LoveTruyen.Me

Ma Dao To Su Don Phuong Bao Nhieu Nam Moi Co Duoc Nguoi

"Ưm..."- Lam Tư Truy  bật dậy nhìn xung quanh. Cảnh tượng cuối cùng y nhớ là mình ngã vào lòng Cảnh Nghi. Lúc đó... mọi người đều chứng kiến tất cả? Không, y phải giải thích rõ ràng với Tử Chân. ..

"Lam Tư Truy, ngươi muốn đi đâu?"- Kim Lăng đang tựa vào giường ngủ thì giật mình tỉnh dậy. Ngơ ngác nhìn y muốn bỏ đi, hắn không tự chủ được mà nắm chặt lấy cánh tay đang xa dần đó... ánh mắt mông lung, sợ hãi khó tả thành lời...

Y rút lấy cánh tay ra, khẽ nói: "Kim Tông Chủ, ta phải gặp Tử Chân."

Đúng rồi, người y muốn gặp đầu tiên là Tử Chân, không phải hắn... không phải một Kim Lăng đanh đá, kiêu ngạo..

 "Ta cần ngươi."

_________________

"Thật không ngờ người Vân Thâm lại ngủ sớm đến thế."- Âu Dương chán nản đi bên cạnh Lam Cảnh Nghi. Vốn hắn định sẽ rủ cả đám thức thâu đêm chơi đổ xúc xắc với Ngụy Tiền Bối. Nhưng kết cục cuối cùng lại là Tư Truy bất tỉnh, Kim Lăng ở lại chăm sóc, còn Tĩnh Thất thì đóng chặt, à... còn có mấy tiếng kêu rất lạ nữa~

Lam Cảnh Nghi không nói gì. Trong tâm trí bây giờ chỉ lo lắng cho Kim Đại Tiểu Thư, y chính là sợ tên ngốc đó sẽ nghĩ quẫn khi biết người Tư Truy thật tâm thích là Tử Chân. Cứ tưởng tượng hình ảnh một Kim Lăng suy sụp ngồi khóc... tim y như quặn đau lên từng đợt...

 "...Rầm..."

Hắc y nhân đụng trúng Tử Chân hoảng sợ cuối đầu. Toàn thân cũng liên tục run rẩy không ngừng: "Xin...Xin lỗi... ta... ta không cố ý..."

Lam Cảnh Nghi chặn trước Tử Chân, hàng mi nhíu lại nhìn kẻ có dáng người khá gầy này: "Ngươi là ai? Khuya như vậy chỉ có môn sinh đi tuần Vân Thâm còn thức. Y phục ngươi mặc cũng không phải của gia tộc nào. Nói mau, sao ngươi lại lẻn ở đây."

Thiếu niên kia lúng túng không trả lời, cả hai liền chủ động đặt tay lên chuôi kiếm...

"Bình tĩnh đi Tiêu Huyền."- Trong lúc cả ba không để ý, Nhiếp Hoài Tang đã xuất hiện sau lưng Liên Huyền. Chiết phiên trên tay cũng khí thế gõ nhẹ lên đầu y. 

Đồng tử Tiêu Huyền chợt trợn tròn mắt, rồi lại mơ hồ nói: "A, ta là Nhiếp Tiêu Huyền. Môn sinh Nhiếp Thị."- Tim Tiêu Huyền như len lỏi những cảm giác an oàn. Cứ mỗi lần có Nhiếp Tông Chủ bên cạnh. Y lại không còn sợ hãi trước kẻ khác, tim cũng đập mạnh lên. Trong lòng cứ ham muốn được ngắm người này mãi mãi. Được bên cạnh người này cả đời... nhưng cả hai đều là nam nhân, mà Tông Chủ cũng là người đưa tay ra giúp đỡ y khi đó... Nên Tiêu Huyền tuyệt đối không được có loại tình cảm khó chấp nhận với Tông Chủ... Nếu có... y chỉ dám che dấu đi, dấu nó trong tim mình... không cho ai biết... kể cả Tông Chủ...

"Sao ngươi không chết ở đó luôn đi. Quay về làm gì?"- Lam Cảnh Nghi cáu gắt nói, bảo hắn trong vài ngày liền quên vụ mạt nghạch ư? Tuyệt đối không! Hắn có chết cũng không quên kẻ hại mình sau này phải làm đoạn tụ, không thể có một nương tử hiền dịu, càng không có con nối dõi!

"Haha, lúc đó là ta sai. Thật xin lỗi, mà vị này là?"- Nhiếp Hoài Tang vừa gãi đầu cười vừa xoay qua nhìn tên đứng kế Cảnh Nghi. Đôi mắt ẩn hiện tia thù địch nhìn Tử Chân.

Tử Chân lúc này chỉ tập trung nhìn Tiêu Huyền nên không nghe tiếng Nhiếp Hoài Tang. Nam tử này thật đẹp. Khuôn mặt nhỏ nhắn, trắng mịn không tì vết. Cơ thể tuy khá gầy, nhưng đường cong theo lớp y phục lại như hấp dẫn người nhìn. Đôi môi nhỏ màu hồng nhạt mím lại. Những ngón tay thon dài níu nhẹ góc áo Nhiếp Hoài Tang cũng cuốn hút hắn. Mái tóc dài đen mượt đến hông được thắt cao lên bằng sợi dây đỏ. Chiếc cổ trắng nõn ẩn hiện do y đang cuối đầu xuống... 

"Tiêu Huyền này, sao ngươi không mặc y phục Nhiếp Gia?"- Lam Cảnh Nghi khinh bỉ khi thấy đứa bạn cứ nhìn chằm chằm người ta, nói không chừng sắp chảy cả nước dãi như mấy tên biến thái luôn rồi.

Tiêu Huyền ngước lên nhìn Nhiếp Hoài Tang, thấy tông chủ gật đầu mới dám nói: "Ta... ta được Tông Chủ cứu giúp hồi mấy hôm trước. Nên... nên chưa nhận được y phục."

Tử Chân cùng Cảnh Nghi thầm mắng tên Nhiếp Hoài Tang vô liêm sỉ. Rõ ràng thân hắn lo chưa xong thì cứu ai? Có nước do môn sinh của hắn cứu thì đúng hơn...

"Chúng ta phải quay về rồi. Hẹn gặp lại."- Nhiếp Hoài Tang cười cười ngoài mặt, nhưng trong lòng đã gào thét các kiểu như Tại Sao Không Tin Ta??? Đứng Biểu Lộ Rõ Ràng Sự Khinh Bỉ Trên Mặt Chứ??? Cho Ta Chút Mặt Mũi Trước Môn Sinh Không Được Sao?

__________

"Uất ức cho ngươi rồi. Nhưng tạm thời cứ dùng đỡ danh phận và tên Nhiếp Tiêu Huyền nhé? Mạc Công Tử?"- Đợi khi hai người kia đi xa, Nhiếp Hoài Tang liền trở nên nghiêm túc nhìn người nãy giờ núp sau lưng mình. 

Mạc Huyền Vũ gật nhẹ đầu, nói: "Ừm, mọi việc tùy ngài định đoạt."

"Vậy về phòng nghỉ ngơi thôi, ta mệt rồi."- Nhiếp Hoài Tang vui vẻ nắm lấy cánh tay y kéo đi. Mạc Huyền Vũ lúc đầu kinh ngạc, nhưng sau đó liền nắm lại, đôi mắt y khẽ rơi vài giọt nước trong suốt... giọt nước mắt của hạnh phúc...

_____________End chap 4__________

"Ya, khen au đi a~ au ra hai chap cùng lúc đấy" *ánh mắt mong chờ*











Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me