M Tuong Lai Vo Dinh Najun Shortfic Dich
Là căn cứ lớn nhất ở thế giới hiện tại, quy mô xây dựng khu nội thành và mức sống sung túc của căn cứ số 1 xa hoa hơn nhiều so với căn cứ số 7 mà Hoàng Nhân Tuấn từng ở trước đây. Cậu dành cả buổi sáng để đi dạo khắp các khu vực xung quanh nơi dân cư, sau đó nghe người ta nói ở khu C có một cái chợ tự do rất nhộn nhịp, có thể tìm thấy rất nhiều thứ từ thời đại cũ, cậu tò mò nên đã men theo biển chỉ dẫn đến đó.Sau khi đại dịch bùng phát, hệ thống kinh tế tiền tệ chỉ duy trì được chưa đầy ba tháng đã sụp đổ hoàn toàn, các loại lương thực, năng lượng, vật tư... trở thành tiền tệ thay thế, con người lại trở về thời kỳ trao đổi hàng hóa lấy hàng hóa. Đến khi các căn cứ lớn dần ổn định, chính phủ mới bắt đầu chấn chỉnh lại thị trường nội bộ, mỗi căn cứ dựa vào tình hình thực tế của mình để thực hiện các hệ thống kinh tế giao dịch riêng.Chợ tự do nằm giữa các tòa nhà cao tầng ở phía đông bắc khu C, tương tự như các phố đi bộ thương mại trước đây, hai bên đường chật kín những gian hàng nhỏ, các tòa nhà phía sau treo đầy ắp biển hiệu khác nhau, nhìn chung có vẻ khá thịnh vượng. Mỗi căn cứ mỗi khác, Hoàng Nhân Tuấn được biết căn cứ số 1 sử dụng "điểm tích lũy" thay cho tiền tệ truyền thống, mọi người tiêu xài ở đây đều bằng điểm tích lũy, còn điểm tích lũy thì phải tự mình tìm cách kiếm lấy.
Căn cứ tuy có thể cung cấp nơi ở an toàn, ổn định cho mọi người nhưng không thể nuôi sống lâu dài ngần ấy cái miệng ăn không. Cho dù không có dị năng thì mọi người đều là người có tay chân đầy đủ, lao động để đổi lấy cơm ăn là lẽ đương nhiên mà đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu. Vì vậy, mỗi người mới đến đây, trừ khi bị tàn tật không thể lao động, chính phủ sẽ chỉ cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí trong một tháng, sau một tháng muốn sinh tồn trong căn cứ như thế nào là việc của mỗi cá nhân.
Thực tế, để hỗ trợ những người dân tị nạn nghèo khó, chính phủ đã thiết lập rất nhiều công việc công ích trong căn cứ, cơm canh ở nhà ăn chung cũng được bán với giá rẻ nhất, chỉ cần không ngại khổ, ngại khó thì về cơ bản ai cũng có thể tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay của mình. Nhưng những công việc công ích đó hầu hết đều là những công việc nặng nhọc, vất vả nên cũng có không ít người trước đây quen sống an nhàn không muốn làm, họ chọn cách tự mình kiếm đồ đạc bày bán, lâu dần thị trường buôn bán nội bộ căn cứ được hình thành từ đấy.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn tìm việc à?"
Hoàng Nhân Tuấn đi hết gian hàng thứ năm thì đến một ngã tư, trong đám đông có hai người đàn ông trung niên chặn trước mặt. Cậu đã sớm phát hiện ra, từ khi bước chân vào khu chợ này, cậu đã thu hút sự chú ý của một số người, họ vẫn luôn đi theo sau lưng cậu âm thầm quan sát, có lẽ là thấy cậu đi dạo nhiều gian hàng như vậy mà tay không ra về, mỗi lần đều chỉ trò chuyện với chủ gian hàng mà không tiêu pha gì nên nghĩ cậu không có tiền, muốn đến chợ tìm việc.Tình huống này không phải là hiếm gặp trong căn cứ, rất nhiều thanh niên mới đến như cậu không muốn đến chỗ chính phủ làm khuân vác, xây dựng, nhưng họ vừa không có gia thế, vừa không có dị năng, mới đến nơi này chưa hiểu luật lệ, không quen biết ai, muốn tìm một công việc nhẹ nhàng mà lại kiếm được nhiều tiền thì chỉ có thể đến chợ buôn thử vận may xem có con đường nào khác không.
"Có muốn đến chỗ chúng tôi xem thử không? Công việc ở chỗ chúng tôi rất phù hợp với cậu đấy~"
Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác nhìn bọn họ: "Công việc gì?"
Sau khi tìm hiểu xong quy tắc sinh tồn của căn cứ số 1, trong lòng cậu quả thực đã có ý định tìm việc làm. Tuy rằng hiện tại cậu sống cùng thiếu tướng cơm ăn áo mặc không lo, muốn gì Alan cũng sẽ đưa đến cho cậu, nhưng cậu không thể nào cứ mãi dựa dẫm vào thiếu tướng như thế được. Cậu cần sự che chở của thiếu tướng, nhưng cậu không muốn trở thành phế vật không thể tự mình đi lại. Hơn nữa...
Hoàng Nhân Tuấn không chắc thiếu tướng có thể lãng phí bao nhiêu thời gian dành cho cậu, sau này liệu có ngày cậu cũng giống như những người tình một đêm của Freddy bị thiếu tướng chán ghét hay không, cho nên cậu nhất định phải chuẩn bị cho bản thân, cậu phải có nguồn thu nhập độc lập mới có thể an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống ở căn cứ này.
Cậu muốn tìm việc không có nghĩa là cậu đang rất cần việc, hai người này trông chẳng giống người tốt, lén lút đi theo sau lưng cậu một lúc lâu, ánh mắt đánh giá cậu còn mang theo ý tứ xâm phạm rất mạnh mẽ, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn đã tự động gióng lên hồi chuông cảnh báo, đối với cái gọi là "công việc" trong miệng bọn họ cũng có dự đoán mơ hồ.
"Đương nhiên là công việc tốt rồi, nhẹ nhàng thoải mái mà kiếm được nhiều tiền." Tên cao hơn vừa nói vừa định đưa tay sờ soạng người cậu, bị né tránh thì đôi mắt hắn cứ đảo liên tục trông qua vẫn không có ý tốt, "Cậu da dẻ trắng nõn thế này, đi làm mấy công việc nặng nhọc kia chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao, đến chỗ chúng tôi làm đi, ở đây chúng tôi ăn ngon uống ngon, còn được tiếp xúc với nhiều quan chức và dị năng giả nữa đấy."
"Vậy sao, ở đâu thế?" Hoàng Nhân Tuấn không cảm xúc.
"Không xa, dưới tầng hầm phía trước đây thôi, đó là nơi vui vẻ nhất của toàn bộ căn cứ, đảm bảo cậu vào rồi sẽ không muốn ra nữa." Tên thấp hơn tiếp lời, "Với nhan sắc này của cậu, đảm bảo không quá ba ngày sẽ tìm được người muốn bao nuôi cậu, đến lúc đó có người che chở, cậu muốn làm gì ở căn cứ này, chẳng phải là muốn gì được nấy sao."
Ba chữ "dưới tầng hầm" vừa thốt ra, Hoàng Nhân Tuấn cơ bản đã xác định được hai người này là tú ông, cậu không thể nào quên được những gì mình từng nghe thấy trước cửa nhà thiếu tướng, rõ ràng biết đó là nơi nào lại còn có thể tự mình chui đầu vào rọ? Sau khi hiểu rõ ý đồ của hai người này, cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhìn hai khuôn mặt đáng ghét kia, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Những người này ngày nào cũng ngồi ở cổng chợ tìm kiếm "hàng ngon", chúng nhắm vào những thanh niên không nơi nương tựa, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người đi vào con đường không lối thoát này rồi.
Hoàng Nhân Tuấn lười lãng phí thời gian với bọn họ, trực tiếp nhếch mép cười: "Sao hai người biết chắc sau lưng tôi không có ai?"
Không phải cậu muốn lôi thiếu tướng ra để trấn áp bọn họ, mà là hai người này trông không phải dạng vừa để cậu thoát khỏi một cách dễ dàng như vậy, cậu không tin sau khi mình từ chối thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn rời đi, đã làm loại chuyện này chẳng lẽ còn trông mong bọn họ nói chuyện tử tế với mình sao, ai biết được trong số những người đáng thương dưới tầng hầm ấy thì bao nhiêu người bị bọn họ ép vào.
Đối mặt với loại người như chúng, nói nhiều đạo lý cũng vô ích, chỉ có thể dùng "pháp tắc" của bọn họ để đối phó với bọn họ.
Quả nhiên, sau khi nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong, sắc mặt hai gã trung niên liền biến đổi, bọn họ nhìn nhau, vẻ dâm ô bất chính trên người lập tức tiêu tan, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt suýt chút nữa làm chói mắt Hoàng Nhân Tuấn: "Thật xin lỗi, là chúng tôi mạo phạm rồi, mời ngài đi thong thả."
Thậm chí không cần Hoàng Nhân Tuấn lấy vòng tay ra chứng minh, bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt cậu với tốc độ ánh sáng, không hề nghi ngờ khả năng cậu đang nói dối, bởi vì khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn quá có sức thuyết phục. Làm nghề này bọn họ muốn sống lâu một chút thì điều quan trọng nhất chính là phải có mắt nhìn người. Hoàng Nhân Tuấn có khuôn mặt như vậy mà còn dám một mình thong dong dạo chơi trong chợ, nói sau lưng không có ai thật sự khiến người ta khó tin.
Trong căn cứ, chuyện các quan chức quyền quý tranh giành người, tặng người cho nhau không phải là ít, có thể che chở cho người có phẩm cấp như Hoàng Nhân Tuấn, bất kể sau lưng là ai, đều không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Người biết thời thế là trang tuấn kiệt, Hoàng Nhân Tuấn dám nói như vậy ắt là có chỗ dựa, chịu khó lùi một bước, cho dù là giả thì bọn họ đi cũng không chịu thiệt, nhưng nếu là thật, chúng còn tiếp tục dây dưa không dứt, e rằng ngày mai sẽ phải đi gặp Diêm Vương.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không ngờ tới bọn họ sẽ bỏ đi nhanh như vậy, nhất thời có chút ngây người tại chỗ chưa kịp phản ứng.
Phải nói rằng quyền thế thật sự là thứ quá mức mê hoặc lòng người, trong thời đại người có quyền lực nắm giữ tất cả, kẻ yếu bỏ mặc người ta chém giết này lại càng thể hiện rõ ràng hơn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn trở nên sa đọa, nhưng tư bản muốn thanh cao là phải có năng lực thoát khỏi ràng buộc, thậm chí là áp chế được quy tắc, nếu không cũng chỉ có thể sống tạm bợ vào nó. Thiếu tướng thật sự quá hữu dụng, dùng nhiều thậm chí sẽ có chút nghiện, dựa vào việc ôm được cái đùi to, cậu ở trong căn cứ ra vào tự do, không kiêng nể gì cả, lưng thẳng tắp, đi đường cũng mang theo cả gió, ai nhìn thấy cũng cảm thấy sau lưng cậu có người chống đỡ, tự nhiên không có kẻ nào là không biết điều dám đến quấy rầy cậu nữa.
Thật sự là mượn oai hùm.
Cứ tiếp tục như vậy sẽ quên mất bản thân mình là ai mất thôi. Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi tự giễu trong lòng.
Ra khỏi khu chợ tự do, đi qua hai con đường chính, một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt. Tòa nhà cao tầng ở đây rõ ràng là cao cấp hơn một bậc, khác hẳn với những khu dân cư và phố thương mại chật chội bên ngoài, tổng thể toát lên vẻ trang nghiêm, giai cấp rõ ràng, liếc mắt một cái cũng biết không phải là nơi người bình thường có thể đến.
Ngay chính giữa quảng trường sừng sững một tượng đài khổng lồ, phía dưới nở rộ vô số loài hoa rực rỡ sắc màu.
Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy đám hoa kia liền có chút không dời nổi bước. Sau khi tận thế ập đến, thực vật sinh trưởng tự nhiên còn hiếm gặp hơn cả dị nhân, đám cây cỏ hoa lá bị ô nhiễm bên ngoài đều là quái vật mọc miệng ăn thịt người, dọc đường đi hắn nhìn thấy rất ít cây xanh, thậm chí còn chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mình nhìn thấy hoa tươi nguyên bản như thế này là khi nào.Hắn không khỏi tiến lên phía trước, ngắm nhìn những bông hoa lay động trong gió mà vẫn kiên cường không gục ngã, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chúng đều đang nỗ lực kiên cường sống sót trong cái thế giới đã tận diệt này.
"Dạo này dưới tầng hầm chẳng có gì mới mẻ, chán chết đi được."
Từ trong tòa nhà phía sau tượng đài bước ra mấy tên sĩ quan mặc quân phục màu xanh đen, người đàn ông dẫn đầu cao lớn, tóc vàng mắt xanh, toàn thân tỏa ra khí chất uy nghiêm của một kẻ trường niên nắm giữ địa vị cao, chỉ là gương mặt ngũ quan góc cạnh kia có chút mệt mỏi, trông chẳng có tinh thần gì. Tên phó quan đi theo sau hắn thuận miệng phụ họa, còn chưa kịp nịnh nọt được mấy câu thì bỗng thấy cấp trên của mình dừng bước.
"Đến kiểm tra!"
Nhìn theo ánh mắt của ngài, một thiếu niên đang đứng trước vườn hoa cách đó không xa. Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, tên phó quan đã hiểu ý của cấp trên, lập tức lấy thiết bị chuyên dụng ra, bật camera chĩa thẳng về phía chàng trai trẻ kia. Cho dù cách xa hai, ba mươi mét, ngũ quan của đối phương vẫn bị bọn họ bắt trọn. Sau vài giây ngắn ngủi quét hình, trên giao diện màn hình lập tức nhảy ra một dấu chấm than màu đỏ.
Điều này có nghĩa là trong cơ sở dữ liệu của căn cứ không hề có thông tin của người này, nói cách khác, cậu ta là dân cư chưa đăng ký, là người tị nạn mới đến.
Vậy thì càng dễ xử lý hơn.
"Chào chàng trai, không biết anh đây có vinh hạnh được mời cậu đi ăn một bữa không nhỉ?"
Giọng nói ồm ồm vang lên bên tai bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, cậu mải mê tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống và thiên nhiên, hoàn toàn không phát hiện ra có người đã lặng lẽ đến gần mình từ lúc nào. Đối phương mặc quân phục gần giống thiếu tướng, chỉ khác là màu xanh đen, nhìn hoa văn trên cầu vai thì cấp bậc cũng không thấp. Hoàng Nhân Tuấn dè dặt liếc nhìn hắn ta một cái, không vội trả lời.
Cậu luôn cảm thấy giọng nói ngọng nghịu này nghe quen tai lắm, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Nhưng cậu không cần nghi ngờ quá lâu, bởi ngay sau đó đã có được đáp án.
Tên bên cạnh lên tiếng: "Vị này là Thượng tướng Freddy của chúng tôi."
Hoàng Nhân Tuấn: "..."
Cái vận cứt chó gì thế này, không ngờ trốn trong phòng lâu như vậy, bây giờ lại tự dâng mình đến trước mặt hắn ta, còn ngu ngốc đứng đây ngắm hoa, chẳng mảy may nhận ra nhân vật nguy hiểm đã giáng lâm bên cạnh mình.
"Xin lỗi thượng tướng đại nhân, tôi đã có hẹn rồi."
Cậu cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, gần như là mở miệng với giọng điệu hơi run rẩy. Tuy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với vị thượng tướng này, nhưng dựa vào kinh nghiệm nghe lén sau bức tường nhiều ngày trước, để phòng hờ cậu nhất định phải giữ khoảng cách với ông ấy. Không ai biết lúc này trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đang hoảng sợ đến mức nào, nhịp tim tăng tốc dữ dội khiến cậu gần như mất đi khả năng hô hấp, nhưng bản năng sống sót đã khiến cậu đưa ra phán đoán sáng suốt trong thời gian ngắn nhất, cậu bịa đại một cái cớ để từ chối một cách hợp lý mà không đắc tội người khác.
"Thế à, tiếc thật đấy." Freddy nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt với đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng lại không tiếp tục dây dưa như cậu dự đoán, "Vậy thì hẹn dịp khác nhé, lúc nào rảnh cứ đến tìm tôi~"
Hoàng Nhân Tuấn vốn đã chuẩn bị tâm lý phải tốn chút sức lực mới thoát thân được, không ngờ đối phương nói xong câu ấy liền dứt khoát xoay người rời đi cùng với thuộc hạ. Cậu có chút kinh ngạc, nhiều hơn vẫn là thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì mình đã thoát nạn, trong lòng lại có chút thay đổi cách nhìn về ngài thượng tướng "vang danh đã lâu".
Chưa bàn đến phẩm hạnh, ít nhất ngài thượng tướng cũng là người biết điều.
"Thượng tướng, sao ngài không tiếp tục hỏi thêm chút nữa?" Sau khi đã đi xa được vài mét, tên phó quan tò mò hỏi.
"Ta không thích ép buộc người khác, ngươi cũng biết đấy, ta luôn chỉ chơi trò ngươi tình tự nguyện thôi." Freddy cười khẽ, theo bản năng quay đầu lại nhìn thêm một cái, "Hơn nữa, chẳng phải là còn thời gian sao..."
Âm tiết cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại nơi cổ họng, đôi mắt xanh lục đột nhiên co rút, hắn bỗng chốc xoay người sải bước chạy về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Vừa rồi hắn nhìn thấy cậu ta đưa tay muốn vuốt ve bông hoa, trên cổ tay lộ ra một mảng màu bạc trắng.
Vòng tay ID trong căn cứ dùng để phân biệt thân phận sẽ quy định theo hình thức người nào dùng màu gì. Cư dân bình thường là màu xám, quân đội là màu đen, chính phủ là màu xanh lam, dị năng giả chưa được thu nạp là màu tím, còn có một số nhân viên đặc biệt là màu xanh lục. Mà trong số đó, người sử dụng vòng tay màu bạc trắng, chỉ có bộ phận độc lập không bị bất kỳ thế lực nào kiềm chế, chính là Cục Bảo An.
Thị lực của Freddy rất tốt, không chỉ nhìn thấy chiếc vòng tay kia là màu bạc trắng, hắn còn nhìn thấy hoa văn hình con rắn độc nhất vô nhị ở chiếc vòng tay.
Trên khẩu súng lục màu bạc khiến tất cả mọi người trong căn cứ đều phải khiếp sợ kia, cũng có hình con rắn quấn quanh như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này thiếu cảnh giác, hoàn toàn không ngờ tới đối phương đang quay trở lại. Freddy nhân lúc cậu không kịp đề phòng liền nắm lấy tay trái của cậu, khiến cho chiếc vòng tay không thuộc về cậu phơi bày ra giữ không trung.
"Cậu...?!"
Nhìn gần để xác nhận bản thân thật sự không nhìn lầm, Freddy kinh ngạc định mở miệng nói gì đó, đột nhiên một luồng điện quang từ đâu xuất hiện như con rắn quấn lấy bàn tay đang nắm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn của hắn ta, bị điện giật đến mức buông lỏng tay ra.
"Quả nhiên là cậu." Nhìn bóng dáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện kia, sự hưng phấn trong mắt Freddy ngày càng mãnh liệt.
Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn thấy luồng điện quang ấy, nhưng cậu thì không bị gì hết, trên bàn tay lành lặn không có chút dấu vết bị điện giật. Nghe được lời Freddy nói, tất cả dự cảm trong lòng cậu ùa về, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nơi ánh mắt chạm đến, ngài thiếu tướng đang đứng dưới gốc cây nhân tạo cách đó không xa, bước từng bước thong dong đều đặn như mọi khi, chậm rãi đi về phía cậu.Khóe môi và đuôi mắt không kiềm chế được mà cong lên, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không nhận ra bản thân đang cười.
La thiếu tướng dừng lại bên cạnh cậu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía đối diện.
Freddy thấy vậy bất đắc dĩ xòe tay, làm ra tư thế giả vờ đầu hàng: "Này, chẳng qua chỉ là sờ một cái thôi mà, không đến mức phải dùng "Thiên phạt" với tôi chứ? Tôi còn chưa trách cậu giấu diếm bảo bối tốt như vậy đâu."
Thiên phạt?
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến luồng điện quang vừa rồi, là dị năng của thiếu tướng đại nhân sao.
"Tư lệnh đang tìm ông." La thiếu tướng liếc nhìn Freddy bằng ánh mắt sắc bén, thốt ra mấy chữ không chút cảm xúc.
Tiếp nhận lời cảnh cáo trong ánh mắt của đối phương, khóe miệng Freddy giật giật, hắn nghe ra ý tứ trong câu nói kia, truyền thánh chỉ là giả, đuổi người là thật, còn chưa nói đến ba câu, rốt cuộc đối phương có bao nhiêu ý tứ không muốn nhìn thấy hắn đứng ở đây?
Cảm nhận được bầu không khí không cho phép người ngoài xen vào giữa hai người, ánh mắt Freddy nhìn Hoàng Nhân Tuấn càng thêm phần thích thú, nghĩ đến điều gì đó, hắn ta bỗng nhiên có chút mong chờ. Đối phương tỏ rõ thái độ không muốn để ý đến hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã, hôm nay phát hiện ra sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, Freddy rất tự giác dẫn theo cấp dưới rời đi.
"Thượng tướng, vừa rồi ngài có phải là..." Chờ đến khi đi được một khoảng cách, không còn nhìn thấy bóng dáng vị Diêm Vương kia nữa, phó quan đi theo sau Freddy rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc nãy khi bị dòng điện quấn lấy, kỳ thật gã có một thoáng nhìn thấy trong tay thượng tướng nhà mình lóe lên một chút ánh sáng đỏ.
"Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, là tên nhóc kia tấn công tôi trước, tôi chỉ là theo bản năng tự vệ thôi, chuyện này đâu thể trách tôi được." Freddy cười đến mức vui sướng khi có người gặp họa, "Nhưng mà cũng không sao, cứ coi như là quà gặp mặt mà anh trai như tôi tặng cho cậu ta đi."
Trước vườn hoa chỉ còn lại hai bóng người đứng sóng vai, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thiếu tướng đại nhân, khóe môi cong lên: "Không phải ngài đi làm nhiệm vụ sao?"
"Tuần tra định kỳ trong thành cũng là một phần công việc." La thiếu tướng thản nhiên đáp, trả lời không chút sơ hở.
"Vậy tôi không làm phiền ngài làm việc nữa?"
"Hỗ trợ cư dân mới đi đăng ký thông tin cũng là một phần công việc." Người bên cạnh vẫn mặt mài không đổi sắc, cứ thế nắm lấy tay cậu, "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi làm thẻ căn cước."Quá trình đăng ký hộ khẩu diễn ra hết sức đơn giản, có thiếu tướng đại nhân đích thân đi cùng, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi, dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khâm phục của các nhân viên trung tâm hộ tịch, Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã nhận được vòng tay chứng minh thân phận của riêng mình, đồng thời được nhận thêm một trăm điểm tích lũy - khoản trợ cấp cơ bản mà chính phủ cấp cho cư dân mới.
Có chiếc vòng tay này, cậu chính thức trở thành công dân hợp pháp của Căn cứ số 1, sau này có thể tự do đi lại mua bán bằng cách quẹt thẻ trong thành phố, hưởng mọi quyền lợi hợp pháp. Chỉ có điều nơi ở của La thiếu tướng thuộc về quân đội, bảo mật ở cấp cao nhất, vòng tay của cậu không có quyền ra vào, vẫn phải tiếp tục dùng vòng tay của thiếu tướng đại nhân.
Đáng lẽ theo đúng quy trình, nhân viên sẽ sắp xếp ký túc xá cho cậu, nhưng La thiếu tướng ở bên cạnh thản nhiên nói một câu "Cậu ấy ở cùng tôi", Hoàng Nhân Tuấn lập tức cảm nhận được cách mọi người nhìn cậu đã thay đổi, từ quan tâm chăm sóc cư dân mới chuyển đến, hoá thành ánh mắt như đang nhìn một cái xác không hồn.
Tóm lại là rất đồng cảm với cậu, đồng thời là thành tâm thương tiếc cho cậu.Xem ra hình tượng của thiếu tướng ở trong căn cứ đúng là không được tốt đẹp cho lắm, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời dở khóc dở cười.
"Hôm nay có thể đến nhà ăn chung ăn cơm không?", Ra khỏi tòa nhà hành chính cũng gần đến giờ cơm tối, La thiếu tướng nhìn cậu nâng niu chiếc vòng mới trên cổ tay, vui mừng hớn hở, khóe mắt cũng vì thế mà ánh lên ý cười nhàn nhạt, "Cậu có món nào muốn ăn không?".
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đến nhà ăn, nghe vậy có chút tò mò: "Tại Dân ngài thích ăn gì?".
Cậu nói xong thì dừng một chút, chú ý tới trên áo của thiếu tướng hình như dính một chút vụn vải, theo bản năng đưa tay muốn giúp ngài phủi đi. Nhưng chính hành động này khiến đối phương bỗng nhiên chững lại, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng, La thiếu tướng đã nắm lấy tay cậu xắn tay áo lên, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt khiến đôi mắt kia lần nữa phủ đầy sương giá, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt như bị giảm xuống vài độ.
Hoàng Nhân Tuấn cũng ngây người, trên cổ tay trái của cậu hiện lên từng đường chỉ đỏ rực, men theo cánh tay cậu không ngừng lan rộng, giống như gai nhọn bò lan ra xung quanh, không biết lúc này đã lan đến đâu rồi.
La thiếu tướng lạnh nhạt khẩn trương đưa cậu về nơi ở, lúc bị ném lên giường Hoàng Nhân Tuấn còn có chút mơ hồ không hiểu chuyện, nhưng lời nói tiếp theo của thiếu tướng mới khiến cậu đột nhiên giật mình, cậu hoàn toàn đứng hình tại chỗ, bộ não đình trệ hồi lâu vẫn chưa thể khôi phục hoạt động trở lại.
"Cởi hết quần áo ra." La thiếu tướng sắc mặt trằm ngâm, giọng nói lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào."Tôi cần kiểm tra một lượt."—
Còn tiếp!
Căn cứ tuy có thể cung cấp nơi ở an toàn, ổn định cho mọi người nhưng không thể nuôi sống lâu dài ngần ấy cái miệng ăn không. Cho dù không có dị năng thì mọi người đều là người có tay chân đầy đủ, lao động để đổi lấy cơm ăn là lẽ đương nhiên mà đứa trẻ ba tuổi cũng hiểu. Vì vậy, mỗi người mới đến đây, trừ khi bị tàn tật không thể lao động, chính phủ sẽ chỉ cấp phát nhu yếu phẩm miễn phí trong một tháng, sau một tháng muốn sinh tồn trong căn cứ như thế nào là việc của mỗi cá nhân.
Thực tế, để hỗ trợ những người dân tị nạn nghèo khó, chính phủ đã thiết lập rất nhiều công việc công ích trong căn cứ, cơm canh ở nhà ăn chung cũng được bán với giá rẻ nhất, chỉ cần không ngại khổ, ngại khó thì về cơ bản ai cũng có thể tự nuôi sống bản thân bằng đôi tay của mình. Nhưng những công việc công ích đó hầu hết đều là những công việc nặng nhọc, vất vả nên cũng có không ít người trước đây quen sống an nhàn không muốn làm, họ chọn cách tự mình kiếm đồ đạc bày bán, lâu dần thị trường buôn bán nội bộ căn cứ được hình thành từ đấy.
"Chàng trai trẻ, cậu muốn tìm việc à?"
Hoàng Nhân Tuấn đi hết gian hàng thứ năm thì đến một ngã tư, trong đám đông có hai người đàn ông trung niên chặn trước mặt. Cậu đã sớm phát hiện ra, từ khi bước chân vào khu chợ này, cậu đã thu hút sự chú ý của một số người, họ vẫn luôn đi theo sau lưng cậu âm thầm quan sát, có lẽ là thấy cậu đi dạo nhiều gian hàng như vậy mà tay không ra về, mỗi lần đều chỉ trò chuyện với chủ gian hàng mà không tiêu pha gì nên nghĩ cậu không có tiền, muốn đến chợ tìm việc.Tình huống này không phải là hiếm gặp trong căn cứ, rất nhiều thanh niên mới đến như cậu không muốn đến chỗ chính phủ làm khuân vác, xây dựng, nhưng họ vừa không có gia thế, vừa không có dị năng, mới đến nơi này chưa hiểu luật lệ, không quen biết ai, muốn tìm một công việc nhẹ nhàng mà lại kiếm được nhiều tiền thì chỉ có thể đến chợ buôn thử vận may xem có con đường nào khác không.
"Có muốn đến chỗ chúng tôi xem thử không? Công việc ở chỗ chúng tôi rất phù hợp với cậu đấy~"
Hoàng Nhân Tuấn cảnh giác nhìn bọn họ: "Công việc gì?"
Sau khi tìm hiểu xong quy tắc sinh tồn của căn cứ số 1, trong lòng cậu quả thực đã có ý định tìm việc làm. Tuy rằng hiện tại cậu sống cùng thiếu tướng cơm ăn áo mặc không lo, muốn gì Alan cũng sẽ đưa đến cho cậu, nhưng cậu không thể nào cứ mãi dựa dẫm vào thiếu tướng như thế được. Cậu cần sự che chở của thiếu tướng, nhưng cậu không muốn trở thành phế vật không thể tự mình đi lại. Hơn nữa...
Hoàng Nhân Tuấn không chắc thiếu tướng có thể lãng phí bao nhiêu thời gian dành cho cậu, sau này liệu có ngày cậu cũng giống như những người tình một đêm của Freddy bị thiếu tướng chán ghét hay không, cho nên cậu nhất định phải chuẩn bị cho bản thân, cậu phải có nguồn thu nhập độc lập mới có thể an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống ở căn cứ này.
Cậu muốn tìm việc không có nghĩa là cậu đang rất cần việc, hai người này trông chẳng giống người tốt, lén lút đi theo sau lưng cậu một lúc lâu, ánh mắt đánh giá cậu còn mang theo ý tứ xâm phạm rất mạnh mẽ, trong đầu Hoàng Nhân Tuấn đã tự động gióng lên hồi chuông cảnh báo, đối với cái gọi là "công việc" trong miệng bọn họ cũng có dự đoán mơ hồ.
"Đương nhiên là công việc tốt rồi, nhẹ nhàng thoải mái mà kiếm được nhiều tiền." Tên cao hơn vừa nói vừa định đưa tay sờ soạng người cậu, bị né tránh thì đôi mắt hắn cứ đảo liên tục trông qua vẫn không có ý tốt, "Cậu da dẻ trắng nõn thế này, đi làm mấy công việc nặng nhọc kia chẳng phải là lãng phí tài nguyên sao, đến chỗ chúng tôi làm đi, ở đây chúng tôi ăn ngon uống ngon, còn được tiếp xúc với nhiều quan chức và dị năng giả nữa đấy."
"Vậy sao, ở đâu thế?" Hoàng Nhân Tuấn không cảm xúc.
"Không xa, dưới tầng hầm phía trước đây thôi, đó là nơi vui vẻ nhất của toàn bộ căn cứ, đảm bảo cậu vào rồi sẽ không muốn ra nữa." Tên thấp hơn tiếp lời, "Với nhan sắc này của cậu, đảm bảo không quá ba ngày sẽ tìm được người muốn bao nuôi cậu, đến lúc đó có người che chở, cậu muốn làm gì ở căn cứ này, chẳng phải là muốn gì được nấy sao."
Ba chữ "dưới tầng hầm" vừa thốt ra, Hoàng Nhân Tuấn cơ bản đã xác định được hai người này là tú ông, cậu không thể nào quên được những gì mình từng nghe thấy trước cửa nhà thiếu tướng, rõ ràng biết đó là nơi nào lại còn có thể tự mình chui đầu vào rọ? Sau khi hiểu rõ ý đồ của hai người này, cậu hoàn toàn mất kiên nhẫn, nhìn hai khuôn mặt đáng ghét kia, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Những người này ngày nào cũng ngồi ở cổng chợ tìm kiếm "hàng ngon", chúng nhắm vào những thanh niên không nơi nương tựa, không biết đã lừa gạt bao nhiêu người đi vào con đường không lối thoát này rồi.
Hoàng Nhân Tuấn lười lãng phí thời gian với bọn họ, trực tiếp nhếch mép cười: "Sao hai người biết chắc sau lưng tôi không có ai?"
Không phải cậu muốn lôi thiếu tướng ra để trấn áp bọn họ, mà là hai người này trông không phải dạng vừa để cậu thoát khỏi một cách dễ dàng như vậy, cậu không tin sau khi mình từ chối thì bọn họ sẽ ngoan ngoãn rời đi, đã làm loại chuyện này chẳng lẽ còn trông mong bọn họ nói chuyện tử tế với mình sao, ai biết được trong số những người đáng thương dưới tầng hầm ấy thì bao nhiêu người bị bọn họ ép vào.
Đối mặt với loại người như chúng, nói nhiều đạo lý cũng vô ích, chỉ có thể dùng "pháp tắc" của bọn họ để đối phó với bọn họ.
Quả nhiên, sau khi nghe Hoàng Nhân Tuấn nói xong, sắc mặt hai gã trung niên liền biến đổi, bọn họ nhìn nhau, vẻ dâm ô bất chính trên người lập tức tiêu tan, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt suýt chút nữa làm chói mắt Hoàng Nhân Tuấn: "Thật xin lỗi, là chúng tôi mạo phạm rồi, mời ngài đi thong thả."
Thậm chí không cần Hoàng Nhân Tuấn lấy vòng tay ra chứng minh, bọn họ đã biến mất khỏi tầm mắt cậu với tốc độ ánh sáng, không hề nghi ngờ khả năng cậu đang nói dối, bởi vì khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn quá có sức thuyết phục. Làm nghề này bọn họ muốn sống lâu một chút thì điều quan trọng nhất chính là phải có mắt nhìn người. Hoàng Nhân Tuấn có khuôn mặt như vậy mà còn dám một mình thong dong dạo chơi trong chợ, nói sau lưng không có ai thật sự khiến người ta khó tin.
Trong căn cứ, chuyện các quan chức quyền quý tranh giành người, tặng người cho nhau không phải là ít, có thể che chở cho người có phẩm cấp như Hoàng Nhân Tuấn, bất kể sau lưng là ai, đều không phải là người bọn họ có thể đắc tội. Người biết thời thế là trang tuấn kiệt, Hoàng Nhân Tuấn dám nói như vậy ắt là có chỗ dựa, chịu khó lùi một bước, cho dù là giả thì bọn họ đi cũng không chịu thiệt, nhưng nếu là thật, chúng còn tiếp tục dây dưa không dứt, e rằng ngày mai sẽ phải đi gặp Diêm Vương.
Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không ngờ tới bọn họ sẽ bỏ đi nhanh như vậy, nhất thời có chút ngây người tại chỗ chưa kịp phản ứng.
Phải nói rằng quyền thế thật sự là thứ quá mức mê hoặc lòng người, trong thời đại người có quyền lực nắm giữ tất cả, kẻ yếu bỏ mặc người ta chém giết này lại càng thể hiện rõ ràng hơn, Hoàng Nhân Tuấn cũng không muốn trở nên sa đọa, nhưng tư bản muốn thanh cao là phải có năng lực thoát khỏi ràng buộc, thậm chí là áp chế được quy tắc, nếu không cũng chỉ có thể sống tạm bợ vào nó. Thiếu tướng thật sự quá hữu dụng, dùng nhiều thậm chí sẽ có chút nghiện, dựa vào việc ôm được cái đùi to, cậu ở trong căn cứ ra vào tự do, không kiêng nể gì cả, lưng thẳng tắp, đi đường cũng mang theo cả gió, ai nhìn thấy cũng cảm thấy sau lưng cậu có người chống đỡ, tự nhiên không có kẻ nào là không biết điều dám đến quấy rầy cậu nữa.
Thật sự là mượn oai hùm.
Cứ tiếp tục như vậy sẽ quên mất bản thân mình là ai mất thôi. Hoàng Nhân Tuấn bất đắc dĩ lắc đầu, không khỏi tự giễu trong lòng.
Ra khỏi khu chợ tự do, đi qua hai con đường chính, một quảng trường rộng lớn hiện ra trước mắt. Tòa nhà cao tầng ở đây rõ ràng là cao cấp hơn một bậc, khác hẳn với những khu dân cư và phố thương mại chật chội bên ngoài, tổng thể toát lên vẻ trang nghiêm, giai cấp rõ ràng, liếc mắt một cái cũng biết không phải là nơi người bình thường có thể đến.
Ngay chính giữa quảng trường sừng sững một tượng đài khổng lồ, phía dưới nở rộ vô số loài hoa rực rỡ sắc màu.
Hoàng Nhân Tuấn vừa nhìn thấy đám hoa kia liền có chút không dời nổi bước. Sau khi tận thế ập đến, thực vật sinh trưởng tự nhiên còn hiếm gặp hơn cả dị nhân, đám cây cỏ hoa lá bị ô nhiễm bên ngoài đều là quái vật mọc miệng ăn thịt người, dọc đường đi hắn nhìn thấy rất ít cây xanh, thậm chí còn chẳng nhớ rõ lần cuối cùng mình nhìn thấy hoa tươi nguyên bản như thế này là khi nào.Hắn không khỏi tiến lên phía trước, ngắm nhìn những bông hoa lay động trong gió mà vẫn kiên cường không gục ngã, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả.
Chúng đều đang nỗ lực kiên cường sống sót trong cái thế giới đã tận diệt này.
"Dạo này dưới tầng hầm chẳng có gì mới mẻ, chán chết đi được."
Từ trong tòa nhà phía sau tượng đài bước ra mấy tên sĩ quan mặc quân phục màu xanh đen, người đàn ông dẫn đầu cao lớn, tóc vàng mắt xanh, toàn thân tỏa ra khí chất uy nghiêm của một kẻ trường niên nắm giữ địa vị cao, chỉ là gương mặt ngũ quan góc cạnh kia có chút mệt mỏi, trông chẳng có tinh thần gì. Tên phó quan đi theo sau hắn thuận miệng phụ họa, còn chưa kịp nịnh nọt được mấy câu thì bỗng thấy cấp trên của mình dừng bước.
"Đến kiểm tra!"
Nhìn theo ánh mắt của ngài, một thiếu niên đang đứng trước vườn hoa cách đó không xa. Chỉ vỏn vẹn ba chữ ngắn ngủi, tên phó quan đã hiểu ý của cấp trên, lập tức lấy thiết bị chuyên dụng ra, bật camera chĩa thẳng về phía chàng trai trẻ kia. Cho dù cách xa hai, ba mươi mét, ngũ quan của đối phương vẫn bị bọn họ bắt trọn. Sau vài giây ngắn ngủi quét hình, trên giao diện màn hình lập tức nhảy ra một dấu chấm than màu đỏ.
Điều này có nghĩa là trong cơ sở dữ liệu của căn cứ không hề có thông tin của người này, nói cách khác, cậu ta là dân cư chưa đăng ký, là người tị nạn mới đến.
Vậy thì càng dễ xử lý hơn.
"Chào chàng trai, không biết anh đây có vinh hạnh được mời cậu đi ăn một bữa không nhỉ?"
Giọng nói ồm ồm vang lên bên tai bất ngờ khiến Hoàng Nhân Tuấn giật nảy mình, cậu mải mê tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống và thiên nhiên, hoàn toàn không phát hiện ra có người đã lặng lẽ đến gần mình từ lúc nào. Đối phương mặc quân phục gần giống thiếu tướng, chỉ khác là màu xanh đen, nhìn hoa văn trên cầu vai thì cấp bậc cũng không thấp. Hoàng Nhân Tuấn dè dặt liếc nhìn hắn ta một cái, không vội trả lời.
Cậu luôn cảm thấy giọng nói ngọng nghịu này nghe quen tai lắm, hình như đã từng nghe thấy ở đâu rồi.
Nhưng cậu không cần nghi ngờ quá lâu, bởi ngay sau đó đã có được đáp án.
Tên bên cạnh lên tiếng: "Vị này là Thượng tướng Freddy của chúng tôi."
Hoàng Nhân Tuấn: "..."
Cái vận cứt chó gì thế này, không ngờ trốn trong phòng lâu như vậy, bây giờ lại tự dâng mình đến trước mặt hắn ta, còn ngu ngốc đứng đây ngắm hoa, chẳng mảy may nhận ra nhân vật nguy hiểm đã giáng lâm bên cạnh mình.
"Xin lỗi thượng tướng đại nhân, tôi đã có hẹn rồi."
Cậu cố gắng giữ cho vẻ mặt bình tĩnh, gần như là mở miệng với giọng điệu hơi run rẩy. Tuy chưa từng tiếp xúc trực tiếp với vị thượng tướng này, nhưng dựa vào kinh nghiệm nghe lén sau bức tường nhiều ngày trước, để phòng hờ cậu nhất định phải giữ khoảng cách với ông ấy. Không ai biết lúc này trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đang hoảng sợ đến mức nào, nhịp tim tăng tốc dữ dội khiến cậu gần như mất đi khả năng hô hấp, nhưng bản năng sống sót đã khiến cậu đưa ra phán đoán sáng suốt trong thời gian ngắn nhất, cậu bịa đại một cái cớ để từ chối một cách hợp lý mà không đắc tội người khác.
"Thế à, tiếc thật đấy." Freddy nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt với đôi mắt xanh sâu thẳm, nhưng lại không tiếp tục dây dưa như cậu dự đoán, "Vậy thì hẹn dịp khác nhé, lúc nào rảnh cứ đến tìm tôi~"
Hoàng Nhân Tuấn vốn đã chuẩn bị tâm lý phải tốn chút sức lực mới thoát thân được, không ngờ đối phương nói xong câu ấy liền dứt khoát xoay người rời đi cùng với thuộc hạ. Cậu có chút kinh ngạc, nhiều hơn vẫn là thở phào nhẹ nhõm, may mắn vì mình đã thoát nạn, trong lòng lại có chút thay đổi cách nhìn về ngài thượng tướng "vang danh đã lâu".
Chưa bàn đến phẩm hạnh, ít nhất ngài thượng tướng cũng là người biết điều.
"Thượng tướng, sao ngài không tiếp tục hỏi thêm chút nữa?" Sau khi đã đi xa được vài mét, tên phó quan tò mò hỏi.
"Ta không thích ép buộc người khác, ngươi cũng biết đấy, ta luôn chỉ chơi trò ngươi tình tự nguyện thôi." Freddy cười khẽ, theo bản năng quay đầu lại nhìn thêm một cái, "Hơn nữa, chẳng phải là còn thời gian sao..."
Âm tiết cuối cùng còn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại nơi cổ họng, đôi mắt xanh lục đột nhiên co rút, hắn bỗng chốc xoay người sải bước chạy về phía Hoàng Nhân Tuấn.
Vừa rồi hắn nhìn thấy cậu ta đưa tay muốn vuốt ve bông hoa, trên cổ tay lộ ra một mảng màu bạc trắng.
Vòng tay ID trong căn cứ dùng để phân biệt thân phận sẽ quy định theo hình thức người nào dùng màu gì. Cư dân bình thường là màu xám, quân đội là màu đen, chính phủ là màu xanh lam, dị năng giả chưa được thu nạp là màu tím, còn có một số nhân viên đặc biệt là màu xanh lục. Mà trong số đó, người sử dụng vòng tay màu bạc trắng, chỉ có bộ phận độc lập không bị bất kỳ thế lực nào kiềm chế, chính là Cục Bảo An.
Thị lực của Freddy rất tốt, không chỉ nhìn thấy chiếc vòng tay kia là màu bạc trắng, hắn còn nhìn thấy hoa văn hình con rắn độc nhất vô nhị ở chiếc vòng tay.
Trên khẩu súng lục màu bạc khiến tất cả mọi người trong căn cứ đều phải khiếp sợ kia, cũng có hình con rắn quấn quanh như vậy.
Hoàng Nhân Tuấn lúc này thiếu cảnh giác, hoàn toàn không ngờ tới đối phương đang quay trở lại. Freddy nhân lúc cậu không kịp đề phòng liền nắm lấy tay trái của cậu, khiến cho chiếc vòng tay không thuộc về cậu phơi bày ra giữ không trung.
"Cậu...?!"
Nhìn gần để xác nhận bản thân thật sự không nhìn lầm, Freddy kinh ngạc định mở miệng nói gì đó, đột nhiên một luồng điện quang từ đâu xuất hiện như con rắn quấn lấy bàn tay đang nắm chặt lấy Hoàng Nhân Tuấn của hắn ta, bị điện giật đến mức buông lỏng tay ra.
"Quả nhiên là cậu." Nhìn bóng dáng không biết từ lúc nào đã xuất hiện kia, sự hưng phấn trong mắt Freddy ngày càng mãnh liệt.
Hoàng Nhân Tuấn cũng nhìn thấy luồng điện quang ấy, nhưng cậu thì không bị gì hết, trên bàn tay lành lặn không có chút dấu vết bị điện giật. Nghe được lời Freddy nói, tất cả dự cảm trong lòng cậu ùa về, theo bản năng quay đầu nhìn lại, nơi ánh mắt chạm đến, ngài thiếu tướng đang đứng dưới gốc cây nhân tạo cách đó không xa, bước từng bước thong dong đều đặn như mọi khi, chậm rãi đi về phía cậu.Khóe môi và đuôi mắt không kiềm chế được mà cong lên, Hoàng Nhân Tuấn thậm chí còn không nhận ra bản thân đang cười.
La thiếu tướng dừng lại bên cạnh cậu, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn về phía đối diện.
Freddy thấy vậy bất đắc dĩ xòe tay, làm ra tư thế giả vờ đầu hàng: "Này, chẳng qua chỉ là sờ một cái thôi mà, không đến mức phải dùng "Thiên phạt" với tôi chứ? Tôi còn chưa trách cậu giấu diếm bảo bối tốt như vậy đâu."
Thiên phạt?
Hoàng Nhân Tuấn nghĩ đến luồng điện quang vừa rồi, là dị năng của thiếu tướng đại nhân sao.
"Tư lệnh đang tìm ông." La thiếu tướng liếc nhìn Freddy bằng ánh mắt sắc bén, thốt ra mấy chữ không chút cảm xúc.
Tiếp nhận lời cảnh cáo trong ánh mắt của đối phương, khóe miệng Freddy giật giật, hắn nghe ra ý tứ trong câu nói kia, truyền thánh chỉ là giả, đuổi người là thật, còn chưa nói đến ba câu, rốt cuộc đối phương có bao nhiêu ý tứ không muốn nhìn thấy hắn đứng ở đây?
Cảm nhận được bầu không khí không cho phép người ngoài xen vào giữa hai người, ánh mắt Freddy nhìn Hoàng Nhân Tuấn càng thêm phần thích thú, nghĩ đến điều gì đó, hắn ta bỗng nhiên có chút mong chờ. Đối phương tỏ rõ thái độ không muốn để ý đến hắn, hắn tự nhiên cũng sẽ không tự chuốc lấy nhục nhã, hôm nay phát hiện ra sự tồn tại của Hoàng Nhân Tuấn đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, Freddy rất tự giác dẫn theo cấp dưới rời đi.
"Thượng tướng, vừa rồi ngài có phải là..." Chờ đến khi đi được một khoảng cách, không còn nhìn thấy bóng dáng vị Diêm Vương kia nữa, phó quan đi theo sau Freddy rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi. Lúc nãy khi bị dòng điện quấn lấy, kỳ thật gã có một thoáng nhìn thấy trong tay thượng tướng nhà mình lóe lên một chút ánh sáng đỏ.
"Cậu cũng nhìn thấy rồi đấy, là tên nhóc kia tấn công tôi trước, tôi chỉ là theo bản năng tự vệ thôi, chuyện này đâu thể trách tôi được." Freddy cười đến mức vui sướng khi có người gặp họa, "Nhưng mà cũng không sao, cứ coi như là quà gặp mặt mà anh trai như tôi tặng cho cậu ta đi."
Trước vườn hoa chỉ còn lại hai bóng người đứng sóng vai, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thiếu tướng đại nhân, khóe môi cong lên: "Không phải ngài đi làm nhiệm vụ sao?"
"Tuần tra định kỳ trong thành cũng là một phần công việc." La thiếu tướng thản nhiên đáp, trả lời không chút sơ hở.
"Vậy tôi không làm phiền ngài làm việc nữa?"
"Hỗ trợ cư dân mới đi đăng ký thông tin cũng là một phần công việc." Người bên cạnh vẫn mặt mài không đổi sắc, cứ thế nắm lấy tay cậu, "Đi thôi, tôi dẫn cậu đi làm thẻ căn cước."Quá trình đăng ký hộ khẩu diễn ra hết sức đơn giản, có thiếu tướng đại nhân đích thân đi cùng, mọi việc đều suôn sẻ thuận lợi, dưới ánh mắt kinh ngạc xen lẫn khâm phục của các nhân viên trung tâm hộ tịch, Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh đã nhận được vòng tay chứng minh thân phận của riêng mình, đồng thời được nhận thêm một trăm điểm tích lũy - khoản trợ cấp cơ bản mà chính phủ cấp cho cư dân mới.
Có chiếc vòng tay này, cậu chính thức trở thành công dân hợp pháp của Căn cứ số 1, sau này có thể tự do đi lại mua bán bằng cách quẹt thẻ trong thành phố, hưởng mọi quyền lợi hợp pháp. Chỉ có điều nơi ở của La thiếu tướng thuộc về quân đội, bảo mật ở cấp cao nhất, vòng tay của cậu không có quyền ra vào, vẫn phải tiếp tục dùng vòng tay của thiếu tướng đại nhân.
Đáng lẽ theo đúng quy trình, nhân viên sẽ sắp xếp ký túc xá cho cậu, nhưng La thiếu tướng ở bên cạnh thản nhiên nói một câu "Cậu ấy ở cùng tôi", Hoàng Nhân Tuấn lập tức cảm nhận được cách mọi người nhìn cậu đã thay đổi, từ quan tâm chăm sóc cư dân mới chuyển đến, hoá thành ánh mắt như đang nhìn một cái xác không hồn.
Tóm lại là rất đồng cảm với cậu, đồng thời là thành tâm thương tiếc cho cậu.Xem ra hình tượng của thiếu tướng ở trong căn cứ đúng là không được tốt đẹp cho lắm, Hoàng Nhân Tuấn nhất thời dở khóc dở cười.
"Hôm nay có thể đến nhà ăn chung ăn cơm không?", Ra khỏi tòa nhà hành chính cũng gần đến giờ cơm tối, La thiếu tướng nhìn cậu nâng niu chiếc vòng mới trên cổ tay, vui mừng hớn hở, khóe mắt cũng vì thế mà ánh lên ý cười nhàn nhạt, "Cậu có món nào muốn ăn không?".
Hoàng Nhân Tuấn chưa từng đến nhà ăn, nghe vậy có chút tò mò: "Tại Dân ngài thích ăn gì?".
Cậu nói xong thì dừng một chút, chú ý tới trên áo của thiếu tướng hình như dính một chút vụn vải, theo bản năng đưa tay muốn giúp ngài phủi đi. Nhưng chính hành động này khiến đối phương bỗng nhiên chững lại, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa kịp phản ứng, La thiếu tướng đã nắm lấy tay cậu xắn tay áo lên, cảnh tượng xuất hiện trong tầm mắt khiến đôi mắt kia lần nữa phủ đầy sương giá, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt như bị giảm xuống vài độ.
Hoàng Nhân Tuấn cũng ngây người, trên cổ tay trái của cậu hiện lên từng đường chỉ đỏ rực, men theo cánh tay cậu không ngừng lan rộng, giống như gai nhọn bò lan ra xung quanh, không biết lúc này đã lan đến đâu rồi.
La thiếu tướng lạnh nhạt khẩn trương đưa cậu về nơi ở, lúc bị ném lên giường Hoàng Nhân Tuấn còn có chút mơ hồ không hiểu chuyện, nhưng lời nói tiếp theo của thiếu tướng mới khiến cậu đột nhiên giật mình, cậu hoàn toàn đứng hình tại chỗ, bộ não đình trệ hồi lâu vẫn chưa thể khôi phục hoạt động trở lại.
"Cởi hết quần áo ra." La thiếu tướng sắc mặt trằm ngâm, giọng nói lạnh lẽo hơn bất cứ lúc nào."Tôi cần kiểm tra một lượt."—
Còn tiếp!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me