LoveTruyen.Me

M Trans Jenlisa X Chaennie The Renaissance Of A Romance







iv. ultimate fate


[ vivaldi - four seasons : winter ]


JENNIE.


Tôi lại mơ thấy vụ tai nạn ấy một lần nữa, lần này thậm chí còn rõ ràng hơn. Tôi thấy một bàn tay đẫm máu, âm thanh của xe cứu thương, tiếng khóc tang thương, mọi thứ thật hỗn loạn ấy vậy mà tất cả những gì tôi làm lại là đứng đơ ra đó và nhìn nó mờ dần vào vực thẳm của bóng tối. Tôi vẫn còn nhớ cảm giác nghẹt thở mà nó gây ra, tầm nhìn của tôi trở nên méo mó, có gì đó không đúng về chuyện này. Những giấc mơ tôi mơ mấy ngày qua có điều gì đó rất kì lạ. Trước khi tỉnh giấc tôi nhớ rằng tôi đang ở giữa con phố đông đúc của New York, chuyển động của mọi người như đang được tua chậm lại, và rồi bất thình lình gương mặt của Chaeyoung lại hiện ra, mọi thứ treo lơ lửng trên không cho đến khi có một bàn tay ôm lấy tấm lưng tôi và kéo tôi trở lại hiện thực với cơn đau đầu như búa bổ và nhức nhối toàn thân. Tôi lại nhớ về lượng sâmpanh mà mình đã ngốn tối qua.

Tôi hoảng loạn sau một hồi lơ mơ, tôi cần phải gặp Chaeyoung. Ngay khi tôi có thể tỉnh táo lại, tôi quay sang trái và bắt gặp hình bóng em. Bỗng nhiên tất cả lo âu về giấc mơ kia bay biến ngay khi tôi nhìn ngắm gương mặt thiên thần của em đang toả sáng buổi hừng đông.

Em say ngủ như một viên kẹo marshmallow vậy, mềm, mịn và ngon tuyệt trần. Thật tốt khi được ngắm nhìn em như thế này, biết rằng em đang ở đây, em sẽ không đi đâu hết, được chở che và bảo vệ. Nhưng không, em không an toàn khi ở bên cạnh tôi.

Tất cả những giấc mơ và những cơn ác mộng tôi gặp phải mấy ngày vừa qua khiến tôi nhận ra một điều kinh khủng. Một điều gì đó tồi tệ sẽ xảy ra và tôi có linh cảm là bạn gái tôi sẽ gặp chuyện gì đó không may. Tôi đã ngồi nghĩ về chuyện này một mình, cố gắng gắn kết tất cả những điểm tương đồng trong những giấc chiêm bao của mình. Mặc cho kì quặc tới mấy, thực chất nó hoàn toàn có lí.

Tôi thường nghe được tiếng tíc tắc của đồng hồ, tiếng gào thét thống thiết của một cô gái, tro tàn, tiếng nổ lớn, tiếng va chạm và gần đây nhất là... máu. Chaeyoung đã xuất hiện 2 lần trong giấc mộng của tôi và bất kể lần nào tôi cố tóm lấy em, em cũng sẽ vụt tan biến vào vực thắm của bóng tối. Điều gì đó kinh hoàng sẽ xảy ra và nó khiến tôi không khỏi lo lắng khi nghĩ tới.

Đó là lí do tại sao tôi luôn lơ đễnh mấy ngày nay, bởi những giấc mộng bí ẩn mà tôi luôn mơ thấy và việc Chaeyoung sẽ đi Pháp và bỏ tôi lại đây một mình. Có quá nhiều thứ tôi phải xử lí, nên tôi đã tự cô lập bản thân mình để vẽ, thứ mà tôi có thể làm lúc bấy giờ. Tôi chỉ có thể quên đi những âu lo của mình khi khiến bản thân mình bận rộn.

Nhưng tôi biết ơn khi nhận ra được một điều rằng, Chaeyoung cần phải đi khỏi nơi này. Không phải chỉ vì tôi không muốn ích kỉ với em nữa mà cũng là bởi vì em sẽ an toàn hơn khi không ở bên cạnh tôi.

Tôi muốn em có thể rời khỏi đây mà không phải lo toan về điều gì. Tự cải thiện bản thân và rèn dũa tài năng mình. Mặc dù tôi không thể ở bên cạnh em trong hành trình ấy, bởi tôi có những kế hoạch mà mình cần phải thực hiện, kế hoạch tôi tự vạch ra cho bản thân mình.

Tôi nghĩ có lẽ, cả hai đều đang hướng tới những thứ khác nhau mất rồi.

"Hey." Tôi vuốt ve gương mặt em, em lim dim mở mắt và ngáp. Trông em thật xinh đẹp làm sao. "Chào buổi sáng." Em chào tôi với nụ cười phất phới khiến tim tôn rộn ràng xuyến xao. Em ngủ trong thư thế ngồi ở bên cạnh giường tôi, hẳn em đã ngủ như thế cả tối qua. Tôi muốn mắng cho em một trận vì ít nhất em cũng có thể nằm lên trên ghế nếu không thích ngủ cùng giường với tôi nhưng cơn choáng váng (tàn dư từ tối qua) đã ngăn tôi lại.

Tôi day day thái dương mình khi ngồi dậy khỏi giường, "Sao chị không báo em trước là chị sẽ tới đây?" Chaeyoung vội vã bắt đầu cuộc trò chuyện với tông giọng mà tôi chẳng ưa cho lắm. Tôi mím môi rồi trả lời, "Chị không tính thế. Nhưng Mẹ gọi và rủ chị tới uống vài ly sâmpanh, mà em biết không dễ gì để từ chối bà ấy mà." Tôi giải thích, đôi mắt vẫn tập trung quan sát tia nắng chiếu xuyên qua khung cửa sổ. Tôi nghe thấy em thở dài, buồn bã. "Nhiều lúc em chẳng thể hiểu nổi mấy chuyện của gia đình chị nữa. Hôm thì chị kể em nghe chị ghét mẹ mình tới nhường nào, thế mà hôm sau lại thấy hẹn nhau đi uống sâmpanh thân thiết thế này đây." Chaeyoung cục cằn nói. Tôi cười phá lên khi nhận ra tình huống ấy kì quặc thế nào. "Thì em biết đó, mọi chuyện nó phức tạp lắm."

Cả hai lại cùng im lặng, tôi liếc nhìn em và bị em bắt gặp. em ngượng ngùng. "Thế chúng mình về nhà được chưa?"

Tôi vẫn lặng thinh quan sát em, "Đi mà?" Em mím môi. Tôi nhớ đôi môi của em biết bao nhiêu.

"Thôi được rồi." Tôi đáp.

...

Chaeyoung và tôi lái xe về nhà, không một lời nói nào được thốt ra suốt khoảng thờ gian ấy. Tôi và em đã quá mệt nên tôi đoán tốt nhất nên im lặng không chuyện không hay lại xảy ra.

Tôi không muốn mình phải xa cách với em. Nhưng tôi đoán có lẽ mình nên tập làm quen với nó dần thì hơn. Sự xa cách.

Chúng tôi vẫn im lặng, bước vào trong căn hộ của mình. Tôi cởi giày và đặt lên kệ, nghĩ rằng tốt hơn hết mình cứ tự lo việc của mình thì hơn cho đến khi có một bàn tay bấu chặt và ghim tôi vào tường.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, điều cuối cùng tôi biết là Chaeyoung đang thở hổn hển khi em nhìn chằm chằm vào gương mặt và đôi môi của tôi, chậm rãi và chắc chắn. "Để em ngắm chị một lúc nào." Giọng bạn gái tôi bỗng trở nên khàn khàn khi tôi cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của em lướt quá môi mình, đây tựa như bước đầu trước khi em mơi tôi vậy. Tim tôi như muốn chạy đua, khốn thật, Chaeyoung tốt hơn hết em nên ngừng trêu chọc tôi kiểu này đi. Khoảnh khắc Chaeyoung chậm rãi nhếch môi, niềm khao khát muốn em tiến xuống bên dưới của tôi đang xâm chiếm lấy sự tỉnh táo của tôi. Tôi nhớ em quá ôi chúa ơi.

Ấy vậy mà đã 1 phút trôi qua mà chẳng ai dám bắt đầu cả, chúng tôi cùng ngắm nhìn nhau. Ngắm nhìn từng chi tiết trên gương mặt mình, cố gắng ghi nhớ mùi hương của nhau. Đôi tay em vuốt ve khuôn mặt tôi, tôi nghiêng đầu sang một lên, mắt lim dim dưới từng cái chạm nhẹ của em. Tôi bắt đầu vuốt ve xuống tới khuôn ngực em. Tôi kéo em lại gần hơn, "Để chị chạm vào em nào." Tôi thì thầm, đầy nhục dục.

Em liền đáp lại với nụ cười tinh nghịch. Ngay lập tức, tôi tấn công đôi môi em. Nếm đôi môi khiêu gợi của em, lưỡi đẩy sang khuôn miệng nhỏ xinh của em. Cả hai cùng mơn trớn cơ thể đang rạo rực của nhau. Tôi vỗ mông em, bộ phận yêu thích của tôi.

Một lúc sau, chúng tôi đã đặt lưng xuống giường. Và làm tình.

"Agh~ làm đi cưng ơi..." Chaeyoung rên rỉ cầu khẩn khi tôi đút 2 ngón tay vào bên trong âm đạo đang ửng đỏ của em. Tôi hôn lên làn da ngọt ngào như mật của em, tay tăng tốc. "Cảm nhận chị đi Chaeyoung à...." Tôi tiếp tục nhét 3 ngón tay vào bên trong em, em ưỡn cong người và ghì chặt lấy tôi. Tôi tiếp tục di chuyện ngón tay mình bên trong nơi ẩm ướt của em nhằm thoả mãn nhu cầu của nữ thần trước mắt tôi.

Hông em di chuyển theo từng chuyển động của tôi. Tôi cảm thấy kích động khi ngắm nhìn em nóng bỏng như vậy, tôi như muốn lên mây. "Em sắp ra rồi Jennie...!" Em thở dốc và rên ư ử, thứ âm nhạc tuyệt diệu nhất tôi từng được nghe. Chúng tôi cọ sát nhau, tôi đẩy ngón tay mình sâu hơn nữa. Tôi cảm nhận được bên trong em, như thể đây là nơi tuyệt vời nhất trần đời này. Làm gì có nơi nào khác hơn được chứ.

Dồn hết sức mình tôi tiếp tục đẩy nhanh, tay day mạnh hạt ngọc ướt át của em, tôi biết em sắp đạt tới cơn cực khoái của mình. Tôi cảm thấy mình cũng đang phát điên theo em.

Ngắm nhìn Chaeyoung hân hoan dưới từng cú chạm của tôi vẫn luôn luôn gợi cảm như vậy đấy. "Baby, baby, baby – em raaa!" Em lặp đi lặp lại câu ấy nhiều lần khi chạm tới cơn cực khoái. Rồi em nhả ra một tiếng rên đầy thoả mãn, đôi mắt lim dim sung sướng. Tôi mút lấy ngón tay mình để cảm nhận hương vị của em, em theo dõi tôi làm hành động ấy và lao tới hôn tôi. Cả hai ướt đẫm mồ hôi, thở hổn hển.

Chúng tôi lại đặt lưng xuống giường, kiệt sức, mệt, nhưng hài lòng phát khiếp lên được.

...

Sau khi hồi phục sau cuộc chơi nóng bỏng vừa rồi, thực tế lại đưa tôi quay trở về cõi u sầu lần nữa, nơi tôi nhớ về quyết định đau lòng mà tôi buộc phải làm theo. "Chaeng, em ngủ chưa?" Tôi lầm bầm quay qua nhìn em, mắt em nhắm nghiền nhưng gương mặt đầy sức sống. Em khe khẽ ậm ừ trả lời.

Em kéo tôi sát lại, tay ôm eo tôi, mũi em chạm vào chiếc cằm tôi. Hơi thở nóng bỏng của em phả lên da tôi. Tim tôi càng thêm nhói đau, khi biết được rằng mình sẽ nhớ khoảnh khắc này nhiều nhất.

Em thơm lên má tôi trước khi thì thầm câu thủ thỉ nói ngọt ngào nhất lên tai tôi "Em yêu chị." Và tôi thấy mình như đang đuối vậy. Tôi không tài nào thở nổi. Tôi sợ hãi, sợ bởi tôi biết rằng việc mình làm sẽ làm trái tim em và trái tim tôi tan vỡ.

Nhưng tôi bắt buộc phải làm. Tôi không muốn là trở ngại nữa, em có thể làm bất cứ điều gì em muốn mà không có tôi ngăn cản. Chúng tôi có thể làm những điều tuyệt vời mà không phải làm tổn thương lẫn nhau nữa.

Tôi quay đầu sang đối mặt với em, nước mắt lưng tròng. "Chị không nghe thấy em nói gì à?" Em ôm má tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi, với sự yêu thương mãnh liệt mà tôi chẳng xứng đáng có được. "Em bảo là em yêu chị đó." Em lặp lại. Tôi nuốt khan.

Từng câu chữ của em khiến tôi nghẹt thở, tôi gom hết sức mạnh và sự can đảm để nói. "Chaeng..." tôi run rẩy, "Chị muốn chia tay." Tôi nghẹn ngào giữa nhưng lời nói của mình, chuyện này thật khó nuốt.


CHAEYOUNG.


Tôi như chết lặng, tim đập thình thịch. Có lẽ tôi nghe nhầm. Đó không phải là lời mà chị muốn nói. Không. Chị sẽ không nói mấy lời như thế đâu.

"Chị phải nói là chị cũng yêu em." Tôi chỉnh lại chị. Chị gạt tay tôi khỏi gương mặt chị rồi đứng dậy khỏi giường. Hơi ấm của chị biến mất khiến tôi lạnh cóng dưới tấm mền, tôi đứng phắt dậy, lo lắng, bối rồi.

"Chị nghiêm túc đấy. Hãy đi Pháp mà không có chị đi." Giọng chị vang lên nghe thật xa lạ. Tôi không thích nghe chị lạnh lùng như thế. Tôi ngồi xuống, nhìn vào tấm lưng của chị. "Em vẫn có thể đi Pháp mà không việc gì phải chia tay cả." Tôi nói, sự tức giận đang sục sôi bên trong tôi.

"Đừng như thế nữa, cố quá sẽ thành quá cố đó Chae. Chúng ta sẽ chỉ làm tổn thương lẫn nhau khi cố chấp tiếp tục chuyện này thôi." Nhưng lời nói của chị như gai đâm vào tim tôi. Tôi không tài nào hiểu nổi tại sao chị lại cứng đầu tới vậy. Chị ngồi dậy, mặc lại quần áo.

Tôi đứng trong lặng thinh trước khi tuôn ra những câu nói mà tôi biết khó khăn lắm mình mới có thể nói được, nhưng biết đâu nó có thể khiến chị thay đổi suy nghĩ. Tôi hít sâu, "Được, em sẽ chiều theo ý chị. Em sẽ không đi nữa. Đừng có mà nói mấy câu khốn nạn như thế với em một lần nào nữa." Tôi nói. Chị không thể đối xử thế này với tôi được. Không thể lại tiếp tục làm tan vỡ trái tim tôi lần thứ n rồi.

Chị mặc chiếc quần lót ren và áo lót đỏ rồi quay ra nhìn tôi, "Không. Chị vẫn sẽ chia tay em. Và em vẫn sẽ đi Pháp." Chị nói, tôi cười cay đắng. Quá đủ rồi. "Em thật không ngờ chị có thể nói mấy lời đó dễ dàng như thể chúng ta không ở bên cạnh nhau 3 năm vậy!" Tôi bùng nổ, máu sôi sùng sục.

"Bao giờ em bay để chị có thể chuyển ra khỏi đây?" Chị lạnh lùng nói. Biểu cảm vẫn giữ nguyên như thể chị chẳng nghe thấy tôi nói gì hết. Chị dám cả gan hùng hồn tuyên bố như thế sau cuộc ân ái sau một thời gian dài vẫn đang làm tôi bối rối. "Em không đi đâu hết, và chúng ta sẽ không chia tay gì cả." Tôi không đồng tình.

Chị bùng nổ, ném phăng chiếc áo dài tay mà chị đang định mặc đi và nhìn tôi bằng đôi mắt còn sắc bén hơn bất cứ nốt đàn nào. "Chị đang cho em cơ hội theo đuổi giấc mơ mình rồi đó Chae! Em còn muốn cái quái gì nữa?!" Chị giận dữ.

"Khốn kiếp, em chỉ muốn chị đi cùng em và chúng ta ở bên cạnh nhau, có thế thôi!" Tôi phẫn uất bật lại. "Chị cần phải tránh xa em ra." Chị nói, những lời nói ấy sao được nói ra dễ dàng đến thế. Chị trợn mắt. "Chị đã mơ thấy những cơn ác mộng đó Chae! Chính chị là lí do làm mất em..." Nước mắt lưng tròng, chị hẳn đang sợ điều đó sẽ xảy ra được một thờ gian dài rồi. "Nhưng chính chị cũng là người nói mơ thì chẳng bao giờ có thực cả!" Tôi đáp trả, bởi vì đó là lí do thảm hại nhất để chia tay một người.

"Việc đó diễn ra trong nhiều ngày rồi và chị không dám chắc rằng nó sẽ chỉ là mơ thôi nữa! Cảm giác đau đớn ấy xuyên suốt chị, nên đừng có mà nói là chị đang đi tưởng tượng bịa đặt mấy chuyện này." Chị đang nói thật. Nhưng tôi vẫn không chịu chấp nhận điều ấy. "Chắc hẳn là chị đang bị áp lực quá mà thôi Jen. Đây này. Làm gì có chuyện gì xảy ra với em đâu. Em có làm sao đâu. Thấy chứ?!" tôi vỗ vỗ người mình, "Em vẫn ổn mà."

"Bây giờ thôi." Chị chối. "Em không hiểu được đâu. Đó là điềm báo. Giống như nó đang cố cảnh báo rằng chị không nên có mặt trong đời em. Chị phải làm vậy để bảo vệ em." Đây đúng là một cái cớ quá sức nhảm nhí và thảm hại. Sao mấy cái giấc mơ đó có thể thao túng chị thế chứ?! Tôi đếch thể nào hiểu nổi.

"Đây là cái cớ của chị đấy à?! Khốn nạn! Sao không đi mà bịa ra cái nào có lí hơn đi." Tôi mỉa mai, đảo mắt nhìn chị. Chị rít lên, đôi mắt đanh lại. "Tsssh. Muốn nghe lí do khác chứ gì?"

Tôi hùa theo, chấp nhận lời thách thức của chị, ném một cái nhìn giận dữ về phía chị. "Thử xem." Tôi khiêu khích. "Tôi phát ngán cô rồi Park Chaeyoung. Tôi phát ngán với việc cô làm tôi cảm thấy mình là kẻ ích kỉ trong mối quan hệ này, như thể đáng lẽ ra tôi cũng nên hi sinh vì nó nữa! Trong khi sự thật là tôi vẫn luôn là người quan tâm tới cô nhất." Chị nói, chỉ thẳng tay về phía tôi. "Tôi chán ghét việc cô lúc nào cũng là người có một cuộc sống hoàn hảo, một gia đình hoàn hảo bên những người bạn cũng hoàn hảo không kém gì! Tôi ghét việc cô lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, nó làm tôi tức giận thế nào cô có biết không! Tôi biết tôi vẫn luôn là cái sự ô nhục cho giới thượng lưu này và là một nỗi thất vọng cho gia đình mình nhưng mà đừng có tỏ cái vẻ tiếc cho những hành động tôi đã làm."

Từng lời nói của Jennie khiến tôi mất đi sự cảm thông dành cho chị. Tôi tưởng chị luôn trân trọng sự giúp đỡ của tôi. Tất cả những gì tôi muốn là nỗ lực trở thành một người bạn gái hoàn hảo dành cho chị ấy, nhưng có lẽ chị cũng hiểu sai điều đó. "Chị ghét em nhiều vậy sao?" Tôi hỏi, trái tim rỉ máu. Chị lắc đầu, lau nước mắt. "Không, tôi không bao giờ có thể ghét nổi em Chae à. Chị hoàn toàn thành thật khi nói rằng chị không bao giờ ngán với việc yêu em, nhưng chị nhận ra, với chúng ta, yêu thôi là không đủ... Tình yêu của chúng ta chẳng tài nào đủ với cái New York này." Chị đau đớn nói tiếp.

"Tại sao lúc nào em cũng cảm thấy là mình sẽ mất chị bất cứ khi nào em quyết định sẽ làm một điều gì đó cho bản thân mình?" Tôi hỏi, nước mắt túa ra. "Thừa nhận đi. Chúng ta bây giờ không còn hướng tới một điều chung nào nữa, chúng ta không thể sống bên nhau được đâu." Chị tuyệt vọng trả lời. Tôi ngạt thở, tim tan nát. Chị đang làm tan nát tôi...

Tôi đứng dậy khỏi giường và đối mặt với chị. Tôi vẫn đang trần trụi, theo nghĩa đen. Nhưng tôi cũng đã sẵn sàng để chị nhìn thấu bên trong tôi và biết đâu chị sẽ lại nhận ra được tình yêu thương da diết mà tôi dành cho chị.

"Baby, đừng nói vậy mà." Chúng tôi cụng trán và nước mắt tuôn rơi. Chị cũng đang nhói đau. "Cuộc sống là thế này. Cuộc sống là có chị và có em, có chúng ta." Tôi nhắc lại chị với sự chân thành. "Em không hiểu đâu. Chị không muốn em đau, và cũng không muốn là người níu em kéo em. Và chị biết em cũng không muốn ngăn cản chị thực hiện giấc mơ của mình. Nên như thế này có lẽ tốt hơn." Chị đẩy tôi, cùng với những lời nói cứa sâu vết thương đang mở miệng bên trong tôi. Tôi ngay lập tức tiến lại gần và ôm lấy chị từ sau lưng, ngăn chị không rời bỏ tôi. Tôi gục vào vai chị khóc. "Làm ơn làm ơn, em xin chị. Đừng làm em đau thế này mà." Tôi nài nỉ van xin.

"Em không hiểu đâu. Chị buộc phải làm điều này. Nên hãy theo đuổi ước mơ của mình đi. Đó là điều tối thể nhất em có thể làm cho chị đấy." Giọng của chị vang lên, buộc tôi phải buông chị ra nhưng tôi càng ghì chặt chị hơn. "Em yêu chị mà" Tôi thì thầm trong cơn nức nở của mình và say mê hôn lấy cổ chị. Da của chị bỏng rát nhưng vẫn mềm mại, đủ sức để khiến trái đất này rung chuyển. Tôi liếm nhẹ lấy hõm cổ của chị.

Tôi ngỡ chị sẽ đầu hàng nhưng chị chầm chậm gạt tôi ra và lùi lại, giữ khoảng cách với tôi, tay nắm lấy vai tôi. "Chị phải đi đây." Tôi thấy môi chị run rẩy, đôi mắt đẫm lệ. "Hãy theo đuổi giấc mơ của mình nhé." Chị nói. Tôi lắc đầu. Tôi không muốn chị đi. Tôi không muốn chị bỏ tôi. "Không, baby, xin đừng... không..."

Chị đặt lên trán tôi một nụ hôn tạm biệt, tôi càng khóc dữ hơn, cảm nhận được bên trong mình như đang bị xé toạc ra. Linh hồn tôi đã mất đi ánh sáng của nó, mặt trăng kia cũng trở nên tối sầm lại, những vì sao sáng bắt đầu mờ nhạt dần, thành phố này cũng không còn kì diệu nữa, bầu không khí này khiến tôi tê tái. Bỗng nhiên, cả thế giới bỗng quay lưng lại với tôi, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy lẻ bóng một mình.

...


JENNIE.


"Tôi nghe nói tối nay cô ấy bay, cô không định nói lời chào tạm biệt hay sao?" Dante, quản lí của tôi bông nhiên hỏi khi tôi đang bận rộn vẽ. Chúng tôi đang ở trong studio, tôi đã thức dậy từ lúc 4 giờ sáng bởi tôi không thể tài nào chợp mắt nổi và đang cố ngăn bản thân mình không tìm đến Chaeyoung. Cuối cùng tôi cũng tạm quên đi được em cho đến khi Dante đi hỏi cái câu hỏi gợi nhớ về kí ức đau khổ ấy.

Tôi dừng lại và đặt cọ vẽ sang một bên. "Không. Bọn tôi chia tay rồi." Tôi trả lời, nhớ về cuộc chia tay đau đớn ngày hôm ấy. Mấy cơn ác mộng càng ngày càng tệ hơn, tôi không bình phục nổi. Mỗi cơn chiêm bao là một bước tiến tới gần hơn cái chết.

"Oh xin lỗi. Đáng lẽ ra tôi không nên hỏi." Anh ta nghe đầy khó xử, nhưng tôi cũng không trách được, đó hẳn là một cú sốc đối với anh ta. Anh ta rời khỏi, điện thoại tôi rung lên. Tôi nhanh chóng mở ra và đọc được tin nhắn.


Chaeng (8:31 PM): em gặp chị được không?

Chaeng (8:32 PM): Hẹn nhau ở grand central nhé. 9 giờ.

Chaeng (8:32 PM): Em sẽ đợi chị, Jen.


Tôi thở dài, tắt điện thoại và ngước lên trần nhà. Tôi đang đấu tranh tư tưởng. Tất nhiên là tôi muốn gặp lại em, nhưng chẳng phải như thế càng đau lòng hơn sao?

"Ugh, khốn thật." Tôi lầm bầm khó chịu bởi tôi biết mình đã đưa ra được quyết định. Tôi nhanh chóng vớ lấy chiếc áo lông của mình và lao ra vẫy taxi. Ít nhất tôi cũng nên nói lời xin lỗi vì hành động của mình và nói lời từ biệt với tình yêu của đời mình.

..

Tôi để ý thấy có thứ gì đó kì lạ ở bầu không khí ở đây ngày hôm nay. Gió đông thổi ngược chiều khiến tôi càng thêm lạnh, góc phố ảm đạm nay lại ồn ào hơn hẳn. Tôi vẫn đang băn khoăn không biết nên nói gì với em khi chiếc taxi dừng lại ở phố 42nd. Ga Grand central ở ngay phía bên kia đường, dưới ánh đèn vàng mờ ảo là Park Chaeyoung của đời tôi.

Tôi có thể nói rằng em ấy đang lạnh cóng người, ngón chân co quắp lại trong đôi giày boot da màu đen, em vùi mặt vào trong chiếc khăn choàng trắng tinh của mình. Làn da em trở nên tái nhợt và hai má đỏ ửng. Hẳn em đã đợi tôi được một lúc rồi.

Tôi tim đập rộn ràng khi nhìn thấy hình dáng em nhưng đồng thời tôi cũng cảm nhận được sự cay đắng của tình huống này. Tuyết đã bắt đầu rơi càng làm cho buổi tối nay trở nên lung linh và huyền ảo. Sẽ thật tuyệt biết mấy nếu Chaeyoung đang ở cạnh tôi, tôi nắm lấy tay em, cả hai cùng tận hưởng cái giá rét của mùa đông. Giống như mọi cuộc hẹn hò cả hai đã từng có, luôn hạnh phúc và đáng nhớ.

Nhưng không còn thế nữa rồi, em ở tít phía xa bên kia đường, ngoài tầm với của tôi. Và có lẽ sẽ mãi như vậy. Đau lòng đấy, nhưng đó là sự thật. Đôi mắt lấp lánh của em đảo xung quanh, tìm kiếm hình bóng tôi, nhưng tôi cố tình trốn đi. Tôi cảm thấy an toàn hơn khi ngắm nhìn em từ phía xa.

...

Một lúc sau tôi quyết định gọi điện cho em, tôi đặt điện thoại bên tai mình, theo dõi em giật mình phát hiện ra điện thoại mình đang rung lên. Đáng yêu biết mấy.

Tôi cẩn thận ngắm nhìn em kĩ càng, em nhấc máy. "Chị đâu rồi?" Em thở ra một làn khói lạnh, khuôn mặt nhăn nhó.

"Chị không làm được." Tôi lầm bầm, "Chị không thể chứng kiến cảnh em rời đi nổi."

"Có, chị có thể." Em nói, đầy tuyệt vọng. "Nghe này em không còn nhiều thời gian nữa đâu, hai tiếng nữa là em bay rồi." Em nói thêm. Tôi nhìn đồng hồ trên tay mình, đã 8 giờ 57 phút tối rồi.

Đôi mắt tôi lại tìm về phía em, tôi ước có đủ can đảm để đối mặt với em lần nữa. Tôi không thể ép bản thân mình hơn được. "chị chỉ muốn nói là chị xin lỗi.. vì tất cả."

"Em không chấp nhận lời xin lỗi của chị nếu chị không tới đây và nói trực tiếp điều đó với em." Em khiêu khích, lông mày nhíu lại, mắt vẫn đảo quanh tìm tôi, chưa hề có ý định từ bỏ. "Em không tha thứ cho chị cũng không sao. Dù sao đi nữa chị cũng không xứng đáng có được em." Tôi trân thành đáp.

Tôi bắt đầu nhìn thấy sự đau khổ trên gương mặt em, em thút thít bên đầu dây. "Thôi đi mà Jennie. Gặp mặt em lần cuối đi, nếu chị muốn xin lỗi em thật lòng!" Em lớn giọng. Tim tôi đau nhói, tôi nuốt khan.

"Baby, chị sẽ phá hỏng tất cả nếu chị bước lại gần em." Tôi nói dưới cái lạnh của New York. Nước mắt trào ra, giai điệu buồn trong tim tôi vang lên, gió lại bắt đầu lay.

"vậy hãy để em là người phá hỏng nó lần cuối này, làm ơn." Em run rẩy nói. Tôi có thể cảm nhận được nỗi lòng em. Và rồi 4 mắt bắt gặp nhau. Đôi mắt nâu trầm buồn bã của em nhìn thấy tôi, em đã phát hiện ra vị trí của tôi.

"Em nhìn thấy chị rồi." Em thì thầm bên đầu dây, tôi khóc dữ hơn. "Đừng lại gần đây." Tôi cảnh báo em, lùi lại một bước.

Em lắc đầu và mỉm cười nhìn về phía tôi. "Không, em sẽ đi về phía chị." Em nói chắc nịch. Bỗng nhiên tôi cảm thấy có một luồng điện lại chạy dọc sống lưng mình. Em đang cười, nhưng sao tôi thấy u sầu đâu đây?

Đợi đã, tôi đã gặp chuyện này trước đây.

Tại sao tôi thấy mọi thứ lại quen quen?

Em tiến tới, mắt vẫn hướng về phía tôi. Tôi đứng đờ người. Bụng tôi quặn lại, cổ họng khô không khốc, đôi tay cứng đờ.

Và rồi, kì quặc thay, tất cả những gì tôi nghe được là tiếng tíc tắc.

Đồng hồ.

Tôi nhìn về phía đồng hồ đeo tay của mình, sự sợ hãi bủa vây lấy tôi.

Còn 10 giây nữa là tới 9 giờ.

Điều này không thể xảy ra được.


Một ... hai...


Thị lực tôi bắt đầu trở nên nặng nề. Tim tôi như chạy đua với thờ gian. Và Chaeyoung vẫn ở đó, băng qua đường, nhưng bầu không khí lại trở nên tang thương.


Ba.. bốn.. năm...


Tôi cố di chuyển nhưng đôi chân trở nên nặng nề, tôi muốn hét và gọi tên em nhưng miệng lại câm nín.


Sáu...bảy...


Ánh sáng chói loá, Chaeyoung vẫn đang bước về phía tôi với nụ cười trên môi. Khốn kiếp Jennie làm gì đi!


Tám...chín...


Tôi có thể nhìn rõ chiếc xe đang lao tới ở khoé mắt mình, kèm theo đó là tiếng đing đong của đồng hồ.


Mười...


Tiếng điểm cuối cùng của đồng hồ cũng vang lên. Mọi thứ đổ vỡ trước mắt tôi, tôi muốn khuỵ ngã.

Trước khi tôi biết được, một tia sáng chợt loé lên. Nó lao đến nhanh hơn cả Chaeyoung, tôi không thể di chuyện, em đang gặp nguy hiểm.

"CHAEYOUNG!!!" Tôi hét thủng phổi nhưng vẫn không thể di chuyển được, toàn thân tê liệt. Tôi muốn chạy về phía em nhưng thứ gì đó đang chôn chân tôi ở phía này.

Và rồi tôi cũng hiểu được ra.

Mọi thứ cuối cùng cũng đã rõ ràng, câu đố đã có câu trả lời. Tôi lặp lại và liên kết những giấc mơ của mình, và nó dẫn tới thời điểm này. Tới khoảnh khắc mà sự sống của nàng thơ của tôi sẽ bị tước đoạt. Sao tôi có thể ngu xuẩn nghĩ rằng mình có thể cứu lấy em khỏi số mệnh tàn nhẫn ấy được. Tôi đã biết dấu hiệu ngần ấy thời gian, báo hiệu trước về sự kiện nghiệt ngã này. Chứng kiến người tôi yêu tan biến dần trong ánh sáng chói mắt, đây sẽ là bi kịch lớn nhất từ trước tới giờ.

Trước khi tôi kịp hoàn hồn, tình yêu của tôi chợt tan biến trong hư không, khi chiếc ôtô lao đến kéo lê em trên mặt đất lạnh lẽo, tôi chưa bao giờ cảm thấy đau đớn và hồi hộp nhiều như lúc bấy giờ, toàn thân tôi tê tái, đôi chân run rẩy khi tôi lao tới chỗ Chaeyoung.

Tôi không thể tin nổi.

Cô gái đáng thương của tôi đang nằm trên nền đường lạnh lẽo, vô hồn. Tôi vội nhấc em vào lòng và khóc, gọi tên em trong thương tiếc. Mọi thứ đều mờ ảo ngoại trừ hình ảnh Chaeyoung của tôi máu đang nhỏ giọt liên hồi. Em không còn thở nữa.

"Baby, Chị đây mà! Tỉnh dậy đi!" là lời duy nhất tôi có thể thốt ra được khỏi cơn đau trong lồng ngực mình. Tôi vuốt ve khuôn mặt em trong cơn run rẩy, "Chaeyoung à, giờ em có thể nhìn thấy chị rồi mà. Chị tới rồi đây." Tôi nài nỉ trong tuyệt vọng, giọng nói run lên, tất cả nhưng gì tôi cảm nhận được lúc bấy giờ là đau đớn và tội lỗi. Tôi đúng là một kẻ kinh khủng.

Tôi hét lên, khóc lóc, buồn bã, đau đớn ngập tràn trong trái tim tan vỡ của tôi, chứng kiến Chaeyoung không cử động. Baby, xin hãy quay về bên chị.

Tôi kiểm tra nhịp tim của em. Tôi lay em thật mạnh, cầu xin em quay trở lại. "Thở đi, thở cho chị đi mà baby..." tôi run rẩy trách mắng em, rồi đau đớn đưa tay lên vuốt ve gương mặt em, gương mặt xinh đẹp vẫn luôn làm tôi say mê bây giờ lại trở thành u ám như thế. Tôi khóc khóc và khóc chỉ biết khóc trên cơ thể vô hồn của em.

Tôi giận dữ, phẫn nộ với cả thế giới này, với cuộc sống này, với tất cả mọi thứ khiến tôi mất đi người con gái duy nhất tôi yêu, người duy nhất khác biệt trên cõi trần gian này. Nghệ sĩ dương cầm của tôi, bông hồng xinh đẹp của tôi, sự thanh bình của tôi, tình yêu đầu của tôi. Park Chaeyoung của tôi chợt tan biến vào hư vô. Bỏ lại tôi với niềm oán giận và hối hận to lớn. Tôi muốn hét lên, muốn đốt cháy tất cả, muốn ngưng cơn đau này, muốn xả ra cơn giận dữ của mình.

Biết rằng tôi chẳng có thể làm gì hơn, tôi vô vọng siết chặt lấy em trong vòng tay này, đắm chìm trong nước mắt. Em đi rồi. Là do tôi. Chính tôi giết chết ước mơ của em thay vì biến chúng trở thành hiện thực. Tôi ép em tiến về phía tôi thay vì mình tiến về phía em. Đáng lẽ ra tôi phải bước về phía em. Thì tôi đã có thể hôn tạm biệt em, em đã có thể lên máy bay và sống một cuộc sống vui tươi ở Pháp. Tôi làm tan vỡ tất cả, tôi phá huỷ, tôi giết chết đi người con gái duy nhất yêu tôi.

Cho tới cuối cùng, em nói đúng, tôi vẫn luôn là kẻ ích kỉ trong mối quan hệ này.

Lần cuối cùng, tôi âu yếm ôm lấy em trong vòng tay, hôn lên trán em, nói với em lời xin lỗi. Tôi thì thầm bên tai em bằng chất giọng ngọt ngào nhất mình có thể nói, "Jennie này yêu em..."

..


Tin nóng. Chúng tôi vừa nhận được thông tin thiên tài dương cầm trẻ tuổi, là ngôi sao sáng của New York và là người con gái duy nhất của gia đình Nhạc sĩ Park danh giá, Chaeyoung, được tuyên bố đã từ trần hồi 9 giờ tối nay tại bệnh viện trung ương New York. Được cho rằng người nghệ sĩ trẻ đã bất ngờ gặp phải một vụ tai nạn giao thông. Vụ va chạm đã khiến cô mất rất nhiều máu và gãy khá nhiều xương. Trong khi đó, bạn gái của cô là Jennie Kim, được phát hiện có mặt ở hiện trường trong thời gian xảy ra vụ việc. Cảnh sát địa phương vẫn đang tiến hành điều tra vụ án...





---


Note; mong các bạn ủng hộ mình bằng cách vote up và để lại comment cho mình có động lực dịch nhanh hơn nhé, cảm ơn mọi người.

Nhân vật Lisa sẽ xuất hiện ở chapter sau nha các bạn.

Có ai coi livestream countdown SOLO của Jennie chính thức được ra mắt không nhỉ? Mọi người nhớ follow Jen trên spotify, download nhạc trên iTunes và cày view cho Jen nhé. Qua 2 buổi concert đầu tiên diễn ra ở Hàn chúng ta mới thấy được BLACKPINK không chỉ là 4 thành viên, 4 người bạn mà họ chính là gia đình, là nơi nương tựa lẫn nhau. Dù bất kể là ai solo hay gì hãy luôn ủng hộ các thành viên hết mình nhé các BLINK ơi. Nhìn những giọt nước mắt của Jen, cuối cùng thì she's closer to happiness :) i'm so happy for her.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me