Ma Dao To Su Allxtrung Nguyen Vi Nguoi Lan Nua Thap Len Lien Hoa Dang
Trả bù req của LukaMegumi3 !!!
Cảnh báo: Có H, pỏn không plot, ai ăn không được mời tránh ra
______________________________________
- Không được....ahh....Ta không được....Lạc....Lạc Băng Hà!
Giang Trừng cả khuôn mặt tèm nhèm nước mắt, khóe miệng còn vương một sợi trắng đục đầy khả nghi, cả gương mặt đỏ ửng như trái hồng chín, ngọt ngào mê đắm lòng người. Y nằm sấp trên giường, hai tay vô định không biết để đâu, chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy ga trải giường. Đằng sau, nam nhân cao lớn không ngừng ra vào, phần thân to lớn tưởng chừng như muốn xé rách tiểu huyệt non nớt lần đầu trải nghiệm cảm giác bị thao mở. Mị thịt nơi đó bị ma sát đến đỏ rực, từ cơ vòng còn có thể thấy những vệt nước bị đánh đến bọt trắng cùng mỡ trơn bị nhiệt độ làm chảy ra trong suốt, vương lại trên làn da trắng ngần. Hai cánh mông đầy đặn bị bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy, lâu lâu lại bị đánh một cái, dấu tay nổi bật trên mảnh da trắng tinh, tựa như trái đào chín rục mời gọi người đến thưởng thức. Mái tóc y cũng đã hỗn loạn, dây buộc tóc chỉ còn lơ lửng mà giữ cho áng mây đen kia không bay đi, phát quan đã sớm rơi rụng trên mặt đất từ khoảnh khắc Lạc Băng Hà đè nặng y trên giường. Giang Trừng mơ hồ nghĩ, đã bao lâu trôi qua rồi, một canh hay hai canh, y đã chẳng còn khái niệm về thời gian nữa, đọng lại trong tâm trí hiện giờ chỉ còn khoái cảm điên người nơi huyệt sau cùng đại phân thân đang không ngừng chà đạp nơi đó. Giang Trừng không hiểu, người này ban đầu rõ ràng rất dịu dàng, thế nhưng giờ đây trước mặt y chỉ còn lại hình dáng của một kẻ ăn thịt tàn nhẫn, sẵn sàng cắn nát da thịt kẻ thù, ngấu nghiến đến tận tủy mới đã thèm mà rời đi. Có lẽ trước giờ chỉ là một bức bình phong, sự dịu dàng vốn có cũng chỉ là cải trang của ác ma, chực chờ con mồi lơ lỏng cảnh giác liền tấn công, đem miếng thịt ngon trước mắt ngấu nghiến vào bụng. Giang Trừng biết hiện tại phản kháng cũng vô dụng, Lạc Băng Hà sức lực lớn hơn y rất nhiều, chỉ bằng một tay hắn đã chế trụ được y. Thay vì vùng vẫy, Giang Trừng nghĩ, nằm yên hưởng thụ đi, sau đấy thì trực tiếp đem tên này đi nướng tỏi là được. Lạc Băng Hà như cảm nhận được Giang Trừng phân tâm, hắn cúi xuống, nghiêng đầu liếm lên chiếc gáy trắng ngần như thịt trai trước mắt. Giang Trừng giật mình nhảy dựng, lại bị bàn tay bên eo đè xuống, hết đường chạy trốn. Đại bổng cũng đẩy nhanh tốc độ khai thác trong huyệt, đại đầu mỗi lần đều chuẩn xác mà đè qua điểm khoái cảm, bức cho tiểu Trừng đằng trước căng cứng đến muốn nổ tung. Khoái cảm cực đại dồn dập kéo đến, Giang Trừng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thút thít cầu hắn chậm một chút. Nước mắt như hạt ngọc trai lăn dài trên gò má, lại bị Lạc Băng Hà liếm đi. Hắn lật người y lại, đại đầu xoáy một vòng vào điểm nhạy cảm, khoái cảm như pháo hoa bùng nổ trước mắt, Giang Trừng cứ như vậy mà bị bức cho bắn ra. Cả cơ thể y khẽ co giật, hai mắt đỏ ửng vô thần nhiễm đầy khói tình, Lạc Băng Hà chỉ thấy bản thân lại lớn một vòng, càng thêm hung hăng mà thao nhập. Một đêm sắc tình cứ như vậy trôi qua.
Cảnh báo: Có H, pỏn không plot, ai ăn không được mời tránh ra
______________________________________
- Không được....ahh....Ta không được....Lạc....Lạc Băng Hà!
Giang Trừng cả khuôn mặt tèm nhèm nước mắt, khóe miệng còn vương một sợi trắng đục đầy khả nghi, cả gương mặt đỏ ửng như trái hồng chín, ngọt ngào mê đắm lòng người. Y nằm sấp trên giường, hai tay vô định không biết để đâu, chỉ có thể bất lực nắm chặt lấy ga trải giường. Đằng sau, nam nhân cao lớn không ngừng ra vào, phần thân to lớn tưởng chừng như muốn xé rách tiểu huyệt non nớt lần đầu trải nghiệm cảm giác bị thao mở. Mị thịt nơi đó bị ma sát đến đỏ rực, từ cơ vòng còn có thể thấy những vệt nước bị đánh đến bọt trắng cùng mỡ trơn bị nhiệt độ làm chảy ra trong suốt, vương lại trên làn da trắng ngần. Hai cánh mông đầy đặn bị bàn tay to lớn của nam nhân nắm lấy, lâu lâu lại bị đánh một cái, dấu tay nổi bật trên mảnh da trắng tinh, tựa như trái đào chín rục mời gọi người đến thưởng thức. Mái tóc y cũng đã hỗn loạn, dây buộc tóc chỉ còn lơ lửng mà giữ cho áng mây đen kia không bay đi, phát quan đã sớm rơi rụng trên mặt đất từ khoảnh khắc Lạc Băng Hà đè nặng y trên giường. Giang Trừng mơ hồ nghĩ, đã bao lâu trôi qua rồi, một canh hay hai canh, y đã chẳng còn khái niệm về thời gian nữa, đọng lại trong tâm trí hiện giờ chỉ còn khoái cảm điên người nơi huyệt sau cùng đại phân thân đang không ngừng chà đạp nơi đó. Giang Trừng không hiểu, người này ban đầu rõ ràng rất dịu dàng, thế nhưng giờ đây trước mặt y chỉ còn lại hình dáng của một kẻ ăn thịt tàn nhẫn, sẵn sàng cắn nát da thịt kẻ thù, ngấu nghiến đến tận tủy mới đã thèm mà rời đi. Có lẽ trước giờ chỉ là một bức bình phong, sự dịu dàng vốn có cũng chỉ là cải trang của ác ma, chực chờ con mồi lơ lỏng cảnh giác liền tấn công, đem miếng thịt ngon trước mắt ngấu nghiến vào bụng. Giang Trừng biết hiện tại phản kháng cũng vô dụng, Lạc Băng Hà sức lực lớn hơn y rất nhiều, chỉ bằng một tay hắn đã chế trụ được y. Thay vì vùng vẫy, Giang Trừng nghĩ, nằm yên hưởng thụ đi, sau đấy thì trực tiếp đem tên này đi nướng tỏi là được. Lạc Băng Hà như cảm nhận được Giang Trừng phân tâm, hắn cúi xuống, nghiêng đầu liếm lên chiếc gáy trắng ngần như thịt trai trước mắt. Giang Trừng giật mình nhảy dựng, lại bị bàn tay bên eo đè xuống, hết đường chạy trốn. Đại bổng cũng đẩy nhanh tốc độ khai thác trong huyệt, đại đầu mỗi lần đều chuẩn xác mà đè qua điểm khoái cảm, bức cho tiểu Trừng đằng trước căng cứng đến muốn nổ tung. Khoái cảm cực đại dồn dập kéo đến, Giang Trừng khóc không ra nước mắt, chỉ có thể thút thít cầu hắn chậm một chút. Nước mắt như hạt ngọc trai lăn dài trên gò má, lại bị Lạc Băng Hà liếm đi. Hắn lật người y lại, đại đầu xoáy một vòng vào điểm nhạy cảm, khoái cảm như pháo hoa bùng nổ trước mắt, Giang Trừng cứ như vậy mà bị bức cho bắn ra. Cả cơ thể y khẽ co giật, hai mắt đỏ ửng vô thần nhiễm đầy khói tình, Lạc Băng Hà chỉ thấy bản thân lại lớn một vòng, càng thêm hung hăng mà thao nhập. Một đêm sắc tình cứ như vậy trôi qua.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me