M Ss Me
Flashback
"Đội tuyển vừa có một vài thành viên mới. Đối xử thật tốt với các em nhé."
*
Yoongi đi ngang cái nhà vệ sinh vốn chẳng có ai thèm vào từ lâu, chỉ vì tiếng động bên trong làm anh có chút tò mò mà dừng lại. Anh mở cửa đi vào, mùi hôi tanh xộc vào mũi khiến anh lập tức buồn nôn. Giọng cười của ai đó chợt vang lên và anh nhận ra ngay chính là anh Seokjin với điệu cười không lẫn vào đâu được. "Yoongi... haha.., làm gì ở đây vậy?"Yoongi không vội đáp lại, chỉ chú ý nhìn cậu bé đứng bên cạnh hắn. Là tiền bối trong đội bóng. Toàn thân cậu ướt sũng như chuột lội, đứng run cầm cập. Anh không ngạc nhiên gì cho lắm, bởi thái độ hống hách của Seokjin ai mà không biết. Chứng kiến bao nhiêu người bị hắn lên mặt, chọc ghẹo, phá phách, đây là nạn nhân thứ vài chục trong số những người xui xẻo vì đụng phải Kim Seokjin, anh chỉ biết nhìn cậu cúi gằm mặt chạy ra ngoài.Nụ cười trên môi Seokjin vẫn chưa tắt, nhưng Yoongi biết anh vừa gián đoạn cuộc vui của hắn."Thầy hỏi tại sao anh trốn học mãi đấy?""Đội bóng ấy hả? Cứ loại tao ra khỏi đội hình là được," Hắn chầm chậm bước ra cửa, cười nhạt. "Tao chán ngấy cái đội tuyển khỉ gió đó rồi."*
Yoongi trở lại sân bóng sau giờ học chính, định bụng luyện tập vài tiếng nữa rồi mới về nhà. Anh bắt đầu trận bóng nhỏ với đội hình ba người, anh, Namjoon, và Hoseok. Seokjin dĩ nhiên không đến, nếu có hắn cũng là một nước đi rất mạnh cho đội, tiếc là hắn không còn hứng thú nữa."Cho em chơi với..." Cậu bối rối mỉm cười, "Nếu các anh khôg phiền."Namjoon lại cười khoái chí, y muốn để cậu chơi ở đội bên, để được dịp dập cho tên người mới kia một trận ra trò. "Đủ người rồi." Yoongi lắc đầu, rồi anh hất mặt qua phần sân bên kia, "Đám của nhóc đằng kia kìa."Anh vốn là đội trưởng, do đó cũng không ai dám cãi lại. Cậu buồn so quay lưng đi, không biết nói gì hơn. Nếu người ta không cho, thì cậu cũng không dám trách.Trận đấu bắt đầu và Yoongi cũng chẳng mảy may nghĩ đến cậu nữa, nhưng Hoseok, sau khi truyền bóng cho anh lại hỏi, "Cậu bé đó tên gì?"Anh lắc đầu, dập bóng vài lần rồi chuyền cho Namjoon đang đứng ở rìa phải và chờ đợi thời cơ. Một đối thủ khác chạy sượt qua lúc họ trao đổi, và nhanh nhảu nói rồi chạy đi, "Jeon Jungkook."Namjoon ghi bàn. Yoongi nghe qua cái tên đó cũng bỏ ngoài tai, chạy lại đập tay Namjoon vì màn ghi điểm xuất sắc.*
Yoongi từ phòng y tế bước ra sau khi chấn thương nhẹ ở chân phải băng bó. Anh ngồi xuống ghế đá dưới bóng cây, lặng lẽ ngắm trời ngả về chiều.
Bộp bộp bộp.
Anh ngước lên, quay người ra sau, nơi có tiếng bước chân vội vã. Anh thấy Jungkook nức nở chạy ra từ sân sau, tay ôm theo mớ giấy vụn đã cháy đen hơn một nửa.
Jungkook nhìn thấy anh, cậu đứng lại, với một ánh mắt như đang kêu cứu. Rồi cậu ngã khuỵ xuống, hai tay chống lên đất một cách bất lực.
Yoongi thấy những vết hằn đỏ giống như vết bỏng trên hai tay của Jungkook, song không biết làm gì hơn. Anh thực sự không biết phải làm gì. Anh cũng không cảm thấy lo lắng hay sợ hãi. Gương mặt anh vô cảm đến lạ...
Vị bác sĩ từ trong phòng y tế chạy xộc ra, rồi dìu Jungkook trở vào. Yoongi khi ấy thậm chí còn chẳng nhìn cậu lấy một giây.Hoseok bỗng từ đâu xuất hiện, ngồi xuống bên cạnh Yoongi. "Cậu làm gì vậy?"Hoseok lạnh nhạt đáp, "Nó đã cho em tớ ăn hẳn một quả banh vào mặt." Tiếng Jungkook kêu gào chợt hiện lên trong đầu Hoseok, và nó có chút ám ảnh."Em thực sự không cố ý! Em phải xin lỗi bao nhiêu lần nữa đây... Làm ơn, sách của em, làm ơn đừng đốt nó... không... đừng mà!"Giọng của Hoseok trở nên tức giận, anh nói tiếp, "Đó là cái giá phải trả.""Sao lại quá đ-""Khỉ thật, Yoongi! Gãy mẹ sống mũi thằng nhóc đấy?!"Yoongi thở dài. Rồi Hoseok cũng đột ngột rời đi, trước khi vị bác sĩ kia bắt được anh.Jungkook trở ra với cánh tay băng bó và đôi mắt sưng húp. Nhưng cậu vẫn cố cười, và bắt chuyện với anh. "Tiền bối Min, anh chơi bóng rổ giỏi quá."Anh im lặng không đáp. Những lời khen này anh nghe không dưới ngàn lần, và nó khiến anh chán ngấy.Cậu gượng gạo nói tiếp, "Ước gì em cũng được như anh. Nếu thế em sẽ không làm người khác bị thương."Chợt anh thấy tội nghiệp cho Jungkook, nhưng cảm giác thoáng qua đó anh đã vội quên nó đi. Anh chỉ gật đầu rồi đứng lên ra về. Lạnh nhạt. Tàn nhẫn. Anh bắt đầu cảm thấy chán ghét bản thân, khi chính anh cũng không thể biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Vậy mà người như anh lại có bạn, thật nhiều bạn. Còn cậu bé này từ lúc anh biết, chưa lần nào cậu có thể tươi cười cả.Khốn nạn thật.Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me