cậu tính sổ, cứ cứng đầu đi rồi cái xương cậu cũng không còn biết chưa?

Gã huých mạnh vào vai làm cậu suýt chút ngã ra sàn rồi rảo bước đi, đó là người quản lý cao tầng mới của FY Music. Từ ngày những người cũ tử tế rời đi, FY Music không biết từ xó xỉnh nào đào ra một đám lòng lang dạ thú dẫn dắt nghệ nhân đi tiếp khách tìm tài nguyên. Có người rời công ty tìm kiếm đường mưu sinh khác như cậu, có người tiếp tục giãy giụa rồi bị chèn ép đến hao mòn, có người tuy không tình nguyện nhưng vẫn hi sinh vì không nỡ buông tay, lại có người thích thú vui vẻ đi theo đường ngang ngõ tắt này. Nhưng người bị truy đuổi thảm nhất chắc chắn là Lâm Mặc, không hiểu vì lí do gì lại có một kẻ ưng mắt cậu rồi sử dụng đủ thủ đoạn quấy rối từ cuộc sống đến công việc. Vốn dĩ cậu đã mặc kệ, cứ ngỡ giả vờ câm điếc không đáp lại kẻ điên khùng ấy thì sẽ ổn thôi, nhưng rốt cuộc lại đánh giá thấp trình độ bỉ ổi hạ lưu của bọn chúng.

Lâm Mặc là lứa nghệ sĩ dưỡng thành đầu tiên của công ty, độ tuổi trưởng thành phù hợp để đến các buổi tiệc rượu giao thiệp tài nguyên. Gã quản lý dắt cậu đi một vòng chào hỏi các nhà đầu tư, cậu đã phải cười đến tê cả hàm mới coi như tạm xong. Cuối cùng gã ta đặc biệt bắt cậu phải tiếp rượu của ngài Tô vì hắn đã đồng ý đầu tư cho hạng mục mới của công ty. Ly rượu họ Tô đưa cho cậu vẫn còn chưa kịp tan thuốc, lăn lộn trong cái giới giải trí này vài năm cũng đã giúp cậu có một vài kiến thức bảo vệ bản thân hữu ích. Cậu biết ly rượu này không thể từ chối được nhưng càng không thể uống, đưa tay cầm lấy cậu ném vỡ tan tành xuống sàn đá, tay còn lại không chần chừ đấm thẳng vào mặt hắn ta rồi chạy biến.

Mấy ngày tiếp đó cậu đến công ty với tâm trạng thấp thỏm vì sợ bị gã quản lý chặn lại hay người của tay họ Tô kia tìm đến tính sổ. Nhưng nào biết bọn chúng vốn không định xuống tay với kẻ liều mạng như cậu, gã quản lý đã tìm đến Lưu Chương.

- Anh Bách, công ty chúng tôi đã nhiều lần trả lời về vấn đề không hợp tác truyền thông với Trần An rồi cơ mà?

- Ha ha, hôm nay tôi đến đấy không phải chuyện đó. Ở chỗ Lưu tổng đây có một thằng nhóc từ FY Music chạy sang đây là việc...

- Tôi biết, cậu ấy đã đền bù hợp đồng đầy đủ cho phía cách anh, còn vấn đề gì sao?

- À thì, cậu ta đánh nhà đầu tư của chúng tôi gãy mũi, một câu xin lỗi cũng không có khiến người ta tức giận cả nửa năm nay rồi. Bên công ty chúng tôi cũng rất khó xử, muốn tìm cậu ấy để giải quyết nhưng không được. Cái thằng nhóc này ỷ mình gây chuyện xong vẫn thuận lợi nhảy sang chỗ Lưu tổng làm việc nên nói gì nó cũng không chịu, rất vênh váo. Ngài xem... nếu ngài sa thải thì.

- Anh Bách, chuyện anh đang đề nghị rất lưu manh côn đồ đó, công ty chúng tôi là chỗ làm ăn đàng hoàng. Vả lại nếu cậu ấy vô cớ hành hung thì nhà đầu tư kia có thể tìm cảnh sát, thuê luật sư khởi kiện. Tống Xương, tiễn khách.

Thư ký sinh hoạt của Lưu Chương là một chàng trai cao to, trông còn giống vệ sĩ hơn cả vệ sĩ chính quy, anh ta bước đến lôi xềnh xệch gã quản lý ra khỏi phòng.

- Tống Xương, gọi Vương Đàm và Kha Vũ lên đây.

Anh ta im lặng gật đầu rời đi, hơn năm phút sau đã mang Trưởng ban, Phó Ban Truyền thông từ tầng bốn lên đến nơi. Cả hai còn chưa kịp ngồi xuống thì đã nghe thấy hắn hỏi.

- Quản lý Bách của FY Music đến đây nói chuyện Lâm Mặc đánh người, hai người biết không?

Châu Kha Vũ nhìn Vương Đàm thì thấy hắn cũng hoảng hốt nhìn lại mình, biết không thể giấu được nữa liền thành thật khai báo. Nghe xong toàn bộ hắn đột nhiên cảm thấy khó thở, liền gõ bàn gọi Tống Xương lấy thuốc. Kha Vũ thấy vậy sốt ruột cau mày hỏi hắn.

- Anh sao vậy? Không phải lâu nay không cần dùng thuốc nữa hả? Có cần đi khám không?

- Châu thiếu không cần quá lo, hôm nay là lần đầu Lưu tổng dùng thuốc. Vì có tiền sử bệnh tim nên tôi chuẩn bị sẵn để tránh trường hợp bất ngờ như hôm nay thôi.

Nghe vậy cả hai người đang nhấp nhổm không yên mới dần yên tâm hơn. Vương Đàm lại nghĩ đến chuyện của Lâm Mặc liền cảm thấy đau đầu.

- Xem ra mấy tay quản lý mới của FY thực sự là một đám đầu trâu mặt ngựa, Lâm Mặc về dưới trướng K70 rồi vẫn không kiêng nể gì muốn đe dọa em ấy.

Hắn ngửa mình ra lưng ghế, nhắm mắt hít thở sâu mấy hơi rồi tựa như đã thực sự hạ quyết tâm được rồi mà mở mắt ra.

- Mọi người cũng không giúp thêm được gì nữa đâu, cứ làm việc của mình đi. Chuyện này cứ để đấy em giải quyết.

- À ừ, thì rõ ràng là vậy rồi. Bọn anh thì giúp được cái gì chứ, đứng trước bọn nhà giàu lắm thủ đoạn kia thì làm công ăn lương như anh đây chỉ là con muỗi vo ve.

Vương Đàm càm ràm thêm một lúc cho đã thèm rồi mới chịu theo Kha Vũ quay về. Lâm Mặc biết được bọn họ vừa mới ở chỗ Lưu Chương nên không nhịn được nhìn nhiều thêm vài lần, không ngờ lại bắt gặp bọn họ cũng đang nhìn mình một cách quái lạ. Cậu xấu hổ cúi đầu tỏ vẻ không biết gì cả rồi cắm cúi làm việc đến khi tan làm. Chiều tối vẫn như mọi ngày cậu lại đến nhà hắn để chăm mèo, vừa bước đến cổng đã gặp Tống Xương đi ra.

- Ảnh ở trong à?

- Vâng, sếp đang nghỉ trong phòng. Ba mươi phút nữa anh nhắc sếp uống thuốc giúp tôi, cảm ơn. Tôi tan làm đây.

- Uống thuốc?? Ảnh ốm hả?

- Chiều nay sếp có lên cơn co thắt nhẹ, bây giờ thì không sao nhưng vẫn phải uống...

Chưa nghe hết cậu đã vọt chạy vào, trong phòng bật một ngọn đèn ngủ vàng nhạt, mèo nhỏ nằm trên bụng hắn cuộn tròn lại ngủ mà hắn cũng đang thiếp đi. Lâm Mặc nhẹ tay nhẹ chân bước đến bên cạnh, cậu không dám chạm vào hắn, chỉ ngồi xuống sàn chờ đến khi nào hắn tỉnh lại. Một lần chờ liền đến nửa đêm, Lưu Chương tỉnh dậy tìm nước uống thì đã có người đưa ngay cốc nước ấm cho mình, nhìn qua liền thấy Lâm Mặc.

- Anh uống thuốc nhé, Tống Xương bảo em phải cho anh uống từ sớm cơ nhưng anh ngủ say quá em không nỡ gọi dậy. Giờ mình uống bù có được không?

- Ừm, được.

- Vậy để em chia thuốc cho anh.

- Anh làm được mà, chỉ mệt tim chút thôi chứ đâu có tàn phế.

- Không được tranh với em, để em làm!

- Được rồi, em cứ tùy ý.

- Anh nói coi tại sao anh hư như vậy? Em mới không để ý vài ngày anh đã ốm lại rồi.

- Ừ, có lẽ anh không giỏi tự chăm sóc bản thân, có lẽ cũng nên tìm một người ở bên cạnh giám sát mình. Chắc là anh nên kết hôn thôi.

Lâm Mặc vừa nghe thấy lời này liền thấy như mình vừa bị ai đó dùng búa đánh vào đầu, đau đớn choáng váng cùng lúc ập đến. Cậu muốn nói mình không có ý này, cậu muốn nhanh chóng nói với hắn cần người chăm sóc thì đã có em. Hay đơn giản chính là.

"Đừng kết hôn, anh đừng có bỏ em mà."

- Em đang nghĩ đến cái gì đây? Không như em suy diễn đâu, bình tĩnh nghe anh hỏi.

Cậu khàn giọng đáp lại một tiếng không rõ là thứ ngôn ngữ gì, không ai hiểu nổi.

- Em có thể yêu anh nhất không?

- Có.

- Có thể bao dung thiên vị vô điều kiện không hở em?

- Có.

- Anh đã từng nghĩ đến hai giả thiết. Một là chúng ta nên cách xa nhau, trở thành những người bạn đừng quá thân thiết, lúc đó anh mới đủ tỉnh táo và khỏe mạnh để sống tiếp một đời tuy không rất hạnh phúc nhưng dễ dàng. Hai là, anh bắt lấy em, kết hôn với em, để em ở bên mình trọn đời. Em thấy thế nào, anh nên chọn cái nào đây?

- Cái số hai. Anh phải... chọn cái số hai cho em!

- Ôi, sao em lại cứ khóc mãi thế này. Ngày xưa em có khóc mấy đâu sao lớn lên lại nhiều nước mắt thế này?

- Anh không thích hả?

- Thích, khóc rồi mắt hồng hồng như thỏ, nhìn rất xinh.

Cậu đứng dậy ngồi lên giường vươn tay ôm cổ hắn, tới gần hắn để cảm nhận nhiệt độ cơ thể cùng hơi thở. Tự mình kiểm chứng xem đây có phải sự thật hay không, Lâm Mặc khó nhịn được mà cọ cọ lên môi lên mặt hắn, cậu muốn được hôn. Hắn bế cậu lên đùi mình ngồi, mặt đối mặt nhau. Lâm Mặc là người hôn trước, nhưng cái hôn khiến cậu thoải mái chìm đắm đến mất tập trung, chỉ hôn như một con nai khát nước tìm được bờ suối mát trong. Đến lúc cậu thỏa mãn muốn rời đi thì lại bị Lưu Chương ngậm lấy đầu lưỡi mút một cái khiến cậu run lên rồi đổ rạp cả người lên lồng ngực hắn.

- Làm sao đây, anh thực sự muốn kết hôn với em thật ư?

- Thật, ngày mai chúng ta cùng nhau đi.

- Em thấy mình thiệt thòi quá, cứ như vậy mà đồng ý gả đi.

- Nếu vậy thì để anh chuẩn bị kĩ càng hơn sau đó mới...

- Không được! Mai đi ngay, sao anh không giữ vững lập trường gì hết vậy?

- Anh sai, anh sai rồi. Ngày mai chúng ta đi.

- Em nên ngủ để dậy sớm, hay thức tới sáng đây anh?

- Ngủ đi em. Nếu không chụp ảnh đăng ký kết hôn sẽ xấu đó.

Vừa nghe vậy cậu đã lập tức nhắm mắt khò khò, hắn vuốt ve lưng dỗ dành cho đến khi cậu thực sự say giấc.

- Mặc Mặc, mặc dù anh vẫn chẳng có mấy lòng tin về chính mình nhưng mà anh tin em lần nữa chắc không sao đâu nhỉ? Cái gì anh cũng không dám đảm bảo, chỉ đảm bảo cho em tình yêu trọn vẹn của anh cùng một đời bình an.

Chẳng biết Lâm Mặc có nghe thấy được không, mà trùng khớp nói mớ một câu.

- Em yêu anh, Keikei.

end -

hết rồi nhưng còn extra, 4 ngày sau tôi up cho các bác đọc.

lời cuối: dù có chia part nhưng với mình bản chất đây vẫn là một chiếc oneshot - cho nên có rất nhiều chi tiết có thể khai thác tốt hơn nhưng khiến câu truyện sẽ dài ra thì mình đều lướt luôn.

nếu đọc lấn cấn thì mọi người cũng thông cảm nhe. bai bai, hẹn gặp lại.

read and review nhé. cảm ơn.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me